Chương 36: Hào quang ấm áp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai người ngồi gần nhau trong khu rừng tối...

   Ngoại trừ tiếng đàn lúc có lúc không và hào quang lúc ẩn lúc hiện, thì chính là yên tĩnh đến khó hiểu...

   Suzuka ngứa tay muốn thử đàn lắm rồi, cô bèn cất lời:

      - Không phiền nếu nghe tôi hát một bài chứ? Cho dù hát trước mặt King của trường, có khác gì múa rìu qua mắt thợ đâu! Nhưng tôi hi vọng, cậu sẽ không quá mức khó chịu nếu nghe tôi hát. Cho nên, thư giãn một chút nhé! Hiếm lắm tôi mới có hứng hát cho người khác nghe đó...

   Teika trầm mặc, không hề cất lời. Cô gái nào đó tự động hiểu rằng cậu ta đồng ý...

   Suzuka khó có được lúc nào đó dễ tính như thế này...

   Cô hiện tại sắp thoát ra khỏi đám nam chính này rồi, thả lỏng một chút sẽ không sao đâu...

   Hơn thế nữa, cái tên mặt xầm xì này cũng khiến cô có chút không thích ứng cho lắm...

   Cho nên, hát một chút thôi, sẽ không sao đâu...

   Suzuka với nụ cười gợn trên môi, cúi đầu chỉnh dây đàn...

................................

    Kimi ni misetai mono ga Arun da(Có một thứ tôi muốn cho bạn thấy)

    Kodoku na yoru ni mo Kitto(Dù trong đêm tối cô đơn)

    Tooku de kagayaki tsuzukeru(Chắc chắn vẫn có muôn vàn tinh cầu)

    Ikusen không hoshi o(Luôn tỏa sáng đằng xa kia)

............................

   Cô gái nhỏ bắt đầu cất giọng hát...

   Giọng ca khẽ khàng, giống như một lời thủ thỉ với người bạn quan trọng...

   Hào quang xanh lục cũng bắt đầu lấp loáng như những con đom đóm...

.................................

    Ushinau koto(Sự mất mát)

    Warikirenu koto(Sự chia cách)

    Hajikareru koto(Những nỗ lực)

    Kanawanai koto(Những điều chưa đạt được)

.......................................... 

   Giọng ca gãy gọn, ngắt quãng nhịp nhàng...

   Vô cùng dứt khoát bẻ câu, nhưng lại không kém phần dịu dàng...

   Bàn tay đang gảy dây đàn nhanh hơn một nhịp, giai điệu tăng tốc...

   Âm điệu mềm mại, trong veo...

.............................................

    Bokura no te ni wa nani mo nai kedo(Tuy chúng ta chẳng có gì trong tay)

    Kawarini tsunagi aeru kara(Nhưng đổi lại ta luôn sát cánh bên nhau)

    Hitori kiri de mayowanai de(Tất cả chúng ta sẽ không lạc bước)

    Donna hi mo kono te wo hanasanai kara(Vì ta sẽ không buông tay nhau dù tương lai có ra sao)

.........................................

   Suzuka cất cao giọng, giai điệu từ tay cô cũng tăng nhanh hơn...

   Giọng ca vang lên trong đêm tối thanh tĩnh, lại mang đến cảm giác yên bình khó tả...

   Hào quang xanh lục dịu dàng, giống như những con đom đóm vờn quanh hai người...

   Ichijoji ngồi đối diện Suzuka, nhìn cô đến ngẩn người...

   Cô gái nhỏ ngồi trên ghế, một chân vắt lên đùi, đặt cây đàn ghita lên đó...

   Mái tóc vàng xõa dài quanh người, được những hào quang ly ty chiếu vào, lấp lánh...

   Những ngón tay thon dài, trắng trẻo, móng tay cắt ngắn, dường như có vết chai nho nhỏ do cọ xát với dây đàn lờ mờ, những ngón tay ấy đang vuốt nhẹ phím đàn...

   Đôi mắt xanh trong như bầu trời, chăm chú nhìn vào từng rung động nhỏ nhất của cây đàn mình đang ôm...

   Giọng hát ngọt ngào, mềm mại, ấm áp quanh quẩn...

   Giống như quay ngược trở lại lần đầu tiên anh gặp cô...

   Khi đó, cô ấy ngồi trong phòng cùng với cây đàn đặt trên đùi, bàn tay vuốt những sợi dây và cất lên lời ca tràn ngập bi thương...

   Anh đứng bên ngoài nhìn cô ấy, chính là lén nhìn...

   Lần này, cô ấy đang biểu diễn riêng cho anh xem...

   Teika biết, cô gái này rất ghét người khác nghe lén mình hát, lần này vậy mà lại vui vẻ hát cho anh nghe...

   Hơn thế nữa, lời ca này...

   Nghe thế nào cũng thấy là đang ám chỉ anh đó...

   Cho dù chúng ta không có gì trong tay, nhưng chúng ta có nhau...

   Sao cứ có cảm giác cô gái này dùng bài hát để khuyên nhủ anh thế nhỉ?

   Thực ra thì Teika đã đoán đúng một phần...

   Suzuka vì muốn cậu ta thả lỏng nên đã tỉ mẩn chọn bài hát để hát cho cậu nghe đó...

.........................................

   Hào quang lấp lánh xinh đẹp, chập chờn vờn quanh hai người đang ngồi đó...

   Teika ngơ ngẩn nhìn cô gái vẫn đang ngân nga lời ca ấp áp kia, rồi lại nhìn sang những hào quang như đom đóm bay lượn xung quanh mình...

   "Hào quang của cô ấy rất ấm áp! Mình không thể nào tỏa sáng như vậy được!" Teika nhìn những hào quang xinh xắn kia, duỗi tay muốn chạm vào nó...

   Đây chính là sức mạnh của cốt truyện, khiến cho nam chính không nhìn hào quang của nữ chính mà cũng nói được câu này...

   Bởi thế nên mới nói, Suzuka vậy mà che lấp luôn cả nữ chính rồi...

   Đôi mắt ruby hơi xao động, Teika vươn tay, muốn chạm vào đốm sáng lấp lánh kia...

   "Đừng làm bọn anh thất vọng!" Đột ngột, hình ảnh của anh trai xuất hiện trong đầu...

   Khiến cho bàn tay đang vươn ra cứng đơ, rồi lại rụt lại...

   Teika lặng lẽ đem bàn tay đã siết thành một nắm để lại bên người, môi mím chặt...

   Lời ca quanh quẩn trong không khí, nhưng cũng không xoa dịu được nữa...

..............................................

   Suzuka kết thúc bài hát, nhìn đến tên nam chính mặt mày xầm xì kia...

   Cô lập tức hiểu, tên này lại nghĩ ngợi đến lời của hai ông anh kia rồi...

   Đúng là uổng phí cả một bài hát mà cô tỉ mỉ chọn riêng cho anh ta...

   Suzuka thầm thở dài, cất lời:

      - Trở về đi, các anh của cậu chắc vẫn đang đợi đấy!_ Đừng có dùng cái bản mặt kia ám cô nữa. Áp lực lắm đó có biết không hả? Suzuka còn phải tìm cách cứu vớt vấn đề của riêng cô đấy...

      - Vẫn còn một ngày nữa, cô đến làm việc cùng ban tổ chức đi. Không cần phải để ý chuyện Last Dance._ Teika mím môi đứng lên, trước khi quay đi vẫn kịp nói lại một câu như vậy...

   Khi bóng người thẳng tắp kia biến mất trong đêm tối, Suzuka lúc này mới đứng lên...

   Cô phủi phủi quần, cầm theo cây ghita, miệng vẫn cong lên theo một độ cong mất khống chế...

   Xem ra, cậu chàng này cũng không đến nỗi xấu...

   Ít nhất thì vẫn biết quan tâm đến người khác...

.................................................

   Ngày hôm sau, mấy nam chính mắt to mắt bé nhìn cô gái đang bình tĩnh chuẩn bị đồ đạc cho lễ hội...

   Suzuka thản nhiên treo những ngôi sao giả trên trần nhà, một ánh mắt cũng không cho bọn họ...

   Mấy kẻ kia liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn thiếu nữ vẫn tỉ mẩn làm việc kia...

   Tuy không nói gì, nhưng trong lòng ai cũng vô cùng ăn ý về một chuyện...

   Last Dance, đừng vội nói gì với cô ấy...

   Việc cô nàng này trốn tránh họ suốt mấy ngày qua đã đánh một đòn phủ đầu rồi...

   Cho nên, hiện tại không ai dám manh động...

   Cứ như vậy mà kết thúc ngày cuối cùng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro