chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần sáng, Sakura đã tỉnh dậy và trưng hai mắt lên nhìn bầu trời. Vì không thể biết được thời gian rõ ràng lắm.

Cô lấy ra chai nước và rửa mặt với súc miệng một lúc cho tỉnh táo người và ăn một ít lương thực.

" Hệ thống mở định vị "

Hệ thống nghe lệnh mở ra một bản đồ có hiện rõ dấu chấm đỏ của Emma. Nó vẫn không di chuyển, vậy là bọn trẻ đang ở một nơi khá là an toàn.

Cô xách chiếc túi của mình lên vai và tiếp tục theo dấu chấm đỏ để đến vị trí cần đến.

Gần một tiếng đi bộ thì cô cũng đến nơi, một mảnh đất hoang vu không có cây cối nào và cũng không hề thấy dấu hiệu của tụi nhỏ quanh đây mặc dù dấu chấm đỏ đã chỉ đúng nơi.

" hừm. Bọn trẻ đã trốn ở đâu kia chứ? " Sakura ngó quanh thử.

Địa điểm đã đến, vậy mà cô lại không thấy bọn trẻ đâu. Cô tự hỏi có phải hệ thống đã nhầm lẫn hay không.

Lúc mà cô di chuyển lòng vòng tìm kiếm một thứ gì đó là tức khắc chân cô bị vướng phải một vật dưới đất khiến cô ngã nhào ra vô cớ.

" ui da cái gì vậy? " Sakura cố ngồi dậy và nhìn xuống dưới chân mình vừa bị té.

Một cái thứ như là nắp sắt vậy, cô chợt nhận ra ngay đây là một đường hầm bí mật kiếp trước cô từng làm và dùng để làm căn cứ bí mật

Cô nghĩ ngay bọn trẻ đã đi xuống dưới này rồi. Cô mở cái nắp ra và nhè nhẹ đi xuống dưới đó.

Đường hầm cũng không có dài lắm và cũng có vài phòng xung quanh đây. Cô nghe có tiếng lí nhí phía trước, chắc là bọn trẻ rồi nên cô khá mừng đã tìm ra.

Một ánh sáng và một cái bóng của người lớn được chiếu ra ngoài sau bức tường. Cô không ngờ lại có người khác nữa.

" Phắn ngay, ta không có nghĩa vụ khai tên " giọng của một người đàn ông trung niên lên tiếng.

Với chất giọng và con dao phía sau lưng ông ta khiến Cho cô thấy người đó không an toàn và hình như đang đe doạ bọn trẻ.

Lát sau giọng của Emma phát ra từ bên trong, Sakura bình tĩnh đừng một góc mà nghe hai bên đang muốn làm gì.

Nếu như nghe không lầm thì Emma và Ray đang nhờ ông ta dẫn đến một nơi nào đó và để gặp người tên Minerva.

" ta chẳng có lí do gì phải giúp tụi bay, giờ mau xéo hết đi " Ông ta với giọng bực tức và chĩa con Dao găm lên phía trước gần trán của Emma.

Ngay thời điểm đó Sakura không chần chừ nữa mà đi vào như một cái bóng và kề dao găm ngay cổ của ông ta .

" Tôi nghĩ ông nên bỏ con dao đó xuống được rồi đó "

" Cái gì!? " ông ta ngạc nhiên.

Những đứa trẻ vừa thấy cô là lập tức giật mình ép sát bản thân vô tường và Ray là người đứng chắn cho bọn trẻ.

" Ngươi là ai? "

" Ta là ai thì không cần biết, nhưng ông sẽ khiến cho bọn trẻ bị thương nếu cứ để thứ sắt bén đó trước mặt như vậy " Sakura.

" s..... Sơ Sakura! La... Làm Sao cô lại ở đây? " Emma xanh mặt.

Ông ta nhận được áp lực từ cô toả ra, lập tức bỏ dao găm xuống đất và đá ra một bên. Cô cũng liền thu con dao lại và mỉm cười " xin lỗi đã thất lễ "

Sakura nhìn lại bọn trẻ, có vẻ như sự xuất hiện của cô đã khiến bọn trẻ sợ hãi rồi. Có thể bọn trẻ nghĩ cô đến đây để bắt chúng lại.

" Ta đến đây không phải bắt tất cả đâu nên đừng lo" Sakura kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.

" Làm sao bà có thể tìm đến nơi này chứ? " Ray Thay đổi cảm xúc và nhìn đến Sakura.

Sakura trơ mặt nhìn bọn nhóc và đưa ngón tay chỉ xuống giày của Emma. Cô bé chớp mắt vài cái và kiểm tra giày của mình, một con chíp không nhỏ cũng không lớn được gắn trên giày cùng màu.

Bọn trẻ vô cùng sốc khi biết Sakura đã theo bọn nhóc tận mấy ngày qua.

" Tại sao bà phải làm vậy? " Emma vừa lo vừa cố giữ bình tĩnh để hỏi.

" mấy đứa và ta mặc dù khác nhau rất nhiều chỗ nhưng đều có chung mục đích đấy, ta muốn các con sống và thay đổi thế giới này " Sakura mỉm cười.

Bọn trẻ ngạc nhiên nhìn nhau đầy khó hiểu và lại hướng đến Sakura lần nữa.

" cô nghĩ bọn nhóc này có thể làm được sao! Thật nực cười " Người đàn ông đó nhếch mép cười.

Sakura hướng mặt nhìn ông ta " Đương nhiên là được rồi, và tôi sẽ là người bảo vệ bọn trẻ hết sức có thể "

Câu nói của Sakura đột nhiên làm bọn trẻ đứng cả hình . Emma ngồi gần cô nhất và con bé cứ đưa mắt nhìn cô mãi .

" Cô nghĩ mình sẽ bảo vệ được hết chúng nó sao? "

" Tôi nghĩ là được, dù sao tôi cũng là một trong những thí nghiệm con người nhân tạo của chúng tạo ra. Nếu chúng muốn ăn thịt thì ít nhất phải hỏi mấy người trong trụ sở đã " Sakura.

" con người nhân tạo? " Don trừng mắt.

Ai cũng hiện rõ hiếu kì nên cô cũng không ngại mà nói ra sự thật luôn. Từ lúc cô được tạo ra cho đến lúc cô được đào tạo trở thành mama thực tập, tất cả không có gì gọi là đẹp đẽ lắm.

" tất cả ta nói đều là sự thật, tin hay không tùy mấy đứa. Nhưng việc bảo vệ mấy đứa an toàn là ta chịu trách nhiệm " Sakura.

Khuôn mặt bọn trẻ có chút lưỡng lự, Ray thì nửa tin nửa ngờ. Vì con người của cô có nhiều bí mật nên cậu ta không biết được cô sẽ phản bội lại hay không, nhưng mà...

" Con tin người , vậy nhờ sơ giúp đỡ tụi con" Emma hiện rõ khuôn mặt kiên định.

Ray kinh ngạc " Cậu điên hả Emma, nếu như bà ta phản bội thì Sao ?"

" Đúng đó Emma, suy nghĩ lại đi " Don.

" chị Emma.... " bọn trẻ.

Emma quay qua nhìn bọn trẻ và Ray " Không sao, tớ chắc chắn sơ Sakura không phản bội mình đâu "

Sakura mỉm cười, độ thiện cảm của Emma đối với cô bây giờ là 90% , Ray thì 30% . Như vậy cũng đủ rồi.

" Hừ, phiền phức " người đàn ông cau mày.

" Ngài đầu cọng mì đây xin giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé " Sakura mỉm cười.

" cong.... Cọng mì!! " ông ta đột nhiên bị sốc bởi biệt danh cô đặt cho ông ta.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro