chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ ở trại trẻ.  Sakura là người thường hay ngủ dậy trễ nhất đám,  vì vậy mà lúc nào cô cũng được những người khác gọi dậy cả. 

" Sakura dậy mau lên,  không là sẽ không có bữa sáng cho em đâu đó " Isabella lay cái chăn của cô ra và gọi dậy bằng mọi cách. 

Cô vẫn ngái ngủ kéo chăn lại và giơ năm ngón tay " Cho em 5 phút nữa thôi "

" Em thật là " Isabella chống hông thở dài. 

" Sakura,  hôm nay có món bít tết mà em thích đấy " Một cậu con trai bất ngờ đi tới mỉm cười mà nói. 

Lập tức Sakura ngồi dậy và vội vã sửa soạn lại mọi thứ trên người mình " Em xong rồi,  chúng ta mau đi ăn thôi "

Isabella giựt mắt trái vài cái và hắc tuyến,  đúng là không có sức mạnh nào bằng thịt bít tết cô hay thèm ăn cả.

" Leslie,  cậu cũng biết nắm bắt sở thích của Sakura thật " Isabella khâm phục nhìn cậu con trai. 

" Haha,  con bé lúc nào chẳng ngủ mơ về nó chứ!  Thôi chúng ta đi ăn nào " Leslie. 

Tại phòng ăn, mọi người đều đã ngồi ngay ngắn quanh bàn và thưởng thức những thực đơn của hôm nay. 

Sau khi ăn uống xong thì tất cả được chơi đùa một lúc,  khi mà mama tập trung tất cả những đứa trẻ lại cũng là lúc tất cả tập trung vào chuyên môn của mình, một bài kiểm tra mỗi ngày, cần có sự tập trung cao độ.

" Xong......  Thật là mệt quá đi " Sakura vươn vai. 

" bài hôm nay thật là hơi khó quá "

" Dù sao chúng ta cũng đã cố gắng rồi " Leslie mỉm cười. 

" Được rồi các con,  hôm nay người đạt điểm cao nhất là 100 trong đây chính là Isabella " Mama cầm tờ giấy lên.

Tất cả các đứa trẻ khác ồ lên và khen Isabella.  Cô ấy lúc nào cũng giữ vững điểm số của mình cao nhất trong tất cả và chưa từng đạt dưới 100 điểm lần nào cả. 

Sakura thì đứng thứ hai trong đây với điểm số là 99,9 điểm.  Cô chỉ thiếu một chút là được 100 rồi,  khá là tiếc. 

Giờ kiểm tra kết thúc,  mọi người bắt đầu cầm đồ chơi ra và đùa vui các kiểu.  Sakura cũng nhập cuộc với đám trẻ con nhưng rồi nhìn quanh không thấy Isabella với Leslie đâu nữa,  cô mới rời nhóm và tìm hai người họ. 

Trong lúc tìm kiếm họ thì cô phát hiện cả hai đang ngồi chung với nhau ở một cái bóng râm và Leslie đang hát cho Isabella nghe. 

Nhìn khung cảnh này cô biết ngay là không nên chen vào giữa họ rồi.  Cô rón rén rời khỏi và chạy đi. 

Vô tình lúc chạy không để ý,  thế là cô té nhào ra " Ui da hình như trật khớp chân rồi "

Sakura cố không kêu hai người kia giúp , thay vào đó là tự bản thân lết đi tìm hộp sơ cứu cá nhân " Đâu rồi ta?  Mình nhớ ở đây mà? "

Sakura tìm mãi không thấy nên cô quyết định tìm đến mama giúp đỡ.  Tuy nhiên lại không thấy mama đâu,  cô bắt đầu tìm đến phòng làm việc của mama. 

Cô ngó vào không thấy ai nhưng bên kia lại có cánh cửa đang hé mở và có tiếng bên trong đó.  Sakura nhẹ nhàng đến đó và nhìn vào trong.

" tình hình thế nào rồi "

" Báo cáo vẫn không có gì bất thường " Mama

" Tốt,  hãy nhớ trông chừng bọn chúng cho tốt,  chúng đều là những sản phẩm có giá trị không được có bất kì sơ sót nào "

" Đã rõ " Mama. 

" Và còn nữa,  hãy ghi lại và mang báo cáo của thí nghiệm 71980 về cho trụ sở "

"Tôi đã rõ thưa ngài,  tối nay tôi sẽ giao mọi thông tin tháng này của 71980 " mama.

Khi mama bỏ tai nghe xuống và nghe như có ai đang ở đây nên chạy ra ngoài kiểm tra thật nhanh.  Tuy nhiên lại không thấy ai  cả. 

Sakura lúc này đã chạy kịp thời về giường của mình.  Cô bắt đầu nhăn mặt lại và suy nghĩ đến những gì mà cô nghe được và thấy được. 

Sản phẩm?  Báo cáo cho trụ sở?  Số 71980 chẳng phải là cô hay sao?  Mọi việc bắt đầu khiến cho cô thấy nơi này thật sự có gì đó rất lạ và không thể ở đây lâu được vậy. 

Trong sự lo lắng bất ngờ có người tiến vào phòng,  cô giật mình nhìn lại. 

" Sakura,  em làm gì ở trong phòng vậy?  Mọi người bảo em đi tìm chị và anh Leslie " Isabella đi tới.

" Cái này.... " Sakura nhìn vào Isabella và cố gắng gượng cười.

Isabella nhìn xuống chân của Sakura bị bầm tím,  cô ấy ngạc nhiên và tìm hộp  sơ cứu cho Sakura. 

" Được rồi đó,  em làm gì mà lại bị bầm tím chân vậy Sakura? " Isabella lo lắng.

Sakura im lặng không nói,  chỉ nhìn thẳng vào Isabella,  cô không biết nên nói cho chị ấy hay không?  Cô lo là khi nói ra rồi chị ấy không tin. Suy cho cùng cô cũng chỉ mỉm cười " Em bị té lúc đi tìm chị đấy chứ "

" Thật là... Em đừng chạy nhanh như thế nữa " Isabella mỉm cười.

Cô gật đầu và nằm nghỉ ở giường của mình.  Cô từ lúc đến thế giới này thì đã cảm thấy mọi thứ kì cục rồi,  khi đến nơi này thì các đứa trẻ ở đây đều có khả năng thiên bẩm vậy, có đôi lúc cô với Isabella thử leo lên một bức tường cao ngăn cách bên ngoài để nhìn xem mọi thứ. 

Nhưng lúc đó cô chẳng thấy gì ngoài một cái vực sâu và phía bên kia là khu rừng cả. 

Giờ việc mama đeo tai nghe và gọi cho ai đó bên kia cô cũng nghe rất rõ .

"Được lắm,  từ mai mình sẽ tìm hiểu mọi thứ " Sakura.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro