16. Hiểu ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi trời vừa sáng thì Thạch Cơ cùng Lý Dực cũng đã tranh thủ lên đường hướng thẳng Tây Kỳ.

Mặc dù trong lòng Lý Dực vẫn còn mang nặng suy tư phải lựa chọn giữa việc ở lại đây hay tìm cách trở về. Nhưng trước mắt thì y cũng nên hoàn thành việc chính sự, biết đâu Đại Thần xuyên không cũng đã có an bày.

Có vẻ Lý Dực không giỏi giấu diếm tâm sự nên chỉ một vài động thái nhỏ thì cũng đủ để Thạch Cơ nhìn thấu.

-"Bảo bối, từ hôm qua đến giờ vi sư thấy con rất lạ, có chuyện gì không thể nói với ta sao?"

Thạch Cơ đi bên cạnh nắm lấy bàn tay của Lý Dực mà quan tâm dò hỏi, chưa bao giờ hắn thấy y lại ưu tư nhiều đến thế. Từ sáng đến giờ y cứ thơ thẩn như kẻ trên mây.

Lý Dực cũng rất muốn nói ra hết những tâm sự trong lòng nhưng xem ra vẫn là thôi, nếu nói ra mà hắn không tin thì chi bằng cứ im lặng mà đi theo diễn biến lịch sử.

Y nhìn hắn tình cảm, tay chắc nịch nắm lấy tay Thạch Cơ như đang tạo thêm động lực tinh thần.

-"Na Tra có làm sao đâu, sư phụ nghĩ nhiều quá rồi!!"

-"Bảo bối, nếu có chuyện gì phải nói với ta, không được giấu kín trong lòng, ta sẽ lo lắm có biết không?"

Lý Dực chợt cảm thấy sống mũi cùng khoé mắt cay cay, đâu đó nơi đáy mắt đang dâng trào dòng lệ nóng ấm. Thật sự chưa bao giờ y tin rằng trên cuộc đời này vẫn còn một người yêu thương y vô điều kiện như thế.

Chẳng biết tình cảm của Kim Tra và Mộc Tra dành cho y to lớn chừng nào nhưng đối với Thạch Cơ thì bao giờ cũng là sự thương yêu tuyệt đối.

Chẳng hiểu sao Lý Dực có thể cảm nhận được tấm chân tình của Thạch Cơ ngay lúc này.

Thạch Cơ dịu dàng đưa tay lau đi những giọt lệ đang đọng nơi đáy mắt của Lý Dực, tâm can hắn không hề muốn thấy sự xuất hiện của chúng chút nào.

Lý Dực nép vào lồng ngực của Thạch Cơ thì thầm.

-"Sư phụ, mai này cho dù Na Tra có ở đâu đi chăng nữa thì con cũng chắc chắn một điều rằng sẽ không bao giờ quên người!"

Những lời vừa rồi của Lý Dực càng khiến cho Thạch Cơ trở nên khó hiểu, hắn nhanh miệng hỏi ngay

-"Na Tra, ý của con là sao?

Tuy nhiên thì Lý Dực lại không muốn nói thêm để cảm xúc phải tuôn trào như vậy, nên bỗng chốc từ trạng thái uỷ mị, bi thương mà đã chuyển thành hoạt bát năng động chỉ trong một cái chớp mắt.

-"Ý con là nhanh chóng lên đường đi, cha mẹ hiện giờ có lẽ đã đợi chúng ta ở dưới chân núi rồi!"

Lý Dực hồ hởi chạy đi trước, chân sáo tung tăng như không có chuyện gì. Thân hình bé nhỏ của y đang khiến tâm tình của Thạch Cơ xao động. Có lẽ như thời khắc này là đẹp nhất ở Lý Dực. Hắn đôi khi cũng thầm ước rằng tiểu bảo bối của hắn bao giờ cũng có thể vui vẻ, tươi cười như thế thì hay biết mấy và giá như những ưu tư sầu muộn mà Na Tra phải chịu đựng có thể chia sẻ thì Thạch Cơ hắn nguyện sẽ gánh vác hết tất cả.

Đi được một lúc thì đã có thể thấy được gia đình bốn người Lý Tịnh đang ngồi ở bên một quán trà dưới chân núi mà chờ đợi.

Hơn ai hết là Kim Tra đang mang sắc diện không mấy thiện cảm cho lắm, bởi vì hắn đang tưởng tượng suốt quãng đường từ Trần Đường quan đến Tây Kỳ không phải là gần. Mỗi ngày phải chứng kiến Thạch Cơ cùng Na Tra thân mật thì máu ghen của hắn lại sôi lên.

Mộc Tra có vẻ tâm lý đã hiểu được suy nghĩ của Kim Tra lúc này nên liền ghé tai thì thầm.

-"Đại ca, tình thế bắt buộc, thôi thì cứ chấp nhận, thà có còn hơn không!"

Kim Tra hầm hầm trừng mắt nhìn tên nhị đệ không có tiền đồ của mình, hắn đã phải mất không biết bao nhiêu tâm tư cùng thủ đoạn để có được tình cảm của y, cứ ngỡ chỉ chia sẻ với Mộc Tra đã là quá lắm rồi nhưng lần này phải bấm bụng "cùng chung" với cả Thạch Cơ thì hỏi sao hắn có thể không tức giận cho được cơ chứ. Hắn ực mạnh một hớp trà rồi lạnh giọng

-"Đệ nói thì hay lắm! Suốt cả quãng đường phải nhìn cảnh người ta thân mật, tay trong tay như thế xem đệ có chịu được không?"

Tuy nhiên thì Mộc Tra lại không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ mĩm cười, cũng bởi vì hắn nhận thức được rằng nếu như không chịu thì chưa biết chừng Đến cả cơ hội được đi cùng với y cũng chẳng có.

Huống hồ chi lần trước ở Thiên An Sơn, Mộc Tra cũng đã biết được Na Tra còn có không ít mối quan hệ khác nhưng quan trọng nhất vẫn là tình yêu mà hắn dành cho y có thể nói là đủ cao cả để có thể chấp nhận cùng y đón nhận thêm người khác. Có lẽ con người một khi đã trải qua biến cố thì họ mới dần dần trưởng thành hơn.

Suy nghĩ là không chỉ riêng cho bản thân Mộc Tra mà còn cho cả Na Tra bởi hắn biết y cũng khó xử không kém..

Ân Thập Nương bây giờ mới có dịp nhìn kĩ tướng công Lý Tịnh của mình, đã lâu rồi bà không được ngắm ông ở góc độ cũng như trong bộ y phục như thế này.

Trút xuống bộ tướng phục nặng nề cũng như thay đi những gấm vóc đắc tiền ngày nào, giờ đây chỉ còn lớp vải nâu thô kệch trên cơ thể nhưng đâu đó ở Lý Tịnh lại toát lên vẻ anh tuấn đến lạ thường. Nhớ lại những ngày tháng huy hoàng của năm xưa, mỗi khi Lý Tịnh thắng trận trở về, ngồi trên lưng ngựa đi đến đâu cũng được dân chúng tung hô chào đón.

Nhưng cho đến ngày hôm nay ông lại chấp nhận buông bỏ những thứ hào hoa những danh vọng không đáng có để trở về một cuộc sống bình dị. Sự hi sinh này không phải ai cũng có thể làm được.

Ân Thập nương bất giác trộm cười, tướng công của bà thật sự là một đấng trượng phu mà có lẽ tất cả nữ nhân trong thiên hạ này ai ai cũng đều mong muốn. Mặc dù tuổi tác đã không còn niên thiếu nhưng chính sự ăn mòn của thời gian lại khiến cho diện mạo của ông lại càng thêm mấy phần lịch lãm.

Lúc này Lý Tịnh mới ngây ngô nhìn vợ của mình mà hỏi khẽ

-"Kìa phu nhân, trên mặt ta có gì sao?"

Ân Thập nương dịu dàng lắc đầu, nở nụ cười hiền từ mà đáp khe

-"Không, chỉ là thiếp lần đầu nhìn thấy chàng trong bô y phục này nên có đôi chút ngỡ ngàng thôi!"

-"Có phải nàng cảm thấy ta rất giống một kẻ thường dân hay không?"

Ân Thập nương dịu dàng ngã vào lòng Lý Tịnh mà mãn nguyện

-"Đúng vậy! Một kẻ thường dân vô cùng khoẻ mạnh và tài giỏi, biết phân biệt phải trái đúng sai và quan trọng là biết nhận xét thời cuộc. Dẫu cho tướng công có là một kẻ ăn mày đi chăng nữa thì thiếp cũng nguyện ý đi theo chàng!"

Tuy nói là như vậy nhưng Lý Tịnh cũng chợt thở dài, đúng thật là ông chẳng hề có một chút tiếc nuối cái chức vị tướng quân tổng trấn ải Trần Đường kia mà cái ông lo lắng nhất hiện tại bây giờ chính là bách tính ở nơi đó, họ mỗi ngày phải đối mặt với sự tàn bạo, áp chế của Trụ Vương nhưng ông lại không thể giúp gì được!

Ánh mắt của Lý Tịnh trở nên xa xăm vô tận, thở dài trong sự bất lực

-"Nương tử, ta không biết đến khi nào chúng ta mới có thể cứu bá tính lê dân thoát khỏi cảnh khổ này... "

-"Tướng công, chàng quên Na Tra đã từng nói mọi chuyện đã có an bày sao? Bây giờ chúng ta cứ tiến đến Tây Kỳ, gặp Khương Tử Nha thì thiếp nghĩ cuộc thảo phạt này sẽ sớm kết thúc thôi."

Sớm những chưa thể xác định là bao lâu..

Bởi theo sử sách thì Tây Kỳ thảo phạt hôn quân kéo dài đến tận mười mấy năm. Liệu trong câu chuyện này thì Đại Thần có thương tình mà rút ngắn thời gian hay không?

Mãi đến một lúc sau thì mới thấy hình bóng Lý Dực cùng Thạch Cơ tay trong tay đi từ xa đến và tất nhiên điều đó lại khiến cho Kim Tra vô cùng bất mãn.

Dường như Lý Dực cũng nhận thấy được sắc thái không mái bình thường của Kim Tra nên liền lon ton chạy đến thăm hỏi

-"Đại ca, huynh sao vậy? Bị bệnh à?"

Kim Tra vẫn giả vờ một biểu hiện giận dỗi mà xoay mặt đi chỗ khác.

Cũng chính vì vậy mà Mộc Tra được một mình hưởng trọn cả cơ thể Lý Dực ôm vào lòng âu yếm. Hắn dịu giọng đi

-"Tam đệ đừng lo, huynh ấy đang ghen đấy!"

Lý Dực cũng chẳng hề kháng cự cái ôm của Mộc Tra mà trái lại còn lả lơi câu cổ hắn tràn đầy tình ý. Có lẽ là y đang muốn trêu tức Kim Tra mà thôi nhưng dường như y cũng quên mất còn có một người cũng đen mặt không kém.

Lý Dực nhìn Mộc Tra trìu mến, giả vờ cao giọng

-"À phải rồi nhị ca, huynh đi đường có phải rất mệt không? Để đệ lau mồ hôi cho nha..."

Câu nói đó càng khiến cơn giận của Kim Tra dâng cao, hắn xoay người lại thì thấy Lý Dực đang dùng tay áo lau mồ hôi cho Mộc Tra thì ngay lập tức kéo Lý Dực tách khỏi nhị đệ mình.

Ôm hẳn vào lòng mà còn cố tình siết chặt, bộ dáng hầm hầm nghiến răng trừng mắt

-"Đệ dám?"

Khi ấy Lý Dực lại được dịp cao ngạo

-"Sao lại không dám? Ai bảo huynh dỗi làm gì, đệ chăm sóc cho nhị ca có gì là sai?"

Kim Tra thật sự hận không thể nào nuốt kẻ lắm mồm này vào bụng để mãi mãi trọn đời y không lìa xa hắn được. Không phát sinh mối quan hệ ngoài luồng được nữa.

Lý Dực cũng biết đối với những tên này thì chỉ nên ngọt, không nên cương với hắn làm gì chỉ tổ sinh thêm sự. Y đã đủ phiền phức rồi thế nên Lý Dực mới dịu giọng xuống nước, nhẹ nhàng nép vào ngực Kim Tra, hai tay vòng ra sau ôm lấy eo hắn

-"Đại ca còn giận đệ nữa không?"

Mặc dù ban nãy hắn thật sự không thể kìm chế được nhưng ngay từ cái ôm này thì dường như đã hoàn toàn dập tắt đi ngọn lửa trong lòng, hắn làm sao có thể giận được tiểu bảo bối tâm can của mình được cơ chứ.

Nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được, hắn giả vờ hờ hững mà nói lẫy

-"Ta vẫn còn giận đấy, đệ nên tìm cách mà dỗ dành ta đi!"

-"Thế à? Nếu vậy thì huynh đợi kiếp sau đi!!"

Lý Dực xảo nguyệt cắn vào bụng Kim Tra một cái rõ đau rồi tung chạy về hướng Lý Tịnh nép vào lưng ông như gà con đang cần sự che chở.

Mọi người ai nấy đều di chuyển hướng nhìn về phía Kim Tra, dường như trên đầu hắn còn có thể thấy khói bốc lên cao, gương mặt nổi đầy gân xanh mà gằn giọng

-"Na Tra!!!!!"

Lý Dực lè lưỡi tinh nghịch như đang cố tình muốn trêu tức hắn lần nữa.

Mãi đến một lúc sau thì y mới oai phong bước ra phía trước hô hào thật lớn

-"Đông đủ rồi, chúng ta lên đường thôi!"

*******

Trên con đường rậm rạp cây cối, xung quanh còn là đá núi chập chùng, Dương Tiễn mặc dù trong lòng vẫn còn giận Lý Dực lắm nhưng kế hoạch tiến về Triều Ca vẫn phải được tiến hành.

Đi được một đoạn, Dương Tiễn bỗng thấy được bóng dáng ai đó vô cùng quen thuộc đang ngồi một mình trên tảng đá to...

-"Na Tra sao?"

Dương Tiễn bất ngờ khẽ gọi, hắn cũng đang rất thắc mắc vì sao Na Tra lại một mình ở đây.

Định bụng sẽ đến gần thăm hỏi những nhớ lại lần trước y đã không chút lưu tình quát nạt đuổi hắn đi thì lại thu hồi y định mà quay gót. Thâm tâm thật sự không muốn bỏ mặc y nơi đây như vì cái tôi quá lớn mà không muốn tiến đến gần.

Dương Tiễn nghĩ rằng mình sẽ trèo lên một cái cây quan sát, nếu lát nữa không có ai đến thì mới lại gần Na Tra.

Nhưng khi chân vừa lui bước thì Na Tra kia đã vội lên tiếng.

-"Dương Tiễn... thấy ta một mình mà vẫn có thể đành tâm bỏ đi sao?"

Thì ra Na Tra đã phát hiện ra hắn ngay từ đầu, cứ ngỡ hắn sẽ đến gần thăm hỏi nhưng nào ngờ lại quay lưng bỏ đi.

Buộc lòng Na Tra đó phải lên tiếng gọi hắn lại.

Dương Tiễn nhờ vậy mà dường như có thêm động lực, tạm gác cái tôi của mình mà lạnh lùng bước đến.

Na Tra đó vừa nhìn thấy Dương Tiễn đã vội vàng ôm lấy nũng nịu, cứ như là rất nhớ mong, điều này lại vô tình khiến Dương Tiễn trở nên vô cùng hài lòng. Nhưng nét mặt hờ hững vẫn không thay đổi.

Na Tra đó lúc bấy giờ mới câu lấy cổ của Dương Tiễn, thanh giọng có chút mềm yếu mà nhẹ hỏi

-"Sao nhìn thấy ta lại bỏ đi? Có phải còn giận người ta không?"

Bây giờ đây cơn giận trong lòng Dương Tiễn đã theo gió bay đi mất rồi nhưng xem ra vẫn không nên quá dễ dãi. Thế nên hắn mới hừ lạnh một cái, gỡ tay Na Tra ra, bước sang chỗ khác với bộ dạng hờn dỗi.

-"Ái nhân của người đâu? Sao lại để ngươi một mình ở nơi rừng sâu thế này?"

Lúc bấy giờ, Na Tra đó mới vội vã chạy đến, ôm lấy eo của Dương Tiễn từ phía sau mà nhẹ giọng năn nỉ.

-"Chuyện đó chẳng phải đã qua lâu rồi sao? Ngươi đừng nhắc nữa được không? Ta, ta biết lỗi rồi mà..."

Bàn tay của Na Tra chậm rãi xoa nắn khuôn ngực rắn chắc của Dương Tiễn, bàn tay còn lại thì đẩy xuống chạm vào phần tư mật của nam nhân không ngừng làm động tác vuốt ve như đang cố gọi lên con mãnh thú bên trong Dương Tiễn.

Trong lòng Na Tra đó thầm nghĩ, nếu có thể hấp thu tinh lực của Dương Tiễn thêm vài lần nữa thì không chừng đạo hạnh sẽ tăng lên.

Khi ấy Dương Tiễn dù giận cỡ nào đi chăng nữa nhưng hiện tại thấy Na Tra đã có ý muốn "nhận lỗi" thì cũng liền không một chút nghi ngờ mà lập tức hoà hợp.

Chậm rãi xoay người lại đối mặt với Na Tra, hắn rất muốn nói là trong suốt thời gian qua đã vô cùng nhớ y nhưng khi vừa mở miệng thì lập tức Na Tra đã nhanh hơn mà lao đến ngấu nghiến môi hắn như thèm khát lắm.

Tất nhiên Dương Tiễn cũng chỉ còn biết ngây dại mà làm theo.

Dần dần lớp y phục của Na Tra đã tự động rơi xuống thì Dương Tiễn đã không thể tự chủ được đè Na Tra vật ngữa ra mà hôn hít khắp châu thân.

Chỉ có điều, cơ thể này không mang mùi hương như lần đầu tiên hắn được thưởng thức y thế nên động tác của Dương Tiễn có khựng lại đôi chút.

-"Ư.... sao vậy?"

Lúc ấy Dương Tiễn bỗng dưng trở nên ngập ngừng không biết phải nói sao thì bỗng dưng liền có tiếng nói vang lên

-"Có phải ngươi muốn hỏi tại sao trên người của Na Tra lại không có mùi hương của cỏ non đúng không?"

Khi ấy Dương Tiễn liền giật mình quay đầu nhìn theo hướng kẻ vừa lên tiếng thì thấy rõ ràng đó chính là một tiểu tử nữa người nửa chó.

Chợt nhận ra đây chính là con hắc cẩu đi theo mình mấy hôm trước, Dương Tiễn vội đứng dậy nhìn nó mà khẩn trương hỏi tới

-"Hao Thiên, tại sao ngươi biết chuyện này?"

Ý của Dương Tiễn là muốn hỏi tại sao Hao Thiên lại biết chuyện trên cơ thể Na Tra có hương cỏ non lại còn biết trong đầu hắn đang nghĩ đến điều đó.

Hao Thiên không nhanh không chậm cầm lấy cái đuôi chó của mình mà thích thú mân mê, thân tựa vào tảng đá to mà nói.

-"Na Tra là chủ nhân của ta, thì sao ta không biết được?"

Dương Tiễn lúc bấy giờ mới khẽ giật mình, nếu nói vậy thì hôm đó Na Tra đã đưa Hao Thiên đi cùng tên ái nhân của y rời khỏi Thiên An sơn mà không thèm tìm kiếm hắn.?

Na Tra đó tiến lại gần lay người Dương Tiễn.

-"Dương Tiễn, mau giết con yêu quái đó đi!"

Hao Thiên khuyển vừa nghe đến đây thì lập tức trở nên hung hãn, buông ngay đuôi mình xuống, hai mắt loé lên tia sáng giận dữ, gầm gừ...

-"Yêu nghiệt, mau hiện nguyên hình!"

Ngay lập tức Hao Thiên khuyển hoá thành dạng thú lao đến hướng Na Tra mà cắn, nhưng ngay lập tức đã bị Dương Tiễn gạt tay đỡ đòn.

Lực đạo quá mạnh khiến Hao Thiên văng ra xa rồi rơi phịch xuống đất, Dương Tiễn lúc bấy giờ mới quát lớn.

-"Hao Thiên khuyển, đồ chó hư!"

Vì quá tức giận nên Hao Thiên liền hung hăng đáp trả

-"Cái tên ba mắt chết tiệt! Ngươi dám đánh ta để bảo vệ con yêu quái đó sao?"

Dương Tiễn nhìn lại Na Tra rồi hung hãn trừng mắt với Hao Thiên

-"Đây rõ ràng là Na Tra, con chó điên nhà ngươi đừng ăn nói xằng bậy! Lần trước ngưoi đã lừa ta, lần này đừng hòng ta mắc bẫy!"

Dương Tiễn đưa bàn tay lên không trung, lập tức Ngân Tiêm Bảo Kích xuất hiện ngay trong lòng bàn tay hắn.

Xoay kích vài vòng, Dương Tiễn mạnh mẽ đặt nó xuống đất tạo nên sự rung chuyển không hề nhẹ.

Lúc bấy giờ dường như sự phẫn nộ được đẩy lên đến cực điểm, Hao Thiên Khuyển càng lớn giọng hùng hổ mà chửi đổng!

-"Uổng công Dao Cơ tiên tử sanh ngươi ra có ba mắt vậy mà trắng đen thị phị là yêu hay người cũng không biết phân biệt!"

Nghe câu nói đó của Hao Thiên thì Dương Tiễn mới chợt hồi tỉnh! Nếu như không phải Hao Thiên Khuyển nhắc nhở thì hắn cũng quên mất bản thân mình có con mắt thứ ba rồi! Chỉ cần dùng Thiên Nhãn thì có thể biết được chân tướng thôi.

Ngay lập tức Dương Tiễn bước sang một bên, hai ngón trỏ và giữa thẳng tắp, áp chặt vào nhau đưa lên điểm giữa mi tâm.

Thiên nhãn vừa xuất hiện đã liền chiếu ra vầng hào quang sáng chói, rọi thẳng đến nơi Na Tra đứng.

Quả đúng như Hao Thiên nói thì Na Tra đó vừa bị ánh sáng của Thiên Nhãn chiếu đến thì lập tức chịu không nổi mà phải hiện về đúng hình dáng của mình. Nó đau đớn gào thét

-"Khốn kiếp!! Phá hỏng đại sự của ta!"

Bộ dạng của con yêu quái này thật sự rất quái lạ, nhân dáng tuy rất rõ ràng nhưng khắp thân người lại ẩn hiện những đường nét trắng đục, trên đầu còn có một khúc xương trắng vắt ngang cố định búi tóc.

Nó xoay người một cái cầm trên tay những ám khí nhọn như lông nhím phóng ra hàng loạt.

Nhưng may mắn thay là Dương Tiễn cùng Hao Thiên khuyển đã đều né tránh được hết, Dương Tiễn còn nhanh tay dùng thiên nhãn bắn vào người yêu quái. Khiến cho nó bị thương không hề nhẹ mà ngã quỵ xuống đất ôm vai quằn quại

Hao Thiên Khuyển lúc bấy giờ mới chạy đến hỏi lớn

-"Ba mắt! Ngươi đã tin chưa?"

Dương Tiễn như biết được lỗi sai của mình nên chỉ nhìn sơ qua thái độ của Hao Thiên rồi lại giận dữ quay qua nhìn yêu quái đang đau đớn đằng kia mà giận dữ gầm lên

-"Yêu nghiệt! Để ta xem ngươi là yêu quái gì!"

Cố gắng khai thiên nhãn để xem tận tường, trong phút chốc thì hắn đã có thể nhìn thấy được trước mắt chính là một cây đàn tỳ bà có chất liệu bằng ngọc thạch nhưng xen lẫn vào đó là không ít những mẫu xương người dọc ngang khắp thân, cách bố trí cũng chẳng theo một quy tắc nào, lỉa chỉa ngang dọc tứ tung.

Dương Tiễn lúc bấy giờ càng phẫn nộ hơn mà găng giọng

-"Khốn kiếp! Một tên Tỳ Bà Tinh mà lại dám biến hoá gạt ta?"

Ngay khi Dương Tiễn vừa định dùng thiên nhãn áp chế nó thì lập tức Tỳ Bà Tinh đã phốc người biến mất.

Hao Thiên khuyển cũng không tài nào đuổi kịp.

Bây giờ đây ánh mắt của Dương Tiễn thay vì tiếc nuối khi không giết chết được con yêu quái thì bỗng dưng lại trở nên ân hận vô cùng!

Hắn nhìn sang con chó đen kia mà thâm tâm có mấy phần cảm thấy vô cùng áy náy, đáng lẽ ra hắn nên tin tưởng nó ngay từ đầu.

Im lặng một lát, Dương Tiễn mới khẩn trương hỏi

-"À phải rồi, Hao Thiên khuyển! Tại sao ngươi lại đến đây?"

Khi ấy Hao Thiên khuyển mới biến thành nhân dáng, thái độ hờ hững mà đáp kowif

-"Xì! Ngươi tưởng ta muốn tới lắm sao? Là Na Tra bảo ta đến đây phò trợ ngươi đến Tây Kỳ!"

-"Tây Kỳ? Chẳng phải Na Tra nói là tiến thẳng Triều Ca sao?"

Dương Tiễn nhớ lại lần đó Na Tra đã bàn với hắn về việc công tiến Triều Ca giết chết Trụ Vương, nhưng sao lần này lại là đi Tây Kỳ?

-"Ta có nghe nói hiện nay khí số nhà Thương chưa tận, có vào đó cũng chẳng được gì! Điều cần thiết bây giờ là đi đến Tây Kỳ, gặp Khương Tử Nha để bàn bạc về kế sách và chiến lược!"

Hao Thiên khuyển cũng tận tình giải thích, chẳng qua là nó phụng mệnh Lý Dực mà hành sự, nếu không đã không dư hơi đến đây làm chuyện bao đồng còn bị đánh một cái quá mạng.

Dương Tiễn lúc này mới chợt nghĩ lại, nếu đã vậy thì cũng nên theo lời Hao Thiên mà quay đầu đi về hướng Tây Kỳ. Về công cũng được về tư cũng được, hắn thật sự đang rất rất muốn được nhanh chóng đi đến nói đó.

Trên suốt đoạn đường, Hao Thiên khuyển và Dương Tiễn chỉ có im lặng mà cắm cúi hướng thẳng phía trước và hầu như không ai nói với ai câu nào.

Được một lúc lâu Dương Tiễn nhịn không được bắt buộc phải hỏi..

-"Hao Thiên, Na Tra... vẫn khoẻ chứ?"

-"Đa tạ! Nhờ hồng phúc của tên bạc tình như ngươi mà Na Tra sau cơn đau đến tê tâm liệt phế đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Ăn được, ngủ được!"

Lời nói của Hao Thiên khuyển từng câu từng chữ đều có sát khí cả.

Cũng chính vì thế mà Dương Tiễn vừa cảm thấy lo lắng cũng vừa cảm thấy tức giận. Cái gì mà dâm tiện cơ chứ?

-"Con chó đen kia, ngươi nói ai bạc tình?"

-"Thì ta nói kẻ nào có ba con mắt đó! Không biết liêm sỉ!"

-"Hắc cẩu! Đừng quá phận! Ta cho ngươi biết từ khi sinh ra đến giờ trong lòng ta chỉ yêu mỗi mình Na Tra. Nhưng ngươi có biết y đã như thế nào đối xử với ta không?"

Lúc bấy giờ Hao Thiên Khuyển chẳng những không có chút dịu đi mà còn cố tình cao giọng gây hấn

-"Sao? Na Tra đối với ngươi thế nào?"

Dương Tiễn hồi ức lại tình cảnh đau lòng hôm đó, hình ảnh Na Tra quằn quại dưới thân kẻ kia, rên rỉ đầy khoái lạc lại còn lớn tiếng quát nạt hắn, đuổi hắn đi.

-"Na Tra hôm đó đã cùng tên kia làm chuyện đồi bại trước mắt ta, chẳng những vậy còn lớn tiếng quát nạt đuổi ta đi! Ngươi nói xem ai mới là kẻ bạc tình?"

Hao Thiên tức giận lao đến cốc vào đầu Dương Tiễn một cái rõ đau rồi sau đó mới hung hăng nói

-"Vậy thì ngươi có biết lúc Na Tra trong tình thế đó đang là bị cưỡng ép không?"

Nghe đến đây Dương Tiễn dường như vẫn còn chưa tin nên liền nhanh chóng vặn lại

-"Cưỡng ép? Rên rỉ đầy thống khoái như vậy mà nói là cưỡng ép? Ngươi đừng cho Na Tra là chủ nhân rồi bệnh vực mù quáng!"

Hao Thiên khuyển vốn dĩ đã tức nay lại càng thêm tức, đầu gỗ mãi mãi vẫn là đầu gỗ. Giải thích như vậy mà hắn vẫn không chịu động não khiến Hao Thiên phải cắn hắn một cái nữa mới vừa lòng.

Dương Tiễn đau đớn hất Hao Thiên sang một bên quát lớn

-"Ngươi lại nổi điên cái gì nữa?"

-"Ta là chó điên mà! Ta phải cắn, cắn, cắn chết những tên bạc tình ngu ngốc như ngươi!"

-"Khốn kiếp? Ta ngu ngốc? Đúng! Ta ngu ngốc! Ngu ngốc đem tình yêu đặt nơi Na Tra để rồi tận mắt ta phải nhìn thấy những thứ..."

-"Những thứ gì? Hả? Cái đầu gỗ có ba con mắt như ngươi có biết đằng sau đó là một sự cưỡng bức không? Thân Công Báo ra điều kiện với Na Tra nếu như phục vụ hắn thật tốt thì hắn sẽ tha mạng cho nhị ca của y. Nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào?"

Những lời Hao Thiên khuyển vừa nói ra thật sự ngoài sức tưởng tượng cũng như suy nghĩ của Dương Tiễn. Nhưng đâu đó hắn vẫn còn không tin lắm con chó xảo nguyệt này.

-"Ngươi đừng ở đó nguỵ biện cho Na Tra!"

-"Ta nguỵ biện? Ta được lợi ích gì? Ngươi đừng quên ngày hôm đó ta cũng có mặt! Ngay sau khi cứu được Mộc Tra thì bọn ta đi khắp nơi tìm kiếm ngươi nhưng cũng vừa vặn để Na Tra thấy được cảnh tượng không đáng thấy!"

Cảnh tượng không đáng thấy mà Hao Thiên khuyển nói là gì cơ chứ? Hắn thật sự không hiểu...

-"Hao Thiên khuyển, Na Tra đã nhìn thấy gì?"

-"Nhìn thấy ngươi đang làm ngựa để con yêu quái Tỳ Bà Tinh đó cưỡi.!"

Dương Tiễn thất thần lui tận mấy bước về sau, hoàn toàn không có! Hắn không hề làm chuyện đó.

-"Ba mắt, có phải ngươi hận Na Tra có gian tình nên tìm đại con yêu quái đó mà cố tình chọc tức y không?"

Dương Tiễn bi thương ôm đầu cố nhớ lại những hình ảnh ngày hôm đó, đúng thật hắn đã có gặp một người dung mạo khá giống với Tỳ Bà Tinh, nhưng chỉ là chỉ đường cho người đó thôi chứ không có làm gì khác.

Nhưng khoan đã, hôm đó hắn có mộng xuân, người trong cơn mộng xuân đó chính là Na Tra cơ mà.

-"Không thể nào... ta không có... ta không có!"

-"Còn dám nói không? Hôm đó ta là người chứng kiến, sau đó là tận mắt Na Tra cũng nhìn thấy, ngươi còn dám chối!"

-"Không! Ta chỉ, ta chỉ là mộng xuân, ta không hề cùng hắn... không thể nào!"

Hao Thiên khuyển hừ lạnh một tiếng bỏ đi, thà là hắn nhận lỗi chứ còn bắt tận mắt như thế mà còn chối cãi nữa thì xem như hết thuốc chữa.

Mong sao cuộc thảo phạt này nhanh chóng kết thúc để tên này cách xa Na Tra ra cho rồi...

Nhưng một lúc sau ngay cả Hao Thiên cùng Dương Tiễn mới chợt nghĩ ra...

Nếu như Tỳ Bà Tinh ban nãy hoá thành Na Tra dẫn dụ Dương Tiễn thì chắc chắn sự tình lần trước cũng là do nó biến hoá mà gây ra.

Hao Thiên khuyển lập tức ba chân bốn cẳng chạy ngược trở lại chỗ Dương Tiễn mà kể ra suy nghĩ của mình. Trùng hợp là Dương Tiễn cũng mang suy nghĩ y như vậy nên xem ra cả hai cũng có một chút gì đó gọi là tương thông.

-"Thì ra ta đã trách lầm Na Tra sao?..."

Dương Tiễn bi thương nhớ lại, lúc này hắn mới nhận ra đôi mắt của Na Tra lúc đuổi hắn đi còn hằn lên một tia chua xót không đành lòng, ấy vậy mà cho đến hôm nay hắn mới nhận ra thì có vẻ đã quá muộn...

-"Ba mắt! Ngươi đừng lo! Chuyện này ta sẽ giúp ngươi phân trần với Na Tra, dẫu sao ta cũng không muốn thấy chủ nhân ta phải đau lòng!"

Ngụ ý này là vừa nói Lý Dực cũng vừa là nói Dương Tiễn.

Thế là trong phút chốc thì Hao Thiên cùng Dương Tiễn đã nhanh chóng lên đường đi về hướng Tây Kỳ, trong lòng ai cũng đều muốn mau chóng gặp được Na Tra ở đó.

Tất nhiên là Dương Tiễn là kẻ nóng lòng và háo hức nhất bởi vì hắn thật sự muốn đối mặt với Na Tra và nói với y lời xin koxix

"Na Tra, chờ ta! Lần này ta nhất định sẽ không khiến cho ngươi phải buồn lòng nữa..."

*******

Trong cung điện nguy nga tráng lệ ở Triều Ca, Đát Kỷ bây giờ đã là bậc chánh cung hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, thế lực chính là dưới một người trên vạn người. Chẳng những vậy hắn còn có thể điều khiển được cả Trụ Vương thì thử hỏi trên thế gian này còn ai có thể khiến hắn lo sợ nữa chứ.

Trong cung Thọ Tiên, mọi người đêu vui vẻ say sưa xem dàn kỷ nữ bên dưới phô bày ra những động tác tuyệt mỹ của mình.

Riêng Trụ Vương thì lại không màn đến mà chỉ chăm chú nhìn từng đường nét trên khắp từ trên xuống dưới của Đát Kỷ.

-"Đại Vương... sao lại nhìn thần thiếp như vậy?"

Tình cảnh bây giờ không còn là những vũ điệu múa hát nữa mà đã biến thành một cái động thiên thai. Bởi những quan lại có mặt nơi đây không kìm chế được dục vọng mà lao đến dè những vũ nữ đó ra mà cưỡng bức.

Nói ra cưỡng bức nhưng thật sự là nhưng nàng ấy đang vô cùng sung sướng mà tận hưởng.

Được một lúc, Thân Công Báo khẩn trương chạy vào, bỏ qua những dâm cảnh tầm thường kia mà vội vàng quỳ xuống

-"Hồi bẩm Đại Vương, hạ thần vừa nhận được tin cả gia đình Lý Tịnh năm người đã bỏ lại Trần Đường quan mà đi thẳng về hướng Tây Kỳ!"

Trụ Vương nghe xong tỉnh hẳn cơn mê, tức giận đập bàn quát lớn.

-"Lý Tịnh to gan, dám phản trẫm sao?"

Tiếng đập bàn của Trụ Vương khiến mọi việc nơi đây bỗng dưng khựng lại. Có người đang ra sức trù dập động huyệt mà cũng phải ngưng ngay động tác

-"Các ngươi cút! Cút! Cút hết cho ta!"

Chỉ trong ba tiếng đếm mà tất cả mọi người đều không thấy bóng dáng đâu, chỉ có một vài mảng y phục vương vãi khắp sảnh.

Đát Kỷ bên cạnh cử chỉ dịu dàng vuốt ve Trụ Vương.

-"Đại Vương bớt nóng giận đã, chuyện gì cũng có hướng giải quyết của nó mà!"

Trụ Vương lúc bấy giờ trở nên bất lực mà nhìn Đát Kỷ như muốn cầu cứu

-"Hoàng hậu đã có kế sách gì sao?"

Đát Kỷ cười cười lấy tay che miệng, bộ dáng y hệt như một nữ nhi thật sự, nhưng đâu đó trong đáy mắt hắn lại hiện lên tia âm độc vô cùng.

-"Tất nhiên, Lý tướng quân thương dân như con, ấy vậy mà hôm nay lại quy phục Tây Kỳ! Thử hỏi thế gian này có mấy ai đủ thực lực để đảm nhiệm chức vụ quan tổng trấn ải đó như Lý Tướng Quân, thôi thì... ta cứ giết sạch hết người dân ở Trần Đường quan!!!"

Ngay cả Thân Công Báo cũng khẽ giật mình với suy tính của Đát Kỷ, quả thật ác nhất thế gian không còn ai khác ngoài Tô Đát Kỷ hay nói đúng hơn là con hồ ly chín đuôi này.

Trụ Vương cũng ngỡ ngàng không kém mà khẽ kêu lên

-"Hoàng hậu, sao có thể được chứ? Người dân là vô tội mà!"

Đát Kỷ khi ấy cố tình trưng ra một vẻ mặt đầy bi thương mà dịu giọng

-"Đại Vương! Người dân đúng thật là vô tội nhưng Lý Tịnh lại là kẻ có tội! Chúng ta phải lấy đó làm răn đe, hôm nay là Lý Tịnh, ngày mai là Phí Trọng, rồi hôm sau là Du Hồ... như vậy thì còn ai xem Đại Vương ra gì nữa? Nhất định phải cho bọn họ thấy được phản lại triều đình sẽ có kết cục như thế nào!"

Quả nhiên là Đát Kỷ thâm độc, ngoan hiểm khôn lường.

Điều hắn muốn đó chính là cảnh cáo cho các quần thần khác biết được một khi phản lại Triều Ca, phản lại Trụ Vương thì không những bản thân bọn chúng chết mà còn liên luỵ đến bá tính, đến hàng vạn con người vô tội kia.

Trụ Vương cũng bị sự thâm sâu khó lường đó của Đát Kỷ dẫn dắt mà liền không một chút nghĩ ngợi đã lập tức đồng ý ra lệnh

-"Được! Ý của hoàng hậu rất hay! Truyền lệnh của trẫm! Giết hết toàn bộ người dân ở Ải Trần Đường. Lấy đó làm gương! Nếu như kẻ nào có mua đồ tạophản thì nhất định sẽ bắt lê dân bá tánh của bọn chúng phải chết chung!

Nghe đến đó thì Đát Kỷ trở nên vô cùng hả hê với ý định của mình.

Nhưng có vẻ chỉ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến Trụ Vương an lòng, nhìn trạng thái vẫn còn đang không được khởi sắc lắm

Đát Kỷ bao năm chung sống cũng đủ hiểu điều mà Trụ Vương suy tư đó là gì nên liền đó dịu giọng an ủi

-"Đại Vương, người đừng lo lắng! Về phía gia đình Lý Tịnh thì cứ để quốc sư đây lo liệu! Dẫu sao quốc sư cũng tinh thông đạo thuật ít nhiều gì cũng đối phó được!"

Trụ Vương nghe đến thì liền gật gù, quả thật Thân Công Báo từ ngày được phong quốc sư đến nay thì làm rất được việc. Lần này có hắn đi giải quyết chắc chắc sẽ đại công cáo thành!

Nghĩ vậy liền làm, Trụ Vương ra lệnh cho Thân Công Báo đi giết chết gia đình Lý Tịnh.

-"Hạ thần... tuân chỉ!"

Mặc dù khẳng khái là thế nhưng đâu đó trong tâm Thân Công Báo lại không biết nên làm như thế nào.

Bước lui ra bên ngoài, vẻ mặt của hắn ưu tư thấy rõ.

Đát Kỷ lại nhoẽn miệng cười, chính vì hắn biết Thân Công Báo yêu Na Tra đến vậy nên mới cố tình giao cho hắn trọng trách lớn lao này. Cốt yếu là muốn xem thật sự Thân Công Báo có thể làm được những gì.

Bởi hắn biết rằng Thân Công Báo dẫu cho có công lực và đạo hạnh cao hơn Na Tra gấp mấy lần đi chăng nữa thì cũng phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội về việc nên ra sức lập công hay vị tình tha mạng

Đang vui vẻ với suy nghĩ của mình thì Đát Kỷ nghe được thuật truyền âm từ của Tỳ Bà Tinh. Tiếng đàn rung lên nghe đau đớn và ai oán biết chừng nào...

Đát Kỷ khẩn trương lo lắng biết rằng đệ đệ của mình gặp chuyện rồi nên lập tức giả vờ mệt mỏi để tách khỏi Trụ Vương mà quay trở về cung của mình.

Vừa về đến thì đã thấy máu vương vãi từ ngoài cửa vào tận bên trong .

Đát Kỷ hớt hãi chạy vào nhìn thấy đệ đệ mình nằm thở thoi thớp trên phụng sàn mà lòng hắn đau xót.

-"Ngọc Khánh! Ngọc Khánh..."

-"Đại ca... đệ bị thiên nhãn của Dương Tiễn đánh trúng, chậm một tí nữa thì đã không còn mạng về gặp huynh rồi!"

Đát Kỷ nghe được nguyên nhân thì tức giận khôn cùng, tên khốn kiếp Dương Tiễn dám làm hại đến đệ đệ của hắn. Thù này hắn sẽ không bỏ qua, nhất quyết là không!

-"Ngọc Khánh, đệ nằm yên đi, ta sẽ trị thương cho đệ!"

....
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro