chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura bế trên một đứa bé nhỏ được đặt tên là Timmy , và hơn thế nữa đi theo sau của cô chính là một sơ khác cũng theo cô đến đồn điền số 3.

Cô ấy tên là Krone và cũng bế một đứa bé tên Carol. Cô ta nhìn cô trông như không mấy thân thiện lắm.

" Vậy cô chính là Sakura mà mọi người nhắc tới sao! " Krone mỉm cười.

" ý cô là gì?! " Sakura nhìn qua.

" cô là người đặc biệt trong bọn này với thể lực và trí tuệ gần bằng với Isabella,  có vài người nói cô được tạo ra trong ống nghiệm " Krone. 

" ..... Tôi không chắc mình được như vậy,  nhưng ở câu cuối thì cô đúng rồi đó " Sakura. 

Họ im lặng và đi thẳng đến đồn điền số 3. Phía trước mắt họ khi băng qua đường hầm là một vóc dáng của người phụ nữ. 

" Rất vui khi thấy sự có mặt của hai người , tôi là Isabella!  Người quản lí cho nông trại số 3 " Isabella mỉm cười. 

Cả hai mỉm cười và đi theo Isabella đến một căn nhà.  Khung cảnh quen thuộc có phần thay đổi,  Sakura không biết có phải đây là nơi mà cô với Isabella từng sinh sống hay không nữa. 

" Cả hai vào đi,  những đứa trẻ đang rất mong chờ đấy " Isabella nắm cánh cửa và bước vào.

Trước mắt của Sakura là những thiên thần áo trắng đang vui vẻ chạy đến như chào đón cô và đứa trẻ vậy. 

" Giới thiệu với con,  đây là Carol và Timmy,  một trong những đứa em mới của các con" Isabella

" còn đây là sơ Krone và sơ Sakura,  đến để phụ giúp việc nhà " Isabella.

" Rất vui khi làm quen với mấy đứa " Krone cười mỉm nhìn từng đứa trẻ.

" .... " Sakura thì chỉ cúi đầu một cách lịch thiệp và không tạo một cảm xúc nào đến với bọn trẻ cả. 

Sau khi phần giới thiệu người mới đã xong,  Carol và Timmy được mang vào phòng trẻ sơ sinh để được nghỉ ngơi.  Krone và Sakura thì dạo quanh từng đứa một để làm quen sau đó thì  đi theo Isabella vào phòng làm việc. 

Cánh cửa được khóa lại và chỉ có ba người bên trong.  Sakura vẫn im lặng và đứng ngay ngắn,  còn Krone thì dường như muốn được chú ý hơn nên đã thốt ra những lời nịnh nọt mà ngay cả Isabella cũng biết điều đó.

Isabella được xem là " Mama" trẻ tuổi nhất với những sản phẩm cô ấy đưa luôn  chất lượng .

Krone cũng thu thập được ít nhiều thông tin thật,  Sakura cũng có nể một phần. 

" Đây là những thông tin của những đứa trẻ,  tôi muốn cả hai phải ghi nhớ cho rõ " Isabella đưa ra những xấp giấy. 

Cả hai cầm lên và đọc thật kĩ.  Ngoài ra Sakura với Krone cũng biết được bí mật của Isabella đã bị đứa trẻ nào đó nhìn thấy nên Krone có phần kinh hãi. 

Tuy nhiên Isabella luôn có kế hoạch của riêng mình và sẽ khiến cho bọn nhỏ không thể nào thoát khỏi nơi này được. 

Cả ba người sau khi bàn bạc với nhau xong,  Krone và Sakura được hướng dẫn lên phòng ngủ của mình. 

Một nơi sạch sẽ thoáng mát. Căn phòng riêng của Sakura cũng không hề bụi bẩn gì,  rất sạch sẽ. 

" căn phòng rất đẹp,  chị Isabella " Sakura mỉm cười. 

" ... Em vẫn còn nhớ đến chị sao Sakura! " Isabella đóng cửa phòng lại. 

" Làm sao em có thể quên được một người đã giúp em trong suốt thời gian trước kia chứ " Sakura quay lại nhìn Isabella. 

" Em đã xinh đẹp lên rất nhiều Sakura,  và chị rất mừng khi em còn sống " Isabella mỉm cười và chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô.

Cứ nghĩ rằng không ai nhớ đến ai,  nhưng nào ngờ họ vẫn tạo ấn tượng tốt đến cho nhau và luôn giữ hình bóng năm xưa. 

" Sakura,  chị mong rằng em sẽ giúp chị trong việc này.  Trong bọn trẻ có ba đứa đáng chú ý nhất chính là Emma, Ray và Norman.  Chị muốn em trông chừng và cũng đừng khinh thường bọn nhỏ " Isabella mặt trở nên nghiêm túc hơn.

"... Em hiểu rồi,  em sẽ cố gắng hết sức có thể " Sakura gật đầu .

Cuộc đối thoại kết thúc,  họ rời phòng và bắt đầu nhiệm vụ của mình.  Krone thì đã xuống dưới lầu trước và chơi đùa với bọn nhỏ,  còn Sakura thì làm công việc như quét nhà và phơi đồ một cách bình thường.  Cũng có vài đứa túm lại sau chân của cô và muốn cô chơi đùa nữa.

Cô cũng mỉm cười đồng ý thôi,  nhưng để xong công việc đang làm đã. 

Ở phía cái cây bóng mát,  Emma, Ray và Norman đang ngồi đó và quan sát cô rất nhiều. 

" nhìn sơ qua thì Sơ Sakura có vẻ không biết chuyện gì,  hoặc là đang cố ý Ném quả mù khiến chúng ta nghĩ sơ Sakura không biết gì, ahhh rối quá. " Emma

" Chúng ta hiện tại đang bị đưa vào thế bị động rồi,  một kẻ thù đã đành!  Bây giờ lại có tận hai người nữa.  " Ray.

" Chúng ta sẽ nghĩ cách khác,  dù mama có nắm bắt được thì chúng ta cũng có thể sử dụng kế hoạch khác " Norman.

Ba đứa nhìn nhau gật đầu.  Sakura cũng liếc nhìn ba đứa trẻ đó thật giống với cô hồi nhỏ, nhưng cô thấy ba đứa đó còn thông minh hơn cô trước đó nhiều. 

" Trò chơi sống còn bắt đầu rồi sao! " Sakura nghĩ thầm trong đầu .

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro