Chương 3: Nhị thiếu đáng yêu xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Akame được người phụ nữ xinh đẹp đưa vào phòng.

"Oa, Akame mặc đồ của Sasuke trông dễ thương quá."

Đứng trước gương Akame không khỏi cảm thán. Đánh chết cô cũng không ngờ rằng  đến sau khi chính mình tỉnh dậy thì lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhọ hơn nữa là bị teo nhỏ đến mức mặc áo của nam hài cũng mặc thành váy được.

"A, ta thật sơ sót. Quên chưa giới thiệu cho con, ta là Uchiha Mikoto. Cứ gọi ta là Mikoto a di là được rồi." Người phụ nữ sinh đẹp cười nói.

"Mikoto... a di." Akame nhìn Mikoto rồi khẽ gọi.

Nghe được cô gọi, Mikoto mĩm cười, dịu dàng, nói:"Đúng rồi, chào mừng con đến với nhà Uchiha. Mà lúc nãy Fugaku gọi con đến đúng không, nếu như hắn nói gì không đúng thì đừng có trách nhé, trông như vậy thôi chứ hắn cũng vui lắm đấy."

Thì ra người đàn ông mặt lạnh ấy tên là Fugaku a. Akame gật gù nghĩ.

"À, phải rồi bố mẹ của con đâu? Tại sao lại nằm ngất ở biên giới Hoả quốc?" Mikoto nhìn cô, hỏi.

Akame khẽ giật mình, mắt cô hơi cụp xuống, không nhìn rõ là đang nghĩ gì, một lúc sau mới nhẹ nhàng trả lời:" Con không có cha mẹ. Họ đã mất khi con mới sinh ra. Còn vì sao con lại ngất ở biên giới Hoả quốc thì ta cũng không rõ."

Mikoto im lặng, mặc dù cô không nhìn ra cô bé này đang nghĩ gì nhưng cô có thể cảm nhận được sự ưu thương nồng đậm ở xung quanh cô bé.

Mikoto nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng nói:"Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, giờ đây sẽ là gia đình của con."

Akame giật mình mở to mắt.

#Gia đình. Liệu một bán quỷ như mình có xứng với hai chữ này không?#

Xoạch.

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng tiếng cửa được kéo ra khiến cô giật mình.

"Mẹ, mẹ gọi con sao?" Tiếng nói non nớt phát khiến cô quay đầu lại nhìn.

Akame: (O_O)

Sinh vật gì mà dễ thương thế này. Đôi mắt đen to tròn sáng lấp lánh. Mái tóc đen tuyền mượt mà. Khuôn mặt phấn nộn trắng noãn. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hơi mím lại. Càng nhìn càng thấy dễ thương.

"Sasuke đến rồi sao?" Mikoto mỉm cười rồi kéo cô ra đứng trước mặt:"Đây là Akame. Từ hôm nay cô bé sẽ ở nhà chúng ta. Hãy thân với cô bé nhé, Sasuke."

Sasuke nhìn cô một lúc lâu rồi sau đó quay mặt ra chỗ khác, gò má hơi phiếm hồng, nói:"Nhìn gì mà nhìn chứ?"

Akame:#Đỏ mặt rồi kia. Đỏ mặt rồi kìa. Đáng yêu quá. Siêu cấp đáng yêu.>.<#

--------------đường ngăn cách------------

Đêm xuống.

Akame được phân ở một căn phòng trong dãy nhà phía đông. Căn phòng khá rộng và rất thoải mái ít nhất là đối với một đứa trẻ như cô. Nhưng lăn lộn mãi cũng vẫn không ngủ được. Cô ngồi dậy, kéo cửa đi ra ngoài. Mỗi lần không ngủ được cô lại có thói quen ngắm sao. Bầu trời  hôm nay đầy sao, rất đẹp, rất sáng. Chăm chú nhìn bầu trời đen như nhung, những ngôi sao lấp lánh đó, giống như những mũi kim bạc, từng ngôi sao đều đâm thật sâu vào trong màn đêm. Khiến cô cảm thấy xao xuyến không kìm được mà chảy nước mắt. Cô nhớ họ, nhớ Hikaru và Akira, đó là những người vô cùng quan trọng đối với cô. Cô nhớ tới một câu nói 'khi con người chết đi, họ sẽ hoá thân thành một vì sao trên trời để theo dõi những người thân của họ', liệu Hikaru và Akira có đang theo dõi cô từ trên cao không nhỉ.

"Không ngủ mà trốn ra ngoài đây khóc sao?" Bỗng có tiếng nói bất chợt vang lên, Akame giật mình quay lại.

Là Sasuke dễ thương đây mà. Cô khẽ lau nước mắt ở khoé mắt, nói:"Sasuke cũng không ngủ được sao?"

"Nếu không phải ngươi khóc to quá thì... " Chưa kịp nói hết câu thì dường như Sasuke chợt nhớ ra cái gì đó, cậu liền quay mặt đi, mất tự nhiên, nói:"K... Không phải là ta đang quan tâm tới ngươi đâu."

Akame sửng sốt. Ôi, đây là đang quan tâm đến cô sao? Bỗng nhiên trong lòng Akame có cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô khẽ cười. Âm thanh không lớn nhưng Sasuke có thể nghe thấy. Bỗng nhiên cậu cảm thấy tiếng cười của cô rất dễ nghe, nghe như tiếng chuông bạc vậy.

"Cảm ơn, Sasuke. Ta chỉ là đang nhớ nhà thôi. Giờ thì không sao rồi."

Nhìn cô gái đang cười tươi trước mặt, Sasuke mất tự nhiên quay mặt đi. Dưới ánh trăng mờ ảo cô có thể nhìn thấy gò má phiếm hồng của cậu, cảnh đẹp không gì bằng.

"Vậy... Vậy à. Thế thì mau về phòng đi ngủ đi." Nói xong Sasuke liền chạy về phòng ngay.

"Ta là Murasaki Akame, 5 tuổi. Rất vui được làm quen."

"Uchiha Sasuke, 5 tuổi."

Nói rồi cậu cũng khuất dần trong bóng tối.

Akame khẽ cười , cô ngước lên nhìn những ngôi sao xa xôi trên trời, cảm thấy lòng mình như thanh thản hơn.

#Hikaru. Akira. Các cậu không cần phải lo lắng cho mình nữa. Mình nhất định sẽ hạnh phúc thôi.#

Trên trời cao, những ngôi sao loé sáng, lấp lánh như đáp lại cô.

Akame quay về phòng đắp chăn đi ngủ. Một đêm ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro