Chương 2: Thế giới Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izumi lại mơ thấy giấc mơ ấy, trong đó là cảnh tượng đã ám ảnh cô suốt hai kiếp người. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, cả một khu vực nhuốm màu máu đỏ tươi dưới lưỡi kiếm katana của một thiếu niên. Thiếu niên có gương mặt góc cạnh, điển trai, hai vết hằn chạy dài từ đuôi mắt và giọt lệ đang chảy dài từ đôi mắt đỏ thẫm có hoa văn đặc trưng của Sharingan.

Giấc mơ bỗng tua ngược trở lại, người thiếu niên ấy đã dùng ảo thuật Tsukuyomi lên một thiếu nữ. Và thứ mà Izumi thấy sau đó chính là cảnh trong Tsukuyomi mà cô gái ấy nhìn thấy và cả... cái chết của cô ấy. Sau đó giấc mơ lại tiếp diễn, tiếp diễn đến cái cảnh vừa rồi.

Giấc mơ lại chuyển cảnh, chuyển đến những ký ức suốt hai mươi bảy năm cuộc đời của Izumi ở thế giới thực.

- Hộc... Hộc...

Izumi ôm đầu tỉnh dậy, đầu cô đau váng vất như thể bị ai đó đánh vào, tâm trí hỗn loạn vì ký ức cứ rối loạn như mớ bòng bong, đan xen giữa kiếp trước và kiếp này. Trong ký ức như màn sương đặc quánh ấy, hình ảnh Izumi đang cố tách hai trang sách Itachi Shinden hiện ra. Hai trang sách ấy là phần bi thảm nhất của cả bộ truyện.

Đêm diệt tộc của Uchiha.

Mắt của Izumi bỗng mở lớn, biến thành màu đỏ thẫm với họa tiết là một bông hoa và người ta gọi nó là Mangekyo Sharingan. Nhìn đôi mắt mình phản chiếu trong tấm gương dài để trong phòng, Izumi mới kinh hồn bạt vía. Trời đất, đừng nói là cô sốc tới nỗi thức tỉnh luôn Mangekyo Sharingan đấy nhé! Hay là do giấc mơ kia đã ảnh hưởng đến cô? Izumi tắt con mắt đi, đôi mắt dần trở lại với sắc nâu vốn có.

Vậy là mình đã trở lại...

Bây giờ chắc là cả tộc đã...

Mẹ... Itachi...

Izumi lại nằm bệt xuống, sắp xếp lại các ký ức của mình. Nếu theo dòng thời gian này thì rất có thể là hiện tại vừa mới qua vụ thảm sát gia tộc chưa được bao lâu. Uchiha Izumi vốn đã chết, sau đó linh hồn đầu thai đến thế giới đời thực, trở thành Yoshida Izumi. Yoshida Izumi sống được hai mươi bảy năm rồi lại bị kéo về thế giới này, trở về kiếp đầu tiên. Nói thẳng ra thì là một cái vòng tròn vừa khéo lại khép đúng chỗ kiếp đầu tiên - Uchiha Izumi.

Izumi nhìn xung quanh, giờ mới để ý, chỗ này không giống bệnh viện lắm, giống như một phòng ngủ bình thường thì đúng hơn. Một cái cửa sổ lớn đã được kéo rèm và mở cửa để hứng nắng và gió, một tấm nệm ngủ nơi Izumi nằm được đặt cạnh cửa sổ, một cái gương dài được gắn trên tường, chếch về phía bên trái của giường, một tủ quần áo, một bàn trang điểm. Và dĩ nhiên đây không phải là phòng của Izumi trong ngôi nhà thuộc khu Uchiha trong trí nhớ của cô.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ với mái tóc dài màu xanh rêu bước vào. Người phụ nữ thấy Izumi đã tỉnh thì rất ngạc nhiên nhưng cũng tiến đến gần chỗ cô. Izumi bất giác rụt người lại như một phản xạ tự nhiên, cô cảnh giác nhìn người phụ nữ. Dường như hiểu được nỗi bất an của Izumi, người phụ nữ mỉm cười nói:

- Đừng sợ, ta không làm hại cháu.

- Cô là ai? Và tôi đang ở đâu? - Izumi vẫn trừng mắt cảnh giác.

- Xem ra ta phải giới thiệu trước rồi. Xin tự giới thiệu, ta là Nakamura Midori. Còn cháu là Uchiha Izumi, tộc nhân gia tộc Uchiha phải không? Cháu có nhớ chút gì về những chuyện trước khi ngất không? - Người phụ nữ vẫn rất ôn hòa nói.

- Tại sao? Chẳng phải tôi đã... chết rồi ư? - Izumi bần thần.

- Cháu chưa chết, lúc bọn ta tới cháu vẫn còn thoi thóp, sau đó bọn ta đã cứu cháu.

Izumi rất bất ngờ với lượng thông tin tiếp nhận được. Làm thế nào mà cô sống sót được sau khi đã bị trúng Tsukuyomi cơ chứ?

Nhưng rất nhanh chóng, cô cũng trở nên bình tĩnh hơn, cô xuyên không đến thế giới này, nhập hồn vào thân xác của mình kiếp trước, còn sống... cũng là điều đương nhiên.

Izumi siết chặt tay, nếu đã quay về rồi thì Izumi sẽ tiếp tục sống, cô không muốn lại chết vô ích như kiếp trước. Hít một hơi thật sâu, Izumi cất tiếng:

- Tại sao... cô lại cứu cháu?

Dường như chỉ chờ có câu này, Midori mỉm cười đáp: "Đương nhiên là phải cứu, cháu là con gái duy nhất của bạn thân ta mà."

- Bạn thân ạ?

- Hazuki mẹ cháu là bạn của ta, trước đây ta đã từng có một khoảng thời gian sinh sống tại làng Lá nên đã gặp được Hazuki, ta cũng chính là người đã đón đầu cháu từ tay bác sĩ. Thật không ngờ cháu đã khôn lớn nhường này. - Midori dịu dàng nói, trong đôi mắt xám còn lấp lánh ánh nước.

Midori nhìn gương mặt đang sốc không nói nên lời của Izumi, tiếp tục: "Bên ngoài vẫn chưa biết chuyện cháu còn sống đâu, cháu cứ yên tâm ở đây với chúng ta, tộc Nakamura sẽ cưu mang cháu."

- Vâng, cháu cảm ơn ạ. - Izumi gật đầu, dù sao cô cũng nghĩ tốt hơn là nên sống ẩn dật ở đây thay vì quay trở lại làng.

- À phải rồi, gia tộc của cháu chỉ còn sót lại mỗi một đứa trẻ là Uchiha Sasuke thôi, là em trai của Uchiha Itachi. Ta nghĩ cháu nên được biết. Mà cháu đừng quá lo về việc cháu 'chết' không thấy xác, chúng ta đã lo liệu ổn thỏa chuyện đó rồi.

- Vâng.

- Được rồi, cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đi trước.

Khi Midori ra khỏi phòng, Izumi liền ngồi bó gối, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời vẫn trong xanh như vậy, ánh nắng ban mai vẫn trải dài trên những con đường sỏi đá và gió vẫn cứ thổi, cuốn theo từng cánh hoa rơi rụng giống như tuyết đầu mùa. Một ngày đẹp trời như vậy... ấy thế mà thế giới này đã mất đi hàng chục hàng trăm người... chỉ vì những âm mưu đen tối của kẻ khác.

Izumi run rẩy, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khóe mi, cuối cùng Izumi cũng bật khóc nức nở. Vô vàn cảm xúc đang gào thét, hỗn loạn trong trái tim cô, từ đau đớn, buồn khổ, thù hận, cho đến một tia hi vọng nhỏ nhoi. Izumi đang hi vọng sự xuất hiện của cô tại nơi này sẽ không khiến cô phải hối hận, khắc khoải lo âu về tương lai sau này.

Bất thình lình, như nhớ ra điều gì đó, Izumi ôm mặt hét lớn: "Thôi chết, ba lô của mình ra sao rồi?"

***

- Sakura, cháu ổn chứ? Sakura ơi.

Sakura quay mặt lại, gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh đỏ bừng lên, đầu thì đau váng vất như muốn ngất đi còn tay chân thì bủn rủn hết cả lên.

Sakura lại ngẩng lên nhìn người phụ nữ với mái tóc nâu dài đang lo lắng nhìn cô rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ mắt vàng đang khám cho cô, vội hỏi: "Con bé không sao chứ?"

- Suzune-san yên tâm đi, cô bé đã hạ sốt rồi, từ giờ chăm sóc cẩn thận hơn là được. Đừng để Sakura ăn đồ gì quá lạnh, cũng nên chú ý giữ ấm cho cô bé nữa. - Người phụ nữ mắt vàng, có vẻ là y nhẫn, cẩn thận dặn dò Suzune.

- Cảm ơn cô, Kanae. - Suzune gật đầu với người tên Kanae kia.

- Vậy tôi đi trước nhé.

Sau khi Kanae rời đi, Suzune mới nhào đến chỗ Sakura, hỏi tới tấp: "Cháu làm cô lo quá, cháu cảm thấy trong người thế nào rồi?"

- Cháu vẫn còn hơi nhức đầu. Cháu muốn ngủ một chút. - Sakura đáp lại bằng giọng khàn khàn.

- Ăn cháo uống thuốc rồi hãy ngủ nhé. Nào, há miệng "Aaa".

Suzune bưng bát cháo gà lên, xúc một thìa rồi thổi nhẹ một hơi và bón cho Sakura ăn. Cứ như vậy mà bát cháo chẳng mấy chốc cũng hết sạch.

- Mà cô ơi, ngoài kia có chuyện gì mà ồn thế ạ?

Ăn xong, Sakura nhận cốc nước và thuốc từ tay Suzune, do dự một hồi mới dám uống vì mùi thuốc thoạt ngửi rất đắng. Rồi Sakura nhón tay bỏ hai viên mứt quả vào trong miệng, chóp chép hỏi.

- Bên cạnh phòng cháu là phòng của một cô bé khác, nghe bảo là người tộc Uchiha. Hình như... mắt của cô bé đó... gặp một chút vấn đề. - Suzune chần chừ nói.

- Dạ? Uchiha? - Sakura mở to đôi mắt xanh ngọc lục bảo, sững sờ đáp.

- À, cháu chưa biết nhỉ? Đêm qua cả tộc Uchiha đã bị tuyệt diệt, chỉ còn duy nhất cậu bé chung lớp với cháu là Uchiha Sasuke và cô bé phòng bên, ừm... tên là Izumi.

- Gì cơ?

Sakura há hốc mồm đầy kinh ngạc, tộc Uchiha đã bị tuyệt diệt, cô chưa biết điều này. Sasuke là người duy nhất còn sống, ừ thì điều này là hiển nhiên rồi, cơ mà... Uchiha Izumi!? Tại sao Uchiha Izumi lại có thể sống sau khi trúng Tsukuyomi của Itachi chứ? Sakura sẽ không nghĩ theo hướng là Itachi nương tay đâu, nếu anh ấy đã quyết tâm thì làm sao có thể lưỡng lự được?

Sakura lại nghĩ về hoàn cảnh của mình, khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình nằm ở đây rồi, cũng hiểu lý do tại sao mình lại xuyên vào thân xác của Haruno Sakura. Đơn giản là Minamoto Sayuri đã rơi vào thế giới Naruto và nhập hồn vào nữ chính Haruno Sakura, tuy nhiên ngoài cô ra thì vẫn còn một người nữa...

Chẳng lẽ...

Sakura mở to mắt, nếu đúng như những gì cô nghĩ thì...

Ngay lập tức, Sakura giở chăn ra, chạy ra khỏi phòng và chạy sang căn phòng kế bên, nơi đang phát ra tiếng ồn. Cô bé kéo cánh cửa trượt ra, lao vào căn phòng đó, chỉ thấy trong phòng là ba người đang vây quanh một chiếc nệm tatami, lấp ló hình bóng thiếu nữ đang ngồi trên nệm. Ba người phụ nữ bất thình lình quay mặt về phía Sakura, Sakura có thể nhận ra được người phụ nữ mắt vàng tên Kanae vừa khám cho mình.

- Sakura!? Sao cháu lại ở đây? Suzune-san đâu? - Kanae rối rít lại gần, ngạc nhiên cất tiếng.

Nhưng Sakura không trả lời, cô ló đầu ra, nhìn về phía người trên tấm nệm kia, khi hoàn toàn thấy được thì cả người cô liền run rẩy.

Quả nhiên... là chị... Izumi...

- Midori-san, Kanae-san và Tamaki-san, mọi người ra ngoài trước được không ạ? Cháu muốn nói chuyện với Sakura-san. - Izumi mỉm cười cất tiếng.

- Cháu quen Sakura? - Midori đáp.

- Vâng, hồi ở làng Lá thì bọn cháu cũng khá thân. Nhờ mọi người ạ.

- Vậy được, chúng ta ra ngoài trước. Cần gì thì hai cháu cứ gọi nhé. - Ba người phụ nữ liền chiều theo ý Izumi, lần lượt ra khỏi phòng.

Chỉ chờ có thế, Sakura liền chạy đến chỗ Izumi, ngồi bệt xuống tấm nệm, sốt sắng nói: "May quá, em cứ nghĩ là sẽ không tìm được chị."

- Em trở thành Haruno Sakura rồi à? - Izumi nhìn Sakura, hỏi.

- Vâng, kiểu gì thì kiểu em cũng phải đi đầu ngọn sóng. - Sakura nhún vai, phúc lợi đi kèm với việc trở thành nhân vật chính đấy.

- Izumi-san, vậy chị sẽ định làm gì? - Sakura ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.

- Luyện tập để trở nên mạnh hơn rồi chị sẽ tìm cách cứu Itachi. - Izumi kiên quyết đáp.

- Quả nhiên, chấp niệm của chị là Itachi-san. Em cũng muốn luyện tập để trở nên mạnh hơn, ngang hàng với hai nhân vật chính sau này, em không muốn mình bị coi là vô dụng, là yếu đuối đâu. - Sakura cụp mắt nói.

- Sayuri-san... À phải là Sakura-san chứ? Em kế thừa ý chí của Haruno Sakura rồi ư? - Izumi trêu chọc.

- Kìa chị, đừng nói với cái giọng ngứa đòn đấy. Em nghĩ nếu mình đã là Haruno Sakura thì phải sống cho thật tốt chứ. - Sakura chu môi.

- Phải phải, em nghĩ thế là đúng lắm. - Izumi cười cười, hùa theo.

- Mà em nghe bảo mắt chị có vấn đề, nó làm sao thế ạ? - Bỗng nhớ ra chuyện này, Sakura liền hỏi.

- À... ừ thì... em xem là sẽ biết được thôi.

Nói rồi Izumi liền bật Mangekyo Sharingan lên, để lộ đôi mắt đỏ thẫm với họa tiết là một bông hoa năm cánh tròn trịa. Sakura kinh ngạc nhìn đôi mắt ấy, vậy ra Izumi đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan.

- Chị đã có được con mắt này sao?

- Ừ, chị cũng rất ngạc nhiên. Nhưng chị nghĩ từ giờ chị phải kiềm chế sử dụng Sharingan, em biết mà?

Sakura gật đầu đồng tình, hiện giờ Itachi và Sasuke là hai người thuộc tộc Uchiha duy nhất còn sống, nếu Izumi bị phát hiện là người tộc Uchiha thì sẽ cực kỳ rắc rối. May mắn là người tộc Uchiha cũng mang đặc điểm ngoại hình như nhiều người bình thường khác và cách duy nhất để biết họ là người Uchiha chỉ có thể dựa vào con mắt Sharingan này mà thôi.

- Hay là chị thử kết hợp các nguyên tố chakra của chị thành huyết kế giới hạn đi. Như vậy có thể bớt được một gánh nặng nếu không có Sharingan đấy.

- Một thuộc tính chakra có sẵn là Hỏa rồi, chị sẽ tìm hiểu thuộc tính còn lại vào một ngày nào đó không xa. - Izumi gật gù.

- Còn em có Thủy và... Thổ, kết hợp lại thì thành Mộc độn nhưng mà cái đấy có mỗi Hokage Đệ Nhất làm được, còn mình chỉ là hạng tép riu thôi. - Sakura vỗ trán, chán chường nói.

- Không sao, không sao, nếu chăm chỉ luyện tập thì em có thể dùng được cả những nguyên tố khác mà. - Izumi vội trấn an.

- Chị nói phải, mình không phải thiên tài kiệt xuất thì mình sẽ là thiên tài nhờ luyện tập!!! - Sakura đứng bật dậy, hùng hồn nói rồi sau đó phải ôm cái đầu đau như búa bổ.

- Ấy, ấy, từ từ thôi. - Izumi hoảng loạn đứng dậy.

- Em không sao. Thôi em về phòng trước nhé. - Sakura vội đứng dậy rời đi, chưa kịp để Izumi nói gì thêm.

Rất nhanh chóng, Sakura lẻn về phòng mình và trùm chăn lên kín đầu, vờ như đang ngủ nhưng thực tế là vẫn còn thao thức. Bề ngoài thì nhìn bình tĩnh thế thôi chứ cô cũng hoảng loạn với đống thông tin từ mớ ký ức của Haruno Sakura lắm đấy chứ.

Haruno Sakura, năm nay vừa tròn tám tuổi, mồ côi cha mẹ lúc mới được năm tuổi và được người họ hàng bên ngoại là Nakamura Suzune nuôi dưỡng từ lúc đó.

Mẹ của Sakura là Haruno Mebuki, thực chất là người của gia tộc Nakamura - một gia tộc ninja lâu đời và sống ẩn dật trong một khu rừng thuộc Hỏa quốc, giáp ranh với Giang quốc.

Tuy nhiên mẹ của Sakura lại không trở thành ninja như đa số người trong tộc mà lại cùng gia đình di cư đến làng Lá và lập gia đình với ông Haruno là một thương nhân tầm trung, sau đó sinh ra Haruno Sakura.

Đến năm cô bé hoa anh đào nhỏ năm tuổi, trong một lần đi buôn bán xa và đi du lịch thì cả nhà đã gặp một băng đảng nukein (bạt nhẫn) cướp của và chúng đã giết hại cha mẹ của cô bé. Haruno Sakura vì quá hoảng sợ nên đã ngất lịm đi và được đưa về làng Lá.

Sau đó Hokage Đệ Tam đã giao Haruno Sakura cho Nakamura Suzune - một Jounin thuộc làng Lá và là họ hàng xa với Mebuki. Từ đó đến nay đã ba năm trôi qua.

Sau khi mất hết người thân, Haruno Sakura đã quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ bản thân và quê hương. Với động lực và hỏa chí hừng hực trong tim như vậy, Haruno Sakura đã học tập được nhẫn thuật, ảo thuật và một ít thể thuật thông qua Suzune, thậm chí còn dùng được một số nhẫn thuật hệ Thủy và Thổ nữa.

Năm lên sáu thì Haruno Sakura chính thức theo học tại học viện Ninja và theo như những ký ức còn sót lại thì cô bé đã coi cậu con thứ nhà Uchiha là Uchiha Sasuke là đối thủ mà mình phải vượt qua chứ không chỉ đơn thuần là yêu thích vì vẻ bề ngoài nữa.

Đến đoạn này thì linh hồn xuyên không Sayuri đã thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ở đây Haruno Sakura không còn có sự yêu thích cuồng nhiệt lộ liễu với Sasuke nữa, ngược lại cô bé còn tự nhủ một ngày nào đó sẽ dùng Thủy độn để dập Hỏa độn của cậu ta và cũng chính bởi vì không có tình cảm đặc biệt với Sasuke nên mối quan hệ của Sakura với Ino cũng đến nỗi tệ.

Tuy nhiên với nhân vật chính Uzumaki Naruto thì lại khác, Haruno Sakura vẫn không thích cậu nhóc vì cậu quá ồn ào, luôn làm cản trở cô luyện tập hoặc đọc sách vẽ tranh nên thành ra cô nhóc Sakura luôn tỏ rõ là mình không ưa Naruto. Lúc này Sayuri cũng chỉ đành bó tay, ừ thì Naruto ồn ào thật, nhưng cậu ấy là nhân vật chính, hoàn cảnh lại còn rất đáng thương, Sayuri cũng nghĩ là mình nên đối xử tốt với cậu ấy hơn.

Khi đã tiếp nhận đủ thông tin về Haruno Sakura, linh hồn xuyên không Sayuri mới yên tâm đi ngủ để hạ sốt. À mà quên mất, lý do Sayuri có thể dễ dàng nhập vào thể xác của Sakura chính là vì Sakura đã bị sốt rất cao trong lúc di chuyển đến nhà ngoại và Sayuri đã nhập vào cơ thể đang nóng sốt bừng bừng ấy. Kể ra Haruno Sakura cũng thật đáng thương...

Cô bé ấy đã cho mình thân xác, mình cũng phải cố gắng phấn đấu thật nhiều mới được...

***

Hai ngày sau...

Sakura cuối cùng cũng đã khỏi ốm và Suzune hết sức vui mừng, vì vậy mà cô ấy đã chấp thuận cho Sakura cùng luyện tập chung với Izumi và Midori.

Lại nói về Izumi, sau hai ngày nằm bệt giường để hồi phục sức khỏe, cô đã tự mình suy nghĩ cẩn thận và quyết định xin Midori hãy nhận cô làm đệ tử. Midori thì cũng khá thoải mái với đề nghị này, chính Midori cũng muốn thử xem năng lực của con gái bạn thân như thế nào. Và sau đó Midori nhận được yêu cầu để Sakura luyện tập chung.

Vậy nên giờ đây cả ba người đang ở một bãi đất trống cách xa khu dân cư, và Midori đưa cho hai cô bé hai tờ giấy cảm ứng chakra nhằm kiểm tra thuộc tính của hai cô. Izumi và Sakura nhận lấy tờ giấy của mình, bắt đầu truyền chakra vào, kết quả cũng không hề tệ.

Izumi khi vận chakra vào tờ giấy đã khiến tờ giấy bị bốc cháy, điều này không ngoài dự đoán của mọi người vì Izumi vốn là tộc nhân Uchiha nên mang hệ Hỏa là điều đương nhiên. Thế nhưng đó mới chỉ là mặt trên của tờ giấy, bởi vì mặt dưới đã bị ướt sũng.

- Xem ra là Izumi có hai hệ là Hỏa và Thủy rồi. Rất tốt!

Sakura nhìn tờ giấy của Izumi, không khỏi cảm thán, nếu như cô nhớ không lầm thì anh ta cũng có hai hệ này, cái này là tướng phu thê hả? Chậc, thế sau này Izumi sẽ phải dùng Thủy độn nhiều nếu chạm trán Itachi đấy...

Cười cười một lúc rồi Sakura cũng nghiêm túc vận chakra vào tờ giấy và khiến mặt dưới bị ướt sũng, mặt trên vỡ vụn. Điều này cũng không ngoài dự đoán bởi vì Sakura nguyên tác cũng có hai thuộc tính này, bây giờ cô có nó cũng là điều bình thường. Nhưng điều mà Sakura không ngờ là sau đó mặt dưới ngoài việc bị ướt ra thì còn bị cắt làm hai, tức Sakura sở hữu ba hệ nguyên tố: Thủy, Thổ và Phong.

Ba nguyên tố sao? Chưa đến mức thiên tài nhưng thế này cũng nhiều hơn người bình thường rồi...

Sakura trố mắt kinh ngạc trước nguyên tố mình vừa phát hiện ra, là do cô đến đây nên mọi thứ đã bị thay đổi sao? Nếu luyện tập tử tế thì chắc cô sẽ mạnh hơn được một chút nhỉ?

- Ừm, cả hai đều có hệ Thủy. Vậy hôm nay chúng ta sẽ luyện tập về hệ Thủy trước nhé. - Midori quan sát tờ giấy của hai cô bé rồi gật gù nói.

Buổi tập bắt đầu với những thuật Thủy độn đơn giản như Thủy độn: Thủy trận bích hay là Thủy phân thân. Nhưng rồi mức độ dần tăng khi Midori yêu cầu Izumi và Sakura hãy thử đấu với cô ấy. Midori đặt một chiếc đồng hồ ở trên một gốc cây, thời gian yêu cầu là mười phút.

Izumi và Sakura liếc nhìn nhau một cái rồi cả hai liền kết ấn và thi triển thuật:

- Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật!

- Thủy độn: Thủy trận bích!

Những quả cầu lửa và những dòng nước mãnh liệt cùng nhau phun về phía Midori. Midori nhếch môi, kết ấn rồi hô lớn:

- Thủy độn: Thủy trận trụ!

Một lá chắn bằng nước cỡ lớn phun từ dưới đất lên, chắn trước mặt Midori và bảo vệ chủ nhân khỏi nhẫn thuật của hai cô bé kia.

Nhận thấy nếu tấn công trực diện thì sẽ không ăn thua, Izumi và Sakura liền tách nhau ra, mỗi người một hướng, tấn công cùng lúc từ nhiều phía. Izumi sử dụng shuriken và kunai để phóng về phía Midori, còn Sakura thì dùng Thủy độn để tấn công trực diện. Midori lấy đà nhảy lên để tránh đòn tấn công từ hai cô bé và dùng Phong độn từ chiếc quạt gấp để phản lại, hai người bị gió thổi bay đi liền ngã ra đất và đồng hồ liền reo lên inh ỏi. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Midori.

- Như vậy đã là rất tốt rồi. Hai cháu cố gắng luyện tập nhiều hơn là được. Bây giờ cũng đã muộn, cả hai về trước đi.

Nói xong, Midori liền vẫy tay rời đi, tuy vậy hai cô bé vẫn ngồi lại trong rừng để tâm sự riêng.

- Vậy ra thuộc tính thứ hai của chị là Thủy. Trước giờ chị cứ nghĩ mình chỉ có mỗi hệ Hỏa chứ. - Izumi nhìn vào lòng bàn tay, nhẹ nói.

- Chị chưa bao giờ tự kiểm tra chakra sao? - Sakura thắc mắc.

- Chị hay tập trung vào thể thuật nhiều hơn, sở trường của chị là thể thuật mà. - Izumi hơi cười, đáp.

- Hỏa và Thủy, nếu kết hợp lại sẽ là Phí độn, giống như thuật của Mizukage Đệ Ngũ vậy. Axit, nghe đã thấy mạnh rồi! - Sakura háo hức reo lên.

- Còn em là Thủy, Thổ và Phong. Nếu Thủy và Thổ không được, thì hãy thử Thủy và Phong xem, Băng độn nghe cũng ngầu ấy chứ. - Izumi cũng cười khúc khích.

Rồi Izumi nhìn lên bầu trời cao vời vợi, thủ thỉ nói: "Khi em về làng, chị có thể theo cùng không?"

- Dạ!? - Sakura ngạc nhiên, tưởng như mình nghe lầm.

- Khi bị cuốn đến đây, cái ba lô cũng bị hút cùng chị, nó không có ở đây thì chỉ có thể là ở làng Lá, khu Uchiha thôi. - Izumi đáp.

- Trong đó chứa thứ gì vậy chị?

- Đồ nghề hóa trang, mấy cuốn sách về điều chế tinh dầu, hương liệu và nước hoa. Chị vẫn có ý định dùng nó làm cần cầu cơm. - Izumi chầm chậm nói.

- Thế chị phải dùng thuật biến thân nhỉ?

- Ừ, nhưng sau này chị sẽ tạo cho mình một cái mặt nạ và một thân phận giả. Chị đã nghĩ ra tên rồi. - Izumi quả quyết đáp.

- Chị định lấy tên là gì ạ?

- Katori - Nakamura Katori, có nghĩa là hỏa điểu (火鳥) - chim lửa, ám chỉ chim phượng hoàng. Hỏa chính là sức mạnh của tộc Uchiha, còn điểu là cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời. Ngoài ra, phượng hoàng còn là loài chim hồi sinh từ tro tàn, cũng giống như chị đã từng chết một lần và rồi lại được trùng sinh. Chị... sẽ giống như cánh chim phượng hoàng ấy, tự do chao lượn đến những chân trời tự do và rồi có một ngày... chị sẽ lại làm rạng danh cái tên Uchiha!

Izumi từ từ quay người lại, trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà, mái tóc nâu của cô tung bay trong gió, giọng nói chứa đầy sự tự tin và hi vọng vào tương lai sau này. Ngắm nhìn hình ảnh của người chị thân thiết, Sakura cũng tự nhủ rằng bản thân cô sẽ phải thật cố gắng, cố gắng vì hỏa chí đang rực cháy trong tim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro