•Chương 52•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trận chiến giữa Ma Hậu và các Ma Vương vô cùng gay gắt với những thanh kiếm bị đánh văng tứ tung ghim xuống đất bừa bãi khắp nơi, xung quanh là những khối đất vỡ tan nát và hiện tại Ngụy Vô Tiện đang nâng 2 tay 1 khối đá to hơn cả cơ thể hắn gấp 5 lần và ném về phía Lam Hi Thần, y vội vã né tránh, Ngụy Vô Tiện lao lại đấm vào ngực y 1 cú Lam Hi Thần 2 tay chắn trước ngực hình chữ X để đỡ nhưng lực rất mạnh mà bị văng ra xa. Lam Vong Cơ chính là điểm khó duy nhất của hắn vì nãy giờ hắn không tiếp cận được là mấy với y. Đành chuyển qua những người kia thì Thần-Trừng-Dao-Hiên-Quyết-Tang-Hàn là bị hắn đấm cho văng ra xa nhưng đều dùng 2 tay chắn trước ngực hình chữ X để đỡ đòn, còn Ninh-Tiết-Hiểu-Tống-Truy-Nghi-Lăng là bị hắn dùng chiêu đạp tống sau vào bụng tuy đỡ được phần nào nhưng cũng ăn được phần nào đó lực chân của hắn mà bị văng ra sau vài mét như những người kia. 

        "Ha~ Vào vị trí hết rồi!" hắn bày ra vẻ mặt yêu mị câu hoặc chúng nhân sanh khi thấy bọn y rơi vào chiêu thức của hắn. 

      Hắn vừa nói xong thì bọn y ngay lập tức nhận ra điều gì đó, nhìn ra sau lưng mỗi người thì đã thấy 1 thanh kiếm cắm phía sau, bọn y nhìn xuống dưới chân thì thấy dưới chân mình chỗ thanh kiếm đâm xuống là hồng tâm xung quanh là 1 vòng tròn lớn màu vàng bên trong là 1 hình ngôi 6 cánh cũng màu vàng. Và ngay khi bọn y phát hiện ra nó thì nó ngay lập tức lóe sáng lên.

        "Chết rồi!" Lam Hi Thần nhận ra mình bị hắn lừa vào bẫy rồi, nhưng không kịp phản ứng. y cùng những người kia lúc phát giác ra được mọi chuyện thì cũng đã quá trễ.

        Vòng tròn cùng ngôi sao 6 cánh bên trông phát sáng lên tỏa ra 1 nguồn năng lượng vàng cực kỳ rực rỡ bao trùm lấy bọn y, sau đó cũng phải mất khoảng 1 lúc sau mới tan đi hết thì hiện ra bọn y đang bị trói chặt trong những sợi dây xích vàng cực kỳ đặc biệt nha. Những sợi xích được làm bàng vàng lấp lánh ánh kim cương tỏa ra 1 nguồn nhiệt ấm áp bao chặt lấy bọn y, khóa chặt họ không cho bất cứ ai cử động được hay được quyền thoát ra, bên dưới vòng tròn ma pháp của hắn vẫn chữa biến mất nó đột ngột nhân đôi ra rồi từ từ di chuyển lên trên đầu bọn y rồi những song sắt vàng bắt đầu thiết lặp đến khi xung quang bọn y là những song sắt vàng đặc ruột và vô cùng dày đặc thì nó mới ngưng lại không tạo thêm nữa. 

       Thành công giam bọn y lại bên trong lồng giam vàng hắn tạo ra, những người đứng ngoài kia vô cùng bất ngờ, hắn vậy mà kìm hãm được các Ma Vương! Tuy cả quá trình hắn khá chật vật với bọn y vậy mà bây giờ có thể giam bọn y lại được, hắn thật sự rất mạnh! Thần Chết vô cùng bất ngờ, Hoàng Phong lại càng kinh ngạc hơn, Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền hết hồn đến nổi không còn hồn để hết và Hồng Nữ rất sợ! Sợ hắn sẽ biết được tâm tư của ả mà trả thù ả nhưng sợ thì sợ, quan trọng là ả có chịu dừng lại cái tâm tư đầy ác niệm đó của mình hay không. Nếu ả biết dừng lại đúng chỗ thì hắn sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, còn nếu ả vẫn chứng nào tật đó thì chắc chắn ả sẽ có 1 cái chết không mấy đẹp đẽ đâu. 

      'Khoan đã! Dây xích này....nó đang trị thương!!!' bọn y không hẹn mà cùng chung 1 suy nghĩ như nhau, vì bọn y cảm nhận được tuy là bị trói chặt nhưng nó không hề đau mà ngược lại, lại có 1 cảm giấc vô cùng dễ chịu lan tỏa khắp người và những chỗ mà dây xích vàng này đi qua đều được 1 thứ gì đó dịu dàng lưu luyến ở lại. Và hơn nữa những chỗ mà bọn y bị hắn đả thương đều đang được dần dần hồi phục lại, cơn đau nhói ở 2 cánh tay đều dược sợi dây xích trị hết, không còn bất kỳ 1 cảm giác nào nữa. Bọn y lại 1 lần nữa đưa mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn cười ôn nhu. Cái này có được tính là vừa đấm vừa xoa không? Đánh đau bọn y cho đã rồi giờ lại trị thương cho bọn y nữa chứ còn khuyến mại thêm nụ cười đầy nét ánh dương sáng ngời đó xoa dịu tâm can run rẩy của bọn y nữa chứ! Thật là 1 bảo bối vạn năng aa!!!!

            ''Em quên ta rồi này!" bất chợt giọng nói trầm ấm ôn nhu của Lam Vong Cơ vang lên từ phía sau hắn, làm hắn giật thót cả mình mà quay ra đằng sau.

     Lam Vong Cơ vẫn 1 bộ dạng ôn nhu tay cầm kiếm đứng sau hắn và điều quan trọng là y không hề bị giam như những người kia, y hoàn toàn tự do và đang bước đến gần hắn vài bước. Ngụy Vô Tiện hết hồn! Ủa sao y vẫn còn đứng ở ngoài vậy? Đáng lý là phải bị giam như những người kia chứ! Là y thoát ra kịp à? Không phải! 1 khi đã bước vào trận pháo đó của hắn thì không hề có cửa thoát ra được vì vòng tròn đó sẽ giữ người đó lại không cho họ thoát ra, vậy thì sao y lại ở ngoài đây được! Chỉ có 1 khả năng, là y chưa hề vào vòng tròn đó chứ không có chuyện y thoát ra được! A!!! Đúng thật sự là y chưa từng bị hắn đưa vào vòng tròn đó vì y là người duy nhất né những chiêu thức hay những lúc hắn tiếp cận gần, có lẽ là vì y biết trước được hoặc cũng có thể là y many mắn nên mới thoát được. Mà cũng thôi kệ, dù sao cũng giam được 14 người kia rồi còn lại 1 mình y cũng không phải là quá khó với hắn. Lúc nãy 15 người bọn y cùng hợp sức lại nên hắn mới chật vật như vậy, giờ thì trút bỏ được gánh nặng rồi nên hắn khá tự tin khi đối đầu trực tiếp với Lam Vong Cơ. 

        "Ta thật sự đã bỏ quên ngươi mất rồi!" hắn mỉm cười xinh đẹp làm rúng động biết bao nhiêu ngàn con tim ở đây.

      "Chúng ta kết thúc luôn nha?" Lam Vong Cơ u mê nhìn hắn, y muốn kết thúc nhanh trận này để còn về ôm ái nhân vào vòng nữa. Chẳng qua là hiện tại hắn hay dễ ngại ngùng thôi chứ nếu không là y đã bay lại ôm hắn từ đời nào rồi. Giờ thì nhanh kết thúc nào để còn về ôm hôn Ngụy Vô Tiện nữa. 

         "Được a, dù gì ta cũng rất mệt rồi!" hắn nói mà tay kia lau mồ hôi, mặc dù là hắn chả có giọt mồ hôi nào cả. Nhưng mà để biểu lộ sự mệt mỏi thì hắn phải làm như vậy chứ.

      Nói rồi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng thời buông kiếm ra hết đổ người về phía trước lao vào nhau với tốc độ kinh người, ngoài bọn y ra là thấy chuyển động của họ, còn Thần Chết, Tứ Kỵ Sĩ, Hoàng Phong và Hồng Nữ là hoàn toàn không thấy gì cả, họ chỉ thấy 2 thân ảnh như tia chớp lao tới rồi xoẹt qua nhau, và đã thấy hắn và y đã hoán đổi vị trí cho nhau người đứng bên này, người đứng bên kia và đang quay lưng về phía nhau. Nhất thời không ai biết ai thắng thua chỉ thấy họ lướt qua nhau vậy thôi. Ngay sau đây là kết quả của trận chiến!

         Bọn y bất ngờ mở to mắt khi thấy tay hắn đưa lên 1 chiếc lông vũ đen tuyền lấp lánh! Không lẽ hắn thắng rồi hả? Những người kia cũng thấy hắn đưa lông vũ của y lên cũng rất bất ngờ, thật sự không lẽ hắn đã thắng được bọn y rồi sao? Bên đây Lam Vông Cơ cũng cùng lúc với hắn quay người lại nhìn đối phương. Thấy hắn tay cầm 1 chiếc lông vũ của mình cũng không vội buồn mà lại nhìn tới cái cánh đen của mình, đúng là có 1 chỗ bị thiếu 1 cái lông do là màu đen nên rất khó ai thấy được nhưng đây là cánh y nên y có thể dễ dàng xác định được hắn đã rứt lông từ chỗ nào của y. 

       Cũng bất ngờ không kém khi Lam Vong Cơ cũng đưa tay lên và xuất hiện ở bàn tay của y cùng với những chiếc móng tay nhọn quắc dài đen là 1 chiếc lông vũ trắng mút mềm mại. Hắn kinh ngạc thấy rõ vô cùng, bọn y cùng với những người kia lại càng kinh ngạc hơn nữa! Cả 2 đều đang giữ lông của nhau, mỗi người 1 chiếc! Hắn vội liếc ra sau tới chiếc cánh thứ ba bên trái từ trên xuống, nhìn chuẩn xác vào chỗ bị thiếu đi mất. Vậy kết quả đã có! Trận đấu này HÒA! 

      Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hòa rồi! Trận chiến của Ma Hậu và các Ma Vương chính thức khép lại với chỉ số hòa nhau 1:1. 1 trận chiến náo động cả 1 khu đất, rung chuyển cả 1 đất trời giữa Ma Hậu và các Ma Vương. Ngụy Vô Tiện nhìn y mỉm cười, thật là 1 trận chiến tuyệt vời lâu lắm rồi hắn mới có được 1 trận chiến đúng nghĩa đấy. 

         "Hòa rồi!" hắn tùy tiện nhún vai, tuy kết quả này rất là tốt với hắn khi 1 mình chấp cả 15 người nhưng hắn vẫn chưa thật sự hài lòng với kết quả đó, vì hắn muốn chiến thắng! Chiến thắng bọn y vì lần trước bọn y đã thắng hắn 1 lần rồi lần này hắn muốn thắng để cân bằng tỉ số nhưng nó có vẻ khó hơn hắn tưởng nhiều. 

           "Em đã chiến thắng!" Giang Trừng nhìn hắn nói, y biết rõ kết quả này hắn sẽ không hài lòng vì lần trước chính y là người đã chiến thắng hắn, đương nhiên y biết hắn ghi thù chuyện đó. 

           "Chiến thắng theo cách riêng của em rồi" Kim Quang Dao nhận được ánh mắt bất ngờ của hắn cũng chỉ mê man nhưng đầy vẻ ôn nhu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của hắn khiến hắn không thể chịu lâu hơn nữa mà xoay qua chỗ khác. 

        Hắn thật sự không thể nhìn lâu hơn vào mắt bọn y được, vì nỗi lần nhìn vào hắn đều cảm thấy rất ngượng ngùng và có điều gid đó khó nói. Hắn thu hồi lại trận pháp các dây xích dần dần rút lui, các song sắt bắt đầu tan rã ra, thả tự do cho bọn y. Bọn y từ từ đi lại gần hắn, Ngụy Vô Tiện thả tay cho cho chiếc lông vũ đen của Lam Vong Cơ bay về chỗ cũ của nó. 

       "Hưm hưm, được trị thương như thế nào rồi?" hắn mỉm cười nhìn bọn y.

         "Cảm thấy tuyệt lắm Anh nhi!" Kim Tử Hiên lấy chiếc lông vũ của hắn từ tay Lam Vong Cơ, đi lại gần hắn. Y thả nó ra ngay lập tức nó như được 1 lực bắt lấy dẫn dắt nó bay về vị trí vốn có của nó, Ngụy Vô Tiện cười tươi khi thấy bộ cánh mình đã hoàn thiện không còn thiếu sót chiếc lông nào. 

      "Đây là chiêu thức đặc biệt của ta đó, các ngươi là người thứ 2 được thử!" hắn vừa nói vừa đi lại gần Lam Vong Cơ, đưa tay ra muốn bắt tay với y. Lam Vong Cơ cũng rất hợp tác với hắn mà bắt tay lại. Ngay lập tức y cảm nhận được có 1 dòng năng lượng ấm nóng từ tay hắn truyền qua tay rồi lan khắp cơ thể chữa lành những nơi bị thương và sức mạnh đã bị hao tổn đi phần nào. 

       Hắn có năng lực chữa lành như bọn y nhưng cách thức không giống bọn y. Hắn có thể chữa lành cho bất cứ ai nhưng không thể chữa cho chính mình, hắn có thể khôi phục năng lực của người khác nhưng lại không thể khôi phục cho chính mình, hắn có thể chữa bệnh nhưng không thể chữa bách bệnh như bọn y, nói cách khác hắn có thể chữa lành cho kẻ khác nhưng chính bản thân hắn thì không thể làm gì. Vì vậy hắn mới cần tới bọn y và gã là những người có thể giúp hắn, khôi phục sức lực chữa trị vết thương trong và ngoài và yêu thương hắn vô điều kiện.  

      "Em đã mạnh lên rồi!" Nhiếp Minh Quyết biết người đầu tiên thử chiêu thức này của hắn là ai nhưng lại không muốn nhắc đến sợ lại làm hắn nhớ tới người không nên nhớ và bọn y cũng không muốn nhắc tới kẻ đó, càng nhắc lại càng thêm khó chịu. 

        "Không có, trước giờ ta vẫn vậy mà!" hắn mỉm cười khiêm tốn. Thật đúng là những người có thực lực thường rất khiêm tốn và ít nói. 

        "Em lại khiêm tốn rồi!" Nhiếp Hoài Tang yêu chìu vuốt nhẹ theo dọc sống mũi cao thẳng tấp của hắn, Ngụy Vô Tiện thật sự rất thích các cách đụng chạm thân mật của bọn y a vừa nhẹ nhàng tình cảm lại không làm quá vồ vập làm hắn sợ, êm dịu chạm vào hắn khiến trái tim hắn từ từ rung động, tựa như gió xuân thoáng qua. 

       "Hưmmm" hắn hơi nhăn mũi tỏ vẻ dễ thương, và hắn vô cùng dễ thương. Khiến bao người đổ gục dưới chân hắn.




















        "Yên Linh!" 1 giọng nữ nhân đã nhuốm màu già cỗi vì tuổi tác vang lên, gọi 1 thiếu nữ xinh đẹp như hoa quay lại nhìn mình. 

       "Dạ, con nghe ạ!" Yên Linh đang cắm cúi lau kiếm của mình vừa lau vừa tương tư nhớ về ai đó, bị tiếng gọi của mẹ mình kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ. Quay qua nhìn người phụ nữ đã bước vào độ tuổi tứ tuần đã có những nếp nhăn chân chim quanh mắt già hơn số tuổi hiện tại. 

         Người nữ nhân đó từ từ đi lại chỗ Yên Linh đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô. Gương mặt đã đầy nếp nhăn không còn vẻ xinh đẹp phơi phới như Yên Linh nhưng đôi mắt bà đầy vẻ ôn nhu, kiều mị cùng nụ cười nhẹ mềm mỏng, chứng tỏ khi còn trẻ bà là 1 người vô cùng xinh đẹp chắc chắn đã khiến không ít nhiều người vì bà mà ôm mối tương tư nhớ mong không nguôi hằng đêm.

       "Ta có chuyện muốn nói với con!" Tiêu Vân nhìn Yên Linh nói.

       "Người cứ nói đi" Yên Linh cũng tra kiếm vào vỏ, ngồi ngay ngắn lại nhìn Tiêu Vân người đã cưu mang mình lúc mình còn nhỏ yếu đuối nhất, không ngại cực khổ mà 1 thân 1 mình chăm 2 người con không xương máu ruột thịt gì với mình nuối nấng nó nên người, chỉ vì khi còn ở dương thế ba mẹ nó đã nhẫn tâm đứt ruột vứt bỏ nó khi tuổi đời còn quá nhỏ khiến nó chết cóng ngoài đường không ai cưu mang nên Yên Linh đã mang theo nổi oán niệm rất lớn với ba mẹ mình mà bị đày xuống Ma Giới làm ác ma dưới đây. Nhưng cũng thật là may mắn khi lúc Yên Linh đang làm hồn quỷ đày đọa ở đây thì đã gặp được Tiêu Vân, người nữ nhân không con không cái chết vì chấp niệm hiếm muộn mà cũng xuống Ma Giới này, đã đưa đẩy 1 lớn 1 nhỏ đến với nhau, tới làm mẹ con của nhau mặc dù không ruột thịt, nhưng bà vẫn thương mà đen Yên Linh về cùng với 1 đứa bé gái nữa lớn hơn Yên Linh 1 chút, về xây dựng lên 1 tổ ấm nhỏ bù đắp đi những chỗ oán niệm của nhau để đến lúc tan biến về hư vô cũng còn được cái gọi là hanh phúc bé nhỏ. 

       Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu đã phải chia xa, khi Tiêu Vân nuôi 2 đứa bé ấy lớn lên thì người chị của Yên Linh đã cố chấp xin được vào các chức vị trong Ma Giới. Với mong muốn suy nghĩ sau này sẽ kiếm thật nhiều châu báu về cho gia đình nhỏ của mình để lo được phần nào sự khó khăn, Tiêu Vân lcus đầu ngăn cản vì bà biết vào đó rồi rất khắc nghiệt và bà rất xót con bà không muốn nàng phải chịu khổ cực như vậy, 1 mình bà vẫn có thể còn đủ sức lo cho e cô công chúa nhỏ của mình nhưng vì người chị này đã cầu xin rất lâu khiến bà mũi lòng mà đồng ý. Và nàng đã đạt được phần nào mong muốn đó của mình đã cố gắng rất nhiều mà lên được chữ vị Bạch Y, hằng tháng hằng năm đem về rất nhiều đá quý châu báu quý hiếm mà nàng nói là nàng được thưởng. Nhờ như vậy mà gia đình nàng đã khấm khá hơn rất nhiều, Tiêu Vân rất vui khi thấy con gái mình đạt được điều nó muốn nhưng bà cũng rất đau lòng khi những lần vô tình bà nhìn thấy trên người nàng toàn là dấu vết bầm tím thâm đen do trong quá trình huấn luyên, luyên tâp. Bà hỏi thì nàng chỉ cười đáp cho có lệ làm sao mà nàng không biết được là bà đang lo cho nàng chứ, nhưng đây chính là con đường nàng chọn thì nàng quyết tâm phải đi cho bằng được. Yên Linh mỗi lần thấy chị mình về thì vô cùng vui mừng vì mỗi lần nàng về nàng đều cho Yên Linh rất nhiều đồ ăn cùng châu báu đẹp song còn dạy cô rất nhiều chiêu thức mới tập phòng thân vô cùng ngầu, Yên Linh muốn sau này mình lớn lên sẽ giống như chị của mình mạnh mẽ tài giỏi và sẽ lo được cho Tiêu Vân người mẹ nuôi của mình. 

       Hạnh phúc chưa bao lâu tang tóc đau thương đã tới khi Tiêu Vân và Yên Linh nhận được tin con gái và chị gái mình chết trong kỳ thi thăng cấp Hắc. Cả bầu trời đen tưởng chừng đã sụp đổ, cả Tiêu Vân và Yên Linh không sao chịu nổi được cú sốc này, cảm giác đau đớn của 1 người mẹ khi mất đi con gái mình yêu thương hết mực không thể nào gói gọn được vào trong tiếng hét thấu trời đen của Tiêu Vân, cũng chẳng diễn tả hết được qua  giọt nước mắt đau rát mỗi khi khóc của Yên Linh vì khóc quá nhiều. Mới mấy ngày trước gia đình 3 người họ còn đang cười cười nói nói vui vẻ bên nhau vậy mà sao giờ nhận được tin người mà họ yêu thương nhất đã chết. Cú sốc này làm sao nói chấp nhận là chấp nhận được liền cơ chứ, Tiêu Vân ngã khụy ngây lập tức bà đã đổ bệnh từ ngày nhận được tin con gái mình chết, Yên Linh bình thường đã lạnh lùng nay lại ít nói ảm đạm hơn nữa. Mọi sự hạnh phúc trong ngồi nhà nhỏ của họ chỉ trong tích tắc mà biến mất không dấu vết giờ chỉ còn lại màu đen xám của đau thương và đau xót. 

       "Con biết là ta không còn nhiều thời gian nữa mà đúng không?" Tiêu Vân cầm lấy tay Yên Linh xoa xoa, bà đã mất đi 1 người con gái và bà không muốn mất luôn đứa còn lại, bà luôn dằn vặt mình vì sao lúc đó lại quá yếu lòng mà chấp nhận cho Bạch Huyền đi để rồi xảy ra cớ sự như vầy nếu như lúc đó bà cứng rắn hơn 1 chút thì có lẽ bây giờ gia đình bà vẫn còn đầy đủ thành viên xum họp. Đúng vây! Bạch Huyền người đã bị Hồng Nữ hạ độc chính là chị gái của Yên Linh và là  con gái của Tiêu Vân, chính Hồng Nữ cũng biết điều này nhưng ả ta vẫn ra tay làm. 

         "Người có gì cứ nói thẳng với con ạ, không cần vòng vo đâu!" Yên Linh mỉm cười nhìn Tiêu Vân vì cô biết sắp tới bà sẽ nói gì. 

       "Ta không muốn con đi theo con đường của Bạch Huyền nữa!" Tiêu Vân dùng ánh mắt kiên định nhất của mình nhìn Yên Linh. Bà quyết không để cô đi theo đường lối của Bạch Huyền nữa để rồi kẻ đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc nữa. Bà không biết nếu để cô đi theo con đường đó thì khi nhận được tin dữ của cô, bà sợ là sẽ không chống đỡ nổi. Nên nhất quyết bà không để nó xảy ra nữa!

        Yên Linh thoát chốc im lặng, cô cúi đầu trầm mặt phần là cô không dám đối diện với ánh mắt của Tiêu Vân, phần là vì cô không biết phải trả lời bà như thế nào. Không lẽ cô cãi lời bà để đi theo con đường sức mạnh của mình để rồi tiếp nối như Bạch Huyền tỷ tỷ, hay im lặng cam chịu theo sự sắp xếp của bà để bà yên tâm hơn về cô. Nhưng cô muốn như tỷ tỷ của mình vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp khiến không ít ác quỷ mê đắm rồi cô sẽ bái đường với 1 người mà cô yêu sẽ khiến cho bà mỉm cười hạnh phúc khi cô tìm được bến đổ cho mình. Nhưng có lẽ chuyện này quá viễn vông rồi kể từ khi Bạch Huyền mất bà đổ bệnh cộng theo đó chính là tuổi thọ tồn tại của bà bị rút ngắn đi rất nhiều, đây cũng chính là điều mà cô luôn để trong lòng bấy lâu. Cô chưa kịp báo hiếu cho bà không lẽ lại chứng kiến bà tan vào hư vô nữa sao? Không lẽ cô sẽ phải cam chịu mình vô dụng không làm được gì cho bà cũng không thể báo hiếu cho bà sao? Kể từ khi cô được bà Tiêu Vân cưu mang cô đã thề với lòng là sẽ làm mọi điều bà muốn để báo hiếu cho bà. Vậy... Bây giờ thì sao?

         "Mẹ, nhưng đây là con đường con muốn!" Yên Linh dùng ánh mắt tha thiết cầu khẩn nhìn bà, hy vọng bà cũng sẽ hiểu cho mình như năm ấy bà đồng ý cho tỷ tỷ làm điều mình muốn. 

         "Nhưng ta không muốn con giống như tỷ tỷ con, mất cả tỷ con rồi ta rất buồn nếu mất luôn cả con ta biết phải sống thế nào đây? Yên Linh! Con không sợ ta buồn sao?" Tiêu Vân nắm chặt lấy bàn tay của cô, bàn tay bà đang không ngừng run rẩy khi nắm lấy tay cô. 

        "Con rất sợ mẹ buồn, con cũng rất sợ mẹ phải khóc!" Yên Linh dùng tay còn lại đặt lên tay bà.

        "Giờ ta chỉ con lại mỗi con thôi, ta không muốn mình phải chứng kiến mẹ con ta lại xa cách, mong con hiểu cho mẹ. Lần này hãy nghe lời mẹ nha con?" Tiêu Vân nước mắt lưng tròng nhìn cô. 

         ".....Dạ" Yên Linh nhìn thấy mắt mẹ mình đã ngập tràn nước, cô thật sự không nỡ từ chối. Đành cắn răng gật đầu cam chịu sự sắp xếp của Tiêu Vân, vì đây là nguyện vọng của bà trước khi chết.

       "Mẹ cảm ơn con nhiều lắm!" Tiêu Vân nhận được câu trả lời của cô thì rất mừng rỡ vội buông tay ra mà nhào tới ôm cô vào lòng, vừa ôm vừa khóc.    

     "Được rồi mẹ, đừng khóc mà!" Yên Linh ôm chặt bà vừa dịu dàng an ủi bà. Chỉ cần là điều bà muốn, cô luôn sẵn sàng thực hiện. Mặc kệ điều đó cô có muốn hay không vì bây giờ bà chính là hàng đầu của cô. 












          "Xong chưa?" Hồng Nữ đứng ở ngoài cửa khoanh tay kiêu ngạo nhìn cảnh chia xa của 2 mẹ con nhà Tiêu Vân và Yên Linh mà ngán ngẩm. 

      Nếu không phải Tiêu Vân là mẹ của Bạch Huyền và là chị gái của Yên Linh thì còn lâu Hồng Nữ này mới nhận lời giúp cô vào hậu cung của các Ma Vương, tuy rằng Ma Hậu đã ban bố mệnh lênh không tuyển bất kỳ ai vào hậu cung nữa nhưng với chức vị của Hồng Nữ thì đưa 1 người vào không có gì là quá khó nhưng sẽ có chật vật nếu bị hắn biết được. Mà nếu không phải ả cắn rức lương tâm vì việc xấu ả đã làm thì còn lâu ả mới chấp nhận lời cầu xin của Tiêu Vân là cho cô vào hậu cung của bọn y để có 1 chỗ dựa vững chắc, nhưng bà đâu biết là vào đó còn khắc nghiệt hơn ở ngoài đâu. Hồng Nữ còn lâu mới chịu giúp cho 1 đứa mà sau này rất có thể sẽ trở thành kẻ tù của mình nếu được vào hậu cung. Nhưng ả lại suy nghĩ lại nếu cho cô vào làm tai mắt cho ả thì quá là tiện đôi đường đi, vừa có thêm kẻ thù cho Ngụy Vô Tiện vừa có thể biết thêm nhiều chuyện trong hậu cung. Xong nên ả mới nhận lời chứ nếu không thì cũng còn lâu. 

        "Con đi nha mẹ!" Yên Linh nắm chặt tay bà, đôi mắt đã đỏ ứng lên rất nhiều vì khóc có lẽ là cô khóc vì sắp tới sẽ xa bà hoặc cũng có thể là khóc cho số phận mình về sau. 

       "Đi cẩn thận nha con, rảnh nhớ về thăm ta!" nước mắt bà đã rơi lã chả, sao bà cứ có cảm giác đây là lần cuối cùng bà được gặp con vậy. 

       "Dạ!" nói rồi cô hôn lên đôi mà bà mỗi bên 1 cái, đôi mà đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già da đã bắt đầu hơi nhăn và chảy xệ 1 chút nhưng cô vẫn ôn nhu hôn lên như chứa đựng tất cả tình cảm của mình truyền tải qua đó. 

          "Đi thôi, sắp trễ giờ rồi!" Hồng Nữ xoay người bước đi, ả không muốn chứng kiến thêm cảnh này 1 lần nào nữa vì cứ càng nhìn ả lại càng nhớ về vị sư tỷ kết nghĩa của mình mà mình đã nhẫn tâm hại chết. 

      Nói rồi Yên Linh cũng xoay người đi theo Hồng Nữ, cô cũng không quên ngoái đầu lại nhìn Tiêu Vân. Nhìn thấy bà đứng cô độc ở đó mà lòng cô đau đớn vô cùng nhưng vì đây là điều bà muốn nên cô phải làm theo chứ thật sự cô không muốn rời xa bà nhanh như vậy, cô muốn ở bên cạnh bà lâu hơn chút nữa.  Nhưng, xem ra không được rồi.  Tiêu Vân đâu biết vì quyết định này của bà mà đã đẩy con gái mình vào 1 con đường mới hoàn toàn thay đổi cuộc đời con gái bà và mở ra 1 chuỗi sự kiện mới.  


       "Đây là?" Yên Linh nhìn nơi mà mình vừa đến, nó khá rộng tòa thành ngự trị tại giữa mảnh đất trồng đầy hoa hồng kia mang hơi hướng hơi cổ đại cũng có chút tây. Nơi này được bao phủ bởi màu đỏ của hoa hồng dổ và màu hồng của hoa hồng, nhìn vô cùng chói mắt với rất chi là 2 màu nổi. Yên Linh nhìn mà hoa hết cả mắt không biết phân biệt đâu là màu đỏ và màu hồng nữa.

        "Đây là nơi ở của ta Hồng Quan Điện, chỉ những người có chức vị cao như ta mới có điện riêng thôi!" Hồng Nữ khoe khoang nói, không ngừng tự hào vì cái nơi chói mắt kia là của mình và 1 tay mình làm nên. 

      "Vì Ma Hậu đã ban mệnh lệnh không tuyển ai vào hậu cung nữa nhưng ta là Hắc Nữ tương đương với chức phó hậu của hậu cung nên vẫn được quyèn cho ngươi vào!" ả ta ngày càng ảo tưởng, phó hậu nhưng quyền lực không bao giờ bằng Ma Hậu nói huống chi hắn còn là 1 Ma Vương mệnh lệnh của hắn bắt buộc toàn bộ phải nghe theo, ả lại tưởng rằng chức Hắc Nữ của ả lớn lắm mà muốn lên mặt rồi. 

     "Dạ vâng ạ!" Yên Linh chỉ nhẹ nhàng đáp lại như vậy thôi, vì dù gì sau này cô cũng phải ăn nhờ ở đậu ở đây mà nên tốt nhất cô không nên là phật ý của ả, mắc công lại có chuyện nữa. 

        "Từ nay về sau ngươi chính là người hầu riêng của ta làm tai mắt trong hậu cung cho ta, có chuyện gì cũng phải báo cho ta biết. Nếu sau này có được sủng ái thì ngươi cũng nên nhớ rằng ngươi vẫn thấp kém hơn ta, không có quyền lên mặt!" Hồng Nữ nói xong còn quay qua liếc nhìn cô ánh mắt sắc bén ghim chặt lên người cô. 

       "Dạ vâng ạ!" Yên Linh cúi đầu đáp, vì mẹ cô nên cô phải cam chịu.

        "Lời ta nói ngươi bắt buộc nghe theo không được cãi lời hay chống đối. Nhớ chưa?" Hồng Nữ.

         "Vâng ạ" Yên Linh vẫn cúi đầu không ngẩng lên.












"Này! Ta bảo cái!" Ngụy Vô Tiện bất lực ngồi trên tọa vị chính giữa điện của mình, tay xoa xoa ấn đường nhìn các Ma Vương lãy lừng đang ngồi chễm chệ ở những hàng ghế kia, kể ra bọn y cũng đã ăn dằm nằm dề ở điện của hắn cũng hơi bị lâu rồi đấy. Bọn y cũng có điện riêng cho mình mà, sao không về đó mà nằm đi mắc gì cứ tá túc ở chỗ hắn hoài vây? Biết hắn khó khăn lắm không? Khó khăn khi cứ mỗi ngày lúc nhìn quanh lại thấy những gương mặt anh tuấn, lãng tử cứ nhìn hắn, làm hắn tim đập rộn ràng hoài à. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục chắc hắn sẽ sớm lên cơn đau tim mất.

       "Sao em?" Ôn Nhược Hàn đặt ly trà xuống thuận tay chống cằm xoay qua nhìn hắn đang bất lực ngồi trên kia. Sao nay Ma Hậu đẹp quá vậy ta nhưng mà hơi thiếu.

      "Chẳng phải sắp tới giờ các ngươi đi gặp mặt các chức à? Sao giờ còn ngồi đây?" Ngụy Vô Tiện.

      "Chúng ta muốn ngắm em thêm chút nữa!" Ôn Ninh thâm tình nói.

     "Chẳng phải ngày nào các ngươi cũng nhìn à. Không thấy chán sao?" hắn bóp bóp 2 bên thái dương bất lực nhìn bọn y đang nhìn chăm chăm hắn.

        "Không bao giờ chán, vĩnh viễn cũng không chán!" Tiết Dương mỉm cười nói. Y đứng dậy đi tới chỗ hắn giúp hắn vén vài sợi tóc con nhỏ rỏi khỏi nếp tóc đang cột cao của hắn ra sau

        "Thôi các ngươi đi nhanh cho ta còn nhận thỉnh an nữa, mắc công cái đám nữ nhân đó đi vào thấy các ngươi ta lại mệt ra!" hắn lên tiếng đuổi thẳng cổ bọn y không chút lưu tình nào cả.

       "Chẳng phải chúng ta đã hạ lệnh cấm túc rồi sao? Ai gan dám cãi lệnh?" Hiểu Tinh Trần nhíu mày, bọn y nhớ là đã cấm túc bọn y nữ nhân xấu xí ấy 3 tháng rồi mà sao giờ hắn còn nhận thỉnh an nữa chứ?

        "Là ta đã gỡ lệnh cấm túc của các nàng ta, các ngươi có ý kiến?" hắn nhướng mày nhìn bọn y, không lẽ bọn y muốn bật lại hắn?

        "À không! Chúng ta nào dám có ý kiến nhưng sao em phải làm vậy?" Tống Lam có cho 10 lá gan cũng không dám có ý kiến với việc hắn làm, bọn y nổi tiếng cưng chìu Ma Hậu không dám làm hắn bực dọc, nên đương nhiên hắn muốn làm gì cũng được bọn y không dám ý kiến gì cả. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử đấy!

        "Ta thích thì ta làm các ngươi muốn hỏi nhiều không?" hắn lườm bọn y.

        "À cũng không! Thôi trễ giờ rồi! Chúng ta đi trước!" nói rồi Lam Tư Truy cùng những người kia mỉm cười thuấn thân đi mất mà trước khi đi còn không quên nháy mắt với hôn gió hắn. Bọn y phải chạy lẹ thôi nếu không ngồi lại mắc công bị hắn giận hờn vô cớ nữa, mà gần đây bọn y để ý hắn đang bắt đầu để ý mọi chuyện nhỏ nhặt để giận hờn bọn y để bọn y dỗ ngọt hắn lắm nha. Đúng là Ma Hậu a~ Dễ thương đáng yêu như vậy ai mà chịu nổi chứ, ôi! Bọn y yêu chết cái tính này của hắn đi mất. Như vậy chúng tỏ hắn đang bắt đầu tin tưởng và đặt nhiều tình cảm vào bọn y hơn rồi vì nếu không yêu thì không ai làm như vậy cả. Bọn y thật sự đã thàng công bước đầu trong quá trình cưa đổ lại Ngụy Vô Tiện rồi, còn nhớ lúc đầu khi hắn và bọn y mới bắt đầu mối quan hệ chính thức hắn cũng có những biểu hiện giận dỗi này và sau đó là họ có 1 khoảng thời gian thật hạnh phúc. Thì lần này cũng y chang như vậy không đổi chỉ có điều không còn là khoảng thời gian nữa mà lần này là vĩnh viễn về sau. 

        "Đúng thật là!" hắn sau khi đuổi bọn y đi cũng đành thở dài bất lực với độ nhây bám dai không ai bằng và độ xách mông chạy mất dép khi có chuyện xảy ra này.

      Hắn vẫn ngồi đó 1 lúc đợi các nữ nhân kia đến, dù gì vẫn chưa tới thời gian nên hắn vẫn rất vui vẻ ngồi đợi, hắn có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra 1 chuyện lớn a, mà không biết chuyện gì sẽ đến với hắn đây. 

      "Ma Hậu, các vị chủ nhân đã tới!" Nguyệt đến bên cạnh hắn nói nhỏ nhẹ vài tai bên phải cho hắn, vì Ngụy Vô Tiện không thích ồn ào nên khi trong điện không tiếp đón các Ma Vương hay các khách thì 2 nàng đều luôn nói nhỏ nhẹ đi đứng không tiếng động, để khi hắn cần sự tập trung sẽ không ai làm ảnh hưởng tới hắn. 

       "Cho vào đi!" hắn ngổi thẳng dậy chỉnh lại y phục thì mới phát hiện ra có thứ đang nằm cuộn tròn bên cạnh hắn từ nãy giờ mà hắn không hề để ý tới. Do Ngụy Vô Tiện di chuyển tư thế nên đã vô tình đánh thức sinh vật nhỏ đen thui kia. Ôi! Là bé mèo của hắn! Hắn nhớ sau lần gặp đó với Giang Trừng bé mèo nhỏ của hắn đột nhiên mất tích, hắn có hỏi y nhưng y chỉ nói là cho y mượn vài ngày rồi sẽ trả về cho hắn. Giờ bé meo được trả về cho hắn rồi này, mà y còn cho thêm bé mèo của hắn 1 bông hoa bự giữa 2 lỗ tai vậy á hả? Nhìn dễ thương quá vậy!

        "Thỉnh an Ma Hậu nương nương! Ma Hậu nương nương vạn phúc kim an!" các nữ nhân đi vào liền ngay lập tức quỳ xuống hành lễ với hắn, còn có cả Hắc Nữ nữa. Xem ra vết thương ả cũng lành nhanh nhỉ.

        "Dễ thương quá đi!" hắn bế bé mèo đen vào lòng cho nó nằm lên đùi của hắn để hắn vuốt ve, hoàn toàn không chú ý gì tới các nàng ta đang quỳ ở kia. Mà cũng vì vậy khiến các nàng ta chú ý lên bé mèo đen có bông hoa ở giữa tai được Kim Lăng tặng kia.

        "Ban ngồi!" hắn với tay qua trái cầm lấy ly trà nhấp 1 ngụm cho thanh cổ họng để 1 lát nữa cãi lộn cho nó sung.

        "Đa tạ Ma Hậu!" bọn họ làm sao không biết được là hắn cố tình cho bọn họ quỳ lâu 1 chút, tức mà không làm được gì,  các nàng ta ngồi lên chiếc ghế của mình.

       "Ma Hậu là nam nhân mà cũng thích sử dụng hoa làm phụ kiện cài tóc nữa sao? Thật kiêu kì!" Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng ghế nữa mà Hồng Nữ đã vội cà khịa hắn rồi, thật là không bao giờ để thời gian trôi qua yên ổn cả.

       "Hoa làm phụ kiện cài đầu?" hắn nghe ả nói vậy cũng ngớ người hắn nhớ là hắn có dùng gì tới hoa đâu chứ, tay đưa lên đầu lliền chạm phải những cánh hoa thật mềm mại ở phần dây vải đỏ cột tóc dài xuống vành tai.

(Đây là ngoại hình hiện tại của A Tiện và bé meo. Nguồn:Pinterest)

'Mấy cái tên này đúng thật là'  hắn thở dài bất lực nhưng miệng lại mỉm cười ngọt ngào, hở cái là làm những chuyện gì đâu không à toàn gây ra rắc rối cho hắn giải quyết không thôi. Nhưng mà có điều những rắc rối này rất vui hắn rất thích. 

       "À, những bông hoa này là do các Ma Vương bí mật cài lên tóc cho ta, ta không biết là các ngài ấy cài lên khi nào nhưng mà có đẹp không?" tay hắn lượt nhẹ lên những cánh hoa, ánh mắt vô cùng khiêu khích như muốn nói: các ngươi có được như ta chưa mà đanh đá chua ngoa với ta?. Khiến cho các nữ nhân ở đây ghen tỵ đến đỏ cả mắt bóc khói cả cái đầu, muốn mà không được y hắn.

          "Có đẹp không?" hắn chờ mãi mà chẳng nghe được câu trả lời, hỏi lại 1 lần nữa giờ đố các nàng ta nói không đẹp đấy. Nhìn những gương mặt tức đến khùng của các nàng ta mà hắn nhịn cười đến đau bụng, không kìm được mà hắn cong cao 2 khóe môi lên.

        "Dạ  rất đẹp ạ!" các nàng ta dù không muốn nhưng vẫn cắn răng nói ra sự thật, vì căn bản nhưng bông hoa đó điểm tô thêm cho nhan sắc cực phẩm của hắn thêm phần nổi bậc nền dù không muốn nói ra nhưng bắt buộc các nàng ta phải nói là hắn cài hoa lên rất đẹp. Nhan sắc khiến các nàng ta ghen tỵ chết đi được. 

      "Cảm ơn các muội, các muội đã quá khen rồi!" hắn mỉm cười hơn nữa, tay cũng vuốt ve bé mèo nhiều hơn nữa, thử các nàng ta không khen hắn coi coi các nàng ta còn sống bước ra khỏi đây không? Vì Nguyệt-Hoa đang dùng ánh mắt chết người nhìn các nàng ta kìa.

      "Meow~Meow~" bé meo của hắn được sờ sướng mà kêo lên 2 tiếng nho nhỏ dễ thương vô cùng. 

        "Con mèo này là?" Cửu Hạ Lục nhìn tới bé mèo đen đang nằm sung sướng trên đùi hắn kia cũng được cài hoa y như hắn. Bé meo đang nằm không đột nhiên bị chỉ điểm mà mở mắt ra nhìn Cửu Lan Vi với ánh mắt không hề thiện chí chút nào.

       "Là của Ma Vương Kim Lăng tặng cho ta!" không hiểu sao mỗi lần nhắc tới bọn y là hắn đều cảm thấy sự hạnh phúc dâng trào lên trong hắn. Ngụy Vô Tiện mỉm cười hạnh phúc trong đáy mắt hắn có cả sự ngọt ngào nữa. Khiến các nàng ta lần nữa ghen ăn tức ở vô cùng hắn vậy mà được y tặng mèo cho chắc chắn là con mèo đó không tầm thường gì, vì nếu nó tầm thường chắc chắn các Ma Vương sẽ không đem nó đi tặng cho hắn đâu, mỗi 1 thứ bọn y đem đến cho hắn đều có công dụng của riêng nó cả chỉ là do hắn chưa tìm ra thôi. Như Huyết Ma có trách nhiệm bảo vệ và tăng cường sức mạnh cho hắn và luôn cho bọn y biết hắn đang ở đâu. Bỉ ngạn đen cũng vậy có trách nhiệm an tĩnh tâm trí hắn xoa dịu những cơn mệt mỏi, còn giúp hắn nhớ về các ký ức lúc xưa cũ và mùi hương của nó giúp hắn ngày càng trở nên xinh đẹp hơn nữa. Và tượng tự bé mèo đen này cũng vậy nó có trách nhiệm bảo vệ hắn lúc nguy hiểm và làm thú vui cho hắn tiêu khiển cho hắn mỗi lúc nhàm chán.

        "Tình cảm của Ma Hậu và các Ma Vương thật là hạnh phúc, thật khiến các muội đây ghen tỵ vô cùng!" Thanh Hạ Lục giấu đi sự ghen ghét trong đáy mắt kia bằng 1 nụ cười và 1 lời khen nhưng ai cũng có thể nghe rõ được ý tứ này của Thanh Hạ Lục. Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn xuống bé mèo đen đang nằm ngửa bụng ra cho hắn gãi, đáng yêu quá đi!

       "Tuy ta từng có 1 khoảng thời gian hiểu lầm các Ma Vương nhưng giờ đã được giải quyết rồi, ta đã nhận ra tình cảm của mình dành cho các ngài nhiều cỡ nào và suy cho cùng dù ta có làm ra chuyện gì đi nữa thì tình cảm của các ngài dành cho ta là vô hạn!" Ngụy Vô Tiện nhìn lên hướng ánh mắt kiêu ngạo tới chỗ các nàng ta, hắn đương nhiên thấy rõ được nơi bàn tay đang được giấu đi của các nàng ta đang không ngừng cuộn chặt lại tới mức run rẩy kia chứ. Lời nói của hắn khác nào đang khoe ra hiện tại hắn và bọn y đang rất hạnh phúc bên nhau, không gì hay không ai có thể chia cắt được họ, vậy nên các nàng ta không có cửa được như hắn đâu cứ ở đó mà ghen tỵ tiếp đi!

          "Vậy ạ, vậy thì cũng mừng cho người và các ngài rồi. Dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn ở bên nnhau!" Phong Hạ Lục mỉm cười gượng gạo không 1 chút nào là tự nhiên cả. Tuy ngoài miệng thì chúc mừng hắn nhưng bên trong thầm rủa hắn sao không hiểu lầm tới chết luôn đi mắc gì giâir quyết được chi rồi về đây cướp mất vị trí Ma Hậu của bao nhiêu người mở ước, thà là cái ghế này bỏ trống chứ Phong Hạ Lục không muốn hắn ngồi lên đó. 

         "Cảm ơn muội muội" ý cười của hắn càng thêm sâu hơn.

       "À phải rồi, sao ta không thấy Thường Hạ Lục đâu vậy? Muội ấy không khỏe sao?" hắn giờ mới chú ý tới cái ghế của Thường Hạ Lục bị bỏ trống khiến hắn nhớ tới nãy giờ không hề nghe tiếng Thường Hạ Lục đâu.

      "Thưa Ma Hậu, nữ nhân đó đã bị Thần Chết bắt giam rồi và đang chờ lệnh của các Ma Vương để xử phạt!" Hoa đứng bên trái của hắn nhẹ nhàng nói. Những kẻ xúc phạm tới chủ nhân của 2 nàng thì kẻ đó không hơn gì thân phận nô tì cả và còn thấp kém hơn nữa nên 2 nàng có quyền gọi như vậy.

      "Vì chuyện gì? Phạm thượng đến các Ma Vương hay tội khi quân?" hắn khẽ nhíu mày đẹp lại, sao Thường Hạ Lục bị bắt giam mà hắn không nghe ai nói hết vậy?

       "Vì xúc phạm và bôi nhọ danh dự của người ạ, thưa Ma Hậu" Nguyệt đứng bên phải cất tiếng nói.

      "Ta sao?" hắn lại nhíu mày đẹp chặt hơn nữa, vậy xem ra hậu cung này đã mất đi 1 người rồi.

         "Dạ, chính 2 tỷ muội chúng thần cùng các chủ nhân ở đây đều mắt thấy tai nghe hết tất cả mọi chuyện ạ!" Hoa cúi đầu nói kkhingaangr lên thì lại nhìn ra chỗ các nàng ta ngồi ngoài kia như muốn nói: các ngươi thử nói không xem?   

        "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" hắn nhìn qua Nguyệt bên phải mình, ý muốn nói kể lại đầu đuôi cho hắn nghe.

      "Là sau khi người cùng các Ma Vương rời đi thì đột nhiên Thường Hạ Lục lên cơn điên la hét gầm gú nguyền rủa bôi nhọ người còn nói người không xứng đáng làm Ma Hậu của các Ma Vương, chỉ có nàng ta mới xứng rồi còn rủa người mau chết sớm để cho nàng ta được làm Ma Hậu. Xong những điều này đều được Thần Chết nghe lại hết và đã ra lệnh giam nữ nhân đó lại chờ lệnh của các Ma Vương!" Nguyệt kể vắn tắt lại cho hắn nghe và hắn cũng hiểu được đại khái và cũng đã biết trước kết quả của nữ nhân xấu xí và còn xấu số kia rồi. 

        "Haizzz! Ta thật sự không xứng để ngồi trên ngôi vị này chút nào!" hắn thở dài đầy não nề, tay cũng đã ngưng vuốt ve bé mèo đen của hắn, mi mắt hắn rũ xuống che đi cảm xúc hiện tại của hắn, khiến 2 nàng Nguyệt-Hoa hiểu lầm là hắn đang buồn vì những lời nói điên dại của Thường Hạ Lục khiến 2 nàng tự vả vào miệng mình mấy cái vì tội nói không suy nghĩ làm hắn buồn. Còn các nàng ta thì thầm khinh bỉ nghĩ thầm trong lòng hắn đúng là không thích hợp cũng không xứng để ngồi chỉ có các ả mới xứng thôi.

         "Ma Hậu đừng buồn, người hiện tại đến 1 buổi sắc phong lập hậu cũng không có nên mới khiến nàng ta không phục thôi mà, không có gì quá bất ngờ nếu các nữ nhân ở đây đều không phục người!" Hồng Nữ được 4 chữ đầy là an ủi hắn còn những chữ sau thì toàn nói móc xỉa soi mói hắn. Khiến hắn khẽ nâng mi lên liếc nhìn ả ta. 

      "Vậy là các muội đến giờ vẫn không phục ta sao?" hắn hơi ngẩng cao đầu nhìn các nữ nhân đó. Khóe môi hắn cong lên 1 chút!

      "Người đến 1 buổi thành thân tam bái với các Ma Vương và lễ sắc phong cũng không có thì chúng thần thiếp lấy gì mà phục đây? Ai mà biết được tờ giấy mệnh lệnh kia có phải do người làm giả hay sửa đổi gì trong đó không?" Cửu Lan Vi cuối cùng cũng nói đúng trọng điểm mà cuộc nói chuyện này nãy giờ nên cần.

     "Hỗn xược!" Hoa tức giận nói lớn tính nói thêm gì đó nhưng bị hắn giơ tay ra hiệu im lặng, cứ để mọi chuyện cho hắn giải quyết!

         "Ta biết ta chỉ là 1 kẻ không đáng ngồi lên vị trí này, cũng chả danh chính ngôn thuận để làm Ma Hậu của Ma Giới cũng không đáng để các muội kính trọng!" hắn nói với tông giọng nhè nhẹ, thật sự rất khó đoán được tâm trạng thật sự của hắn bây giờ là như thế nào, vì hiện tại ai cũng nghĩ là hắn đang tự ti với bản thân.

       "Chúng thần thiếp không có ý gì xấu cả nhưng mong người hiểu cho chúng thần thiếp. Thần không thể tiếp nhận 1 kẻ không danh chính ngôn thuận được!" Thanh Hạ Lục bắt đầu cảm thấy đắc ý vì nghĩ bản thân đã có thể công kích được hắn. 

       "Ma Hậu của hiện tại khác gì bù nhìn ngồi lên ngôi vị cho có" Phong Hạ Lục vừa nói xong thì bị 1 lực vô hình túm cổ lôi xuống ghế quỳ dập đầu với hắn, những nữ nhân kia cũng lần lượt như vậy cả Hồng Nữ cũng không thoát khỏi thế lực đó. Tưởng Ngụy Vô Tiện làm hả? Không! Hoàn toàn không phải do hắn làm mà ngược lại hắn còn đang cười trong lòng thầm chờ màn kịch sắp tới.

       *Cộp* *Cộp* *Cộp* *Cộp* lần lượt tiếng dập đầu xuống đất của các nữ nhân đang ngồi trên ghế kia, lần lượt là Phong Hạ Lục, Thanh Hạ Lục, Cửu Hạ Lục và Hồng Nữ. Nguyệt-Hoa đứng 2 bên của khá bất ngờ, nhưng hắn lại nhếch môi.

         "Thật hỗn xược!" giọng Lam Cảnh Nghi vang lên làm rúng động tâm trí các nữ nhân kia. Các nữ nhân đó bắt đầu sợ hãi rồi.

    "Ta thật không biết các ngươi lại cả gan lớn mật đến mức dám sỉ nhục ái nhân của chúng ta đấy!" Kim Lăng xuất hiện ngay bên cạnh chiếc ghế hắn đang ngồi. Ánh mắt đỏ rực lên nhìn các nữ nhân đang quỳ kia, tay y giơ lên rồi hạ xuống vài lần là đầu của các nữ nhân kia cũng bị nắm lên đập xuống đất vài lần. Lực y dùng rất mạnh khiến trán các nàng đỏ lên rồi bị đập đầu xuống đất đến chảy máu. 

      "Chúng ta nên xử tội các ngươi sao đây? Hay xử chung 1 lượt với Thường Hạ Lục?" Lam Hi Thần xuất hiện bên còn lại của hắn, lời y nói xong thì xuất hiện giữa các nàng ta là Thường Hạ Lục bị Thần Chết nắm đầu quăng ném mạnh vô, thảm hơn chữ thảm! Hoàng Phong và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền cũng đã xuất hiện ngay cửa ra vào tẩm điện của hắn. 

         Thường Hạ Lục toàn thân đầy máu me rách rưới, cả 10 móng tay và 10 móng chân đều bị rút sạch sẽ không chừa ngón nào, toàn thân nàng ta đang run rẩy lên vì đau đớn khắp người nàng ta toàn là vết roi da quất vào, cả 2 bên má cũng bị vả cho toét ra cả máu, đầu tóc ả rối tung rối mù lên thậm trí còn có chỗ bị hói 1 lõm to thấy rõ da đầu lán o, ánh mắt nàng ta lờ đờ đầy nước mắt miệng không ngừng lầm bẩm những từ cầu xin tha mạng, nói chúng là thảm hơn chữ thảm.

        "Ta thật sự không xứng đáng!" hắn đưa tay lên che mũi và miệng, mi mắt hắn rũ xuống thậm trí còn chớp vài cái làm ra vẻ yếu đuối cần được bảo vệ, làm cho không biết bao nhiêu nam nhân ở đây rụng rời tay chân vì hắn. Hắn hiện tại quá yếu đuối hầu như không hề có sức phản kháng trước các nữ nhân này khác hoàn toàn 1 trời 1 vực với ngày đầu hắn ra mắt các chức. Bộ dạng này của hắn khiến mọi người hầu như không thể tin nổi là cùng 1 người nhưng không thể phủ nhận hắn hiện tại khiến không ít các nam nhân ở đây ra tay che chở. Bọn y và Thần Chết biết hắn cố tình làm ra bộ dạng như vầy để mọi chuyện cho bọn y giải quyết nhưng lại không thể tưởng tượng được hắn trong bộ dạng yếu đuối này lại đẹp đến như vậy. Hoàng Phong nhìn thấy hắn như vậy cũng rất đau lòng không nghĩ Ma Hậu của mình lại bị 1 nhóm nữ nhân thấp hèn này ăn hiếp đến sắp khóc như vậy. Còn Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền thì khỏi nói rồi họ đang rất tức giận giùm Ma Hậu của họ. Vì từ lúc Nguyệt kể lại đại khái câu chuyện kia thì tất cả mọi người gồm các Ma Vương, Thần Chết, Tứ Kỵ Sĩ và Hoàng Phong đều đã có mặt để nghe thấy hết toàn bộ cuọc nói chuyện của hắn và các nữ nhân.

        "Ai cả gan nói em không xứng đáng?" Lam Vong Cơ xuất hiện trước mặt hắn rồi dùng ccả2 tay bế bổng hắn lên, bản thân y xoay người lại ngồi vào ghế ôn nhu đặt hắn ngồi lên đùi mình, y ngả người về bên kia lấy tay chống bên cạnh hàm nhìn vô cùng bá đạo. Ngụy Vô Tiện bất ngờ cũng khá ngượng ngùng với tư thế thân mật này nên hắn chỉ khép nép ngồi thẳng lưng bắt chéo chân, tay đặt lên vai của y mà thôi. Nhưng mà như vậy thôi cũng rất thân mật rồi. 

         "Các ngươi gan trời đấy, cả gan dám làm Ma Hậu buồn. 1 đám ô hợp như các ngươi mà cũng có quyền được nói Ma Hậu sao?" Giang Trừng tuy lời nói là nói những ả đó nhưng ánh mắt lại liếc sang nhìn hắn và Lam Vong Cơ đang ngồi thân mật ở đó, thật là ngứa mắt mà. 

      "Các ngươi nói em ấy không lễ tam bái, không lễ sắc phong thì không phục sao? Vậy nhìn các ngươi đi các ngươi có gì? Và mệnh lệnh là do chính chúng ta viết các ngươi nói sửa là sửa như thế nào?" Kim Quang Dao đi qua đầu của Hồng Nữ, trực tiếp ngồi lên đó ánh mắt sắc lạnh của y liếc xuống nhìn ả đang dập đầu xuống đất mà thuận chân đạp ả ra xa mình.

         "Cho dù Anh nhi không có những thứ đó thì em ấy vẫn là danh chính ngôn thuận mà làm Ma Hậu của Ma Giới này,  quyền lực ngang hàng với chúng ta, các ngươi nói bù nhìn ở chỗ nào?" Nhiếp Minh Quyết đạp thẳng lên lưng của Cửu Hạ Lục ngồi xống ghế. 

         "Các ngươi chẳng qua chỉ là do em ấy thu nhận về hậu cung này cho có chứ nói không danh chính ngôn thuận mới chính là các ngươi đấy! Còn thua cả bọn nô tì ít ra bọn chúng còn có chức vụ và việc để làm còn các ngươi không tên không chức phận thì có quyền lên mặt làm chủ nhân à?" Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống ghế, chân đá ả đang quỳ ra xa mình 1 chút.

       "Nói người khác mà sao không tự nhìn lại mình đi! Đã hơn ai chưa?" Ôn Nhược Hàn ngồi xuống ghế.

          Các ả ta quỳ ở đó mà lòng không ngừng run sợ vì những lời họ nói để công kích hắn đều đã bị bọn y nghe được hết, giờ tốt nhất nên im lặng chứ mà mở miệng ra chỉ còn con đường chết. Thà im lặng đến lúc cầu xin thì cầu xin may ra còn được tha mạng mà được ở lại hậu cung này không là mất xác như chơi. Ai mà chả biết bọn y cưng hắn đến cỡ nào, cảm tưởng nói vài câu đó sẽ khiến hắn tự ti mà từ bỏ ai ngờ đâu bị bọn y nghe được. Giờ thì chờ xem kết cuộc của từng người như thế nào nè.

        "Thần...xin.....lỗi....vì đã mạo muội xúc phạm tới Ma Hậu, xin Ma Hậu và các Ma Vương tha tội cho thần!" Hồng Nữ gắng kìm nén lại thanh âm run rẩy của mình hết mức có thể để nói ra 1 câu đàng hoàng tròn vành rõ chữ, tuy các ả là nữ nhân phái yếu đương nhiên sẽ yếu mềm hơn hắn và cần được bảo vệ hơn rồi nhưng trong mắt bọn y và những người kia thì không như vậy. Trong mắt họ chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện mới xứng đáng được họ bảo vệ. Vì hiện tại hắn đang vào vai nạn nhân bị bắt nạt a~

        "Tha tội? Các ngươi hạ bệ ái nhân của chúng ta cho đã rồi xin tha tội là xong sao? Đâu ra cái định lý đó vậy?" Ôn Ninh dùng 1 ngón tay nâng lên hạ xuống vài lần, trước đầu ngón tay của y xuất hiện 1 vòng tròn đen đỏ bên trong có hình ngôi sao 5 cánh và trong ngôi sao đó có hình bỉ ngạn. Ngay lập tức đầu của Hồng Nữ bị 1 lực rất mạnh nắm tóc giựt ngược lên đập đầu ả xuống, kỳ lại thay nãy giờ không ai có thể nghe thấy tiếng hét của bất cứ ai cả vì bọn y đã làm cho các ả không hét được, vì Anh nhi của bọn  y không thích ồn ào!

         "Mà cũng nhờ các lời này của các ngươi mà chúng ta mới nhớ ra là chúng ta đang nợ Ma Hậu 1 buổi lễ thành thân và 1 buổi lễ sắc phong lập hậu công bố cho cả Ma Giới này biết thêm về Anh nhi bé nhỏ của chúng ta!" Tiết Dương ngồi xuống ghế. 

         "Thần Chết và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền nhận lệnh! Chuẩn bị cho buổi lễ thành thân và lễ sắc phong ngay lập tức, 7 ngày nữa ta muốn sắc đỏ ngập cả Ma Giới ăn mừng hỉ sự lớn nhất từ trước tới nay!" Hiểu Tinh Trần trực tiếp ban lệnh làm tất cả mọi người điếng hồn. Y muốn chỉ trong 7 ngày mà vừa chuẩn bị cho lễ thành thân và lễ sắc phong à? Nội công đoạn chuẩn bị lễ phục thành thân thôi đã phải tốn gần gần 3 tháng mới được tính là hoàn thành được 2/3 mà này bọn y lại muốn trong vòng 7 ngày mà chuẩn bị cho 2 lễ lớn! Đánh chết bọn họ luôn đi thì sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy! Còn phải chuẩn bị rất nhiều công đoạn như trang trí khắp các điện và chuẩn bị cho các phong tục lễ tam bái nữa! Các Ma Vương thật biết cách làm khó đến chết cho người khác đó.

      '7 nngày!!!!!!!' Ngụy Vô Tiện hết hồn, không ngờ bọn y lại chơi lớn đến như vậy. Muốn chỉ trong 7 ngày để chuẩn bị tất cả mọi thứ cho hắn thôi sao? Bọn y có phải muốn quá nhanh rồi không!

      "Có gấp quá không?" Ngụy Vô Tiện nắm lấy vạt áo của Lam Vong cơ hơi nhíu mày hỏi.

      "Không gấp, 7 ngày là quá nhiều rồi! Chúng ta còn muốn trong 3 ngày nữa kìa!" Tống Lam lắc đầu, mắt nhìn tới Thần Chết và Tứ Kỵ Sĩ xem họ đã ghe rõ mệnh lệnh chưa.

       "Chúng thần sẽ ngay lập tức làm liền!" Thần Chết toát mồ hôi hột, vội quỳ xuống nhận lệnh rồi gấp rút làm liền, sợ là không kịp. Bỏ qua cái thời gian ngắn ít ỏi đấy thì Thần Chết cũng muốn nhìn thấy hắn trong bộ hỷ phục đỏ rực trang điểm nhẹ nhàng không biết là hắn sẽ xinh đẹp đén mức nào đây. Tứ Kỵ Sĩ cũng muốn nhìn ngắm hắn trong bộ hỷ phục ấy họ thật sự muốn biết bình thường Ngụy Vô Tiện đã rất đẹp rồi nếu khoác lên thân sắc đỏ sẽ còn yêu nghiệt đến mức nào nữa đây. Thật đáng mong chờ

      "Hoàng Phong và Nguyệt-Hoa đảm nhiệm phần lễ phục cho Ma Hậu!" Lam Tư Truy giao nhiệm vụ cho 3 người còn lại, họ nhanh chóng nhận lệnh rồi biến mất. 

       Đan xen với sự hạnh phúc và chức mừng cho Ma Hậu vì buổi lễ sắp tới cuối cùng thì cũng danh chính ngôn thuận chính thức ngồi lên ngôi vị rồi thì có 1 số người có tâm trạng không vui lắm vì sau 7 ngày nữa Ma Hậu chính thức thuộc về các Ma Vương rồi. Họ thật sự hết cơ hội rồi nhưng cũng có 1 sô người thì lại không nghĩ như vậy. Sau đó cả Ma Giới rúng động vì sự hối thúc và gấp gáp muốn thành thân của các Ma Vương với Ma Hậu. Chỉ trong 7 ngày mà bọn y muốn cả Ma Giới đen thui ngập tràn trong sắc đỏ nồng nàn. Thật gấp gáp a!

         "Giờ còn các ngươi nên xử sao đây?" Lam Cảnh Nghi nhìn lại các nữ nhân từ đầu tới cuối vẫn đang quỳ dập đầu kia, nhất quyết không cho ngẩng đầu lên.

      'Hay là tha cho các muội ấy đi!" Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng xin bọn y, làm bọn y đáng uy nghĩ cũng hơi mở to mắt nhìn hắn, các nữ nhân kia thì thì mở to đồng tử như không tin vào chính tai mình, hắn mà mở miệng ra xin tha cho họ sao?

        "Em xin tha cho bọn này?" Kim Lăng hỏi lại 1 lần nữa, nhận được cái gật đầu của hắn cũng rất bối rối.

         "Nhưng bọn chúng mới vừa xúc phạm em đấy! Em không thấy giận sao?" Lam Hi Thần nhíu mày nhìn hắn, rốt cuộc là hắn có âm mưu nào hay trò chơi tinh nghịch nào đây.

      "Không, vốn dĩ các muội ấy nói không sai ta vốn không chính thức được làm Ma Hậu thật mà, chỉ là do miệng các ngươi nói vậy thôi chứ có gì chứng minh đâu!" hắn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp vài cái.

           "Vậy Huyết Ma em đang đeo trên tay thì sao? Mệnh lệnh của chúng ta ban bố ra thì sao? Toàn bộ đều để không à?" Lam Vong Cơ siết lấy bàn tay của hắn nhưng lực không mạnh cũng không đủ làm đau hắn. 

         "Nhưng-" "Không nhưng gì hết cả mệnh lệnh chúng ta đã đưa ra cứ như vậy mà làm. Còn những nữ nhân này em muốn tha chết cũng được nhưng không thể không trừng trị!" Giang Trừng cướp ngang lời hắn, nói xong còn cố tình dập đầu các nàng ta thêm 1 cái nữa cho hắn thấy cái trán đã bê bếp máu và mặt lên luốc nước mắt lẫn máu hòa vào nhau.

       "Ta hiểu rồi, miễn sao các ngươi tha tội chết cho bọn họ!" hắn nói rồi còn cố tình ngả đầu lên vai Lam Vong Cơ, vùi mặt vào trong hõm cổ của y mà hít thở. Làm y hơi cứng người nhưng cũng rất nhanh ôm hắn vào lòng sát hơn nữa. Bọn y đương nhiên biết hắn đang cong cong khóe môi lên đắc ý vì độ thảm của các nàng ta bây giờ, xem ra Ma Hậu của bọn y rất ranh ma và tinh nghịch không muốn con mồi của mình chết sớm như vậy mà muốn vờn cho chết từ từ. 

        "Mỗi người ở đây phạt 100 roi, đánh xong sát muối vào vết thương rồi cấm túc trong điện 7 ngày sau được đi ra để tham dự lễ thành thân và lế sắc phong của Ma Hậu rồi quay về cấm túc tiếp 1 tháng. Riêng Hắc Nữ tạm thời cắt chức 1 tháng, sau 1 tháng mới được quay về chức vị!!" Kim Quang Dao cho những nữ nhân ở đây dập đầu thêm 3 lần nữa, giờ đầu của các nàng ta máu không là máu nhìn gớm ghiết vô cùng. Ban lệnh phạt xong nhưng các nàng ta không thể cất giọng kêu xin hay phản kháng gì chỉ có thể bất động như búp bê bị hư mặc người khác nắm đầu kéo đi. Ngụy Vô Tiện nhìn các nàng ta vô lực bị lôi đi mà chỉ cười nhạt, bọn y vẫn nhớ hắn không thích ồn ào nên đã sớm không cho bọn nữ nhân này cất giọng la hét hay cầu xin chỉ để cho các nàng ta im lặng lắng nghe từng lời của bọn y và hắn và hằng sâu vào trong tâm trí bọn chúng là chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện mới xứng được làm Ma Hậu, nên hãy sớm từ bỏ ý định ngu xuẩn trong đầu đi.

          Vậy xem ra 7 ngày nữa là chính thức Ma Giới có Ma Hậu. 1 Ma Hậu danh chính ngôn thuận được các Ma Vương đón về thành thân và sắc phong lập làm Hậu cùng các Ma Vương cai quản cả Ma Giới. Nhưng chỉ có điều Ma Hậu này là 1 thiên thần cấp cao.
___________________•π•π•__________________
                                            Cảm ơn vì đã đọc

Trung thu rồi các độc giả có đi đâu vui chơi không? Chứ tui là không rồi á!

Đến lễ tui lại trồi lên và đăng chương mới mong nó có thể bù đắp được phần nào đó trong khoảng thời gian tui lặn mất tâm hơi! 😅😅

Chúc các độc giả có 1 ngày trung thu thật vui vẻ nha😘❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro