22. Thân thế Lôi Chấn Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Mật hoa cúc? Ở đây làm gì có hoa cúc? Đại Thần! Đại Thần!!"

Mặc dù Lý Dực vẫn còn chưa thấu đáo được với những lời chỉ dẫn vừa rồi của Đại Thần nhưng dẫu sao cũng nên thử một lần biết được thân phận của Lôi Chấn Tử là như thế nào.

Có trách thì trách y đầu óc ngớ ngẩn lại còn mang chứng não cá vàng nghiêm trọng thế nên mới lúc nhớ lúc quên như thế này đây.

Đứng trước cửa nhà, Lý Dực cứ lưỡng lự chần chừ mà chưa dám tiến vào bên trong, cầm trên tay thứ quả kỳ quái mà đến cả y cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, Lý Dực thở dài một hơi rồi mới tự hỏi bản thân

-"Có nên cho hắn ăn không nhỉ?"

Dẫu biết rằng loại quả này là do đích thân Đại Thần Xuyên Không chỉ điểm cho y hái nhưng chẳng hiểu sao trong lòng của y cứ không thôi thấp thỏm lo lắng. Ngộ nhỡ Lôi Chấn Tử bị trúng độc thật thì có mà báo đời!!

Thế nhưng mà nếu cứ lo sợ như thế thì cục diện cũng chẳng giải quyết thêm được gì, dẫu sao y cũng không quá tò mò về việc biết được thân thế của Lôi Chấn Tử đâu.

Cố hít một hơi thật sâu, Lý Dực mới bạo gan lấy hết can đảm để có thể bước vào bên trong, thế nhưng mà chưa chi đã nhìn thấy gương mặt không mấy thiện cảm của Lôi Chấn Tử đang hầm hầm quay đi khi đụng mặt y.

Tuy nói rằng y không nhất thiết phải là người bắt chuyện trước bởi vì y vốn dĩ đâu phải là người có lỗi, thế nhưng mà trong tình thế này thì Lý Dực cũng không nỡ vô tâm mà mặc kệ hắn, y chậm rãi bước đến, ngồi xuống cái ghế bên cạnh mà lí nhí

-"Lôi huynh, huynh là đang giận ta sao?"

Khi ấy Lôi Chấn Tử chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay phắt sang bên hướng khác, không thèm đáp lại câu hỏi của Lý Dực.

Tuy vậy nhưng Lý Dực vẫn không chịu từ bỏ, y bẽn lẽn nhích người theo hướng mặt của Lôi Chấn Tử mà giả vờ lên giọng

-"Huynh thật là không nói lý lẽ, hà cớ gì huynh lại giận dỗi ta chứ?"

Lôi Chấn Tử nghe đến đó liền tức giận đập mạnh lên bàn rồi quát lớn.

-"Ngươi thích đi đâu thì cứ đi, đừng nhiều lời!!"

Nói rồi hắn hùng hục bỏ đi ra ngoài, để lại đây Lý Dực ngơ ngáo chẳng hiểu vì sao, cái tên này sống lâu trong rừng rú rồi nên tính tình cũng quái đản theo luôn sao? Phản ứng mạnh như thế làm gì chứ? Thật điên khùng!

Và chính y là kẻ điên khùng hơn khi mà rỗi hơi mặt dày lết đến cho hắn quát mắng!

Bị một phen giật mình như thế càng khiến cho lòng tự cao của Lý Dực dâng lên tột độ, y khi ấy cũng chẳng thèm phí lời năn nỉ Lôi Chấn Tử nữa, hung hăng làm động tác vác ghế lên muốn đánh người nhưng chưa được ba giây thì đã liền đặt xuống trở lại, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa gì nữa mà không thể nghe được.

Cũng chính vì lẽ đó mà Lý Dực mới không thèm quan tâm đến Lôi Chấn Tử nữa, y cứ thế mà ngạo mạn bước đến bên giường rồi thản nhiên nằm xuống, trước khi nhắm mắt ngủ y vẫn còn xấu tính nói khẽ

-"Lão tử đây cóc cần nói chuyện với tên đầu gỗ như ngươi, sáng mai ta sẽ đi cho ngươi xem!"

Lúc bấy giờ Lý Dực mới nhẹ nhõm thả lỏng người định bụng sẽ thoát dây thắt lưng của mình ra nhưng bỗng dưng ngay vào lúc ấy thứ quả kỳ lạ mà ban nãy y hái được lại rơi ra.

Suýt nữa thì y quên mất hẳn cả sự hiện diện của nó luôn ấy chứ, rõ là ban nãy dự định sẽ đưa cho Lôi Chấn Tử ăn nhưng bây giờ thì có lẽ là chẳng cần thiết nữa.

Y cũng tự nhủ với bản thân rằng chắc vài hôm nữa vào một ngày đẹp trời thì nhất định sẽ nhớ ra hắn là ai thôi. A

Nhưng có một điều khiến Lý Dực cũng phải bận tâm đó chính là từ lúc xuyên đến đây thì trí nhớ không còn được rõ ràng như trước nữa, có đôi khi còn quên mất mình đang là ai nữa. Liệu có phải y đã mắc phải chứng bệnh suy giảm trí nhớ rồi hay không? Nếu vậy thì chẳng lẽ y đã già đến mức độ đó rồi sao?

Lý Dực lo sọ mà tự vỗ vỗ mặt trấn an

-"Chắc không đâu, có lẽ là do lúc sư phụ dùng phép thuật dịch chuyển biến đổi không gian quá mạnh hay cũng có thể là do khi đáp xuống đây đầu của mình đã bị va đập nên tạm thời trí nhớ không ổn định đâu! Chắc chắn là như vậy! Là như vậy!"

Bỗng dưng trong buổi trời đêm trong rừng như thế này lại khiến cho đại não của Lý Dực khởi dậy những hồi ức xưa kia khi lần đầu tiên qua đêm cùng Dương Tiễn. Nếu nói đúng ra cho đến thời điểm hiện tại thì hắn chính là kẻ chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Khi ấy hắn thật sự rất ngây ngô và chân thành tuyệt đối, giá như khi trước y có thể để tâm đến Dương Tiễn nhiều hơn thì bây giờ có lẽ cũng không cần phải buồn lòng nhiều đến như vậy.

Lúc bấy giờ Lý Dực mới chậm rãi trở mình, bởi vì chỗ nằm của y bên cạnh cửa sổ thể nên chỉ cần nghiêng nhẹ người về một bên thì sẽ có thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài.

Quả nhiên thì những hình ảnh nguyên thuỷ chưa bị sự tàn phá của con người tổn hại đến là vô cùng sinh động và đẹp mắt hơn bao giờ hết. Phía xa kia là mặt sông đang lấp lánh phản chiếu bóng của những ngôi sao trên bầu trời. Từng đợt gió nhẹ thổi ngang qua khiến cho mặt nước tưởng chừng như tĩnh lặng cũng phải mấy phen gợn sóng lăn tăn. Dọc hai bên bờ là những thảm hoa dại tuy không hương sắc và mỹ miều như Mẫu Đơn, Thược Dược nhưng bọn chúng lại mang cho riêng mình sự kiên cường, mạnh mẽ dẫu rằng vào thời điểm này không ai muốn ngắm chúng.

Đã có lúc Lý Dực rất muốn được sống như những bông hoa dại kia, tuy nhỏ bé, tuy đơn điệu nhưng ở chúng bao giờ cũng mang cho mình một sức sống mãnh liệt, dẫu cho bị người đời giẫm đạp một cách tàn nhẫn nhưng bọn chúng vẫn có thể ngẩn cao đầu và giữ được rõ nét sự kiên cường bất khuất.

Lý Dực hai mắt đượm buồn mà khe khẽ tự thì thào

-"Chỉ tiếc phong cảnh hữu tình, lòng người vô ý..."

Định bụng sẽ nhắm mắt ngủ một giấc cho đã rồi sáng mai sẽ có thể nhanh chóng lên đường nhưng bỗng dưng ngay vào lúc này đây y lại nghe được tiếng bước chân đi vào và cảm nhận rất rõ cảm giác của một người nào đó vừa ngồi lên chiếc giường này.

Bất quá chỉ sau vài giây thì Lý Dực cũng đã thôi lo lắng bởi vì y biết chẳng còn ai khác ngoài Lôi Chấn Tử cả.

Từ những ngày đầu về đây ở tạm, tuy cả hai đều ngủ cùng nhau trên chiếc giường này nhưng tuyệt nhiên là không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Lý Dực chẳng thèm bận tâm tên thần kinh đó làm gì cho mệt nên không buồn mở mắt hay hỏi thăm câu nào, y vẫn cứ giả vờ như mình đã ngủ say và cố gắng điều chỉnh hơi thở đều đặn.

Tuy nhiên thì khi ấy Lôi Chấn Tử lại là kẻ bắt chuyện trước, hắn thấp giọng

-"Lý Dực, lúc nãy ta có chút nóng giận mà lớn tiếng với ngươi! Ta... ta xin lỗi!"

Nghe được lời nói này thì Lý Dực thật sự cũng cảm thấy rất hài lòng, xem ra tên này cũng không phải là kẻ điên như y nghĩ. Lý Dực cũng cho rằng sống ở đời nếu tha thứ được thì cứ tha thứ đi thế nên trong nhất thời mềm lòng y đã nhẹ nhàng đáp lại nhưng bất quá lại không quay sang nhìn hắn.

-"Thôi được rồi, huynh nên đi nghỉ sớm!"

Bỗng dưng Lôi Chấn Tử trở nên ngoan ngoãn hẳn đi, hắn rất nghe lời mà ngã lưng xuống nằm bên cạnh Lý Dực.

Thật sự thì lúc ban đầu khi ngủ chung với Lý Dực hắn cũng có cảm giác rất khó chịu, bởi vì thường ngày ngủ một mình đã quen rồi bây giờ tự dưng lại có thêm một người nữa nên hắn mới cảm thấy có chút không được thoải mái.

Tuy nhiên thì cho đến những đêm tiếp theo, cái cảm giác khó chịu kia đã không còn hiện hữu nữa mà chính là bắt đầu mong cho mau tối để được nằm cạnh Lý Dực bởi vì vào những lúc nửa đêm y thường hay ôm hắn trong vô thức.

Thoạt đầu đến cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu nỗi vì cớ làm sao mà lại không hề bài xích hay né tránh mà lại còn khiến cho con tim đập vang lên một cách rộn ràng, nhưng mãi cho đến ngày hôm nay khi nghe tin Lý Dực rời đi thì trong lòng hắn bỗng dưng có cảm giác như đang rơi hẳn xuống vực thẳm.

Im lặng thêm một lúc, Lôi Chấn Tử mới khẽ hỏi

-"Lý Dực, ngày mai ngươi phải đi thật sao?"

-"Không, tạm thời ta sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa!"

Chẳng hiểu làm sao khi mà vừa nghe đến đây thì Lôi Chấn Tử liền có cảm giác như được sống lại, hắn phấn khích đến nổi tưởng chừng như có thể nhảy cẩng lên vì sung sướng. Thế nhưng mà vẫn cố gắng kiềm nén lại cảm xúc mà hỏi Lý Dực thêm một lần nữa

-"Ngươi nói thật sao? Ngươi sẽ không đi nữa phải không?"

Lý Dực cũng chẳng có gì xấu hổ hay ngượng ngùng mà trực tiếp nói thẳng

-"Nếu ban nãy huynh không nhận lỗi thì ta nhất định sẽ không vì bất cứ lý do nào để ở lại đâu!"

Lúc bấy giờ Lôi Chấn Tử càng thêm phấn khích hơn nữa, hắn cố nhích người lại gần bên chỗ Lý Dực mà cười cười, nói trong sự hưng phấn

-"Sau này ta sẽ không hung hăng như thế nữa, ngươi đừng giận ta nữa nha!"

Lúc bấy giờ Lý Dực cũng chỉ ậm ờ gật đầu cho qua chuyện nhưng bỗng dưng ngay vào thời khắc ấy tâm trí của y lại chợt nghĩ đến Thạch Cơ.

Nhớ lại vào cái hôm mà y bị Thạch Cơ cường bạo, sau khi được tha lỗi thì Thạch Cơ cũng có biểu hiện như thế này đây, hắn cũng đã nhẹ giọng xuống nước, năn nỉ y đừng giận... thật sự đã có những lúc Lý Dực cho rằng những ký ức đẹp đẽ đó chắc có lẽ mãi mãi trong cuộc đời này y sẽ không bao giờ tìm lại được nữa, thế nhưng mà ngày hôm nay Lôi Chấn Tử lại một lần nữa khiến cho sự tiếc nuối tận sâu trong đáy lòng của y trỗi dậy.

Khoé mắt khi ấy cũng đã bắt đầu cay cay, tuy nhiên thì Lý Dực vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc mà quay đi, không muốn để cho Lôi Chấn Tử nhìn thấy nhưng vẫn cố lịch sự đáp lời.

-"Được rồi, huynh nghỉ sớm đi!"

Lúc bấy giờ Lôi Chấn Tử cứ hệt như một đứa trẻ con vừa được tha lỗi mà tủm tĩm cười cười, tuy nhiên thì một lúc sau, dường như hắn chợt nhớ ra điều gì  nên liền đó lấy trong áo ra một cái vòng ngọc màu xanh nhàn nhạt, mặc dù nói chỉ vừa nhìn thôi cũng đủ biết đó là loại rất tầm thường chỉ đáng giá vài đồng bạc nhưng đối với riêng hắn thì đó chính là thứ vô cùng giá trị.

Hắn chậm rãi đưa cho Lý Dực, đợi đến khi y cầm lấy rồi thì mới dám khe khẽ giải thích

-"Sáng nay ra thị tập, ta thấy đẹp nên mua tặng cho ngươi đó!"

Thật sự mà nói ngay lúc này Lý Dực chính là đang méo mó cười khổ, y thật sự không biết có nên nhận món quà này hay không nữa bởi vì ai đời tặng quà cho nam nhân mà lại đi dùng đồ chỉ dành cho nữ nhân như thế này chứ.

Ánh mắt của Lý Dực nhìn vào Lôi Chấn Tử cứ như đang muốn hỏi hắn tam quan của hắn có phải gặp vấn đề gì rồi hay không mà lại tặng món quà đáng lẽ ra chỉ dành cho nữ nhi, ấy thế nhưng mà riêng Lôi Chấn Tử thì lại cho rằng ánh mắt của Lý Dực có ý nghĩa như âm thầm cảm kích hắn vậy nên liền đó hắn cười cười rồi gãi đầu bẽn lẽn

-"Thật ra thì cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, ta đổi hai con thỏ được tận bốn lượng, cái vòng này hai lượng còn hai lượng kia ta đã mua cho ngươi một bộ y phục mới, sáng mai ngươi thử xem có vừa không?"

Thật sự thì đến lúc này Lý Dực chỉ còn biết âm thầm cảm kích nam nhân nằm bên cạnh mình, hắn mặc dù kiếm được tiền nhưng lại chẳng tiêu một đồng nào cho mình cả, chưa bao giờ Lý Dực nghĩ rằng ngoài Thạch Cơ ra vẫn còn có một người đối với y tốt đến như vậy.

Lý Dực nhàn nhạt đối Lôi Chấn Tử mĩm cười

-"Đa tạ huynh! Ta chẳng những đến đây ăn nhờ ở đậu mà còn phiền huynh phải tiêu tốn tiền bạc vì ta như thế, ấy vậy mà ta lại chẳng có gì quý giá để đáp lễ cho huynh cả!"

Tuy nhiên thì không hẳn là không có nha.

Lý Dực bỗng dưng nhớ ra ngoài tâm thân trong trắng trinh nguyên chưa lấm bụi trần này ra thì y vẫn còn một thứ.

Nghĩ thế Lý Dực liền với tay lấy quả kỳ lạ ban nãy đặt ở đầu giường đưa cho Lôi Chấn Tử mà tâm đắc

-"Ban nãy ta vừa hái, không biết là trái gì nhưng ta cũng muốn tặng nó cho huynh! Mặc dù nó so với cái vòng ngọc này không có giá trị nhưng ta..."

Bỗng dưng ngay vào lúc ấy Lôi Chấn Tử liền nhanh chóng nhận lấy, hắn đặt một ngón tay lên môi của Lý Dực mà thấp giọng

-"Đa tạ! Đối với ta thì đây mới chính là thứ quý giá nhất!"

Lúc bấy giờ Lôi Chấn Tử mới đưa quả đó lên mũi ngửi ngửi, hắn sống trong rừng bao lâu nay vậy mà vẫn chưa từng nhìn qua loại quả nào có hình dạng quái dị và hương thơm kích thích đến như thế cả. Hắn vừa đưa lên miệng định ăn thì lập tức đã bị Lý Dực ngăn lại

-"Huynh, huynh không sợ sao? Ngộ nhỡ như nó có độc thì..."

Tuy nhiên thì Lôi Chấn Tử lại chỉ chớp chớp mắt mà ngu ngơ hỏi

-"Thì sao? Nếu có độc thì xem như ta vắng số, còn nếu không thì ta chính là hồng phúc tề thiên!"

Nói rồi Lôi Chấn Tử một cái nhanh nhẹn cho vào miệng mà nhẹ nhàng cắn lấy, hắn âm thầm đánh giá loại quả kỳ lạ này, thoạt nhìn thì nó chỉ mang sắc hồng nhàn nhạt nhưng hình dáng lại giống hệt như một quả hồng bé tí. Hương vị cũng có mấy phần tương tự nhưng lại ngọt và mát hơn nhiều.

Lúc bấy giờ thì Lý Dực tuột cả mồ hôi hột, y từng nhịp hô hấp nặng nề mà nhìn Lôi Chấn Tử với vẻ lo sợ vô cùng, trong thâm tâm còn đang van vái thần phật cầu cho Lôi Chấn Tử không bị gì, nếu không y sống cũng chẳng thể nào yên.

Lý Dực run run hỏi nhỏ

-"Sao hả? Có ngon không?"

Lôi Chấn Tử cũng thật thà gật đầu

-"Rất ngon! Vị ngọt đã vương khắp miệng ta rồi!"

Lý Dực nghe vậy cũng nhẹ nhõm được đôi chút nhưng nào có ngờ đây chỉ sau đó vài giây thôi thi bỗng dưng Lôi Chấn Tử nhíu chặt mi tâm, một tay hắn đặt lên ngực có vẻ đau đớn lắm, sắc diện của chuyển hẳn sang một màu đỏ ửng càng khiến cho Lý Dực hốt hoảng hơn nữa

-"Lôi Chấn Tử, huynh bị làm sao vậy?"

Khi ấy không nghe được tiếng của Lôi Chấn Tử trả lời, Lý Dực sợ đến tim gan cũng lộn nhào lên hết cả.

Phen này thì chết người rồi!

Quả là do y đưa, ngộ nhỡ Lôi Chấn Tử thật sự chết thì y nhất định sẽ sống không nổi với sự ám ảnh này mất.

Bỗng dưng khi ấy bên ngoài bầu trời nổi cơn giông tố, sấm chớp vang rền làm cho tay chân Lý Dực càng thêm bủn rủn, y sợ hãi mà bó gối, bịt tai

Nhưng khi nhìn sang Lôi Chấn Tử thì còn đáng sợ hơn hắn như đang muốn nói với y điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Còn chưa kịp định hình thì đùng một cái từ trên trời giáng hẳn xuống một tia sét cứ như nó đã nhắm thẳng hướng của Lôi Chấn Tử từ trước vậy khiến cho nhất thời Lý Dực mắt hoa tai ù không thể nhìn thấy thêm được gì nữa.

Rồi tự dưng sau đó bên ngoài sấm chớp cũng thôi không còn đánh ầm ầm nữa, giông tố mây đen cũng đã tan hẳn đi hoàn toàn.

Lý Dực khi ấy mới cố gắng dụi dụi mắt với hi vọng sẽ có thể nhìn thấy được Lôi Chấn Tử vẫn còn chưa chết nhưng ngay sau khi tầm nhìn đã có thể rõ ràng thì cũng là lúc nghe được tiếng của Lý Dực thất thanh thét lớn lên rồi sau đó là tiếng ngã người ngất xỉu.

Tuy nhiên thì liệu có mấy ai biết được rằng đâu biết rằng Đại Thần Xuyên Không đang ngồi đâu đó trên đám mây đen, miệng cắn hạt hướng dương, chân thì  rung đùi sung sướng. Lão khi ấy còn khoái chí nói một mình

-"Sắp có cảnh nóng!!!"

*****

Mãi cho đến khi Lý Dực giật mình tỉnh lại, lúc ấy bên ngoài trời vẫn hẳn còn chưa sáng, chắc có lẽ y chỉ vừa ngất đi một lúc thôi.

Tuy vậy nhưng màn đêm ở nơi đây vốn dĩ đã mang cho riêng mình một sắc màu âm u lạnh lẽo, nhưng trong tình cảnh như thế này lại càng khiến cho Lý Dực sợ hãi hơn gấp vạn lần.

Cách y một khoảng độ chừng hai cánh tay chính là một con quái vật đang ngồi đó trân trân mắt nhìn y với biểu cảm không rõ vui buồn. Lý Dực chính là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh kinh khiếp này nên chỉ còn biết mếu máo run lên bần bật, tay cũng chậm rãi kéo tấm chăn bông lên che phủ đầu mình, miệng thì không ngừng lẩm bẩm

-"Thiên địa ơi! Làm ơn đừng cho nó thấy con! Mô phật! Amen!

Thầm nghĩ chỉ cần chui vào chăn co quắp người lại trốn kỹ như thế này thì con quái vật đó sẽ không nhìn ra nhưng Lý Dực chung quy vẫn là quá khờ khạo. Nó chẳng những không hề không nhìn thấy mà trái lại còn chậm rãi bước đến, đặt tay lên người của y mà khẽ gọi

-"Ngươi..."

Lúc bấy giờ Lý Dực tưởng chừng như là chỉ cần thêm một chút không kiểm soát nữa là sẽ thật sự són  ra quần ngay lập tức, sau vài giây bị cơn sợ hãi đóng băng thì cuối cùng Lý Dực mới có thể la lớn

-"Có quỷ!! Aaaa!!!!"

Tiếng thất thanh đó thật sự rất là chói tai, khiến cho con quái vật bên cạnh cũng phải thu tay mình về để bịt tai lại chứ nếu không sẽ hỏng mất thính giác. Không ngờ rằng một tên tiểu tử nhỏ bé như thế mà thanh âm có thể kinh khủng đến như vậy.

Trong nhất thời con quái vật đó mới vỗ vỗ vai Lý Dực mà nhăn nhó cô gắng nói

-"Lý Dực! Là ta! Là ta đây..."

Khi ấy Lý Dực tuy đã có nghe qua những lại chẳng dám một chút giảm âm lượng của mình và mãi cho đến khi thật sự đuối hơi, khản cổ lạc giọng thì mới thôi không la nữa. Thế nhưng mà vẫn cố thủ trong chăn, bất quá chỉ là he hé nhẹ một tí để quan sát con quái vật đó sẽ làm gì tiếp theo nữa mà thôi.

Bây giờ Lý Dực mới có được chút ít sự bình tĩnh để xem xét tình hình, con quái vật đó mang bộ dáng nửa người nữa chim trông thật sự rất doạ người. Hai cái cánh của nó thật sự là to đến nổi chỉ cần giương rộng ra chắc hẳn là dài hơn cả ngôi nhà này nữa.

Tuy nhiên lúc bấy giờ thì Lý Dực mới có chút để nha, con quái vật này tuy mặt mũi dị dạng người không ra người, chim không ra chim nhưng thân thể của hắn vẫn hoàn toàn là của một người bình thường nha. Và còn một điều quan trọng hơn nữa chính là bộ y phục hắn đang mặc trên người đích thị là của Lôi Chấn Tử không sai đi.

Quái vật kia sau khi thấy Lý Dực đã im lặng rồi thì mới thở phào được một hơi nhẹ nhõm, người gì đâu mà lớn giọng quá trời. Nhưng sau đó vài giây thì hắn liền tiến gần hơn đến chỗ của Lý Dực mà khẩn trương

-"Ngươi đừng sợ! Là ta! Là Lôi Chấn Tử đây!"

Lúc bấy giờ Lý Dực bỗng dưng nhắm chặt hai mắt lại trông có vẻ như đang cố lục lại trí nhớ để xem đó có phải là Lôi Chấn Tử hay không.

Và tất nhiên thì cuối cùng y cũng nhớ ra được rồi! Thế nhưng mà hiện tại đối với y không phải là sự nhẹ nhõm khi biết được con quái vật đó là Lôi Chấn Tử mà trước tiên chính là sự bất mãn đến tột cùng.

Lý Dực khi ấy siết chặt nắm tay mà đóng mạnh xuống giường một cái biểu thị sự tức giận rồi lẩm bẩm chửi tiếp

-"Mẹ kiếp! Lại bị lão Đại Thần đó chơi nữa rồi! Thảo nào cứ cảm thấy quen quen!"

Lúc đó y chỉ còn biết vò đầu bức tóc mà không thể tin được sự thật trớ trêu này và càng không thể tin được chính bản thân mình lại vô tình tạo nghiệp chướng.

Nhìn kĩ lại bộ dáng của hắn thật sự không quá khác biệt so với những tạo hình trong truyện và phim ảnh tuy nhiên thì phiên bản thật bao giờ cũng đáng sợ hơn rất nhiều.

-"Lý Dực! Ta thật sự là Lôi Chấn Tử mà! Ngươi tin ta đi!"

Thoát khỏi những suy nghĩ mông lung ban đầu thì bây giờ đây Lý Dực phải đối mặt với cái trọng trách nặng nề vô cùng khi đã biến con người ta ra hình hài ghê gớm này. Thế nhưng mà vẫn cố ngu ngơ như chưa hề có cuộc trao đổi quà tặng.

-"Lôi Chấn Tử?? Tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này?"

Vừa nghe xong thì Lôi Chấn Tử đã liền khẽ thở dài...

-"Ngươi sợ ta sao? Cũng phải, trông bộ dạng của ta có khác gì một con quái vật đâu!!"

Ban đầu quả thật Lý Dực cũng rất muốn tìm lời phân bua nhưng chỉ sau vài giây suy nghĩ thì y lại cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm.

Tâm lý của một kẻ bị biến thành nửa người nửa yêu thế này thì đáng lẽ ra là phải sợ hãi, mất kiểm soát nhưng sao trông hắn vẫn thản nhiên đến thế? Lại còn có thể bình tĩnh mà nói ra những câu khiến cho người ta phải cảm thấy áy náy vô cùng.

Y nhoẽn lên nụ cười giả trân của mình mà cố bình tĩnh

-"À thì, ta cũng có sợ đôi chút!"

Nhưng dường như Lôi Chấn Tử có thể đọc được những suy nghĩ của Lý Dực nên liền đó hắn mới nói tiếp

-"Đệ có phải đang rất thắc vì sao ta lại có thể điềm tĩnh như thế đúng không?"

Lý Dực thật thà gật đầu, bởi vì nếu đổi lại là y thì chắc chắn sẽ không chịu nỗi cú sốc này mất thôi.

Lôi Chấn Tử lại một lần nữa thở dài, hắn đưa đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ cùng cái mỏ chim phát nát hình tượng kia xoay sang nhìn Lý Dực mà rũ mi

-"Từ nhỏ ta đã mắc phải căn bệnh lạ, vào mỗi đêm trăng tròn thì sẽ biến thành bộ dáng nửa người nửa chim, cha mẹ cũng vì sự dồn ép của mọi người xung quanh nên đã đưa ta vào rừng sống. Được vài năm thì cha của ta trong một lần lên núi săn bắn đã ngã xuống vực mà chết, mẹ của ta vì quá đau lòng nên chẳng bao lâu cũng đã chết theo. Ta vẫn cứ thế trăng tròn thì thành yêu quái sau vài canh giờ sẽ khỏi ngay!"

Theo như lời của Lôi Chấn Tử nói thì vào đêm trăng tròn hắn mới biến thân thành yêu ấy nhưng mà ban nãy rõ ràng bên ngoài chẳng hề có bóng của trăng tròn hay nói đúng hơn ngày hôm nay không phải là lúc để Lôi Chấn Tử phải biến dạng. Chẳng lẽ nào...

Khi ấy Lý Dực vẫn còn chưa kịp suy nghĩ đến nguyên do gì thì bỗng dưng Lôi Chấn Tử lại thêm một lần nữa ngã người xuống đất, tay ôm ngực đau đớn quằn quại vô cùng.

-"Lôi, Lôi Chấn Tử! Huynh lại làm sao vậy? Đừng có làm cho ta sợ nha!!!"

Lúc bấy giờ Lý Dực mới ngồi xuống bên cạnh Lôi Chấn Tử mà tay chân trở nên luống cuống không biết phải nên làm gì, bất chợt Lôi Chấn Tử khe khẽ rên lên

-"Đau... đau quá!!

Lý Dực hớt hãi nhìn ngó xem có chỗ nào bị thương hay chảy máu gì y đã cố gắng xem xét trong ngoài phần áo của Lôi Chấn Tử nhưng hoàn toàn không có lấy một chút thương tích gì, lúc ấy y mới đảo mắt một vòng nhìn từ trên xuống dưới nhưng bỗng dưng tầm mắt lại hạ cánh tại ngay bộ phận nhạy cảm nhất trên người của hắn.

Vâng! Chính là ngay vị trí chú chim non!

Nhưng chú chim này không hề non như cái tên của nó một chút nào cả, từ lúc biết được cái ấy ấy của nam nhân khác đến giờ thì đây chính là lần đầu tiên Lý Dực nhìn thấy được của Lôi Chấn Tử lại to lớn đến như vậy.

Nó to và căng cứng đến nỗi tại đũng quần của hắn gần như bị bung toạc ra. Lý Dực ban đầu còn ngỡ rằng tên nam nhân này lén lút giấu một quả bí ngòi vào đó.

Như cố muốn xác định lại một lần nữa, Lý Dực mới đánh bạo làm liều đưa tay khe khẽ chạm vào nơi đó mà hỏi nhỏ

-"Có phải... ngươi đau ở đây?"

Thật sự thì Lý Dực cũng cầu là sẽ không phải nhưng xem ra số của y không được may mắn lắm khi đó chính là nơi khiến cho Lôi Chấn Tử đau đớn đến chết đi sống lại.

Lý Dực buộc miệng chửi đổng

-"Mẹ nó!"

Y thật sự là nhịn không nổi mà phải buông ra câu chửi thề như thế đấy! Những tưởng lần trở lại này không ở trong thân xác của Na Tra thì sẽ bớt đi được một số phiền phức nhưng nào ngờ đâu vẫn là chạy trời không khỏi nắng.

Thế nhưng chuyện đó từ từ hẳn suy nghĩ đi còn bây giờ quan trọng nhất là phải giúp cho Lôi Chấn Tử giảm bớt cơn đau lại.

Trên cơ thể có hàng chục chỗ để đau ấy vậy mà lại nhắm ngay chỗ nghiệt đó mà đau! Thật sự là quá phẫn nộ đi mà.

Bỗng dưng khi ấy Lôi Chấn Tử chụp mạnh bàn tay của Lý Dực rồi nhanh chóng đặt lên hạ bộ của mình mà không ngừng điều khiển cho nó di chuyển lên xuống. Ngay lúc này Lý Dực gần như là bị ai đó điểm huyệt mà chết trân bất động

Phải nói đúng hơn nữa là y đang nín hẳn hơi thở khi mà cái cảm giác đầu tiên khi chạm vào nơi đó của Lôi Chấn Tử chính là nóng và cứng rắn vô cùng. Nếu thật sự phải mang ra so sánh thì Thạch Cơ và Dương Tiễn hay thậm chí là Kim Tra Mộc Tra cũng chẳng thể bằng.

Gương mặt của Lôi Chấn Tử khi ấy có vẻ như cũng đã có vài phần dịu xuống hẳn đi, thế nên sau gần một phút bị điều khiển thì Lý Dực mới nhận ra một điều rằng nếu như y chạm vào nơi đó thì cơn đau của Lôi Chấn Tử sẽ thuyên giảm. Liệu nếu để cho hắn có thể phóng thích tinh dịch thì có khi nào sẽ hết đau hay không?

Lý Dực bạo gan đánh liều thêm một lần nữa, không cần sự tác động của Lôi Chấn Tử, y cũng tự mình cầm nắm lại nam căn của hắn mà vuốt ve một cách nhanh chóng. Đến nỗi y cũng phải bất mãn mà mếu máo

-"Mẹ nó, trên đời có loại bệnh khốn nạn như vậy sao?"

Và mãi cho đến khi tay của Lý Dực cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy tràn qua thì mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Mẹ kiếp! Vuốt muốn rụng cái nách!

Tuy nhiên thì đợi mãi mà vẫn chưa thấy con chim
non đó thu hồi dáng vẻ lúc tung tăng của nó, Lý Dực lúc bấy giờ mới lo lắng nhìn sang Lôi Chấn Tử mà khẽ hỏi

-"Ngươi... không sao chứ?"

Nhìn sang gương mặt của hắn thì cái mỏ chim đã biến mất từ bao giờ, trả lại đây một gương mặt nam nhân có mấy phần ưu tú như thường ngày, tuy nhiên thì đôi cánh vẫn còn chưa biến mất.

Lôi Chấn Tử khi ấy mặc dù đang thở gấp hổn hển nhưng cũng cố gắng tình cảm nhìn Lý Dực mà khẽ nói

-"Ta xin lỗi! Ta thật không cố ý..."

Bây giờ xin lỗi thì có ích lợi gì chứ.?

-"Không, không sao!!"

Lý Dực liền đỡ Lôi Chấn Tử lên giường, khi ấy mặc dù rất ngượng ngùng vì chuyện vừa rồi nhưng Lý Dực vần cố gắng hỏi han

-"Ngươi, mỗi lần biến dạng thì nếu như thế sao?"

Khi ấy tuy rằng nói Lôi Chấn Tử đã thuyên giảm cơn đau được phần nào nhưng hắn vẫn còn khá yếu ớt mà chậm rãi lắc đầu

-"Không! Đây là lần đầu tiên, chẳng biết có phải đã trúng độc hay không nữa!!"

Câu nói đầy lo âu của Lôi Chấn Tử như kích thích đại não Lý Dực nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, y ngay lúc này chẳng dám nhìn thẳng vào hắn mà nói chuyện bởi vì có lẽ y cũng đã biết nguồn cơn dẫn đến cơn đau đó rồi.

Tuy nhiên thì trông sắc diện của Lôi Chấn Tử vẫn còn chưa được ổn cho lắm, có thể thấy rõ ràng hàng mi tâm của hắn đang nhíu chặt lại vì đang cố nén cơn đau, thế nhưng đã một lần phóng thích như thế rồi mà vẫn không thể giải được thì Lý Dực mới chợt nhớ ra lời nói của lão Đại Thần.

-"Mẹ kiếp! Đừng để ta một lần nào nữa gặp lão!!!"

Lý Dực gượng gạo nhìn Lôi Chấn Tử mà thật sự cảm thấy bức rức trong lòng, giá như y cảnh giác một chút với lão già mưu mô kia thì bây giờ đâu cần phải lâm vào cảnh hại người hại mình như thế này.

Thật sự thì khi nhìn đến nam căn của Lôi Chấn Tử vượt cả một vòng đốt tay thì Lý Dực lại mếu máo khóc không nên lời và có lẽ y cũng đã biết được rằng mật hoa cúc mà ban nãy Đại Thần nói là gì rồi.

Nếu trong thân xác Na Tra thì chẳng có gì phải lo ngại bởi vì ít ra nó cũng đã quen với sự "ra vào" nên dù có nhận thêm một đại bỗng cũng có thể bình an vô sự.

Nhưng đối với Lý Dực thì khác!!

Thân thể này hai mươi bốn năm qua còn trinh nguyên phơi phới, tiểu cúc hồng hào khít khao đến nỗi một ngón tay đặt vào còn khó huống là..

Lý Dực rùng mình sợ hãi mà tự nhủ

-"Mẹ kiếp, lão Đại Thần này ăn mặn vãi ra!"

Lý Dực chỉ còn biết than thở khi bản thân mình lần này cũng là một phần tạo nghiệp chướng chứ không trách ai được.

Bị lão lừa mấy lần cũng không rút ra được kinh nghiệm bản thân thì chỉ có thể trách mình quá dại khờ, bây giờ thì chỉ còn một cách âm thầm cầu mong lão sẽ bị Thận vào một ngày không xa.

-"Lôi Chấn Tử! Ngươi lại đau nữa rồi sao?"

Lý Dực hỏi khi nhìn thấy Lôi Chấn Tử đang cố gắng cắn chặt môi dưới để ngăn không cho cơn đau đớn có thể phát ra thành tiếng nhưng có lẽ là do hắn không giỏi kiềm chế hay nói đúng hơn là nó đã quá sức kiềm chế.

Lôi Chấn Tử mặc dù biết rằng nếu Lý Dực buông ra thì cảm giác đau đớn sẽ liền ập đến nhưng để Lý Dực phải cùng hắn gượng gạo như vậy thì thôi thà để hắn một mình chịu đựng nên liền đó gạt tay của Lý Dực ngay khi y dự định sẽ giúp hắn mà khó nhọc cất lời.

-"Đừng! Ta không sao! Ngươi không cần phải làm như thế đâu!"

Quả thật thì khi ấy Lý Dực đang phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội khi lựa chọn giữa "đường vòng và đường tắc"

Đường vòng có nghĩa là "tích cực quay tay, vận may sẽ đến" nhưng làm sao hắn có thể ra liên tục như vậy và làm sao y lại có thể đủ sức để "quay" thay cho hắn như vậy chứ?

Còn đường tắc đó chính là hi sinh trinh tiết một lần để cứu hắn một mạng..

Tuy nhiên khi nhìn đến sự cam chịu đến cùng cực của Lôi Chấn Tử khi không muốn y phải làm những chuyện như thế này thì sự độ lượng cũng như lòng trắc ẩn tận sâu bên trong con người của Lý Dực chợt nỗi lên.

Y hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm, nhìn trừng trừng Lôi Chấn Tử như muốn lấy thêm động lực rồi gằng giọng!

-"Mẹ kiếp! Chết thì chết! "

Ngay lập tức Lý Dực đứng phắt dậy, y một cái hùng hồn tuột hẳn cái quần đơn độc của mình xuống, phời bày lồ lộ cái tiểu kê kê không mấy tự hào của Lý Dực trước mắt của Lôi Chấn Tử.

Mặc dù Lôi Chấn Tử đã biết được dự định của Lý Dực nên định bụng sẽ không cho y hi sinh thân mình nhưng ngặt nỗi Lý Dực hiện tại đang khoẻ hơn hắn rất nhiều nên liền đó đã dùng dây thắt lưng bịt mắt hắn lại, cố không để cho Lôi Chấn Tử nhìn thấy bất kỳ hành dâm đãng của y thế nào.

-"Khoan đã Lý Dực! Ngươi không cần phải..."

Lời còn chưa kịp dứt thì bỗng dưng Lôi Chấn Tử vừa vặn đã cảm nhận được sự chật chội cùng cảm giác mát lạnh dễ chịu ở phần hạ thân, đầu khấc có thể cảm nhận được sự khít khao và chặt chẽ vô cùng của thứ gì đó vô cùng kích thích

Chẳng biết Lý Dực lúc này cảm thấy như thế nào nhưng riêng Lôi Chấn Tử là cả một trời sung sướng không thể ta được!

-"Lý Dực! Ta..."

Lôi Chấn Tử vừa định nói gì thêm nữa nhưng lập tức đã bị Lý Dực ngăn lại. Hiện tại giây phút này không phải để hắn nói lời nhân nghĩa mà là cố gắng bằng cách nào đó giúp hắn giải độc càng nhanh càng tốt...

Cái cảm giác đau đến xé thịt của Lý Dực thật sự là mấy ai hiểu thấu, song song với đó chính là những giọt máu đỏ tươi vì sự xâm nhập quá kích cỡ của Lôi Chấn Tử.

Nếu không phải vì đã có kinh nghiệm từ trước thì e là hôm nay kẻ đau đến chết chính là y.
Thế là sau bao nỗ lực thì cuối cùng đại bổng cũng đã bị tiểu cúc của Lý Dực một lần nuốt trọn.
Cái cảm giác bó chặt đến thở không nỗi ở bên trong khiến cho Lôi Chấn Tử vô cùng sung sướng.

Còn riêng Lý Dực thì đau đến độ mà nước mắt cũng lặng lẽ rơi đi vài giọt, môi cũng bị cắn đến bật cả máu

Lôi Chấn Tử mặc dù đang đắm chìm trong khoái cảm nhưng vẫn lo lắng cho cảm giác của Lý Dực nên liền đó khẩn trương hỏi

-"Lý Dực! Ngươi không sao chứ?"

-"Ta ổn!!"

Lý Dực lúc bấy giờ mới cố nâng mông mình lên cao rồi chậm rãi ngồi xuống, có lẽ không nhìn cũng đủ biết bên dưới ắt hẳn đã thấm đẫm hết một màu thâm thẫm đỏ của máu.

Dịch ruột non đã bắt đầu tuôn trào tạo thêm độ trơn mướt cho sự ra vào này nên phần nào Lý Dực cũng không quá đau đớn..

Chậm rãi, nhịp nhàng, Lý Dực đang khiến Lôi Chấn Tử sướng đến phát điên lên được.

Bây giờ đây thì Lý Dực thật sự cũng có một chút cảm giác khác lạ khi nhấp nhô điều đặn như thế.

Cho đến khi chân bắt đầu mỏi thì tạm thời ngưng lại.

-"Lý Dực..."

Lý Dực có chút mệt mỏi mà ngã người vào lồng ngực săn chắc của Lôi Chấn Tử mà thở dốc, khi ấy bàn tay của Lôi Chấn Tử vòng ra phía sau ôm chặt tấm lưng của Lý Dực vào lòng mình mà thì thầm.

-"Ta thật sự không nghĩ ngươi sẽ dùng đến cách này"

Lý Dực nghe được lời quan tâm của Lôi Chấn Tử mà trong lòng cũng thấy được an ủi phần nào thế nhưng cơn đau vẫn chiếm phần nhiều hơn nên y mới có đôi phần nghiêm giọng.

-"Vậy thì ngươi cũng mau lẹ một chút giúp ta giải thoát đi!"

Dường như Lôi Chấn Tử cũng phần nào hiểu được ý tứ của câu nói đó nên liền nhoẽn miệng cười tươi một cái rồi mới khe khẽ thì thào bên tai của Lý Dực

-"Vậy thì ta tiếp tục nhé ..."

Lý Dực còn chưa kịp hiểu ra vấn đề hắn vừa nói thì đã bị bàn tay của Lôi Chấn Tử siết chặt hai bờ mông mà điều khiển nó nâng lên xuống, khi ấy y chỉ còn biết lắc đâu mà kêu lên thảm thiết

-"Không.... chậm đã... đau quá!!"

-"Ta xin lỗi, nhưng là ngươi muốn ta mau lẹ!"

Lý Dực sợ hãi ngẩn mặt lên thì nhìn thấy khăn bịt mắt của Lôi Chấn Tử đã bị vứt ra từ bao giờ, đôi mắt thập phần nghiêm nghị của hắn mọi hôm đang trở nên nhu tình hơn hẳn mà đối với Lý Dực khiến y một phen ngượng ngùng.

-"Ta hứa sẽ chịu trách nhiệm..."

-"Không! Ta không cần!"

-"Nhưng ta thì lại cần.!!!"

...
..

Ngọt chưa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro