Ngoại truyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Tiết Dương rốt cuộc cướp được mấy quả sơn trà từ hai cái rổ lớn. Gương mặt gã không còn chầu bầu như trước, trái lại nở nụ cười ngây thơ lộ cả răng nanh và trò chuyện thật vui với người nhà họ Ôn. Nói đến cùng gã mới chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi đẹp trai, lại còn do Ngụy công tử đưa lên núi, nên dù không biết Tiết Dương là ai, người nhà họ Ôn vẫn không che dấu sự thân thiện, chân thành và tôn trọng dành cho gã.

Dù đang bưng chén rượu, Ngụy Vô Tiện vẫn không bỏ lỡ cảnh tượng này. Lúc ngửa đầu nốc cạn chén, hắn còn được Tiết Dương tặng cho một nụ cười nhiều ý nghĩa. Hắn bèn đáp trả bằng một nụ cười thong dong.

Ngụy Vô Tiện lại duỗi tay với lấy vò rượu, tính đổ thêm chén nữa. Lam Vong Cơ ngăn cản: "Đã uống hai vò rồi. Không thể nhiều hơn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Mới hai vò thôi hà. Anh có biết ta ngàn chén không say không? Hôm nay còn là ngày vui nữa."

Lam Vong Cơ ngừng khuyên bảo vì không muốn chọc hắn mất hứng, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định không thể cho Ngụy Vô Tiện đụng rượu trong vòng một tháng tới. Y cầm cái ly trên bàn, uống một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi: "Tiết Dương, làm sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta nên nói gì đây, quả không hổ là thiếu niên thiên tài ư? Nhớ năm đó chúng ta bị ép đi Kỳ Sơn giáo hóa, có ai không mặt ủ mày ê? Gã thì hay rồi, còn cười ha ha hi hi được. Tiết Dương càng thành thật, ta lại càng lo."

Lam Vong Cơ nói: "Em không mặt ủ mày ê."

Ngụy Vô Tiện cười phì thành tiếng, "Ai lại đi so sánh với ta? Ta thì có khi nào mặt ủ mày ê đâu chớ?"

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, nói tiếp: "Vậy làm sao?"

Ngụy Vô Tiện uống cạn chén rượu mới đáp: "Chẳng làm sao cả. Có Ôn Tình, Ôn Ninh nhìn chằm chằm gã. Loạn Táng Cương lại lắm hung thi, xương trắng rải khắp nơi, lệ quỷ âm sát không ít. Muốn cầm tù một người có khó gì? Gã chẳng làm nên trò trống gì đâu."

Tiết Dương nghe lọt tai hết thảy, không rớt lấy một chữ: "..."

Sau khi đã dám chắc ai đó đã nghe được những lời này, Ngụy Vô Tiện đánh lái sang chuyện khác: "Không nói Tiết Dương nữa. Anh mang theo nhiều Thiên Tử Tiếu tới đây, ta vui lắm. Nhưng những món đồ khác thì sao? Anh nghĩ gì mà tha lắm thế? Túi càn khôn cộm cả lên làm ta sợ hết hồn."

"..." Lam Vong Cơ: "Em ở đây cần dùng tới."

...

Chờ tất cả mọi người đã vơi bớt hưng phấn và giải tán, Ngụy Vô Tiện có nhắc nhở Ôn Tình về Tiết Dương – Chẳng mất bao nhiêu thời gian mà gã ta đã tự lăn lộn được một chỗ ngủ rồi. Ôn Tình gật đầu tỏ vẻ mình sẽ trông nom gã kỹ hơn. Đối mặt với Ngụy Vô Tiện đầy mùi rượu, nàng ghét cay ghét đắng nói: "Trong hai vò rượu chỉ có một chén nhường cho tứ thúc, còn lại cả thảy vô bụng cậu. Cậu nghiện rượu như thế, ta xem tương lai gia quy nhà họ Lam cũng không cấm cản nổi cậu."

Ngụy Vô Tiện có chút rầu rĩ. Thiên hạ này có ai không biết tửu lượng của hắn rất tốt, còn nghiện rượu nặng chứ? Hôm nay mới chỉ uống hai vò thôi mà đã bị mắng mấy lần liền, hắn chỉ đành nói đi nói lại rằng: "Ta không có sao hết, nói thiệt đó! Tí rượu này đã là gì, ta vẫn còn tỉnh như sáo đây. Các cô cũng từng bảo Lam Trạm sẽ trông chừng ta rồi mà. Mới ban nãy anh ấy còn lườm chén rượu của ta, đoán chừng sắp tới ta chẳng được chén trà chén rượu nào nữa."

Ôn Tình nói: "Lúc trước ta đã nuôi hi vọng với Hàm Quang Quân, nhưng ai biết chính ảnh mang rượu tới cho cậu. Tốt nhất là cậu nên tự cai rượu đi. Nốc lắm vô hỏng người chứ làm gì. Cũng đỡ cho..."

Ngụy Vô Tiện nheo mắt, linh cảm mách bảo hắn câu sau của Ôn Tình không dễ nghe chút nào. Nhưng hắn tò mò quá nên hỏi: "Đỡ cho cái gì?"

Ôn Tình tiếp lời: "Đỡ cho cái cơ thể ốm yếu của cậu không chịu được quái lực khác thường của người nhà họ Lam giày vò. Đến lúc đó mặt mũi của Di Lăng Lão tổ cũng mất sạch."

"..."

Bác bỏ lời này thì chẳng được, mà không bác bỏ cũng chẳng xong. Trong không gian hắn đã đọc những đoạn ngắn xuân cung họa, đương nhiên hiểu "giày vò" này nghĩa là gì. Nhưng sao lại là hắn bị "dày vò" chứ? Đến giờ hai người bọn họ còn chưa "đao thật thương thật" lên chiến trường "so đấu" đâu...

Ngụy Vô Tiện nghẹn lại trong chốc lát, vẫn nhịn không được bóp trán, chật vật nói: "Ôn Tình, cô... cô có phải là con gái không hả?"

Ôn Tình nhướng mày, nói: "Ta không phải con gái thì cậu là con gái chắc?"

Ngụy Vô Tiện: Trên đời này khó chơi nhất là đàn bà và tiểu nhân. Trai hiền không cãi nhau với con gái. Bản lão tổ không so đo với nàng.

Nhốn nha nhốn nháo tới nửa ngày ở bên ngoài, Ngụy Vô Tiện vất vả lắm mới bình tĩnh lại. Đến khi quay về động Phục Ma, hắn sém chú nữa không nhận ra hang ổ của mình. Nhìn thanh kiếm trước mặt được đặt ngay ngắn và bóng người bận rộn trong động, kế hoạch "so đấu" mới xuất hiện trong đầu lập tức bị đút cho chó, hắn mềm lòng nghĩ mình cứ nằm ngửa, mặc y "giày vò" cũng đâu đến nỗi.

...

Lam Vong Cơ nói những đồ dùng mình mua đều cần dùng tới – Lời này không giả chút nào.

Y đưa phần lớn đồ dùng vật tư cho Ôn Tình phân phối. Sau bữa cơm tối, y đi vào động Phục Ma, lấy ra số lượng đồ dùng còn lại để bày biện trong động.

Những trang giấy rơi rớt tán loạn trên mặt đất được y vuốt phẳng, đặt vào hộp; những lá cờ nằm ngổn ngang cũng được xếp chồng lại; những đồ dùng linh tinh vô dụng khác thì được y dẹp hết ra ngoài. Trong những khối đá, y chọn khối nhỏ hơn làm bàn và bày một lư hương nho nhỏ, mùi đàn hương được đốt lên bay lượn lờ trong không trung; Khối lớn hơn được chọn làm giường, y trải lên hai tầng đệm xếp chồng nhau và hai chiếc chăn mỏng tách riêng. Bầu không khí ở đỉnh núi trong lành nhưng nhiệt độ lại thấp hơn vùng đồng bằng, Loạn Táng Cương càng bị âm khí bao phủ quanh năm, đừng nói chi động Phục Ma có âm khí nặng hơn nhiều. Mặc dù nơi này có thể làm phòng ngủ tạm thời, nhưng vẫn nên chuẩn bị chăn chiếu đầy đủ. Tốt nhất là sớm dọn ra ngoài.

Tay còn chưa trải xong chiếc chăn mỏng thì đã nghe thấy tiếng bước chân, Lam Vong Cơ ngoái đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt mỉm cười mà y nhung nhớ không biết bao nhiêu ngày đêm. Độ ấm thình lình tăng vụt, trong nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời.

Chẳng biết là ai dẫn đầu, đến khi tỉnh táo lại hai người đã ôm chầm lấy nhau, đôi môi gắn bó giằng co, trằn trọc khó có thể chia lìa... Mãi đến khi hô hấp của hai người trở nên khó khăn, Lam Vong Cơ mới cắn khẽ một cái ở môi dưới của Ngụy Vô Tiện, lưu luyến rời đi. Y kề sát bên tai Ngụy Vô Tiện, thở dốc, lồng ngực dán lấy nhau giúp y truyền cho người kia tiếng tim đập điên cuồng của mình.

Ngụy Vô Tiện bị hôn tới cơ thể mềm nhũn, đầu óc choáng váng, hai chân mềm oặt như bún. Toàn bộ cơ thể của hắn đều phải nhờ vào đôi tay ôm bên hông chống đỡ mới tránh khỏi nguy cơ ngã khuỵu. Lam Vong Cơ ôm chặt hắn kéo tới bên cái giường hẹp, ngồi nghỉ trong chốc lát mới tỉnh táo lại.

Nhớ tới lần trước bị lừa trên núi Bách Phượng, hắn cũng choáng váng không biết trời trăng là gì, trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh hoài nghi người này rèn luyện kỹ năng hôn ở đâu – Lần nào hắn cũng rơi vào thế yếu, lý nào lại thế!

Vị lão tổ chuẩn men nào đó được nghỉ ngơi một hiệp dài, quyết tâm lấy lại khí thế đã mất của mình, "Hàm Quang Quân chuẩn bị cẩn thận đến vậy là muốn đồng sàng cộng chẩm với ta ư? Động Phục Ma không so được với nơi hoang dã của thành Vân Bình, nhưng cũng rất có tình thú nhá ~"

"Đừng làm rộn." Lam Vong Cơ thở một hơi thật dài, chậm rãi kiềm chế phản ứng xúc động của cơ thể rồi giơ tay ngăn cản người nào đó đang sờ soạng lung tung trên ngực y: "Ngụy Anh, đã quá giờ Hợi, phải đi ngủ."

"..." Ngụy Vô Tiện không tin nổi, bật thốt lên: "Bản lão tổ còn kém nằm lăn ra giường cho anh, mà anh lại dám bảo ta đến giờ đi ngủ?"

Lam Vong Cơ bị lời nói bộc trực của hắn kích thích, hầu kết cuộn lại thành một vòng, khàn giọng đáp: "Ba bái chưa làm, hôn lễ chưa tới, không được."

Ngụy Vô Tiện: "!!!" Ta có nghe lộn không đấy? Cái người ở tương lai lấy đất làm giường, làm trời làm màn với mình, hôm nay lại nói "Không được"?

Mãi tới khi được người ta cởi giày và áo khoác, đẩy ngã lên giường, đắp kín mềm, Ngụy Vô Tiện mới thoát khỏi sự chưng hửng do khác biệt giữa mười ba năm, rồi trơ mắt nhìn họ Lam kia sửa sang mọi thứ và nằm vào ổ chăn bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện:...

Lam Vong Cơ: Đời này, không bao giờ cho Ngụy Anh có cơ hội nói ra hai chữ "vụng trộm" (▼-▼).

❀ Vở kịch nhỏ ❀

Phân chia giường chiếu ngủ có tác dụng không?

Vô dụng thôi. Ai bảo tướng ngủ của vị lão tổ nào đó quá kém chứ?

Trong lúc chìm vào nỗi mê mang, hoài nghi cái sự đời, hoài nghi cả "nhân tính" của bạn đời, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc ngủ thiếp đi. Hàm Quang Quân nằm bên cạnh duy trì tư thế ngủ tiêu chuẩn của nhà họ Lam, đến nửa đêm, có một vị khách không mời chui vào chăn y.

Người này dứt khoát đạp tung chăn của mình rớt xuống mặt đất, rồi dùng tốc độ chớp đánh không kịp bưng tai lật chăn y lên, nằm úp sấp trên người y, cọ tới cọ lui mấy lần liền, hoàn toàn không cho y cơ hội ngăn cản. Lát sau Ngụy Vô Tiện coi như đã chọn được một vị trí ngủ ngon lành, bất động. Toàn bộ hành trình đều dùng trạng thái ngủ say để hoàn thành xuất sắc, cái người bị giật mình tỉnh giấc chỉ có thể chìm vào suy tư.

Lam Vong Cơ: Ngụy Anh... cứ như thế tạo thành thói quen ngủ trên người mình?

❀ Vở kịch nhỏ ❀

Lúc Lam Vong Cơ giao vật tư cho Ôn Tình đã chuẩn bị đem những lời của huynh trưởng ra thuyết phục nàng. Ai biết Ôn Tình không chút nào do dự, hay làm ra vẻ chối từ.

Ôn Tình nói: "Cô Tô Lam thị và Hàm Quang Quân mang tấm lòng nhân hậu, hào phóng giúp đỡ Ôn gia bọn ta. Nhưng không làm sao đáng được hưởng, Ôn gia không thể ngồi mát ăn bát vàng. Trong nhà có một tiểu bối, tương lai sẽ trở thành một vị quân tử như những người khác của Lam gia. Nếu Hàm Quang Quân không chê thì xin hãy nhận tiểu bối này về Cô Tô, đóng góp thêm một viên gạch cho sự nhã chính của Lam gia."

Lam Vong Cơ: "..."

Ôn Tình nói tiếp: "Dĩ nhiên thằng bé còn nhỏ, còn cần các vị chỉ bảo thêm. Ôn Tình ta đây có mấy bình Dưỡng Sinh đan có tác dụng giảm căng thẳng, chống lo âu, giữ bình tĩnh. Coi như là chút tấm lòng của ta hiến tặng cho Lam lão tiên sinh đáng kính.

Lam Vong Cơ: "... Cám ơn Ôn cô nương."

A Uyển đang bị mê muội bởi món ăn ngon và đồ chơi mới: (╹⚇╹? )

Vị tiên sinh nào đó ở Cô Tô cần thường xuyên giảm bớt căng thẳng:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro