Chương 3:Nhận nuôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn ngồi đó sau một hồi hét rát họng ..mặt sông vẫn yên ả đôi lúc có vài mặt sóng lăn tăn,ánh chiều tà đỏ rực trông thật đẹp!

*Sinh tồn trong thế giới khác thật khó khăn mình cứ nghĩ nó thật đơn giản giống trong anime vậy đúng là đời không như mơ*

.
.
.
"Cô bé sao cháu lại ngồi đây một mình?"

Đột nhiên có một giọng nói khá quen thuộc cất lên từ phía sau cô

Cô quay mặt lại nhìn mặt người ấy mà ngạc nhiên

*Chẳng phải mẹ chồng Mitsuki đây sao?*

Cô bình tĩnh lại tự nhiên nghĩ ra một kế hay đó là bắt mẹ chồng phải nuôi mình để gần Katsuki haha

"Cháu không có gia đình..."

Bà ấy ngớ người vì một cô bé xinh đẹp như thế này mà gia đình lại bỏ,trong thâm tâm lại có chút đau xót đúng rồi bà không thể bỏ mặc cô bé này được

"Vậy cháu tên là gì?"..

"Cháu tên là Yukiko"_Cô vẫn nói bằng chất giọng hồn nhiên ánh mắt ngây thơ không dính bụi trần .

"Cháu không có họ"

"Vậy cháu ở lại nhà cô đêm nay đi rồi chúng ta tính sau!"

Khuôn mặt cô như sáng bừng

"Dạ được ạ!"

"Đương nhiên"Bà cười một cách dịu dàng bà lại càng thương cô bé này hơn mặc dù còn bé nhưng lại thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện không như con của bà

(Bà ở đây là mình viết có sự tôn trọng chứ không phải gọi bà là già đâu nhé)

*Ha diễn hay vl*.

Bà ấy dắt tay cô đi trên con đường về nhà (chồng) vừa đi vừa cười đùa vui vẻ

.
.
.
"Katsuki ơi mẹ về rồi nè"

Một cậu nhóc ló đầy ra mặt thì cục súc có quả đầu sầu riêng đúng đặc biệt,Đồng tử đỏ rực trông khá trẻ trâu

"HỪ BÀ VỀ MUỘN THẾ!CÒN CON NHÓC PHÍA SAU LÀ CON Đ*O NÀO THẾ?"

Bà tức giận chạy tới giáng một cú đấm vào đầu thằng nhóc khiến nó sưng một cục trên đầu

"MÀY DÁM VÔ LỄ VỚI MẸ THẾ HẢ THẰNG LÁO TOÉT"

Hai mẹ con họ cứ cãi qua cãi lại hoài trông thật trẻ con nhưng nó lại khiến cô bật cười vì nhìn theo hướng của cô nó thật hạnh phúc

"CON NHÓC BÉO PHÌ KIA MÀY CƯỜI CÁI GÌ?💢"

*Béo sao?chẳng phải cơ thể này đẹp thế mà...kệ đi mình cũng biết tĩnh ảnh mà hì*..

"Không chỉ là tớ thấy gia đình cậu thật hạnh phúc mà thôi"

Cô nói trong vô thức câu nói đó lại càng khiến bà thương cô hơn

Bà ấy bỏ đồ ăn lại trong tủ rồi ngồi quỳ xuống trước mặt cô bàn tay nắm chặt lấy vai cô ánh mắt đầy tình thương

"Yukiko nếu con không có nhà thì ta nhận nuôi con được không?"

Cô ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O haizz cô không phải chủ động xin mà bà ấy nói nhận nuôi cô luôn...hạnh phúc tràn về

"CÁI GIỀ...CON BÉO PHÌ NÀY Ở ĐÂY Á BÀ ĐÙA À?"

Bỏ mặc lời nói của Katsuki cô mạnh mẽ nói

"Nếu được!Con không có nhà nên cô nhận nuôi con con rất vui. Con sẽ làm tất cả việc gì có thể để được ở lại đây"

"Vậy là đồng ý nhé con ở đây ta đi nấu cơm"

"OI OI TÔI ĐÃ ĐỒNG Ý ĐÂU?"

"TAO CẦN MÀY ĐỒNG Ý HẢ THẰNG RANH CON NGU NGỐC"

Abczjdjxnoa

(Lược bỏ một ngàn từ)

*Hai mẹ con này hài hước thật đấy ừm mình hạnh phúc quá trời ..không biết mẹ ở thế giới bên kia thế nào rồi nhỉ*

"Cô ơi để con phụ cô nấu ăn con giỏi việc này lắm đấy"

Bà ấy cúi xuống xoa đầu cô

"Con yên tâm bây giờ cô không cho con làm đâu nhưng lớn lên phải làm không cô sẽ đánh mông".

"Vâng".

_______

Ngoại truyện thế giới bên kia

Đám tang của cô được diễn ra ngay sau đó ..ngày hôm ấy trời âm u sớm chớp đùng đùng không khí lạnh lẽo đến kinh hoàng

Mọi người đều có mặt ở buổi tang lễ cả lớp của cô nữa

Người mẹ nuôi cô tần tảo gần 20 năm trời nhưng cô lại ra đi một cách nhanh chóng,bà hận vì lúc đó không bảo vệ cô,hối hận vì chẳng bao giờ nói yêu cô,hối hận vì tất cả

Bà chẳng thể nào ngưng khóc hai hốc mắt sưng lên,người đầu bạc tiễn người đầu xanh

Lúc cô còn sống có lẽ mọi người coi cô như chưa từng tồn tại như cô đang bị cách ly với xã hội vậy nhưng tại sao khi cô chết lại nhiều người viếng đến thế...bây giờ cô mới nhận ra rằng sự hối hận luôn luôn lớn hơn sự biết ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro