Ngoại truyện 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Ngụy Anh phát hiện mình đang kéo lừa, Lam Vong Cơ siết chặt sợi dây, lặng yên không nói.

Trong khoảng thời gian Ngụy Anh bế quan, y dành phần lớn thời gian ở trong động Phục Ma với Ngụy Anh. Thức ăn của hắn là do y sắp sẵn ra đó. Bế quan cũng cần ăn ngủ nghỉ, Lam Vong Cơ lại không muốn làm Ngụy Anh phân tâm, thành ra mỗi lần Ngụy Anh được nghỉ ngơi Lam Vong Cơ lại nhờ vả Ôn Tình trông coi cửa động, bản thân y thì đi ra ngoài.

Dưới sự trợ giúp của người nhà họ Ôn, căn nhà gỗ của riêng y và Ngụy Anh đã được hoàn thành rất nhanh. Y tự tay mình bố trí nội thất bên trong căn nhà, mong là Ngụy Anh sẽ thích.

Ngoại trừ hoàn thành những dự định của mình, Lam Vong Cơ cũng chưa quên chuyện đã hứa với Ngụy Anh. Vừa có được nơi ngủ nghỉ an ổn, y đã đi tìm con lừa có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Ngụy Anh.

Nhưng một con lừa lanh lợi đâu dễ tìm. Trong không gian y chỉ nghe được đôi lời miêu tả về con lừa: tính tình xoi mói, thích ăn quả táo, thích đá hậu,... Được rồi, có thêm những đặc tính ấy lại càng không khó tìm hơn. Lam Vong Cơ áp dụng phương pháp nhanh gọn nhất: mua một túi táo, khởi hành từ một xóm nhỏ gần Di Lăng, cầm táo bón cho từng con lừa một (Mạc gia trang cách Di Lăng quá xa, lại không cùng một thế giới, cũng không thể nào tìm được Quả Táo Nhỏ chính chủ sống ở hơn chục năm sau). Mãi đến hôm nay, ở ngôi làng thứ ba, y mới tìm được một con lừa vừa thích ăn táo, tính tình lại hoạt bát. Y bèn đưa nó lên núi cho Ngụy Anh sắp xuất quan, nuôi.

Nhưng chỉ bằng một liếc mắt thôi, Ngụy Anh làm "chủ nhân" đã nhận định đầu lừa này là "Quả Táo Nhỏ" chính chủ. Lẽ nào hai vị này tồn tại "duyên phận kiếp trước, kiếp này"? Y lại còn tự tay tác thành cho "mối nhân duyên" này? Lam Vong Cơ từ chối thừa nhận những suy đoán thái quá.

Ngụy Vô Tiện không đoán được suy nghĩ trong lòng Lam Vong Cơ. Lúc này đây, hắn ba bước góp thành hai nhảy nhót tới trước mặt Quả Táo Nhỏ, giật nhẹ nhúm lông trên tai con lừa rồi bị nó phun nước bọt ướt đẫm cả một bàn tay. Thấy thế, Ngụy Vô Tiện càng chắc như đinh đóng cột rằng: hàng này là Quả Táo Nhỏ, không chạy đi đâu được. Hắn bắt đầu hăng hái bừng bừng giúp Lam Vong Cơ kéo lừa lên núi.

Rất hiển nhiên, suy nghĩ lúc trước của Tiết Dương là chính xác. Động vật cũng có bản năng xu lợi tị hại. Ngoài quạ đen ra thì rất hiếm con vật chủ động tới gần Loạn Táng Cương. Quả Táo Nhỏ lanh lợi như vậy, đương nhiên càng không chịu rồi.

Lam Vong Cơ ra tay lập bình chướng xung quanh con lừa. Trong đầu Ngụy Vô Tiện cũng lập tức lóe ra ý tưởng – Hắn xé rách một miếng vải vòng quanh túi đựng quả táo, bịt mắt Quả Táo Nhỏ lại, rồi treo một con táo trước mặt con lừa, đến lúc này mới dụ được Quả Táo Nhỏ lên núi. Hắn đã thiết lập pháp trận trên đỉnh núi. Nuôi một con lừa thôi, chắc... không sao đâu nhỉ?

Từ giữa sườn núi lên đến đỉnh ngọn núi chỉ có một quãng ngắn, nhưng đủ để Ngụy Vô Tiện mất đi hứng thú với thú cưỡi mới Quả Táo Nhỏ. Lúc cột con lừa vào bờ ruộng, nó hí lên mấy tiếng khó nghe đến mức gương mặt Ôn Tình phải tối sầm lại, dường như có những luồng khí đen vô hình tỏa ra từ người nàng. Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới "hôn lễ", cái miệng ngo ngoe muốn hỏi Lam Vong Cơ kỹ hơn những sự kiện xảy ra trong lúc hắn bế quan.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện không bu lấy con lừa kia nữa thì thở phào ra tiếng. Phớt lờ nụ cười giễu cợt của Ôn Tình, y đưa người tới căn nhà mới. Xem chừng tặng lừa không phải quyết sách đúng đắn, bọn họ vẫn nên đi xem nội thất bên trong căn nhà gỗ, mà y đã phí nhiều tâm huyết mới có thể chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn này.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà gỗ không lớn lắm. Đối diện với cánh cửa là một chiếc bàn có bày dụng cụ pha trà, ở bàn tay phải đặt thêm một cái bàn kê đàn, còn bên trái là một chiếc giường ngủ. Ngụy Vô Tiện đi lòng vòng quanh căn nhà gỗ và ca ngợi luôn mồm: Nào là "Mộc mạc thanh khiết"; Nào là "Nhìn đâu cũng thấy văn nhã",... Những lời khen tuôn ra dữ dội như dòng thác. Điều duy nhất làm hắn khó hiểu là tại sao trong phòng ngủ của mình lại phải treo một chữ "Tĩnh" do chính tay bạn đời viết... Bỏ qua câu hỏi cuối cùng, Lam Vong Cơ ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng sướng muốn thăng thiên.

Ngồi xuống cạnh chiếc bàn, Lam Vong Cơ rót một chèn trà đưa cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đón lấy, một hơi uống cạn. Lúc này hai người mới bắt đầu nói về câu chuyện hôn lễ.

Lam Vong Cơ nói: "Sáng sớm hôm qua huynh trưởng chiêu cáo với tiên môn bách gia, đến buổi trưa thì tự mình dẫn người đến Liên Hoa Ổ. Trước đó huynh trưởng đã gửi thư cho Giang tông chủ rồi."

Ngụy Vô Tiện rất ngạc nhiên: "Giang Trừng chịu mở cửa cho Lam đại ca vào thiệt ư?"

Lam Vong Cơ ngập ngừng: "... Đoàn người của huynh trưởng phải đợi chừng nửa canh giờ." Tuy rằng phản ứng của Giang tông chủ là điều bọn họ đã lên kế hoạch từ trước, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy mình mang tới rắc rối cho huynh trưởng.

Ngụy Vô Tiện vỗ vai y. Đi cầu hôn giúp em trai mình, đối tượng lại là nam, chuyện này đúng là làm phiền Trạch Vu Quân rồi . Huống chi y còn phải bận tâm đến mặt mũi của Giang Trừng mới "trục xuất" hắn. Ngụy Vô Tiện an ủi một hồi "Lần sau Lam đại ca làm mai làm mối, hai ta tự mình đến trước cửa nhà chị dâu cầu hôn, chờ một ngày luôn", rồi hỏi tiếp: "Vẻ mặt Giang Trừng như nào? Đen như đít nồi chứ?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "À, không đúng, có thể danh chính ngôn thuận tống cổ cái thứ 'phiền phức' như ta ra khỏi cửa, Giang Trừng không té nước, dọn nhà thì cũng phải chạy ra ngoài bắn pháo chứ nhỉ?"

Lam Vong Cơ: "... Không phải phiền phức."

Lẩm bẩm nửa ngày chỉ chờ bốn chữ đó của Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện lắc đầu, miệng hùa theo "Phải, phải , phải, không phiền phức, đương nhiên không phải phiền phức rồi". Trong lòng hắn nghĩ thầm lúc nào mới nghe được Hàm Quang Quân lén lút nói xấu người khác đây? Chắc đợi đến mùa quýt sang năm mất.

Rót thêm cho mình một chén trà, Ngụy Vô Tiện nói: "Làm sao Ôn Tình biết được nhỉ?" Biết được thì mới trang trí Loạn Táng Cương rực rỡ thế này chứ!

Tiếng nói vững vàng của Lam Vong Cơ vang lên: "Sau khi tin tức hôn lễ được chiêu cáo cho tiên môn, Thanh Hà Nhiếp Thị đã đưa lễ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhiếp nhị công tử cũng gửi quà tới Loạn Táng Cương."

Không bất ngờ, Ngụy Vô Tiện lại bị sặc. Hắn hỏi quà là gì.

Lam Vong Cơ đáp: "Một ít ngân lượng và ngọc."

Ngụy Vô Tiện không biết nói gì: "Giời ạ, giờ thì ai cũng biết ta thiếu tiền."

Lam Vong Cơ cũng mang theo rất nhiều tiền: "..."

❀Vở kịch nhỏ❀

Thời gian đảo ngược về một ngày trước đó, Thanh Hà Bất Thịnh Thế.

"Hết hạn tù", Nhiếp Hoài Tang được "phóng thích". Lúc này hai thủ vệ đang đỡ tay hắn, chậm rãi đi từ từ đường về đến tẩm điện. Kiệu ư? Thứ đồ này không bao giờ tồn tại được dưới con mắt của Xích Phong Tôn.

Thủ vệ Giáp không muốn nhị thiếu chăm chăm vào đôi chân tê rần, bèn kể chuyện "hôn lễ" giật gân và hãi hùng giữa hai nhà Lam, Giang khiến vô số người phải rớt cằm.

Nhiếp Hoài Tang: ... Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng nghe đến tin tức này mình vẫn đặc biệt muốn ghim hai con hình nhân thế mạng để xả bớt căm phẫn.

Căm phẫn thì căm phẫn, lúc nghe đại ca nhà mình gửi lễ cho Cô Tô, Nhiếp Hoài Tang hít sâu một hơi, sai người lấy khối ngọc thô nguyên chất, thượng hạng, giấu trong Tàng Bảo Các và một ít ngân lương gửi đến Loạn Táng Cương. Ngoài lá bùa thì ngọc thượng hạng cũng là một trong số chất liệu được giới huyền môn yêu thích nhất để chế ngọc phù.

Thủ vệ Giáp: Xong, tông chủ nhà mình, Lam tông chủ Cô Tô khác thường thì thôi, ngay cả nhị công tử cũng có dấu hiệu bị đoạt xá.

Thủ vệ Ất: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro