chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura chìm vào giấc ngủ,  mọi thứ xung quanh cô không còn nhận biết được gì nữa. 

Giấc ngủ này có vẻ khá là dài đến mức  ngay trong tiềm thức của cô bây giờ chỉ thấy một màu u tối. 

" Chết tiệt,  bọn  họ đang làm gì mình thế?! " Sakura lo sợ vô cùng. 

Cô chẳng thể chịu nổi được nữa,  cô bắt đầu sợ hãi cái bóng tối và ôm đầu khóc lóc liên tục. 

Cô muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt,  cô muốn được gặp lại mọi người.... Nhưng mà người mà cô muốn gặp là ai kia chứ ?

Sakura tự nhiên ngộ ra, Sao cô lại phải sợ hãi và khóc lóc như thế?  Như  có một linh hồn của đứa trẻ nào đó trong cô vậy. 

Bất ngờ một loạt kí ức kiếp trước của cô hiện ra sau hai năm bị quên lãng.  Cô bắt đầu mới nhớ ra rằng bản thân là một đặc công trong nhóm đội ngũ tiêu diệt kẻ địch,  dù cho cô không được nổi bật trong các anh em cùng trang lứa,  nhưng sức mạnh và trí tuệ của cô cũng đâu phải đến mức hạng bét như vậy. 

Cô bắt đầu bình tĩnh trở lại và suy tính tìm cách nào đó để thoát khỏi sự điều khiển của bọn người man rợ đó. 

Bọn họ vẫn đang kiểm tra lại,  chắc chắn họ nghĩ cô còn giá trị nghiêm cứu .

" Thật là điên khùng khi phải sống như một đứa trẻ con,  công nghệ của bọn chúng theo như mình thấy thì vẫn chưa được tiến bộ như thế giới của mình , mà không biết bây giờ mình có thể dùng nó được không ta? " Sakura đứng dậy .

" Hệ thống, kiểm tra cơ thể " Sakura hô to lên.

Lập tức một vầng sáng bao lấy quanh cơ thể của cô và một tấm bảng thống kê cơ thể hiện ra. 

" IQ và sức mạnh không được như trước,  vẫn còn yếu kém.  Các khớp xương thì bình thường và hơi yếu , não bộ và các bộ phận thì không có gì bất thường. " Sakura quan sát.

Cái cơ thể này thật khiến cô thất vọng quá chừng,  cô chắc phải thay đổi cấu trúc và gia tăng sức mạnh thôi. 

" Hệ thống ! Biến đổi cơ thể " Sakura hô lên lần nữa. 

Một màng bao bọc lấy cơ thể và bắt đầu gia tăng sức mạnh lên.  Khi hoàn tất cô bắt đầu hài lòng hơn và thử chuyển động một chút. 

May mắn là hệ thống được cáy vào não trong kiếp trước của cô vẫn hoạt động ngay khi cô đã tái sinh ở thân xác khác .

Giờ thì chuyện còn lại chính là chờ đợi  cái xác này tỉnh lại thôi. Vừa nói xong là tiềm thức của cô đột nhiên tan ra như bọt bong bóng và cô cũng cảm nhận lại được cơ thể rồi.

Khi vừa mở mắt ra là cô thấy tên tiến sĩ đó nhưng có vẻ hơi già.  Mực nước bị hút ra và cái ống nghiệm nhốt cô cũng bật mở.

" Chào mừng đã tỉnh lại Sakura " ông ta mỉm cười.

Cô chớp mắt nhìn ổng và nhìn lại thân thể mình, hình như cô đã lớn hơn và hiện tại quần áo của cô đâu mất tiêu hết rồi?

" À ta xin lỗi,  để ta lấy quần áo cho con " Ông ta búng Tay một cái.

Lập tức có người mang đến cho cô trang phục trắng tinh và họ cũng mừng cho cuộc thí nghiệm thành công lần nữa sau mấy năm trời .

Như vậy nghĩa là cô đang ở tuổi trưởng thành,  thảo nào thấy mấy người này lại già hơn trước. 

" Con vẫn còn nhận ra ta chứ? " Ông ta nhìn cô mà hỏi. 

"... Ông là kẻ muốn tôi trở thành thức ăn của Bọn quái vật chứ gì! " Sakura cau mày. 

" Con nói thật vui tính đấy,  đúng là như thế nhưng ta đã suy nghĩ lại sau khi kiểm tra cơ thể của con,  thay vì biến con thành thức ăn cho bọn chúng thì ta muốn con trở thành mama " Ông ta cười và nói.

Cô ngạc nhiên và để ông ta kể rõ ràng mọi hoạt động ở đây.  Sau khi nghe được lời đề nghị của ông ta thì cô cũng đồng ý,  mục đích không phải là gì ngoài sống. 

Trước đó họ còn gắn một con chip vào tim  của cô để đề phòng cô phản bội lại họ . Tuy nhiên với nền khoa học lạc hậu này thì cô vẫn có thể phá hủy con chip đó dễ dàng nhờ hệ thống.

Ông ta dẫn cô đến một nơi gọi là lớp đào tạo MAMA, cô phải học và sử dụng mọi kiến thức để có thể nắm bắt và làm tốt trách nhiệm của mình.

Suốt thời gian đó cô đều lưu lại mọi thứ đã học và rồi cho đến lúc cô được chọn đến một đồn điền làm Mama thực tập với một Mama tên là Isabella. 

Nghe đến cái tên thôi cô đã sáng mắt ra và nhớ đến người người đó . Không ngờ cô và chị ấy lại có duyên đến mức như vậy. 

" Đi thôi Sakura,  và hãy mang đứa bé này theo "

" Vâng thưa bà " Sakura bế lấy đứa bé và xách hành lí đi tới đồn điền của Isabella. 

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro