chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời như bao ngày,  mọi đứa trẻ đều vui đùa và học tập vào đúng các khung giờ hằng ngày với sự chăm sóc tận tình của mama. 

" Được rồi,  mình sẽ đi vào thư viện xem thử " Sakura nắm chặt lòng bàn tay.

Hôm qua một mình cô đã nghe hết cuộc đối thoại nên giờ cô phải tìm hiểu cho kĩ về những gì mà mama với người bên kia đang nói. 

Tuy nhiên ở thư viện lại chẳng có quyển nào liên quan tới chỗ này cả. Đa số chỉ toàn là truyện trẻ con mà thôi.

Sakura suy nghĩ có lẽ đây là một vụ tối mật nên quyển sách có thể sẽ ở phòng làm việc của mama thay vì ở chỗ này. 

Cô ló đầu ra khỏi thư viện và lén lút đi tới phòng làm việc của mama chậm rãi.  Cô nhìn qua khe ổ khóa để kiểm tra và rồi mở cửa từ từ bước vào. 

Bên trong phòng làm việc của mama có rất nhiều giấy tờ và sách , cô lục tìm kiếm mọi nơi và cũng có mấy cái tủ được khóa lại.

" Không mở được! Tsk " Sakura tạc lưỡi. 

Bất ngờ cánh cửa mở từ từ,  Sakura vội vã trốn ngay dưới gầm bàn làm việc. 

Tiếng của đôi guốc lại gần và cô nhìn thấy được đó là chân của mama.  Bà ấy đang ở ngay trước mặt của cô thôi.  Tìm cô đập mạnh liên hồi đầy lo lắng,  sợ rằng sẽ bị phát hiện. 

" Ơ " Mama vô tình làm rơi cây bút xuống sàn. 

Bây giờ cô càng lo hơn và tìm đập nhanh hơn nữa. Mama sắp khum người xuống rồi. Cô trợn mắt xanh cả mặt. 

Cốc cốc cốc " Mẹ ơi, Billy bị té chảy máu rồi " một tiếng nói của một đứa trẻ vọng ra. 

Mama lập tức dừng lại và đi ra ngoài.  Cánh cửa đóng lại và Sakura thở phào nhẹ nhàng.  Cứ tưởng bị đem lên dĩa luôn rồi. 

Cảm thấy ở đây không tìm được gì ngoài mấy cái tủ được khóa nên Sakura đành rời đi và bắt đầu trong cuộc theo dõi mama. 

Suốt mấy tháng liền cô luôn quan sát nhất cử nhất động của bà ấy và chẳng tìm thêm được manh mối nào cả. 

Ngoài ra hôm nay tất cả đang làm một bữa tiệc trong việc chia tay anh Leslie , mama nói anh ấy đã được một gia đình đến nhận nuôi nên cũng là lúc mang anh ấy đi. 

Sakura cũng chỉ biết vỗ tay mừng cho anh ấy,  nhưng khi nhìn sang chị Isabella thì thấy chị ấy hơi buồn. 

Cũng phải thôi,  cô biết rằng chị Isabella có tình cảm với anh Leslie cơ mà.  Cô cũng chỉ biết an ủi mà thôi. 

Vào cái ngày mà anh Leslie đi.  Chị Isabella cũng tạm biệt anh ấy và rồi chạy đi đâu mất.  Sakura cũng thử tìm chị ấy khắp nơi và nơi cuối cùng mà cô biết đến chính là bức tường ngăn cách thế giới bên ngoài. 

Ngày nào cũng thấy chị ấy đứng trên đó nhìn ra xa không biết nghĩ về điều gì. 

Rồi đến một ngày chị Isabella cũng bắt đầu rời đi,  lúc đó chị ấy 12 tuổi và cô thì 10 tuổi. 

Cô đã mỉm cười và chúc cho chị ấy rất nhiều lời,  chị ấy cũng mỉm cười ôm lấy cô coi như lời tạm biệt. 

Và kể từ đó,  cô luôn là người có số điểm cao nhất trong các đám trẻ ở đây,  cô cũng không ngừng tìm hiểu bí mật ở chỗ này nữa. 

Cô thấy làm lạ khi có những đứa trẻ từ 6 đến 12 tuổi lại bị bắt buộc rời đi như thế. 

Và hai năm trôi qua.  Khoảng thời gian này cô đã 12 tuổi và là người chị lớn của những đứa trẻ khác. 

Cô luôn làm tốt trách nhiệm của mình thay cho các anh chị đã rời đi trước đó. 

Đến một ngày kia,  khi cô đang làm việc giúp mama thì có một chiếc xe tải chạy đến. Nó rất giống với chiếc xe mà hai năm trước đã dẫn cô đến đây. 

" ủa?  Họ là ai vậy? "

" Không biết nữa,  có khi nào là đến nhận nuôi không? "

Sakura đứng im nhìn hai người mặc đồ tiến sĩ bước ra,  cô nhìn thấy được ông tiến sĩ năm đó đã trở lại và hình như đang tìm đến cô. 

" Sakura!  Ta đến đón con đây " Ông ấy mỉm cười. 

Mặt của cô không hiện lên vui vẻ nào,  chỉ chăm chăm nhìn ông ấy rất lâu.  Mama cũng bắt đầu thu xếp đồ đạc cho cô. 

Các đứa trẻ khi biết cô đi một cách đột ngột khiến bọn chúng khóc oà lên rất nhiều,  vì cô là chị lớn luôn đối xử tốt và công bằng với tất cả. 

Cô chẳng thể làm gì khác ngoài cái ôm tạm biệt và theo ông ta lên chiếc xe rời đi. 

Chiếc xe lăn bánh và sự im lặng trong đó đến ngộp thở. 

" Hai năm rồi không gặp lại con,  bây giờ con đã trở nên xinh đẹp rất nhiều Sakura à " Ông ta mỉm cười nhìn cô.

" cảm ơn vì lời khen của ông " Cô liếc nhẹ và mỉm cười. 

Ánh mắt xanh của bầu trời nhìn thẳng vào ông ta như đang thanh tẩy một sự đen tối nào đó.  Ông ta không nhìn cô nữa và im lặng cho đến khi chiếc xe dừng lại. 

Cô được ông ta diều xuống xe và đôi mắt của cô trở nên vấn đục, mặt xanh xao và miệng không thể nói lên lời nào khi thấy một con quái vật cao lớn đứng  trước mặt của cô. 

" Vậy đây chính là thí nghiệm con người nhân tạo do các ngươi làm ra sao! Một sản phẩm hảo hạng đấy "

" Ngài quá khen,  trong quá trình kiểm tra thì con bé đã đạt được yêu cầu trong công cuộc thí nghiệm này,  tuy nhiên chúng tôi cần phải kiểm tra kĩ lại hơn để có sản phẩm tốt đến các vị " ông tiến sĩ mỉm cười và đối đáp lại với con quái vật đó. 

Thật là không tin vào mắt mình được. Sự nghi ngờ trước giờ của cô là đúng, vậy là những đứa trẻ và anh chị trước kia được gia đình nhận nuôi thật ra đều bị mang đến cho con quái vật này nhằm mục đích là trở thành thức ăn cho chúng. Có lẽ cô không phải ngoại lệ. 

Cô bị bọn họ mang đi vào phòng thí nghiệm và đưa vào trong một cái ống nghiệm lớn, cô đã cố gắng đập vỡ nhưng nó quá chắc đến mức không có một vết nứt nào,  cho đến khi cô bị đánh thuốc và ngủ lúc nào không hay. 

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro