Chương 1: Thực tại song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu... Máu ở khắp nơi...

Đôi mắt đỏ thẫm tựa như màu máu, lạnh lẽo tựa băng tuyết đánh mắt ra phía sau, trên tay là thanh kiếm katana đã vấy máu của hàng chục hàng trăm sinh mạng. Thi thể chất đống trong những căn nhà kiểu Nhật, những tiếng la hét, van vỉ cầu xin, chửi rủa vang lên liên hồi, nhưng điều đó cũng chẳng khiến thanh kiếm trong tay kẻ kia ngừng nhuốm máu.

Ánh trăng sáng soi rọi xuống vũng máu đỏ tươi, rực rỡ huyết sắc mà lại thê lương kinh hoàng đến cực điểm phủ lên màn đêm chết chóc.

Khi chẳng còn âm thanh hay bất kì dấu hiệu gì của sự sống, người thiếu niên với thanh katana nhuốm máu kia mới lặng lẽ rời khỏi khu nhà. Trước khi rời đi, cậu ta quay người nhìn khung cảnh tàn hoang phía sau, từ đôi mắt đỏ như máu với hoa văn tượng trưng của Sharingan ấy khẽ rơi ra một giọt lệ.

Kết cục này là do cậu tự chuốc lấy dù biết cuộc đời của mình từ giờ trở đi sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối.

Liệu còn có tia sáng le lói nào chiếu xuống cuộc đời tăm tối của cậu hay không?

Nhưng rồi cậu cũng quyết tâm quay người rời đi, mặc cho trái tim lẫn khối óc đang giằng xé, gào thét...

Giọt nước mắt rơi xuống, ánh trăng xuyên qua giọt nước, lấp lánh tựa pha lê, thuần khiết tựa như quá khứ vô lo năm nào...

Người thiếu niên ấy biết rõ, cậu sẽ mãi mãi không thể nào quay đầu được nữa...

----------

- Hộc... Hộc...

Trong căn phòng lập lòe ánh đèn ngủ vàng nhạt là người con gái vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Mái tóc nâu sẫm bết dính vào gương mặt trái xoan thanh tú, cô dùng tay gạt mấy sợi tóc ra khỏi mặt, thở dài một hơi chán chường.

Đến đây rồi mà nó vẫn không buông tha cho mình sao?

- Chị sao vậy, Izumi-san? Chị gặp ác mộng sao?

Nghe động, người bên cạnh chợt tỉnh giấc, cô gái với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh lục bảo hỏi Izumi bằng giọng nói ngái ngủ.

- Chị không sao đâu, em cứ ngủ đi Sayuri-san. Chị đi uống nước đã.

Izumi đặt chân xuống giưởng rồi từ từ bước ra khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng bếp và rót một ly nước lọc để uống. Uống xong, Izumi úp cốc nước vào khay, rồi lấy tay lau vệt nước còn vương trên môi.

Nhớ lại cơn ác mộng mình vừa trải qua, Izumi chỉ biết cụp mắt xuống rồi thở dài thườn thượt. Đã trải qua cả một đời người rồi, vậy mà những ký ức từ kiếp trước vẫn luôn ám ảnh lấy tâm trí Izumi, chưa buông tha cho cô một ngày nào.

Ở kiếp trước, Izumi vốn có tên đầy đủ là Uchiha Izumi, là một tộc nhân của gia tộc Uchiha hùng mạnh nhất nhì thế giới Shinobi, nơi cô đã sống trong cuộc đời trước. Izumi vốn mang một nửa dòng máu nhà Uchiha bởi vì chỉ có mẹ cô là người Uchiha, còn cha cô thì không phải, vậy nên màu tóc và mắt của Izumi cũng không mang sắc đen tuyền như những người khác.

Năm Izumi được năm tuổi, Cửu vĩ tấn công làng, Hokage Đệ Tứ và phu nhân đã hi sinh còn con quái vật ấy đã tàn phá làng, cha của Izumi cũng bị nó giết chết vì ông đã cố bảo vệ cô con gái duy nhất. Khoảnh khắc ấy, Izumi đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ, chứng kiến cha mình bị giết ngay trước mặt mà không thể làm gì, và vì vậy mà cô đã thức tỉnh Sharingan, trước cả thiên tài của gia tộc là Uchiha Itachi.

Và người ấy cũng là bạn thơ ấu của cô...

Nhưng cuộc đời trước của Izumi chỉ kéo dài vỏn vẹn có mười bốn năm ngắn ngủi, tất cả đã kết thúc vào một đêm trăng tròn - cái đêm diệt môn của Uchiha, dưới ảo thuật cấp cao Tsukuyomi của người bạn thơ ấu Uchiha Itachi, đồng thời cũng là người cô luôn yêu mến. Ảo ảnh mà cô được trải nghiệm chính là ước nguyện thầm kín của cô, một cuộc đời có Itachi bên cạnh, trọn đời trọn kiếp.

Izumi là người đầu tiên chết dưới tay Itachi, một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng cũng như cách linh hồn cô đầu thai đến thế giới mới vậy. Ở thế giới mới, cô là Yoshida Izumi - một người bình thường sống ở quốc đảo Nhật Bản nhỏ bé thế kỷ XXI, có gia đình, có bạn bè và có một cuộc sống yên ả như bao người khác.

Tuy vậy, Izumi vẫn mang theo những ký ức của tiền kiếp sang kiếp này, ban đầu cô cũng rất ngạc nhiên khi thế giới mới này lại rất đỗi bình yên, không hề có ninja hay các làng, dần dần thì cô cũng bắt đầu quen với việc mình là một người bình thường và không có nhẫn thuật, đồng thời cũng hết sức tận hưởng cuộc sống yên bình của kiếp này.

Cho đến khi cô bé Yoshida Izumi mười hai tuổi bị đám bạn đồng trang lứa dụ dỗ đọc một bộ truyện shounen manga có tên là Naruto. Ban đầu cô cũng nghe theo lời gợi ý mà đọc thử, chỉ là càng đọc càng cảm thấy có gì đó cứ sai sai. Và rồi cuối cùng, cô đã đưa ra quyết định là tìm hiểu kỹ hơn về tựa truyện này trên Internet, kết quả là Izumi đã bị sốc ba ngày ba đêm, đến bây giờ vẫn chưa hết sốc.

Gia tộc Uchiha, gia tộc hư cấu trong bộ truyện Naruto?

Izumi lúc này mới nhận ra, mình và cả thế giới kiếp trước chỉ là một trong vô vàn thế giới hư cấu được vẽ ra bởi bàn tay của người khác. Hóa ra cuộc đời cô cũng như kết cục đau thương của cả tộc Uchiha vốn đã được định sẵn từ trước, đều theo ý muốn của tác giả đã sáng tác ra bộ truyện nổi đình nổi đám này.

Thế là Izumi quyết tâm ngồi đọc bộ truyện từ đầu đến cuối, cày hết anime, light novel không sót một cái gì, để rồi cô lại nằm tự kỷ trên giường mà hoài nghi nhân sinh. Cô vốn chỉ là một nhân vật rất phụ của phụ, chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong vài tập anime ngắn ngủi và bộ tiểu thuyết "Itachi Shinden", nhưng lại được các độc giả rất mực thương xót và yêu quý khi có hàng loạt fan art, fanfic và doujinshi ra đời nhằm hồi sinh cô và cứu sống Itachi rồi ghép đôi hai người với nhau.

Ngồi đọc những tác phẩm phái sinh viết về mình, Izumi cảm thấy nếu cuộc đời cô mà đẹp như fanfic thì tốt biết bao. Chỉ là cô xui xẻo vì không phải là nhân vật chính thôi.

- Itachi...

Nói đi cũng phải nói lại, cô thích Itachi là thật, trước khi chết cô cũng lờ mờ nhận ra được nhiệm vụ mà cậu đang thực hiện, để rồi khi biết được sự thật thì Izumi đã rất sốc, thật chẳng ngờ Itachi lại phải gánh trên vai bí mật lớn đến như vậy, đến lúc chết rồi cậu vẫn bị người đời sỉ vả.

Đã bao nhiêu lần Izumi ước rằng mình có thể cứu sống cậu ấy vì cuộc đời của cậu đã quá khổ sở và cũng để cho Sasuke không phải hối hận. Thế nhưng, cô lại chỉ có thể ngắm cậu qua những trang truyện mà lực bất tòng tâm tuân theo sự sắp đặt của tác giả.

Nhiều năm trôi qua, Izumi đã trở thành một cô gái xinh đẹp và có đầy đủ tất cả mọi thứ. Izumi không lựa chọn học các ngành phổ biến như kinh tế hay sư phạm mà lại chọn học ngành trang điểm và bắt đầu đi làm công việc là chuyên gia trang điểm kiêm stylist của mình vào năm hai mươi mốt tuổi. Kỹ năng của Izumi cũng không hề tệ khi cô có thể biến hóa linh hoạt gương mặt của khách hàng theo chiều hướng tích cực hoặc là có khả năng hóa trang thượng thừa như chị đại Vermouth hay ảo thuật gia Kuroba Toichi trong Detective Conan vậy. Ngoài ra, Izumi còn rất hứng thú với việc điều chế các loại hương liệu, tinh dầu và nước hoa rồi mở một cửa hàng kinh doanh những mặt hàng này để sinh lời. Nói chung là công việc của cô cũng hái được ra tiền khi được nhiều ngôi sao nổi tiếng tin tưởng hợp tác và nhiều khách hàng tự tìm đến.

Có ngoại hình, có sự nghiệp ổn định, thứ duy nhất Izumi còn thiếu chính là một mối tình đẹp như mơ. Nhiều người khi thấy cô đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn còn ế chỏng ế chơ thì tặc lưỡi cho rằng mắt nhìn của cô quá cao nên đến giờ vẫn chẳng có mảnh tình vắt vai. Nhưng sự thực là do Izumi quá chấp niệm với Itachi, một phần cũng là do cô đã từng bị phản bội nên giờ mới chẳng thiết gì đến chuyện yêu đương nữa.

Trước khi suy nghĩ kịp lan man đến nơi khác, Izumi liền cắt đứt mạch suy nghĩ ngay tại đó, cô vào toilet rửa mặt một chút rồi tự nhìn mình trong gương. Mái tóc nâu dài óng ả, đôi mắt hạnh nâu sẫm trầm ấm, gương mặt trái xoan thanh tú cùng ngũ quan hài hòa khiến Izumi trông cũng rất xinh đẹp dịu dàng. Ngoại hình kiếp này của cô trông giống hệt kiếp trước, chỉ khác là cô không có nốt ruồi nơi đuôi mắt phải mà thôi. Đó vốn là nốt ruồi lệ, ông bà hay bảo con gái mà có nốt ruồi này thì sẽ có cuộc đời đau khổ, lận đận. Mà điều đó cũng cực kỳ đúng với số phận của Uchiha Izumi.

Rửa mặt xong, Izumi trở vào phòng ngủ, ánh đèn vàng nhạt vẫn mập mờ chiếu sáng và người con gái trên giường đã sớm say giấc nồng. Và rồi Izumi khẽ nằm xuống giường, xoay người về phía Sayuri, đôi mắt mông lung nhìn về xa xăm và tâm trí thì cứ bay bổng theo ký ức.

---------------

Sayuri vốn không phải là em gái ruột hay họ hàng gì đó của Izumi, ban đầu cô gái này là một khách hàng bất ngờ mà Izumi đã tiếp đón vào một ngày trời mưa tầm tã hai năm trước, cô gái bé nhỏ này đã để mặc thân mình ướt sũng đi trong đêm tối, không mảy may để ý xung quanh. Izumi lúc đó đã nổi lòng trắc ẩn mà chạy ra che ô cho cô ấy rồi mời Sayuri vào cửa tiệm sưởi ấm và cô cũng tiếp đãi vị khách bằng một tách trà gừng nóng cùng một đĩa bánh ngọt nho nhỏ.

Sau khi nhận tấm lòng của Izumi, Sayuri cũng nhẹ nhàng tâm sự về câu chuyện của mình. Cô ấy có tên đầy đủ là Minamoto Sayuri, một nữ nhà văn trẻ hai mươi tư tuổi có triển vọng. Và Sayuri vừa mới mất đi người thân duy nhất là bà nội của cô, lễ tang của bà vừa kết thúc là Sayuri liền đi lang thang trong vô định như vậy, cô không muốn quay trở về căn nhà chứa đựng hình bóng của bà, cô không chịu nổi cảm giác bà không còn ở bên cạnh nữa.

Sayuri sau đó cũng cảm ơn Izumi bằng cách mua ủng hộ cô một sợi dây chuyền chứa tinh dầu hoa anh đào, hoa hồng và hương biển theo lời gợi ý của Izumi. Sau đó, Sayuri cũng trở thành khách quen của cửa hàng Izumi, cô gái trẻ tỏ ra thích thú trước các loại nước hoa tự nhiên mà Izumi tự điều chế. Mùi của chúng không nồng nàn bằng các chất hóa học nhưng bù lại được cái là rất an toàn cho người tiêu dùng vì các nguyên liệu đều được chiết xuất 100% từ thiên nhiên.

Trở thành khách hàng còn chưa đủ, Sayuri còn là hàng xóm với Izumi. Chuyện là một năm trước Sayuri đã thuê căn hộ đối diện căn của Izumi và cả hai cô gái đều rất bất ngờ khi họ lại là hàng xóm. Thi thoảng, hai người sẽ cùng nấu ăn và ngủ tại nhà người kia, hôm nay chính là một ngày như vậy - Sayuri đã sang nhà Izumi ăn tối và ngủ lại.

Gặp nhau chưa lâu nhưng hai chị em họ lại là đôi bạn tâm giao luôn tin tưởng và yêu mến đối phương, giống như tri âm tri kỷ, gặp nhau muộn mà lại hiểu nhau sớm, mối quan hệ của họ chính là như vậy, thân thiết và đồng cảm với nhau.

Suy nghĩ miên man một hồi, Izumi cũng vì dần dần bị cơn buồn ngủ đánh bại, nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau khi Izumi tỉnh lại thì đã là gần tám giờ sáng, Sayuri cũng đã về căn hộ của mình, bữa sáng cũng là do cô em gái ấy chuẩn bị đầy đủ hết cho cô. Izumi đánh răng rửa mặt xong thì ngồi xuống ăn sáng, hương vị bánh mì bơ nướng với thịt nguội và trứng ốp la thật là tuyệt vời, vừa giòn rụm vừa đậm đà lại vừa béo ngậy.

Sau khi ăn sáng sau thì Izumi quyết định sửa soạn chỉn chu để bắt đầu một ngày mới tràn trề năng lượng.

-----

Cùng lúc đó, trong căn hộ đối diện...

Sayuri đứng trước tấm gương dài, hơi cử động người để ngắm mình trong gương, chiếc áo sơ mi trắng dài tay phối với chân váy xếp ly đen tạo nên sự thanh lịch, đơn giản. Đôi mắt xanh lục bảo soi vào gương để tìm xem trên người còn có chỗ nào không ổn hay không. Sửa soạn xong, Sayuri cầm túi xách bước ra khỏi cửa và đóng sập cửa lại.

Hôm nay là ngày ba tháng tư, một buổi sáng ấm áp mùa xuân, hoa anh đào nở rộ khắp nơi.

Trong nghĩa trang vắng vẻ, một cô gái chậm rãi tiến đến ngôi mộ có khắc tên hai người - Fujihara Hideyoshi và Minamoto Seiko. Cô đặt xuống ngôi mộ của người con trai đã ra đi ở tuổi mười tám ấy một đóa hoa bách hợp trắng tinh khôi. Rồi cô đặt xuống ngôi mộ bên cạnh một bó hoa anh đào hồng nhạt, nhẹ nhàng nói:

- Hai người xin hãy yên nghỉ nhé, con vẫn đang sống rất tốt, rất hạnh phúc.

Hai người nằm ở đó chính là hai người quan trọng nhất cuộc đời cô, một người là người thân duy nhất - bà nội của cô, người kia lại là mối tình đầu. Cả hai người họ đều đã rời bỏ cô mà đi, để lại cô bơ vơ với cuộc đời khắc nghiệt.

Ngày này vào tám năm trước, khi cô nghe tin cậu qua đời, cô đã vô cùng suy sụp. Trước đó, cả hai người đã trao nhau lời hứa sẽ cùng bước vào đại học, cùng bước đi trên con đường ước mơ của hai người. Vậy mà cậu lại bỏ cô một mình, cùng với giấc mơ còn dang dở. Hai năm trước, bà nội cô cũng nối tiếp cậu, bỏ cô mà đi, khiến Sayuri vô cùng suy sụp. May thay, cô vẫn còn có một người bạn là Izumi, chính chị ấy là người đã hết lòng động viên cô sống lạc quan hơn.

Nhưng mỗi khi đến ngày này, chính Sayuri cũng không thể kiềm mình mà yếu đuối hơn bao giờ hết, cả ngày hôm nay cô sẽ chỉ chìm vào những ký ức xưa cũ mà không màng thiết tha đến bất cứ thứ gì khác. Và hôm nay cũng là một ngày như vậy...

***

Từ nhỏ, Sayuri đã bất hạnh hơn những đứa trẻ khác. Trong khi họ đều có cha mẹ bên cạnh, còn cô thì không.

Sayuri đã từng có một gia đình đầy đủ trọn vẹn, có bố mẹ, có bà nội ở bên cạnh. Cả bố và mẹ cô đều là những bác sĩ tài giỏi, là những con người tinh anh của Nhật Bản và Nga.

Sayuri là con lai giữa hai dòng máu Nhật - Nga, bố cô là người Nhật còn mẹ cô lại là người Nga, vì vậy mà cô cũng được thừa hưởng đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp từ mẹ.

Năm mười tuổi, cha mẹ cô qua đời vì tai nạn máy bay. Từ đó cô sống với bà nội, Sayuri từ một đứa trẻ vui vẻ, lạc quan lại trở nên trầm tính, ít nói hơn hẳn cho tới khi gặp cậu.

Năm đó, Sayuri mười bốn tuổi, lớp cô khi ấy có một bạn mới chuyển về, đó là Fujihara Hideyoshi. Cậu là một người thông minh, mang trong mình tâm hồn nhạy cảm và tinh tế của một nhà văn tương lai. Còn cô lại thực tế hơn, khô khan hơn, mang theo ước mơ trở thành bác sĩ tài giỏi sau này.

Ngay từ khoảnh khắc cậu nở nụ cười dịu dàng với cô, Sayuri biết lúc đó trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo thâm trầm của cô đã ghim hình bóng của cậu bạn mới. Những năm tháng có cậu ở bên ấy chính là tia nắng ban mai sưởi ấm trái tim đầy rẫy vết thương lòng của cô, là liều thuốc chữa lành mỗi khi Sayuri mệt mỏi với cuộc đời khắc nghiệt.

Đã từng có lúc cô nghĩ rằng nếu cậu còn sống thì giờ đây cậu đã thực hiện được ước mơ trở thành nhà văn của mình, cậu sẽ vui vẻ khoe với cô những tác phẩm sắp ra mắt, còn cô sẽ khoác lên chiếc áo blouse trắng, tiếp tục kiên định với giấc mơ cao cả của mình.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, vì cậu đã vĩnh viễn rời bỏ cô khi cả hai sắp bước vào ngưỡng cửa đại học. Cậu rời đi quá sớm, bởi vì tai nạn giao thông, bỏ lại cô với ước mơ dang dở của cả hai, khoét vào tim cô một vết thương sâu giờ đã thành vết sẹo nhức nhối mỗi khi chạm vào.

Bây giờ, cô ngồi trước màn hình máy tính, để viết một bản thảo của tác phẩm, trở thành một nhà văn trẻ tuổi nổi tiếng mang trong mình sự tự tin và những hoài bão, ước mơ cháy bỏng. Đó sẽ là ước mơ của cậu, cuộc sống của cậu nếu như cậu vẫn còn sống. Sayuri đã gạt bỏ ước mơ của bản thân để thực hiện ước mơ của cậu. Liệu như vậy có đáng không và cô sẽ không hối hận chứ? Tất nhiên là đáng chứ.

Bởi vì cậu là người bạn duy nhất trong năm năm ngồi trên ghế nhà trường của cô, là mối tình đầu của cô và là duy nhất ngoài bà và bố mẹ cô mang cho cô cảm giác được yêu, được thương, được trân trọng.

Người ta vẫn nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và khó quên nhất, dù cho sau này bạn có trải qua bao nhiêu mối tình khác, bạn vẫn sẽ luôn nhớ về cảm xúc rung rinh ngây ngô thuở thiếu thời.

Mối tình đầu đẹp là vì nó còn đang dang dở, khó quên nhất vì đó là thứ cảm giác rung động đầu đời đầy vụng về và ngọt ngào. Nó trở thành hồi ức quý giá nhất của Sayuri, cô sẽ luôn khắc ghi trong tâm khảm của mình.

-----

Vừa về đến nhà là Izumi ngồi phịch lên ghế sofa, bỏ cái ba lô trên vai xuống xong rồi cũng ngả ra ghế sofa nằm, định bật TV lên xem phim thì ánh mắt cô bỗng lia tới giá sách trước mặt và đập vào mắt cô chính là quyển Itachi Shinden bản đặc biệt.

Izumi ngồi dậy, tiến đến trước giá sách rồi lôi quyển light novel ra, đồng thời còn kéo theo quyển manga Naruto tập 1 nữa. Izumi không nhanh không chậm tiến ra ghế sofa, từ từ lật giở đến đoạn thảm sát gia tộc, dù suốt ngày bị ám ảnh về chuyện này nhưng Izumi vẫn chẳng thể từ bỏ tật xấu là tự làm khổ mình mỗi khi có thể.

Mỗi lần như vậy, Izumi sẽ lại nhớ về những ký ức của kiếp trước dưới dạng giấc mơ, cùng với cuộc đời trong kiếp này, lúc đó tâm trí của cô sẽ là đan xen giữa mơ và thực.

Nhưng lần này, khi đã lướt qua đoạn Uchiha Itachi bắt đầu nhiệm vụ thanh trừng gia tộc bằng cách bắt đầu với Uchiha Izumi, cô tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Thế nhưng, hai trang sau đó lại bị dính chặt với nhau và Izumi phải cực kỳ cẩn thận để tách nó ra để tránh làm rách sách.

Đột nhiên, hai trang sách vừa tách rời liền phát ra ánh sáng chói lòa như thể chúng là chiếc đèn pha cỡ đại. Theo phản xạ, Izumi buông quyển sách trong tay ra, ôm lấy cái đầu đang choáng váng như muốn ngất đi, cả cơ thể cô dường như bị cuốn vào hố đen không đáy và ký ức hai mươi bảy năm cuộc đời như một thước phim tua nhanh, từng sự kiện một lần lượt hiện ra trước mắt. Izumi hoảng loạn níu lấy chiếc ba lô và ghế sofa nhưng chiếc ba lô nặng nề cũng bị kéo theo chủ nhân của nó.

- Chị Izumi!!!

Tiếng hét khiến Izumi giật mình, nhưng đã quá muộn, cả cơ thể Izumi bị hút vào vầng sáng ấy, để lại một cô gái mang đôi mắt xanh hốt hoảng lao theo trong sự sợ hãi. Vầng sáng nhạt dần rồi biến mất, cuốn theo hai cô gái như thể cả hai chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro