20. Không Thể Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù thương thế ngay từ đầu đã không hề nhẹ, sau khi bị nam tử kia đánh thêm một chưởng lại càng thêm khốn khổ hơn, Thân Công Báo ôm một bên vai bị thương mà cố gượng người đứng dậy, chỉ thẳng mặt tên bạch y trước mắt mà gằn giọng.

-"Khương Tử Nha, trả Na Tra lại đây cho ta!"

Nguyên lai nam tử bạch y điềm đạm đó chính là Khương Tử Nha, xem ra y vẫn là đến chậm một bước, nếu có thể đến nhanh hơn thì có lẽ Na Tra sẽ không mang kết cục như thế này.

Ôm thi thể Na Tra trong tay mà Khương Tử Nha cũng có mấy phần đau xót, hai mắt của y long lên sòng sọc nhìn Thân Công Báo mà gay gắt.

-"Na Tra từ bao giờ là của ngươi? Chính ngươi là kẻ gián tiếp gây ra kết cục ngày hôm nay, nếu không phải vì sự đố kỵ ngông cuồng của ngươi thì Na Tra sẽ không chết!"

Thân Công Báo cảm giác như tâm lý mình đang vô cùng nặng nề cộng thêm thương thế còn đang rất nguy hiểm nên cơ bản muốn đấu với Khương Tử Nha là một điều quá sức.

Chỉ có điều bằng mọi giá hắn nhất định sẽ không để cho Khương Tử Nha mang Na Tra rời đi. Ngay lập tức Thân Công Báo vận công ép sự đau đớn của mình xuống, một thân cao lớn lao đến hướng của Khương Tử Nha mà cố gắng ra đòn.

Thế nhưng mà bởi vì Khương Tử Nha đã sớm đoán được nên liền rất nhanh chóng lách người sang một bên, sẵn tiện còn bồi thêm một chưởng khiến Thân Công Báo gần như chỉ còn nửa cái mạng.

Nhìn Thân Công Báo vật vã chịu biết bao đau đớn mà Khương Tử Nha chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

Nhân sinh nghiệt duyên thật sự khiến cho người ta phải trở nên thống khổ như thế đấy!

Lát sau y mới nghiêm giọng lại

-"Thân Công Báo! Niệm tình chúng ta từng là sư huynh đệ đồng môn nên ta sẽ tha cho ngươi lần này! Nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau!"

Ngay vào lúc Khương Tử Nha quay lưng rời đi thì Thân Công Báo có vẻ như vẫn chưa chấp nhận sự việc này nên hắn đã cố gượng mình dậy mặc cho miệng đầy máu tươi và nội thương nghiêm trọng.

-"Tại sao!!! Tại sao đến cả điều cuối cùng ta muốn được bên cạnh Na Tra mà ngươi cũng ngăn cản?"

Khương Tử Nha chỉ lạnh lùng xoay đầu lại ném cho hắn một câu.

-"Bởi vì ngươi không xứng!"

Sau đó là bóng dáng Khương Tử Nha cũng dần khuất sau những hàng cây rậm rạp, trên tay còn mang theo thi thể của một tiểu bảo bối xinh xắn nhưng tiếc rằng lại chẳng còn một chút sinh khí.

Tận sâu trong tâm can của Thân Công Báo hiện tại vào lúc này cũng đau đớn không kém gì vết thương trên cơ thể nhưng điều khiến hắn cảm thấy đau đớn nhất đó là ngay cả bản thân muốn ở bên cạnh Na Tra cho dù y chỉ là một cái xác chết thôi mà cũng không thể được.

Ngay cả khi tưởng chừng như đã thật sự có được Na Tra trong tay rồi nhưng đến cuối cùng vẫn bị tước đoạt đi.

Hắn đã sai sao? Hắn yêu Na Tra là sai sao? Hắn muốn bên cạnh Na Tra, muốn được hảo hảo chăm sóc cho y suốt cả đời là sai sao?

Sương khuya cũng đã bắt đầu thấm ướt cả một khu rừng hoang vắng và lạnh lẽo, cái cảm giác âm u và tăm tối của nơi đây thật sự khiến con người ta càng cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng đến khôn cùng.

Thân Công Báo cũng không mang tâm trạng khá hơn được vẫn cứ nằm đó thoi thóp từng cơn, hắn còn đang nghĩ rằng nếu Na Tra đã chết thì bản thân có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng cứ nằm đây cảm nhận dần dần sự tiến tới của cái chết.

Đôi mắt phượng đầy uy nghiêm của hắn khẽ nhắm lại, từ đâu nơi khoé mắt trào ra một giọt lệ tang thương...

Ở nơi đây Cơ Phát cùng Dương Tiễn nhanh chóng áp chế được Cửu Vĩ Hồ và Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh nhưng bọn chúng quả là rất nhanh nhẹn, thoáng một cái đã biến đâu mất dạng.

Kim Tra, Mộc Tra dự định đuổi theo thì lại bị Cơ Phát ngăn cản.

-"Cứ mặc kệ bọn chúng! Lo cho Thạch Cơ trước đã!"

Kim Tra nhìn Thạch Cơ với một ánh mắt đau lòng và tràn đầy tiếc nuối, thật sự ra thì sau bao nhiêu ngày cùng ăn cùng sống chung với nhau thì ít nhiều gì thì hắn cũng có một tí tình cảm.

Thứ tình cảm huynh đệ giống như hắn đối với Mộc Tra mà thôi, cũng vì một phần là Kim Tra biết được Thạch Cơ cũng thật lòng yêu thương Na Tra như hắn vậy.

Vác thi thể nhẹ bỗng của Thạch Cơ trên vai, nó đã bắt đầu mất đi sự ấm áp vốn có của người bình thường, Kim Tra khi ấy cố ngẩn đầu nhìn mọi người mà thở dài một hơi

Chỉ một lát sau, ngôi nhà của họ đã xuất hiện trước mắt nhưng sao lần này trở về thì ai ai cũng mang một nỗi buồn không tên cho riêng mình.

*******

Căn phòng tuy nhỏ nhưng chứa đến hơn năm con người và một thi thể đang nằm bất động trên giường.

Cơ Phát nhìn mà không giấu nỗi sự lo lắng nhìn sang Khương Tử Nha mà hỏi khẽ

-"Nha Nha, không thể cứu được sao?"

Khương Tử Nha thở dài một hơi rồi lắc đầu nhìn sư điệt của mình mà trong lòng cũng không mấy dễ chịu.

Kim Tra và Mộc Tra đau đớn nhìn đệ đệ mình yêu thương và trân quý như báu vật nay đã thật sự rời xa bọn họ thì không thể ngăn nỗi những giọt nước mắt của sự đau xót.

Ngay cả Kim Tra tưởng chừng như mạnh mẽ và cứng rắn lắm cũng phải ôm lấy thi thể Na Tra mà nấc lên từng cơn nghẹn ngào.

Còn về phần Dương Tiễn thì tâm can chẳng khắc gì một kẻ tàn phế, chỉ vừa nhận lại được tình cảm hồi đáp của Na Tra, còn chưa có dịp bày tỏ chân tình với y thì nay đã vĩnh viễn cách xa.

Hắn không đủ can đảm để tiến lại gần, con mắt thứ ba cũng vì thế mà đóng chặt lại...

Nhìn Na Tra trên giường tuy gương mặt đã tái nhợt đi vì mất đi sinh khí nhưng đôi môi cánh đào vẫn thuỷ chung một màu đỏ căng mọng, điểm chu sa trên mi tâm cũng chẳng hề mờ phai càng khiến cho y trở nên thật quái dị.

Cơ Phát thật sự không nhịn nổi được tình cảnh bi thương này mà hỏi dồn.

-"Nha Nha... thật sự là không còn cách nào sao?"

Điều hắn lo lắng nhất là ngộ nhỡ sáng mai Lý Tịnh và Ân Thập nương tỉnh dậy, hay tin Na Tra chết thì họ sẽ như thế nào đây. Kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh thì thật là vô cùng thảm thương.

Bỗng dưng Kim Tra quỳ gối xuống đất, tiến đến gần Khương Tử Nha mà van nài..

-"Sư thúc, xin người hãy cứu lấy Na Tra! Con không thể sống thiếu đệ ấy được!"

Mộc Tra cũng thuận thế cầu xin.

-"Sư thúc, dẫu cho đánh đổi tính mạng con cũng bằng lòng, xin người hãy cứu lấy Na Tra..."

Thế nhưng mà đáp lại bọn họ thì Khương Tử Nha chỉ còn biết thêm một lần nữa thở dài...

Cứu sống Na Tra thì có thể nhưng còn phải xem phần phước của nó như thế nào đã. Bởi vì cách này nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng phải dễ.

Khương Tử Nha điềm đạm nâng hai sư điệt của mình lên rồi chậm rãi cất lời.

-"Cứu Na Tra là bổn phận của ta, nhưng nó có thể sống được hay không thì một phần là dựa vào các con..."

Kim Tra và Mộc Tra vẫn ngu ngơ một mảng không hiểu cho lắm những lời mơ hồ của Khương Tử Nha vừa nói thế nhưng có lẽ Khương Tử Nha sớm đã hiểu được sự ngây ngốc của chúng mà đã nhanh chóng tiếp lời.

-"Để cứu được Na Tra ta cần thân của củ sen vàng ở hồ Nguyệt Cốc, kim liên ngàn năm ở chỗ Bách Hoa tiên tử..."

Nghe đến đó thì Kim Tra và Mộc Tra đồng nhìn nhau vài giây nghĩ ngợi rồi sau đó là cái gật đầu chắc chắn.

Mặc dù chưa hề nghe qua đến cái tên hồ Nguyệt Cốc gì đó nhưng Kim Tra vẫn muốn mạo hiểm một lần đi đến đó tìm kiếm và mang hi vọng sẽ cứu được Na Tra.

Mộc Tra cũng thế, dẫu chưa biết mặt mũi Bách Hoa tiên tử ra sao nhưng nếu là vì cứu Na Tra thì đừng nói là chỉ một đoá Kim Liên ngàn năm, dẫu cho có bắt hắn mang cả rừng hoa về thì hắn cũng thuận lòng.

Cả hai tự phân công nhau rồi nhanh chóng bái biệt mọi người, tranh thủ lên đường để mau chóng cứu lấy được người yêu thương của mình.

Chỉ riêng Dương Tiễn là tự cảm thấy mình là kẻ bất tài, trong khi mọi người ai nấy cũng đều ra sức tìm tiên thảo cứu lấy Na Tra vậy mà hắn lại chẳng biết làm gì.

Nhìn bóng lưng Kim Tra và Mộc Tra hối hả xa khuất mà trong lòng Dương Tiễn vẫn vướng một mảng ưu sầu.

Khương Tử Nha luôn thấu hiểu được hết những điều này nên đã đến vỗ vai Dương Tiễn thì thầm.

-"Còn Dương Tiễn thì ta cần thiên nhãn của con để giữ thi thể cho Na Tra!"

Cuối cùng thì Dương Tiễn cũng đã có việc để làm thế nhưng đâu đó trong hắn vẫn còn sự lo lắng mà khẩn trương hỏi.

-"Sư thúc, vậy còn Thạch Cơ? Chúng ta không thể cứu được huynh ấy sao?"

Nghe đến đây thì Khương Tử Nha lại khẽ lắc đầu...

Thương thế của Thạch Cơ đã quá nặng nên không thể cứu được, huống hồ kiếp số của hắn cũng đã tận, thôi thì cứ để hắn đầu thai chuyển kiếp, lai sinh thì sẽ có được cuộc sống tốt hơn.

Mang một thứ tâm trạng đầy mệt mỏi và bất lực rời khỏi phòng, Khương Tử Nha thật sự cảm thấy bản thân mình càng lúc càng trở nên nặng nề. Không phải là theo nghĩa đen vốn có mà chính là trọng trách y gánh vác hiện tại là quá lớn, sự cố này chưa xong thì bi kịch khác lại đến khiến cho y thật sự đã có lúc từng nghĩ sẽ buông xuôi

Ngồi dưới mái hiên nhà mà suy ngẫm những chuyện vừa qua, đâu đó trong suy nghĩ của Khương Tử Nha vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho mối tình đẹp của Na Tra và Thạch Cơ.

Ban đầu còn ngỡ sau khi thảo phạt thành công thì sẽ có thể an an ổn ổn sống cùng với nhau trọn đời trọn kiếp, ấy vậy mà hoạ sát thân lại khiến cả hai vĩnh viễn cách xa.

Khi ấy bỗng dưng y lại liên tưởng đến chuyện tình của mình và Cơ Phát, ngay từ giây phút mối tình này bắt đầu thì Khương Tử Nha y cũng đã đoán biết vào một ngày nào đó khi Tây Kỳ đại công cáo thành thì Cơ Phát sẽ là một vị minh vương cai trị đất nước và khi đó cũng là lúc Khương Tử Nha cũng phải lặng lẽ rời đi. Chấm dứt đi đoạn tình cảm mấy năm gắn bó với nhau cùng Cơ Phát

Nhưng dẫu cho dù là như vậy thì Khương Tử Nha luôn mong muốn trong quãng thời gian ít ỏi này có thể đối tốt với Cơ Phát một chút, yêu thương hắn nhiều hơn một chút ngộ nhỡ mai này cách xa thì sẽ không phải hối tiếc.

Khi ấy bỗng dưng Khương Tử Nha lại chợt cảm nhận được cái ôm thân thuộc và ấm áp đến từ phía sau cùng tiếng gọi tha thiết

-"Nha Nha..."

Lúc bấy giờ y mới ngẩn đôi mắt buồn long lanh những giọt lệ mà nhìn về phía xa xăm

Nam nhân này bao giờ cũng đối với y quá tốt, rồi sẽ ra sao khi ngày xa cách cũng gần kề...

Cơ Phát nhìn thấy nước mắt của Khương Tử Nha mà trong lòng xót xa đến tê tái.

Hắn ngay cả một cái động tay hay một lời nói khiếm nhã cũng không dám ấy vậy mà hôm nay Khương Tử Nha lại khóc.

Hắn vội vàng ngồi xuống bên cạnh, choàng tay qua ôm lấy vai Khương Tử Nha kéo về phía mình rồi khe khẽ thì thào

-"Nha Nha, có phải người đang suy nghĩ về Na Tra không?"

Khương Tử Nha thật thà gật đầu, bàn tay nắm lấy tay Cơ Phát mà nhẹ giọng.

-"Ta thật sự thương cảm cho Thạch Cơ và Na Tra, ngay từ đầu ta đã đoán được tất cả mọi thứ nhưng lại bất lực không thể cứu vãn..."

Bây giờ đây Khương Tử Nha đã tự trách bản thân mình rằng dẫu đã biết được kết cục đầy đau thương này nhưng lại không thể giúp ích được gì, nếu y về sớm hơn hoặc ít ra là nói rõ ràng hơn thì có lẽ Thạch Cơ và Na Tra sẽ không phải hi sinh oan uổng.

Cơ Phát nắm chặt tay Khương Tử Nha mà động viên, trấn an

-"Nha Nha ngốc, đó không phải là lỗi do người kia mà, thiên cơ vốn dĩ không thể tiết lộ, người cũng đã cố hết sức mình rồi, đừng tự trách bản thân mình nữa..."

Mặc dù nói như thế nhưng quả thật thì ngay cả Cơ Phát cũng rất tiếc cho mối tình của cả hai con người kia. Cũng đồng thời Cơ Phát cảm thấy được bản thân khá máy mắn khi mà hiện tại vẫn còn Khương Tử Nha ở bên cạnh.

Bỗng dưng như nhớ ra điều gì đó, Cơ Phát liền hỏi

-"Phải rồi Nha Nha, người định dùng cách gì để cứu lấy Na Tra? Nếu ta nhớ không nhầm thì hai thứ tiên thảo kia là thứ hữu danh vô thực, từ trước đến nay chưa hề được nhắc đến!"

Nghe đến đây thì Khương Tử Nha cũng khẽ lau đi nước mắt mà ngồi thẳng dậy, y chậm rãi nhìn về phía xa xăm mà gọi lớn.

-"Sư huynh, đừng trốn nữa... !"

*******

Những âm thanh quái lạ cứ xen lẫn nhau gào thét không ngừng bên tai, trong sự điên đảo đó chỉ có thể thấy bóng dáng của Lý Dực đang vô cùng khổ sở mà chạy thục mạng về phía trước với một quãng ánh sáng le lói yếu ớt.

Những bóng đen u tối cứ thế lượn lờ ngang dọc càng khiến cho Lý Dực thêm thập phần kinh hãi, chạy được thêm một đoạn nữa thì bỗng dưng Lý Dực bị vấp phải một thứ gì đó mà trong nhất thời không thể giữ thăng bằng kịp lúc nên đã ngã sấp dưới đất.

Và rồi những bóng ma với tiếng gào thết đầy ai oán đó cũng đã nhanh chóng lũ lượt kéo tới, dồn ép Lý Dực thật chặt khiến cho y chỉ còn biết ôm đầu mà nhắm chặt mắt rồi kinh hoàng la lớn.

Nhưng vào ngay lúc đó tại thời điểm hiện thực thì trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, chàng thiếu niên đang năm đó với vô số những thiết bị y học ghim sâu vào người cũng đã đồng thời hô lớn lên một tiếng rồi bất ngờ mở bừng mắt tỉnh dậy.

Quả thật là kỳ tích nha, chàng trai ấy đã nằm trên giường bệnh hôn mê đến nay cũng đã hơn một tuần rồi, ai ai cũng cho rằng cậu ta sẽ không thể sống lại được nữa nhưng cho đến bây giờ thì có lẽ mọi người nhất định sẽ phải một phen há hốc mồm kinh ngạc cho mà xem.

Lúc bấy giờ hơi thở của chàng trai ấy quả thật là vô cùng gấp gáp, trên trán từ khi nào cũng đã lấm tấm những giọt mồ hôi trộm trông bộ dạng cứ như vừa mới gặp một cơn ác một vô cùng khủng khiếp.

Nhưng cũng đập vào mắt của chàng trai ấy chính là một mảng trần nhà màu trắng xoá mà chỉ cần nhìn thôi cũng đã có thể biết được y đã trở về được với hiện thực rồi.

Tiếp theo đó là mùi thuốc khử trùng nồng nặc cứ thế mà xộc thẳng vào mũi khiến cho y thật sự là rất buồn nôn. Thế nhung sau một lúc định hình thì mới khẩn trương đưa tay lên sờ khắp mặt mũi của mình mà khe khẽ thì thào

-"Mình còn sống sao?"

Lúc bấy giờ từ phía xa xa có một cô gái trong bộ trang phục y tá vừa nhìn thấy chàng trai đó tỉnh dậy thì đã liền hớt hãi chạy đến, miệng thì luôn ríu rít hỏi thăm

-"Anh Lý, anh tỉnh rồi sao? Anh có thấy đau ỏ chỗ nào hay không?"

Chàng trai họ Lý đó vẫn một bộ dạng ngơ ngác nhìn cô nàng y tá mà hỏi

-"Tôi sao lại ở đây?"

-"Anh bị điện giật, nhưng may mắn Thạch tổng đã phát hiện kịp thời và mang anh vào đây!"

Vừa nghe đến chữ Thạch kia thôi thì bất giác đại não của y lại truyền đến những hình ảnh kinh hoàng hôm đó, cái thời điểm mà chính mắt Lý Dực chứng kiến Thạch Cơ từng nhịp chậm rãi rời khỏi nhân thế mà đến cả một câu nói cuối cùng cũng không thể nào trọn vẹn.

Hoá ra chàng trai này chính là Lý Dực, sau cùng thì y cũng đã có thể tỉnh lại rồi, quả thật thì sự đời khó mà thấu hiểu nỗi trong khi y đang muốn được sống tiếp tục trong thân phận Na Tra để báo thù cho Thạch Cơ thì ông trời lại để cho y trở về với thực tại. Sự uất hận đó đến bây giờ vẫn còn âm ỉ réo rắt không ngừng bên trong tâm trí của y.

Chỉ có điều hiện tại Lý Dực y lại không thể làm được gì khi bản thân đã hết nhiệm vụ và trở lại thế giới thực rồi cơ chứ?

Bấy giờ nhớ lại quả đúng như lời của lão Thái Ất nói thì một khi Na Tra chết cùng đồng nghĩa với việc bản thân Lý Dực cũng được giải thoát và trở về nhà. Nhưng tại sao không nói điều này cho y sớm hơn đi để bây giờ đây y đành phải bất lực mà chịu đựng sự đau đớn khi mất đi người yêu .

Thở dài một hơi đầy tuyệt vọng, Lý Dực buông lơi cảm xúc mặc kệ khoé mắt đang tuôn trào những giọt lệ bi ai.

-"Để tôi đi gọi bác sĩ..."

Y tá nói nhưng không mấy để ý đến thái độ cũng như tâm trạng của Lý Dực ngay vào lúc này.

Một lát sau, vài vị bác sĩ cùng tiến vào phòng và xem xét tình trạng của Lý Dực, họ thật sự rất ngạc nhiên vì sau một cú giật điện kinh hoàng như vậy mà y vẫn còn sống thì quả là một sự diệu kỳ.

Khi ấy có một người tự xưng là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện này đích thân lên tiếng.

-"Anh Lý, anh đã cảm thấy khoẻ hơn chưa?"

Lý Dực mắt vẫn thuỷ chung không mở ra, chỉ nhè nhẹ gật đầu, liệu có mấy ai biết được răngd mặc dù cơ thể của y đã hoàn toàn hồi phục nhưng trái tim thì đã trở nên vụn vỡ từ bao giờ.

Cứ mỗi khi nhắm mắt thì hình ảnh của Thạch Cơ khắp người bê bết máu lại hiện về khiến cho Lý Dực càng lúc càng trở nên mệt mỏi. Lát sau y mới chậm chạp hỏi

-"Khi nào tôi mới được xuất viện?"

Các vị bác sĩ ấy đồng loạt nhìn nhau như muốn trao đối qua ánh mắt một cái rồi mới quay sang Lý Dực mà giải thích

-"Anh Lý à, thật sự thì anh là trường hợp rất đặc biệt, bị một dòng điện cao áp với tần suất kinh khủng như thế đi ngang qua người mà vẫn có thể giữ được tính mạng. Thế nên chúng tôi muốn mời anh ở lại thêm vài hôm để có thể nghiên cứu thêm về..."

Nói đến đây thì bỗng dưng Lý Dực liền trở nên hung hăng mà trừng trừng mắt nhìn những người kia. Y chính là không muốn lãng phí thời gian ở lại cái bệnh viện này thêm một giây phút nào nữa cả.

Im lặng một lúc lâu, Lý Dực mới lạnh giọng

-"Tôi muốn xuất viện! Ngay bây giờ!"

Các vị bác sĩ ai nấy cũng lại đều nhìn nhau bằng ánh mắt e dè sợ hãi. Họ dẫu là bác sĩ nhưng đối với riêng Lý Dực thì lại không có quyền cho xuất viện hay không bởi vì phải có lệnh của một người nào đó thì mọi chuyện mới được giải quyết.

Trưởng khoa bệnh viện cũng khá thận trọng nên sau khi suy nghĩ một lúc nữa mới dịu giọng lên tiếng trấn an.

-"Thôi được rồi, anh bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ làm một cuộc kiểm tra tổng quát rồi sẽ cho anh xuất viện thôi!"

Thế là sau hơn gần nữa ngày chật vật trong bệnh viện làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác thì cuối cùng Lý Dực cũng đã có thể trở về ngôi nhà của mình.

Nơi đây có vẻ như đã được dọn dẹp rất sạch sẽ nên trông khác hẳn với cái ổ chuột trước đây của Lý Dực. Chỉ có điều đâu đó trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi cháy khét.

Nếu là mọi khi thì Lý Dực đã nhanh chóng lao đầu vào laptop của mình rồi hì hục vào trang web để tám chuyện nhưng hôm nay dường như y không có một chút tâm trạng nào cả.

Từng bước chậm rãi bước vào trong, khi đi ngang qua tấm gương lớn của tủ quần áo thì Lý Dực chợt khựng lại.

Hình ảnh một chàng thiếu niên rõ ràng là đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới nhưng lại mang một bộ dạng ốm yếu xanh xao, trông chẳng khác gì một con zombie bị bỏ đói lâu ngày gần như chỉ còn da bọc xương.

Vốn dĩ thường ngày thân thể của Lý Dực cũng không quá to lớn nhưng cũng chẳng bao giờ đáng sợ như thế này cả và cũng có lẽ là do thời gian qua nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh nên càng khiến bộ dạng của y trở nên kinh dị hơn.

Khẽ thở dài một hơi kèm theo nụ cười nhạt, chưa bao giờ Lý Dực lại cảm thấy bản thân mệt mỏi như lúc này cả. Trước đây cho dù bị áp lực từ công việc hay phong ba bão táp của cuộc đời liên tục trù dập nhưng y chưa bao giờ trở nên khổ sở như thế này cả.

Quả thật, ái tình có sức mạnh tiềm ẩn và huyền bí đến nỗi một mặt có thể khiến cho một kẻ sắp chết trở nên yêu đời và tươi tắn trở lại nhưng lại đồng thời mặt khác thì đủ tàn nhẫn để giết chết ý chí sinh tồn của một người.

Cuộc sống của y ngay từ những giây phút đầu tiên đã không hề được suôn sẻ nhưng mãi cho đến thời điểm này thì y mới nhận ra được thế nào là sự mệt mỏi.

Nhận định của y trong suốt những chuyện vừa qua nó không chỉ là một giấc mơ mà hoàn toàn là sự thật và tình cảm dành cho Thạch Cơ cũng là thật.
Những hình ảnh khi còn ở Thạch động vui vẻ và hạnh phúc biết chừng nào, ấy vậy mà giờ đây Lý Dực chỉ có thể xem đó là một thứ hoài niệm được chôn sâu vào trong tim.

Thời gian khi ấy cũng đã thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã gần một tháng kể từ ngày Lý Dực được sống lại.

Tuy y rất nhanh đã có thể trở lại được với nhịp sống đều đặn thường ngày nhưng những ký ức về Thạch Cơ và cái chết của hắn lại chính là thứ mỗi đêm khiến cho y đến cả ngủ cũng chẳng thể nào dám ngon giấc.

Cũng như hôm nay vậy, mặc dù rằng trong thời gian qua Lý Dực cũng đã được các đồng nghiệp quan tâm và bồi bổ rất nhiều nhưng những cơn ác mộng cứ dai dẳn đeo bám y không buông đến nỗi Lý Dực hằng ngày phải đến công ty với đôi mắt thâm đen như gấu trúc. Lờ đờ chẳng khác gì một kẻ bị ngáo.

Đồng nghiệp bên cạnh nhìn y mà ngỡ ngàng hỏi khẽ

-"A Dực!! Cậu vẫn không thể ngủ được sao? Cậu không có uống thuốc à?"

Khi ấy Lý Dực chỉ buồn bã thở dài

-"Uống tận ba viên cơ, nhưng vẫn không thể nào an giấc được. Mình thật sự mệt lắm rồi!!"

Gục mặt lên bàn mới đống hồ sơ vẫn còn chưa được giải quyết, Lý Dực cảm nhận được rằng bản thân càng lúc càng trở nên vô dụng, trước đây thì không có thành tích nổi trội, khi xuyên không thì lại chẳng thể cứu được người mình yêu và cho đến thời điểm hiện tại thì công việc cũng chẳng làm xong.

Một kẻ phế sài như y có phải sống chỉ thêm chật đất hay không kia chứ.

Bỗng dưng từ bên trong căn phòng của tổng giám đốc đằng xa xa kia vang lên tiếng quát dữ dội. Dường như ai đó đang bị sếp la mắng thì phải, nếu cố nghe kỹ hơn một chút nữa thì chính là

-"Bản hợp đồng này tại sao lại đánh sai nhiều lỗi như vậy? Các người có biết chỉ cần một chút sai sót thôi thì công ty phải chịu thiệt hại bao nhiêu hay không? Lương tháng của công ty trả là để cho các người làm việc cẩu thả như thế hả? Ai là người soạn thảo cái này?"

Lúc bây giờ người ngồi bên cạnh Lý Dực mới khẽ nói với y

-"A Dực! Cái đó... hình như là hợp đồng ngày hôm qua cậu nộp cho Thạch Tổng..."

Vừa nghe xong thì Lý Dực liền như một cái cỗ máy mà ngồi bật dậy, bản kế hoạch đó rõ ràng là y vẫn còn chưa kiểm tra lại kỹ nhưng sao bây giờ lại nằm trong tay của tổng giám đốc đó rồi?

Y khi ấy mới khẩn trương mà lúng túng

-"Thôi chết rồi! Lần này chết thật rồi! Thạch Trọng Tín đó sẽ thật sự giết mình mất! Làm sao đây!!!"

Ngay lập tức từ phía sau Lý Dực lại chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên mình với giọng điệu vô cùng hung hăng và dữ tợn

-"Lý Dực! Cậu vào đây cho tôi!!!"

Trong nhất thời Lý Dực lại không thể kiểm soát được hành động cũng như điều hoà được hơi thở nên ngay cả đứng cũng không còn vững nữa mà liền ngã ngang xỉu ạch một cái trông thảm thương vô cùng.

Chắc có lẽ do thời gian qua mất ngủ quá lâu khiến cho tâm lý của y bao giờ cũng mệt mỏi và thể trạng cũng suy giảm hơn trước rất nhiều thế nên khi gặp phải một chút bất ngờ là đã liền ngất đi rồi.

Thế nhưng điều chẳng biết được gọi là may mắn hay xui xẻo mà trong lúc còn đang mê man thì Lý Dực lại có thể nhìn thấy được bản thân mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa đỏ vô cùng chói mắt. Cố gắng quan sát kỹ hơn một chút thì y mới khe khẽ thốt lên

-"Bỉ Ngạn hoa sao?"

Ảo cảnh này thật sự là có chút đáng sợ khi mà nhìn khắp tứ phía thì đâu đâu cũng chỉ là màu sắc của loài hoa mang màu sắc của sự bi thương kia cả. Nhưng chưa được bao lâu thì Lý Dực lại nghe được có tiếng ai đó gọi tên của mình.

Tuy không quá rõ ràng nhưng y lại dám chắc chắn khẳng định một điều rằng thanh âm đó chính là của Thạch Cơ. Không thể nhầm lẫn vào đâu được cả, ngay lập tức Lý Dực liền khẩn trương chạy khắp nơi để tìm kiếm

-"Thạch Cơ! Thạch Cơ là chàng có phải không?"

Sự vô thức tìm kiếm trong hoản loạn của Lý Dực thật sự là khiến cho người ta phải một phen thương xót, cũng chính vì bởi tình yêu của y dành cho Thạch Cơ quá đỗi đậm sâu thế nên cho đến tận ngày hôm nay y vẫn không thể nào thoát khỏi sự thật phũ phàng đó.

-"Lý Dực! Không cần tìm nữa, Thạch Cơ đã chết rồi!"

Từ phía xa xa đã nhìn thấy được một lão nhân râu tóc bạc phơ đang từng bước chậm rãi đi về phía y, gương mặt dường như đã mất hẳn đi sự tưoi tắn ngày nào mà thay vào đó là ưu tư nặng trĩu.

-"Sư phụ..."

Người này quả thật đối với Lý Dực cũng chẳng quá xa lạ, thế nhưng ngày hôm nay được gặp lão ấy tại nơi này thì thật sự là một điều vô cùng quái lạ. Thế nhưng y vẫn như trước mà lễ phép quỳ xuống

-"Đồ nhi bái kiến sự phụ!"

Lão Thái Ất lúc này cũng có mấy phần nhàn nhạt tươi cười ròii nâng Lý Dực dậy, lão vuốt râu chậm chạm rồi mới lên tiếng

-"Không cần đa lễ, con đâu còn là Na Tra nữa!"

Nghe đến đây thì Lý Dực mới khẽ giật mình, có lẽ là do thời gian qua đã ở lâu trong thân xác Na Tra nên hiện tại y cũng còn ngộ nhận bản thân mình, lát sau y mới gượng gạo mà gãi gãi đầu

-"Suýt nữa thì con quên mất, nhưng dẫu sao thì nhất tự vi sư, bán tự vi sư, Lý Dực xin phép vẫn được gọi người bằng sư phụ!"

Lúc bấy giờ Thái Ất Chân Nhân mới lặng người nhìn Lý Dực mà không nói thêm được lời nào.

Lần này lão cả gan dùng thuật Nhiếp Mộng để xuất hiện trong giấc mơ của Lý Dực đã là một điều vi phạm thiên quy. Nhưng nếu cứ để Đại Thần Xuyên Không bày ra những trò nghịch phá như thế này tiếp tục thì e là ngay cả chức tiên cũng không còn.

Chỉ là hiện tại ngay lúc này, điều khiến cho lão bất ngờ hơn đó chính là cơ thể Na Tra và Lý Dực thật sự là hoàn toàn khác nhau rất nhiều. Một đứa trẻ thì thông minh lanh lợi, hoạt bát vui tươi, xinh đẹp đến động lòng người còn một thiếu niên xanh xao ốm yếu, tóc tai rũ rượi, sắc diện cũng chẳng còn ra dạng người.

Bất giác khiến cho lão phải khe khẽ thốt lên

-"Lý Dực, sao trông con tiều tuỵ quá..."

Nghe qua câu hỏi mà Lý Dực thật sự chỉ còn biết lặng lẽ cúi thấp đầu mã cười buồn, dẫu sao thì cũng là người chung chăn gối, nếu nói một câu đoạn tình lập tức thì thật sự không hề dễ dàng, tuy nhiên chắc cũng là vì xưa nay Lý Dực y luôn sống trong nội tâm thế nên mới dễ dàng trở nên như thế.

Lúc bấy giờ Lý Dực dường như đã nhớ ra điều gì đó nên liền hỏi

-"À phải rồi sư phụ, sao người lại có thể đến đây tìm con? Có phải đã cứu sống được Thạch Cơ không? Có phải không?"

Quả thật thì ánh mắt của Lý Dực ngay thời điểm hiện tại đang vô cùng mong đợi câu trả lời hay thậm chí đơn giản chỉ là một cái gật đầu thôi y cũng đã mãn nguyện rồi. Nếu như Thạch Cơ vẫn có thể cứu sống thì y cũng nguyện cam tâm sống tiếp quãng đời còn lại trong cô độc.

Thế nhưng mà trái ngược hoàn toàn với niềm hi vọng nhỏ nhoi của Lý Dực khi lão Thái Ất nhẹ nhàng lắc đầu rồi thở dài.

Mặc dù đã biết trước rằng Thạch Cơ sẽ không sống được đến cuối truyện nhưng sao cho đến bây giờ tâm can của y lại đau đớn đến như thế. Cảm giác cứ hệt như cái hôm mà y tận mắt chứng kiến cái chết của Thạch Cơ vậy, đau đến thở cũng không thông...

Lão Thái Ất nhìn thấy đồ nhi trời ơi của mình suy sụp mà lòng cũng chẳng vui sướng gì, tất cả những chuyện này đều do một tay ái nhân của lão gây ra, nếu Ngọc Đế biết được thì không chừng sẽ đày cả hai xuống làm súc sinh mất thôi! Liền đó lão cũng nói ngay

-"Ây.... đồ nhi của ta, con đừng quá lo lắng, lần này ta đến đây là giúp con tiếp tục diễn biến câu chuyện đấy!"

Vừa nghe đến đó thì Lý Dực mới chợt ngơ ngác nhìn Lão Thái Ất mà ngốc lăn ra

-"Sư phụ, vậy có phải là con sẽ được tái xuyên không có đúng không?"

Lão Thái Ất đúng thật đã gật đầu nhưng sao nó có vẻ gượng gạo quá. Dường như lão đang có điều gì đó khó nói hay có chuyện mờ ám bí ẩn mà lại muốn giấu y thì phải.

Với ánh nhìn hiện tại của Lý Dực cũng có thể khiến lão tự cảm thấy sợ hãi và nói ra sự thật.

-"Lý Dực, con hãy suy nghĩ thật kỹ bởi vì lần này có thể là một đi không trở lại!"

-"Một đi không trở lại?"

-"Đúng! Có thể trong lần này con sẽ vĩnh viễn ở lại trong câu chuyện đó và không thể quay trở lại thế giới thực!"

Nếu nói như vậy thì Lý Dực phải từ bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới nay và mãi mãi sống trong truyện sao. Lúc bấy giờ chắc có lẽ Lý Dực cũng đã phải đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội lắm bởi vì lần đánh đổi này thật sự là quá lớn đi, từ bỏ mọi thứ ở thế giới thực tại chỉ để quay trở lại một không gian bất phân thật giả như thế thì liệu có thật sự là đáng hay không?

Ấy thế mà cho đến khi y nghĩ về Thạch Cơ, dường như vào chính ngay lúc đó thì mọi sự lo lắng hay phân vân gì đó đều trở nên vô nghĩa cả, chính Thân Công Báo đã gây ra cái chết thương tâm đó cho Thạch Cơ, đại nghiệp báo thù của y lần trước cũng còn chưa thành công được mà đã vong mạng rồi.

Nếu như lần này có thêm một cơ hội tái xuyên không thì nhất định y sẽ không bỏ qua! Y nhất định sẽ phải giết chết Thân Công Báo để trả thù cho Thạch Cơ.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, chính thù hận vô nghĩa đó đã khiến cho Lý Dực hoàn toàn mờ hết đi lý trí, trong đầu của y chỉ nghĩ được một điều rằng nếu như được một lần nữa trở lại trong thân phận của Na Tra thì y nhất định sẽ không ngần ngại mà liều chết với Thân Công Báo thêm một lần.

Y chắc nịch gật đầu

-"Được! Sư phụ, con chấp nhận!

Thật sự khi ấy Lão Thái Ất đã thật sự tin rằng mình đã không nhìn nhầm người, sự hi sinh của Lý Dực ngày hôm nay là vô cùng xứng đáng, lão nhất định sẽ khiến cho nó trở nên oanh liệt và vẻ vang gấp vạn lần.

Nhưng ngay vào lúc lão Thái Ất thi triển phép thuật thì lập tức đã bị ngăn lại bởi một giọng nói của ai đó.

-"Thái Ất, dừng tay!"

Người đó một thân bạch y xuất hiện bất ngờ và ngăn cản sự dại dột của lão Thái Ất.

-"Xuyên Không, đừng cản ta! Nếu lần này Lý Dực không trở lại hoàn thành tiếp câu chuyện thì ta và ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt đó!"

Tia sáng cố chấp từ lão Thái Ất hướng thẳng về Lý Dực khiến cho y chậm rãi được nhấc bỗng bay lên cao rồi dần dần biến mất sâu vào cái lỗ hổng thời gian to lớn

Đại Thần Xuyên Không tức giận cũng bắt ấn tạo ra thêm một nguồn linh lực khác nhắm thẳng hướng Lý Dực ngăn cản sự biến mất của y.

-"Thái Ất, đừng xen vào chuyện này! Ta đã có an bày tất cả rồi!!!"

-"An bày? Nhân duyên của người ta, ngươi không chúc phúc thì đã đành nay lại còn không một chút lưu tình mà ngắt đoạn như thế, bây giờ lại còn bảo có an bày? An bày của ngươi chính là nhìn Lý Dực mỗi ngày sống trong khổ sở, dằn vặt đến người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế có phải không?"

Thế nhưng mà Đại Thần Xuyên Không vẫn cứ cố dùng hết năng lực của mình kéo Lý Dực lại mà quát lớn

-"Thái Ất ngươi đừng có cố chấp! Chính ngươi mới là kẻ đang làm mọi thứ đảo loạn lên đấy!"

Lão Thái Ất lần này kiên quyết

-"Chính ngươi mới làm đảo loạn!"

Rồi sau đó là dùng toàn hết đạo pháp của mình tung lên một chưởng khiến cho Lý Dực biến mất và đồng thời cũng khiến cánh cổng thời gian đóng lại.

Đại Thần Xuyên Không vẫn không đủ mạnh bằng lão Thái Ất nên té ngã dưới đất, kèm theo đó là sự phẫn nộ đến ngập trời.

Lão Thái Ất khẩn trương đến đỡ lấy nhưng liền đó đã bị Đại Thần vùng vẫy cự tuyệt.

-"Ngươi thích làm việc chính nghĩa thì tự đi mà giải quyết mớ hỗn độn đó đi! Ta cho ngươi biết, Na Tra đã được hồi sinh và đồng nghĩa với việc Lý Dực không có cơ hội vào lại thân xác của Na Tra đâu!"

...

...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro