Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà lớn những bãi cỏ xanh mướt,  những đứa trẻ mặc trang phục màu trắng tinh khiết bay nhảy mọi nơi. 

" Em ấy đâu rồi nhỉ? " một cô bé tóc thắt bím,  mặc áo và váy màu trắng đang tìm kiếm gì đó quanh khu rừng. 

Cô ấy nhìn xung quanh một hồi sau đó mới rời đi khỏi khu vực.  Thình lình một cô bé tóc hồng ở trên cây lao xuống đáp đất.  Đôi mắt xanh  bầu trời nhìn thẳng phía trước " cuối cùng chị ấy cũng rời đi "

Cô gái tóc hồng đỏ mỉm cười và xoay người lại định đi hướng khác,  nào ngờ người con gái thắt bím lúc nãy xuất hiện từ đằng sau cũng mỉm cười và chạm vào vai của cô " Bắt được em rồi nhé "

========== Một lúc sau ========

" Không tin được lại bị chị bắt nhanh như vậy luôn ấy " cô bé tóc hồng uất ức.

" Hahaha,  lúc nãy chị đã thấy em trên cây rồi. Nhưng chị muốn em leo xuống để chị dễ bắt thôi " cô bé tóc bím vừa nói vừa nhéo mặt cô bé tóc hồng.

" Haizzz,  chị cái gì cũng giỏi thật đó chị Isabella "

" Em cũng đã tiến bộ rất nhiều không kém chị đâu Sakura "

Cả hai cô gái nhìn nhau cười đùa và rồi một người phụ nữ mặc đồ như người hầu xuất hiện gọi họ.  Cả hai trả lời và chạy về. 

" Mama  cho gọi bọn con ạ? " Isabella.

" đúng rồi,  Isabella ! Con giúp mẹ phơi chăn giường nhé . Còn Sakura thì lại đây để mẹ cắt tóc cho nào " Mama. 

" Vâng mama " Sakura mỉm cười vâng lời. 

Vậy là hai bên tách nhau ra mà đi.  sakura ngồi im trên ghế và để cho mama cắt tóc mình.

" Con đã quen với nơi này rồi chứ?  Sakura! " Mama vừa cắt vừa hỏi cô một cách nhẹ nhàng. 

" Vâng,  mọi người ở đây đều đối xử tốt với con lắm ạ " Sakura cười tươi. 

" Vậy thì mama yên tâm,  ta cứ sợ rằng  con sẽ khó hoà nhập với mọi người ở đây" Mama.

" Có phải do tên của con không?! " Sakura. 

" Có lẽ là vậy, .. Được rồi đó Sakura " Mama mỉm cười.

Cô cảm ơn mama và chạy vụt đi mất.  Đã hai tháng cô được chuyển đến nhà trẻ này rồi,  ban đầu cô không biết tại sao mình lại được đưa đến đây cả, cô chỉ nhớ mình kiếp trước đang thi hành nhiệm vụ .

Cô không phải là người của thế giới này,  cô vốn đến từ hành tinh khác song song với nơi này.  Trong lúc đang thực thi nhiệm vụ của cấp trên giao cho thì cô lại bị một vết đâm thủng vào bụng mình từ kẻ địch . Khi tỉnh lại cô đã thấy bản thân được một ông tiến sĩ mặc áo khoác trắng chào đón. 

Cô bị bọn họ mang lên nhiều loại máy móc khác và họ còn tiêm gì đó vào phía sau tai của cô cùng một con số ở trên cổ nữa.

Vốn định họ sẽ đặt tên cho cô rồi,  nhưng cô lại mở miệng và nói với họ " Sakura! Con muốn tên mình là Sakura "

Họ rất ngạc nhiên khi cô nói thế . Họ còn rất vui  khi cô là một trong thí nghiệm con người nhân tạo thành công nhất trước giờ. Mục đích họ làm thế vì cái gì thì cũng không rõ.

" Sakura,  ta sẽ đưa con đến một nơi để có thể thuận tiện chăm sóc cho con tốt hơn "

" Oh... " Sakura chỉ ồ một cái nhẹ và được ông ấy mang đến lên trên một chiếc xe tải.

Bên trong là những hàng ghế không ai ngoài cô cả.  Sakura ngồi định vị một chỗ và cũng nghe thoáng qua ở bên ngoài chiếc xe. 

" Nhớ kĩ không được tổn hại đến thí nghiệm ,  chúng ta cần nó để cho những việc sau này đấy"

" Tôi hiểu rồi, nhưng nếu như thí nghiệm ấy thất bại trong quá trình quan sát và kiểm tra thì sao ?"

" .... Đưa nó về đây và tôi sẽ biết cách xử lí nó "

" đã rõ "

Thí nghiệm?  Không biết họ đang nói đến "nó " là ai nữa,  cô chỉ nghi ngờ trong đầu rằng chắc họ đang nói đến cô .  Cô cũng chẳng biết họ mang cô đi đâu mà lại có đến hai ba ông tiến sĩ ngồi cạnh cô như thế nữa. 

Và khi cô được chở đến chính là ngôi nhà ấm áp này đây, trông nó rất tốt và thoải mái , còn có nhiều đứa trẻ khác nữa sinh sống tại nơi này.

Lúc đầu thì cô rất ít nói do không quen biết ai ở đây cả,  tuy nhiên người bắt chuyện với cô trong đám trẻ đó lại là Isabella,  người chị lớn trong đây và hơn cô hai tuổi.

Dần dần cô cũng bắt đầu thích nghi với nơi này.  Nhưng cô lại cảm thấy mama cứ như đang giấu chuyện gì đó. và hầu như không một ai trong đám trẻ nghi ngờ gì cả.

" Sakura! Lại đây chơi với bọn này đi "

" ừ tới liền "Sakura dừng lại việc hồi tưởng và nhập bọn với đám trẻ trong trò chơi.

Ở căn phòng bí mật của mama dùng để liên lạc với bên ngoài. 

" Tình hình thế nào rồi? "

" Tất cả đều  không có triệu chứng bất ổn nào ở các sản phẩm " mama

" Vậy còn đứa trẻ Sakura thì sao? "

" Con bé vẫn bình thường và không có gì bất ổn " mama

" Tốt,  cứ tiếp tục như thế "

" Vâng "Mama.

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro