Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra cô cảnh đầu tiên cô thấy được là bầu trời xanh thẳm xung quanh toàn cây cối lá rơi tạo lên tiếng xào xạc

*Mình đang ở đâu đây?Chẳng lẽ được chuyển sinh hố hố*

Mặc dù thấy mình nằm ở trong rừng nhưng cô không hề sợ hãi mà còn cười thầm vui vẻ ...đúng là một con dở người..

Nhìn xuống thân hình của mình nó..thật nhỏ bé
"Hả!Đây là thân hình của một đứa trẻ 5 tuổi mà đây cũng đâu phải hình dạng của mình hồi bé"

Cô chạy thật nhanh tìm đường ra khỏi cánh rừng trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ lúc ra khỏi rừng sẽ xuất hiện một thế giới fantastic aa.

Nhưng nó lại đi ngược lại với tưởng tượng của cô nó là một thành phố ngập tràn các nhà cao tầng và phương tiện đi lại nhưng cô chắc đây không phải đất nước Việt Nam của mình rồi

Bước đôi chân ngắn cũn đi vào thành phố mọi người ai lấy cũng nhìn cô chằm chằm rồi xì xào ,thật sự thắc mắc

Cô đi qua một cửa hàng thời trang có một tấm gương khổng lồ soi mình vào trong cô đã suýt ngất vì gương mặt tựa thiên thần này, Mái tóc xanh như bầu trời óng ả,đôi mắt to tròn nó có màu xanh hơn mái tóc,hàng mi dàu cong vút,đôi môi chúm chím đỏ mọng,nước da trắng sữa mịn màng

Nội tâm cô gào thét

*DM THIÊN THẦN GIÁNG THẾ LÀ ĐÂY Ư?*

Cô đang sở hữu gương mặt của một bé gái xinh như thiên thần nào đó thảo bào mọi người cứ nhìn chằm chằm

*Vậy là mình thực sự đã xuyên không?Ui vậy thì mình xuyên đến đâu vậy?*

Cô vẫn đang hoang mang thì cô thấy cái thành phố này khá quen mắt kiểu như là đã thấy ở đâu rồi nà

*Ủa rồi mình không có nhà sao?rồi mình sẽ đi đâu về đâu?*

Theo bản năng cô đi đến một bãi đất trống hử chẳng hiểu sao lại đi đến đây nhỉ?Ở đó có một cậu nhóc 5 tuổi đang ngồi trên thềm cỏ cầm mô hình..của All Might

"NÀ NÍ! ĐÂY CHẲNG PHẢI BÉ MIDORIYA 5 TUỔI ĐÂY SAO"

Cô hét lên vì quá ngạc nghiên vì cái đầu súp lơ xanh lè của bé tiểu thụ nhà mình trong bộ anime mà cô thích

*Cái đéo gì sảy ra thế này?Vậy là mình xuyên đến Boku no Hero Academia sao?Lại còn hồi bé nữa chứ!Vậy mình sẽ gặp được chồng yêu rồi!!!!*

"Này cậu có sao không?"..

Giọng nói trong trẻo vang lên cô ngước mặt lên nhìn thì bé Midoriya đã lại gần cô nở nụ cười tỏa nắng

*Trời ơi bé bắt truyện với mình đừng cười với tôi chứ con tim nhỏ bé này không chịu được đâu hức*

"Tớ cảm ơn!"

Cậu ngỡ ngàng bởi nhan sắc của cô mà ngẩn người

"..Hơ hơ. Nhưng mà cảm ơn cái gì cơ?"
Midoriya bối rối

*Cảm ơn vì ai đó đã cho mình đến thế giới này*.

Cô đứng dậy cười nhìn cậu

"Cho mình làm quen nhé.Cậu tên là gì?_*Mặc dù biết thừa nhưng vẫn thích hỏi nè*

"Mình là Midoriya Izuku..còn cậu"

" Tên cậu thật đẹp mình là Yukiko"
*Ui mình thích cái tên này vl*

"Nhà cậu ở đâu vậy?"

"Tớ ...tớ không có nhà"

Haha bây giờ cô đang có ý định ăn nhờ ở đậu nhà ai đó nhưng ai sẽ nhận cô chứ ngay bây giờ cô muốn gặp kacchan hự tình yêu siu to khổng lồ của tôi

"Izuku à con ở đâu?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên nghe thật quen tai

"Mẹ ơi con ở đây"..
Midoriya nói với ra

*A đúng rồi là mẹ của Midoriya đây mà*

"Về thôi con trời sắp tối rồi"

Tôi nhìn Midoriya rồi mỉm cười dịu dàng

"Tạm biệt cậu nếu có duyên tớ sẽ gặp lại cậu"..

Cô nói xong quay đầu đi thẳng mà cô cũng chẳng viết đi đâu nữa

Trời đã nhá nhem chiều rồi đi nhiều thật mệt bây giờ cô mới nhận ra là xuyên không nhưng không có gia đình nó thật buồn,mỏi chân cô ngồi bên bờ sống ngắm nhìn hoàng hôn

"LÀM ƠN AI NHẬN NUÔI TÔI ĐI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro