Ngoại truyện 14-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 14

Nói là dọn dẹp một chút rồi quay về Vân Mộng chứ trong lòng Ngụy Vô Tiện hiểu: Người nhà họ Ôn có thể sống yên ổn ở cái Loạn Táng Cương đầy tà túy và hung thi này là nhờ hắn một tay trấn áp. Hắn không thể đi xa, càng không thể đi lâu. Nói thật chính bản thân hắn cũng không dám chắc mình có thể giải quyết được vấn đề này không nữa.

Ngụy Vô Tiện ngồi vắt vẻo trên lưng Quả Táo Nhỏ, vẻ mặt đăm chiêu. Lam Vong Cơ không quấy rầy hắn, một tay ôm Ôn Uyển, tay còn lại dắt lừa chậm rãi đi về phía chân núi Loạn Táng Cương. Ngụy Vô Tiện vắt óc hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra được gì thì duỗi người, tính mở miệng chòng ghẹo Lam Vong Cơ. Vô tình thế nào đúng lúc này hắn nhìn thấy bức tường đổ nát, trong thoáng chốc, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.

Đây là bức tường chú vây quanh Loạn Táng Cương, sớm nhất là do gia chủ đời thứ ba của Kỳ Sơn Ôn thị dựng lên. Trên bề mặt bức tường có khắc chi chít chú văn nhằm đề phòng người hay vật không thuộc về mình ra vào nơi này. Bởi không có cách nào tinh lọc được oán linh có sức mạnh khủng khiếp, Ôn thị đành chọn một cách khác là bao vây Loạn Táng Cương, ngăn cản oán khí thoát ra ngoài. Bức tường này từng bị Ngụy Vô Tiện đánh sập một lần rồi.

Nhớ lúc ở trong không gian, tảng đá Vô Tự Thiên Thư kia từng viết rằng sau khi "hắn" bị bốn đại gia tộc bao vây tiêu diệt, thân vẫn hồn tan, Lan Lăng Kim thị có dẫn người tới xây dựng và gia cố bức tường chú này. Tiên môn bách gia còn đặt những một trăm hai mươi hòn Thạch thú trấn sơn ở điểm huyệt phong thủy của Loạn Táng Cương để trấn âm trừ tà, rồi mới dám tổ chức nghi thức chiêu hồn cho "hắn".

Nghe thôi đã đủ khó chịu, nhưng với Ngụy Vô Tiện lúc này, cách làm của Ôn thị lúc trước không phải là một ý tưởng tuyệt diệu hay sao? Cơ mà, bức tường có thể nhờ người xây lại chứ chú văn phòng ngự phải do chính hắn khắc lên. Còn cả Thạch thú trấn sơn nữa, kỹ thuật chế tạo cực cao, giá thành hết sức đắt đỏ - Lấy thời gian, sức lực và tiền bạc của hắn hiện giờ, e là có bán mình cũng không mua nổi. Xem ra hắn vẫn nên tính toán thêm, nếu có thể tay làm hàm nhai là tốt nhất...

Thế là trong mười ngày kế tiếp, người Ôn gia dừng hết mọi công việc xây nhà và đồng ruộng để dồn sức vào tu bổ cái bức tường rách nát không bị đổ thì cũng mất hiệu lực nguyền rủa. Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ chạy đôn chạy đáo khắp Loạn Táng Cương, hết đào hầm gài trận pháp, lại đặt Thạch thú trấn sơn nặng ngàn cân ở điểm huyệt phong thủy của Loạn Táng Cương. Hắn còn vẽ thêm một trận pháp gia tăng hiệu lực có kích cỡ chừng nửa người quanh Thạch thú trấn sơn - Theo ước tính của hắn, dù không thể trấn áp bãi tha ma này trăm năm nhưng chí ít cũng phải được mười năm.

Dù đã bố trí Loạn Táng Cương đâu vào đó, trước khi đi hắn vẫn dặn đi dặn lại Ôn Tình, "Ta và Lam Trạm đã giăng trận pháp khắp ngọn núi này. Bình thường cô chịu khó để ý bức tường chú dưới chân núi, đừng để mọi người đến gần để tránh hư hao. Ta cũng đã ra lệnh cho mấy trăm con hung thi phải thường xuyên tuần tra quanh chân núi. Nhỡ, ta nói nhỡ có chuyện gì bất thường, các cô cứ trốn tạm vào động Phục Ma. Trong động có bày cấm chế, cách dùng thế nào ta đã dặn riêng cô rồi đấy. Lúc nguy cấp, cô và mọi người vô cấm chế rồi dùng bùa Dịch chuyển đi tìm ta. Bùa có cái đưa cô tới Vân Mộng, có cái lại đưa cô tới Cô Tô. Cô cẩn thận đừng dùng lộn..."

Lần đầu tiên nghe Ngụy Vô Tiện dặn dò, Ôn Tình còn vểnh tai cẩn thận lắng nghe từng chữ một. Nhưng đến lần thứ ba, nàng đã phải nhịn lắm mới không rút kim đâm cho Ngụy Vô Tiện mấy cái. Sao hắn bỗng dưng trở nên lắm mồm và dong dài hơn đàn bà thế?

Những nơi thường bị Ôn Tình đâm thình lình nổi lên cảm giác rát đau vô cớ, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc ngậm miệng. Hắn quyết đoán nhảy lên lưng Quả Táo Nhỏ đã được Lam Vong Cơ dắt tới, nói thêm một câu cuối cùng, "Tất cả cấm chế, pháp thuật, chú thuật trên Loạn Táng Cương này đều từ tay ta mà ra. Hư một chút là ta biết liền. Nếu chỉ là hư hỏng ngoài ý muốn thì cô không cần lo. Còn nữa, dù ta ở đâu cũng đều có thể ra lệnh cho Ôn Ninh. Tình tỷ chú ý phản ứng của Ôn Ninh, nếu có ngày bị ta triệu đi thì tỷ cũng đừng ngạc nhiên nha."

Những lời này nghe qua thì như nói với Ôn Tình nhưng thật ra là cảnh cáo Tiết Dương. Đừng tưởng hắn không ở Loạn Táng Cương mà Tiết Dương có thể hóa thành Tôn Ngộ Không xưng vương xưng bá ở hang ổ của hắn.

Tiết Dương mới bị phơi thân ngoài ruộng cả ngày, thiếu chút liệt người: ...

Ôn Ninh tiếp lời ngay: "Công tử có việc cứ gọi tôi."

Ôn Tình nghe được lời này thì dùng khóe mắt liếc Lam Vong Cơ đang dán mắt gắt gao vào người nào đó. Nàng cố không trợn mắt, nói: "Đợi đến khi xuống núi cậu với Hàm Quang Quân ở bên nhau như hình với bóng, chắc gì đã có cơ hội gọi A Ninh đấy."

Đầu Lam Vong Cơ cử động rất khẽ. Y đang gật đầu ư? Ngụy Vô Tiện thiệt không biết nói gì nữa. Lát sau hắn mới bảo: "... Bình thường ta cũng không tùy tiện gọi Ôn Ninh đâu. Ta cho cô một tấm bùa phong tỏa sát khí trên người hắn, cô nhớ lúc nào cũng phải cất trong người đấy." Ôn Ninh đã là hung thi cấp cao, không chỉ khôi phục ký ức khi còn là con người mà còn giữ được lý trí và giao lưu với những người khác. Ngụy Vô Tiện cảm thấy giấu được Ôn Ninh đến lúc nào thì hay lúc đó.

...

Ôn Tình đứng ở đỉnh núi nhìn Ngụy Vô Tiện ôm A Uyển ngồi trên lưng lừa, bên cạnh là một bóng áo trắng đi càng lúc càng xa. Mãi cho đến khi ba người biến mất, nàng vẫn không dời mắt.

Ôn Ninh cho rằng tỷ tỷ nhà mình đang lo cho A Uyển thì khuyên nhủ: "Tỷ tỷ đừng lo. Ngụy công tử và Lam công tử sẽ chăm sóc cho A Uyển."

Ôn Tình đáp: "Ta lo cho A Uyển làm gì. Ngụy Vô Tiện bát nháo còn có Hàm Quang Quân đáng tin. Ta vẫn mong chờ tiểu công tử Lam Tư Truy của mười mấy năm sau." Ngập ngừng trong giây lát, nàng mới nói: "Hi vọng cả đời này hắn được bình an."

Ôn Ninh nói: "Nhất định là thế."

Ngoại truyện 15

Di Lăng thuộc hạt khu tiếp giáp Vân Mộng. Ngoài ngự kiếm thì đường thủy là con đường dẫn tới Liên Hoa Ổ nhanh nhất. Ở ngay cạnh Di Lăng là một bến tàu có thuyền đi thẳng tới Vân Mộng chỉ trong một đêm.

Ngụy Vô Tiện sống ở Vân Mộng từ nhỏ, lúc nhỏ hơn nữa thì lưu lạc ở Di Lăng. Thành ra hắn vô cùng thành thạo khoản đường xá. Nhưng xuống tới chân núi Ngụy Vô Tiện lại bảo: "Mình đi bộ đi."

Lúc nói lời này hắn đang ôm A Uyển thảnh thơi ngồi trên lưng con lừa, đôi chân lắc lư vui sướng. Nhìn bộ dạng ỉu xìu của A Uyển, hắn móc từ trong túi ra một trái táo rồi tung hứng trước mặt A Uyển. Quả táo bay từ tay trái qua tay bên phải rồi lộn lại, thằng nhỏ làm cách nào cũng không bắt được. Tiểu A Uyển bị hắn chọc đến mức nước mắt lưng tròng, hắn còn được thể cười ha hả.

"..." Lam Vong Cơ lặng yên không nói gì. Y cướp lấy A Uyển từ vòng tay vô lương tâm nào đó, lấy một trái táo nhét vào tay A Uyển. Nhìn đứa bé lập tức nín khóc, y thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tùy em."

Ngụy Vô Tiện làm mặt quỷ chọc A Uyển cười khúc khích, hắn cũng bật cười theo. Nhìn Lam Vong Cơ ôm A Uyển theo cách vô cùng thân mật, hắn vui sướng gặm táo - Rắc rắc, tiếng nhai táo ròn tan vang lên.

"Vậy thì chúng ta nhân cơ hội đi dạo luôn được không? Để hỏi thăm tình hình dạo này thế nào. Biết nhiều mới tốt. Thời gian của chúng ta cũng đâu gấp lắm."

Ừ, đúng là không gấp. Hôn lễ được tổ chức vào ba tháng sau mà đã nửa tháng trôi qua rồi. Đúng là không gấp chút nào thiệt →_→

Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng không phản đối, nhưng trong ánh mắt dịu dàng hướng về phía Ngụy Vô Tiện hiện rõ ý tứ "Em ở Loạn Táng Cương chán chết rồi nên mới muốn đi chơi thôi."

Ngụy Vô Tiện nhìn cái là hiểu ngay lời y chưa nói. Hắn không xấu hổ chút nào, trái lại nói thẳng, "Hiếm lắm mới được mấy ngày rảnh rỗi, chúng ta cứ đi thong thả. Lần này còn có cả 'một đứa bé' nữa, không biết lần sau còn đủ không."

Lam Vong Cơ gật đầu, vươn tay đỡ lưng cho hắn ngồi vững, tay còn lại vừa bế A Uyển vừa siết chặt sợi dây, "thong thả" tiến về phía trước.

Ngụy Anh bản tính hiếu động, suốt mười ngày qua ở Loạn Táng Cương hắn bận đến không thở nổi, hôm trước cũng chỉ được nửa ngày dạo chơi trên trấn nhỏ, giờ hắn muốn đi chơi là bình thường. Nhưng Lam Vong Cơ đoán còn một nguyên nhân lớn hơn, rất có thể trong lòng Ngụy Anh muốn biết giới tu chân ở Liên Hoa Ổ, thậm chí là người dân bình thường có cái nhìn thế nào về "hôn lễ" này? Mặc dù rời đi không lâu nhưng Ngụy Anh vẫn cận hương tình khiếp(1).

...

Kết quả của "đi thong thả" là hai người lớn cộng thêm một đứa bé dùng trọn vẹn năm ngày mới đặt chân tới trấn trên của Liên Hoa Ổ.

Dọc đường đi những lời đồn cứ dồn dập ập tới: Từ 'Hai đại gia tộc Lam gia và Giang gia kết thông gia', 'Trạch Vu Quân thâm minh đại nghĩa(2)', tới 'Hàm Quang Quân xả thân độ ma", 'Di Lăng Lão tổ đi con đường ngoại đạo lại nguyện ý quy thuận Lam thị (Phật môn?) tu thân dưỡng tính'. Rồi thì 'Xích Phong Tôn công chính nghiêm minh, ân oán rõ ràng', đến 'Lan Lăng Kim thị thế cục không ổn', 'Đốc công nhà họ Kim hại người bị phản phệ, mất mạng', 'Tông chủ Kim Quang Thiện đột nhiên đổi tính, đạo đức thối nát', 'Liễm Phương Tôn giận dữ từ bỏ gia tộc',... Những vở tuồng nối tiếp nhau xòa mờ những lời đồn lúc trước - Bọn họ không còn nghe thấy 'Di Lăng Lão tổ giết người luyện thi, bắt người luyện pháp, giết người như ngóe, chuyện ác nào cũng dám làm', hay 'Ngụy Vô Tiện theo con đường tà ma ngoại đạo, lòng muông dạ thú, vong ân phụ nghĩa, kẻ phản bội Giang gia, nỗi sỉ nhục của Vân Mộng'... Nghe được càng nhiều Ngụy Vô Tiện càng không biết nên nói gì, trong lòng cũng càng nhẹ nhõm. Đáng tiếc thời gian hóng hớt không nhiều, Lam Vong Cơ nhất định không chịu cho hắn mấy vò rượu. Hắn thèm muốn chết!

Vất vả lắm mới tới trấn trên của Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện lấy lý do "Đã lâu không được uống rượu ngon của Vân Mộng" mà làm nũng, khóc lóc om sòm, chơi xấu đủ kiểu mới có thể kéo Lam Vong Cơ và A Uyển tới quán rượu. Đó là quán quen với cả hai bọn họ, cách đây không lâu Ngụy Vô Tiện còn đứng trên lầu cao thả hoa dụ người, gọi lại Lam Vong Cơ "tình cờ đi ngang qua". Tuy rằng cuộc gặp gỡ ấy không có cái kết vui vẻ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ phớt lờ cả một đại sảnh toàn người là người đang trố mắt nghẹn họng và đám tiểu nhị ngây người như phỗng, lần thứ hai không coi ai ra gì mà hồi tưởng lại đóa hoa thược dược gửi tình ý bí ẩn.

Cơm nước no nê, lời ân ái cũng nói đủ, Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện tới quầy tính tiền. Ông chủ quán rượu lại há hốc mồm không thốt nổi nửa lời.

Ngụy Vô Tiện là khách quen của quán này, từ ông chủ tới tiểu nhị hắn đều quen thân. Cơ mà sao hôm nay ông chủ đờ đẫn thế nhỉ? Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra, thân thiết vỗ bả vai ông chủ, nói: "Hôm nay gia có người mời, không cần ghi nợ. Hẹn gặp lại nha ~"

Sau đó hắn kéo Lam Vong Cơ đã cất tiền vô túi đi khỏi quán rượu, tiếp tục dạo chơi.

Ông chủ quán rượu nhận ra khách quen: Đây là chuyện có ghi nợ hay không à?

Chạng vạng, những ráng mây ấm áp bao phủ nửa bầu trời Vân Mộng. Ngụy Vô Tiện dẫn theo lượng chiến lợi phẩm đáng kể về đến cổng Liên Hoa Ổ. Đây là nhà hắn, dù có thêm hai vị khách quý hay một con lừa thì cũng không bị ai mù mắt cản đường. Điều lạ lùng duy nhất là ánh mắt của người canh cổng dành cho hắn phức tạp đến nỗi buộc hắn phải dừng chân hỏi thăm.

"Sao? Có chuyện gì à?" Ngụy Vô Tiện thuận miệng hỏi một câu mà những người canh cổng cứ ấp a ấp úng mãi không trả lời được.

Người canh cổng: Từ sáng sớm tinh mơ đến giờ tông chủ đã phái người hỏi thăm không dưới mười lần, lúc này phòng khách càng biến thành địa ngục, tông chủ gặp ai là mắng người đấy. Tình cảnh nên bẩm báo thế nào đây?

Cuối cùng vẫn không người nào dám nói cho Ngụy Vô Tiện. Chỉ có một gã canh cổng to gan chỉa bàn tay run rẩy về phía phòng khách, nhưng nhoáng cái thôi đã rụt tay lại, lưng thẳng tắp làm bộ như chưa từng làm gì.

Ngụy Vô Tiện: "..." Kỳ cục. Mới không gặp có vài hôm thôi mà sao những người này đều mắc tật nói lắp hết thế?

Chú thích:

(1) Cận hương tình khiếp: lâu không về quê, đến gần quê lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.

(2) Thâm minh đại nghĩa: Hiểu rõ đúng sai, hiểu rõ nghĩa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro