chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura chạy thật nhanh và tìm kiếm những dấu vết mà bọn trẻ đi ngang qua các con đường rậm rạp này. 

Biết rằng rất là khó để tìm , nhưng cô cũng mong sẽ tìm ra ít nhất là một đứa trong đám.

GRAAAAAAAOOOOO

Một con quái vật sống trong khu rừng xuất hiện và tấn công cô bất ngờ lần nữa.  Sakura cũng không nể nang gì mà cho nó một cái ánh mắt lạnh buốt và chém qua cổ họng nó thật nhanh .

BỊCH.... RẦM.....

Con quái vật to xác ngã xuống là chết đi . Cô đáp đất và một lần nữa nhìn sang cái xác của nó mà nhăn mặt

" con này cứng và to hơn cái con lúc nãy mình giết nữa "

Càng đi sâu càng gặp thêm những con quái khác. Trong đó có cả mấy con màu đen đeo mặt nạ.  Bọn chúng nhất quyết phải bắt cô cho bằng được,  thật  là cứng đầu.  Nếu không nhờ có hệ thống và kí ức kiếp trước thì chắc cô đã thành bữa trưa của chúng hơn là vật thí nghiệm. 

[ thông báo mức độ mệt mỏi 54 ]

Sakura lau mồ hôi và ngồi cạnh mấy cái xác. Cơ thể vẫn chưa hoàn thiện là mấy,  nếu biết trước vậy cô đã hít đất 200 lần , chạy bộ 20km và gập bụng 200 lần thay vì 100 và chạy bộ chỉ có 10km. 

Cơn mệt mỏi dịu đi nhưng sự lười biếng ngay tức khắc ập đến,  cô chẳng muốn đi đâu nữa luôn rồi, có điều vài kẻ không muốn cô nghỉ ngơi lúc này.

Cô nhìn chúng mà cười trừ " Bọn ngươi cũng lì lợm thật "

Một tên quái vật ra dáng con người một chút, mặc một áo choàng đen và thêm vài tay sai nữa đứng nhìn " 71980,  mặc dù không biết làm sao ngươi có thể thoát khỏi sự điều khiển của bọn ta. Nhưng ta nghĩ đã đến lúc ngươi phải trở về rồi đó "

" ... Hừ!  Cứ thử xem " Sakura nhìn chúng với ánh mắt vô cảm và cười gian xảo. 

Tên đó huơ tay khiến cho mấy tên tay sai xông đến , cô cũng đứng dậy và cầm dao găm lên,  những âm thanh choảng nhau liên hồi không ngừng trong khu rừng. 

Trong nửa tiếng đồng hồ,  hàng loạt cái xác của bọn quái vật nằm đầy rẫy.  Tên cầm đầu run sợ nhìn về phía cô " Ngươi.... Ngươi thật sự đã làm cái gì mà lại có sức mạnh như vậy hả!! "

Cô không thèm trả lời hắn chi cho mệt,  để tránh cho hắn gọi người đến mà cô đã nhanh tay kết liễu hắn thật nhanh.  Ánh mắt hận thù của hắn cứ dán mắt vào cô mãi cho đến khi tắt thở. 

Cô lau vết máu trên mặt " Ta chỉ quá lười mà thôi "

Mùi máu tanh cũng dần bốc lên rồi,  cô phải rời khỏi đây trước khi mấy con quái vật khác ngửi được mà đến chỗ này . 

Suốt 6 ngày đi trong khu rừng cô cũng có thấy vài cái xác của con quái vật nằm rải rác xung quanh.  Có thể nói là khoảng 2 hoặc 3 ngày rồi. 

" Lẽ nào là bọn trẻ làm ? Không đúng,  bọn trẻ vẫn đâu thể làm được! "

Cô suy nghĩ một lúc thì bất ngờ nghe thấy âm thanh phía trước,  để biết chuyện gì xảy ra nên cô đã chạy thật nhanh đến đó xem.

Đến nơi cô nhìn thấy cảnh tượng quỷ đối mặt với quỷ.  Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa nên cô chỉ biết ngồi xem tình hình thế nào.

Bọn họ chỉ biết đối chọi nhau liên tục.  Chẳng có ích gì nên cô lặng lẽ rời đi trước.  đã mấy ngày rồi cô vẫn chưa tìm được dấu vết của bọn trẻ nữa,  thật là mệt mỏi hết sức.

" làm sao mới tìm được bọn trẻ đây trời ơi!! " Sakura mệt mỏi vò đầu bứt tóc.

[ chủ nhân,  chẳng phải ngài đã gắn chip định vị lên đứa trẻ tên Emma sao ?]

Nghe được giọng hệ thống thì cô mới dừng lại và cố nhớ ra điều gì đó.  Cái lúc mà Emma bị gãy chân,  cô đã âm thầm gắn một con chip vào đôi giày của con bé khi giúp xếp giày lại . Vì bận bịu khiến cô quên mất lúc đó.

" ờ ha!  Sao mình lại đảng trí thế nhỉ?  Mà sao đến giờ ngươi mới nói cho ta chứ? "

[...]

Hệ thống im lặng chẳng trả lời gì . Thật khiến cô tức điên với nó thật,  nhưng thôi kệ và cô bảo hệ thống xác định vị trí của Emma giúp cô.

Một bảng đồ hiện ra trước mặt chỉ có cô nhìn thấy,  một dấu chấm đỏ chớp liên hồi " tìm thấy rồi "

Cô mỉm cười và chạy cho đến khi ra khỏi khu rừng,  một vùng đất rộng rãi  và cũng chứa chấp sự nguy hiểm bất ngờ,  Sakura vẫn tiếp tục đi theo dấu chấm đỏ đó .

Khi gần đến nơi là trời cũng đã tối,  cô tạm ngừng lại và tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Nói là nghỉ,  cơ mà cô vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu nếu nghe thấy âm thanh lạ di chuyển đến chỗ mình. 

******
Nhóm Emma hiện tại đã đến vị trí B06-32 và gặp một người lớn đang sống dưới đó,  người đàn ông này có vẻ hơi gây khó dễ cho cả đám nhưng cuối cùng cũng bị đánh ngất và trói trong phòng ngủ. 

Bọn trẻ thì chuẩn bị mọi thứ như tắm và ăn tối trước khi đi ngủ.  Lúc này Emma có hơi mất tập trung một chút.

" Sao vậy Emma?  " Ray nhìn tới.

" Không!  Tớ chỉ không biết sơ Sakura sao rồi mà thôi " Emma .

" Cậu đang lo cho bà ấy à? " Ray nhướng mày .

" không có,  tại lúc chúng ta vừa thoát khỏi trang trại khi ấy.  Tớ đột nhiên cảm thấy như sơ Sakura đang theo sau mình vậy " Emma. 

" Tớ nghĩ cậu đang lo sợ quá mức rồi, ăn nhanh rồi nghỉ ngơi đi , hơn nữa những người ấy đều bị điều khiển bởi con chip trong tim ,  nếu ra khỏi phạm vi đó chỉ có chết thôi " Ray. 

Emma gật đầu và mỉm cười trở lại,  nhưng trong lòng Emma vẫn cứ thấp thỏm. 

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro