21. Sự Trở Lại Của Lý Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuất sâu bên trong khu rừng hoang vắng là sự bình yên đến khó tả, chim muôn vang ca ríu rít trên những tán cây, tiếng suối chảy nghe sao mà dễ chịu, ánh nắng ban mai đang thật sự khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên vô cùng sinh động và quá đỗi tuyệt vời.

Tuy nhiên thì trên những hòn đá to lớn nằm dọc theo con suối thì bỗng dưng xuất hiện một người nào đó nằm bất động.

Người này thoạt nhìn thì trông rất kì quái, nhất là bộ y phục chẳng hề giống với thời cổ đại chút nào cả, tóc tai thì ngắn cũn cỡn chẳng ra làm sao.

Thì ra đây không ai khác chính là Lý Dực ca ca, sau khi được sự giúp đỡ của Thái Ất chân nhân thì y đã được đưa trở lại câu chuyện.

Bấy giờ thì cơ thể bắt đầu có chút cử động, mi tâm nhíu chặt khi bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình đang có hiện trạng ê ẩm, đau nhức.

Hoảng hốt ngồi bật dậy, đôi mắt ngó nghiêng xung quanh như đang muốn chứng minh bản thân đã trở lại quá khứ nhưng tuyệt nhiên chỉ có thể nhìn thấy cây cối rậm rạp, cùng dòng suối bên cạnh mà thôi, y tự vỗ mặt mình mà khe khẽ tự hỏi

-"Nơi đây là đâu? Mình có thật là đã xuyên không trở lại rồi?"

Cố gượng người để đứng dậy thì lập tức một trận đau đớn từ cổ chân truyền đến khiến Lý Dực mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.

-"Mẹ kiếp, có cần xui xẻo như vậy không chứ?"

Thật sự là đau đến chảy cả nước mắt, Lý Dực ôm lấy chân đau mà thầm hờn trách lão Thái Ất không chuyên nghiệp gì cả, lần trước xuyên đến thì lành lặn khoẻ mạnh, ấy vậy mà lần này thì khắp người đều thương tích.

Nhưng có điều Lý Dực đã bất chợt nhận ra điều gì đó nên liền có chút biến đổi sắc diện. Dường như bộ quần áo này không phải là của Na Tra mà đích thị là ban sáng y mặc nó đi làm.

Như một cơn gió mạnh mẽ, Lý Dực liền lao đến dòng suối bên cạnh mình để cố soi cho thật kỹ bộ dáng của ngay lúc này và như một sự bất ngờ không thể nào diễn tả được, hình ảnh phản chiếu từ mặt nước kia đang hiện hữu rõ rõ ràng ràng gương mặt của Lý Dực.

Nghe thật buồn cười nhỉ? Nhưng đó lại chính là điều mà đã khiến cho Lý Dực càng trở nên khẩn trương và lo lắng. Tại sao lần này xuyên trở lại đúng câu truyện rồi nhưng Lý Dực lại không xuất hiện trong thân phận của Na Tra mà lại là chính nguyên bản của mình kia chứ?

Vậy thì Na Tra thật liệu có phải đã hoàn hồn nhập xác hay là...

Ngay vào lúc này thì Lý Dực muốn khóc cũng chẳng thể thành tiếng bởi vì sự việc này chính bản thân y cũng chẳng thể nào lường trước được cả. Ban đầu Lý Dực còn nghĩ sẽ dùng thân phận của Na Tra cùng với những món bảo bối lợi hại cùng với pháp lực trước đây để trả thù cho Thạch Cơ. Nhưng bây giờ thì đến cả việc xác định bản thân đang ở đâu y còn chẳng biết thì nói gì đến báo thù đây chứ.

Đang còn trong cơn hoang mang tột độ thì bất chợt Lý Dực lại nghe được tiếng bước chân từ đằng xa, dường như có người đang tiến về phía này thì phải.

Nhưng mãi cho đến khi Lý Dực nhận ra được sự hiện diện của người đó thì hắn ta đã đến gần y hơn vài bước nữa rồi.

Trên vai còn vác theo một cái cung tên to lớn, thoạt nhìn thì hắn khá là an toàn, tướng tá cao to vạm vỡ tuy nhiên thì gương mặt lại khá hung hăng nhưng cũng không thể phủ nhận từng đường nét trên gương mặt của kẻ đó thật sự toát lên được vạn phần chính khí, nếu không thành tướng quân thì cũng phải là quan lớn có chức có quyền.

-"Tiểu huynh đệ, ngươi sao lại ở nơi đây?"

Lý Dực sau vài giây mơ hồ mê mẩn với giọng nói ấm trầm của người này thì cũng nhanh chóng lấy lại ý thức, y mới ấp úng

-"Ta, đi lạc..."

Nghe Lý Dực nói vậy thì người kia quả là có chút nghi ngờ, nơi đây là rừng sâu hoang vắng, ai đời lại dám đi sâu vào đây để bị lạc? Chỉ có hắn cần kiếm miếng ăn mới đi vào đây mà thôi.

Ánh mắt của hắn cũng khá nhanh nhẹn khi nhìn thấy cổ chân của Lý Dực có vẻ hơi sưng tấy, mi tâm cũng lấy làm nhíu chặt.

-"Ngươi bị thương?"

Lúc bấy giờ Lý Dực mới nhớ đến chân đau của mình, suýt nữa thì quên mất nó luôn ấy chứ nhưng có lẽ còn một điều quan trọng nữa mà y cần phải hỏi nên liền khẩn trương lên tiếng

-"À phải rồi, ta muốn hỏi đây là đâu?"

-"Nơi đây là địa phận rừng lãnh thổ Tây Kỳ!"

Tây Kỳ?

Vậy là đúng rồi, y đã thật sự trở lại rồi.!!

Tuy là nói y đã thật sự được trở lại Tây Kỳ nhưng hiện tại việc đi tìm Khương Tử Nha vẫn là vấn đề trước mắt và càng thêm khó khăn hơn nữa chính là hiện tại Lý Dực y chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, đi theo Khương Tử Nha chỉ tổ thêm ăn hại.

Nói đến đây Lý Dực mới khe ngẩn đầu nhìn nam nhân kia mà khe khẽ thở dài, tuy nhiên cũng không quên gật đầu cười chào với hắn ta rồi kèm theo một câu cảm tạ.

Đang lúc Lý Dực định rời đi thì bỗng dưng vết thương đó có vẻ như bị động nên đã liền nhói lên từng cơn khiến cho Lý Dực mất hẳn thăng bằng mà ngã nhoài về phía trước.

Nhưng chẳng biết là do may mắn hay xui xẻo nữa khi mà nam nhân kia cũng rất nhanh vừa kịp lúc bắt được y nên hiện tại Lý Dực vẫn còn rất an toàn, nhưng chỉ có điều trông cái tư thế thân mật như vậy với một người xa lạ thì có vẻ như không tốt cho lắm

Lúc sau Lý Dực mới nhận ra sự tuỳ tiện của mình nên vội vàng đẩy kẻ kia ra rồi cố gắng đứng thẳng, thái độ có mấy phần gượng gạo.

-"Thất lễ... thất lễ quá..."

Thật sự mà nói Lý Dực hiện tại không hề có vẻ ngoài xinh đẹp đến nỗi chỉ một ánh mắt cũng có thể động đến lòng người như Na Tra nhưng chẳng hiểu sao nhìn vào bộ dáng kỳ lạ cũng như yếu ớt của y trong thời điểm đó lại có thể khiến cho nam nhân kia mang một chút suy nghĩ phức tạp.

Kẻ kia sau một lúc suy nghĩ vẫn vơ mới giật mình nhận ra mình nên làm chút gì đó cho chàng thiếu niên nên liền đó mới quan tâm mà hỏi

-"Nhà của ngươi ở đâu? Để ta đưa về?"

Nhà sao?

Nói đến đây thì bỗng dưng Lý Dực chợt bật cười khe khẽ cứ như y đang tự chế nhạo bản thân của mình. Đã một lần sống tạm bợ trong thân xác của người ta, dùng thân phận của người ta đi tác oai tác quái bên ngoài bấy lâu chắc có lẽ đã quên mất bản thân mình là ai rồi.

Lý Dực khi ấy tiếp tục cười nhạt mà lắc đầu

-"Ta không có nhà?"

Nam nhân kia nghe vậy liền khẽ giật mình, ai cũng có riêng cho mình một mái nhà, ngay cả hắn sống đơn độc cũng có một căn nhà tranh làm chỗ trú mưa nắng nữa, ấy vậy mà thiếu niên này lại bảo là không có nhà?

Nhưng nói cũng phải, trông y khác thường thế thì ắt hẳn cũng không phải là người ở đây, có lẽ là lưu lạc đến cũng không chừng..

Bỗng chốc trong lòng hắn cũng có chút thương cảm, nhìn Lý Dực thêm một lúc lâu nữa mới đưa ra quyết định

-"Nếu vậy thì để ta trị thương cho ngươi trước!"

Nói xong hắn vòng một cánh tay của Lý Dực đặt lên vai mình rồi từ từ nhấc bỗng y lên bế trước ngực.
Lý Dực còn chưa hết ngỡ ngàng thì đã bị cái nhìn vô cùng tình cảm của hắn làm ngẩn ngơ.

-"Nếu sợ té thì ôm chặt vào!"

Rồi tiếp theo đó là một bộ mặt lạnh lùng tiêu sái bước đi mặc cho Lý Dực nhà ta ngượng ngùng mãi không thôi.
Suốt cả quãng đường Lý Dực cũng cố bắt chuyện để thăm dò tin tức thì mới biết được một số chuyện thà không nên biết thì hơn.

Thật sự thì chính bản thân của Lý Dực không biết cảm giác của mình ngay vào lúc đó là sẽ nên vui hay nên buồn khi mà theo như nam nhân kia thì Na Tra đã được Khương Tử Nha hồi sinh.

Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Lý Dực còn nghe được phong phanh Na Tra sau khi được chuyển hoá từ thân củ sen sang thể người thì còn có thêm được tài phép biến ra ba đầu sáu tay, khi ra chiến trận còn thu phụ được Thanh Loan Hoả Phụng và biến chúng thành một món bảo bối lợi hại khác nữa.

Những điều đó mặc dù Lý Dực đã biết từ trước nhưng không ngờ rằng chỉ mới một thời gian ngắn y không có mặt ở đây thôi mà mọi chuyện đã diễn ra cứ như đã hơn ba năm vậy.

Có điều dẫu sao Lý Dực cũng nhận thức ra được thêm một điều rằng những thứ đó vốn dĩ không phải là của y thế nên không cần phải quá tiếc nuối, chỉ là y thật sự muốn biết cuộc sống của những người đã từng hết lòng yêu thương y bây giờ như thế nào.

Liệu rằng họ có sống tốt hơn trước hay không? Liệu Na Tra mới kia có yêu thương và quan tâm họ như y hay không? Chưa bao giờ Lý Dực lại cảm thấy bản thân mình lại lo lắng cho những người đó như lúc này cả.

Bỗng dưng y chợt có suy nghĩ rằng sự trở lại của mình lần này quả thật là quá vô nghĩa rồi.

Ngôi nhà của nam nhân hảo tâm ấy nằm ở dưới chân núi, bên cạnh còn có một dòng sông lớn chảy ngang qua, trông khung cảnh thật sự là yên bình đến khó tả.

Người đó cẩn thận đặt Lý Dực trên giường tre được bao bọc một lớp chăn bông rất kỹ lưỡng rồi mới nhanh chóng đi đến chỗ cái kệ được bắt từ những thanh tre nối lại với nhau lấy ra một cái bình ngọc.

Nhẹ nhàng vén cái ống quần tây kì lạ của Lý Dực lên cao, người đó chậm rãi rắc ra một ít bột trắng được tán nhuyễn đựng trong bình ngọc ra bôi lên cổ chân cho y. Từng cử chỉ xem cũng dịu dàng lắm, cứ như sợ y sẽ đau vậy

Người đó lát sau mới âm trầm nói

-"Sau vài ngày thì sẽ khỏi thôi!"

Thật sự thần kỳ vậy sao? Ở thời hiện đại của y thì những trường hợp bong gân như thế này thì có khi là cả tháng hơn mới khỏi, ấy vậy mà chỉ đắp thuốc này rồi bó lại trong vài ngày là có thể mau lành đến như thế ?

Lý Dực tuy ngu ngơ là thế nhưng dẫu sao cũng biết mình nên nói một câu cảm tạ với ân nhân của mình, chỉ có điều là nếu muốn cảm ơn thì cũng phải biết tên họ cho tiện bề xưng hô nữa cơ chứ, nghĩ thế Lý Dực liền nói

-"Ta họ Lý, tên chỉ mỗi một chữ Dực,còn huynh?"

-"Ta họ Lôi... tên Chấn Tử!"

****

Thời gian mấy ngày quả thật đã trôi qua rất nhanh, mới đó thôi mà Lý Dực đã có thể đi đứng lại bình thường được rồi, quả nhiên loại thuốc của Lôi Chấn Tử rất thần kỳ nha.

Mới sáng nay thôi, Lôi Chấn Tử đã mang từ trong rừng về tận mấy con gà béo tốt cũng chính vì thế mà nhân dịp chân của Lý Dực đã lành hẳn vết thương thì cả hai quyết định vào buổi tối sẽ mang gà ra ngoài bờ sông để nướng.

Thật sự mà nói thì đêm nay ánh trăng trên cao kia trông rất đẹp, dáng tròn vành vạnh toả sáng lung linh, bóng trăng soi dưới mặt sông cùng vài cơn gió thoảng gợn nhẹ mặt nước làm cho khung cảnh càng trở nên sinh động hơn hẳn.

Lý Dực khi ấy cứ thế ngẩn ngơ nhìn về xa xăm mà suy tư đủ thứ. Y thật sự không biết liệu rằng mình có nên tìm Khương Tử Nha hay không? Nhưng nếu như tìm thấy rồi thì y sẽ phải dùng thân phận gì để nói chuyện với Khương Tử Nha đây? Liệu khi nói ra rồi thì mọi người có tin hay không?

Bỗng nhiên lúc này trong tâm trí của Lý Dực lại hồi ức về hình ảnh của Thạch Cơ. Y là đang vô cùng hối hận về chuyện của ngày hôm đó và càng hối hận hơn nữa chính là đã lôi kéo Thạch Cơ vào chuyện này. Nếu như không phải do y khởi dậy thì có lẽ bây giờ cả hai vẫn còn đang an an ổn ổn sống một cuộc đời yên bình ở Thạch Động kia rồi.

Cái gì mà thảo phạt? Cái gì mà trừng trị hôn quân? Y  chẳng cần những thứ đó nữa, có quay về được hay không đối với Lý Dực cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ y chỉ dám ước ao rằng Thạch Cơ ở nơi suối vàng có thể được yên nghỉ hay là được đầu thai ở một kiếp sống hạnh phúc và tròn vẹn hơn.

Khi ấy trong vô thức, một giọt lệ ấm nóng cứ thế mà vô tình tràn ra từ khoé mắt của Lý Dực rồi chậm chạp lắn dài xuống dọc theo gương mặt của y.

Lần quay lại này Lý Dực một lòng hi vọng sẽ trả thù cho Thạch Cơ nhưng đó là khi nào y được trở lại thân xác của Na Tra thôi, nhưng hiện tại bây giờ y chỉ là một nhân vật qua đường, một kẻ phàm nhân đến cả bản thân còn không tự bảo vệ được thì nói chi đến hai chữ báo thù.

-"Sao lại ngồi ngẩn ngơ vậy?"

Lý Dực khẽ giật mình lau đi giọt lệ đau thương, cố gượng cười quay sang hướng người vừa hỏi và giả vờ thản nhiên.

-"À không, ta chỉ nhớ lại chuyện cũ thôi..."

Lôi Chấn Tử cầm trên tay hai bình rượu nhỏ được đóng nút thật cẩn thận mà ngồi xuống bên cạnh Lý Dực, ánh mắt của hắn chỉ lướt sơ qua thôi nhưng liền đó lại dừng ngay trên hàng mi còn ướt đẫm của Lý Dực, hắn tinh ý hỏi khẽ

-"Chuyện buồn lắm sao?"

Hắn vẫn giữ một thái độ nghiêm nghị và lạnh lùng như thế đấy nhưng đến ngay cả bản thân hắn cũng không biết từ bao giờ đã bắt đầu quan tâm đến biểu cảm cũng như thái độ của Lý Dực.

Nhất là ngay lúc này đây, khi nhìn thấy Lý Dực khóc thì hắn lại cảm thấy trong tâm can dường như cũng có vài phần khó chịu.

Lý Dực khi ấy chỉ cười nhàn nhạt rồi lắc đầu

Mặc dù biết y đang có tâm sự buồn nhưng Lôi Chấn Tử cũng không muốn khơi dậy thêm làm chi cho đau lòng nữa, hắn chỉ hờ hững gỡ bỏ nút đậy của bình rượu rồi chậm rãi ngửa cổ uống lấy một ngụm, sau khi nuốt hết rồi thì mới quay sang nhìn Lý Dực mà nói

-"Chuyện không vui thì đừng nhớ đến nữa, nam nhi mà dễ dàng rơi lệ như ngươi thật không có tiền đồ!"

Lý Dực biết hắn cũng đang có lòng quan tâm mình nên không chấp nhất thêm làm gì, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ưu tư đó nhìn về đống lửa đang hừng hực rực cháy.

Phía trên còn có con gà mập mạp trụi lông đang được treo lơ lững.

Lúc này Lý Dực cũng đã bắt đầu động đến bình rượu trên tay, tuy nhiên thì ngay khi bật nắp ra thì bỗng dưng một thứ mùi hương vô cùng quen thuộc xộc hẳn vào mũi khiến cho Lý Dực cũng phải một phen vô cùng bất ngờ

-"Rượu bồ đào sao?"

Lôi Chấn Tử khi ấy cũng thật thà gật đầu, đây là loại rượu hắn được một lão nhân râu tóc bạc phơ tặng lúc sớm khi ra thị tập. Ông lão ấy còn nói rằng :" Rượu ngon thì phải uống cùng tri kỉ"

Thế nên Lôi Chấn Tử đã mang nó cho Lý Dực cùng thưởng thức.

Cái gật đầu của Lôi Chấn Tử thật khiến tâm tình Lý Dực càng trở nên suy sụp.
Nhiều lần đã cố trấn an bản thân mình phải kiềm chế cảm xúc nhưng lần này e là không thể nữa rồi.

Nhất là khi loại rượu này mang hương vị vô cùng quen thuộc mà chỉ có người thương của y mới làm ra được.

Nước mắt của Lý Dực không tự chủ được nữa mà thi nhau rơi xuống.

Lôi Chấn Tử cũng hơi hốt hoảng nhìn tiểu tử mít ướt kia đang khóc thì trong lòng càng không phút nào yên.

-"Này sao lại khóc nữa rồi? Ta có nói gì đâu chứ?"

Thật sự đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời của Lôi Chấn Tử hắn cảm thấy lúng túng trước một tên tiểu tử như thế này, khi ấy hắn chẳng có biết làm gì hơn ngoài việc nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Lý Dực mà vỗ về an ủi như một đứa trẻ

-"Ngoan... ngoan nào, đừng khóc nữa..."

Nhận được sự quan tâm của người bên cạnh thì lại càng khiến cho Lý Dực nức nở hơn, bình rượu trong tay không biết từ bao giờ đã rơi bộp xuống đất rồi vỡ toang thành từng mãnh.

Lý Dực cũng chẳng ngại ngùng gì mà cứ thế dùng lồng ngực rắn chắc của Lôi Chấn Tử làm một tấm lá chắn mặc cho y có thể nức nở.

Lúc bấy giờ Lôi Chấn Tử thật sự là khóc không thành tiếng nữa rồi, hắn nào có biết y mong manh dễ vỡ đến vậy đâu chứ, nếu biết trước thì đã không cao ngạo với y làm gì để giờ đây phải trong tình cảnh khó xử.

Mãi đến một lúc sau Lý Dực bất giác nghe được tiếng ọt ẹt phát ra từ bên trong bụng của Lôi Chấn Tử thì y mới thôi tạm thời không khóc nữa, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại mà khe khẽ cúi đầu hổ thẹn

-"Thật ngại quá, ta lại thất lễ với huynh nữa rồi!"

Nói gì thì nói chứ Lôi Chấn Tử cũng đã có mấy phần tự âm thầm thán phục bản thân mình có thể kiên nhẫn đến như vậy nhưng quả thật điều khiến hắn có thể làm được đó chính là vì mùi hương kỳ quái trên cơ thể của thiếu niên này đây.

Nó sao mà cứ dịu nhẹ thoang thoảng đến như thế, thật sự là đã khiến Lôi Chấn Tử hắn quên mất cả không gian và thời gian mãi cho đến khi y lấy lại được ý thức và tự động tách khỏi hắn.

Gương mặt Lôi Chấn Tử thật sự là đang rất ngượng nhưng bất quá dưới trời đêm thế này thì khó mà nhìn ra được. Hắn không đợi Lý Dực cất lời mà tự giác gỡ con gà xuống, xe ra từng miếng nhỏ đưa cho y mà dịu giọng hẳn

-"Ăn đi..."

Những ngày qua nhờ có sự chăm sóc tận tình của Lôi Chấn Tử mà trông Lý Dực đã có thêm được tí da thịt. Bộ dạng gầy gò xanh xao ngày nào cũng đã không còn nữa, tuy nhiên thì cũng hiếm khi nhìn thấy được y cười thêm một lần nào.

Ăn được một lúc thì Lý Dực mới chậm rãi khẽ nói

-"Lôi huynh, mấy ngay qua ta đã làm phiền rồi!"

-"Không, không phiền... không phiền!"

Bộ dáng lúng túng của Lôi Chấn Tử vào lúc này thật sự rất buồn cười. Hắn thật sự không biết mình vừa nói gì luôn đấy chứ.

Lý Dực cũng vẫn là một thái độ điềm tĩnh đó mà nhìn về phía cánh rừng đen tối bên kia bờ sông, y chậm rãi cất lời

-"Sáng mai ta sẽ rời đi, huynh ở lại bảo trọng!"

Nghe đến đây thì bỗng dưng Lôi Chấn Tử liền khẩn trương hỏi dồn

-"Rời đi? Ngươi định sẽ đi đâu? Ở lại đây không tốt hơn sao? Có phải ban nãy ta đã nói gì khiến cho ngươi buồn lòng hay không? Ta xin lỗi mà, ta thật sự không cố ý, ta..."

Nói đến đây Lý Dực mới quay sang vỗ vỗ vai Lôi Chấn Tử mấy cái như muốn trấn an rồi mới nói tiếp

-"Lôi Chấn Tử, huynh bình tĩnh lại đã!"

Lúc bấy giờ Lôi Chấn Tử mới nhận ra biểu hiện thái quá của mình nên vội thu hồi lại nhưng đâu đó trên gương mặt vẫn còn ẩn hiện nét ngơ ngác trông thật cũng khá đáng thương.

Lý Dực khi ấy cũng có mấy phần cảm thấy khá ngạc nhiên vì sự khẩn trương không đáng có của Lôi Chấn Tử nhưng rồi cũng y cũng nghĩ ra được rằng có lẽ là do hắn ở lâu trong rừng quá, không có bạn bè hay người thân nên sự xuất hiện của y trong những ngày qua cũng đã phần nào giúp cho hắn giải toả được cơn thèm khát được trò chuyện và cho hắn cảm giác có người chung sống bên cạnh là như thế nào. Thế nên ngay khi nghe y nói sẽ rời đi thì Lôi Chấn Tử liền có thái độ khẩn trương đến như thế.

Lý Dực thở dài một hơi rồi nói thêm

-"Ta chẳng qua không muốn trở thành gánh nặng của huynh mà thôi vả lại ta cũng cần phải đi tìm một người!"

Lúc ấy Lôi Chấn Tử đã liền nhíu chặt mi tâm tỏ vẻ bất mãn

-"Không! Ta không cảm thấy ngươi là gánh nặng, ngươi và ta đều là những kẻ đơn độc, không gia đình, không bằng hữu, không người thân vậy thì tại sao ngươi lại không ở lại đây cùng ta chung sống. Bên ngoài kia có không biết bao nhiêu là cạm bẫy, bao nhiêu là hiểm nguy, liệu một tên tiểu tử chân yếu tay mềm như ngươi có thể sống sót nổi hay không?"

Dẫu biết rằng những lời nói của Lôi Chấn Tử không phải là vô căn cứ nhưng thật sự Lý Dực không muốn ở lại đây suốt ngày chỉ nằm đó rồi đợi hắn mang thức ăn về, cuộc sống của hắn một mình đã đủ vất vả rồi, bây giờ lại nuôi thêm một người thì có phải là sẽ cực khổ hơn hay không? Hơn nữa y cũng rất muốn mau chóng tìm được Khương Tử Nha với hi vọng sẽ có thể sớm báo được thù.

-"Lôi huynh, ta biết huynh xưa nay sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc này rất muốn có người cùng bầu bạn mỗi ngày nhưng ta thật là có chuyện rất quan trọng cần phải đi, nếu hữu duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Ơn cứu mạng ta xin khắc cốt ghi tâm!"

Mặc dù đã hết lời để nói nhưng có vẻ Lôi Chấn Tử vẫn cố chấp không nghe, hắn hậm hực toan đứng dậy bỏ đi một mạch vào trong nhà, để lại đây một mình Lý Dực khó xử trăm bề.

Biết vậy thà rằng đừng cho cả hai gặp nhau thì đâu xảy ra cớ sự thế này và điều Lý Dực tự nhận ra được rằng bản thân cho dù có còn là Na Tra nữa hay không thì cũng vẫn còn số kiếp đào hoa.

Thoạt đầu Lý Dực còn định bụng sẽ đuổi theo để giải thích với Lôi Chấn Tử thêm một lần nữa nhưng bỗng dưng trong thời điểm đó lại nhìn thấy phía từ trên cao có một tia sáng đang tiến đến chỗ y đang đứng.

Những tưởng người đó chính là Thái Ất Chân nhân như mọi khi nhưng nào ngờ đâu lại là không đúng. Người đó bộ dáng tuy có hơi trung niên nhưng trông cũng rất ưu tú lắm. Lý Dực khi ấy mới lui chân mấy bước, ngu ngơ hỏi khẽ

-"Người là..."

Người đó phất ống tay áo một cái, quay mặt không nhìn Lý Dực như hờn dỗi mà đanh đá cất giọng

-"Ta là kẻ mà ngươi luôn miệng mắng chửi và hăm doạ đấy!"

Lý Dực sau một vài giây suy ngẫm thì cũng đã phát giác được vị tiên nhân trước mắt mình là ai nên kinh ngạc mà kêu lên

-"Người là Đại Thần Xuyên Không sao?"

-"Chính ta! Đại Thần hàng thật giá thật, nếu sai miễn đổi trả!"

Quả thật thì trước đây Lý Dực đã từng rất căm thù lão già này cũng bởi vì chính sự rỗi hơi của lão đã khiến y lâm vài những tình cảnh dở khóc dở cười như thế này nhưng tuyệt nhiên đối với lần này thì lại khác, y thật sự mừng rỡ đến nỗi không màn lễ tiết mà nhảy bổ đến ôm lấy Đại Thần rồi nói như mếu

-"Người đây rồi, cuối cùng ta cũng có thể gặp được người rồi..."

Thật lòng mà nói thì đến cả chính Đại Thần cũng không ngờ rằng Lý Dực lại có thái độ đến như vậy, lão ban đầu còn cho rằng y sẽ hùng hổ hay có những hành động tiêu cực lắm nhưng nào ngờ đâu lại thành ra như vậy.

Im lặng một lúc Lý Dực mới hỏi tiếp

-"Nhưng mà sao Đại Thần lại xuất hiện ở đây? Còn sư phụ Thái Ất Chân Nhân đâu?

Đại Thần Xuyên Không vừa nghe đến đó là liền hùng hục lửa giận, xắn hai ống tay áo lên mà quát lớn, làm náo động cả một vùng.

-"Đừng có nhắc đến lão già đần độn đó nữa, dám tự ý đưa ngươi trở lại đây trong khi ta đã có an bày tất cả, ngươi nói xem có đáng giận hay không? Chẳng những lão già đó không biết hối lỗi mà lại còn quay ngược lại giận dỗi ta!!"

-"Vậy... sư phụ đã..."

-"Lão già đó hả bỏ lại hết tiên khí đạo hạnh ngàn năm rồi đi đâu mất biệt mấy hôm nay! Ngươi nói xem có tức không?"

Bỗng dưng lúc này Lý Dực lại cảm thấy chưa bao giờ y thương Thái Ất Chân Nhân như bây giờ cả, chỉ vì muốn giúp y mà chấp nhận làm trái thiên quy, bất chấp trở mặt với Đại Thần Xuyên Không để rồi bây giờ đây bỏ đi cả tu vi bấy lâu của mình. Trong lòng của Lý Dực thật sự cảm thấy vô cùng áy náy. Y chợt nhẹ rũ đôi hàng mi vẫn còn ướt đẫm, bộ dạng buồn bã thấy rõ đến nỗi Đại Thần Xuyên Không cũng phải lo lắng một phen

-"Ngươi làm sao vậy? Ta đã nói gì sai sao?"

Tuy nhiên thì Lý Dực chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói bằng hết sự thông suốt của mình

-"Đại Thần luôn miệng trách mắng Thái Ất Chân Nhân rằng lão ấy cố chấp, ngu ngốc, làm chuyện dư thừa lại còn không chịu nhận lỗi, giận hờn vô cớ nhưng người có bao giờ nghĩ rằng Thái Ất Chân Nhân lão ấy đã từng như thế nào đối tốt với người chưa?"

Im lặng một lúc, Lý Dực chẳng thèm xem thái độ của Đại Thần Xuyên Không đang có mấy phần tự suy ngẫm mà bồi thêm

-"Đạo hạnh ngàn năm tu luyện mấy ai chấp nhận buông bỏ, thiên quy nghiêm khắc trăm bề mấy ai tự mình sa chân? Đại Thần! Lý Dực xin mạo mụi hỏi người một câu, có bao giờ người đứng từ góc độ của Thái Ất Chân Nhân mà suy xét mọi việc chưa? Người có biết những việc người làm chỉ vì muốn thoã mãn thú vui của bản thân mà đã khiến cho lão ấy khổ sở biết nhường nào chưa? Tình yêu chính là tài khoản của hai người cùng tích góp, nhưng Đại Thần người đã tiêu xài quá lãng phí rồi. Ấy vậy mà đến cùng thì Thái Ất Chân Nhân thà chấp nhận là người ra đi tay trắng chứ không muốn để người phải chịu khổ. Nếu vậy thì lão ấy đã làm đúng hay sai? Thử hỏi có đáng hay không?"

Những lời nói của Lý Dực thật sự đã khiến cho Đại Thần Xuyên Không cũng phải mười phần tự hỏi. Lão mấy ngàn năm đắc đạo thành tiên nhưng lại không thể nào suy nghĩ được bằng một thằng nhóc chỉ mới hơn hai mươi tuổi.

Quả thật thì thời gian qua lão đã quá vô tâm và thờ ơ với Thái Ất Chân Nhân để rồi bây giờ đây muốn tìm cũng chẳng thể tìm được.

Thế nhưng mà sự cố chấp và cứng đầu của Đại Thần Xuyên Không vẫn hơn hẳn mọi thứ, lão còn đang muốn cố tình làm thêm nhiều điều quá phận để xem lão già Thái Ất đến khi nào mới chịu xuất hiện.

Liền đó Đại Thần quay sang nhìn Lý Dực mà cao giọng

-"Ta hiểu rồi, đa tạ ngươi đã nói cho ta biết thì ra Thái Ất đã yêu thương ra nhiều hơn ta nghĩ!"

Thật sự thì Lý Dực cũng chẳng ngốc đến nỗi không biết được giọng điệu của Đại Thần chính là sự chấp niệm không chịu hạ mình của lão, thế nhưng dẫu sao y cũng đã hết lời khuyên ngăn rồi, chuyện này cũng là của riêng hai người bọn họ, y không tiện xen vào quá nhiều. Im lặng thêm một lúc nữa thì Lý Dực mới chợt nhớ ra điều quan trọng mình cần phải hỏi

-"À phải rồi, vì sao lần này ta lại không được vào thân xác của Na Tra nữa? "

Đây cũng chính là điều khiến cho Đại Thần Xuyên Không trăn trở mấy ngày qua, quả thật lần này cũng không thể đổ hoàn toàn lỗi cho Thái Ất được. Chính lão đã có nhưng suy tính mà ngay cả trời cũng không biết được thì thử hỏi làm sao có thể trách ai được. Thở dài một hơi Đại Thần ấy mới chậm rãi cất lời.

-"Lý Dực! Ta biết ngươi và Thạch Cơ tình cảm sâu đậm, chính vì vậy ta đã an bày nhân duyên xong hết cả rồi nhưng không ngờ lại xảy ra cớ sự ngoài ý muốn! Ta đây cũng hết cách! Chỉ còn biết chờ đợi khi câu chuyện kết thúc thì ta sẽ đưa ngươi trở về!"

Chờ đợi? Phải chờ đợi đến bao lâu đây?

Thù chưa báo, tình chưa phai lại còn bảo y phải chờ đợi, đó là điều Lý Dực không thể nào làm được.

-"Đại Thần, thật sự lần quay trở lại này ta không cần biết kết cục ra sao. Chỉ cần có thể giết chết Thân Công Báo, trả thù cho Thạch Cơ thì dù có chết cũng cam lòng!"

Lúc bấy giờ Đại Thần chỉ còn biết trố mắt nhìn Lý Dực với sự kinh ngạc. Giết Thân Công Báo sao? Chỉ sợ là y không nỡ xuống tay mà thôi. Tuy nhiên khi trông thấy biểu cảm kiên định cũng như đang muốn ăn tươi nuốt sống Thân Công Báo của Lý Dực thì lão Đại Thần cũng có mấy phần dịu giọng

-"Tiểu tử, ngươi đừng có vì ái tình mà sinh ra mù quáng! Ta đã xem sổ sinh tử rồi, ngươi còn sống được đến hơn tám mươi tuổi đấy!"

Lý Dực lại hậm hực quát lên

-"Ta không cần! Sống đến già trong sự cô độc, sống trong uất hận của thù chưa thể báo, không có người ta yêu thương bên cạnh thì có đến mấy ngàn tuổi ta cũng chẳng cần!"

Khi ấy Đại Thần Xuyên Không mới khẩn trương nói thêm

-"Đánh đổi cả sự sống mấy mươi năm tuổi thọ ở hiện thực chỉ để trả thù thôi sao? Ngu ngốc hết chỗ nói mà!!!"

Nói đến đấy Lý Dực liền quay mặt sang hướng khác, tầm mắt dời về phía xa xăm mà nói như trách móc

-"Ngu ngốc sao? Nhân sinh vốn dĩ là nghiệt duyên, Thạch Cơ đã vì ta mà hi sinh oan uổng, làm sao ta có thể dễ dàng quên đi được những thứ chân tình mà hắn đã dành cho ta chứ?"

-"Vậy ta hỏi nhà ngươi đã có cách gì chưa?"

Lý Dực lại một lần nữa thở dài.

-"Hiện tại trong hình hài này thì cho dù có cách đi chăng nữa cũng chẳng làm được gì!!"

Đại Thần Xuyên Không nhìn tiểu tử si tình này mà cũng mấy phần thương cảm, lần này lão sẽ thay Thái Ất chủ trì đại cuộc, giúp Lý Dực đạt thành tâm nguyện cũng như giúp Khương Tử Nha đẩy nhanh tiến độ.

-"Thôi được rồi, tạm thời ngươi và Lôi Chấn Tử ở lại đây đi, chờ khi nào thời cơ đến thì tự khắc sẽ có người đưa ngươi đi!"

-"Khoan đã, ta muốn hỏi một câu!"

-"Ngươi cứ hỏi!"

-"Lôi Chấn Tử thật ra là ai mà sao nghe tên quen quá, dường như đã nghe qua ở đâu rồi nhưng trong nhất thời lại nhớ không ra..."

Đại Thần Xuyên Không có vẻ kinh hãi khi nghe câu hỏi thập phần ngu ngơ kia.

Nguyên Lôi Chấn Tử là một đại tướng góp phần không ít trong công cuộc phục Chu vậy mà tiểu tử này lại có thể đãng trí quên được sao?

Tuy nhiên thì cùng lúc đó bỗng dưng Đại Thần lại suy nghĩ ra được một trò nghịch mới để tạo thêm không khí hấp dẫn cho lần quay trở lại này, lão không vội nói ra thân thế của Lôi Chấn Tử mà lại tỏ vẻ thần bí, âm thầm chỉ điểm.

-"Muốn biết hắn là ai thì cứ cho hắn ăn quả của cái cây kia!"

Nói rồi Đại Thần Xuyên Không cũng từ từ tan biến, nhưng bất quá trước khi trở nên vô hình thì còn nói với lại một câu

-"Mật của cúc hoa chính là thuốc giải!"

...
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro