Chương 4: Người phụ nữ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ở nhà Uchiha gần 6 tháng rốt cuộc Akame cũng biết đôi chút về nơi này. Ở thế giới này chủ yếu là những ninja làm việc. Có năm cường quốc được xem như là có những ninja mạnh mẽ nhất gọi là "Ngũ đại cường quốc ". Đó là: Hoả Quốc, Phong Quốc, Thuỷ Quốc, Thổ Quốc và Lôi Quốc.

Hỏa Quốc giống như tên của nó, có khuynh hướng thiên về yếu tố lửa, với thời tiết thoáng đãng và ấm áp.

Phong Quốc là một đất nước rộng lớn, khô cằn, và hoang vắng với những thành phố ở gần nguồn nước.

Thủy Quốc thì có nhiều hòn đảo, mỗi đảo lại có một truyền thống riêng.

Thổ Quốc bao gồm chủ yếu các khu vực hoang và nhiều đá, biên giới của nó chạy dọc theo dãy núi đá, ngăn liên lạc với các nước khác.

Cuối cùng là Lôi Quốc, nó nằm ở bán đảo phía đông bắc của Hoả Quốc. Giữa Lôi Quốc là những dãy núi lớn, nơi có nhiều bão sấm sét, đây là nguồn gốc tên đất nước này.

Mỗi cường quốc lại có một làng ninja và ngôi làng sẽ được lãnh đạo bởi một Kage. Như Hoả quốc có làng Lá (Konoha) được lãnh đạo bởi Hokage. Phong quốc có làng Cát do Kazekage nắm quyền. Thủy Quốc có làng Sương Mù đứng đầu là Mizukage. Thổ Quốc có làng Đá, lãnh đạo là Tsuchikage. Còn Lôi Quốc có làng Mây, Raikage là người đứng đầu.

Mà cô bây giờ đang ở Konoha của Hoả Quốc. Giờ ở đây đang là mùa đông, thời tiết lạnh có thể làm người ta biến thành thịt đông. Hôm nay, cô mặc hơi phong phanh, ngồi ở bậc gỗ sau vườn, chân cứ đu đẩy về phía trước. Trên không trung, những bông tuyết lớn rơi xuống, từng bông tuyết như đoá hoa hình lục giác khiến cô nhất thời ngẩn ngơ. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu xiên trên khuôn mặt cô, đôi lông mi dài từng lớp từng lớp ánh vàng như nhung tơ.

#Ninja à, không biết có giống pháp sư không nhỉ?#

"Trời lạnh như vậy sao lại ngồi ở đây thế?"

Sau lưng có một tiếng trầm ấm vang lên, Akame liền quay đầu lại.

"Itachi." Cô bất ngờ kêu lên, cô không quen dùng kính ngữ. Nhìn anh khắp người đầy máu tươi, quần áo rách rưới, cô nói:" Vừa mới đi làm nhiệm vụ về sao? Không bị thương ở đâu chứ?"

"Ừ, tất cả đều ổn." Vẫn chất giọng trầm ấm Itachi nói:"Lạnh như vậy sao không vào nhà mà ngồi đây làm gì thế?"

"Ngắm tuyết rơi." Akam chỉ chỉ vào khung cảnh trắng xoá, ngoài tuyết ra thì chẳng còn gì trước mặt.

Itachi: ...

"Mà thôi, đi vào nhà nào, trước tiên phải băng bó vết thương cho anh đã. Xử lí qua loa sẽ dễ bị nhiễm trùng đây." Akame nhìn cánh tay trái một mảnh đầy huyết của anh nói.

Itachi không nói gì cả chỉ đi theo sau. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh, căn phòng ngăn nắp và gọn gàng hơn cô tưởng. Cô lôi kéo cánh tay anh, bắt đầu băng bó.

Ánh mắt của anh lui tới khuôn mặt cô, nhìn dáng vẻ hơi cúi đầu băng bó vết thương cho anh của cô. Ngũ quan xinh đẹp, gương mặt chuyên chú, đôi môi hơi mở, vô cùng khả ái, xinh đẹp. Itachi cảm thấy mình có chút thất thố vội quay mặt đi, bên tai mơ hồ có chút màu hồng rồi nhanh chóng biến mất.

Sau khi xử lí cùng băng bó vết thương xong xuôi, Akame còn đặc biệt có lòng thắt thêm một cái nơ con bướm vào, cô hết sức hài lòng với tác phẩm của mình, nói :"Xong rồi đó. Mấy ngày nay anh đừng có để vết thương đụng vào nước, để nhiễm trùng thì phiền lắm. Còn có, nếu có thể thì hạn chế nhận nhiệm vụ nguy hiểm, để vết thương rách ra thì không tốt đâu." .

Itachi nhìn hai cái nơ con bướm xinh xinh thì lâm vào trầm mặc quỷ dị:"..."

Nhưng cô thì lại hoàn toàn không cảm thấy kì quái ở chỗ nào, tiếp tục nói:"Sau này có gì thì hãy nói, nếu im lặng thì không ai biết anh bị gì đâu." Itachi là người mà cô thấy khó hiểu nhất. Anh luôn trầm mặc và ít nói kể cả khi ở nhà. Dường như người mà anh yêu thương nhất chính là Sasuke.

Nghe cô nói vậy Itachi im lặng một chút rồi cười nhẹ rồi xoa đầu cô:"Akame, là tiểu hài tử thì không nên suy nghĩ nhiều như vậy." Cô bé này là trưởng thành sớm a, không giồng Sasuke vô tư, hồn nhiên như vậy.

Akame tức giận ôm chỗ đầu bị anh sờ qua, bất mãn nói:"Đừng có xoa đầu em như thế. Em không phải là tiểu hài tử." Nếu tính cả tuổi kiếp trước thì cô hơn anh tận chục tuổi đấy.

Bịch. Bịch. Bịch . Xoạt.

"Niisan, đi luyện tập cùng em đi."

Cánh cửa mở ra, một giọng nói non nớt vọng vào.

"Sasuke, mới sáng sớm ngươi chạy như thế để làm gì a." Akame bất mãn nói.

"Akame à, đúng lúc lắm. Mau đi luyện tập cùng chúng ta." Sasuke vừa lôi kéo tay Itachi vừa nói.

"Không, hôm nay ta có chuyện cực kì quan trọng phải làm." Vừa thu dọn băng gạc bỏ vào hộp đựng, cô nói. Ở đây không lâu nhưng có một điều mà cô vô cùng chắc chắn, chính là Sasuke là một cái cuồng anh trai, còn Itachi là siêu cấp đệ khống. Cô không có điên mới chen vào giữa họ đâu.

Không đợi hai người họ phản ứng, cô liền chạy một mạch ra ngoài.

Thực ra chuyện quan trong mà cô nói chỉ là đi đến cửa hàng bánh ngọt Konoha để mua bánh sô-cô-la  thôi. -_-

Akame nghe nói rằng bánh ngọt ở đây rất ngon, mà một người cuồng đồ ngọt như cô thì sẽ không bỏ qua cơ hội được thưởng thức nó.

-----------vạch ngăn cách-----------------

Đi ra từ cửa hàng bánh, Akame sung sướng ôm hộp bánh trong tay. Mặc dù phải đứng xếp hàng cả buổi sáng nhưng để được thưởng thức bánh sô-cô-la ngon lành thì cũng không uổng công. Không thể đợi về nhà , cô ngồi ở một chiếc bàn gần đó, sung sướng đặt chiếc dĩa lên hai tay.

"Itadakimasu."

Đang định ăn, cô cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh của mình. Vô thức ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một bộ ngực cực khủng, không biết ăn cái quái gì mà ngực khủng thế không biết. Cô thầm nghĩ. Tiếp theo là chiếc cổ trắng ngần, ôm trọn cái cổ là một hình xăm giống như vòng cổ hình thoi màu đen kì dị, lên trên nữa là chiếc cằm nhẵn nhụi, rồi đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt màu bạc mê người, cuối cùng là một mái tóc xanh biếc xoã dài. Nhìn qua cũng có thể thấy là đại mĩ nhân. Nhưng có lẽ sẽ đẹp hơn nếu như hai mắt cô ta không sáng long lanh khi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, miệng không chảy ra thứ chất lỏng trăng trắng. -_-

Akame ôm chiếc bánh vào lòng, cảnh giác nhìn người phụ nữ lạ.

"Gì... Gì thế? Tôi không thể cho cô cái bánh này đâu. Không thể. Không thể."

Mĩ nhân kia như không nghe thấy lời cô nói, vẫn dùng đôi mắt màu bạc long lanh hết nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn sang cô. Akame âm thần rơi một giọt mồ hôi. Ngàn vạn lần đừng nhìn cô như vậy, cô vốn không hề có sức miễn dịch đối với mĩ nữ.

Sau một hồi mắt đấu mắt cuối cùng cô vẫn phải không cam lòng chia phân nửa cái bánh bé tí ấy. Cô khóc không ra nước mắt, ai bảo cô bị trúng mĩ nhân kế của người ta chứ.

"A, ngon quá. Thực sự rất ngon." Mĩ nhân ăn xong thỏa mãn nói:"Đúng là không uổng công xếp hàng từ sáng tới giờ."

Khoé miệng Akame giật giật, nhìn người phụ nữ xinh đẹp.

#Này này, người xếp hàng mua cái bánh là tôi đấy nhé#

Ngươi có làm cái quái gì đâu mà nói như đúng rồi thế.

"Nhóc con tên là gì thế?" Mĩ nhân quay sang nhìn cô vui vẻ nói.

"Tại sao tôi phải nói cho ngươi biết chứ?" Akame bất mãn nói nhỏ.

"Đừng khó tính thế, nói cho ta biết tên ngươi." Mĩ nữ phẩy phẩy tay, không quan tâm đến sự bất mãn của cô mà kiên chì hỏi tiếp.

"Hừ. Akame. Murasaki Akame." Cô khoanh tay ra trước ngực, quay mặt đi chỗ khác, dù tức giận nhưng vẫn trả lời.

"Akame à? Cái tên dễ nghe đó." Người phụ nữ vừa nói vừa đứng lên:"Này nhóc. Tên ta là Stumio. Hãy nhớ lấy cái tên đó. Nếu có duyên gặp lại ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ."

"Hả? Tại sao ta phải làm đồ đệ của ngươi?" Akame đứng lên, một tay chống lên bàn, tay còn lại chống bên hông, nói. Nhưng chưa nhận được câu trả lời thì có một làn khói trắng che mắt cô, đến lúc nhìn lại thì người cũng đã biến mất rồi.

Vẫn nhìn chằm chằm vào không trung cô thì thầm:"Biến mất rồi. Đúng là một người kì lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro