Đêm lạnh của vùng đất tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em đi trên một con thuyền nhỏ ra ngoài biển, chẳng mấy chóc họ đã đi đến một vùng biển lạnh

"Lạnh quá!" Cô em gái ôm lấy hai cánh tay mình khẽ nói

"Em vẫn nên mặc nhiều áo vào!" Người anh trai lấy từ trong túi ra một cái áo choàng dài khoát lên người cô. Để cô gối đầu lên đùi mình ngủ còn bản thân thì vẫn tiếp tục chèo

Và sau đó họ tình cờ cứu được hai người bộ tộc Imuchakk khỏi một con bạo độc giác
Đó là con gái trưởng và con trai trưởng của trưởng tộc Imuchakk

Đây là một bộ tộc chiến binh mạnh mẽ với đặc trưng là họ rất đô hơn những người bình thường và mái tóc màu xanh biển

Người anh trai tên là Hina còn cô em gái là Pipirika

"Vậy à ! Tiểu thư Pipirika đây thật xinh đẹp đến nổi tôi không thể rời mắt được" Sinbad nắm lấy bàn tay của nàng Imuchakk nói rằng

Một không gian yên lặng bao trùm. Ai cũng không hiểu người này làm sao thế

"Khục, tôi là Sinbad!" Anh ta cố gắng hòa hoản lại cái không khí ngượng ngùng này

"Vậy Sinbad, anh đi cùng ai vậy?" Chỉ chỉ ngón tay vào cái người đang ở trên thuyền kia  Pipirika

"A đó là em gái tôi! Con bé đang ngủ ấy mà"

Họ ừ như đã hiểu , sau khi đánh bại con bạo độc giác Sinbad ôm lấy em gái mình rồi cùng anh em Imuchakk trở về bộ tộc. Họ được trưởng làng tiếp đãi rất nồng nhiệt, có lẽ vì nơi này là một bộ tộc tôn trọng kẻ mạnh

Chuyện Hina không phải là người giết con quái đó được giữ bí mật nhưng anh lại cảm thất mình thật không xứng để trở thành một người trưởng thành vì không phải là người tự tay giết chết bạo độc giác

Nghi lễ Bahrajan tối đó được tổ chức theo thông lệ để chúc mừng người đàn ông trưởng thành và ban cho họ cái tên của người trưởng thành

Còn về Sinbad, anh nghe nói rằng ở đây có một mê cung nên đã dự định sẽ đến đó

Tối hôm đó anh ở trong phòng đã được chuẩn bị cho họ

Anh đóng lại cánh cửa rồi lẳng lặng tiến lại chỗ con sâu nhỏ đã kết kén
Nhẹ nhàng nằm xuống rồi ôm con sâu đó vào lòng "Đỡ lạnh chưa?"

"Lạnh" Cô em gái song sinh chỉ nói như thế rồi co người lại như con tôm trong lòng anh trai mình

"Sáng mai anh sẽ đi chinh phục tòa mê cung mới này! Em ở lại đây nhớ đốt lửa không sẽ bị cảm đó!"

"Vâng!" Đột nhiên cô ló đầu ra khỏi cái chăn, nói khẽ "Cẩn thận phía trên"

"Gì?!" Anh khó hiểu nhìn lên phía trên . Đột nhiên mái nhà bị phá bỏ, một thằng nhóc với băng đeo mặt phóng xuống, sợi dây trong tay nó phóng ra một mũi nhọn đâm tới chỗ của Sinbad, anh ôm lấy cô tránh thoát

Anh tiến lên gọn ghẻ đem tên nhóc này bắt giữ. Mà tiếng ồn trong phòng cũng gây chú ý cho chàng Hina và cô bé Pipirika ngoài kia

Đó là sát thủ của đế quốc Partevia được phái đến để giết Sinbad kẻ đã phản bội đế quốc lấy đi kim thần khí

Bấy giờ, cái người đang cuộn tròn trong tấm chăn ở một góc nọ mới tiến lại gần tên sát thủ

"Ishita"  Sinbad nắm tay cô lại

Nhưng vẫn còn tay kia, cô ngồi xuống đối diện khuôn mặt với thằng bé
Cất giọng "Trời lạnh lắm, một đứa trẻ như em vì sao lại ăn mặt phong phanh thế này?" Cô ấy hỏi như thể từ nãy giờ không biết chuyện gì đang xảy ra

"Hừ! Ngươi bị thiểu năng à!"
Thằng nhóc nói

Cô gái hơi nghiêng nghiêng đầu rồi song
"Thiểu năng là gì?" Cô gái đó quay đầu lại hỏi Sinbad

".....Không là gì cả! Em đừng để tâm" Sinbad nói. Thằng nhóc này dám nói em gái anh thiểu năng

Hina và Pipirika : sao con người này có thể tỉnh như ruồi thế kia

"Dù không biết từ đó có nghĩa là gì nhưng chắc là không phải ý tốt đâu" cô bé vẫn đang cuộn người trong chăn ấm lắc lắc đầu. Ngọ ngoạy tay một hồi rồi sau lớp chăn lấy ra một thanh kẹo táo đưa đến trước mặt tên sát thủ "Ăn không?"

".....Hừ! Ai thèm ăn đồ bỏ đi đó chứ!"
Cô gái này làm sao vậy  , rõ ràng ta là sát thủ được phái tới để giết các ngươi

"Không nha!" Cô lắc đầu nhíu khẽ mày, đôi đồng tử ngủ sắc mơ màng ngước lên đập thẳng vào đôi mắt của tên nhóc đó. Cô cất lên giọng điệu nhẹ nhàng mà khó chịu "Trên thế giới này không gì là vô dụng, rác thải còn có thể tái chế thì làm sao là vô dụng được. Kẹo ăn ngon thì không được gọi là đồ vô dụng nha!"
Cô gái này nói, tay vươn ra đem miệng tên nhóc này cạy ra, lớp băng gạc vì vậy mà bị nới lỏng

"Này! Ngươi làm gì vậy!"
Tên nhóc khó chịu dãy dụa, rồi một mùi hương ngọt ngào trong khoang miệng thoang thoảng hương táo

"Thấy chưa ngon mà phải không!"

Thì ra cô gái này bỏ viên kẹo táo vào miệng cậu

Khoảnh khắc mà Ishita cười rộ lên, Jafal có cảm giác như trong trái tim đã bấy nhầy của mình có một dòng nước ấm đi qua, vô tình mà đau rát, nhưng lại làm mình luyến tiếc không thôi
Hắn im lặng không biết nên nói lời gì

BÙM

Một quả bom khói bất ngờ thả xuống khiến không gian xung quanh tràn đầy khói , Sinbad kéo lấy Ishita lùi lại phía sau

Khi khói tàn thì người cũng mất

"Thủ lĩnh ngài không sao chứ" một tên nói

"....."

"Thủ lĩnh?"

"Câm miệng!" Tên nhóc nhả ra viên kẹo trong miệng , nói "Ta nhất định phải giết chúng!"



Sinh ra trong bóng tối
Tồn tại trong bóng tối
Cuộc đời như một con chuột hèn nhát, ta không xứng đáng với sự quan tâm chân thành đó

"Hết rồi"

Người đàn ông thu hồi những con rối lại

"Oa , tên sát thủ đó là trẻ con mà đáng sợ quá à!" Một cô bé đưa tay lên miệng. Mắt đăm đăm nhìn con rối đại diện cho sát thủ mà kinh hô

"Có gì mà đáng sợ. Mới tí tuổi đã là sát thủ không phải rất ư là ngầu à!" Một cậu bé trai với chiếc mũ lưỡi trai khinh thường

"Hừ!" Cô bé ấy le lưỡi

"Mà cô em gái đó sao lại ngốc thế, có người ám sát anh trai mình mà vẫn quan tâm cho được!"

"Phải phải! Chắc như lời tên sát thủ nói cô em gái bị thiểu năng!"

Người đàn ông múa rối cười." Nếu các cháu muốn biết thêm thì mai lại tới!"

"Vâng ạ !" Đám trẻ gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro