chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua,  dạo gần đây cô hay thấy mấy đứa trẻ chạy vào trong cánh rừng chơi trốn tìm. Từ những đứa nhỏ đến đứa lớn . Không biết cô nghĩ đúng hay không về việc bọn trẻ chơi trốn tìm nhằm mục đích lập kế hoạch trốn thoát.

" Sakura,  cô cứ tiếp tục ở đây mà không làm gì sao? " Krone đột nhiên hỏi cô bất thình lình.

" Vậy cô muốn làm gì? " Sakura dừng việc làm và nhìn.

" tôi thấy cô không có ý định tranh giành chức vị Mama thì phải? " Krone chau mày lại và bắt đầu nghi ngờ về phía cô.

" Hừ!  về chức vụ đó tôi chẳng để tâm lắm,  tôi thấy cô nên lo làm tốt công việc của mình còn hơn là cứ suốt ngày tìm điểm yếu để giành chức Mama từ Isabella." Sakura mỉm cười.

" Cô.... " Krone giận lên.

" để tôi nói cho cô nghe, nếu xét về thông minh thì cô vẫn chưa thể sánh bằng cô ấy đâu,  tôi nghĩ cô tốt nhất yên phận đi thì hơn " Sakura nói xong cầm chổi đặt lại chỗ cũ và vào trong nhà. 

Krone cứ đứng đó và nắm chặt lòng bàn tay " Khốn kiếp,  ta sẽ cho cô thấy "

Sakura vừa đóng cửa xong liền thở dài.  Chẳng qua cô không có ý định gây sự với Krone chút nào,  nhưng Krone cứ liên tục khiêu khích cô, có lẽ do cô ta đã nghe lén được sự gặp mặt trùng phùng giữa cô với Isabella. 

Sợ cô giành lấy chức vị Mama và được Isabella tiến cử nên mới tìm mọi cách đuổi cô đi.  Nhưng cô sẽ không vì thế mà dâng xác cho lũ quỷ ăn thịt đó,  cô sẽ cố gắng sống Sót và .......rời khỏi nơi này. 

Một nơi gò bó như vậy cô chẳng thoải mái,  đã thế trở thành mama chăm sóc bọn trẻ rồi mang chúng làm thức ăn cho lũ quỷ.  Cô sẽ không làm vậy. 

Hiện giờ để cho Isabella tin tưởng cô nhiều hơn thì cô cần phải làm tốt người phụ việc và để cho Isabella tin tưởng cô hơn.

" sakura,  em làm xong công việc rồi sao?! " Isabella mỉm cười.

" Vâng,  hình như cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi " Sakura nhìn vào đồng hồ cầm tay.

" Ừ,  bọn trẻ vẫn còn ở trong rừng,  em có thể mang bọn trẻ về giúp ta chứ?  Ta cần phải làm một việc " Isabella.

" Em thấy Krone vừa vào trong rừng với bọn trẻ rồi !" Sakura nhìn ra cửa sổ.

" ta biết,  nhưng cô ta vẫn chưa đủ khả năng với ba đứa kia đâu,  ta thấy em nên ra mặt giúp thì hơn " Isabella. 

Sakura cúi đầu nhận nhiệm vụ và trở ra.  Isabella khép nhẹ đôi mắt nhìn cô và mỉm cười. 

Sakura rời khỏi nhà và bước từ từ chuẩn bị đi tới khu rừng,  nhưng cô nhìn thấy có vài đứa tập trung lại tại cái cây bóng mát. 

" Mấy con sao lại ngồi ở đây hết vậy? " Sakura lại gần và hỏi nhưng lại chẳng nở một nụ cười nào.

" Dạ ~~~~~ là sơ Krone và bọn con chơi trốn tìm... Nhưng bọn con bị bắt sớm quá nên mới ở đây ạ "

" Vậy sao?  Thế trong rừng còn có ai nữa? " Sakura đứng thẳng lưng lên.

" Dạ là Norman, Ray và Emma , Phil ạ "

" ta hiểu rồi " sakura chớp nhẹ mắt và từ từ bước vào bên trong khu rừng.

Bọn trẻ nhìn sơ Sakura đi vào mà thấy lo lắng hơn.  vì cô luôn để khuôn mặt lạnh nên chẳng ai  nhìn ra được suy nghĩ của cô. 

Trong lúc này Krone đang tìm kiếm bốn đứa còn lại,  Emma đã bế Phil trốn phía sau một tảng đá.  Và tiếng tim đập của Emma cũng nhanh hơn.

Đúng ngay lúc đó Emma và Phil đã bị sơ Krone tìm thấy và bắt được.  Hai người họ đều đã thua nhưng Norman với Ray thì lại khác.

" Haha  chạy vô ích thôi... " Krone với tay định tóm lấy Norman nhưng đột nhiên không còn thấy Norman nữa,  thay vào đó là thấy cậu nhóc đó đứng trên vách núi cao. 

" Không thể nào.. Làm sao..?? " Krone kinh ngạc. 

" Như vậy là chúng ta đã thắng " Norman lạnh lùng nhìn Krone.

Ray cũng đang chuẩn bị bước ra thì bất ngờ bị thứ gì đó tóm lấy trong gang tấc và khi cậu vừa mở mắt  đã thấy mình đang ở phía sau lưng của Norman.

" chơi đến đây thôi mấy đứa! " Sakura từ lúc nào đã một tay bế Ray và tay còn lại đặt lên vai Norman.

Cả hai giật mình nhìn lên khuôn mặt lạnh tanh của cô. 

" sơ  Sa... Sakura ! Cô làm gì ở đây vậy? " Krone ngạc nhiên.

" Isabella bảo tôi gọi mấy đứa về ăn trưa,  vì sợ đồ ăn nguội " Sakura từ từ thả Ray xuống và phủi bụi trên người cậu nhóc ấy. 

" nhanh quá,  mình còn không kịp nhìn thấy! " Ray ngạc nhiên

"Bà ta.... Hoàn toàn khác với sơ Krone và mama " Norman.

Cuối cùng Sakura đã trở ra cùng với ba người kia.  Nhóm bọn trẻ chạy lại hỏi Norman với Ray và lúc này ba đứa đều thì thầm nhau tránh lọt vào tai của hai sơ.

" Cái gì!  sơ Sakura còn ghê gớm hơn nữa sao!?" Emma hốt hoảng.

" Phải,  tốc độ nhanh như chớp đến mức tớ còn không hề hay biết mình bị đưa lên vách đá từ lúc nào " Ray. 

" Ngay cả bước chân cũng có thể ẩn dấu được thì hoàn toàn ở một cấp bậc khác " Norman.

" Nói như vậy.... Chúng ta không có cơ hội thoát khỏi chỗ này?! " Emma sợ hãi 

Một mình mama đã là một mối nguy hại nhưng cũng không đáng lo lắng nhiều,  sơ Krone tuy mạnh và nhanh nhưng cũng có sơ hở nên bọn trẻ sẽ dễ dàng vượt qua được,  bây giờ người mà bọn nhóc cần đánh bại lúc này chính là cô,  một người lạnh lùng với sức mạnh ở một cấp bậc khác hoàn toàn. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro