Ngoại truyện 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc, mặt trời đã lên quá đỉnh, giờ Tỵ cũng đã qua từ lâu. Nhìn chăm chăm vào vách đá lồi lõm của động Phục Ma, trong lúc mơ màng, hắn bỗng dưng gặp ảo giác bây giờ đã là chạng vạng.

Từ ngày Liên Hoa Ổ gặp nạn, Ngụy Vô Tiện đã sống không biết bao nhiêu lâu ở cái bãi tha ma Loạn Táng Cương, lại gắng gượng ép buộc mình bao nhiêu tháng trời trên chiến trường, trải qua bao nhiêu ngày đêm ở động Phục Ma, hắn chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon. Lúc này đây, tỉnh dậy từ mộng đẹp say sưa, bên cạnh lại không có người đêm qua ôm mình ngủ, trong lòng hắn khó tránh khỏi lo được lo mất.

Vô Tự Thiên Thư viết "mình của tương lai" chỉ ngủ được khi có Lam Trạm. Mới đầu hắn còn không cho là đúng. Đến hôm nay hắn mới ngộ ra, chỉ cần Lam Trạm ở bên thì mọi cơn ác mộng, mọi nỗi lo âu dường như tan thành mây khói trong nháy mắt, không còn lưu lại chút vết tích nào.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng đến vậy, rằngmột người có thể trở nên vô cùng quan trọng với một người khác, rằng trái tim hắn tha thiết muốn gần gũi Lam Trạm. Xem ra người nhà họ Lam gọi "bạn đời" là "người định mệnh" không sai một tí nào.

Mà không đúng! Chỉ vì hai chữ của người nào đó khiến chuyện thân mật tối qua của hai người đứt gánh giữa đường.

"Không thể" ư?

Ha hả ~

....

Quy củ Lam gia rất khắc nghiệt, thời gian làm việc và nghỉ ngơi chính xác tới mức đáng sợ. Dù đêm trước có ngủ muộn hơn bình thường nhưng Lam Vong Cơ vẫn cứ đúng giờ Mẹo tỉnh giấc, không xê xích tẹo nào. Chờ đến khi quần áo chỉnh tề, từ đầu đến chân đều được chải chuốt cẩn thận, y mới quay đầu nhìn cái người vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn của y, ngủ ngon đến không biết trời đất là gì, hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh.

Chẳng có gì bất ngờ, Lam Vong Cơ đã sớm biết Ngụy Vô Tiện bền lòng vững dạ "Giờ Tỵ dậy, giờ Sửu ngủ". Y do dự tới bên giường đá, muốn thử thay đổi giờ giấc tréo ngoe của Ngụy Vô Tiện. Đương nhiên, y không hề nghĩ về chuyện người nào đó mơ màng "hôn loạn" y "hơn sáu mươi cái" đâu.

Nhưng khi nhìn lại "phòng ngủ", Lam Vong Cơ quyết đoán ném phăng ý tưởng "thay đổi giờ giấc" này. Mới hôm qua thôi, Ngụy Anh hãy còn sa lầy trong vực thẳm, chịu đựng áp lực mà người ngoài khó có tưởng tượng nổi. Khó khăn lắm mới có được một giấc ngủ ngon, lúc này đây Ngụy Anh cần nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức. Huống chi mọi chuyện còn chưa xong xuôi, đợi tương lai cuộc sống bình yên, y tìm cơ hội thay đổi cũng không trễ.

Lam Vong Cơ đi ra ngoài, nhìn mấy người Ôn gia đi đi lại lại cạnh lều – Có vẻ như họ đang chuẩn bị bữa sáng, Ôn Ninh cũng ngồi ngay đó làm bộ canh gác. Lam Vong Cơ không quấy rối, chỉ hướng về phía bọn họ gật đầu chào hỏi, rồi cất bước thăm quan một vòng nơi ở tạm thời. Các cụ đã dạy: muốn hoàn thành tốt kế hoạch của một ngày thì nên bắt đầu từ sáng sớm, canh giờ này chính là giờ lên lớp của Lam gia, nhưng nếu Lam Vong Cơ đã đến Loạn Táng Cương này, y cho rằng mình nên dành thời gian tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh. Nguyên do là bởi y sẽ ở bãi tha ma cho đến khi Ngụy Anh xử lý xong xuôi mọi việc, mà hiện giờ y lại biết quá ít về nơi đây.

Sau một vòng đi dạo, Lam Vong Cơ đã có cái nhìn đại khái. Lúc y quay về trước lều, phần lớn mọi người đã thức giấc và đang bận rộn với công việc của mình. Ôn Tình cũng ở trong nhóm người bận rộn đó, cầm đũa cầm chén đi qua đi lại trong phòng bếp. Nhác thấy bóng Lam Vong Cơ, nàng để người bên cạnh nấu nướng thay mình, rồi nói một câu "chào buổi sáng" và mời y ăn điểm tâm. Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý. Còn Ngụy Vô Tiện, khoảng thời gian tiếp xúc trực diện cộng với những gì nghe được trong không gian đã quá đủ cho Ôn Tình để hiểu biết người này. Nàng đương nhiên sẽ không hỏi đến Ngụy Vô Tiện, chỉ cần để dành đồ ăn nóng trong bếp cho hắn. Những người khác thấy Ôn Tình không nói gì cũng không dám hỏi nhiều hơn, chỉ có mình Tiết Dương ngồi trong đám người Ôn gia cười nhạo một tiếng rồi cũng thôi.

Ăn xong bữa sáng, Lam Vong Cơ đứng yên tại chỗ, nhìn chòng chọc về phía căn nhà chưa được lợp mái, nơi có mấy người nhà họ Ôn leo lên leo xuống với cây búa cái cưa trong tay – Người bị nhịn thì nôn nao, ngượng ngịu, người nhìn lại mảy may chẳng hay biết. Ôn Tình xem chân tay đám người kia sắp đông cứng tới nơi rồi thì không nhịn được, kéo A Uyển tới chỗ Lam Vong Cơ nói chuyện.

A Uyển dựa vào gần Lam Vong Cơ, quen thói ôm chân y không buông. Thấy Lam Vong Cơ không tỏ thái độ khó chịu, Ôn Tình cũng không cản nó, trực tiếp hỏi: "Hàm Quang Quân đứng đây làm gì thế?"

Rảnh rỗi thì sao không đi quấy rầy Ngụy Vô Tiện?

Lam Vong Cơ cũng trả lời thẳng thắn: "Xem họ dựng nhà kiểu gì."

Dựng nhà? Chẳng lẽ người này còn muốn học xây nhà cho Ngụy Vô Tiện? Nếu sự thật đúng là thế, Lam nhị công tử này rốt cuộc là vị tiên nhân bậc nào? Ôn Tình cảm thấy cái suy đoán này hoang đường biết bao và nàng còn hiểu biết quá ít về người nhà họ Lam. Thế là nàng quyết định kiếm chuyện giúp mình tỉnh táo lại: "Căn nhà mới này là dành cho Ngụy Vô Tiện. Lúc mới tới hắn nghĩ canh giữ trong động Phục Ma sẽ thuận tiện hơn, thời gian lại quá cấp bách nên bọn ta cũng không kịp xây nhà cho hắn. Tuy rằng sau này Ngụy Vô Tiện sẽ không có mấy ngày ở lại Loạn Táng Cương nhưng vẫn phải có nơi ngủ nghỉ hẳn hoi. Ngày hôm qua vất vả cho Hàm Quang Quân phải ở lại trong động với hắn."

Lam Vong Cơ gật đầu, hướng về phía những người đang vội vàng kia, nói: "Có cần ta giúp một tay không?"

Người nhà họ Ôn đang khiêng bó rơm bó củi trên vai: "..."

"..." Ôn Tình ho khan một tiếng, ra hiệu cho mấy người kia tiếp tục làm việc. Nàng cũng làm bộ như không nghe được những lời kia, thay vào đó là đề xuất một công việc mà bậc tiên nhân như Hàm Quang Quân có thể hỗ trợ: Kế hoạch nguyền rủa của Ngụy Vô Tiện. Ôn Tình vẫn luôn bứt rứt không yên, nếu Hàm Quang Quân đã đến đây thì nàng có thể ném nỗi lo cho y.

Ai biết Lam Vong Cơ không phản đối Ngụy Vô Tiện chút nào. Y hiểu rõ khúc mắc và lo lắng trong lòng Ngụy Anh – Hiện giờ Lan Lăng Kim thị có rất nhiều phe phái phức tạp. Nếu có một cách thử uyển chuyển để phân tách các thế lực rây mơ rẫy má đó, thì đỡ mất bao công. Trong trường hợp cần thiết, y cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Dĩ nhiên, điều kiện trước tiên là bản thân Ngụy Anh không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Thành ra cần thảo luận thêm với Ngụy Anh trước khi hắn bế quan.

Lam Vong Cơ đã quả quyết vậy thì Ôn Tình cũng không khuyên can thêm. Nàng đi chuẩn bị ngay di vật của những người bị hại ngoài những thứ bị mất hay bị chôn, xem thứ nào có thể giúp Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ không thể giúp xây nhà (người nhà họ Ôn cũng không cần). Y nhìn trời, giờ Tỵ đã qua, vì sao trong động không vang chút âm thanh nào? Chẳng lẽ Ngụy Anh quá mệt mỏi, nghỉ ngơi chưa đủ?

...

Lam Vong Cơ rốt cuộc không nhịn được, quay trở lại động Phục Ma. Người nằm trên giường đã tỉnh giấc, đôi mắt sáng bừng nhìn chăm chăm vào vách đá như thể đang suy tư chuyện gì đó.

Lam Vong Cơ nói: "Dậy thôi."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới ngoái đầu về phía Lam Vong Cơ một cách chăm chú. Hắn giơ tay lên, nói: "Anh kéo ta dậy."

Lam Vong Cơ tiến lên, cầm tay hắn. Còn chưa kịp dùng sức thì y đã bị người ta kéo ngã, cơ thể đổ gục trên người Ngụy Vô Tiện như thể bị đánh gục dễ dàng.

Hiển nhiên, dù Ngụy Vô Tiện có được một giấc ngủ ngon tuyệt cú mèo thì vẫn không chịu "buông tha" cho Lam Vong Cơ. Hắn kề miệng bên tai y, hỏi: "Lam Trạm, thật ra 'ba bái' rồi "hôn lễ' tối qua chỉ là cái cớ thôi phải không? Anh không hề biết cách làm 'chuyện này' phải không?" Đêm qua hắn đã phải trằn trọc mãi, tới tận lúc sắp ngủ thiếp đi rồi mới nghĩ ra được.

Bàn tay Lam Vong Cơ đông cứng lại, không ngờ người này ngủ một giấc rồi vẫn thương nhớ chuyện này. Y lặng thinh một hồi, bàn tay siết chặt kiềm chế – Đương nhiên y không thể nói cho người này biết rằng mình từng có giấc mộng nóng bỏng đến nhường nào, chỉ đành làm bộ như thường, hỏi lại: "Em biết?"

Ngụy Vô Tiện không phát hiện ra, còn tưởng rằng biểu hiện của Lam Vong Cơ là do bị hắn chọt trúng "nỗi đau". Thế là hắn cười hì hì, nói lảm nhảm một đống lời vô ích, rằng thì là: không biết cũng không sao, sau này ta sẽ mua sách, chúng ta cùng học tập. Mãi đến khi vành tai của tiểu cổ hủ phải đỏ bừng lên lần nữa, hắn mới thỏa mãn, chịu buông tha cho y.

Đã tỉnh giấc rồi thì phải đi dùng bữa sáng (Bữa trưa?), Lam Vong Cơ nói chuyện với Ngụy Vô Tiện về nỗi lo của Ôn Tình. Ngụy Vô Tiện lại giảng giải một lần nữa về ý tưởng "Lời nguyền nhân quả" của mình. Nhờ vào số lượng sách đồ sộ và phong phú trong tàng thư các của Lam gia, Lam Vong Cơ mổ xẻ, phân tích vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Y nói có lý có chứng đến mức Ngụy Vô Tiện phải hô to "Tuyệt cú mèo", "Hàm Quang Quân cái gì cũng biết". Dứt câu chuyện, Lam Vong Cơ tống cổ Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh với bọc đồ vào thiền điện của động Phục Ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro