chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vô tình bắt gặp đứa trẻ tên Emma,  không biết giờ này rồi mà tại sao em ấy lại có mặt ở đây nữa. Đôi mắt đầy vẻ lo lắng và kiên định ngước nhìn bầu trời từ phía dưới. 

Cô nghĩ đứa trẻ này đang tìm cách thoát khỏi đây.  Cũng may người hiện tại là cô chứ nếu là Isabella thì chắc chắn sẽ khiến bọn nhỏ không còn đường ra. 

Emma nhìn dào dác và kiểm tra thật kĩ bức tường thành. Mọi thứ đã chuẩn bị được một nửa,  nhưng điều mà Emma lo lắng chính là mama và sơ Sakura. 

" Phù..... Mình không được sợ , mình sẽ cố thoát khỏi đây bằng mọi giá " Emma đặt tay lên lòng ngực và trấn an.

Từ đằng sau một bàn tay giơ ra và đặt lên vai của Emma.  Cô bé giật mình theo phản xạ mà tránh né ra. 

" Ơ sơ Sakura!! " Emma tròn mắt nhìn người phía trước.

" Tối rồi sao con không đi ngủ mà lại đứng đây vậy !" Sakura. 

" dạ con..... Con..... " Emma vì quá lo sợ nên không nghĩ được gì. 

Sakura cũng không muốn Emma phải rối rắm như vậy nên cô cởi áo choàng của mình ra và khoác cho Emma một cách nhẹ nhàng. 

Emma bỡ ngỡ nhìn đến khuôn mặt của cô.

" Trời đang lạnh,  con nên mặc áo ấm trước khi ra ngoài " Sakura.

Emma ngạc nhiên khi thấy hành động của Sakura đưa áo choàng cho mình. Lúc này độ thiện cảm giữa cô và Emma đã tăng lên thành 20% .

" con cảm ơn sơ " Emma bặm môi không nói gì nữa.

Cô cười nhẹ và trở về ngôi nhà.  Emma nhìn bóng lưng của sơ mà nhẹ hẳn,  cô bé cứ tưởng đã bị nghi ngờ rồi .

******

Sáng hôm sau vẫn tiếp tục công trình làm việc của Sakura.  Chăm sóc,  dọn dẹp,  nấu ăn như thường lệ. Còn bọn trẻ thì đang trong phòng làm một bài kiểm tra mỗi ngày.

Khi đã có điểm do Isabella chấm thì cũng vậy,  Ray, Norman, Emma là ba đứa đạt điểm tuyệt đối.  Theo sau là Don,  Gilda , Phil tiến bộ hơn trước. 

Bọn trẻ vui vẻ chạy ùa ra ngoài sân chơi thoải mái. Riêng nhóm Emma là lại đi thẳng vô rừng tiếp. 

" sơ Sakura!  Sơ làm xong việc chưa ạ? " Phil vui vẻ lại hỏi.

" À sơ cũng làm xong rồi.  Con muốn sơ chơi với con đúng không? " Sakura khum người xuống và cười nhẹ.

Phil gật đầu và cô cũng chiều theo Phil,  cô bế lên và chạy vui đùa cũng các bé khác nữa. 

" Sơ Sakura , con cho sơ nè " Phil lại lần nữa cầm hoa gắn vào tóc của Sakura. 

Cô mỉm cười hôn nhẹ lên Phil một cái coi như lời cảm ơn.  Cảm giác cứ như cô là một người mẹ thật thụ của bọn nhỏ vậy. Đối với cô thì chỉ cần bọn nhỏ là đủ rồi.

" Sakura à " Isabella đứng từ xa gọi tên.

Cô đặt Phil xuống và đi theo Isabella vào bếp chuẩn bị mọi thứ.  Trong lúc này tụi nhỏ xôn xao chuẩn bị chén dĩa  và xếp bàn ghế lại đầy đủ. 

*****

" Hửm?  " Sakura trong lúc thu dọn thì nhìn thấy tờ lịch trên tường,  một dấu khoanh màu đỏ và một cái tên Norman trên đó. 

Cô không ngờ còn ngày mai nữa thôi là thằng nhóc Norman sẽ bị đem đi.  Dù cô biết họ sẽ không lấy những đứa trẻ thông minh như vậy làm thức ăn,  nhưng mà trước sau cũng bị đem đi làm thí nghiệm. 

Sakura thở dài rồi trở về phòng của mình " Hệ thống, mở trạng thái "

Tên : Sakura

Chủng tộc : con người

Sức mạnh : 220

Trí tuệ.      : 198

Nhanh nhẹn : 200

Thể lực : 210

Độ mệt mỏi : 10

Nhìn cái bảng hiện lên mà cô cứ tưởng mình đang trong thế giới game vậy " tất cả đều trên, vậy thì tốt "

" chị Emma bị gãy chân sao?? "

Một âm thanh bên ngoài vọng vào,  cô  cũng tắt trạng thái đi và mở cửa ra để nghe ngóng. 

" mama mới nãy mang chị ấy về phòng băng bó rồi nhỉ "

" Không biết chị ấy có sao không?  Tớ sợ quá "

" Con bé sáng nay vẫn chạy nhảy bình thường kia mà?  Không lẽ là do chị ấy làm? " Sakura nghĩ thầm trong đầu và đi tới thăm Emma một chuyến. 

Cô từ từ mở cánh cửa ra và thấy Emma với Norman.  Cô gõ nhẹ vào thành cửa để hai đứa nhìn tới.

" Sơ Sakura! " Emma.

" ta nghe bảo con bị gãy chân nên đến đây xem " Sakura lo lắng và đi tới.

" Sơ cứ ngồi đi ạ,  con sẽ đi lấy nước cho Emma uống cái đã " Norman mỉm cười và rời khỏi phòng. 

Cô nhìn vào chân gãy của Emma và sờ nhẹ vào  " đã xảy ra chuyện gì vậy? "

Emma hiện rõ khuôn mặt lo sợ thấp thỏm " con... Con chỉ là bị té từ trên cây thôi "

Sakura biết con bé đang nói dối,  việc này không thể bị nặng đến mức như vậy " là Mama đã làm đúng không?! "

Emma giật mình nhìn lên " ....con... "

Nhìn biểu hiện vậy cô cũng rõ,  cô xoa đầu con bé và nói " thôi con nghỉ ngơi đi,  ta sẽ tìm cách giúp con phục hồi cái chân "

" ...sơ Sakura.... Có phải sơ và Mama.. " Emma đen mặt nhìn xuống.

" ta biết con muốn nói gì,  nhưng con nên biết rằng ta không như Mama và ta có tự do riêng của mình " Sakura.

Cô lướt đi để lại ánh mắt khó hiểu Emma nhìn cô. 

Suốt thời gian đó cô không can thiệp vào bất cứ điều gì giữa Isabella và bọn nhóc, việc chân gãy của Emma cô vẫn chăm sóc tận tình nhưng việc ngăn cản chị ấy mang Norman đi thì rất là khó. 

Sau cái ngày Norman bỏ trốn thất bại và phải vĩnh biệt bọn trẻ.  Tâm trạng của Emma với Ray cứ như một kẻ thất bại và mất hồn.  Cô đã tưởng chừng hai đứa đã từ bỏ việc rời khỏi nơi này. 

Đã hai tháng trôi qua.  Mọi thứ trở nên tối sầm lại vì không còn ai nhìn thấy bóng dáng của Norman nữa. 

Sakura một lần nữa nhìn lên tờ lịch.  Ngày mai là sinh nhật của Ray , nghĩa là ngày cuối cùng của thằng bé. 

Đôi mắt cô xụ xuống và bất ngờ một tiếng nổ lớn cùng tiếng thét của Emma phát ra ở phòng ăn " cái gì vậy? "

Cô vội vàng chạy đi xem tình hình,  trước mắt cô là một biển lưa với mùi thối bốc lên,  Emma thì đang quỳ dưới sàn. 

" Mama... cứu Ray... Cậu ấy... Cậu ấy đang ở trong đó " sắc mặt Emma tái mét và cầu cứu. 

Isabella nhìn sang cô mà nói " Sơ mau mang mấy đứa trẻ ra ngoài nhanh.  Nhớ phải giám sát tụi nhỏ "

" Vâng!  " Sakura gật đầu và chỉ dẫn từng đứa một rời khỏi đây.

Cô kiểm tra trên lầu xem còn đứa nào nữa hay không,  nhưng lúc cô nhìn qua cửa sổ của một căn phòng. Cô thấy bọn trẻ đang chạy vào trong rừng và mang một đôi giày. Thật sự không giống với kiểu chạy thoát khỏi biển lửa mà là.... " trốn khỏi trang trại sao!! "

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro