"Về cùng ta, Thanh Hoa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió Bắc Cương gào rít giữa trời hoang vu lạnh lẽo, xé toạc bầu tĩnh lặng chốn Mạc Bắc thị. Mạc Bắc Quân nằm giữa lâu đài băng trống trải, cố nhấc cánh tay chống mình ngồi dậy, lại bất lực ngã xuống.

Không ai đỡ hắn lên.

Mạc Bắc Quân sõng soài trên đất, chờ đợi một người xoắn xuýt lao đến kéo hắn ngồi dậy, liền tay liền chân phủi bụi cho hắn, luôn miệng hỏi han nịnh nọt.

Nhưng hắn không chờ được. Y đã đi rồi.

Y đi đâu được chứ?

"Đại vương, lần này ta đi rồi, người sẽ không tìm được ta nữa đâu."

Không tìm được? Ai thèm tìm y? Một kẻ phản bội, phá bỏ lời hứa như vậy thì không đáng tin, không cần giữ lại nữa.

Mạc Bắc Quân cố giữ bản thân tỉnh táo, chế ngự nguồn công lực của bao đời gia tộc Mạc Bắc. Hắn cầm cự cho đến giây phút toàn lực đều được thu vào cơ thể thì cũng kiệt sức nằm đó, bất tỉnh một hồi. Lúc hắn tỉnh lại, xung quanh vẫn im ắng như vậy.

Hắn rời khỏi chốn tách biệt với thế gian này, về lại cung điện của mình.

Công vụ bận rộn suốt ngày, hắn ngồi vào bàn miệt mài xử lý, nhưng lại thấy có gì đó rất lạ. Hôm nay hắn làm một mạch từ sáng đến tối, không có ai đến quấy rầy, chẳng phải rất tốt sao? Đúng, rất tốt.

Hắn đi luyện tu vi, chẳng có thứ gì bận tay vướng chân cản trở dù hắn đánh đấm loạn xạ, chẳng phải thoải mái lắm sao? Ừ, thoải mái lắm.

Mọi thứ rất ổn, thiếu một kẻ hầu bên cạnh cũng chẳng có gì to tát, không phải chỉ cần phẩy tay là có kẻ khác làm hết rồi sao? Thượng Thanh Hoa thì có là gì.

Mạc Bắc Quân cứ cho rằng Thượng Thanh Hoa chẳng có giá trị gì. Y là kẻ vô dụng, làm gì cũng không nên hồn, chỉ được cái ồn ào náo nhiệt, giỏi xu nịnh để giữ mạng mà thôi. Nhưng hắn có nhận ra không, rằng hắn làm gì cũng nghĩ tới hình bóng y?

Mạc Bắc Quân không muốn thừa nhận điều đó. Hắn là người kiêu ngạo, không phải thiếu người nào thì mình sẽ chết. Đúng, hắn không chết, chỉ là bị sự thiếu vắng kia cắn xé đâu đó trong tâm mình cho đau âm ỉ không cách nào xoa dịu được mà thôi.

Tiếng người nọ lại văng vẳng bên tai: "Đại vương, ngài đẹp trai hơn ta tưởng nhiều. Gặp được ngài ta vui lắm đó. Đại vương, ta đi thật đây."

Y đi thật rồi.

Hắn làm việc không ai làm gián đoạn, nhưng cũng đâu ai đủ ân cần mang cơm tận bàn nài nỉ hắn ăn, luyên thuyên về món này món nọ là học được từ ai, công thức thế nào.

Hắn luyện công khỏi cần e ngại đánh trúng cái gì, nhưng lại chẳng còn bóng dáng nào luồn ngang lách dọc né đòn, liên thanh khen hắn lợi hại biết bao, tài giỏi biết mấy.

Mạc Bắc Quân cho rằng Thượng Thanh Hoa mồm điêu không tin tưởng được, rồi lại nghĩ đến y là người duy nhất chịu lao xuống vực thẳm, liều mạng nhỏ chụp lấy tay mình trong giây phút đối mặt tử thần ngoài Mai Cốt Lĩnh. Suy cho cùng, hắn nói không tin y, mà trong tâm đã giao trọn tín nhiệm cho người này mất rồi.

"Ngài sẽ không tìm được ta nữa đâu."

Không được! Đừng đi! Mạc Bắc Quân chịu thua rồi. "Ngươi đừng đi có được không?" Muộn mất rồi. Hắn phải đi tìm y về, bằng mọi giá.

Hắn lục tung Bắc Cương, đến từng tộc yêu lớn nhỏ đòi người, nhưng có ai muốn bắt giữ y làm gì? Hay là về Thương Khung Sơn? Hắn cũng đến rồi, chỉ có tiếng đao kiếm sắc lẻm đón đầu, không có âm thanh lảnh lót của y. An Tĩnh phong mà y hay ở, hiện tại cũng không có chút hơi ấm nào.

Hắn bao lần dò hỏi Lạc Băng Hà, xin quân thượng hỏi Thẩm Thanh Thu chút tin tức của y, vẫn bặt vô âm tín.

"Thượng Thanh Hoa... Ngươi quay về đi. Ta không đánh ngươi nữa. Ta tin ngươi rồi. Ngươi đừng trốn nữa có được không? Ngày trước ta đánh ngươi, ta bằng lòng cho ngươi đánh trả. Ngươi nói ta là kẻ được chiều hư, sau này đến lượt ta chiều ngươi được không? Chỉ cần ngươi quay về thôi..." Một tháng trời điên cuồng tìm kiếm bức cho nội tâm hắn tuyệt vọng gào thét, nhưng có ai hay?

Mạc Bắc Quân ngày trước không hiểu mấy hành động luỵ tình điên dại của Lạc Băng Hà, cho rằng y đang lãng phí tâm tư vào hồng trần sớm nở tối tàn. Đến giờ hắn mới hiểu được, lọt vào hồng trần lúc nào còn chả biết, nói tránh nói thoát là được, dễ vậy sao?

Chút hy vọng níu lại nhân duyên này, hắn có xứng giữ không? Hắn được người ta cứu mạng một lần, vậy mà lại đối xử tệ bạc với người ta như vậy, giờ bị bỏ rơi e là cũng đáng. Lần này đúng là do tự mình bóp chết bản thân, không do số mệnh.

Có điều mệnh số của hắn một lần nữa lại được Thượng Thanh Hoa vớt lên rồi. Lần đó Thượng Thanh Hoa vừa từ biệt sư đồ nhà kia thì lại gặp ngay Mạc Bắc Quân giải vây, có phải trùng hợp không? Dĩ nhiên là không.

Y vốn dĩ có thể trở về rồi, lại vẫn luyến tiếc ở lại đây, nên mới tạo thành cơ hội cho Lạc Băng Hà gọi hắn tới gặp người. Lần đó có vẻ là Mạc Bắc Quân cứu Thượng Thanh Hoa khỏi móng vuốt của Lẫm Quang Quân, thực chất đối với Mạc Bắc Quân là y đã ở lại để cứu hắn khỏi vũng lầy của thù hận, toan tính, nghi kỵ mà Lẫm Quang Quân đã đạp hắn vào.

Hắn tìm được y rồi.

"Về cùng ta, Thanh Hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro