chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo ở trong đồn điền số 3 này.  Sakura vẫn rất cố gắng làm tốt công việc và luôn báo cáo lại mọi thứ cho Isabella. 

" Gần đây em đã có thông tin gì khác không Sakura? " Isabella.

" Không ạ, em chỉ hơi thấy kì lạ một chút là Krone. Em nhìn thấy cô ta nói gì đó với bọn nhỏ trong một căn phòng " Sakura.

" Cô ta cũng biết cách hợp tác đấy,  vậy ta nghĩ nên từ từ rồi thưởng cho cô ta thôi " Isabella mỉm cười liếc ra ngoài sân. 

" Thưởng sao?  " Sakura cũng quay ra nhìn. 

Isabella là cô ngừng cuộc nói chuyện,  hôm nay đến phiên Sakura trổ tài nấu ăn rồi.  Cô đến đây cũng được mấy ngày nhưng lại chưa nấu ăn lần nào nên Isabella muốn cô làm cho bọn nhỏ coi như tạo sự thân thiết hơn. 

Sakura cũng đồng ý và đi vào bếp, Isabella đứng ngoài cửa phòng bếp để nhìn.  Nhưng hình như không giống như trí tưởng tượng của Isabella lắm.

" Hayaaaaaa " Sakura tung hết rau củ lên cao và dùng dao chém liên tục cho nhuyễn ra  . Cách mà cô nấu cứ y như mấy người trong phin kiếm hiệp vậy. 

" Sa... Sakura nè... " Isabella mỉm cười đi vào. 

" Dạ? " Sakura dừng lại ghim dao phay xuống tấm thớt và nhìn cô ấy.

" Ta nghĩ em nên giấu khả năng đó đi,  không nên lộ liễu quá như vậy ! " Isabella cân nhắc nhưng sakura chỉ biết gãi đầu .

" em quen nấu ăn kiểu này rồi chị ạ " Sakura.

" Haizzz ta nghĩ phải dạy lại em một chút rồi " Isabella thở dài. 

" Tại sao chúng ta phải giấu chứ?  Em thấy bọn trẻ cũng biết khả năng của mình rồi mà? " Sakura chau mày. 

" Ta hiểu ý của em, nhưng chúng ta là những bậc cha mẹ chứ không phải là một thứ gì khác. Chúng ta phải từ từ và nhẹ nhàng như thế mới khiến bọn trẻ yên tâm hơn và không đề phòng chúng ta quá mức.  Em cũng nên thường xuyên cười với bọn trẻ đi.  Trước sau em cũng sẽ là mama tương lai đấy " Isabella đột nhiên thốt ra những lời cuối cùng khiến cô phải tròn mắt. 

Nói như thể Isabella đã tín nhiệm cô vậy.  Nhưng theo dữ liệu tring bộ não của Sakura phân tích thì độ hảo cảm giữa cô với Isabella đang là 40% mà thôi, ngoài ra cô cũng nhìn được độ hảo cảm của mình đối với người khác như Krone là 0% rồi đó.  Bọn trẻ thì từ 1 đến 10%

" Được rồi,  giờ chị sẽ dạy lại cho em " Isabella cầm dao lên và cắt từ tốn. 

Sakura cũng bắt đầu học hỏi theo tránh làm mấy trò múa tây chân khi nãy,  mặc dù việc nấu ăn kiểu bình thường lâu thật. 

Gần một tiếng rưỡi sau,  giờ ăn cũng bắt đầu.  Isabella lắc nhẹ cái chuông trên tay tập hợp hết đám trẻ. 

" quaaaaaa tới giờ ăn rồi " Emma giả vờ vui vẻ chạy vào phòng ăn.

" ủa?  Đồ ăn... Được dọn sẵn hết rồi!? " Ray ngạc nhiên. 

" đồ ăn bữa nay là do sơ Sakura làm cho mấy con. Ta chắc chắn sẽ ngon lắm đấy " Isabella mỉm cười. 

Vừa nhắc đến sơ Sakura là cả đám giật mình nhìn vào món ăn trước mặt,  đây là thịt chiên lăn bột rưới sốt cùng xà lách bào tươi.  Nhìn thì ngon mắt nhưng nhóm Emma lại thấy sợ hãi. 

" Liệu bà ta có bỏ gì trong đây không? " Emma nói nhỏ.

" Không đâu,  với những sản phẩm ở trang trại như vậy bà ta sẽ không làm gì đâu " Norman.

" Trước hết là cứ ăn đi đã " Ray. 

" ...... Waaaaaaa đồ ăn do sơ Sakura làm sao!  Con phải thử mới được " Emma bắt đầu giả vờ vui vẻ và ăn. 

Tuy hơi gượng gạo một chút nhưng đành thử một miếng,  vừa ăn vào thì Emma và tất cả cứ như nghĩ bản thân đang được bay trên những đám mây vậy.

" Ngon quá!" Phil mỉm cười. 

" Ta biết các con sẽ thích mà, sơ Sakura cũng có tài năng không ít " Isabella vui vẻ mà nói.

" ... hừ! " Krone nhìn bọn trẻ ăn một cách ngon miệng lại khiến cô ta tức giận hơn và ghét Sakura vô cùng. 

Sakura cũng không quan tâm lắm nên vờ như mình làm đại cho có. Sau khi đã ăn xong,  bọn trẻ liền dọn dẹp và chơi đùa tiếp. 

Sakura và Krone thì ra khỏi nhà để quét sân. 

" Này Sakura,  cô làm vậy có ý gì? " Krone.

" Ý gì?  " Sakura quay qua nhìn. 

" Hừ!  chẳng phải cô nói không cần cái chức Mama hay sao?  Tại sao cô cứ làm tốt công việc để được Isabella chú ý như vậy? " Krone tức giận nắm hai bả vai của Sakura.

Sakura lập tức nắm cổ tay của cô ta và cười " Thật đáng tiếc,  tôi đúng là không hứng thú,  ngay cả việc để được lòng Isabella thì không phải do tôi muốn làm thế,  mà là bởi vì cô  quá kém mà thôi " .

" Cái.... Cô cứ đợi đó đi. Tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi nơi này " Krone bắt đầu thấy đau ở cổ tây do Sakura nắm lấy nên đã hất ra và xoa. 

Krone quay đi về hướng khác tránh mặt Sakura.  Cô thấy cô ấy đi rồi liền thở dài một hơi,  mỗi lần nói chuyện với krone là tự nhiên đầu cô lại hiện ra mấy văn từ nghe ứa tai. 

" Kiểu này khó mà làm bạn " Sakura Đổ mồ hôi hột.

Bất ngờ ai đó kéo nhẹ váy của cô nên cô thử nhìn xuống " Con là... "

" Sơ Sakura ơi,  con tặng sơ nè " Phil cầm một bông hoa đưa lên cho cô.

Sakura nhẹ nhàng quỳ xuống và cầm lấy bông hoa từ tay em ấy,  lần đầu tiên có đứa trẻ lại tặng cho cô bông hoa như vậy. 

Cô mất tự chủ mà hôn nhẹ lên má của Phil và rồi mỉm cười đầy hiền từ " Cảm ơn con,  ta rất thích "

Phil ngây ngô và cười lại " Sơ Sakura cười rất là đẹp lắm luôn đó "

Sakura giật mình trở lại trạng thái ban đầu " À ừ, thôi sơ phải làm việc rồi,  con ra chơi với anh chị em đi "

Phil dạ vâng và chạy ra khỏi đó.  Sakura nhẹ nhàng cầm hoa lên gần mũi và ngửi,  cô lại cười nhẹ và đặt hoa lên vành tai để không bị vướng và hư. 

" Em vừa làm gì vậy Phil? " Emma đi lại.

" Em tặng hoa cho sơ Sakura thôi ạ! " Phil.

" Tặng hoa sao!?  Vậy Sơ Sakura có nói gì không? " Norman.

" Dạ sơ cảm ơn rồi hôn em nữa,  lúc đó sơ cười đẹp lắm " Phil mỉm cười.

Ba đứa ngạc nhiên,  tụi nhỏ không ngờ rằng sơ Sakura cũng biết cười và vui vẻ nhận nữa.  Ba đứa lúc này cũng có để ý từ xa trên vành tai của Sakura đang gắn hoa do Phil tặng nữa.

" Tính cách của sơ Sakura đối với chúng ta càng lúc phức tạp hơn rồi đây! " Ray. 

" Hửm.......  Hình như mình quên thay ga giường cho bọn nhỏ rồi!? " Sakura.

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro