Chương 52: Đại kết cục!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Aoi biết, mình thích Suzuka, chính là rất thích...

   Nếu không cậu cũng không muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều đến thế...

   Cũng không vì cô ấy thân thiết với người kia mà tức giận...

   Chẳng qua, cậu không nghĩ mình có gì để cô ấy thích cậu...

   Thế nhưng, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện...

   Aoi vẫn vô cùng, vô cùng hi vọng có cô ấy ở bên cạnh mình...

   Anh tỉ mỉ nghĩ ngợi lại...

   Hình như, cô gái mang tên Kinoshita Suzuka kia, đã chiếm một góc cực lớn trong lòng anh rồi...

   Nhắm mắt lại, trong đầu ngoại trừ Suzuka thì chính là Suzuka...

   Hình ảnh của cô ấy, bất tri bất giác đã tràn đầy tâm trí mình...

   Aoi ngước mắt nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ...

   Xem ra đã khuya lắm rồi, thôi thì ngày mai vậy...

   Ngài mai, cậu sẽ đi tìm Suzuka...

   Sau đó, nói với cô ấy tình cảm của mình...

   Dù sao thì, cậu cũng muốn thành thực với tình cảm của mình một lần...

   Ừm, ngày mai vậy...

   Chẳng qua, kể từ tối ngày hôm ấy, cô gái tên Kinoshita Suzuka đã hoàn toàn biến mất khỏi ngôi trường ma pháp nghệ thuật...

   Không một ai biết được cô gái này tại sao lại có thể đột nhiên biến mất như vậy được...

   Thậm chí, tất cả những đồ vật thuộc về cô ấy cũng biến mất...

   Đến lúc này, mấy người nam nữ chính mới nhận ra một điều...

   Hình như, chẳng có ai biết gì về Suzuka hết...

   Cô ấy đột ngột xuất hiện, đột ngột bị ép vào trong ban tổ chức hoạt động...

   Cô ấy luôn luôn tỏ vẻ khó chịu nhưng lúc nào cũng lẳng lặng giúp đỡ mọi người...

   Thế nhưng, nhìn khắp ảnh chụp hay video, đều không có hình của cô ấy...

   Ngoại trừ ký ức của mình, thì cô gái mang tên Suzuka không hề tồn tại trên bất cứ phương tiện lưu trữ nào cả...

   Chỉ có những hào quang lãng đãng vẫn chưa tan hết...

   Và cây cầu thang nghệ nhân bằng băng tuyết kia...

   Aoi ngẩn ngơ đi qua những chỗ Suzuka từng đến, cậu vươn tay đặt lên ngực trái của mình...

   Kỳ lạ thật đấy...

   Cô ấy biến mất, tại sao chỗ này của cậu cảm thấy như bị đào rỗng thế nhỉ?

   Khó chịu quá, lại có chút đau đau...

   Suzuka, lại sao cậu lại biến mất?

   Cậu biến mất sau khi nói thích tôi như vậy, lại còn nói là biết tôi thích ai nữa chứ...

   Nếu tối hôm ấy tôi nói với cậu người tôi thích là cậu, có phải cậu sẽ không biến mất?

   Suzuka, không cần biến mất như vậy được không?

   Tôi không muốn cậu đột nhiên biến mất như vậy nữa...

   Tôi thích cậu mà, Suzuka...

   Cho nên, trở lại đi, được không?

   Thực ra, tối ngày hôm qua, Aoi đã ẩn ẩn có chút nghi ngờ...

   Suzuka khi ấy, hào quang của cô ấy quá mức mãnh liệt...

   Giống như đang vắt cạn hết tất cả những gì mình còn lại vậy...

   Giống như một thiên sứ, cất lên những tiếng hát cuối cùng, rồi tan biến vào không khí...

   Liên tưởng ấy khiến Aoi ngoài ý muốn khủng hoảng...

   Cậu đột nhiên nhớ tới khi Suzuka mới đến đây...

   Những viên kẹo rất lạ, chưa từng thấy bao giờ...

   Cô ấy rõ ràng là cũng mới vào giống như Aigasaki, nhưng đôi khi lại tỏ ra hết sức quen thuộc với một vài điều...

   Cậu không thể nói rõ ràng, nhưng, cô ấy có một điều gì đó rất lạ...

   Giống như, cô ấy phảng phất biết hết mọi chuyện sẽ diễn ra...

   Thậm chí, cả hào quang hình bông tuyết kia nữa...

   Nếu là người bình thường, sẽ có biểu hiện giống Aigasaki...

   Thế nhưng, cô ấy ngoại trừ thản nhiên thì cũng chỉ có thản nhiên...

   Giống như đã biết tất cả mọi thứ, cũng giống như... chẳng thèm quan tâm gì nữa...

   Hơn nữa, dường như phương pháp chữa hào quang hình bông tuyết, cũng là cô ấy nói cho Teika...

   Thế nhưng, tại sao cô ấy lại không chịu chữa trị cho chính mình...

   Vì cái gì chứ? Suzuka, rốt cuộc, cậu đang ở đâu vậy?

.....................................

   Linh Hoa hé hé mắt, ánh sáng rọi vào khiến cô có chút khó chịu...

   Cô chậm chạp ngó quanh, cái màu trắng quen thuộc này...

   Ờ, bệnh viện là cái chắc rồi...

   Chờ chút, cô đang ở bệnh viện?

   Bệnh viện?

   Linh Hoa không nhanh không chậm ngồi dậy, chui vào buồng tắm...

   Đối mặt với cái gương, cô không khỏi cười khổ...

   Cái mẹt này thì đúng là của cô rồi...

   Vậy, cô lại xuyên trở về hả?

   Nhìn thấy cô y tá đang bước vào kiểm tra kia, Linh Hoa lập tức kéo cô lại hỏi han...

   Hỏi được mọi chuyện thì cô gái nào đó thần người...

   Ngã xuống vực xong bị vớt lên, làm phẫu thuật xong thì lâm vào trạng thái hôn mê suốt gần một năm, hiện tại mới tỉnh lại...

   Xem ra, ít nhất vẫn có người nguyện ý đi tìm cô...

   Nói cách khác, mọi thứ mà cô trải qua trước đây, đều là mơ?

   Phải rồi, chỉ có mơ mới có thể như vậy thôi, Linh Hoa lắc đầu cười khẽ...

   Cô biết mà! Làm gì có chuyện xuyên không hay gì chứ!

   Tất cả, đều là ảo tưởng của cô thôi...

   Thôi thì cuối cùng cũng tỉnh lại, đối mặt với thực tế đi nào...

.........................

   Linh Hoa nằm viện suốt một năm, ra viện lập tức đi học năm ba...

   Đừng hỏi tại sao, bởi vì trong mộng cô cũng thực sự học hết năm hai rồi...

   Ờ, vậy mà tỉnh lại vẫn nhớ được thì đúng là nghi vấn đấy...

   Ra viện được một tuần, Linh Hoa đi thăm mộ...

   Giờ thì bà cũng mất luôn rồi, mất ngay trong khi cô còn đang ngủ trên giường bệnh...

   Cha mẹ không còn, người thân cuối cùng cũng mất...

   Chậc, từ giờ phải sống thế nào đây hả trời?

   Ít nhất thì cô vẫn có tiền do bố mẹ để lại, vẫn nên học hành đàng hoàng đi...

.................................

   Linh Hoa đi học gây cho cả lớp một bất ngờ lớn...

   Cả lớp đã quen với một con nhỏ tóc tết đuôi sam quê mùa, mắt kính cận dày cộp, lúc nào cũng ôm theo cái điện thoại giờ lại hoàn toàn hóa đá với cô gái cột tóc đuôi gà, đeo kính áp tròng và miệng luôn nở nụ cười nhàn nhạt kia...

   Đến lúc này, mọi người mới nhận ra, dường như cô gái này không phải là xấu như họ từng nghĩ...

   Linh Hoa học hành tạm ổn, trầm tính, ít nói chuyện, vậy mà cũng có người để ý...

   Mỗi khi có người tỏ tình, cô đều khe khẽ cười và lắc đầu...

   Linh Hoa chẳng qua chỉ muốn giống như trong bộ anime kia, có thể thản nhiên làm điều mình thích...

   Cô thích thổi sáo, thích đánh đàn dương cầm, thích vẽ tranh, thích hát, và... thích người mình thích một cách quang minh chính đạo...

   Hôm nay cũng như mọi ngày, Linh Hoa sau khi học xong bèn lẻn vào phòng âm nhạc...

   Cô vẫn là không thích có người nghe lén cô hát, chỉ thế thôi...

   Ngồi bên cây đàn, cô gái nào đó không khỏi lại thả trôi ký ức về khoảng thời gian kia...

   Linh Hoa khẽ cười nhàn nhạt, cô lướt tay trên những phím đàn, miệng ngân nga...

   Những bài hát Nhật Bản đúng là vẫn dễ nghe hơn nhiều...

   Chẳng qua, hình như hôm nay có gì đó không đúng...

      - Kinoshita Suzuka?_ Âm thanh đột ngột vang lên khiến cô gái nào đó giật thót...

   Chờ chút, cái tên kia...

   Cô cứng nhắc quay đầu lại, nhìn chàng trai đang đứng ngoài cửa...

   Khuôn mặt quen thuộc, đậm chất người Châu Á...

      - Akira-senpai?_ Lời nói vừa thốt ra, chàng thanh niên kia đã lao tới ôm chầm lấy Linh Hoa...

      - Cuối cùng cũng tìm được em. Lần này, anh sẽ không để em đi đâu...

   Vậy mà lại gặp người quen ở thế giới này...

   Linh Hoa có chút ngỡ ngàng, cô vươn tay, cẩn thận ôm lấy thắt lưng của chàng trai kia...

   Phải rồi, hóa ra ở thế giới này, cô cũng là một kẻ lạc loài...

   Sống suốt một năm trong anime, làm sao có thể dễ dàng hòa nhập với mọi người thế chứ?

   Chỉ là, cô vậy mà vẫn có thể cố gắng đến tận lúc này...

   Thì ra, ít nhất vẫn có một người giống như cô...

.......................................................

   Linh Hoa 17 tuổi, Akira 18 tuổi, lúc này anh đã bắt đầu học đại học...

   Thế nhưng, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau...

   Linh Hoa 18 tuổi, tốt nghiệp cấp ba, Akira 19 tuổi bắt đầu học nhảy lớp. Hai người giao hẹn với nhau về thời gian mỗi lần gặp mặt... 

   Linh Hoa 19 tuổi, đi du học Nhật Bản, Akira 20 tuổi, tốt nghiệp đại học sớm, cùng đồng nghiệp thành lập một công ty trò chơi...

   Hai người cứ mỗi tháng, lại gặp nhau một lần, vì cùng một thành phố...

   Linh Hoa 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, vào làm việc ở một nhà xuất bản truyện tranh...

   Akira 23 tuổi, công ty đã ra một vài trò chơi otome game hấp dẫn, thu nhập khiến người khác phải ngước mắt...

   Cả hai đều có chung một bí mật, tần suất gặp nhau khá nhiều...

   Nhiều đến mức khiến người khác hiểu nhầm...

   Linh Hoa 23 tuổi, Akira 24 tuổi, anh tỏ tình với cô...

   Cô chỉ nhàn nhạt mỉm cười, và lại lắc đầu...

   Akira cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, anh chỉ hỏi:

      - Có phải, em vẫn thích một người khác không?

   Linh Hoa cười khẽ, lần đầu tiên gật đầu...

      - Vậy để anh đoán, là Suminomiya Aoi đúng không?

      - Sao anh biết, em phải gần đến khi về mới nhận ra đấy!_ Cô gái nào đó khó hiểu...

      - Tình cảm của em với gã đó, chỉ nhìn là biết mà!_ Akira thở dài, anh còn lâu mới nói cho cô ấy biết anh đã nhìn ra tình cảm của cô ấy từ lâu rồi đâu...

   Cô ngẩn người, sau đó bật cười thật khẽ và nhẹ gật đầu...

   Xem đi, tình cảm của mình mà người khác còn nhận ra sớm hơn nữa...

   Mình đúng là một kẻ ngốc...

   Akira 26 tuổi, lại một lần nữa tỏ tình với Linh Hoa 25 tuổi...

   Anh lần này chơi lớn, trực tiếp cầu hôn ngay cửa công ty...

   Akira biết rõ cô gái trước mắt, anh biết, cô ấy sẽ không từ chối...

   Cuối cùng, Linh Hoa thở dài đồng ý...

   Cô cũng nghĩ đủ rồi, không thể vì một nhân vật anime mà thủ thân như ngọc được...

   Nếu như kết hôn, vậy thì sự lựa chọn tốt nhất là người đang ở trước mặt...

   Cô cũng đã nói hẳn hoi với Akira, ai ngờ anh chàng kia sẵn lòng làm cái bao thế chỗ chứ...

   Linh Hoa 26 tuổi, rốt cuộc cũng kết hôn với Akira 27 tuổi...

   Cuộc sống của cô giống với những gì cô nghĩ...

   Bình bình đạm đạm qua đi, hằng ngày còn có thể thỏa sức hát hò...

   Ừm, điều ngạc nhiên duy nhất, đó là tình cảm của cô chậm rãi chuyển từ Aoi sang Akira...

   Chẳng sao cả, việc cô thích anh ấy là bình thường thôi, đó là thường thức mà...

      - Suzuka, cùng anh đi xem phim nhé!_ Akira vẫy vẫy hai tấm vé xem phim, rủ rê vợ mình...

      - Đến đây!_ Suzuka(Giờ đã đổi sang tên tiếng nhật) mỉm cười, gấp lại cuốn nhật ký và nắm tay người chồng bất đắc dĩ của mình...

      - Anh yêu em, nhóc!

      - Ừm, em cũng yêu anh!

   Âm thanh của hai người xa dần...

   Đại kết cục chỉ cần như vậy thôi...

....................................................


   Ngoại truyện Akira...

  Linh Hoa không hỏi làm sao Akira tìm được cô, anh cũng không nói...

   Quãng thời gian đó, tốt nhất vẫn không nên để cô ấy biết thì hơn...

   Akira vẫn không thể tin được, mình cuối cũng cũng tìm được cô gái ấy...

   Anh chính là một lần dùng thử game mà mình đang thử nghiệm, cuối cùng bị cuốn vào các bộ anime...

   Mỹ nam học đường là bộ thứ hai, bộ đầu tiên chính là Tháng tư là lời nói dối của em...

   Cũng nhờ nó mà anh mới có đủ "vốn" để tồn tại trong bộ anime kia...

   Mới có thể gặp được cô ấy...

   Lúc đầu, Akira cũng chỉ coi Suzuka như một người bạn cùng chung hoạn nạn...

   Thế nhưng, mỗi khi vô tình thấy cô ấy, lại là một lần ngạc nhiên...

   Dần dần, anh lại bị cô ấy hấp dẫn từ lúc nào không biết...

   Khi Akira tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là lợi dụng mối quan hệ của mình, đi tìm một cô gái mà mình chỉ biết một cái tên...

   Sau đó, anh bắt đầu thu hẹp lại lựa chọn tìm kiếm của mình...

   Cô gái tên Linh Hoa, 17 tuổi, người Việt, gặp tai nạn trong một năm trở lại đây...

   Thu gọn lại thì đúng là chẳng có mấy người phù hợp hết...

   Akira đã tự mình tìm đến gặp những người ấy, cho đến khi gặp được cô...

   Có lẽ, nếu như không nghe thấy tiếng hát ấy, anh sẽ không thể xác định được...

   Thế nhưng, dáng vẻ của cô ấy bên cây đàn dương cầm kia, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn...

   Chẳng qua, Akira sẽ không nói với cô ấy...

   Hãy cứ để cô ấy bình đạm như vậy đi, bở vì đó mới là Suzuka mà anh yêu...

................................

   Ngoại truyện anime...

   Trường ma pháp nghệ thuật có một truyền kỳ vẫn cứ lưu hành trong trường...

   Về một học viên chỉ học ở trường vỏn vẹn có một năm học nhưng lại khiến người khác bất ngờ...

   Đó là một cô gái, người duy nhất sở hữu và điều khiển được hào quang hình bông tuyết, hào quang của sự hủy diệt...

   Thế nhưng, người đó lại có thể sử dụng bông tuyết để tạo thành cầu thang nghệ nhân...

   Người đó, được thầy hiệu trưởng công nhận là một thiên tài về hào quang ma pháp nghệ thuật...

   Thế nhưng, ngoại trừ lời kể lại, thì không hề có hình ảnh gì lưu trữ của người đó...

   Những người cùng ban tổ chức với người kia giờ đã nổi tiếng, nhưng cô gái năm đó...

   Đối với họ, chính là một truyền kỳ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro