Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp chạng vạng, Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi ngồi không đó, vắt chân rung đùi, cùng với một cái miệng vô tích sự chỉ giỏi nói nhăng nói cuội làm phiền người khác. Ngay khi nhận được tin báo có người sống đến chân núi, Ngụy Vô Tiện lờ đi ánh mắt ghét bỏ của Ôn Tình, vui sướng kéo Ôn Ninh xuống núi.

Từ khi mang một nhà họ Ôn lên Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện đã hiệu triệu mấy trăm con hung thi ngày đêm tuần tra quanh chân núi. Mấy ngày trước Giang Trừng có thể lên thẳng trên núi là bởi Ngụy Vô Tiện đã ra mệnh lệnh, nhưng ngay cả môn sinh Vân Mộng cũng không được đi theo. Lúc này lại có người tới Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện dễ dàng đoán ra là người phương nào: Tiết Dương, Lam Trạm nhà hắn hoặc là người do Giang Trừng phái tới. Đương nhiên không phải là Giang Trừng chính chủ rồi, bằng không đám hung thi đã sớm nhường đường cho hắn.

Ngụy Vô Tiện có thể trực tiếp hạ lệnh cho hung thi, nhưng dù sao số lượng người tới không nhiều lắm, hắn lại sắp chết vì chán – Nếu chưa tới giờ ăn cơm thì tự tìm việc cho mình làm cũng tốt.

Người tới chân núi hóa ra là Tiết Dương và thuộc hạ Giang gia, tính cả đám hung thi đang chặn đường kia nữa thì tất cả chia làm ba phe giằng co rõ rệt. Không có vị kia nhà hắn. Cảm giác hụt hẫng nhoáng qua trong lòng Ngụy Vô Tiện. Hắn tiến lên xua đám hung thi qua một bên. Thấy môn sinh Giang gia ôm một cái bình lớn, đôi mắt Ngụy Vô Tiện hiện rõ vẻ thèm thuồng như nhìn thấy vàng.

Người dẫn đầu các môn sinh Giang gia là một vị chủ quản đắc lực của Giang Trừng – Nếu không được Giang Trừng tin tưởng thì đã chẳng thể trở thành người truyền tin tới Loạn Táng Cương vào thời điểm này. Và cũng chính bởi được coi trọng như thế, gã mới hiểu biết đôi chút về mâu thuẫn giữa tông chủ nhà mình và Di Lăng Lão tổ. Lúc mới xuất phát, trong lòng gã khó tránh khỏi cảm giác cự nự. Nhưng nếu chỉ bằng một bình canh xương sườn này mà có thể "mua chuộc" vị lão tổ nào đó thì gã sâu sắc cảm nhận cái sự cự nự của mình đáng bị nhét cho chó gặm.

Vị chủ quản vẫn duy trì trạng thái bay vào cõi tiên trong khi đón lấy cái bình lớn từ tay môn sinh sau lưng rồi truyền cho Di Lăng Lão tổ đã chạy tới trước mặt gã.

"Ngụy..." Công tử.

Hai chữ "công tử" bị gã nuốt lại, bởi biểu hiện say mê đến độ thèm nhỏ dãi của ai đó – Đoán chừng lúc này Ngụy công tử cũng chẳng thể nghe nổi điều gì nữa.

Chẳng trách đám thuộc hạ bọn họ phải ngạc nhiên, từ ngày gia nhập Vân Mộng Giang thị gã đã khắc sâu cảm nhận được Ngụy công tử hành xử thẳng thắn, một lòng làm theo ý mình tới mức nào: từ việc bất chấp hết thảy kết liễu đám đốc công Kim gia cho tới cứu dư nghiệt Ôn gia, sau đó huênh hoang dẫn bọn họ lên Loạn Táng Cương, ngay cả vị tông chủ nóng nảy của bọn họ cũng không khuyên can được. Trước đó vài ngày tông chủ ôm vết thương trở về, trong cơn giận ngập trời đã tuyên bố "đoạn tuyệt quan hệ". Đến hôm qua tông chủ hãy còn trong trạng thái núi lửa chỉ chực phun trào, chọt cái là nổ tung. Nhưng sang đến ngày hôm nay, lúc gã bị gọi lên đã thấy tông chủ bắt đầu kiểm kê đồ dùng bỏ vào túi càn khôn và ra lệnh cho bọn họ đưa đến Di Lăng. Ngay cả đại tiểu thư mặt mày u sầu suốt mấy ngày qua cũng sai người tìm cái bình lớn nhất, vội vàng nấu canh đổ đầy bình cho bọn họ mang theo...

Môn sinh Giang thị: Mới qua được mấy ngày hả trời? Cánh tay trái bị thương của tông chủ hãy còn phải treo bên cổ kìa! Thế quái lại thay đổi xoành xoạch thế? Lẽ nào tông chủ bị đoạt xá?

Ngụy Vô Tiện kiềm chế bộ dáng tham lam như tám trăm năm chưa được uống canh của mình, ôm cái bình, đứng thẳng lưng, lập tức lấy lại phong độ công tử nhẹ nhàng. Hắn hỏi vị chủ quan Giang gia một câu nhưng không được để ý, Ngụy Vô Tiện tốt tính hỏi lại: "Giang Trừng có nói gì nữa không?" Ra mòi Vân Mộng đúng là bận nhiều việc, ngay cả một thuộc hạ cơ trí để chuyển lời cũng không có. May mà hắn làm sư huynh vẫn rất thông cảm.

Gã chủ quản lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Tông chủ dặn ngài đi hoang ngoài đường vừa thôi, sớm về nhà..."

Ngụy Vô Tiện: "..." Gã nói cái gì? Chó hoang?

"..." Gã chủ quản thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi mình, hận không thể tát "bép" cái vô mặt. Nói mà không nghĩ thì kiểu gì cũng dùng giọng địa phương.

Gã không còn mặt mũi nào ngẩng đầu nữa, chỉ có thể xấu hổ giơ hai tay có túi càn khôn lên quá đầu, nói ra "những lời vàng ý ngọc" đã được cải-biên-cẩn-thận: "Ngụy, Ngụy công tử, tông chủ nói trong này có một ít ngân lượng. Ngài nên dùng thì dùng, không nên dùng thì tuyệt đối không thể dùng. Hết tiền xài thì cứ quay về Liên Hoa ổ lấy." Ừ, có cải biên nhưng ý tứ vẫn không khác lắm.

Giang tông chủ trái lo phải nghĩ nửa ngày vẫn chỉ đưa tới ít bạc và một lời nhắn đã không còn rõ nguyên thoại là gì.

Ngụy Vô Tiện biết không có chó là lập tức biến về bộ dạng ung dung: Quả nhiên miệng Giang Trừng không thể mọc được ngà voi, chờ mong chỉ là uống phí!

Thì thầm một câu "Vẫn là sư tỷ tốt nhất", Ngụy Vô Tiện đáp qua loa: "Bảo Giang tông chủ nhà mấy người nghỉ ngơi, dưỡng thương đi. Đừng có nhọc lòng những chuyện không đâu". Hắn lại lục lọi cả người mấy lần vẫn không thể tìm được thứ gì đưa cho sư tỷ, chỉ đành căn dặn thêm mấy câu: "Chuyển lời cho sư tỷ giúp ta: nhớ giữ gìn sức khỏe, mấy ngày nữa ta sẽ về thăm sư tỷ. Dạo gần đây sư tỷ tốt nhất nên ở trong Liên Hoa ổ đừng đi ra ngoài", rồi mới thả người đi.

Dẫn Ôn Ninh và Tiết Dương làm cảnh nền nửa ngày đi lên núi, Ngụy Vô Tiện nhớ đến "chó hoang" vẫn vô cùng sợ hãi. Hắn quay sang hỏi Ôn Ninh: "Trên Loạn Táng Cương có chó hoang không?"

Ôn Ninh sửng sốt, ngơ ngác đáp: "... Không biết."

Ôn Ninh làm sao biết được chứ? Hôm nay là ngày đầu tiên hắn tỉnh dậy ở bãi tha ma, cũng là lần đầu tiên hắn được xuống núi, nào biết được Loạn Táng Cương này có chó hoang hay không.

Những thời điểm như này càng khiến Ngụy Vô Tiện nhớ nhung vị đạo lữ "giỏi dọa chó" của mình, hắn quyết định mở rộng phạm vi tuần tra của hung thi để đảm bảo loại động vật có lông này không thể leo lên Loạn Táng Cương.

Tiết Dương bám theo sau hai người phải trợn trắng mắt. Cái tên họ Ngụy vừa nghe thấy "chó" đã sợ đến choáng váng rồi hả? Bằng không sao lại hỏi câu ngu ngốc này chứ? Bản năng sinh tồn của động vật rất nhạy bén, dù là chó hoang cũng biết phải né xa Loạn Táng Cương có oán khí dày đặc, trừ khi trên đời này có quái vật kiểu "hung thi chó".

...

❀ Vở kịch nhỏ ❀

Ngồi trên thuyền từ Di Lăng về Vân Mộng, mấy vị môn sinh Giang gia lại tranh cãi ầm ĩ.

"Di Lăng Lão tổ, ặc, Ngụy công tử chuẩn bị quay về Vân Mộng hở?"

"Chắc thế."

"Quay về thì quay về, có sao đâu. Người khác không biết, chứ chúng ta là người Vân Mộng chẳng lẽ cũng không biết con người Ngụy công tử. Miệng lưỡi người đời tin thế nào được."

"Thì đương nhiên ai chẳng biết. Nhưng mấy huynh không cảm thấy cái người chúng ta gặp ở chân núi rất kỳ quái hay sao? Hai bờ vai hắn bị hai bàn tay xương găm chặt, trông rợn cả người!"

"Thế đã là gì, cái thứ đi đằng sau Ngụy công tử mới đáng sợ nhất – Thân thể nặng oán khí như hung thi, nhưng mắt lại có màu đen, tròng mắt còn chuyển động được, đã thế thứ ấy còn biết nói chuyện chớ!"

"... Thiệt hay giả vậy? Huynh có nhìn lộn không? Trời tối mắt kém?

"Xuống địa ngục đi! Ngươi mới mắt kém, ta nhìn rõ mồn một luôn!"

"..."

"Khụ, chuyện của tông chủ và Ngụy công tử mà các ngươi cũng dám bàn luận hả?!"

❀ Vở kịch nhỏ ❀

Những nguyên nhân khiến Hàm Quang Quân đến trễ.

Rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ mang theo cái túi đầy ụ tiền và đủ loại vật tư dự phòng. Nhưng để chuẩn bị vật tư cho hơn năm mươi người không phải là chuyện dễ dàng. Đã thế vật tư do Vân Thâm sản xuất đều có thêu hoa văn gia tộc và có các loại pháp trận nên không thích hợp cho người nhà họ Ôn ở Loạn Táng Cương sử dụng. Lam Vong Cơ bèn nghe theo lời khuyên của huynh trưởng, lên trấn mua đồ. Nhớ Ngụy Anh thích uống rượu, còn đặc biệt nhớ thương Thiên Tử Tiếu của Cô Tô, y chọn shopping ở trấn Thải Y.

Lam Vong Cơ dùng một canh giờ để mua sắm mọi thứ.

Ở tiệm rượu Thiên Tử Tiếu, Lam Vong Cơ đứng trước một dãy vò rượu, nói với ông chủ: "Thiên Tử Tiếu, hai mươi vò."

Ông chủ: "..." Vị tiên nhân này mới đi mua rượu lần đầu ở tiểu điếm của ta, mà đã một hơi vơ hết lượng rượu bán cho cả ngày rồi?

Trên đường đi, Lam Vong Cơ nhìn thấy những rỏ sơn trà ngon mắt bèn dừng chân trước một sạp hàng, nói với chủ sạp: "Sơn trà, hai rổ."

Bà lão bán sơn trà: "..." Vị tiên nhân này đúng là đẹp người đẹp cả nết, lão bà đây có thể dọn hàng về nhà sớm rồi.

Khi đi ngang qua gánh hàng rong, Lam Vong Cơ lại nhớ tới A Uyển hình như không có món đồ chơi nào, "Cả sạp này, bao nhiêu tiền?"

Người bán hàng rong: "..." Sạp của ta không chỉ bán đồ chơi mà còn cả son phấn bột nước, thiệt không nhìn ra vị này đã lấy vợ.

Cách đó không xa có một tiệm may, Lam Vong Cơ đoán Ngụy Anh không có mấy bộ y phục nên quyết đoán đi vào.

Thợ may: "..." Vì sao một vị tiên nhân mặc đồ trắng phiêu phiêu lại cần nhiều y phục màu đỏ và đen đến thế? Tiệm thiếu đồ, lúc này may thêm liệu có kịp không?

...

Cuối cùng thì Hàm Quang Quân cũng có thể ngự kiếm đến Loạn Táng Cương: Lần sau phải mang túi càn khôn lớn hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro