Chương 37: Buổi tối trước ngày lễ hội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi mọi việc chuẩn bị đã kết thúc, Kanato mang ra một chai nước ngọt...

   Hiển nhiên là muốn ăn mừng...

   Lúc này, Suzuka cũng không tiện bỏ đi. Cô đành ngồi xuống cùng nâng cốc với mọi người...

   Uống xong, các nam nữ chính bắt đầu cảm thán...

   Nữ chính Kohana bày tỏ rằng cô nàng rất vui vì được làm việc chung với mọi người...

   Lần đầu tiên đến đây, hào quang của họ đã gây cho cô ấn tượng rất mạnh...

   Đó là đương nhiên, bởi vì họ là nam chính của cô mà! Suzuka thầm nói, sau đó lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm nước. An tĩnh ngồi ngốc ở đó...

   Thế nhưng, Suzuka không hề nhận ra rằng...

   Trước khi mớ nam chính gặp nữ chính, thì đã gặp cô...

   Cho nên, có vẻ như ấn tượng của họ với Suzuka còn kỹ hơn đấy...

   Sau đó, thật may mắn là tiếp mục ca ngợi nữ chính vẫn diễn ra...

   Nào là người nếm thử rượu hào quang, nhìn thấy điểm tốt của mọi người...

   Sau đó lại quay ra khen ngợi trưởng nhóm Teika...

   Suzuka nhún nhún vai, lặng lẽ chuồn ra ngoài...

   Náu mình trong rừng, cô khẽ khàng thở phào...

   Chờ đợi đi, chỉ còn vài ngày nữa thôi...

...............................................

   Thế nhưng, vậy mà lại chờ được một bài hát từ nam chính...

   Lời ca đè nén đầy bi thương, hào quang góc cạnh, sắc nhọn và buồn bã...

   Teika lúc này, giống như đang chìm dưới biển, không cách nào trèo lên được...

   Suzuka đứng nấp trong cánh rừng, nghe được tiếng hát kia thì có chút ngạc nhiên...

   À ha, hóa ra tên này cũng biết hạc bài khác đấy! Cô cứ tưởng thiết lập của cậu ta là 12 tập hát đúng một bài thôi mà!

   Chẳng qua, hình như đây là bài cậu ta tự nghĩ ra thì phải...

   Bởi vì Linh Hoa cô đã lục tìm khắp trên mạng, nhưng không có bài hát này...

   Có là là tự sáng tác đi...

   Âm thanh của nữ chính đột ngột vang lên, Suzuka mở bừng mắt đầy hứng thú...

   Đúng rồi, bây giờ là lúc nữ chính công lược cái vị lạnh lùng nhất đây...

   Suzuka ngó nữ chính đang nước mắt đầm đìa nhìn nam chính, còn nam chính thì khó hiểu hỏi...

   Tại sao lại khóc? Vì hào quang của cậu rất buồn...

   Đương nhiên, vì cậu ta đâu có vui...

   Khi cô gái trước mặt nói với Teika rằng cậu ta có gượng ép hay không...

   Khi đó, trong lòng anh lại không tự chủ nghĩ đến người nào đó...

   Cô gái thanh lãnh, luôn nói với anh rằng... trước mặt cô ấy, anh không cần phải cố sức ép mình làm gì...

      - Tớ lo cho cậu lắm!_ Nữ chính nói xong, bối rối cúi đầu xuống...

   Ha hả. Suzuka mân mê một cánh hoa hồng hào quang vỡ nát, nghe thấy nữ chính nói như vậy...

   Cô không tự chủ được mà cười lạnh một tiếng, bàn tay đang nâng niu cánh hoa long lanh kia trực tiếp siết chặt lại...

   Âm thanh nho nhỏ, nhưng bên đài phun nước, vẫn vang được đến tai hai người kia...

   Teika lập tức quay ngoắt lại, vừa vặn chạm vào ánh vàng rực đang thoắt ẩn thoắt hiện...

   Anh không suy nghĩ gì, nhanh chóng đuổi theo...

...................................

   Suzuka vì sợ bị phát hiện bèn chuồn đến gần bờ hồ, trên môi vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt kia...

   Nữ chính à, cô có biết lời nói của cô sáo rỗng lắm không?

   Người có mắt liền biết tên nam chính kia luôn ép mình vào khuôn phép, cô thì lại nói là không nhận ra...

   Thế nhưng, cuối cùng thì nụ cười kia cũng không giữ được...

   Suzuka tựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn mặt trăng...

   Nam chính kia, giọng ca đó...

   Bi thương đến mức khiến người ta phải ngạt thở...

      - Kinoshita!_ Âm thanh đột ngột vang lên khiến cô gái nào đó giật mình quay sang...

   Teika đoán không sai, quả nhiên người vừa rời đi là cô gái kia...

   Lướt nhìn một lượt, anh giật mình kinh hãi...

      - Tay cô...

   Âm thanh lại tiếp tục vang lên, lôi kéo Suzuka từ dòng suy nghĩ trở lại...

   Đem sự chú ý của cô lên bàn tay mình...

   Đến lúc này Suzuka mới chậm rãi nâng bàn tay đầm đìa máu vẫn đang nắm chặt của mình mở ra...

   Những mảnh hào quang sắc nhọn, vụn vỡ, thấm đẫm máu cứ thế mà rơi xuống...

   Ánh trăng chiếu vào, màu đỏ hồng như ruby...

   Cho dù chỉ là những mảnh vụn vỡ, thế nhưng tuyệt đẹp...

   Đôi đồng tử màu hồng ngọc của chàng trai nào đó nhanh chóng co rụt...

   Anh đương nhiên nhận ra hào quang ma pháp đó là của ai...

   Suzuka nâng tay, hờ hững nhìn bàn tay đẫm máu của mình...

   Hóa ra, hào quang cũng có thể làm bị thương con người ta...

       - Mau băng bó lại đi. Chẳng phải cô còn phải biểu diễn trong lễ hội ngày mai sao?_ Teika cau mày, cho dù anh chỉ hát nhưng cũng biết rằng...

   Đối với một nghệ sĩ, thì bàn tay vô cùng quan trọng...

   Nhất là cô ấy, cô ấy có thể vừa đàn vừa hát, nếu như...

   Nghĩ đến vậy, không hiểu sao trong lòng Teika lại có chút lo lắng...

   Ngày mai cô ấy đã phải biểu diễn rồi, nhưng như thế này, làm sao mà có thể...

      - ...Không đau..._ Suzuka chăm chú nhìn bàn tay của mình, nhạt nhẽo nói. Chẳng qua, chỉ giống như mấy miếng thủy tinh găm vào da thịt thôi. Có chút ngứa, có chút nhói, có chút khó chịu... Và không có đau...

   Thế nhưng, đối mặt với cái nhìn nghiêm túc kia, cô đành phải thở dài. Lôi từ trong túi ra một dải lụa, qua loa quấn vào tay...

      - Tôi đã nói, trước mặt tôi, anh không cần phải gượng ép. Cứ thả lỏng, xả hết tâm tình của mình đi...

   Âm thanh vẫn cứ lười biếng như thế, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Teika đưa mắt nhìn cô gái vừa cất lời kia...

   Cô gái nửa người dựa vào thân cây, cánh tay vắt ngang trán, mái tóc dài rực vàng...

   Ánh trăng bàng bạc, ôn nhu rót xuống, chảy dài trên thân thể kia, dịu dàng...

   Khiến cho cô gái ấy như đang phát sáng...

   Teika bỗng nhiên thấy có chút hoảng hốt. Cô gái này và cô gái anh thường thấy khác hẳn nhau...

   Cô gái ấy hát khá ổn, lại còn biết dùng nhạc cụ, thế nhưng không hề cho người khác biết, thà trốn một buổi tập chứ không định thể hiện...

   Cô của ban ngày, luôn luôn ngăn cách với mọi người qua một đôi tai nghe, luôn luôn tỏ thái độ khó chịu với tất cả, luôn tránh xa mọi hoạt động của ban tổ chức...

   Cô ấy luôn tỏ ra không kiên nhẫn, thường xô ghế đứng dậy giữa buổi họp, có khi trốn họp...

   Thế nhưng, cô ấy cũng luôn là người hoàn thành công việc được giao nhanh nhất...

   Tầm hiểu biết của Teika với cô gái mang tên Kinoshita này, vẻn vẹn dừng lại ở đó...

   Thế nhưng, chỉ trong vỏn vẻn có hai buổi tối, cô gái trước mắt lại khiến anh càng ngạc nhiên hơn...

   Buổi tối ngày hôm trước, cô gái ngồi đó với nụ cười đầy thản nhiên, nói với anh rằng không cần phải gượng ép trước mặt cô...

   Buổi tối hôm nay, cô ấy lại đặc biệt thất thần, thất thần đến mức không nhận ra tay mình bị thương...

   Thế nhưng, giọng nói có chút lười biếng kia...

   Khiến anh bất giác thả lỏng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro