Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Nhiếp Minh Quyết.

Rời khỏi tẩm điện của Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết không thay y phục luyện đao như ngày thường, mà mặc nguyên y phục tập võ đi đến thư phòng, thương thảo công việc của gia tộc với các trưởng lão. Nếu thằng em ngu ngốc kia đã muốn che giấu, hắn cũng nể tình nó chạy hết hơi mà giúp đỡ.

Dọc đường đi, Nhiếp Minh Quyết nhớ lại những tin tức thu thập được từ Vô Tự Thiên Thư. Kế đó, hắn sàng lọc công việc lớn, nhỏ trong nhà xem có liên quan gì đến những tin tức đó không, và lên kế hoạch về những vấn đề cần thương thảo với các trưởng lão. Hắn cho người gọi thêm những trưởng lão đang phụ trách các hạng mục công việc khác và những thuộc hạ đắc lực tới thư phòng.

Căn phòng mang tiếng là thư phòng nhưng lại chẳng có lấy mấy cuốn sách, mọi người ở Bất Thịnh Thế càng quen gọi đó là phòng họp của tông chủ. Hai vị trưởng lão đợi sẵn trong sảnh, vừa nhìn thấy tông chủ đã muốn tiến lên bẩm báo ngay. Ai biết tông chủ ngồi xuống chiếc ghế trên cùng và giơ tay ngăn cản. Hai vị trưởng lão ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, trong lòng càng hoài nghi hơn: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Chờ đến khi người đến đủ, lấp đầy căn phòng họp, đầu óc Nhiếp Minh Quyết vẫn chìm đắm trong cuộc nói chuyện không có kết quả lần thứ hai với em trai. Lúc trước hắn luôn cho rằng mình hiểu nó, nhưng hóa ra chỉ là cái nhìn một chiều – Sự thật hiển nhiên ấy như tảng đá nặng trĩu đè trong lòng hắn. Hắn làm huynh trưởng mà còn bị em trai mình lừa gạt đến nỗi giọt nước cũng không lọt, thì làm sao hắn có thể không phiền lòng cho được?

Hắn tiện tay gọi một thủ vệ đứng canh ngoài cửa thư phòng vào, dặn dò gã trông chừng cẩn thận mọi động tĩnh trong tẩm điện của nhị công tử, nếu có gì khác thường phải báo lại ngay. Và rồi, một suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu hắn. Trong tẩm điện của Nhiếp Hoài Tang đã bày biện rất nhiều đồ vật đẹp đẽ và nhã nhặn, vậy Tàng Bảo Các của nó lại là thế nào? Tiền tiêu vặt nó nhận hằng tháng cũng không nhiều, nó lấy đâu ra tiền mà dựng Tàng Bảo Các?

Giải quyết xong công việc gấp gáp, hắn nên hỏi nó mới được.

Hai vị trưởng lão dưới tay Nhiếp Minh Quyết liếc nhìn nhau. Hóa ra lại là nhị công tử gây chuyện hả?

...

Đến lúc ra khỏi thư phòng rồi, mấy vị trưởng lão và các thuộc hạ vẫn không hiểu mô tê gì cả. Chẳng hiểu sao hôm nay mặt mũi của tông chủ đặc biệt xấu xí. Các quyết định đã thống nhất từ trước cũng đột nhiên thay đổi, thậm chí phần lớn trong đó lại trái ngược hoàn toàn, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Khó hiểu quá! Biến động lớn như thế, lẽ nào giới tu tiên lại sắp có giông bão rồi sao? Hiện giờ tông chủ có địa vị uy nghiêm, quyền lực rất lớn. Sau khi bị bác bỏ ý kiến, không ai trong bọn họ dám ho he nửa lời.

Hai vị trưởng lão đến đầu tiên cho người đi nghe ngóng. Chồi ôi, hôm nay tông chủ đang đi luyện đao đột nhiên lộn lại, tóm cổ nhị công tử ăn chơi lười biếng. Tông chủ lại bị chọc giận điên lên, ngay cả y phục cũng không buồn thay.

Nghe nói ngay khi tông chủ rời khỏi tẩm điện, một đống đồ sứ tranh chữ của nhị công tử bị thiêu hủy. Mâu thuẫn giữa hai huynh đệ còn căng thẳng hơn nhiều so với trước đây. Nhưng mà... chuyện này thì có liên quan gì đến những thay đổi trong phòng họp? Đừng nói là ý tưởng của nhị công tử nhé?

...

Nhiếp tông chủ chẳng buồn để ý tới đủ loại suy đoán của thuộc hạ. Xử lý xong công việc của gia tộc, hắn lại sai thuộc hạ thân tín tới luyện thi tràng ở ngoại ô Lan Lăng Kim thị. Đợi cho gã thuộc hạ cầm tín vật lên đường, Nhiếp Minh Quyết mới có thời gian rảnh rỗi.

Cũng chính lúc này, Nhiếp Minh Quyết nghe được môn sinh báo lại rằng: thuộc hạ của Nhiếp Hoài Tang được lệnh tiêu hủy một số lượng đồ sưu tầm. Hắn động não cái là nghĩ ra liền: đó đều là những bức tranh chữ Mạnh Dao viết và đưa tặng cho Nhiếp Hoài Tang. Không ngờ Nhiếp Hoài Tang đốt sạch sành sanh. Xem ra hắn phải xếp lại chỗ ở của Mạnh Dao. Nếu gã đã đến Bất Thịnh Thế chịu cấm túc, tính mạng lại được bảo đảm thì hắn vẫn nên chuẩn bị chu đáo hơn.

Sau khi phái người đi dọn dẹp nơi cấm túc thì giờ ăn tối đã đến. Đúng vào lúc này có môn sinh tới bẩm báo rằng Liễm Phương Tôn tới thăm. Nhiếp Minh Quyết có chút bất ngờ. Từ lúc bọn họ rời khỏi không gian còn chưa tới nửa ngày mà gã đã đến rồi ư? Hắn tưởng rằng chí ít cũng phải đợi đến buổi sáng ngày mai cơ. Nhiếp Minh Quyết đứng dậy, dẫn người hướng về phía tiền điện của Bất Thịnh Thế.

...

Nói chính xác thì mới chỉ hơn hai canh giờ, Nhiếp Minh Quyết đã gặp lại Mạnh Dao. Nhưng hắn lại có cảm giác như đã qua mấy đời.

Người đứng ở trước mắt hắn đã thay bộ lễ phục của Lan Lăng Kim thị, vệt chu sa điểm ở mi tâm đã bị lau đi, gương mặt còn có chút tái nhợt vì mới bị thương. Nhiếp Minh Quyết cảm giác như mình được gặp lại người thiếu niên thông minh năm xưa, chỉ là thiếu đi nét bướng bỉnh và tinh thần phấn chấn, thêm vài phần già đời.

Mạnh Dao muốn cho hắn thấy quyết tâm trở về làm "Mạnh Dao". Nhiếp Minh Quyết hiểu rõ, không khỏi khịt mũi một tiếng, nói: "Lần này phải thành thật, đừng có làm bộ nữa." Phải biết dừng cương trước bờ vực, tĩnh tâm kiểm điểm lỗi lầm, mới không uổng công sức của hắn và nhị đệ.

Mạnh Dao không tỏ thái độ mảy may, đáp: "Vâng, nghe Xích Phong Tôn dạy bảo."

Nhiếp Minh Quyết lại hỏi: "Chuyện ở Kim Lân Đài đã xong hết chưa?"

Mạnh Dao nói: "... Không còn gì đáng ngại nữa." Đến lúc thật sự muốn rời đi, gã mới nhìn rõ tình cảnh của Kim Lân Đài. Trừ đống việc bẩn thỉu gã tự vơ vào người, còn có... A Tố, đều không dễ giải quyết.

Hóa ra nơi đó thật đúng là không phải chốn về của gã.

Nếu đã vậy thì gã rời xa tình cảnh rối rắm ở Kim gia cũng tốt. Mặc dù gã vẫn canh cánh trong lòng câu nói "Không nhắc đến nữa", nhưng gã biết những người đó sẽ không cho kẻ mà gã xưng là "cha" kia được thoải mái. Tiếc mỗi một điều là gã không được nhìn thấy tận mắt mà thôi.

Nhiếp Minh Quyết gật đầu không nói thêm gì. Hắn mang theo Mạnh Dao đã thay đổi hoàn toàn, cộng thêm đám môn sinh đầu óc lơ mơ từ nãy đến giờ, tiến sâu vào Bất Thịnh Thế.

Đoàn người đi xuyên qua cả tòa tiên phủ, ra tới cửa sau, lại đi thêm chừng một dặm nữa tới một gian nhà đá nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ. Lúc này vầng trăng đã treo trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng khắp bầu trời. Dăm ba cái cây nhỏ đổ bóng lắc lư trên mặt đất biến ngôi nhà đá đơn điệu thêm vài phần thú vị.

Nhiếp Minh Quyết nói với Mạnh Dao: "Từ nay về sau em sẽ ở đây, có ý kiến gì không?

Mạnh Dao nhìn thoáng qua thì có chút ngạc nhiên. Số lần gã tới Bất Thịnh Thế cũng không ít, ai biết được ở sau núi còn có một nơi như thế. Nghe Nhiếp Minh Quyết hỏi, Mạnh Dao lắc đầu và mỉm cười, nói: "Ta còn tưởng rằng địa lao của Bất Thịnh Thế sẽ mở cửa chào đón ta cơ."

Nhiếp Minh Quyết nói: "Nếu em không chịu tỉnh ngộ thì địa lao sớm muộn cũng có chỗ cho em." Lại nói sang chuyện khác: "Nhà đá đã được bố trí đủ đồ dùng. Một ngày ba bữa, cơm của em sẽ có người đưa tới. Em cần gì thì nói. Ta đã phái người bày cấm chế ở chỗ này, chỉ là cấm chế bình thường thôi, em dốc toàn lực tấn công là hủy bỏ được. Nhưng hãy nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng ta cho em. Hậu quả hủy bỏ cấm chế là gì, em tự hiểu."

Nét cười trên mặt Mạnh Dao không đổi, chỉ gật đầu nói "Vâng". Trong nhất thời Nhiếp Minh Quyết không biết nói gì nữa. Suy nghĩ một hồi, hắn mới nói:" Trong nhà đá có mấy quyển kinh Phật ta đã ra lệnh cho người chuẩn bị cho em. Ngày mai người của ta sẽ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, báo cho nhị đệ biết tình huống của em, đồng thời mang gia quy của Lam gia về. Ngày nào em cũng phải chép cả hai quyển này, được mười lần thì phái người giao cho ta. Còn cả việc tu luyện nữa, em cũng không được lười biếng đâu."

Nghe những lời này, gương mặt của Mạnh Dao rốt cuộc lộ ra vết nứt: "... Đại ca, Xích Phong Tôn còn tin Phật nữa ạ?"

Nhiếp Minh Quyết nói: "Ta đương nhiên là không, nhưng em thì nên tin. Gia quy của nhà họ Lam giúp người ta tu thân dưỡng tính. Em đã được người đời sau ca ngợi là thông minh kiệt xuất, chắc chỉ cần đọc ít kinh Phật là có thể cảm nhận được lòng thành. Đời người luôn phải tồn tại một thứ gì đó khiến người ta kiêng dè. Em chép đồng thời cả hai cuốn sách là tốt nhất."

Mạnh Dao: "..." Quản thật rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro