Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Lăng, Loạn Táng Cương.

Trong động Phục Ma, Ngụy Vô Tiện còn không kịp lấy lại tinh thần, thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Ôn Ninh ngốc mới tỉnh lại, vội vàng lao tới đỡ Ngụy Vô Tiện, kịp thời cứu vớt gương mặt đẹp trai đứng hàng thứ tư trong bảng xếp hạng công tử thế gia. Trải qua một khoảng thời gian quá độ ở trong không gian, động tác của Ôn Ninh đã không còn chậm chạp giống như hung thi hạng xoàng. Đỡ người ngồi xuống đất rồi, Ôn Ninh mới hỏi: "Công tử... không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện khoát tay lúng túng: "Không sao, không sao." Phần lớn thời gian trong không gian, hắn đều như người không xương, nũng nịu các kiểu tựa vào Lam Vong Cơ. Thoáng cái mất đi điểm tựa, hắn bất ngờ không kịp dựng người lại, mới thiếu chút nữa ngã dập mặt.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở đó, sờ soạng ngọc bài đeo bên hông cạnh Trần Tình, lại nghịch ngợm kéo đuôi mạt ngạch được ai đó buộc ở cổ tay hắn. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: Thật là hỏng, mới bao lâu mà bản lão tổ đã rời không được người kia. Hắn ngó nghiêng xem xét hang ổ của mình, ờ, đoán chừng ba thúc cháu nhà họ Lam cũng đã về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.

Ở trong động hai người nhìn nhau nửa ngày, đang tính ra ngoài trước rồi nói chuyện tiếp thì chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ngày một to hơn. Lát sau, Ôn Tình mang theo A Uyển ôm chân nàng xuất hiện ở động Phục Ma. Nàng đứng chết trân ngoài cửa động, khi đôi mắt đen nhánh nhìn về phái Ôn Ninh thì viền mắt nhịn không được đỏ lên.

Cảm tạ trời đất. Là thật! Đệ đệ của nàng tỉnh lại thật rồi!

Cố sức trợn trừng đôi mắt, Ôn Tình nói với hai người bằng cái giọng điệu dữ dằn trước sau như một: "Về hết đây rồi thì còn chui trong này làm gì? Chờ người ta xếp hàng nghênh đón thì mới chịu ra hả?"

Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý: "Bọn ta đang định đi ra ngoài thì đúng lúc gặp tỷ đấy chứ! Tình tỷ lẹ chân quá, phải không, A Uyển?"

A Uyển quyết đoán ngả về phe Tiện ca ca của nó, gật đầu liên tục. Nó còn buông lỏng tay lao về phía Ngụy Vô Tiện, ôm đùi hắn. Thấy vậy Ngụy Vô Tiện toét miệng cười, hô to "Không thương nhầm cưng rồi".

Ôn Tình không quản người nào đó tự biên tự diễn, kéo Ôn Ninh qua chỗ mình nhìn kỹ một lần, dám chắc đệ đệ vẫn còn nguyên vẹn như ở trong không gian. Đến tận lúc này nàng mới yên tâm, thúc giục bọn họ đi ra ngoài. A Uyển là một đứa bé đang ở tuổi lớn, qua lâu như vậy rồi, nó phải ăn cơm. Còn Ngụy Vô Tiện, trước khi bị tống vô không gian thì đã ngây người trong động mấy ngày liên tục rồi, cũng nên sớm ra ngoài rửa mặt, chải đầu một phen, rồi mới nhét cho no bụng và đi nghỉ ngơi. Lại nói, mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện không chăm sóc bản thân chút nào. Nghe đâu người nhà họ Lam nổi tiếng mắc bệnh sạch sẽ cơ mà? Lam nhị công tử vẫn ôm ấp hắn được, kể cũng tài.

(Lam Vong Cơ tỏ vẻ, bệnh sạch sẽ cũng không so được với Ngụy Anh! Mà trong lúc băng bó cho Ngụy Anh, y cũng đã tự tay lau người cho hắn rồi.)

...

Và vội mấy ngụm cơm, Ngụy Vô Tiện la lên không ăn nữa rồi cuống quýt chạy đi. Mãi tới gốc cây ở cạnh đường lên núi, hắn mới nhọc nhằn thở phào nhẹ nhõm. Người nhà họ Ôn vừa thấy Ôn Ninh tỉnh lại đã vây lấy, khóc lóc om sòm. Khóc xong rồi, tứ thúc, bà ngoại và một đám người già trẻ lớn bé nối đuôi nhau nói cám ơn hắn. Trời biết hắn nhận lời "cám ơn" này mệt lòng đến mức nào, dù sao "tương lai" hắn cũng chẳng thể bảo vệ một ai. A Uyển sống sót được cũng nhờ Lam Trạm cứu giúp. Thấy mọi người kích động thái quá, Ngụy Vô Tiện chẳng biết làm thế nào cho phải. Tứ thúc nói một câu "Bữa cơm này đơn sơ quá. Việc vui như này chúng ta phải ăn mừng cỗ to mới phải" và chiếm được sự đồng tình của tất cả mọi người. Vì ai cũng bận chuẩn bị "cỗ to" nên Ngụy Vô Tiện mới có cơ hội chuồn ra ngoài.

Ôn Tình không ngăn cản, thậm chí còn lấy ra số ngân lượng không nhiều lắm cho bọn họ đi mua thức ăn. Kế đó, nàng đi men theo đường núi tìm Ngụy Vô Tiện. Thấy họ Ngụy đờ đẫn nhìn con đường lên núi, nàng thuận miệng hỏi: "Thế nào, mới vừa rời khỏi Lam nhị công tử không lâu đã muốn làm Hòn Vọng Phu hả?"

"..." Ngụy Vô Tiện không biết nói gì, "Cô ảo tưởng hả?"

"Thế cậu đang làm gì đấy?" Ôn Tình khoanh tay trước ngực, nhìn Ngụy Vô Tiện từ đầu tới chân, "Mà sao trước đây ta không nhìn ra cậu thích đàn ông nhỉ?"

Nói đến việc này, Ngụy Vô Tiện lại cảm giác mình oan uổng, "Cũng không phải đâu. Đoán chừng là... con rùa gặp đậu xanh, nhìn trông vừa mắt?"

Ôn Tình khinh bỉ: "Chỉ sợ cậu vừa là con rùa vừa là đậu xanh ấy. Dùng từ ngữ như vậy để ví von Hàm Quang Quân danh tiếng lẫy lừng, cậu không biết xấu hổ hả?"

Hình như có chút chà đạp người ta thật! Ngụy Vô Tiện khoát tay áo ý bảo bỏ qua vụ này đi, rồi chỉa ngón tay ra sau lưng, nói: "Cô và cả những người này có tính đổi nơi ở không? Nhờ cái không gian kia, tương lai chúng ta chắc chắn sẽ không bị đẩy tới đường cùng. Đợi mọi chuyện được dẹp yên, các cô có thể chuyển nhà – Những nơi khác ta không dám nói chắc, chứ riêng Vân Mộng và Cô Tô ta nhận thầu luôn."

Ôn Tình nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, trái lại nhướng mày trêu chọc: "Bởi vì hai nơi đó là nhà mẹ đẻ và nhà chồng của Di lăng Lão tổ hả?"

Ngụy Vô Tiện quả thực bị cô gái này chọc cho không giận nổi. Sao Ôn Tình cứ chăm chăm vô chuyện này, không chịu nhả ra nhỉ? Vò đã mẻ chẳng sợ sứt, hắn đáp: "Cô thích nói sao thì nói. Thế cô có chuyển ổ không đây?"

Ôn Tình bị hắn chọc cho nhoẻn miệng cười, đáp: "Có. Bọn ta bị dồn tới đường cùng mới lên Loạn Táng Cương này. Nhờ cậu một tay trấn áp hung thi và tà khí, những ngày qua bọn ta mới được sống an ổn. Định cư lâu dài ở Loạn Táng Cương sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể con người, nhưng nếu hơn năm mươi miệng ăn bọn ta theo cậu tới Vân Mộng hay Cô Tô, chỉ sợ sẽ liên lụy tới cậu..."

Ngụy Vô Tiện muốn nói không liên lụy nhưng lại bị Ôn Tình ngăn cản, bảo hắn phải nghe nàng nói hết.

"...Nếu ngày sau tình thế tốt hơn, cậu không ngại nói với Giang tông chủ một tiếng, cho bọn ta một nơi định cư. Vùng Di Lăng thuộc địa phận của Vân Mộng Giang thị, bọn ta không đi xa, ở ngay chân núi thôi. Bọn ta tự tìm một khoảnh đất có thể trồng hoa mầu, dược liệu làm nơi ở. Lưng tựa Loạn Táng Cương, bọn ta không phải lo tương lai có kẻ đui mù nào tới gây làm phiền nữa. Chờ đến khi thế nhân quên tàn dư Ôn nghiệt, bọn ta lại treo biển hành nghề, thi thoảng ra ngoài hành y tế thế."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ý tưởng này của cô được đấy. Dù sao thời gian còn nhiều, cô nên nói với những người trong nhà, thảo luận với họ. Cô chỉ cần nhớ, bất kể tương lai các cô lựa chọn thế nào, ta đều không cảm thấy bị liên lụy. Huống chi khi ở trong không gian ta có được nội đan nhờ vào oán khí ngưng kết, có lẽ nhờ đó mà thần hồn của ta không còn bị tà khí ở Loạn Táng Cương đè ép. Cô không cần phải lo lắng nữa."

Ôn Tình gật đầu, "Nội đan mới kết trong người cậu rất cổ quái, ta cũng mới nghe thấy lần đầu. Cho dù nó mang tới ích lợi cho cậu ở lúc này, nhưng cậu vẫn nên cẩn thận quan sát, đừng nên hành động thiếu suy nghĩ."

Ngụy Vô Tiện luôn miệng đáp: "Dạ dạ dạ, từ nay trở đi khéo Di Lăng Lão tổ ta chẳng phải hạ mình lao động nữa. Có nhiều thời gian thì mình từ từ nghiên cứu thôi. Làm gì phải xồn xồn lên chứ?"

Ôn Tình chọt thủng ý tưởng lạc quan của hắn: "Còn nói không có, thế lúc trước cậu nhận vơ việc nhà họ Kim làm gì? Để mua dây buộc mình hả? Những người như chúng ta chỉ cầu một đời an ổn, báo thù hay không có quan trọng gì."

Ngụy Vô Tiện xua tay: "Chuyện nào ra chuyện đó, thù này nhất định phải báo, nhưng ta làm thế cũng không chỉ vì các cô. Chẳng phải Kim Quang Thiện và Kim Tử Huân vẫn luôn miệng nói ta nguyền rủa hắn sao? Ta cũng chỉ đành làm thật thôi. Mấy đốc công kia sống chỉ lãng phí lương thực. Nếu như những tội ác của chúng là do người nhà họ Kim sai phái, thì lời nguyền này có thể kéo dài đến Kim gia – Không mất mạng nhưng thừa sức phế bọn chúng. Như vậy, thù của các cô được báo, ông đây được hả giận, còn trợ giúp Kim Tử Hiên một tay, một công ba việc. Tương lai sư tỷ nhà ta sẽ gả tới Kim Lân Đài, ta không muốn tỷ ấy phải đối mặt với đám người giơ bẩn kia đâu."

Ôn Tình sửng sốt: "Chú thuật gì mà có tác dụng liên đới cả những kẻ chung tội?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ý tưởng ta mới nghĩ ra thôi. Dùng di vật của người chết làm môi giới, dẫn dắt oán khí của người bị hại, tiến hành nguyền rủa. Tuy rằng mất nhiều thời gian nhưng cũng không phức tạp. Mà nói thế, chứ chắc gì đã thành công đấy. Nên cô nhớ phải cho ta nhiều di vật của người đã khuất nhà cô, có di vật thiếp thân thì càng tốt."

Ôn Tình khịt mũi một tiếng: "Ôi chao, không phức tạp cơ à? Mà cũng phải, ngay cả cấm thuật hiến xá cũng chỉ là vẽ một trận pháp, đọc mấy câu. Có phức tạp tí nào đâu chứ."

Ngụy Vô Tiện làm như không nghe thấy: "Chờ Tiết Dương đến, ta gỡ móng vuốt trên người gã rồi bế quan. Làm phiền Tình tỷ chuẩn bị giúp ta nhé ~"

Ôn Tình chán nản, biết ngay người này không nghe lời khuyên của nàng mà. Lúc này nàng trái lại chờ mong Lam Vong Cơ mau tới Loạn Táng Cương, tốt nhất là đến trước Tiết Dương để kịp ngăn cản họ Ngụy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro