Ngoại truyện 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi tinh thần được thả lỏng, Ngụy Vô Tiện lại trở về với cá tính ham thích náo nhiệt. Kể cả khi mình có là "nhân vật chính" trong phi vụ náo nhiệt ấy cũng không thể ngăn trở tinh thần hăng hái bừng bừng muốn "góp vui" của hắn. Ví như sự kiện ồn ào nhất tiên môn bách gia của ngày hôm nay là hôn lễ giữa hai nhà Lam, Giang.

Cơ mà...

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sau đó Lam đại ca và Giang Trừng nói chuyện thế nào?"

Lam Vong Cơ đáp: "Cũng được."

Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp: "Hôn lễ của hai ta định vào ngày nào?"

Lam Vong Cơ đáp: "Chưa định."

Ngụy Vô Tiện hỏi cố: "Các nhà phản ứng ra sao?"

Lam Vong Cơ đáp: "Không biết."

Ngụy Vô Tiện: Có thể đừng dùng... hai chữ để trả lời ta nữa không?

Lam Vong Cơ: Được.

Ngụy Vô Tiện:...

Tuy rằng hỏi gì đáp lấy nhưng Lam Vong Cơ chung quy không thỏa mãn được bản tính tò mò nồng hậu của Ngụy Vô Tiện. Hắn lại hoạt bát, sao có thể ngồi yên được nữa đây? Bế quan cũng đã xong, pháp trận trấn áp Loạn Táng Cương rồi mấy thứ chuyện linh tinh khác không cần phải giải quyết ngay - Lúc này đây, hắn quyết định phải xuống núi, tới trấn nhỏ gần nhất, tìm một quán rượu đông đúc để quang minh chính đại nghe lén, giúp vui!

Di Lăng gần sát Vân Mộng, loại chuyện lớn kinh thiên động địa thế này chắc đã truyền tới đây rồi chứ... nhỉ?

Lam Vong Cơ không phản đối ý tưởng xuống núi quậy của Ngụy Vô Tiện, chỉ yêu cầu chậm lại hai ngày. Lý do rất chính đáng và đầy đủ: Bế quan mấy ngày liên tục, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn mất ăn mất ngủ. Kết quả của chú thuật thế nào tạm thời chưa nói đến, nhưng sức người nhất định phải tiêu hao rất nhiều, việc quan trọng nhất bây giờ là phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Muốn hỏi thăm tin tức cũng không cần gấp gáp như thế, hai ngày sau còn có thể biết được nhiều hơn.

Ngụy - MỸ NAM YẾU ỚT - Vô - CÓ BẠN ĐỜI QUẢN - Tiện: Cưới vợ thì phải cưới hiền. Lam Trạm đúng là quá "hiền" rồi!

Nhưng mà, vì sao "kết quả của chú thuật thế nào tạm thời chưa nói đến"? Bản Lão tổ tự mình "ra ngựa", còn có thể là "tạm thời chưa nói đến" hay sao? Chí ít mấy đốc công "lọt lưới" lần trước nhất định bị trừng phạt đúng người đúng tội. Còn Kim Quang Thiện và Kim Tử Huân chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều, dù thế nào cũng phải phái người đi nhìn chằm chằm bọn họ!

Lam Vong Cơ: Ừ, cho nên, đi ăn cơm, ngủ nghỉ.

Trước mắt bao người bị xới cho hai chén cơm đầy, Ngụy Vô Tiện vét sạch bát cơm rồi thoải mái nằm vật xuống chiếc giường mới trong nhà gỗ. Đương nhiên, nếu như Lam Vong Cơ không chuẩn bị hai ổ chăn thì hắn sẽ càng thoải mái hơn.

Lam Vong Cơ nhìn chữ "Tĩnh" mình tự tay viết và dán lên bờ tường: Làm việc phải kiên trì, bền bỉ.

Ngụy Vô Tiện vô cùng hiểu biết thói quen ngủ nghỉ của mình: Nhưng chỉ tốn công vô ích thôi.

Lam Vong Cơ: ...

Ngụy Vô Tiện: Ơ này, có phải ta đã quên cái gì không nhỉ?

Tiết Dương vẫn bị định thân ở bờ ruộng, đã có ba lần đụng mặt hung thi tuần tra: ...

...

Lại một ngày trôi qua, đúng giờ Tỵ, Ngụy Vô Tiện thời giấc, rời giường theo thói quen. Hắn rửa mặt qua loa, bỏ cả bữa sáng, rủ rê Lam Vong Cơ dắt Quả Táo Nhỏ cho hắn cưỡi xuống dưới chân núi. Nhìn A Uyển vẫn luôn lảng vảng bên con lừa, Ngụy Vô Tiện nhân tiện tóm lấy cánh tay của thằng nhỏ, ôm lên trên lưng lừa. Lại được Ôn Tình bàn giao công việc mua sắm, ba người ở trong ánh mắt giận mà không dám nói của Tiết Dương đang chăm chỉ cần cù xới đất, lon ton biến mất.

Trấn nhỏ vẫn là trấn nhỏ kia, nhưng Ngụy Vô Tiện đã không còn là Ngụy Vô Tiện chuyên bới móc đòi giảm giá nữa. Lần đầu tiên đi dạo với Lam Vong Cơ, à không, là mua đồ, Ngụy Vô Tiện ôm thái độ xem trò vui, khoanh tay bày ra bộ dạng như chưởng quầy nhàn nhã – Hắn rất nóng lòng muốn xem Hàm Quang Quân không ăn khói lửa nhân gian sẽ mua bán, mặc cả thế nào.

Nhưng sự thật khác quá xa với tưởng tượng của hắn.

Bậc tiên nhân như Hàm Quang Quân vừa đứng trước sạp hàng của người ta với bản mặt liệt, miệng nhả ra ba chữ "Giá thế nào?", các tay buôn hàng đã như bị hạ cổ độc, cơ thể đông cứng và khiếp nhược, miệng thì lắp bắp báo ra cái giá thấp nhất. Tiên nhân Lam Trạm chỉ cần nói thêm số lượng, trả tiền, rồi bỏ đồ vào túi càn khôn và rời đi.

Ngụy Vô Tiện: nụ cười sung sướng muốn xem người gặp họa cứng đờ.

...

Cứ như vậy, nhiệm vụ mua sắm được hoàn thành với tốc độ kinh người. Xuống núi chưa tới nửa canh giờ, Lam Vong Cơ đã mang theo Ngụy Vô Tiện và A Uyển lại có món đồ chơi mới, đi vào nhã gian của quán rượu. Trùng hợp thế nào, đây lại đúng là giờ cơm trưa, khoảng thời gian quán rượu nhộn nhịp nhất.

Cảnh tượng này thật quen nha! Không đợi người đối diện thản nhiên gọi ra một bàn toàn món đỏ rực, Ngụy Vô Tiện đã chủ động gọi vài món chay thích hợp với người Lam gia. Nhìn thực đơn nửa đỏ nửa trắng, Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười tự tin và nói với Lam Vong Cơ: "Ta nghĩ đây chính là quan rượu 'ta' đã mời anh."

Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng, lại gọi riêng cho A Uyển một chén canh ngọt.

Đến khi các món ăn được lần lượt bày hết lên bàn, Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa uống nửa vò rượu mà hắn nũng nịu mãi mới được. Lại nhìn động tác dùng cơm đã có đôi chút tương tự của Lam Trạm và A Uyển, hắn mỉm cười vô cùng thỏa mãn.

Đúng vào lúc này, đại sảnh dưới lầu vọng lên tiếng nói chuyện ồn ào.

Một người lên tiếng: "Ai ui, mọi người có nghe nói về hôn lễ giữa hai nhà Lam, Giang không?"

Lập tức có người hùa theo: "Sao có thể không nghe thấy được chứ? Mấy hôm trước, tông chủ Cô Tô Lam thị Trạch Vu Quân tự mình dẫn người tới Vân Mộng. Đoàn người đồ sộ như thế có bao người nhìn thấy, ta nghĩ chắc có người ở rừng rú mới không biết thôi."

"Ôi trời, Cô Tôi Lam thị lần này làm ăn kiểu gì không biết. Chỉ vì muốn lôi kéo Di Lăng Lão tổ mà ngay cả bậc tiên nhân hàng đầu như Hàm quang Quân cũng phải hạ mình xin cưới. Thiệt là làm người ta cười rớt hàm răng!"

"Ta nói này ông bạn, lời không thể nói lung tung, nếu vì muốn 'lôi kéo' Di Lăng Lão tổ thì những việc Lan Lăng Kim thị làm còn thái quá hơn Cô Tô Lam thị gấp trăm lần. Cô Tô Lam thị là hạng thế gia gì? Đó là chuẩn mực của tiên môn, mỗi người đều là bậc quân tử, coi nặng nhất là lễ nghi, là quy củ, là đạo đức. Nhà họ không háo danh đoạt lợi thì lôi kéo Di Lăng Lão tổ làm cái gì? Ta xem có mà trừ tà diệt ma thì có!"

"Úi trời, hôn lễ của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ đã định ở ba tháng sau rồi. Trừ tà diệt ma mà thế hả?"

Ngụy Vô Tiện nháy mắt mấy cái với Lam Vong Cơ. Nghe không, đã định ngày rồi đó?

Lam Vong Cơ gật đầu, tỏ vẻ nghe được.

Ngụy Vô tiện vươn ngón tay cái với y. Vẫn là Hàm Quang Quân nói chuẩn, chậm có hai ngày thôi mà ngày hôn lễ của bọn họ cũng có rồi, thật đúng là ghê gớm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro