Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hà Bất Thịnh Thế.

Trong nháy mắt bừng tỉnh, Nhiếp Hoài Tang đã lập tức lấy lại sự tỉnh táo. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm nhàn hạ quen thuộc ở sau tấm bình phong, cây quạt hắn yêu nhất vẫn cầm trong tay trái, nhưng cuốn thoại bản bị hắn dùng làm cái đệm đặt dưới mông lại nằm trong tay phải – Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng quái quái.

Nếu không nhìn thấy vết thương ở tay phải do đao Bá Hạ cắt được băng bó cẩn thận, hắn thiếu chút nữa cho rằng không gian rồi đọc sách gì đó chỉ là một giấc mộng.

(Chú thích: Nhiếp Minh Quyết phát hiện đệ đệ là chủ mưu đứng sau màn thì nổi điên. Nhiếp Hoài Tang sợ bị đánh nên dùng khổ nhục kế, dùng tay không bắt lấy đao Bá Hạ => Vết thương được y sư của Ôn thị Ôn tình băng bó.)

Đột nhiên, một loại cảm giác nguy hiểm như bị kim chích ở lưng ập tới, kéo đầu óc Nhiếp Hoài Tang từ cõi thần tiên trở về mặt đất. Hắn chậm rãi quay nửa người trên lại – Quả nhiên, đại ca nhà hắn đang cầm đao, đứng ngay sau lưng hắn, ánh mắt vẫn còn nguyên cơn giận long trời lở đất.

Được rồi, ta đã biết mình không ngủ mơ. Nhưng chẳng phải đại ca nên quay về võ trường hay sao? QAQ

"Đại, đại ca, trùng hợp quá ~"

Nhiếp Minh Quyết vừa thấy bộ dạng không tiền đồ kia của thằng em lại tức anh ách. Tay phải nắm chặt chuôi đao, mặt banh chặt, dữ tợn đến độ gân xanh trên trán nổi rõ. Hắn lặp lại: "Trùng hợp?"

Vừa dứt lời, Nhiếp Hoài Tang đã lao như bay đến tấm bình phong bên cạnh. Hắn vừa chạy vừa la to: "Đại ca bớt giận! Đại ca tha mạng a a a!"

Nhìn thằng em ngu xuẩn không chỉ cong mông chạy trốn lại còn chơi trò người xấu cáo trạng trước, Nhiếp Minh Quyết tức đến choáng váng đầu óc, chẳng hiểu thế nào lại nhấc chân đuổi theo và hét to: "Đứng lại cho ta!"

Nhiếp Hoài Tang lờ đi như bị điếc. Đôi chân hắn hóa thành làn gió rẽ chỗ nọ, lách chỗ kia, la hét oang oang, chọc Nhiếp Minh Quyết giận tới mức đỉnh đầu bốc khói. Nhưng trong tẩm điện của Nhiếp Hoài Tang bày biện quá nhiều thứ: nào là bình phong, nào là giá đồ cổ, nào là bàn ghế,... làm hắn không thể tóm Nhiếp Hoài Tang như con chạch kia. Cơn giận của Nhiếp Minh Quyết đã như núi lửa muốn nổ tung rồi.

...

Hai thủ vệ canh giữ ở cửa tẩm điện nhìn nhau. Đây không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ "trông chừng" giúp nhị công tử lười nhác nhà mình. Sớm hôm nay chính bọn họ còn bẩm báo cho nhị công tử rằng tông chủ đến trường võ luyện đao, ai biết tông chủ lại quay đầu về tẩm điện, xách đao đuổi người?

Thủ vệ Giáp: "Làm sao bây giờ? Có nên cứu nhị gia... nhị công tử không?"

Thủ vệ Ất tỏ vẻ bình tĩnh: "Ngươi cứu được ư?"

Thủ vệ Giáp: "..."

Thủ vệ Ất nói tiếp: "Lại nói, chúng ta là người tông chủ phái đến trông chừng nhị thiếu, giờ lại biến thành người tiếp tay bao che. Chúng ta vẫn nên lo chính mình có bị tông chủ trách mắng không mới phải."

Loại vấn đề này lo lắng suông thì giải quyết được gì? Mà cũng đâu phải là lần đầu tiên?

Thủ vệ Giáp bình tĩnh lại, liếc mắt về phía tẩm điện nơi phát ra vô số âm thanh: "Nói thiệt, tông chủ vì muốn tóm cổ nhị thiếu mà phải rày công bày mưu tính kế quá."

...

Sau khi dám chắc các thủ vệ đều đã nghe thấy động tĩnh trong phòng, Nhiếp Hoài Tang bị đuổi đến thở hồng hộc lập tức lẻn vào sau bình phong, ngồi phích xuống sàn, bất động, hai tay giơ cao, hướng về phía Nhiếp Minh Quyết mới chạy tới, cầu xin tha thứ: "Đại ca, đại ca, ta sai rồi, tha cho ta đi mà ~"

Nhiếp Minh Quyết vừa ngừng chân đã nghĩ ngay đến việc rèn luyện sức khỏe cho thằng em ngu xuẩn này. Lên kế hoạch xong xuôi rồi, hắn mới giật mình nhớ ra bản thân bỗng dưng lên cơn lú mề, chơi trò đuổi bắt với thằng em. Mặt mũi của Nhiếp Minh Quyết sa sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi quát: "Mày chạy cái gì hả?"

Không chạy chả lẽ ngồi chờ bị đánh? Nhiếp Hoài Tang rất muốn cãi lại như thế, nhưng hắn sợ, chỉ dám thở hổn hển nói: "Ôi chao, chẳng phải lúc trước bọn họ đã khuyên đại ca nên kiềm chế cảm xúc cho tới khi Ngụy huynh có thể giải quyết vấn đề đao linh hay sao? Ta sợ anh tức quá, hỏng người. Huống chi..."

Nhiếp Minh Quyết nói thầm trong lòng: bây giờ ông đây đã tức lắm rồi. Nghe thằng em nói một nửa thì ngừng, hắn lườm một cái: "Có gì thì nói mau. Lề mà lề mề còn ra thể thống gì nữa."

Nhiếp Hoài Tang nhắm mắt, ẩn dấu cảm xúc thấp thỏm ở sâu trong lòng, nói tiếp: "Đại ca, anh vô duyên vô cớ xuất hiện ở tẩm điện của ta, mọi người còn không muốn công bố chuyện ở Vô Tự Thiên Thư ra ngoài, nên cần tìm một lý do che giấu."

Nhiếp Minh Quyết làm việc ngay thẳng, chẳng bao giờ che che giấu giấu cái gì. Lúc này đây hắn chỉ thấy óc heo của Nhiếp Hoài Tang chất đầy những ý nghĩ lươn lẹo, thì khịt mũi, nói: "Ở Bất Thịnh Thế này, ta muốn giữ bí mật chuyện gì thì có người nào dám kháng lệnh truyền ra ngoài. Chẳng lẽ mày hoài nghi Nhiếp gia có gián điệp?"

Ai ngờ Nhiếp Hoài Tang lại gật đầu thiệt mới chết. Hắn hạ giọng nói: "Gián điệp thì chưa chắc, nhưng người hai lòng e là không ít. Bên trong không gian cũng có nhắc đến rồi còn gì – Theo những gì chúng ta nghe được thì chỉ qua một, hai năm nữa thôi, đại ca... gặp chuyện không may, ngay sau đó di thể đã bị người đánh tráo. Thậm chí... một bộ phận của di thể còn bị giấu trong Tế đao đường nhà chúng ta. Chỉ bằng một mình Kim Quang Dao làm sao có thể hoàn thành hết những việc đó? Chắc chắn phải có kẻ tiếp tay cho gã. Tam Tôn kết nghĩa, Kim Quang Dao vào Bất Thịnh Thế mà chẳng cần thông báo. Trước đó gã còn là sư phó được đại ca trọng dụng – Cơ hội để mua chuộc gián điệp quá nhiều. Cho dù là không có, nhưng nếu đã chiếm được tiên cơ, Nhiếp gia chúng ta cũng nên tẩy rửa từ trên xuống dưới một lần. Coi như lo trước khỏi họa."

Những tiếng la hét rồi những âm thanh va chạm lớn tới mức hận không thể cho tất cả mọi người nghe thấy, Nhiếp Hoài Tang sử dụng chúng nhằm che giấu cho sự xuất hiện của đại ca, nhưng mục đích quan trọng hơn là nói ra những lời mà trong không gian hắn chưa thể nói. Nhiếp Hoài Tang cho rằng mình tất yếu phải giúp đại ca nhìn rõ mọi chuyện. Hoặc nói trắng ra là hắn không tiếc dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán Kim Quang Dao. Hắn muốn nhân cơ hội này bơm đểu gã trước mặt đại ca. Nếu thật sự điều tra ra cái gì thì "Mạnh Dao" của ngày hôm nay có thể bị đại ca hoài nghi. Đại ca nhổ cỏ tận gốc luôn được thì càng tuyệt vời. Mặc dù xem hiện trạng này thì rất khó.

Nhiếp Minh Quyết cau mày nghe hắn nói, không phủ nhận. Trái lại hắn xốc cái người ngồi bệt dưới sàn như cọng bún mềm oặt, ném lên băng ghế, ra hiệu cho nó nói tiếp.

Nhiếp Hoài Tang càng nơm nớp lo sợ, không biết nên nói gì nữa. Hắn không đoán được thái độ của đại ca, cân nhắc một hồi mới nói: "Nếu Lan Lăng Kim thị không muốn để lộ luyện thi tràng thì chúng ta cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, phái người qua đó là được. Tiếp đó là khôi phục danh dự cho Di Lăng Lão tổ – Chuyện lớn này có liên quan đến cả bốn gia tộc lớn: Vân Mộng Giang thị đứng mũi chịu sào; Lan Lăng Kim thị sắp gặp biến lớn, có thể bỏ qua; Cô Tô Lam thị đoán chừng sẽ là nhà hành động nhanh nhất. Lấy tác phong của nhà đó, dù có phải mất thời gian thuyết phục trưởng lão trong tộc thì nhiều nhất là ba ngày nữa, tin tức về hôn lễ giữa Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ sẽ lan truyền. Đến lúc đó đại ca nhớ phải sai người đưa lễ tới để ủng hộ nhé."

Nhiếp Minh Quyết không hiểu nổi. Từ khi nào Thanh Hà Nhiếp thị còn phải tham gia cả chuyện thông gia của nhà người khác? Cho dù Ngụy Vô Tiện có giúp đỡ nhà hắn chuyện đạo linh thì cứ đợi đến ngày thành hôn, hắn đưa tặng lễ dày là đủ chứ gì?

Nhiếp Hoài Tang biết hắn suy nghĩ gì, khuyên nhủ: "Mới ngày hôm qua, đại ca còn là một trong những người của tiên môn bách gia thù hận dư nghiệt Ôn thị và tà ma ngoại đạo ở Loạn Táng Cương nhất còn gì – Đoán chừng cũng chỉ xếp dưới Kim Quang Thiện thôi. Đối với những chuyện liên quan đến Ngụy huynh, đại ca vẫn nên bày tỏ thái độ trước để giảm bớt phiền phức."

Nhiếp Minh Quyết còn muốn nói gì thì đúng lúc này lại có tiếng hô của thuộc hạ từ ngoài cửa. Một lát sau có người đi vào tẩm điện, nói: "Khởi bẩm tông chủ, hai vị trưởng lão nói có việc cần thương thảo, hiện đang chờ trong thư phòng."

Nhiếp Minh Quyết nói: "Ngươi lui xuống trước, ta tới liền." Thuộc họ nghe lời này thì rời khỏi phòng. Nhiếp Minh Quyết xoay người nói với Nhiếp Hoài Tang: "Đừng tưởng rằng mày nói nhăng nói cuội thì ta sẽ tha cho mày."

Nhiếp Hoài Tang đã sớm biết mình khó tránh khỏi việc bị trách phạt nên tỏ thái độ cam chịu: "Vâng đại ca. Anh đi trước, xong việc thì quay lại dạy dỗ ta cũng không muộn."

Nhiếp Minh Quyết không đay nghiến thằng em nữa. Hắn nói: "Cầm đao của mày cút tới từ đường cho ta. Quỳ trước liệt tổ liệt tông, tự kiểm điểm lại mình đi." Không chờ Nhiếp Hoài Tang đáp lời, Nhiếp Minh Quyết đã gọi hai thủ vệ ở cửa, chỉ về phía Nhiếp Hoài Tang, nói: "Trông chừng nó cho ta. Không có lệnh của ta, nó không được ra khỏi từ đường nửa bước."

Thủ vệ khom người nói: "Vâng". Nhìn theo bóng lưng xa dần của tông chủ, gã tò mò tự hỏi tông chủ đi từ võ trường tới tẩm điện của nhị thiếu hồi nào, rồi mới tiến vào phòng, hướng về phía Nhiếp Hoài Tang và hành lễ: "Nhị gia."

Nhiếp Hoài Tang đã chẳng còn cái dáng vẻ bột nhão ở trước mặt đại ca nữa, hắn dặn dò hai thủ vệ một phen. Chờ bọn họ nhận lệnh xong và rời đi, hắn lại loay hoay mất một lúc mới đi tìm bội đao của mình, một mình tự giác đi tới từ đường, nhận quỳ phạt.

Một lần quỳ phạt này bắt đầu từ lúc mặt trời nóng rực trên đỉnh đầu cho tới khi mặt trời đã lặn ở đằng tây. Lần thứ hai bừng tỉnh từ cơn buồn ngủ, cái người họ Nhiếp nào đó mới giật mình kêu to: "Má ơi, đại ca không nói cho ta biết phải quỳ bao lâu ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro