Chương 51: Aoi rối rắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại sao lại là cậu?

   Tại sao cô ấy lại thích cậu chứ?

   Đôi mắt Suzuka xanh như bầu trời sau cơm mưa, ánh mắt lấp lánh kia như muốn hút người ta vào đó...

   Giọng nói của cô khi nói thích cậu thật bình thản, bình thản như thể mỗi ngày cô ném cho cậu một cái kẹo và nói là để cậu lấp bụng vậy...

   Đôi mắt nhìn cậu cũng vô cùng bình tĩnh và thản nhiên...

   Tựa như cho dù cậu nói từ chối, cô ấy vĩnh viễn vẫn cứ thản nhiên như thế...

   Aoi không thể nghĩ ngợi được gì, anh lại ngắm nhìn cô gái đứng trước mặt mình một lần nữa...

   Đôi mắt kia vẫn hơi cong lên một chút, gương mặt nở nụ cười thản nhiên ấy...

   Không hiểu sao bỗng nhiên anh hoảng hốt, dường như cô gái nhỏ đó đang tan vào trong không khí...

   Trong căn phòng đựng nhạc cụ, bên cạnh chiếc đàn dương cầm trắng...

   Chàng trai mặc bộ đồ âm dương sư trắng muốt, đối diện với một ác ma xinh đẹp toàn thân đồ đen...

   Hai đôi mắt đối nhau, hai người đứng đó nhìn nhau...

   Gương mặt chàng trai dường như đang hiện lên sự ngạc nhiên, còn cô gái luôn nở nụ cười dịu dàng kia...

   Thế nhưng, cô gái đứng đó là một ác ma, nụ cười dịu dàng ấy khiến người khác phạm tội...

   Hai người đứng đó, một đen một trắng, một ác ma một trừ yêu, một chính một tà đối mặt với nhau...

   Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong không trung, ánh trăng sau lưng cô gái chiếu thẳng vào hai người, mái tóc vàng rực khẽ bay trong gió...

   Khung cảnh này, phải nói là tuyệt đẹp..

   Lại giống như đang giằng co điều gì đó...

      - Không cần phải đáp lại lời tớ nói đâu. Tớ biết, trong lòng cậu thích ai...

   Cuối cùng Suzuka cũng cất lời, phá vỡ bầu không khí kia...

   Lời cô nói, dường như lại ẩn ẩn che giấu đi tiếng thở dài...

   Aoi ngẩn ra, chờ chút, cậu nói cậu biết tôi thích ai là sao hả?

      - Nghe tớ hát một bài được không, Aoi?_ Nụ cười trên môi Suzuka có chút ảm đạm, nhưng cô không để người đối diện phát hiện ra đó...

   Không để anh kịp đáp ứng hay gì, cô đã bước tới cây đàn piano kia...

   Suzuka ngồi xuống, bàn tay đặt lên những phím đàn...

    Boku ga inakutemo kimi wa heiki da yo(Khi mà anh đột nhiên nói:"Em sẽ hạnh phúc dù không có anh")

   Cô lẳng lặng cất lời ca ngọt ngào ấy...

   Hào quang ly ty cũng bắt đầu lan tỏa...

    Kimi no kuchiguse mo kimi no warai kata mo(Câu nói yêu thích của anh, cả cách mà anh hay cười)

   Watashi kara nani mo kiete ikanai no(Tất cả vẫn luôn ở trong tâm trí em)

   Cô gái ngồi trên ghế, mười ngón tay dạo trên các phím đàn...

   Hào quang từ tiếng hát xuất hiện, khiến Aoi ngẩn người...

   Bởi vì, từ cô gái đang hát kia, hào quang xuất hiện nhiều đến mức khiến cậu lóa mắt...

   Những bông tuyết trắng xinh đẹp, những bông tứ diệp thảo xanh nhạt, những cánh hoa anh đào trắng muốt...

   Aoi ngây ngẩn nhìn vô số hào quang đang tràn ra khỏi phòng...

  Đêm nay, toàn trường ma pháp nghệ thuật xảy ra một điều kỳ lạ...

   Hào quang đa chủng loại bỗng nhiên xuất hiện, lan tràn trong khắp không khí...

   Cầu thang nghệ nhân vào lúc không có ai, đột ngột lặng lẽ thay đổi...

   Những sợi dây leo xanh mướt bỗng nhiên bao lấy tay vịn cầu thang...

   Những bông tuyết lên nở rộ trên dây leo, bao trùm lấy cả cầu thang nghệ nhân...

   Đêm ấy, hào quang xinh đẹp bao phủ từng tấc không khí của ngôi trường...

   Tuyết liên hoa, bỉ ngạn hoa, hoa anh đào, những bông hoa lãng đãng trong không trung...

   Thế nhưng chỉ cần chạm vào một cái, dường như đã đến được một thế giới khác...

   Aoi ngồi trên ghế, không khỏi vươn tay chạm vào một bông tuyết liên...

   Khung cảnh trước mắt đột ngột hóa trắng tinh, cậu nhìn kĩ lại, thì ra là tuyết trắng...

   Những bông tuyết liên nở rộ trên tuyết, khiến người khác có chút hoa mắt...

   Sau đó, là một rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực...

   Rồi lại đến một thảo nguyên xanh ngát...

   Tiếp theo là một rừng cây tối đen...

   Thậm chí, còn có cả một rừng hoa nữ hoàng bóng đêm nở rộ dưới ánh trăng nữa...

   Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại một sa mạc cát vàng rực, vàng như mái tóc của cô ấy...

   Aoi khẽ chớp mắt, bông hoa xương rồng trắng muốt trên thân cây gai góc, rung rung trước mắt anh...

   Cứ như vậy, nương theo tiếng hát của Suzuka, Aoi vinh hạnh được du ngoạn qua rất nhiều nơi...

   Thế nhưng, dù là nhìn ảnh nào, anh cũng cảm nhận được sự cô độc tràn đầy...

   Suzuka mặc bộ vấy đen tuyền ngồi bên cây đàn trắng tinh, lời ca khẽ ngân nga, ánh mắt dịu dàng cơ hồ có thể tràn ra nước...

   Khoảnh khắc đó, Aoi nghĩ rằng mình đang nhìn thấy một thiên sứ xinh đẹp...

   Một thiên sứ sắp biến mất khỏi thế giới này...

   Suzuka kết thúc bản nhạc, cô nhìn Aoi vẫn chưa hồi thần, không khỏi cười khẽ...

   Thôi bỏ đi, tỏ tình một lần là đủ rồi...

   Cô thở dài, đặt mấy viên kẹo sữa vào tay cậu rồi bước đi...

   Để lại Aoi hỗn độn trong gió...

......................................

   Đêm hôm đó, Aoi nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, nghĩ ngợi...

   Cậu nghĩ đến nụ cười của Suzuka lúc đó...

   Việc cô ấy nói thích cậu, chính là vô cùng khó hiểu...

   Tại sao cô ấy lại thích cậu chứ?

   Aoi không khỏi thầm so sánh cậu với những người khác, phát hiện ra một điều...

   Hình như chỉ cần là cậu yêu cầu, cô ấy luôn luôn đáp ứng...

   Cô ấy thường hay hát cho cậu nghe...

  Cũng là cô ấy, giúp cậu nhìn thấy được hào quang...

   Aoi ngồi ngẩn trong bóng tối, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ đến Suzuka...

   Nụ cười của cô ấy, giọng nói của cô ấy...

   Lần đầu tiên gặp cô ấy, cô ấy không quản khó nhọc lôi cậu về ký túc xá, còn nhét vào tay cậu cả một mớ kẹo...

   Kẹo của cô ấy, cậu chưa từng thấy, nhưng nó rất ngọt, rất ngọt...

   Còn mềm mại nữa, mềm mại như cô ấy vậy...

   Lần tiếp theo gặp mặt, cậu vẩy một bút, mực bắn lên gương mặt thanh tú ấy...

   Cô dường như không vui, thế nhưng vẫn giúp đỡ cậu...

   Cậu lúc ấy, chỉ đơn giản là muốn cô ấy nói về hào quang của mình...

   Nhưng cô lại vì cậu mà làm bao nhiêu là việc...

   Cô ấy đã dọn dẹp cả căn phòng kia, khiến cho ánh sáng rọi vào bức viết của cậu...

   Là cô ấy giúp cậu nhìn thấy ánh sáng...

   Aoi vẫn còn nhớ bài hát Suzuka hát khi đó...

   Là một bài ca kỳ lạ, giai điệu kỳ lạ, tiếng hát cũng kỳ lạ, không phải là tiếng nhật...

   Thế nhưng, cậu lại thấy rất êm tai...

   Rất hay, thậm chí hào quang của cô ấy cũng tuyệt đẹp...

   Rất nhiều chuyện xảy ra, Aoi biết cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro