Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, đám môn sinh theo đuôi tông chủ đồng loạt lộ vẻ mặt poker dù trong đầu chứa cả tá drama. Những "biến cố" dồn dập đã kích thích trí tò mò của bọn họ đến mức đột phá chân trời, nhưng chẳng ai dám đi hỏi tông chủ, chỉ đành bí mật tưởng tượng ra một drama phấn khích: đệ đệ ruột và đệ đệ kết nghĩa giở đủ chiêu trò, tranh quyền đoạt lợi. Bởi vậy đến tận lúc hồi hồn lại, bọn họ vẫn chẳng thể phát hiện mình đã bị tông chủ bỏ rớt lại từ lúc nào. Một trận gió đêm thổi qua, mọi người không hẹn cùng rùng mình.

Trời đã tối. Nhiếp Minh Quyết vứt bỏ đám môn sinh sau lưng, bước chân rảo nhanh tiến thẳng tới từ đường để dùng bữa với thằng em bị phạt quỳ. Hắn tính đêm nay hai huynh đệ bọn họ sẽ ngồi trước mặt tổ tiên của Nhiếp gia, cầm đuốc soi đèn, trò chuyện đêm khuya, nói rõ mọi chuyện.

Trước cửa từ đường, hai thủ vệ đứng ở hai bên trái, phải một cách nghiêm túc và tận tụy. Trong lúc hai người này mở cửa phòng, Nhiếp Minh Quyệt thuận miệng hỏi một câu: "Nhị công tử có chịu quỳ không đấy?" Nghe câu trả lời dễ chịu của thủ vệ: "Công tử vẫn đang nghiêm túc quỳ gối, tĩnh tâm kiểm điểm, bỏ cả bữa ăn", Nhiếp Minh Quyết cảm giác được an ủi.

Thế nhưng...

Dưới ánh nến rực rỡ và lấp lánh, trước bài vị tổ tông, Nhiếp Minh Quyết chỉ thấy một người đang ghé vào đệm hương bồ, say sưa ngáy khò khè, nước miếng sắp rớt khỏi miệng. Hắn chỉ về phía Nhiếp Hoài Tang, chất vấn thủ vệ: "Nghiêm túc quỳ gối là thế này hả?"

Tông chủ hỏi thật bình tĩnh, nhưng không ai dám bình tĩnh đáp lời. Thủ vệ Giáp được chuyển từ vị trí canh cửa tẩm điện của nhị công tử tới canh cửa từ đường, hận không thể tự tay chọc mù mắt, biến mình thành người đui chân chính – Chí ít cũng không lòng dạ run như cầy sấy mà ngoài mặt còn phải giả câm giả điếc như bây giờ. Cuối cùng gã vẫn không thể thoát, theo hầu một chủ tử như nhị công tử đúng là làm người uể oải ~

Thủ vệ Ất vẫn bình tĩnh, chắp tay đáp lời: "Bẩm tông chủ, bọn thuộc hạ đã sơ xuất trong việc giám sát. Nhị công tử mệt mỏi quá nên mới nhịn không được ngủ thiếp đi ạ."

Ừ, "mệt mỏi quá" nên mới không cần mặc thêm một lớp y phục nào, vẫn có thể ngủ ngon suốt mấy canh giờ ở trong từ đường âm u, gió thổi vèo vèo. Nói ngắn gọn là vừa đặt lưng xuống đã ngủ luôn.

Đương nhiên, xem ở gương mặt khó coi của tông chủ thì vẫn nên nói giảm nói tránh, tránh lửa đổ thêm dầu.

Thủ vệ ngày nay muốn bảo vệ mặt mũi chủ nhân thì phải vứt bỏ mặt mũi của mình ~

Nhiếp Minh Quyết: "..."

Quả nhiên, hắn vẫn muốn...

Đánh thằng ngốc này!

....

Nhiếp Hoài Tang một lần nữa bị phạt quỳ: "Đại ca, ta không cố ý ngủ Q_Q"

Nhiếp Minh Quyết tức quá bật cười: "Thế là cố tình hả?"

Nhiếp Hoài Tang nghẹn một hơi, không cách nào phản biện. Hắn rũ mắt, lộ ra dáng vẻ nhát như cáy, cẩn thận dòm đại ca hắn. Nhiếp Hoài Tang còn tưởng rằng sớm nhất cũng phải đến ngày mai đại ca mới có thời gian tới gặp hắn. Ai biết ở ngay buổi tối hôm nay chứ?

Nhiếp Minh Quyết xua tay, ý bảo mình không có thời gian coi thằng em ngu ngốc này giả vờ giả vịt. Hắn vô thẳng chủ đề, "thẩm vấn" luôn. Còn bữa tối? Ngủ no rồi cần gì phải ăn nữa.

Nhiếp Hoài Tang nói: "Thật ra cũng chẳng có gì ạ. Ta chỉ muốn kiên trì chí hướng của mình. Nhiếp Hoài Tang ta đây đã dùng hết may mắn của đời này để đầu thai rồi." Từ lúc hiểu rõ tài năng bẩm sinh của mình phế sài đến mức nào, hắn đã nhận định thành tựu lớn nhất của đời này là làm một nhị thiếu quần là áo lụa của Nhiếp gia, nương vào sự che chở của đại ca, sống một đời tiêu sái.

"Dù rằng có dăm ba thời điểm đầu óc ta có thể phát huy chút tác dụng, nhưng nói thật với đại ca, mỗi người một chí. Ta thật sự không thích tu tập với luyện đao. Không thích, càng không muốn làm. Cho dù ta có cần cù bù thông minh, nhưng bù xong thì sao? Nhiếp gia có đại ca là đủ rồi. Con người chỉ sống một đời, những thứ người ngoài muốn, ta sinh ra đã có rồi. Cớ gì ta phải bắt mình cực nhọc chứ?"

Nhưng cuối cùng hắn vẫn mệt chết đi sống lại. Mọi người đều nói "huynh trưởng như cha", đại ca của hắn lại hận không thể bao thầu luôn trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ. Bài tập phải làm, đao pháp phải học, kết kim đan xong cũng không thể bỏ tu luyện.

"Còn... chuyện đao linh, ta không đến nỗi mù tịt như đại ca nghĩ. Thế nhưng dựa vào cái tài năng bẩm sinh phế sài của ta, e rằng có cố gắng thế nào cũng không luyện ra đao linh. Ta luôn cho rằng người kiệt xuất như đại ca sẽ là ngọn núi lớn, sừng sững không đổ. Cho dù mười năm sau, hai mươi năm sau có nảy sinh vấn đề, đại ca cũng sẽ tìm ra cách giải quyết."

Những lời này là thật lòng. Ở trong lòng hắn, đại ca sáng suốt, uy phong vô địch, chuyện gì cũng làm được. Tông chủ đời thứ sáu có thể tìm ra cách khắc chế đao linh thì đại ca hắn cũng có thể, thậm chí lĩnh ngộ được đạo tu tâm cũng không phải là nói chơi.

"Lúc cha qua đời, ta cũng từng nghĩ đến việc trợ giúp đại ca gánh vác một phần trách nhiệm. Nhưng ở thời điểm đó, quy củ của tiên môn bách gia còn quá khắc nghiệt, không cẩn thận sẽ gây họa lớn. Loại người khôn lỏi như ta thì làm được trò trống gì? Giấu mình cho kỹ, không gây thêm rắc rối cho đại ca đã là tốt lắm rồi. Đại ca trở thành tông chủ từ lúc còn tuổi trẻ hăng hái, một lòng nhào vào sự nghiệp lập công báo thù, đã thế lại có tu vi cao siêu nên hình thành tác phong làm việc cứng rắn. Ta đứng bên nhìn, có đôi khi cảm thấy cách xử sự của đại ca có phần độc đoán, nhưng lại nghĩ đại ca quyền cao chức trọng, chỉ cần không ảnh hưởng đến thế cục thì mấy tiểu tiết ấy có thể cho qua."

"Ta còn tưởng rằng mình có thể lười biếng, chơi mánh lời suốt đời."

Nào hiểu được thế gian này có hai điều ai cũng không thể chạy thoát, một là nhân quả, hai là vô thường. Đại ca không gì không làm được lại có một ngày chết thảm vì cái sự "cho qua" của hắn.

...

"Nói xong rồi?"

Giọng nói trầm thấp của Nhiếp Minh quyết làm Nhiếp Hoài Tang đang đắm chìm trong đau thương phải run rẩy, da đầu căng ra: "Xong... xong rồi ạ."

"Được." Nhiếp Minh Quyết vén vạt áo lên, quỳ gối xuống ngay bên cạnh đệm hương bồ của Nhiếp Hoài Tang, nhìn từng hàng bài vị của tổ tông trước mặt, nói: "Nhiếp Hoài Tang, ta mặc kệ chí hướng của ngươi ở đâu, chỉ cần ngươi một ngày mang họ Nhiếp thì ngươi còn là thiếu tông chủ của Nhiếp gia. Chuyện này không phải do ngươi thích hay không thích, muốn làm hay không muốn làm."

Nhiếp Hoài Tang ngây người: Ta thành thiếu tông chủ hồi nào?

Nhiếp Minh Quyết: Trước giờ vẫn vậy. Sao nào, ngươi có ý kiến? Có cũng nín!

Nhiếp Hoài Tang: (゚ロ゚ノ)ノ

Nhiếp Minh Quyết không nhìn thằng em ngốc sắp bị dọa đến mức nhảy bắn lên: "Bất luận tương lai có giải quyết được vấn đề đao linh hay không, ngươi vẫn phải luyện đao pháp của Nhiếp gia cho ta. Học không giỏi cũng vẫn phải học. Ta sẽ tự mình trông coi ngươi. Nếu ta lại nghe thấy ngươi nói không học được cái gì, thì ngươi cứ chờ bị chặt hai đùi đi."

Nhiếp Hoài Tang:...

"Ngươi phải học cách xử lý công việc của tông chủ. Không được thờ ơ, không được phớt lờ nữa. Cho dù ta có còn hay không thì ngươi vẫn phải làm, không thể thay đổi."

Nhiếp Hoài Tang:...

Nhiếp Minh Quyết nói tiếp: "Không phải mấy đứa đều khuyên ta nên tĩnh tâm ngưng thần, tránh nổi nóng tức giận, làm lụng vất vả hay sao? Đúng lúc lắm. Qua hai ngày nữa ngươi bắt đầu làm thay cho ta. Ta trông chừng ngươi tập võ luyện đao, xử lý công việc. Mà xem mấy sự tích "vĩ đại" của ngươi sau khi lên làm tông chủ, đoán chừng cũng không khó lắm." Dứt lời, hắn đứng dậy châm ba nén nhang, giơ cao, cúi đầu bái lạy, cắm hương vào bát, rồi đi ngay.

Tự hiểu mình không cãi được, Nhiếp Hoài Tang còn đang than khóc cho sự nghiệp ăn chơi nhàn nhã của mình vội vàng kéo vạt áo của Nhiếp Minh quyết. Hắn há hốc miệng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu hỏi: "... Sao lại là hai ngày nữa ạ?"

Nhiếp Minh Quyết giằng lấy vạt áo từ tay hắn, nhìn Nhiếp Hoài Tang từ trên cao xuống: "Bởi vì ngươi phải quỳ ở đây ba ngày liền, xám hối trước mặt liệt tổ liệt tông, kiểm điểm sai lầm của mình."

Nhiếp Hoài Tang: "!!!"

Bước đến ngưỡng cửa, Nhiếp Minh Quyết chợt nhớ đến những bức tranh chữ bị Nhiếp Hoài Tang sai người thiêu hủy, bèn nói thêm một câu: "Mạnh Dao sẽ ở lại Bất Thịnh Thế. Ta không muốn nghe thấy em ấy gặp chuyện ngoài ý muốn."

Nhiếp Hoài Tang: Rốt cuộc thì ai mới là đệ đệ của anh?

...

❀ Vở kịch nhỏ ❀

Ngày hôm sau, Nhiếp Hoài Tang ngủ ở từ đường cả đêm được khoác thêm một chiếc chăn mỏng, vừa rót canh gừng vừa nghe thuộc hạ báo cáo.

Thủ vệ Giáp: "Nhị gia, hôm qua Liễm Phương Tôn đến Bất Thịnh Thế. Tông chủ đã xếp ngài ấy vào căn nhà đá nhỏ ở sau núi, thiết cấm chế, biến tướng của giam lỏng."

Nhiếp Hoài Tang: "Ừ. Cấm chế là do đại ca tự mình hạ à?"

Thủ vệ Giáp: "... Không phải. Nhưng ai hạ cũng chẳng quan trọng, vì cấm chế đó là loại thường thôi."

Nhiếp Hoài Tang: "Xùy, thế mà gọi là giam lỏng hả? Đại ca có chỉ định người hầu cho gã không?"

Thủ vệ Giáp: "Bề trên có giao cho một người hầu chuyên phụ trách đưa đồ ăn. Thuộc hạ đã đổi thành người của mình, đúng theo lệnh của cậu... Nhị gia, lẽ nào cậu định hạ độc Liễm Phương Tôn?"

Nhiếp Hoài Tang: "Chớ nói nhảm. Người đại ca muốn giam thì ta nào dám giết. Ngươi đã phái người đến Cô Tô chưa?"

Thủ vệ Giáp: "Sáng sớm nay tông chủ có cho người đi Cô Tô. Thuộc hạ đã xếp môn sinh trà trộn vào, mang những thứ cậu cần ở Vân Thâm Bất Tri Xứ về."

Nhiếp Hoài Tang: "Thế là tốt rồi. Cứ mang hết về đây. Nhớ làm theo kế hoạch. Cho dù không động được vào gã, ta cũng có cách cho gã ăn trái đắng."

Thủ vệ Giáp: "... Nhỡ tông chủ biết thì làm sao ạ?"

Nhiếp Hoài Tang: "Biết cái gì, ta có lòng tốt mới làm thế. LÒNG TỐT, ngươi hiểu chưa?"

Thủ vệ Giáp: "Dạ dạ dạ, nhị gia sáng suốt... Cơ mà, Liễm Phương Tôn đắc tội cậu ạ?"

Nhiếp Hoài Tang: "Xùy! Hắt xì!"

Thủ vệ Giáp không dám hỏi lại: "... Để thuộc hạ múc thêm bát canh gừng cho cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro