chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.  sakura vẫn tiếp tục làm đồ ăn cho bọn trẻ và dần dần bọn trẻ không còn sợ cô nữa,  cũng hay lại gần và muốn chơi đùa với cô một cách ngây thơ. Cô cũng thấy độ thiện cảm đã tăng đến 50 đến 60% từng đứa,  chỉ trừ những đứa lớn nhất thì không. 

" Sakura, em rãnh chứ? " Isabella mỉm cười lại gần cô. 

" Vâng ạ?! " Sakura quay qua. 

Isabella liền đưa cho cô một phong thư và một con dao để xé thư bảo cô đưa cho krone tận tay, chị ấy bảo mai chị ấy bận nên nhờ cô dẫn Krone đến cái cổng lớn và bảo cô phải im lặng dù đã thấy và nghe được.

Cô gật đầu cầm lấy và đi đến phòng của Krone.  Lúc đến gần phòng của cô ấy,  Sakura có nghe tiếng lục cục bên trong.  Cô nhìn thật lâu cái phong thư và liếc nhẹ nhìn sang phía ra vào. Cô cảm nhận được Isabella đang theo dõi hành động của cô nên cô cũng không làm điều gì dại dột tổn hại đến mình.

Sakura gõ nhẹ cửa phòng và lập tức Krone hé cửa , vừa nhìn thấy cô là Krone đã giật mình " Sa... Sakura!  Cô làm gì ở đây ? "

Sakura nhanh như chớp đã để con dao và lá thư trước mặt của Krone cùng sát khí nhất thời của mình " Của cô "

Krone có chút giật mình nhưng thấy bức thư thì cầm lấy và xé ra để xem.  Bên trong thư nói rằng cô ta được thăng chức làm Mama của một đồn điền và bảo cô ấy chuẩn bị ngày mai để theo đến đó .

Lúc đó Krone có nghi ngờ Sakura thật,  nhưng khi đọc bức thư thì mọi nghi ngờ đó đều tan đi hết. Thay vào là sự vui sướng.

"  mai tôi sẽ đưa cô đến đó,  vậy nhé " Sakura cúi đầu và rời đi. 

Krone cầm bức thư và đi tìm Isabella để hỏi cho chắc,  khi Isabella mỉm cười và nói thì cô ta đã vui mừng rất nhiều và về phòng mình để soạn đồ đạc. 

Sakura lúc này đang ở trong phòng của mình , cô nhìn ra cửa sổ ngoài để nhìn những đứa trẻ vui đùa . Nhưng nghĩ đến việc những đứa trẻ ở đây sắp bị đem đi làm thức ăn thì lòng cô rạo rực.  Cô không ngờ đồng loại lại có thể tự hiến dâng đồng loại cho bọn quái vật như vậy. 

Isabella cũng đã không còn là người chị cả mà cô biết nữa rồi.  Chị ta đã trở thành một "cái máy" dù cho tình cảm của chị ấy dành cho bọn trẻ đều là thật đi nữa .

Sáng hôm sau.  Krone được bọn trẻ tiễn đi.  Vài đứa nhỏ đã buồn khi Krone phải rời sớm như vậy. 

" được rồi mấy đứa, sơ cũng không còn thời gian nữa đâu " Sakura.

".... chuyện gì vậy chứ? " Emma ngạc nhiên.

" bà ta sao lại rời đi sớm như vậy? Không lẽ..... Mama Isabella đã biết rồi chăng! " Norman ngạc nhiên mà nói trong lòng.

".... " Ray thì vẫn im lặng quan sát với vẻ mặt lo sợ.

Khi từ biệt bọn trẻ,  Sakura và Krone rời đi và tiến đến cổng lớn đồn điền. Một sự im lặng,  chỉ còn tiếng bước đi.

" Tôi không ngờ mình lại có thể được thăng chức nhanh hơn cô đấy Sakura " Krone đầy tự hào mà nói.

".... " Sakura không nói gì mà chỉ cười trừ, hiện giờ cô đang tự hỏi rằng làm thế nào mà Isabella lại biết được mọi việc trước cả mình đến vậy.

Sakura thấy rằng phải có gián điệp tiếp tay . Ngoài những đứa trẻ lớn tuổi nhất thì chẳng còn ai khác nữa. 

" Này,  cô có nghe tôi nói không thế ?" Krone.

" ...Tôi không biết nói gì ngoài việc...tạm biệt " Sakura liếc nhìn.

Krone nhướng mày , nghĩ rằng cô đang ghen tỵ trước sự thành công của cô ấy. 

Sau khi đưa Krone đến trước cổng thì Sakura đã đặt vali của cô ấy xuống và trở lại ngôi nhà.  Từng bước khá là nặng nề nhưng không có sự hối hận nào. 

Trong phút chốc một tiếng thất thanh từ bên trong đường hầm đen tối đó vang ra,  đó là giọng của Krone.

" Chúc cô sớm đầu thai ở thế giới khác ,  Krone " Sakura lặng lẽ đi tiếp và không ngoảnh lại. 

Về đến nhà. Cô từ từ mở cửa ra và đến gặp Isabella. 

" Em đã xong rồi chị Isabella " Sakura. 

" mệt cho em rồi,  em có muốn một cốc trà không? " Isabella ngồi dậy tiến đến bàn trà.

" Em không có khát đâu.  Nhưng mà sao chị lại muốn giết cô ta như vậy?! " Sakura bắt đầu vào vấn đề chính của mình.

Isabella uống một ngụm trà và đặt tách trà xuống mỉm cười " Em muốn biết? "

" Vâng " Sakura không sợ mà mạnh dạn đáp lại.

" Vì càng để lâu sẽ càng vô dụng mà thôi. Chị không cần cô ta nữa " Isabella mỉm cười .

" và chị ra kế hoạch giết cô ấy? " Sakura nhướng mày.

Isabella lắc đầu và uống một ngụm trà " Chị chỉ gửi lại mọi hoạt động của tất cả mà thôi,  còn việc cô ta bị giết thì đó là số phận của cô ấy phải gánh "

Sakura không hỏi thêm gì nữa mà chỉ tiếp tục trở lại công việc của mình. Cảm xúc bây giờ cô không diễn tả được , một sự vui buồn lẫn lộn. 

Cô vui khi bản thân không phải đối địch và quá vội vàng như Krone,  còn việc cô buồn là vì chị Isabella " mình có nên ở lại thêm hay không đây? "

Vào buổi tối khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ . Một mình Sakura mặc chiếc áo choàng chống rét đi nhè nhẹ đến thành tường ngăn cách giữa thế giới bên ngoài. 

Cô nhẹ nhàng leo lên và ngồi đó ngắm sao trời . Bầu trời đêm nay khá là đẹp, mỗi lần nhìn nó là cô quên đi những cái mệt mỏi của mình " Đẹp thật "

Thình lình Sakura nghe thấy tiếng động phía dưới,  cô lập tức nhìn xuống kiểm tra " hử! Đứa trẻ này.... Emma "

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro