Bạn đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái đêm hôm ấy sau khi tên sát thủ đã trốn thoát , khi mà mọi người đang bắt đầu buổi lễ Bahrajan thì bất ngờ thay nhân vật chính của buổi lễ trưởng thành đã không ở đây . Theo lời của Pipirika nói thì Hina đã đi đến mê cung để chinh phục nó để trở trở thành một người đàn ông trưởng thành thật sự

Sau khi Sinbad biết chuyện anh đã quyết định sẽ đưa Hina an toàn trở về.
Buổi lễ Bahrajan vì đó cũng bị tạm dừng

Ishita Ngồi bên đống lửa cô đơn một mình uống rượu , đôi mắt ngũ sắc đăm chiêu nhìn vào ngọn lửa đang cháy sáng rực

Pipirika ngồi bên cạnh, cô đánh giá cô gái này

Ishita khác với anh trai mình dù họ là anh em sinh đôi. Sinbad thì có vẻ rất hào phóng và hiếu động còn Ishita lại rất trầm lặng và ít nói....ừm , còn kì lạ nữa. Đây cũng là lần đầu tiên mình gặp một người con gái đẹp như thế, đặt biệt là đôi mắt ngũ sắc đó nó làm người ta không thể rời mắt được. Ngay cả những người khác cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy dung mạo này lần đầu tiên

Giờ đây, vị thiếu nữ được cho là 'mĩ mạo hơn người' đang ngẩn người nhìn đống lửa thì chợt đứng phắt dậy nhìn về một hướng khiến cho Pipirika không khỏi từ tò mò chuyển sang bất ngờ rồi cô hỏi
"Chị nhìn đi đâu vậy?"

"Rukh đen" Cô chậm rãi đáp lời, vì trời quá lạnh mà giọng nói vốn ngọt ngào hiện tại lại run rẩy khàn khàn đôi điều khó nghe

Pipirika càng khó hiểu hơn , rukh đen là gì chứ?!

Đang lúc Pipirika còn đang khó hiểu thì Ishita vốn đang đứng yên đôi chân đột nhiên rời khỏi mặt đất bay lên

Pipirika không khỏi hoảng hồn. Cô gái này biết ma pháp!!

Vội chạy lại nắm lấy tay cô gái đang định bay đi này , hỏi "Chị định đi đâu??"

Cô gái hai mắt nhắm chặt vẫn tiếp tục bay lên, đáp "Mê cung"

Dức lời trong tay của Pipirika đã không còn gì. Cô gái đó cứ như vậy mà biến mất

Trong khi đó ở bên trong mê cung

"Đôi mắt  chứa đầy quyết tâm của các ngươi thật mĩ lệ.

Chỉ một người mới có thể trở thành vua. Sẽ vui lắm đây"

Valefor bóp chặp tay mình lại , giọt máu chảy ra rơi xuống đất tạo thành một con mèo mặt rất phởn

"Đây sẽ là đối thủ của các ngươi , mạnh hơn nhanh hơn và còn ranh ma hơn"

Mọi người như kiểu không thể tin được, mạnh hơn nhanh hơn mà nhỏ xíu vầy thôi

Trong khi tầm mắt của tất cả vẫn đang chuyên chú ngắm nhìn con mèo này thì Valefor giải thích luật chơi

"Xong bắt đầu từ bay giờ tất cả các ngươi sẽ đuổi bắt Minifor, dĩ nhiên trong khoản thời gian đó nó chỉ chạy xung quanh căn phòng này thôi
Đây là thử thách cuối cùng của các ngươi"

"Bụp"

Valefor còn đang rất thích thú nhìn vẻ mặt của đám nhân loại này, nó còn đang định đưa ra thời gian thì đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng bụp khiến hắn phải nhìn lên trên. Chẳng lẽ cái trần mê cung nó mục rồi à?
Thì , đập vào mắt Valefor là một bóng áo màu trắng với mái tóc tím đang rơi tự do xuống , hắn liền tiện tay đón lấy

"Phù, suýt chút là rớt xuống đất rồi"

Hắn thở phào một hơi, chuyên chú nhìn một cái cái nhân loại vừa không biết từ nơi nào chui ra

Mọi người nghe được lời tên đó liền ngước mắt nhìn lên, dù không thấy cái gì nhưng cũng thấy được một phần áo trắng rũ xuống . Hình như có ai đó đang ở trong lòng bàn tay của con mèo bự xác này

"Này này các ngươi! Sao cái người này lại tự nhiên rơi xuống đây thế?"

Mọi người: nhà ngươi ngươi hỏi bọn ta làm gì

"Ưm ưm" bởi vì nhiệt độ của Valefor quá thấp mà Ishita đành phải tỉnh lại khó chịu kêu vài tiếng . Dụi dụi mắt ngồi dậy

Khoảnh khắc đó hơi thở của Valefor như đình trệ, đôi mắt ngũ sắc đó....có cảm giác như ta đã thấy ở đâu đó rồi

"Đây là mê cung?" Cô kêu lên nghi hoặc

"Ừ! Ngươi làm gì ở đây thế?" Valefor hỏi. Mắt chớp chớp

"Rukh đen"

"Ở đây có sao?"

"Ta dự đoán"

Valefor đen mặt đáp ".....à"

"Ishita , là em phải không?" Sinbad hỏi
Đôi mắt chăm chăm nhìn vào bàn tay của Valefor

Cô nghe có người gọi mình theo quán tính ngước cổ nhìn xuống dưới thì đúng là có mấy nhân vật mình quen thật. Cô giơ tay ra chào

"Buổi tối tốt lành anh hai, Hina, cậu bé"

Cô theo thứ tự chào

"Ishita ngài là Magi nhỉ?"" Valefor mặc kệ xung quanh đang có nhiều người chờ đợi bắt đầu trò chơi, anh vẫn hỏi cho những cái dấu chấm hỏi trong đầu của mình có lời giải đáp

"Magi?" Cô nhíu mày, bộ dáng không biết gì cả

"À, magi chính là người chọn lựa các vị vua. Họ là người được rukh yêu quý. Ta thấy ngài rất giống magi"

Drakon : con nhóc đó là magi sao

Là một người sống trong hoàng cung , có quan hệ mật thiết với hoàng thất anh dĩ nhiên không thể chưa nghe qua Magi bao giờ

Mà ngược lại ở đây ngoại trừ hắn và tên thần đèn ra đâu ai biết Magi là cái gì. Chỉ nhờ Valefor đang nói chuyện với Ishita mới mơ hồ biết được Magi là cái gì

"Ngài thấy những cánh chim màu trắng vây xung quanh ngài không?" Valefor chỉ chỉ xung quanh cô, hỏi

"Ừ thấy"

"Đó chính là Rukh, khi ngài dùng ma pháp rukh xung quang quanh ngài sẽ tự động cho ngài mượn sức mạnh nhờ đó Magi là những pháp sư có quyền năng vô hạn"

Nghe Valefor giải thích,  có cái hiểu cái không nhưng cô vẫn gật đầu cho qua. Thân nhiệt lại càng giảm

Cô run run ôm hai cánh ta mảnh khảnh của mình. Gọi "Anh hai, em lạnh!"

Ishita Trước giờ luôn chưa bao giờ  dùng âm tầng quá lớn mà nói chuyện , khi trời lạnh sẽ càng không thể mở miệng trôi chảy nên âm thanh cũng đặc biệt nhỏ do nhiệt độ ở đây là âm hai trăm mấy độ nhưng Sinbad có phải hay không là do là anh em sinh đôi mà vẫn nghe được rất rõ ràng

Anh tiến lên trước một bước, nói với Valefor "Ngươi đặt em ấy xuống, Ishita không chịu lạnh được!"

"Ò, ngươi là anh trai của magi à, nhìn ngươi và ngài ấy hình như vẻ bề ngoài rất giống nhau nha!" Hắn đặt cô xuống, sinbad lập tức chạy qua ôm lấy cô vào lòng trách khứ " Lần sau đừng đến mấy nơi lạnh như thế nữa, áo choàng đâu rồi?"

"Không biết!" Lắc lắc đầu . ngước nhìn Sinbad bằng ánh mắt vô tội ngây thơ

"...." Sinbad biểu thị : không sao, ta quen rồi! Em gái ta sinh ra không giống ta, con bé bị thiếu hai cái dây thần kinh

"Vậy ra đấy chính là ứng vương của ngài sao! Không tệ nha" Đưa móng vuốt đặt dưới cằm, Valefor dùng giọng nói lười nhát của mình mà cảm thán

"Vậy khi nào chúng ta bắt đầu?" Drakon không có tâm trạng nhìn chúng ta hàn huyên , sốt sắng hỏi

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu!" Valefor nói, búng tay một cái một chiếc đồng hồ cát to bự hiện ra
"Khi nào cát trong đồng hồ này chảy hết thì trò chơi sẽ kết thúc, bây giờ---- BẮT ĐẦU"

Vừa dứt lời chiếc đồng hồ lập tức lật úp lại, cát trong đó chảy ngược xuống mọi người cũng bắt đầu dùng mọi thủ đoạn bắt cho được con mèo Minifor đó. Nhưng nó quá mức nhanh nhạy trốn thoát

Dĩ nhiên, không phải do nó quá nhanh nhạy hay mọi người quá chậm mà là do lòng tham của họ. Sự ham muốn sức mạnh và sự ích kỉ không cho người kia đạt được sức mạnh đã kìm hãm họ lại
Thời gian cứ trôi đi, chớp mắt một cái nữa phần cát trong chiếc đồng hồ đã vơi đi nhưng họ vẫn không chạm được vào một sợi lông của con mèo đó

Mà trong khi ai nấy đều đang vò đầu bức tóc thì hai huynh muội nhà Sinbad vẫn cứ ung dung thần thái như cũ. Ishita cuộn thành một khối trong lòng của Sinbad , trong đôi mắt xinh đẹp hiếm thấy một tia ảo não

Đột nhiên, cánh tay đang ôm cô bổng rút lại làm lưng của Ishita tiếp xúc với mặt tường băng lạnh lẽo. Trên đỉnh đầu một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu cô

"Anh biết là em không thích ở đây, đợi anh một chút nhé mèo con!"
Ishita vốn đang cuối đầu nhìn sàn băng nên cũng chẳng nhìn được khuôn mặt lúc này của Sinbad, cô chỉ biết rằng bước chân của anh ngày càng xa

Bên tai của cô vang lên từng lời từng lời của Sinbad, trong lòng biết rõ sự ranh ma xảo quyệt của anh sẽ không dễ dàng gì buôn tha cho thứ mình đã nhắm đến
Quả nhiên nhờ mưu mẹo của mình mà anh đã bắt được Minifor, nhưng có vẻ điều đó chỉ có anh là vui mừng còn những người khác lại rất không cam lòng việc mình bị lợi dụng

Chỉ là, cách mà anh nói ra mong ước của mình người khác không thể nào phản biện được. Sự hoạt ngôn của một vị vua là điều cần thiết để chinh phục lòng người khiến họ thật tâm quy phục và tôn sùng mình, cuối đầu trước mình

Đây quả là một kết thúc có hậu cho tất cả. Chỉ là, nếu không có việc gì thì việc gì Ishita phải tới nơi này để chịu cái lạnh rát buốt này. Ba tên sát thủ của đế quốc Parevia đột ngột nôn ra rất nhiều máu, bọn chúng hóa thành một con quái vật đen ngòm tràn đầy rukh bóng tối

Chỉ là, đây không phải lúc ta nên đứng dậy, việc ta cần làm là quan sát để đề phòng điều nguy hiểm đến tính mạng của những người ở đây không xảy ra. Chỉ khi vào nguy hiểm con người mới sinh ra đoàn kết

Khi bọn họ đã cứu được những người đó ta cũng thở phào một phen, nhưng mụ pháp sư của đế quốc Parevia lại hồi sinh con quái vật đó một lần nữa nên ta nghĩ rằng---- đây là lúc để ta tiêu trừ mầm họa

Ta tiến lại gần ôm lấy đứa trẻ đó

Ở bên trong nó chỉ là một mảng trắng tuyết, không có gì cả

Ta nghe thấy tiếng khóc

Một đứa trẻ nhỏ bé đang đi, nó đang khóc . Nó chỉ có một mình mà thôi

Một đứa trẻ nhỏ bé với trái tim màu trắng không tồn tại gì ngoài những tổn thương. Phải chăng ta có thể giúp nó

Ta tiến lại gần đứa nhỏ ôm chặt nó vào lòng

"Quá khứ của một người nó hình thành lên con người hiện tại của họ, nhưng họ có thể chọn con đường tương lại cho mình. Hãy đi theo ta, nơi tồn tại ánh sáng!"

Cô dùng đôi tay mềm mại của mình vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ, giọng nói đã phai đi sự mơ màng mà tràn đầy kiên định , Jafar ngước nhìn khuôn mặt của cô gái này, người đã cho cậu viên kẹo một cách ngu ngốc dù biết rằng cậu là kẻ ám sát
Người sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng mà không khoan nhượn

Jafar cầm lấy bàn tay của người con gái này

Cậu muốn tin, muốn một lần tin tưởng và cậu biết rằng ----- mình không muốn ở trong bóng tối, nếu cô gái này chính là ánh sáng thì cậu bằng lòng đi theo ---mãi mãi

Sáng ngày hôm sau mọi người trở lại ngôi làng bình yên vô sự, Drakon cuối cùng vẫn vì sự trung thành và nghĩa vụ của mình mà trở lại đế quốc còn ba vị sát thủ đây đã tình nguyện đi theo Sinbad để có một tương lai tươi sáng hơn. Hina cuối cùng đã có cái tên trưởng thành của mình là Hinahoho và anh đã cưới được đệ nhất mĩ nhân của tộc Imuchakk đó chính là Rurumu

Họ khởi hành trên một con thuyền ra biển mang theo những món hàng của Imuchakk

Trong khoản thời gian lên đên trên biển thì đệ nhất mĩ nhân Rurumu đã trở thành giáo viên dạy đa môn cho Sinbad và Jafar nhằm phục vụ cho công cuộc thành lập vương quốc của anh.

Và cuối cùng sau hơn một tháng lên đên trên biển thì họ đã tới Reim --- đế quốc phồn vinh có ngành thương mại phát triển nhất




"Ishita thật tốt số khi có một người anh trai thương cô ấy như vậy. Ước gì em cũng có anh trai"

" Ừ. Mình ước gì mình có một người anh thương mình như thế. Còn ông anh ruột mình thì.... haizz"

"Cơ mà làm cách nào để trở thành vua ở đế quốc Reim vậy ạ?" Một cậu bé hỏi

Những đứa trẻ khác nhìn người đàn ông múa rối chờ đợi một câu trả lời

"....Để trở thành vua trước tiên phải thỏa mãn 4 điều kiện sau  :
- Quần thần
- Đất nước
- Sự uy tín
- Kiến thức
Sinbad hiện tại rất trẻ tuổi. Cậu ta hiện tại chỉ có bạn bè, những người tương lai sẽ là trung thần của cậu. Còn 3 điều kiện cậu còn chưa thỏa mãn

Để có một đất nước từ bàn tay trắng cậu ta cần có tiền để mua đất đai. Vì vậy trước tiên Sinbad cần đến đất nước của nền thương nghiệp để xây dựng tập đoàn "

"Thì ra là vậy!" Một cậu bé gật đầu

"Cậu hiểu hả???"

"Đương nhiên. Ba tớ là chủ tịch tập đoàn của một trong những tập đoàn lớn bật nhất mà lị"

"Thằng khoe của"

"Còn hơn đứa không có gì để khoe!"

"Haha....."

Những đứa trẻ cười thật vui vẻ

Người đàn ông múa rối ngắm nhìn. Bất giác, ông nở một nụ cười buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro