•Chương 53•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đúng như ý muốn của bọn y, đúng 7 ngày sau cả Ma Giới đã ngập tràn trong sắc đỏ rức trời đen, trong 7 ngày cả Ma Giới làm việc không có giờ ngủ để trang trí và chuẩn bị cho các lễ nghi cần thiết. Hại Thần Chết và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền chạy khắp nơi chỉ đạo cho mọi người làm việc nhanh nhất có thế mà quên ăn quên uống quên ngủ, làm tới bù đầu bù cổ không biết đâu là thời gian nữa. Hoàng Phong và Nguyệt-Hoa thì tất bậc đi chuẩn bị vải võ để may lễ phục cho hắn và bọn y. Các Ma Vương thì dễ rồi vì họ không đòi hỏi quá cao nhưng riêng Ma Hậu thì các Ma Vương đòi hỏi rất cao. Bọn y muốn may cho hắn 2 bộ y phục khi cử hành đại lễ và 3 bộ đặc biệt để mặc vào 3 ngày sau đại lễ. Nên bọn y đòi hỏi phải thật lộng lãy và sang trọng cũng phải thật ma mị mang đậm nét Ma Giới. Hoàng Phong đi tập chung lại toàn bộ các thợ dệt vải của Ma Giới về làm việc với hiệu suất cực cao và Hoàng Phong cũng bắt hết tất cả thợ may lại 1 chỗ chuẩn bị cho họ toàn bộ kéo, chỉ, kim, phấn, vải, thước, không gian rộng rãi, đồ ăn thức uống và đá quý để may vá xuyên ngày đêm. Nguyệt-Hoa thì cùng với các nhà thiết kế lễ phục tụ họp về cung điện của các Ma Vương để vẽ ra những bộ lễ phục như ý bọn y muốn và tiêu chuẩn cũng như sở thích của hắn dựa theo bọn y nhớ và muốn. 

     Còn nhân vật chính của buổi lễ thì được bọn y giao nhiệm vụ ăn no ngủ kỹ để giữ sức cho 2 buổi lễ lớn sắp tới, hắn có ngỏ ý muốn phụ nhưng không ai đồng ý cả họ đều nói mọi thứ cứ để họ lo còn Ngụy Vô Tiện thì cứ chờ đợi bất ngờ đi vì đây sẽ là buổi lễ lớn nhất của Ma Giới, họ nói hắn cứ giữ sức khỏe đi vì tới ngày đó hắn sẽ là người cực nhất nên họ sẽ không để hắn đụng tay vào công đoạn chuẩn bị đâu. Vậy thôi Ngụy Vô Tiện nghe lời vậy cứ hằng ngày ăn uống đầy đủ buồn thì ra ngoài tập luyện hoặc chạy tung tăng đi hái hoa bắt bướm, để mặc mọi chuyện cho người khác lo hết.

          "Ma Hậu à, hôm nay người thật đẹp!" Nguyệt nhìn hắn trong bộ lễ phục thành thân mà cảm thán thật sự quá đẹp, khen hắn 1 câu nhìn hắn trong bộ lễ phục do chính bọn y thiết kế ra vừa kiêu sa lộng lẫy lại vừa xinh đẹp tuyệt trần, thật sự người như vầy mới xứng đáng làm Ma Hậu của các Ma Vương chứ. 

         Dáng người hắn cao nhưng không quá ốm, chỗ nào cần thịt chắc chắn sẽ đầy ấp thịt, chỗ nào cần thon gọn như eo thì không hề có chút mỡ thừa nào ngược lại còn có chút săn chắc vì hắn hay tập luyện nên eo hắn chẳng những nhỏ mà còn rất chắc thịt, chiếc cổ thiên nga trắng nõn cùng với xương quai xanh hiện lên thấy rõ dưới cổ hắn, lưng hắn thẳng cùng với đường cột sống hõm vô tạo nên 1 hình chữ S vô cùng khiêu gợi, phần hông hắn hoi to ra và đầy thịt nên tạo cho hắn đường cong ngay eo vô cùng gợi cảm. Cặp chân dài miên man cũng vô cùng nuột nà cộng thêm nước da trắng hồng của hắn cùng làn da không tì vết tạo nên 1 tổng thể vô cùng xuất sắc và yêu nghiệt, nay thêm bộ lễ phục đỏ đậm điểm thêm chút đen càng làm hắn tỏa sáng hơn nữa và với gương mặt quốc sắc thiên hương khiến không ít người mê đắm hắn tới chết đi sống lại nguyện dâng tất cả mọi thứ cho hắn.
        

(Đây là tạo hình trang phục của A Tiện.
Nguồn: Pinterest) 

       "Đẹp thật sao?" hắn nhìn chính mình trong gương, với gương mặt hôm nay được trang điểm nhẹ lên nhưng lại nhìn hắn hoàn toàn nổi bật hơn ai hết, với ánh mắt rất sắc cũng đầy phần kiêu hãnh kiều diễm, chiếc mũi cao thon gọn được điểm thêm 1 chút hồng hào ở đầu mũi, đôi má thêm tý sắc ửng hồng và đôi môi mềm mại đỏ hồng, mái tóc ngắn có vẻ không hợp lắm với tổng thể của hắn nhưng biết làm sao bây giờ. 

        "Thật sự nhìn người rất đẹp, chắc chắn các Ma Vương sẽ rất mê dáng vẻ này của người cho mà xem!" Hoa mỉm cười vui mừng, tay thoăn thoắt chỉnh sửa các nếp y phục cho hắn vuốt cho nó vào đúng vị trí. Hắn đưa tay lên sửa lại mái tóc 1 chút mới thấy Huyết Ma của hắn đã biến mất, cũng không hẳn là mất chỉ là bọn y đã tháo nó ra để ngày mai sẽ trịnh trọng đeo nó vào cho Ngụy Vô Tiện trước mặt toàn dân Ma Giới, sắc lập làm Ma Hậu.

        "Ngươi cứ nói quá không thôi a!" Ngụy Vô Tiện mỉm cười, mắng nhẹ Hoa vì quá phô trương hắn cũng bình thường thôi mà có đẹp như lời nàng nói đâu chứ, chẳng qua hôm nay là ngày trọng đại nên hắn mới ăn diện hơn 1 chút thôi chứ thật ra nhìn hắn cũng bình thường mà.

       "Không quá đâu! Nhìn em rất xinh đẹp!" Kim Tử HIên xuất hiện ngay sau hắn cùng lúc đó nhưng người kia cũng xuất hiện còn Nguyệt-Hoa lẳng lặng nhắm mắt lui ra ngoài để lại không gian cho đôi phu phu sắp thành thân kia.

        "Các ngươi đến rồi!" hắn vui vẻ quay đầu lại nhìn bọn y cười nhưng chưa cười được bao lâu thì bị dáng vẻ của bọn y làm cho mê muội cứng hết cả người. Nhìn bọn y vô cùng soái với bộ lễ phục đen đỏ thêm chút vàng và cũng vô cùng ôn nhu với ánh mắt mê muội nhìn hắn ngồi ở kia. Quả thật sự như lời Nguyệt-Hoa nói bọn y sẽ bị dáng vẻ này của hắn làm cho mê muội mà. 

(Đây là tạo hình của bọn y.
Nguồn: Pinterest)

(Đây là kiểu tóc cũng như phụ kiện trên người bọn y.
Nguồn: Pinterest)

      "Sao vậy? Sao nhìn chúng ta dữ vậy?" Nhiếp Minh Quyết tiến tới gần hắn, đưa tay vuốt mái tóc ngắn ngủng của hắn, nếu là tóc dài như bọn y thì sẽ hợp hơn.

         "Các ngươi hôm nay rất đẹp!" Ngụy Vô Tiện ngẩng ra 1 hồi mới lấy lại tâm trí mỉm cười nói với bọn y. 

         "Em hôm nay cũng rất xinh đẹp!" Nhiếp Hoài Tang cười lại, thì ra là nhìn ngắm bọn y trong dáng vẻ này à, chắc là mê bọn y lắm rồi nè.

          "Đẹp thiệt không?" hắn xoay người lại nhìn lại vào gương, liếc nhìn bọn y ở phía sau qua tấm gương.

         "Đẹp thật nhưng chưa đủ!" Ôn Nhược Hàn đi lại chỗ hắn, kẹp 1 nhúm tóc của hắn vào giữa ngón tay trỏ và giữa và kéo nhẹ xuống. Ngay lập tức tóc hắn được y kéo dài ra, y kéo tới đâu tóc hắn liền dài ra tới đó tới qua thắt hông thì y dừng lại. Cứ như vậy trong sự ngạc nhiên của hắn và sự mỉm cười hạnh phúc của bọn y, hắn đã có lại mái tóc dài như trước đây.

      "Thiếu thứ này nữa nè!" Ôn Ninh đi tới cầm theo 1 sợi dây vải cột tóc màu đỏ, lấy 1 ít tóc ở 2 bên tai của hắn cột ra sau bằng dây vải đỏ đó, hắn ngỡ ngàng nhìn mình trong gương y hệt người trong tranh vẽ mà bọn y treo trong phòng kỷ vật, phỉa nói là y hệt cùng 1 người. Giờ thì hắn tin người trong tranh vẽ đó chính là hắn rồi.

       "Giờ thì quá hoàn hảo!" Tiết Dương nhìn hắn lấy lại dáng vẻ khi còn là Di Lăng Lão Tổ thời kỳ hắn cường đại nhất cũng là lúc hắn đẹp nhất. Bọn y không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc, chính là hắn đây rồi. 

       "Tóc ta!" hắn đưa tay sờ ra sau chạm tới dây cột tóc, kéo về phía trước nhìn 1 lúc vì nó cho hắn 1 cảm giác gì đó rất thân thuộc cũng rất hoài niệm, giống như nó đã từng gắng bó với hắn lâu lắm rồi ấy. 

        "Em giờ xinh đẹp hơn lúc nãy nhiều!" Hiểu Tinh Trần khen hắn.

       "Tóc dài này hợp với ta thật đấy!" Hắn nắm lấy 1 nhúm tóc lướt nhẹ xuống xuống đuôi, cảm nhận cảm giác mềm và mượt. 

         "Sau ngày hôm nay em chính thức thuộc về chúng ta rồi nha" Tống Lam ôn nhu nhìn hắn, nhín tới mức mà không muốn chớp mắt luôn vì bây giờ hắn quá đẹp.

         "Vậy sau ngày hôm nay các ngươi cũng thuộc về ta rồi đấy, đừng có mon men mà đi nhìn ai khác đấy" hắn nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt hiện lên tia ngọt ngào vô cùng.

       "Không dám , không dám!" Lam Tư Truy cầm lấy khăn đội đầu, đội lên cho hắn. Chiếc khăn này được bọn y đặc biệt thiết kế giành riêng cho hắn với 1 phượng hoàng đỏ ở giữa đang dang cánh và những con rồng đen uốn lượn xung quanh con phượng hoàng đó. 

         "Sẵn sàng chưa Anh nhi?" Lam Cảnh Nghi chỉnh lại khăn đội đầu cho hắn.

        "Tới giờ lành rồi" giọng Thần Chết ở ngoài vang lên.

        " Sẵn sàng rồi!" hắn nắm lấy tay Kim Lăng đứng dậy. Bọn y phủi lại lễ phục cho hắn 1 lần nữa.

        "Đi nha!" Kim Lăng dẫn hắn từng bước bước ra ngoài, nơi mà mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về hắn hết.

        Ngụy Vô Tiện đặt 1 chân đầu tiên ra ngoài nơi thảm đỏ thêu hoa văn đã trãi sẵn chờ hắn, mọi ánh nhìn của những người ở đó đổ dồn hết về bước chân của hắn, mong chờ diện mạo đầy bất ngờ của Ma Hậu. Trước khi Kim Lăng cũng những người kia biến mất đã cùng nhau nói với hắn 1 câu khiến hắn phải mỉm cười dưới lớp khăn đội đầu ' Nhìn thẳng và đi lên phía trước, chúng ta đợi em ở đó!', rồi bọn y đều biến mất đi đến chỗ của bọn y để đợi hắn đi đến. Thần Chết thấy hắn đặt 1 chân ra liền mặt mày như hoa đi đến bên hắn đưa tay ra cho hắn nắm để đặt 1 chân còn lại ra ngoài.  

       "Hôm nay người là đẹp nhất ở nơi đây!" Thần Chết đưa tay lên cao để hắn đặt tay lên rồi từ từ dắt hắn bước những bước đầu tiên.

       "Cảm ơn ngươi!" Ngụy Vô Tiện mỉm cười dưới lớp khăn.

       Các phu nhân của các chức vị Ma Giới đều ở đây khi vừa nhìn thấy hắn bước ra thì thật sự rất choáng ngợp với độ kiêu sa lộng lẫy của bộ lễ phục hôm nay và sự xinh đẹp kiều diễm mờ mờ ảo áo cách 1 lớn chăn đội đầu kia. Thật sự ngỡ ngàng với khí chất ngút trời của vị tân Ma Hậu này, quá ma mị, quá quyền lực, quá áp đảo mọi người đi. Hắn bình thường đã xinh đẹp nay càng lộng lãy hơn với bộ lễ phục này. So về nhan sắc thì họ đều phải hổ thẹn trước hắn, so về khí chất thì họ đều phải nhúng nhường trước hắn, so về quyền lực thì họ càng phải lùi ra sau vài bước ra sau hắn. 

        Thần Chết nắm tay hắn đi lên vài bước rồi sau đó các vị phu nhân đi thành 2 hàng tới quỳ xuống hành lễ với hắn rồi mới đi qua 2 bên của hắn. Nhẹ nhàng chỉnh lại tà áo cho hắn cho thẳng ra rồi mới xoay người lại, nghiêm chỉnh đứng nhìn về phía trước. Tà áo của hắn phải dài hơn 3 mét nên nhiều khi di chuyển sẽ bị gấp khúc lại hoặc nhăn ở đâu đó nên những người này đi bên cạnh là để vừa chỉnh cho hắn vừa đưa hắn ra nơi chánh điện. Ngụy Vô Tiện rút tay ra khỏi tay Thần Chết nắm nhẹ 2 tay ra phía trước rồi nhìn về phía trước nơi mà sắc đỏ đã ngập tràn khắp mọi ngóc ngách, đâu đâu cũng có thể thấy lồng đèn đỏ và những chữ 'cung hỉ', những vải đỏ túm thành những quả cầu 1 cách cung phu và những dải vải đỏ thẫm,  sắc trời Ma Gới vốn dĩ đã u uất nay còn thêm sắc đỏ thẫm rực trời khiến Ma Giới phúc chốc sáng lên nhưng cũng không mất đi vẻ âm u vốn có của nó, nhìn từ trên cao xuống vô cùng quỷ dị nhưng cũng rất đẹp và lạ mắt, khiến người ta liên tưởng tới 1 đóm lửa đang bốc cháy không ngừng giữa trời đêm đen. Hắn hít thở 1 hơi sâu rồi mới bắt đầu cất bước đi về phía trước, từng bước vô cùng vững chắc đi trên thảm vải đỏ thêu hoa văn phía trước, hắn cứ theo đó mà đi thẳng ở giữa từng bước tuy chậm nhưng phong thái tỏa ra vô cùng lớn. Đến nổi các phu nhân đi phía sau hắn mà cũng muốn bị đè bẹp, Nguyệt-Hoa ở 2 bên tươi như hoa liên tục vung những bông hoa bỉ ngạn đen đỏ nhỏ xíu lên trời cho nó rơi rãi khắp nơi. Tứ Kỵ Sĩ, Thần Chết và Hắc Nam Nữ đi ngang hàng với các phu nhân tay cầm vũ khí của mình nhìn vô cùng uy nghiêm và lạnh lùng, họ cầm vũ khí là để bảo vệ sự an toàn của Ma Hậu lỡ như có sự cố bất trắc gì đó mặc dù bọn y biết sẽ chẳng có gì và chẳng có ai làm hại được đến hắn nhưng vẫn muốn cho họ đi theo để càng thêm sự phô trương cho hắn, mục đích cuối cùng là để làm màu thôi.

         Ngụy Vô Tiện đi theo đường thảm đỏ phía trước, nơi hắn biết các Ma Vương yêu thương mình đang đợi. Di Lăng Điện của hắn khá gần với Huyết Giới Cung nơi sẽ cử hàng 2 đại lễ giành cho hắn, Huyết Giới Cung là nơi rộng lớn nhất và sa hoa nhất Ma Giới với toàn bộ bàn ghế ngồi được làm từ cẩm thạch đen quý hiếm và được tranh trí rất nhiều đá quý, sàn nhà của Huyết Giới Cung chính là được làm từ thạch anh đen. Nơi này dành cho các Ma Vương ở những buổi thượng triều, bên ngoài nhin vào như 1 cung điện sa hoa với những đường hoa văn đặc sắc, bậc thang đi lên thôi cũng được làm từ thạch anh đen và ở giữa những bậc thang chính là 1 hình chạm khắc hình những con rồng đen uy nga tráng lệ, thường thì các chức vị tới đây để thượng triều sẽ né những hình chạm khắc đó ra không dám đi lại gần vì chỗ đó chỉ có Ma Vương mới được đi lên tượng chưng cho các ngài là những con rồng đó oai hùng, mạnh mẽ và đầy quyền lực. Bọn y quyết định chọn nơi này làm nơi hành lễ cũng vì đọ sa hoa bậc nhất của nó và là nơi cho toàn bộ Ma Giới được chứng kiến cảnh hắn cùng bọn y hành lễ tam bái. 

          Mọi nơi hắn đi qua đều có người quỳ dập đầu ở 2 bên cung kính với hắn, 1 số đông thì cam chịu quy phục trước vị Ma Hậu danh chính ngôn thuận này còn có 1 số thì vẫn nhất quyết không chịu mà cũng không thể làm được gì, chỉ có thể bằng mặt chứ không bằng lòng. Ngụy Vô Tiện đi từ từ tới vì là có 1 lớp khăn đội đầu che đi tầm nhìn của hắn nên khi đi hắn chỉ có thể nhìn xuống dưới chân, bọn y đã thấy hắn đi từ xa rồi nên khi đang ngồi trên những chiếc ghế của mình thì nhanh chóng bật dậy đi tới mép cầu thang, hắn đi gần tới bậc thang ròi thì ở bên tai hắn nghe được những giọng nói ấm áp cẩn thận nhắc nhở hắn là: 'cẩn thận phía trước có cầu thang đó Anh nhi' và 'Em không cần đi qua bên hông cứ việc đi thẳng lên' và 'đi lên những con rồng đó'. Hắn nghe bọn y nói có cầu thang thì tính đi qua bên hông để đi lên nhưng bọn y không muốn như vậy, bọn y muốn hắn đi lên những con rồng đó. Làm hắn khá khó xử vì hắn biết chỗ đó chỉ giành cho các Ma Vương mới được đi hắn tuy là Ma Hậu nhưng cũng không có quyền đó.

      Các phu nhân, các chức vị, các nữ nhân của hậu cung và toàn thể những người ở Ma Giới đều đã được chiêm ngưỡng nhanh sắc mỹ miều của Ma Hậu, những ai đã thấy trước thì không ngừng cảm thán, còn những ai mới vừa được nhìn thấy thì không tiếc những lời khen có cánh khen Ma Hậ khí chất ngút ngàn và cũng không thể không khen các Ma Vương đã dụng tâm làm ra bộ lễ phục quá đẹp tôn lên nhan sắc nghịch thiên của hắn. Những nữ nhân của hậu cung kia khi thấy hắn khoắc lên người bộ y phục độc nhất đó thì rất ghen tỵ, ghen tỵ tới đỏ cả mắt bóc khói cả đầu. Nhưng có thể làm gi được bây giờ? Chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn cướp đi vị trí mà bao người mơ ước trong lòng không ngừng nguyền rủa hắn chết đi và không nên xuất hiện đáng lẽ ngôi vị đó là giành cho các ả, nó vốn dĩ thuộc về các ả vì các ả là người đến trước còn hắn chỉ là kẻ đến sau hồ ly tinh mê hoặc bọn y, cướp đi vị trí của các ả. 

       Tuy là suy nghĩ như vậy nhưng các ả đâu dám nói ra, hắn đang đi gần tới bậc thang thì từ đâu đó sau lưng bọn y có 1 ả điên quần áo xộc xệch rách rưới lao ra, chạy nhanh về phía hắn miệng không ngừng la hết.

       "KHÔNG!! Ta không cho phép  cho ngươi trèo lên vị trí này, vị trí này vốn dĩ thuộc về ta!" thì ra là Thường Hạ Lục đang lên cơn điên miệng không ngừng rào gú không cho hắn lên làm Ma Hậu, vì ả vẫn luôn tưởng rằng vốn dĩ vị trí đó thuộc về ả. Nhưng ả đâu thể ngờ sau này mình chính là kẻ có kết cuộc chết thảm nhất, à mà quên nữa vốn dĩ ả đang lên cơn điên thì làm sao còn nhận thức được hậu quả của việc làm mình gây ra chứ.

       Bọn y khá bất ngờ vì không biết ả từ đâu chui ra lại chạy ra từ sau lưng bọn y chạy ra, nhưng bọn y cũng phản ứng rất nhanh đánh 1 đòn vào 2 cái chân của ả khiến ả đang chạy với tốc độ nhanh vấp té mà ngã nhào lộn xuống dưới tầng bậc thang và cuối cùng đáp cánh ngay dưới chân của hắn với tư thế đang quỳ dập đầu. Mọi người chứng kiến cảnh này chỉ khá bất ngờ rồi cũng thôi vì họ biết bọn y sẽ không để ai làm hại tới hắn hay có thể phá hủy buổi lễ thành thân ngày hôm nay. Nên chỉ im lặng đứng nhìn kịch hay, Ngụy Vô Tiện bị cản trở tầm nhìn nên không thể nhìn rõ được mọi sự việc nhưng hắn biết có kẻ đang cố gắng cản trở hắn bước lên ngôi vị cao quý này. 

           Ngụy Vô Tiện đưa tay hơi vén khăn lên nhìn thấy 1 nữ nhân thân đầy rách rưới và vết thương đang quỳ dưới chân hắn dập đầu thật không khó để hắn nhận ra đó chính là Thường Hạ Lục vì trong ngày hôm nay và ngày mai ả là người duy nhất không được xuất hiện trong buổi lễ cảu hắn, có lẽ là vì ngoại hình và thần trí của ả đi nên bọn y mới không cho ả được xuất hiện. Ngụy Vô Tiện khẽ cười nhạt.

      "Không cần phải thỉnh an ta bằng cách này đâu với lại bây giờ không thích hợp lắm!" Ngụy Vô Tiện thả khăn đội đầu lại về chỗ cũ, tay quy củ để về phía trước như lúc ban đầu.

        Mọi người cười thầm vì cách phản ứng này của Ma Hậu quá dễ thương đi, biết rõ là ả cố tình phá mình nhưng lại đáp trả 1 câu vô cùng hợp tình hợp lý đi, nhìn ả đi tư thế bây giờ y hệt như tư thế thỉnh an hắn mà nên hắn trả lời lại như vậy cũng không sai đi. Bọn y cười, tay phất tới 1 cái là liền lập tức có vài người đi tới lôi ả xềnh xệch đi mất mặc ả la hét gào thét, đi càng nhanh càng tốt tránh làm dơ đường hắn đi cũng không muốn làm mất đi buổi không khí uy nghiêm này. Sắp tới mới là buổi đại lễ chính thức bắt đầu với sự mở màng của các Ma Vương và Ma Hậu. 

     Tuy là có sự việc ngoài ý muốn xảy ra nhưng cũng chả ai chú ý tới chi tiết bị phá hỏng đó cả, đơn giản vì nó không đáng để chú ý tới giữa muôn vàn sự việc sắp tới diễn ra!  

        Bọn y vẫn đứng ở mép cầu thang, tay đưa về phía trước như muốn gọi hắn lên đó với bọn y vậy. Ngụy Vô Tiện đứng tại chỗ hít thở sâu để lấy can đảm rồi mới nhấc bước chân đầu tiên lên đạp lên hình điêu khắc ấy khiến mọi người bất ngờ đến nghẹt thở, không ngờ hắn dám bước lên đó luôn nhưng xem các Ma Vương kìa?! Không phản ứng gì cả thậm trí còn đưa tay ra mời gọi hắn nữa kìa. Xem ra các Ma Vương vô  cùng cưng sủng vị tân Ma Hậu này à nha. Ngụy Vô Tiện được đà bước thêm 1 bước nữa, rồi 1 bước nữa, rồi lại thêm bước nữa cứ như thế tiến tới trước mặt bọn y. Cho tới khi cách bọn y chỉ còn 1 bước thì hắn dừng lại, ngẩng đầu cao lên 1 chút để nhìn bọn y qua lớp khăn đội đầu, hắn thấy....bọn y đang dùng ánh mắt đỏ rực nhìn hắn trong ánh mắt vừa chứa yêu thương vừa chứa sự đau lòng không thể tả nổi! Hay là do khăn đội đầu màu đỏ nên hắn nhìn thành màu mắt bọn y đỏ rồi dẫn đến ảnh hướng cách nhìn ta. Nhưng bọn y không để hắn nghĩ nhiều đã cùng nhau đưa tay về 1 chỗ hướng tới trước mặt hắn.

         "1 bước nữa thôi Anh nhi" Lam Hi Thần nói nhỏ vủa đủa hắn nghe. 

       Bàn tay đẹp của hắn khẽ run lên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đặt lên tay bọn y để bọn y đưa hắn vào trong. Cánh cửa của Huyết Giới Cung mở toang sẵn, đặt bước đầu tiên vào Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được cái lạnh xuyên qua lớp y phục dày dặn này, đi vài bước bọn y đã dừng lai, hắn thấy thấp thoáng phía trước mắt mình có 2 bài vị đặt trên bàn vô cùng tôn nghiêm lại ngó qua chỗ bọn y hắn cũng thấy vô số bài vị được xếp theo giai cấp lớn đến nhỏ theo từng bậc. Có lẽ đó là người thân của các Ma Vương đi, còn 2 bài vị trước mắt này là gì của hắn vậy? Là ba mẹ chăng? Hay cô chú? Hay mối quan hệ nào khác! Tại sao hắn đọc tên có cảm giác rất quen mà lại không nhớ vậy? Không lẽ Thánh Quang không những xóa ký ức về bọn y mà còn xóa những ký ức liên quan đến họ và cả ba mẹ của hắn luôn sao?

         "Đó là ba mẹ của em" Lam Vong Cơ bên cạnh 1 tay đang giúp hắn quỳ xuống đệm đỏ, 1 tay chỉnh lại lễ phục cho hắn, những người kia thì lo sửa lại tà áo cho hắn, thật là vô cùng có hình tượng. Sau khi nghe y nói vậy hắn ngẩng cả người ra nhìn lên 2 bài vị đó Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân! Phải rồi là họ Ngụy! Hắn mang họ Ngụy mà, sao hắn lại không nhận ra vậy chứ. Vốn dĩ ký ức về ba mẹ của hắn đã ít ỏi nay bị gã xóa thêm nữa, bây giờ hắn không còn chút ấn tượng nào với 2 cái tên này cả. Nhưng đọc thì lại có cảm giác rất thân quen, có lẽ cho dù có bị xóa ký ức đến vạn lần cũng không thẻ xóa bỏ cảm giác thân quen của tình mẫu tử và tình phụ. Vì đây là 2 loại tình cảm thiêng liêng nhất!

       Bọn y sau khi chỉnh cho hắn xong cũng bước vào chỗ quỳ của mình thành 1 hàng ngang, ngang hàng với nhau đối diện với bàn thờ toàn bài vị của người thân mình mà mỉm cười hạnh phúc!

      'Cuối cùng thì... chúng con cũng có thể đem em ấy đến trước mặt mọi người...đường đường chính chính bái đường thàn thân...kết làm đạo lữ cả đời bên nhau!' bọn y cùng nhau suy nghĩ.

     Mọi thứ đã sẵn sàng! Trần Hứa Minh  đứng bên phía bọn y gần ngay bàn để bài vị, gương mặt không chút cảm xúc nhưng ánh mắt có chút gì đó khó nói, nhìn bọn y và hắn đã vào chỗ quỳ, không rõ trong lòng của Hứa Minh như thế nào nhưng có 1 số người thì trong lòng đã nổi lên sự không vui chút nào à phải nói là không vui từ lúc bọn y ban mệnh lệnh chuẩn bị cho Ma Hậu rồi. Truy ngoài mặt vẫn rất nhiệt tình làm nhiệm vị nhưng trong lòng không chút nào là vui cả. 

       "NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA!" 

     'Mong mọi người thật tâm chúc phúc cho chúng con cả đời bên nhau!'

       "NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG!"

      'Mong mọi người cứ yên tâm về chúng con... vì bây giờ chúng con đã đủ mạnh để bảo vệ người mình yêu rồi!' 

        Bọn y cúi đầu bái xong cái thứ 2 thì xoay người hướng về phía hắn còn những người kia thì đứng dậy đi tới ngang hàng với nhau quỳ thẳng xuống nền đất, hắn xoay qua thì có sẵn những vị phu nhân kia chỉnh lại tạ áo cho ra đằng sau, Ngụy Vô Tiện thấy bọn y đã nghiêm chỉnh quỳ dưới đất 1 hàng ngang với mình rồi, cũng chỉ biết mỉm cười. Ngụy Vô Tiện hơi nhấc đầu gối lên kéo cái đệm quỳ ra khỏi đầu gối mình, cũng trực tiếp quỳ dưới đất như bọn y. Hắn không muốn trong mối quan hệ này lại có sự khác biệt lớn như vậy, hắn không muốn bọn y quỳ dưới nền đất lạnh lẽo mà hắn thì lại quỳ trên đệm êm ái, như vậy hắn thấy rất đau lòng. Hứa Minh và Kỵ Sĩ Cuối Cùng và Hoàng Phong nhìn không nổi nữa mà nhắm mắt lại nhưng Hứa Minh vẫn phải đọc to câu bái cuối cùng để hoàn thành xong buổi lễ này.

         "PHU PHU GIAO BÁI!"

      'Mong ba mẹ cứ giao em ấy cho chúng con.... chúng con hứa sẽ không để em ấy tổn thương hay chịu chút uất ức nào!'

      'Mong ba mẹ hãy yên tâm....con nhất định sẽ làm được!'

       Vậy là các Ma Vương và Ma Hậu đã hoàn thành xong tam bái với nhau chính thức trở thành đạo lữ cả đời của nhau viễn vĩnh không tách rời. Họ đã đều đã bước qua 1 trang mới của cuộc đời, mong cho bọn y và hắn sẽ viết vào mặt giấy trắng ấy đầy những câu chuyện hạnh phúc bên cạnh nhau. Chúc họ cả đời hạnh phúc, an nhiên, khoái lạc!

       Có 1 số người dùng những ánh mắt thâm tình nhìn vào vị tân nương mới cưới xinh đẹp kia, yêu đấy! Nhưng đâu thể làm gì được ngoài đứng nhìn người mình yêu thành thân với người khác. Đau thật đấy! Đau vô cùng! Có nổi đau nào bằng nổi đau nhìn người mình yêu đi thành thân hạnh phúc bên cạnh người khác chứ, nhưng biết làm sao bây giờ họ đâu đủ xứng với hắn, hắn tốt đẹp như thế thì phải xứng đáng với người ngang hàng chứ họ làm sao mà với tới hắn được chứ, họ bây giờ chả có gì thì làm sao lo cho hắn được như bọn y cơ chứ, nên đành phải nén đau thương lại vào sâu tâm can, gửi gắm hắn cho người tốt hơn, mong hắn sẽ được an vui hạnh phúc bên cạnh những phu quân như ý. Còn họ chỉ biết đứng từ xa nhìn hắn 1 đời an nhiên!

        Bái xong bọn y nhanh chóng đi tới đỡ hắn đứng dậy rất ân cần mà dìu hắn đi ra, những người có mặt trong đó đều phải ăn hết đống cơm từ thiện của các Ma Vương và Ma Hậu mới cưới, phu phu mới cưới mà, lúc nào mà chả mặn nồng với nhau cơ chứ. Bọn y dìu hắn ra ngoài nơi mà đã đặt sẵn những chiếc ghế ngai vị lộng lẫy của các Ma Vương và 1 chiếc ghế lộng lẫy không kém ở giữa hàng ghế của bọn y. Là chiếc ghế Ma Hậu 1 chiếc độc nhất! Nếu ngai vị của bọn y được chạm khắc những con rồng oai dũng thì ngai vị của hắn chính là chạm khắc con phượng hoàng đỏ uy nga tráng lệ. Ngụy Vô Tiện được bọn y dìu ngồi xuống đó rồi bọn y mới ngồi xuống ghế của mình. Lập tức những ác ma tí hon đã bay trên cao đợi sẵn hắn và bọn y ngồi xuống ghế sẽ rãi những cánh hoa bỉ ngạn đỏ xuống tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp như thay lời chúc mừng của mọi người tới phu phu mới thành thân, mong cho tình cảm của họ vẫn luôn nồng nàn rực rỡ như những cánh hoa màu đỏ này. Sắc đỏ y phục của hắn và bọn y đã nổi nay còn thêm những cánh hoa bỉ ngạn nữa càng khiến cho cặp phu phu mới thành thân này thêm lung linh.

         Tuy khăn đội đầu hắn vẫn chưa được vén lên và thêm những cánh hoa liên tục rơi chắn tầm nhìn nhưng hắn vẫn có thấy thấp thoáng được nơi mà bọn y nói là giang sơn của hắn đang đầy ấp người quỳ khấu đầu quy phục dưới hắn. Cho dù muốn hay không muốn, phục hay không phục thì giờ đây tất cả đều phải hạ mình cúi đầu trước hắn. Tôn hắn lên làm chủ của bọn họ thôi, hắn có thể thấy được vài vẻ mặt như bị cướp của, của các nữ nhân hậu cung kia nhìn thật xấu xí đi mà. Mà Ngụy Vô Tiện cũng thật đắc ý đi 2 tay đang đặt qua 2 bên tay ghế khẽ gõ theo nhịp như biểu lộ sự thích thú của hắn, đương nhiên bọn y sẽ không bao giờ bỏ qua những cử chỉ nhỏ này của hắn. Cái gì bọn y cũng có thể thiếu chứ về chuyện chìu chuộng hắn vô độ là bọn y không bao giờ thiếu. Bọn y sẵn sàng dung túng cho mọi hành động của hắn, chỉ cần là hắn muốn làm thì bọn y sẵn sàng làm thay hắn, để tránh tay hắn bị vấy bẩn bởi máu đỏ bọn y sẵn sàng thay hắn nhuộm đỏ máu cả đôi bàn tay này, chỉ vì hắn bọn y sẵn sàng làm tất cả. Bọn y mỗi người 1 tay phất nhẹ về phía trước lập tức những cánh hoa bay về phía trước tán loạn khắp nơi phân bố tới tới mọi người, chẳng mấy chốc cả khoảng đất lớn rộng rãi của Huyết Giới Cung ngập tràn những cánh hoa bỉ ngạn đỏ thắm. Mọi người đưa tay a hứng vài cánh rồi cất vô trong người như giữ lấy điềm may mắn. Những cũng có vài người không thèm hứng mà còn ghét bỏ hất ra xa mình 1 chút.

          Bọn y và hắn ngồi ở đó hàn thuyên với tổng bộ Ma Giới 1 lát, chủ yếu là để giới thiệu cho toàn Ma Giới biết về hắn và nhớ mặt hắn để sau này hắn có ra ngoài thì cũng biết đường mà hành cung quy với hắn.  Sau đó bọn y cũng dìu hắn về Di Lăng Điện cho hắn nghỉ ngơi đê ngày mai còn 1 buổi lễ nữa. Thật ra bọn y có thể gộp chung 2 buổi lễ này lại với nhau cho nó lẹ bớt rườm rà nhưng bọn y không muốn như vậy vì như vậy thật sự quá qua loa đi hắn sẽ chịu ủy khuất nhiều lắm khi không có 1 buổi lễ chính thống đàng hoàng nào và bọn y lại càng không muốn hắn chịu bất kỳ ủy khuất nào nên đành phải để hắn cực khổ qua 2 ngày này rồi, y vọng hắn sẽ thích với các sắp xếp này của bọn y. 

       Bọn y đưa hắn về tới phòng đặt hắn ngồi xuống giữa mép giường, hắn đoan trang hiền thục đặt 2 tay lên đùi nhìn vô cùng quy củ đợi bọn y vén khăn đội đầu cho hắn, bọn y biết hắn đã rất mệt rồi nên bọn y cũng rất nhanh gọn lẹ, mỗi người cầm 1 góc khăn đồng loạt cùng nhau vén ra sau cho hắn, để lộ gương mặt thon gọn với ngũ quan sắc xảo tới mức kinh diễm hồng trần kia. Bọn y đã từng nhìn qua rất rất nhiều nhan sắc được cho là khuynh thành khuynh nước kia nhưng không ai có dung mạo được như hắn cả phải nói là nhan sắc có một không hai, bọn y đều phải ngỡ ngàng trước nhan sắc nghịch thiên của hắn từ lần gặp mặt đầu tiên cho tới lúc gặp lại lần 2 này hắn vẫn không thay, dù bọn y ngày nào cũng ngắm nhìn hắn tới đắm đuối quên thời gian nhưng chưa bao giờ bọn y thấy chán khi nhìn hắn. Đến bây giờ cũng vậy, khi lật khăn cho hắn tim bọn y đều phải đạp mạnh khi nhìn thấy hắn tựa như lần đầu bọn y nhìn thấy hắn rung động trước hắn vậy, cảm giác đó chưa bao giờ bọn y quên được!

       "Uống rượu giao bôi nha!" Giang Trừng nói rồi đưa cho hắn ly rượu được làm từ ngọc, tay y cũng đã cầm sẵn 1 ly rồi, những người kia cũng nhanh chóng cầm ly rượu lên.

       "Uống xong ly này chúng ta chính thức là của nhau" Ngụy Vô Tiện nói rồi nâng ly rượu lên cao 1 chút mỉm cười nhìn bọn y, bọn y cũng làm tương tự như hắn cùng lúc cả hắn và bọn y đều ngửa cổ uống hết cả ly rượu. Họ chính thức kết thành đạo lữ cả đời bên nhau!

      "Nghỉ ngơi sớm đi em, mai em còn thêm 1 buổi lễ nữa đó" Kim Quang Dao vừa nói vừa đem ly rượu rỗng của hắn đặt trở lại lên bàn.

       "Phải để ta thay y phục nữa chứ không lẽ các ngươi bắt ta mặc bộ này cả đêm sao? Biết bộ này các ngươi làm nó to và nặng cỡ nào không?" hắn hơi chu môi biểu tình, biết bộ lễ phục này nặng cỡ nào không? Hắn đã phải cố gắng lắm mới không để lộ biểu cảm nặng nề nào và bước đi thật nhẹ nhàng đấy, hắn không phải muốn đi chậm để tạo điểm nhấn mà là bộ này quá nặng khiến hắn phải đi chậm để giữ vững thăng bằng. 1 lớp vải có thể rất nhẹ nhưng nhiều lớp vải chồng chất lên nhau thì rất nặng chưa kể thêm phụ kiện trên y phục như eo, cổ tay, cần cổ, cổ chân nữa tạo nên tổng thể rất đẹp nhưng cũng rất nặng.

      "A! Vậy để ta cho người vào giúp em thay y phục!" Kim Tử Hiên nghe hắn nói vậy thì lật đật gọi Nguyệt-Hoa vào phụ hắn thay y phục, bọn y quên mất là từ đầu buổi đến cuối buổi hắn đều đang mang vác mặng trên người, vội cười trừ rồi cho Nguyệt Hoa đi vào giúp hắn gỡ đồ nặng ra.

      "Khoan đã!" hắn gọi bọn y lại khi bọn y đang có ý định bước ra ngoài.

       "Có chuyện gì sao Anh nhi?" Nhiếp Minh Quyết cùng những người kia quay đầu lại nhìn hắn.

      Hắn không nói gì chỉ đưa tay chỉ lên bàn trang điểm của mình, trên đó có sẵn 1 cái hộp màu đỏ bọn y tất nhiên là hiểu hắn muốn bọn y lấy nó, Nhiếp Hoài Tang đi lại lấy đưa tới trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ mở nắp ra bên trong chứa đầy những viên gì đó màu nâu sẫm. Hắn  quắc bọn y lại gần.

      "Mỗi người cầm lấy 1 viên" hắn nhìn bọn y đang ngơ ngác nhìn hắn. Nhưng lời hắn nói bọn y vẫn ngoan ngoãn làm theo.

      Sau khi hắn đã thấy bọn y đã nghe lời mỗi người cầm lấy 1 viên trên tay, vừa đủ trong hộp không còn viên nào, hắn lấy lại chiếc hộp rỗng đậy nắp lại cất nó đi.

      "Uống!" hắn nhẹ nhàng nói nhưng nó như 1 mệnh lệnh thôi miên bọn y vậy, tuy khó hiểu nhưng bọn y vẫn đưa vào miệng nuốt xuống cổ họng.

      "Nó sẽ giúp các ngươi tối nay ngủ ngon hơn nên các ngươi cứ ở trong điện của mình mà nghỉ ngơi tuyệt đối không được đến động Khởi Nguyên nữa và mỗi ngày đều phải đến đây để uống dược này! Nếu các ngươi không tới thì ta sẽ tới tận nơi nắm lỗ tai từng người kéo về hoặc bóp họng nhét thuốc vào tại chỗ đấy! Nghe rõ chưa?" hắn thấy bọn y đều đã nuốt xuống hết rồi cũng yên tâm mỉm cười nói 1 tràn cũng không quên đe dọa bọn y nếu bọn y không chịu hợp tác, tuy là nói khá nhiều và có đe dọa nữa nhưng bọn y đều chỉ biết mỉm cười bất lực với độ hung dữ đang ngày càng cao của hắn, bọn y nghe rất rõ từng lời từng chữ của hắn nói, nghe hắn hỏi thì bọn y cũng ngoan ngoãn gật đầu.

       "Được rồi! Về ngủ đi! Ta mệt rồi, cần được nghỉ ngơi" hắn quất tay đuổi bọn y đi, cũng không thèm ngó tới bọn y chút nào nữa, đứng dậy lê từng bước nặng nè tới chỗ thay đồ. Bọn y cũng nhanh chóng chạy ra ngoài chứ nếu còn ở trong đó nhìn hắn thay đồ e là sẽ có án mạng mất. Nguyệt-Hoa thấy các Ma Vương vội vã chạy ra không màng hình tượng thì cũng chỉ lẳng lặng mỉm cười vì biết các Ma Vương bị Ma Hậu chọc cho thẹn thùng bỏ chạy thôi. 











     Vào ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện lại được gọi dậy rất sớm. Các cung nhân tất bật chạy ra chạy vô trong Di Lăng Điện của hắn, chuẩn bị đủ thứ và từ rất sớm khi Di Lăng Điện vừa mở cổng là Thần Chết, Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền và Thần Chết đã xuất hiện trên tay cầm 1 cái áo choàng rất đẹp với chủ đạo đen và đỏ, 2 màu tuy tương phản nhưng kết hợp với nhau lại rất hài hòa và bắt mắt. Ngụy Vô Tiện đang buồn ngủ nhưng khi nhìn thấy nó cũng phải ngỡ ngàng với độ khủng bố của nó, chiếc áo choàng dài hơn 3 mét! Với những họa tiết vô cùng quen thuộc vì nó luôn gắng liền với hắn và bọn y, chính là 1 con phượng hoàng lửa đang dang cánh ở giữa tấm áo choàng và xung quanh là những con rồng đen mắt đỏ đang uốn lượn xung quang. Hắn cũng biết được qua bọn họ là chiếc áo choàng này là do chính tay bọn y tự tìm vải cắt may vá thêu cho hắn, toàn bộ chiếc áo choàng là do 1 tay bọn y làm hết không cho bất cứ kẻ nào động vào, bọn y đã làm cất tốc trong vòng 7 ngày để kịp trong ngày hôm nay cho hắn, tuy làm với thời gian cực kỳ ngắn hạn nhưng từng đường kim mũi chỉ của bọn y đều rất tỉ mỉ và tinh xảo như làm mấy năm mới xong vậy, cách phối màu chỉ cũng rất hợp tuy nhìn xa chỉ có 2 màu đỏ đen nhưng khi nhìn gần thì nó rất sặc sỡ với các loại màu đỏ từ đậm đến nhạt, màu đen từ đen bóng đến đen nhám và còn thêm chỉ khổng tước tạo thêm hiệu ứng lấp lấp mỗi khi di chuyển nữa, thật sự bọn y đã rất dày công cho chiếc áo choàng này để tặng hắn vào ngày sắc phong lập Hậu. Làm Ngụy Vô Tiện thật sự rất cảm động với tấm chân tình này của bọn y dành cho hắn. Cũng chỉ vì hắn bị người ta sỉ nhục hạ bề mà bọn y đã đại náo cả hậu cung lẫn Ma Giới vì hắn trong vòng 7 ngày, khiến nhiều người ăn không ngon ngủ không yên lòng tuy sợ nhưng vẫn vô cùng ghen ghét với hắn. 


(Đây là y phục mà Ngụy Anh sẽ mặc khi làm lên sắc phong lập Hậu. Lưu ý! Hình chỉ mang tính chất minh họa chứ không có ý nói Ngụy Anh là nữ hay mặc đồ nữ. Hãy để trí tưởng tượng được bay xa và đây là đồ nam!)

      Ngụy Vô Tiện ngồi trước bàn trang điểm trong khi người thì làm tóc vẫn là mái tóc dài mượt à dày đó, người trang điểm, người thì gắng thêm trang sức, người thì thoa dầu thơm, người thì đang chỉnh lại lễ phục cho hắn, làm tới cắm đầu cắm cổ còn hắn thì nhìn thẳng vào tấm gương trang điểm liếc nhìn chiếc áo choàng đang có 3 cung nhân ủi lại cho thẳng kia. Bọn y đã quá dụng tâm vì hắn rồi làm ra chiếc áo choàng đẹp đến mức này chức tỏ địa vị hắn trong lòng bọn y là rất cao. Hắn khó có thể tưởng tượng ra được các Ma Vương lạnh lùng cao ngạo mà chịu ngồi im 1 chỗ mỗi người cầm 1 cây kim ngày đêm xuyên lên xuyên xuống để tạo ra được từng đường kim mũi chỉ hoàn hảo tới vậy và làm ra 1 tổng thể xuất sắc tới vậy, thật hơi khó tưởng tượng và tin nhưng nó chính là sự thật đấy chẳng qua là không có cơ hội được thấy tận mắt thôi chứ. Vậy ít ra hắn cũng phải có chút lễ vật dành tặng cho bọn y chứ nhỉ? 

       Hắn nhìn bản thân trong gương cũng chỉ cười nhạt, xinh đẹp tuyệt trần chính là 4 từ dành cho hắn lúc này. Lễ phục hôm nay tuy hơi khác với ngày hôm qua, sắc đỏ nhiều hơn nhưng không có nghĩa là nó nhẹ hơn nha, rất nặng luôn đấy! Hắn thở dài mệt mỏi có khi sau 2 ngày này chắc các khớp tay chân của hắn sẽ lặc lìa ra mất vì dùng sức quá nhiều. Ngụy Vô Tiện ngồi đó thêm 1 lát nữa mói coi như là gần xong công tác chuẩn bị còn chiếc áo choàng nữa là xong nhưng hắn không chịu cho bọn cung nhân mặc lên cho hắn, cứ bảo để đó lát nữa mặc sau nhưng mà sắp tới giờ làm đại lễ rồi nếu không mặc vào sẽ không kịp giờ mất.

      "Đi ra đi" hắn trược tiếp đuổi người không muốn nghe mấy lời năn nỉ đó nữa.

       "Nhưng-" "Đi ra!" hắn trực tiếp cắt ngang lời nói của Nguyệt 1 cách khó chịu, hắn không thích có người lãi nhãi bên tai mình mãi. Ý hắn sao thì chính là như vậy!

     "Vâng!" Nguyệt nói rồi hành lễ cùng những người kia đi ra, để lại cho hắn 1 khoảng trời im lặng.

      Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi đó nhất quyết không chịu di chuyển như đang chờ đợi ai đó hoặc sự việc gì đó. Đúng như ý hắn! Bọn y xuất hiện ngay sau hắn với bộ lễ phục đen toàn diện nhìn vô cùng bí ẩn huyền bí và cũng vô cùng quyền lực với thần thái và nhan sắc cực phẩm không ai có thể so bì. Bọn y đan dùng nụ cười ôn nhu nhìn hắn!

       "Tới rồi sao?" Ngụy Vô Tiện nhìn bọn y qua hình ảnh phản chiếu  trong gương, thật soái!

(Đây là tạo hình trang phục của bọn y nha, còn diện mạo hay tóc gì đó là giống như buổi lễ thành thân nha!
Nguồn: Pinterest)

       "Tới để xem Ma Hậu của chúng ta đẹp đến nhường nào với bộ y phục lộng lẫy này!" Nhiếp Hoài Tang cười nói, ánh mắt si mê nhìn hắn.

        "Vậy giờ nhìn thấy rồi! Có đẹp không?" hắn cười

       "Đẹp lắm! Em rất đẹp!" Ôn Nhược Hàn cười nói vừa gật đầu theo phụ họa, ánh mắt y long lanh lên vì chứa thủy quang.

      "Đừng khóc chứ! Mau giúp ta mang áo choàng lên nào!" hắn mỉm cười nhìn bọn y mắt ai nấy đều ngập tràn nước mắt làm hắn không biết nên vui hay buồn đây, nên đành phải chuyển qua đề tài khác nói chứ nếu không 1 hồi là sẽ có cảnh tượng các Ma Vương cao cao tại thượng khóc như trẻ con vì Ma Hậu quá đẹp. 

      Ôn Ninh nhẹ nhàng cầm lấy áo choàng đem đến chỉ vài ba động tác đã giúp hắn mặc xong áo choàng đẹp, 1 lần nứa bọn y không khỏi xúc động muốn rơi nước mắt vì cuối cùng mọi mong ước của bọn y đều đã trở thành sự thật rồi. Bọn y đưa tay quẹt khóe mắt 1 cáo lau đi giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài. Thật sự quá hạnh phúc!

       "Em có thích món quà này không?' Ôn Ninh đặt 2 tay lên 2 vai hắn nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn đỡ mỏi.

     "Rất thích! Cảm ơn các ngươi đã dành nhiều thứ như vậy cho ta!" Ngụy Vô Tiện đặt tay trái của mình lên mu bàn tay phải của y cũng nhẹ nhàng xoa nắn. Hành động nhẹ nhàng như mang lại cảm giác xoa dịu vô cùng lớn đến với bọn y, hắn nói vậy có nghĩa là hắn thật sự công nhận mọi sự cố gắng của bọn y vì hắn rồi! Hắn thật sự đã nhìn thấy nhưng!

      "Ta không có gì tặng các ngươi cả, chỉ có những viên thuốc này sẽ làm dịu lại mọi đau đớn trong các ngươi, cứ xem như là lễ vật ta tặng cho các ngươi đi! Được không?" hắn lấy dưới ngăn kéo ra 1 chiếc hộp đỏ nhung, bên trong có đầy những viên thuốc như của hôm qua xoay qua đưa tới trước mặt bọn y, bọn y nhìn xuống những viên thuốc đó rồi lại nhìn lên hắn.

        "Lễ vật này chúng ta nhận nhưng có thể nào không uống được không?"  Tiết Dương dùng ánh mắt tội nghiệp đáng thương nhìn hắn vô cùng đầy cầu khẩn.

       "Sao vậy? Không thích sao? Không thích thì thôi ta đem bỏ , ta sẽ kiếm khác tặng cho các ngươi ha!" hắn nghe vậy cũng vội đóng nắp hộp lại ánh mắt vô cùng buồn bả mà rũ mi xuống không nhìn bọn y nữa, tính cất đi thì bị Hiểu Tinh Trần giữ tay lại.

       "Không phải không thích, chỉ là....." Hiểu Tinh Trần ấp úng nói, nói ánh mắt lãng tránh cái nhìn của hắn như có điều gì đó khó nói lắm chứ.

       "Làm sao?" hắn nghiêng đầu nhìn bọn y.

       "Chỉ là thuốc rất đắng!" Tống Lam nói xong, cả 1 bầu trời im lặng đến đáng sợ. Ngụy Vô Tiện ngớ người đang xử lý thông ti còn bọn y thì ngại không biết giấu mặt vào đâu.

      "Hả???" Ngụy Vô Tiện hỏi lại lần nữa, hình như hắn nghe lầm đúng không? Các Ma Vương mà sợ đắng sao? Đùa à!

      "Thuốc rất đắng, chúng ta.....có thể nào không uống được không?" Lam Tư Truy nhìn hắn.

     "Các ngươi...haizz, thuốc đắng giã tật mà" Ngụy Vô Tiện không biết mình nên phản ứng buồn hay vui nữa, tình cảnh này quá là ngượng ngùng đi nhưng cũng không nỡ để cả bầu trời ngượng này được nên đành trả lời lại.  Đành phải dỗ ngọt bọn y cho họ uống thôi chứ sao giờ, đây là phương thuốc khó khăn lắm hắn mới tạo ra được với hơn 90% đúc kết từ sức mạnh của hắn và các loại dược cũng như thuốc khác nên đương nhiên phải đắng hơn rồi nhưng nó giúp bọn y giảm bớt đau đớn, phải nói đây là phương án duy nhất có thể giúp bọn y mỗi đêm tiến vào giấc ngủ. Nếu không uống thì bọn y sẽ giống như trước đây mất, mất kiểm soát, đau đến điên dại, bạo phát mỗi giờ mỗi phút mỗi giây. Làm sao mà hắn có thể nhắm mắt làm ngơ bọn y như vậy chứ, nên đã cất công tạo ra những viên thuốc này. 

     "Nhưng mà đắng lắm không muốn uống đâu!" Lam Cảnh Nghi lắc đầu. 

     "Thôi nào ngoan ngoãn uống đi, nó tốt cho các ngươi mà!" Ngụy Vô Tiện hết cách đàng phải dùng chiêu dỗ ngọt vì hắn biết bọn y bây giờ đang làm nũng ăn mền không ăn cứng, nên hắn đành hạ giọng ôn nhu khuyên bọn y.

      "Em thật sự muốn chúng ta uống sao?" Kim Lăng nhìn thẳng vào mắt hắn.

      "Muốn!" hắn gật đầu chắc nịch không chút suy nghĩ gì.

      Bọn y nhìn hắn không nói gì, chỉ bước tới mở nắp hộp thuốc của hắn ra lần nữa, Lam Hi Thần bóc lấy 1 viên thuốc nâu sẫm nhìn nó.

      "Để ta lấy nước cho các ngươi dễ uống!" Ngụy Vô Tiện tính đứng lên nhưng bị Lam Hi Thần đè lại ngồi xuống ghế.

      "Không cần!" Lam Hi Thần lắc đầu, y trực tiếp bỏ viên thuốc vô miệng nuốt xuống, xong còn hạ người xuống hôm nhẹ lên môi hắn khiến hắn đứng hình mở to mắt chằm chằm nhìn vào y.

      "Nếu thuốc đắng quá chúng ta hôn em 1 cái thì sẽ không đắng nữa!" nói rồi Lam Vong Cơ cũng bóc lấy 1 viên thuốc bỏ vào miệng nuốt rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ rực của hắn.

      Lần lượt những người kia cũng nuốt viên thuốc của mình xuống bụng cũng không quên hôn nhẹ lên đôi môi đỏ của hắn khiến môi bọn y dính son mà đỏ lên 1 tông còn môi hắn thì bị nhạt son dần, nhìn qua ai cũng biết bọn y và hắn vừa làm gì. Bọn y cười đắc chí vì mới được hôn ái nhân còn hắn thì ngơ ngẩn cả ra vì sự viếc có hơi nhiều nên sử lý chuae kịp thông tin. Đến khi hắn giật mình thì mới nhận ra mình bị bọn y cưỡng hôn.

      "Các ngươi!!!" hắn lấy tay che miệng lại mắt trừng lớn trừng bọn y hệt như đang 1 chú thỏ đen xù lông dựng tai lên hết để uy hiếp kẻ thù nhưng bọn y nào có sợ thậm chí còn thêm đắc ý.

        "Ôi! Son em bị nhạt rồi để ta tô lại cho em nha!" Giang Trừng nói rồi nhanh tay cầm cọ son trên bàn trang điểm, nắm nhẹ lấy cằm hắn cúi sát người xuống để quẹt nhẹ lên đôi môi đỏ của hắn thêm sắc đỏ, nó vốn đã đỏ nhưng lại có chỗ nhạt vì bị hôn, Giang Trừng cầm cọ son quẹt nhẹ lên đó lập tức chỗ bị nhạt son trở lại như ban đầu. Lại đỏ rực đầy quyền lực và quyến rũ khiến y nhìn mà muốn cúi xuống hôm thêm vài cái nữa.

      Ngụy Vô Tiện ngẩng cả ra nhìn vào gương mặt đang phóng đại của y đang chăm chú tô son cho mình hoàn toàn quên mất mình đang giương móng đe dọa bọn y, thầm cảm thán y đẹp quá những người kia cũng vậy, ai cũng đẹp hết! Giang Trừng tô xong cũng đặt bút về chỗ cũ đứng thẳng lưng lên. Nhìn hắn 1 cách yêu chìu, vệt son trên môi bọn y cũng không thèm bôi cứ để như vậy đó. 

          "Các ngươi càng ngày càng lộng hành to gan lớn mật đđấy" Ngụy Vô Tiện vòng tay trước ngực, đầu hơi nghiêng qua ngã người ra sau tựa lưng vào cạnh bàn trang điểm phía sau mắt nhìn bọn y đầy tư vị.

        "Cũng là em dung túng nên chúng ta mới cả gan như vậy a!" Kim Quang Dao cười nói.

       "Vậy thì phải trừng phạt để lần sau không tái phạm nữa!" Ngụy Vô Tiện nhếch môi.

       "Em muốn phạt như thế nào?" Kim Tử Hiên nghiêng đầu cười nhẹ với hắn.

       "Phạt các ngươi....vĩnh viễn ở bên ta!" Ngụy Vô Tiện nói xong còn kèm theo nụ cười xinh đẹp nhất của mình cũng là nụ cười khiến bọn y rung động năm đó. Khiến bọn y bàng hoàng không thôi, nhất thời ngẩn ra nhìn hắn nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nụ cười ấy trên môi mặc kệ phản ứng của bọn y.

       "Đã tới giờ làm đại lễ rồi ạ!" giọng Nguyệt vang lên làm cảnh tỉnh bọn y.

       "Đi thôi, để ta tự đi hay hôm nay các ngươi đi với ta!" Ngụy Vô Tiện đứng dậy bước đi ra cửa, bọn y ở phía sau chỉnh trang lại mái tóc dài có phần hơi loạn của hắn ra phía sau, sửa lại phần trang phục vừa làm vừa nói.

       "Em đi 1 mình sẽ khí chất nổi bật hơn, chúng ta đợi em ở chỗ như ngày hôm qua!" Nhiếp Minh Quyết vừa làm vừa nói.

      "Anh nhi, cứ đi thẳng lên phía trước không cần kiêng nể bất kỳ ai, chúng ta ở phía trước và sau hậu thuẫn cho em vững chắc!" Nhiếp Hoài Tang nhìn vào mắt hắn nói.

      "Bất cứ ai ngán đường em, chúng ta sẽ thay em dẹp gọn sạch sẽ!" Ôn Nhược Hàn nói tiếp.

      "Được!" Ngụy Vô Tiện nở nụ cười yêu nghiệt tới không thể chịu nổi.

      "Đi đi, tiến lên phía trước. Mọi thứ rồi sẽ thuộc về em!" Ôn Ninh chỉ về phía trước, cánh cửa bật mở tung ra ánh sáng hắc vào làm chói lòa mọi thứ.

      Ngụy Vô Tiện cứ như vậy đi về phía trước bỏ lại bọn y ở phía sau nhìn theo bóng lưng hắn. Sau khi hắn bước chân ra khỏi cửa bọn y vẫn dứng đó nhìn theo 1 lúc lâu sau bọn y mới chịu biến mất đến nơi cần đến.

       Ngụy Vô Tiện 1 lần nữa đi trên thảm đỏ rực, cũng đội hình như vậy, cũng cùng 1 cách trang trí như vậy, cũng màu sắc đỏ thẫm và rực như vậy nhưng cảm giác hôm nay mạng lại cảm giác rất khác lạ, là có thêm sự nghiêm trang và oai phong lạ thường, dường như hắn có khả năng thay đổi bầu không khí theo ý mình thì phải. Thần Chết và Kỵ Sĩ Cuối Cùng đi ở sau hắn cũng có thể cảm nhận rõ bầu không khí nghiêm túc này, nhìn hắn uy nghiêm quyền lực đi phía trước mà 2 người họ trong lòng không biết nên vui hay buồn, không những 2 người họ đâu còn có thêm 1 người nữa ở cuối hàng cũng vẫn luôn theo dõi từng bước chân của hắn tới gần ngôi vị hơn.

      Đi tới gần khoảng trường rộng rãi của Huyết Giới Cung hắn có thể thấy rất nhiều người đang đứng ngay ngắn theo sự sắp xếp từ trước, đi tới khúc rẽ hắn hơi dừng lại vì chỉ cần rẽ qua tay phải là đã tới khoảng trường của Huyết Giới Cung nơi trang trí lộng lẫy và sa hoa vô độ nhất, ở giữa khoảng trường là thảm đỏ chỗ hắn đi còn lại 2 bên là chỗ đứng của các chức vị tiếp theo đó là các bậc thang dài ngang kéo dài lên tới chỗ bọn y đứng trêm cao kia, chia ở giữa những bậc thang là những hình điêu khắc rồng bay phượng múa cầu kỳ vô cùng, những người được đạp lên đá khắc đó chỉ có Ma Vương và giờ là Ma Hậu

      Ngụy Vô Tiện xuất hiện trước khoảng trường mọi người đồng loạt đều quay lại nhìn hắn,  chỉ cần đặt chân vào là đã chính thức tiến vào nên bây giờ hắn hối hận vẫn kịp đấy! 1 khi bước chân vào chính là đồng ý đời đời kiếp kiếp làm Ma Hậu của Ma Giới sống làm người của các Ma Vương chết cũng là của các Ma Vương vĩnh viễn không thể thoát được, nên giờ trước khi Ngụy Vô Tiện bước vào bây giờ hối hận quay đầu còn kịp, bọn y ở xa xa kia đã mong chờ hắn rất lâu nhưng thấy hắn dừng ở ngưỡng đó khiến tim bọn y đập mạnh liên hồi, sợ! Bọn y sợ hắn sẽ đổi ý mà quay đầu bỏ chạy! 

       Mọi người nhìn hắn dừng ở chỗ đó muốn xem hắn có chịu bước vào hay không đây, bước vào hắn chính là 1 bước lên chủ cả Ma Giới nếu hắn bỏ chạy chính là chối bỏ  mọi sự cố gắng và yêu thương của bọn y cho hắn. Thời khắc định mệnh là đây!

       1

       2

       3

       Hắn nhấc chân lên! Đồng thời tất cả mọi người đều nghẹt thở! Ngụy Vô Tiện đặt chân phải đi vào tiếp theo đó chính là những bước chân với cương vị là tân Ma Hậu, mỗi người trong lòng đều có suy nghĩ riêng, vui có, buồn có, tức giận có, buồn bực có, mưu mô ấp ủ cũng có. Chung quy tất cả mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Bọn y thấy hắn bước vào không tự chủ được mà  bật khóc tới run rẩy cả cơ thể cố gắng kìm nén tiếng nấc, có lẽ bọn y ở khá xa nên không ai biết bọn y đang bậc khóc vì hạnh phúc nhưng hắn thì biết. Biết bọn y đang khóc vì hắn đã bước vào, Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Tiến độ bước đi vẫn như vậy nhưng sao bọn y cảm thấy hắn bước đi có phần nhanh hơn. 

      Bình thường hắn không chuẩn bị gì cả đã có thể khiến người khác quay đầu lại nhìn chỉ với 1 cái lướt thoáng qua, nhưng hôm nay hắn đã khiến cho rất nhiều người phải điêu đứng với bộ lễ phục lộng lãy vfaf nhan sắc không bao giờ tầm thường thường được, người ta thường nói người đẹp vì lụa nhưng Ngụy Vô TIện chính là lụa đẹp vì người. Khí chất của hắn càng thêm nổi bậc khi  mặc lên người chiếc áo choàng do chính tay bọn y thêu cho, Ma Giới phải ngỡ ngàng với độ khủng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của chiếc áo choàng hắn đang mang, phải nói cái áo choàng này chính là cái đầu tiên Ma Giới được thấy đẹp đến như vậy, dù có ghen ghét tới đâu họ cũng phải thốt lên rắng hắn chính là tuyệt sắc giai nhân không ai sánh bằng và khi khoắc lên chiếc áo choàng đó nữa thì hắn càng thêm đẹp.

      Ngụy Vô Tiện bước lên vị trí của mình ngay giữa bọn y, Thần Chết đứng ở 1 bên mở cuộn thánh chỉ ra đọc to cho toàn thể mọi người đều nghe. 

        "Phục lệnh thánh ý Thập Ngũ Ma Vương!

           Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện tài sắc vẹn toàn, quốc sắc thiên hương, phong hoa trác tuyệt, bất thực yên hỏa, thương tùng bách thúy, đức độ vô biên, tài trí hơn người, thái độ mẫu mực của 1 vị Ma Hậu Ma Giới nay sắc phong lập hậu cai quản hậu cung quản lý mọi việc từ trong ra ngoài, đồng thời lập làm Ma Vương cuối cùng, cùng Thập Ngũ Ma Vương quản lý cả Ma Giới. 

        Ban Di Lăng Điện, ban Huyết Ma, ban linh hồn của Ma Giới và ban mọi quyền hành của Ma Vương. Kể từ nay Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện chính thức trở thành Ma Hậu và Ma Vương, toàn bộ Ma Giới đều phải phục tùng dưới chân người bất cứ ai làm sai đều phải chém đầu!!!" Thần Chết đọc xong thì cuộn thánh chỉ đem lại dâng tới tận tay cho hắn.

       Ma Giới được thêm 1 phen náo loạn không ngừng nghỉ, những ai không biết hắn là thiên thần thì cảm thấy bọn y quá sủng hắn rồi thậm trí phong luôn chức Ma Vương cùng bọn y cai quản, thật không công bằng và quá đáng thiên vị rồi, không phục! Còn những ai biết hắn là thiên thần cấp cao thì chia làm 2 phe nhỏ, 1 bên thì hoàn toàn phục tùng trước hắn vì hắn xứng đáng với ngôi vị này, còn 1 bên thì vẫn ghen ghét cũng không phục trước hắn. Nhưng dù có phục hay không thì mệnh lệnh của bọn y vẫn phải tuân theo.

        Bọn y trao cho hắn con dấu của Ma Vương, hắn nhận lấy trước toàn thể mọi người như chứng mình cho quyền lực của hắn ở đây, bọn y trao cho hắn linh hồn của Ma Giới, hắn nhận lấy trước mặt con dân Ma Giới như chứng minh cho sức mạnh của hắn ở đây. Huyết Ma vốn dĩ bọn y đã trao rồi nhưng ngày hôm nay bọn y muốn đeo lại cho hắn 1 lần nữa bằng 1 cách quan minh chính đại nhất chứ không còn mượn danh nghĩa của gã để hắn đeo nữa. Ngụy Vô Tiện đưa tay phải lên bọn y đeo vào cho hắn những mảnh ghép của Huyết Ma liên kết lại thành 1 chiếc vòng. Đeo xong từ mặt vòng tay phóng ra 1 tia gì đó nho nhỏ màu đỏ và nó từ từ to lên trên cao và *Bùm* 1 cái pháo bông màu đỏ rực nổ tung trên bầu trời đen Ma Giới làm nổi bậc cả góc trời xuất hiện ngay sau đó chính là 1 con phượng hoàng lửa đang dang cánh, làm con dân Ma Giới bàng hàng trước cảnh uy nga tráng lệ này. Từ trước tới giờ rồng và phượng luôn là 2 loài vật tôn quý không con gì sánh bằng là loài vật trên muôn loài, nên những người được 2 loài vật này tượng chưng cho cũng quyền lực cao sang không kém. Giống như vua 1 nước là rồng thì hoàng hậu bên cạnh chính là phượng hoàng ám chỉ 2 người có quyền lực nhất cai quản muôn dân. Vậy thì Ma Vương tượng chứng cho bọn y chính là rồng đen và Ma Hậu là phượng hoàng đỏ là những kẻ mạnh mẽ và quyền lực nhất ở đây.

      Đồng loạt tất cả Ma Giới đều quỳ xuống!

      "Chúc Ma Vương, Ma Hậu nhất thể đồng tâm, vĩnh hằng tâm kết, hạnh phúc bên nhau vĩnh viễn về sau!" kéo theo đó là đồng loạt các con dân Ma Giới quỳ khấu đầu 3 cái với hắn và bọn y.

        "Anh nhi, cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày này rồi!" Tiết Dương lấy tay lau nước mắt.

      "Nào! Sao lại khóc? Chẳng phải ta đã ở đây với các ngươi rồi sao?" Ngụy Vô Tiện lấy ống tay áo lau nước mắt cho bọn y   

       "Chỉ là chúng ta quá hạnh phúc thôi" Hiểu Tinh Trần ôm lấy hắn, 1 cái ôm thật chặt như để kiểm chứng đây là hiện thực.

        "Thôi nào! Không khóc, các ngươi là Ma Vương cao cao tại thượng làm sao có thể để con dân Ma Giới thấy bộ dạng yếu đuối này chứ, mất hết hình tượng rồi!" hắn vừa nói vừa lau sạch nước mắt cho bọn y.

        "Chỉ cho mỗi mình em thấy thôi!" Tống Lam bĩu môi dưới làm nũng với hắn.

        "Rồi rồi, chỉ mỗi ta được thấy thôi, ha! Giờ ngoan ngoãn quay trở về làm những Ma Vương lạnh lùng cao ngạo của ta đi!" hắn phủi vài cái lên y phục của bọn y.

      Đương nhiên cuộc trò chuyện của bọn y và hắn là không ai nghe thấy được rồi, họ chỉ có thể thấy được những hành động cử chỉ thân mật của bọn y và hắn giành cho nhau thôi, thầm cảm thán không hổ là đôi phu phu mới thành hôn tình cảm cũng quá là mặn nồng rồi. Ở nơi đông người như vậy mà bọn y và hắn nói chuyện với nhau như chốn không người cười cười nói nói vô cùng hạnh phúc, Họ chỉ thấy Lam Tư Truy búng tay cái *tách* là ngai vị của bọn y và hắn xuất hiện ngay lập tức thẳng hàng với nhau và ghế của Ma Hậu nằm ở giữa bọn y. Thấy bọn y dìu hắn về ghế ngồi xuống còn không quên chỉnh y phục lại cho hắn dễ ngồi không bị cấn. Thật hạnh phúc quá!

           "Kể từ ngày hôm nay, đây chính là Ma Hậu duy nhất của các ngươi!!!" Lam Tư Truy dùng tông giọng lạnh nhạt nói, khiến cho vạn dân Ma Giới lạnh gáy run rẩy ko ngừng. 

             "Nguyện phụng sự người, thưa Ma Hậu!" vạn ác quỷ đồng loạt đồng thanh nói. 

            Ngụy Vô Tiện ngồi trên ngai vàng cười nhạt đầy thõa mãn, phải nói là từ khi hắn về đây bản chất hắn dần dần thay đổi và đỉnh điểm là ngày hôm nay! Hắn thay đổi hoàn toàn mà chính hắn cũng không thể nhận ra được. Bọn y cũng không hề nhận ra! Và cũng chẳng ai nhận ra được. Bản chất con người ai cũng có thể thay đổi để thích nghi với môi trường sống. 

       Ở xa xa, cụ thể là ở dưới dòng sông đen ngòm. 1 sinh vật đen thui cùng màu với dòng nước đen và đang cuộn trọn ngủ sâu dưới đáy sông. Bất ngờ nó mở mắt ra xuất hiện là 1 cặp mắt đỏ rực chiếu rọi cả 1 khoảng không gian tối  mù mịt. Là Tứ!

     "Chúc mừng các ngươi đã thành công ôm được ái nhân vào lòng!" Tứ dùng ánh mắt chứa đầy tư vị nhìn thẳng về phía trước chỉ hơi hé miệng để phát ra tiếng nói, nói rồi Tứ cũng nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ của mình. 

     Tuy Tứ không tận mắt chứng kiến 2 cảnh tượng hùng vĩ kia nhưng Tứ biết rất rõ nó sẽ diễn ra vào thời điểm nào và thời gian nào và sẽ diễn ra như thế nào. Tuy là vậy nhưng Tứ lại không biết được kết cuộc cuối cùng của sự việc đó là như thế nào. Nhưng dù chuyện này về sau có xảy ra sao đi nữa thì chúng ta cũng phải nâng ly chúc mừng cho ngày vui này của các Ma Vương và Ma Hậu.


       Ngụy Vô Tiện cùng bọn y ngồi ở đó đàm đạo với Ma Giới 1 lúc lâu nữa, rồi bọn y cho mở tiệc khao đãi cả Ma Giới ăn mừng sẵn tâm trạng bọn y đang vui nên quyết định cho cả Ma Giới 1 ngày nghĩ phép ngưng tất cả công việc họ đang làm để mở tiệc chúc mừng, và bọn y cùng hắn không tham gia vào bữa tiếc đó, họ chỉ im lặng nhìn nhau mỉm cười nắm tay nhau đi về Di Lăng Điện! Họ cần nghỉ ngơi sau  ngày mệt mỏi.

      "Ây! Thay được bộ lễ phục đó ra cảm thấy thoải mái ghê á!" Ngụy Vô Tiện vươn vai giãn gân cốt, đúng là mang bộ đó vào cả ngày khiến các cơ và khớp hắn đều đông cứng lại khí chịu vô cùng, giờ được thay bộ đồ mỏng hơn dễ chịu hơn và được tắm nước ấm thêm 1 ít tinh dầu hoa hồng thơm ngát khiến hắn nở nụ cười vui vẻ, thoái mái vô cùng.

        "Có đói không?" Lam Cảnh Nghi cùng những người kia sớm đã thay đồ rồi và đang đợi hắn tắm rửa ra thôi, thấy hắn Lanh Cảnh Nghi liền đỡ hắn tới tọa vị ngồi.

      "Không đói" hắn lắc đầu.

      "À phải rồi, đến giờ các ngươi cần uống thuốc!" nói rồi Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi về phía căn phòng ngủ của mình, rất nhanh sau đó hắn trở ra trên tay cầm 1 hộp thuốc như cũ. Đi lại ghế của mình ngồi xuống.

     "Nào! Lại đây, uống thuốc đi rồi về điện của mình mà ngủ!" hắn mở hộp thuốc ra bên trong luôn đầy ấp những viên thuốc nâu sẫm, khó uống vô cùng nhưng bọn y cũng chả câu nệ quá lâu, từng người đi lại bóc lấy 1 viên thuốc cho vào miệng nuốt khô xuống xong rồi còn hôn nhẹ lên môi và má của hắn như thêm 1 ít đường để dịu bớt vị đắng và mùi hương sộc lên mũi. 

      "Các ngươi tự tiện quá rồi đấy!" hắn ngượng ngùng đến chín đỏ cả mặt, tay che lại 2 bên má đang hồng lên, miệng nhỏ đỏ hồng hơi chu chu ra trách khứ bọn y mặc dù nhìn dễ thương hơn là đang cảnh cáo bọn y. 

        "Thì em cũng có phản kháng đâu!" Kim Lăng nhướng mày mấy cái liên tục như khiêu khích hắn vậy.

     "Hừ! Cút về chỗ các người hết đi!" hắn hừ lạnh dám bắt bẻ ngược lại hắn nữa chứ, giờ chẳng lẽ hắn mặt dày nói hắn rất thích bọn y hôn à! Nghĩ sao vậy? Ngại chết hắn mất! Làm sao hắn có thể thẳng thắn nói như vậy được chứ. Còn lâu hắn mới nói như vậy, nói to tiếng với bọn y rồi hắn đứng dậy chuẩn bị bỏ vào phòng ngủ.

       "Cho chúng ta đêm nay ở lại tá túc 1 đêm được không Anh nhi?" Lam Hi Thần mỉm cười níu lại tay hắn, kéo hắn quay ngược lại vào lòng mình. Ánh mắt dịu dàng hết mức nhìn xuống gương mặt mĩ miều đã đỏ lên như trái ớt từ lâu.

         "Không chứa!" hắn lạnh lùng đáp trả, mạnh tay đẩy y ra lạnh lùng tiêu soái mở cửa phòng ngủ bước vào rồi đóng cửa lại 1 cái rầm! Như dằn mặt bọn y vậy nhưng ngược lại, bọn y chẳng những không tức giận mà còn cười bất lực nữa chứ.

        Ai đời nào tân nương tân lang mới thành thân chưa kịp động phòng hoa chúc nữa thì tân lang đã bị tân nương đuổi ra khỏi cửa rồi chứ. Đáng lý đêm động phòng phải là đêm hôm qua mới đúng nhưng vì bọn y thấy hắn quá mệt vì 1 ngày đại lễ cộng thêm hắn chưa đồng ý cho bọn y được tiến đến chuyện đó nên bọn y đàng ngậm ngùi mà nhịn lại. Chứ nếu là hắn của trước kia thì e là giờ này hắn không thể nhởn nhơ ở đây mà xù lông thỏ lên đe dọa bọn y đâu, mà phải là đang nằm la liệt trên giường vì hoan dâm vô độ mới đúng! Hắn yêu nghiệt cỡ đó mà bọn y tha cho hắn mới là chuyện hiếm đấy, mà hiếm chứ có phải không xảy  ra đâu. Và giờ đây nó đã xảy ra rồi đó!

       Bọn y nhìn cửa phòng đóng chặt của hắn là lắc đầu ngao ngán, đành xoay người đi về điện của mình. May là ở đây chỉ có bọn  y và hắn không có người ngoài chứ nếu không là sau ngày hôm nay khắp Ma Giới sẽ rộ lên tin ' Các Ma Vương mới thành thân đã thất sủng ngay trong ngày đầu tiên' tới đó mặt mũi bọn y sẽ bị đám chức vị thân cận kia cười cho thúi quắc không biết giấu đâu cho kịp.

___________________•π•π•__________________
                                            Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro