những khó khăn khi ở Reim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhanh chóng bày bán các mặc hàng ra nhưng đã bị ngăn cấm bởi quân lính, lí do là bởi không có giấy phép. Đột nhiên, một người đàn ông với chiếc áo choàng lam đã xuất hiện và ngỏ lời muốn mua toàn bộ các món hàng này và Sinbad đã đồng ý nhưng cuối cùng anh lại phát hiện được rằng mình đã quá vội vàng khi bán chúng với giá đó

Mọi người đành phải khởi hành thuyền trở lại Imuchakk để lấy thêm hàng còn Sinbad ở lại để lấy giấy phép, Willow cũng ở lại cùng anh vì cô không đi tới nơi lạnh

Hai người sau đó gặp lại người đàn ông lạ mặt nọ rồi ông ta cũng chỉ dạy họ những điều cần thiết để trở thành một thương gia

Ông ấy cho họ biết rằng nếu muốn có giấy phép họ phải có 1000 đồng vàng và một lá thư giới thiệu, ông ấy nói nếu họ có thể kiếm được 1000 đồng vàng trong một tháng thì sẽ đồng ý viết cho họ một lá thư giới thiệu với hội đồng và Sinbad đã đồng ý

Một tháng sau người đàn ông đó sẽ quay lại và trong khoản thời gian đó Sinbad phải có 1000 đồng vàng

Có chút khó khăn

Tối đó hai anh em nằm trên giường suy nghĩ cách kiếm tiền. Trong lúc này Sinbad có chút quẩn . Rồi đột nhiên áo bị kéo kéo, nhìn xuống thì đúng là con mèo nhỏ nhà mình đang quậy

"Sau vậy Ishita ?"

"Em có thể múa !"

"Ừ nhỉ?!" Sinbad như vừa ngộ ra lược một điều mới mẻ. Nhưng mà anh cũbg phải tìm một việc để kiếm tiền

Lạch cạch --- thanh kiếm chứa thần đèn Baal run lên làm anh chú ý. Đột nhiên, trong đầu anh bổng lóe lên một ý tưởng

Cuối cùng đúng hẹn một tháng sau họ thật sự đã kiếm được 1000 đồng vàng và cũng biết được rằng người đàn ông nọ chính là vua đời thứ 22 của Baldadd - đức vua Rashid Saluja

Và chàng trai Sinbad đó đã thành công trong bước đầu gầy dựng liên minh thất hải của mình



"Thế là người đàn ông mang tên Sinbad đã bắt đầu cho công cuộc xây dựng hòa bình thế giới của mình"


"Woa Sinbad tài giỏi quá à~~ trong một tháng mà có thể kiếm 1000 ngàn đồng vàng lận "

" Tớ ước chi tớ có một đồng vàng thôi cũng được. Nhiêu đó đủ mua biết bao nhiêu kẹo luôn aaa"

" Sùy. Tớ ước thì tớ sẽ ước bản thân có 1000 ngàn đồng vàng đó để đi du lịch cho thỏa thích"

"Còn tớ thì chả cần ước. Nhà tớ giàu sẵn rồi" một cô bé hất tóc lên đỏng đảnh nói

"Hức đâu phải ai cũng được như cậu đâu hả tiểu thư thích khoe của" một cô bé phồng má lên

"Nói gì hả?"

"Tớ chính là nói thế đó! Yuto bảo vệ tớ!"

"Hả!?" Cậu bé điển trai bị kéo tay bất ngờ mà ngơ ngác

"Này không công bằng! Ai cho cậu lấy Yuto như thế!" Cô bé đó tức giận kéo lấy cánh tay còn lại của cậu bé Yuto

Khuôn mặt ở sau dưới chiếc nón đen khẽ mỉm cười. Người đàn ông đó nhìn trời . Cũng chẳng biết ông ta đang suy nghĩ điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro