chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa đã cháy càng lúc lớn lên trên cả tầng hai. Isabella đã rời khỏi căn nhà đó và cười vì Ray không hề chết và bọn trẻ cũng đều an toàn. 

Chị ấy mang một cái máy bộ đàm và đứng trân ra đó nhìn ngọn lửa nuốt chửng căn nhà,  chỉ cần tụi nhỏ còn sống là Isabella vẫn còn cơ hội bắt lại được. 

Nhưng không ngờ Phil và vài đứa dưới năm tuổi một lúc chạy lại ôm và gào khóc với Mama của mình. 

" Mama ơi chị Emma và mọi người đâu rồi?! "

" Mama sơ Sakura đâu rồi? "

" Sơ Sakura!  Cô ấy không phải đã.... Không thể nào! " Isabella chợt kinh ngạc khi từ nãy giờ quên mất sự hiện diện của một người đó là Sakura 

Isabella tặc lưỡi và bảo bọn trẻ ở yên một chỗ và tránh xa ngọn lửa.  Chị ta cầm máy bộ đàm lên và thông báo cho phía trụ sở.

Nhưng không may cho Isabella,  khi chị ta kịp nhận ra thì bọn nhóc đều đã trốn thoát hết và tàn dư con lại là những sợi dây đang phất phới bị cắt đứt đi hết. 

Vậy là bọn trẻ đều đã chạy trốn hết,  Isabella mặc dù vậy trong lòng cũng có nổi buồn riêng của mình.  Nếu bọn trẻ đã trốn thoát thì chị ta cũng mong bọn trẻ sẽ cố gắng sống sót.

Ngày hôm sau,  những đứa trẻ nhỏ đều được mang đi đến đồn điền khác và Isabella thì đến gặp " bà ngoại" để nhận tội của mình gây ra. 

Người bà ấy đi cùng với vài con quái vật khác lắng nghe Isabella nói và vô cùng tức giận khi mất đi những sản phẩm tốt.  Con quái vật cao lớn và khá là gầy đứng nhìn hồ sơ và điều động thêm vài thuộc hạ truy tìm bọn trẻ. 

" Còn con bé Sakura đâu rồi? " Bà ngoại .

" Điều này con không biết,  có lẽ cô ấy không kịp thoát khỏi vụ cháy đó nên.... " Isabella hiện rõ nổi buồn trên khuôn mặt. 

" chết cũng phải thấy xác, ta sẽ điều động vài người tìm kiếm , dù sao cô ta cũng là thí nghiệm của lão già đó, mất cô ta thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nghiên cứu sau này" bà ngoại bắt đầu cắn móng tay. 

*****

Nói đến Sakura,  cô ấy hiện giờ đang ngay trong khu rừng to lớn ở thế giới bên ngoài " Không ngờ bên ngoài lại có những thứ phát triển lớn đến mức như vậy! "

Từ lúc cô phát hiện bọn trẻ đang bỏ trốn,  cô cũng thả tự do cho bản thân mình, dù sao nếu cô càng ở lại thì chẳng mấy chốc bọn người kia sẽ trách mắng và  mang cô trở lại cái phòng thí nghiệm đó do cái vụ sản phẩm bỏ trốn lúc này. 

Cô trở về phòng mình thật nhanh và mang những thứ cần thiết bỏ vào người và nhảy ra từ cửa sổ phía sau nhà.  Như vậy Isabella không phát hiện ra cô đang bỏ trốn. 

" Hệ thống , vô hiệu hóa con Chip" Sakura ra lệnh 

Lập tức trong vài giây hệ thống đã vô hiệu hóa con chip bên trong trái tim của Sakura một cách nhanh chóng và an toàn. Thật nực cười khi đòi đấu với  hệ thống điện đại của cô như vậy. 

Cô mở túi xách ra và mặc vào trang phục đã được chuẩn bị sẵn từ trước đến giờ,  nhờ có hệ thống hỗ trợ nữa.

( minh hoạ : tóc đuôi ngựa)



( Dao găm)

Cô đeo túi lên vai và chạy đi tới bức tường.  Cô thấy bọn trẻ đã rời đi rồi nên cô cũng chẳng sợ gì,  dùng sợi dây đã được cột mấy cục đá và quăng đến mấy cái cây bên kia.  Cô lao xuống và đáp đất an toàn.

Đó là những gì mà cô làm khi ấy . Sakura đã tự do rồi,  cơ mà sự tự do đó cũng chưa biết kéo dài bao lâu với mấy con quái vật xấu xí ấy và những mối nguy hiểm khác đang rình rập. 

Sakura mỉm cười và đi từ từ vào khu rừng với những thân cây to lớn ấy.  May mắn là cô có đọc sách nên biết thứ nào ăn và uống được nếu gặp trường hợp như vậy.

Thể lực của cô khá là tốt nên chẳng thấy mệt lắm cơ mà bụng thì vẫn phải được ăn.  Cô ngó quanh xem có thứ gì ăn được hay không. 

thình lình một tiếng gầm gừ từ sau lưng của cô phát ra và một con quái vật gớm giếc có bộ móng nhọn,  răng sắc bén và thân to lớn đang chạy đến như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. 

Đôi mắt cô sậm lại " phiền phức "

XẸT

Cái đầu của con quái vật đó trong phút chốc đã bị con dao găm của cô cầm trên tay chặt đứt.  Máu tuông ra và con quái vật ấy bất động. 

" ...mình có nên ăn nó không?  Nhìn gớm chết được " Sakura phẩy máu ra khỏi con dao găm và nhìn cái xác của con quái vật. 

Chẳng biết con quái này ăn được hay không nhưng nhìn thân hình của nó cũng khiến cô nổi cả da gà rồi,  cô nghĩ mình không nên tốt hơn.  Thay vào đó cô tìm được nước và vài trái cây. 

Sakura vui vẻ mà ăn nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng của cô lại trở nên trùng xuống, đáng lẽ phải vui lên chứ " Có khi nào mình đang cảm thấy cô đơn không? "

Sakura thở nhẹ và tựa vào góc cây.  Chưa được bao lâu thì có tiếng sột soạt,  cô giật mình liền trèo lên cây trốn. 

Vài con quái vật da đen đeo chiếc mặt nạ và tên đang đứng giữa nếu không nhầm thì chúng chính là kẻ ở trong trụ sở.  Nhìn cũng chẳng xa lạ gì,  nhưng chúng có vẻ đang tìm đến bọn nhóc. 

" Các ngươi theo ta,  còn lại thì tản ra tìm 71980 cho ta,  chắc chắn ả ta còn sống , nhớ chết cũng phải mang xác về " tên cầm đầu chỉ huy.

Cô giật mình,  tim cũng đập nhanh. Giống như sự lo sợ trong cô đang hiện rõ ra . Cô cắn chặt răng và thề có chết cũng không để chúng mang cô trở lại đó bằng bất cứ giá nào.

Khi chúng tản ra đi hết,  cô cũng bắt đầu truy tìm bọn nhỏ,  dù không còn là sơ đi nữa nhưng đối với cô thì bọn trẻ vẫn là những mầm non để xây dựng lại thế giới kinh tởm này.  Cô phải bảo vệ bọn trẻ bằng mọi giá.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro