Ngoại truyện 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục: "Quyết định rồi ư? Thiệt không hiểu nổi mấy đại gia tộc nữa - Sao có thể làm ra loại chuyện vượt khỏi luân lý thường tình được chứ? Hai người họ không chỉ là đàn ông, mà còn là một chính một tà."

Một giọng nói khác vang lên: "Tuy nói long dương (tình yêu giữa hai người đàn ông) xuất hiện ở Cô Tô Lam thị đúng là kinh hãi thế tục, nhưng ở những nơi khác đâu phải chưa từng có. Cơ mà một chính một tà? E là chưa hẳn đâu."

Ngụy Vô Tiện nhướng mày. Nghe giọng điệu này... còn có người dám bênh hắn ư?

"Chưa hẳn cái gì chứ? Ngụy Vô Tiện có đường chính đạo chẳng thèm đi, lại đổi thành quỷ đạo giết người như ngóe. Thế còn chưa đủ tà à?"

"Quỷ đạo không dễ nghe, nhưng mục đích chẳng phải là để chinh phạt Ôn thị à? Nếu không có Di Lăng Lão tổ lấy một người địch vạn người, đánh đâu thắng đó, Thần cản giết Thần, Phật ngăn giết Phật, thì liệu cuộc chiến này có thể kết thúc nhanh thế không? Giờ thì hay, chiến tranh chưa qua được bao lâu đã vội qua cầu rút ván, chửi bới người ta là tà ma ngoại đạo?"

Lời này vừa nói ra không một ai cãi lại. Nói nghìn điều hay ý đẹp cũng không xóa đi được chiến công của Ngụy Vô Tiện là quân tiên phong trong cuộc chinh phạt Ôn thị. Hơn nữa, hắn vừa ra tay là diệt toàn quân, không chừa lại một ngọn cỏ. Sợ là đến giờ chiến trường của Di Lăng Lão tổ vết máu hãy còn đỏ. Nếu ở lãnh địa của gia tộc khác, bọn họ còn có thể to gan thổi phồng một câu: có ối người công lao lớn hơn Ngụy Vô Tiện. Nhưng nơi này là Di Lăng, là Di Lăng trong "Di Lăng Lão tổ" đấy.

Dường như sợ đắc tội bãi tha ma Loạn Táng Cương, một lúc lâu sau mới có người hạ giọng nói: "Mà ta nói thiệt, Di Lăng Lão tổ tiếng tăm không dễ nghe nhưng ngoài mấy đốc công của Kim gia kia, hắn chưa bao giờ giết người vô tội."

Có người hùa theo: "Đâu chỉ không giết người vô tội, mọi người thử nghĩ lại xem từ khi Lão tổ tới đây, mảnh đất Di Lăng này của chúng ta ít đi bao nhiêu tà túy. Cuộc sống của người dân bình thường cũng an toàn hơn nhiều. Ta nghe người ta đồn nhau rằng Di Lăng Lão tổ bắt người luyện thi, bắt người luyện ta công, nhưng rốt cuộc là bắt ai?"

Người nọ như tóm được bằng chứng rõ rành rành, lập tức nói cho ra nhẽ thì thôi: "Đã thế từ lúc hai nhà Lam, Giang công bố tin hôn lễ, không đến nửa ngày tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị đã phái thuộc hạ tặng lễ cho Cô Tô. Đây chính là Xích Phong Tôn tính nóng như lửa, thẳng thắn công bằng đó! Nếu Ngụy Vô Tiện thật đúng là tà ma ngoại đạo, gây ra tội nghiệt tày trời thì người đầu tiên vác đao đi chém hắn phải là Xích Phong Tôn. Chứ sao có thể tặng lễ như thế được?"

Tương tự Di Lăng Lão tổ có danh tiếng thối nát đến mức chuyên dùng để dọa trẻ con, thì Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết cũng có danh vọng rất lớn, được vô số tu sĩ tôn sùng. Ai dám hoài nghi sự công chính nghiêm minh của vị Nhiếp tông chủ này chứ? Nếu đến cả Xích Phong Tôn cũng phải ủng hộ hôn lễ hoang đường này, chẳng lẽ có điều bí ẩn gì mọi người không biết à?

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Lam Vong Cơ, cười khẽ, không nói gì. Ai có thể nghĩ có một ngày cái tên Xích Phong Tên trở thành bia đỡ đạn cho Di Lăng Lão tổ chứ? Xem ra hắn phải quan tâm hơn đến chuyện nhà lão Nhiếp mới được.

Lúc này lại có người lên tiếng: "Nếu như vậy thì trong bốn đại gia tộc, chỉ còn mình Lan Lăng Kim thị chưa tỏ thái độ. Lẽ nào vị Kim tông chủ kia không đồng lòng với Thanh Hà Nhiếp tông chủ, Cô Tô Lam tông chủ và Vân Mộng Giang tông chủ à?"

"Hỏi ngớ ngẩn, ai bảo Di Lăng Lão tổ giết mấy đốc công Kim gia ở Cùng Kỳ đạo? Đã thế còn vì bọn Ôn cẩu chứ."

Vị tu sĩ là người gốc Di Lăng lúc trước lại lắc đầu, nói: "Tại hạ có biết về mấy người Ôn thị chạy trốn tới Loạn Táng Cương, toàn là y sư thôi. Ngoài cái họ Ôn ra, ta chưa từng nghe nói bọn họ làm việc gì ác độc, bắt nạt người khác cả. Thậm chí họ còn thường xuyên tặng thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân. Lúc trước Ôn Tình là chủ trại giám sát ở Di Lăng, cho dù có ở thời điểm mưa máu gió tanh nhất, Di Lăng chúng ta vẫn là một trong những vùng hiếm hoi được hưởng thái bình. Các vị, tại hạ nói không hề nói xằng nói xiên chút nào. Mọi người có thể đi đến bất cứ một trấn nhỏ hay thôn xóm nào của Di Lăng mà hỏi xem. Nếu có thể chứng minh tại hạ nửa câu giả dối, ta xin dập đầu tạ tội trước mặt mọi người!"

"Mà nói đến Kim gia, không biết dạo này nhà đó ra sao nữa. Liễm Phương Tôn tới Thanh Hà một đi không trở lại. Tần tông chủ tỏ thái độ rất oán hận. Còn đôi cha con ruột nhà họ Kim kia thì mơ hồ hình thành hai phe thế lực đối lập. Kim gia đúng là loạn trong giặc ngoài..."

...

Câu chuyện sau đó đã không cần nghe nữa. Ngụy Vô Tiện uống một hơi cạn vò rượu, lại ngồi đợi Lam Vong Cơ và A Uyển ăn xong rồi cùng nhau xuống lầu. Lúc đi qua mấy cái bàn đang trò chuyện rôm rả kia, từ trong ống tay áo rộng lớn của hắn ném ra một lá bùa vào một người trong đám đông. Thế rồi trong ánh mắt chăm chú của quần chúng, họ thản nhiên rời khỏi quán rượu.

Đám người còn đang to mồm bốc phét bất chợt gặp một người mặc y phục đen đi từ trên lầu xuống, trong nháy mắt, tất cả im re. Đợi đến khi hai người lớn, một trẻ con đi xa, mọi người mới dám xì xào bàn tán.

Tuy rằng là một đen, một trắng, nhưng cái người mặc đồ đen kia không gài cây sáo bên hông, người mặc đồ trắng cũng không đeo mạt ngạch vân mây, đã thế còn dẫn theo một đứa bé ba tuổi. Chắc... chắc là không phải nhân vật chính trong cuộc tán phét của bọn họ ban nãy đâu nhỉ?

...

Ba người Ngụy Vô Tiện không đi xa. Hắn dắt Quả Táo Nhỏ, mang theo Lam Vong Cơ quẹo vào một ngõ hẻm ở đầu phố, ẩn nấp. Lam Vong Cơ nghe hắn nói muốn chờ một người cũng không hỏi hiểu nhiều. Y vừa chăm sóc A Uyển vừa kiếm chuyện tán gẫu.

Quả nhiên chưa tới một khắc sau, một người phóng như bay về phía cái hẻm Ngụy Vô Tiện đang chờ. Lam Vong Cơ cúi đầu chào hỏi, đợi y ngẩng đầu lên mới phát hiện người mới đến chính là người đĩnh đạc lên tiếng bảo vệ Ngụy Vô Tiện trong đám đông ban nãy.

Ngụy Vô Tiện nói: "Không cần lễ nghĩa nhiều như vậy, Giang Trừng phái anh đến à?"

Người nọ "vâng" một tiếng rồi nói: "Không chỉ Di Lăng mà tất cả những vùng thuộc địa phận Vân Mộng, tông chủ đều phái người ẩn nấp trong quán rượu quán cơm. Nếu có ai lên tiếng chê bai "Di Lăng Lão tổ", chúng tôi sẽ tham gia dẫn dắt câu chuyện." May mà lấy tình hình hiện giờ, bẻ hướng dư luận không phải chuyện khó khăn. Ngụy công tử của bọn họ chỉ tu quỷ đạo, tính tình có chút ngông cuồng, trong tay cầm mấy mạng người nhà họ Kim, lại trốn tránh ở Loạn Táng Cương - Nói chung chưa làm ra chuyện gì thái quá (?), không thể cứu chữa.

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Mấy người bênh ta lộ liễu như thế không sợ bị người ta phát hiện à?"

Người kia đáp: "Dù sao nơi này cũng là địa phận Vân Mộng, công tử lại là người Vân Mộng nên những lời đồn đãi còn chưa quá đáng. Tông chủ đã giao cho chúng tôi tam sao thất bản những câu chuyện về công tử, chỉ cần không để những tu sĩ và dân chúng có cái nhìn tiêu cực một chiều về công tử là được. Hôm nay thuộc hạ gặp gỡ một vị tu sĩ nhận ơn cứu mạng của Ôn gia nên mới dám nói thẳng như thế."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Người nọ ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, nói tiếp: "Đây là quyết định của tông chủ và Cô Tô Lam tông chủ sau khi bàn bạc. Không chỉ Vân Mộng, Cô Tô và Thanh Hà Nhiếp thị cũng vậy. Tông chủ nói đợi đến khi ba nhà chúng ta biến chuyện của công tử thành chuyện nhảm xằng bậy thì làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Riêng mình Lan Lăng không đáng để chúng ta lo lắng, không khéo còn ngược lại cũng nên."

Công nhận đây là một ý kiến hay. Hơn nữa vừa khéo đụng được thời cơ tốt.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc, quyết định nói cho vị thuộc hạ Vân Mộng này biết những đốc công từng hại người Ôn gia sẽ bị tra tấn đến chết theo đúng cách những người Ôn gia từng phải chịu. Đến lúc đó những thuộc hạ này có thể bổ sung thêm một câu đại loại như: "Nhân quả tuần hoàn, thiên đạo luân hồi", trong lúc bốc phét. Sau đó, hắn hỏi: "Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ba tháng sau thiệt à?"

Thuộc hạ sửng sốt, ngơ ngác đáp: "Vâng." Rồi bị Ngụy Vô Tiện phất tay đuổi đi.

Ngụy Vô Tiện đi tới đi lui vài vòng lại dẫm chân tại chỗ thêm mấy cái nữa, rồi móc cái túi tỏa linh ở trong tay áo ra. Lúc kết đan ở trong không gian, oán khí của ba con lệ quỷ bị hắn hút hết sạch, à không, bây giờ không thể tính là lệ quỷ nữa. Gọi ba con quỷ ra, Ngụy Vô Tiện nói: "Hai ngươi đi Kim Lân đài nhìn chằm chằm Kim Quang Thiện và Kim Tử Huân cho ta, còn ngươi làm nhiệm vụ truyền tin." Ba con quỷ đã không còn âm khí, sát khí trên người, trong lúc Ngụy Vô Tiện bế quan, chúng đã nhận chủ. Lúc này giao cho chúng nhiệm vụ dò la tin tức đúng là quá hợp rồi.

Đợi đến khi ba con quỷ biến mất ở trước mặt, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, chúng ta dọn dẹp một chút rồi quay về Vân Mộng đi. Cũng không còn sớm nữa rồi."

Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro