Chương 3: Làng Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng ở ẩn trong tộc Nakamura cuối cùng cũng trôi qua thật nhanh, Suzune, Sakura cùng Izumi quyết định quay trở lại làng Lá. Izumi cũng dùng thuật biến thân để làm ngoại hình trở nên khác biệt đi, mà khác biệt lớn nhất là cô bé đã biến suối tóc nâu óng ả thành màu nâu vàng ánh rêu. Giờ nhìn Izumi như một người hoàn toàn khác với chân thân của mình, cô đã biến thành Nakamura Katori.

Khi đến trước cổng làng, hai ninja gác cổng liền nhận ra Suzune, vui vẻ chào cô: "Suzune-san, cô về rồi sao?"

- Chào hai cậu, tôi mới từ quê về. Nào, Sakura, Katori, chào hai chú này đi.

- Cháu chào các chú ạ. - Sakura và Katori liền cúi đầu chào hai người.

- Các cháu lễ phép quá, nào mọi người vào đi nhé. - Hai người kia liền vui vẻ đáp lại, mở cổng để ba người vào làng.

Thế là cả ba thuận lợi vào làng mà không gặp phải bất lợi gì, đi được nửa đường Katori liền đột ngột rẽ sang hướng khác, trầm giọng nói: "Cháu đi trước Suzune-san, đừng đợi cháu."

- Ừ, cháu cứ đi đi.

Katori chậm rãi đi đến cửa hàng hoa Yamanaka, đẩy cửa bước vào và cô bé với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh ngọc bích bước ra, hồ hởi nói: "Chào chị, chị muốn mua hoa gì ạ? Nếu chị chưa chọn được thì để em tư vấn cho ạ."

- Cho chị hai bó hoa cúc trắng. - Katori khẽ xoa cằm rồi bảo.

- Vâng ạ, của chị hết ba mươi Ryo. Em cảm ơn chị ạ. - Ino thoăn thoắt bó hoa cho Katori rồi tò mò hỏi.

- Chị xin nhé, cảm ơn cô bé xinh đẹp.

Nhận lấy bó hoa, Katori trả tiền rồi mỉm cười đầy trìu mến với Ino khiến cô bé đỏ mặt thẹn thùng.

Katori từ từ tiến về nghĩa trang làng Lá, rồi tiến đến ngôi mộ vừa mới xây xong, đề mấy chữ Uchiha Hazuki. Cô lặng người nhìn ngôi mộ của mẹ mình rồi khẽ khàng đặt hai bó hoa xuống mộ của mẹ mình và ngôi mộ bên cạnh nhìn cũ hơn là của bố cô, dù ông không phải người Uchiha nhưng người ta vẫn chôn cất hai vợ chồng họ ở cạnh nhau. Trước mộ của bố mẹ, Katori quỳ xuống, chắp tay, miệng lẩm bẩm:

- Con, Uchiha Izumi của bố mẹ vẫn đang sống rất tốt. Xin bố hãy yên tâm về làng, làng vẫn đang phát triển sau ngần ấy năm, bố cũng đã được khắc tên trên bia đá rồi. Mẹ ơi, xin mẹ đừng oán hận Itachi, cậu ấy chỉ là bất đắc dĩ thôi. Bố mẹ ơi, sau này con không thể thường xuyên đến đây được, xin hai người hãy luôn dõi theo con.

Nói rồi Katori dập đầu trước vong linh của bố mẹ rồi đứng dậy rời khỏi nghĩa trang, trên khóe mắt còn lấp loáng ánh lệ. Katori nhanh chóng phi thân ra khỏi ngoại ô làng, nơi gia tộc Uchiha cư ngụ, giờ đây nơi chốn này... đã trở nên hoang phế tiêu điều rồi. Không còn một bóng người, không có dấu hiệu của sự sống, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng, dư âm từ đêm ác mộng đó vẫn tồn tại ở đây.

Người duy nhất còn sống sót của tộc Uchiha là Sasuke cũng đã sớm rời khỏi nơi này. Cũng phải thôi, thằng bé còn quá nhỏ, sao có thể chịu đựng được việc ở lại đây mà xung quanh lại chẳng có bóng người, một mình mình đối mặt với sự cô độc đến lạnh lẽo.

Katori dựa vào tường, nếu có thể thì cô cũng rất muốn thay Itachi và hai bác chăm sóc Sasuke, nhưng điều đó là không thể. Bây giờ Katori đã là người chết, và cô chưa thể xuất hiện tại đây được. Muốn mạnh hơn, Katori chỉ còn cách nương nhờ vào tộc Nakamura.

Katori lảo đảo đi đến căn nhà nơi mẹ con cô ở rồi đẩy cửa bước vào nhà. Căn nhà đầy u ám và lạnh lẽo, không có hơi ấm của gia đình, không có giọng nói ấm áp của mẹ văng vẳng ở đây nữa. Katori nén đau thương, cô bước vào phòng ăn - chính tại nơi này cô đã bị trúng Tsukuyomi của Itachi.

Katori lục lọi đồ đạc khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần ở phía sau tủ gỗ, kiểm kê lại tài sản, cô khẽ thở phào vì mọi thứ vẫn nguyên vẹn.

Katori đứng dậy, mệt mỏi bước ra khỏi nhà, trước khi rời đi còn lưu luyến nhìn căn nhà thân thuộc lần cuối. Nơi này... không biết bao giờ mới có thể quay lại được...

Đến lúc cô có thể đường đường chính chính quay lại đây, nhất định sẽ là lúc có Itachi và cả... Sasuke nữa, nhất định ba người họ có thể cùng nhau quay trở lại.

-----

Katori rảo bước trên đường, cuối cùng bước vào một quán trà nhỏ, cô gọi một đĩa dango và một cốc trà xanh, quyết định ngồi nhâm nhi món ăn vặt yêu thích trước khi đến nhà Suzune.

Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, bà thấy Katori trông có vẻ là lạ nên liền lân la gợi chuyện: "Cô bé xinh đẹp lần đầu tiên đến đây sao? Cháu từ đâu tới vậy?"

- Cháu đến từ một vùng nhỏ ven Giang quốc. - Katori nhàn nhạt trả lời.

- Thì ra là vậy. Làng Lá cũng có nhiều chỗ vui chơi lắm, cháu cứ từ từ tận hưởng nhé. - Bà chủ quán vẫn tươi cười niềm nở rồi bà ta lại quay ra tiếp đón các vị khách khác.

Katori chậm rãi nhấm nháp xiên dango ba màu, vị ngọt của bánh nhanh chóng lan tỏa trong miệng. Cô lại nhấp một ngụm trà xanh, vị trà hơi chát, đối lập với hương vị của dango nhưng như vậy lại rất hài hòa, không quá đắng cũng không quá ngọt.

Ăn xong bữa xế, cô mua thêm mấy xiên dango nữa, dự định chia cho Sakura cùng Suzune một ít. Bà chủ hớn hở gói cho cô một túi dango, còn tặng thêm một xiên nữa cho khách mới. Katori cảm ơn rồi rời khỏi quán, thả bước trên con đường làng dẫn ra bãi cỏ gần học viện Ninja.

Bãi cỏ xanh ngát ngày hạ, vừa dịu dàng vừa bình yên. Katori ngồi trên cây cầu nhỏ, ngắm nhìn dòng sông trong vắt, êm đềm, tiếng nước róc rách chảy qua cầu gợi lại cho Katori những ký ức xưa cũ.

Vài năm trước, cũng tại cây cầu cạnh dòng sông dịu mát này là một cô bé và một cậu bé đang chia nhau những que dango đầy màu sắc. Katori như thấy được thấy nụ cười tỏa nắng rạng rỡ của cô bé khi chia dango cho bạn và đôi má phớt hồng khi nhìn thấy nụ cười ấy của cậu bé kia.

- Biết ngay là chị ở đây mà!

Katori quay người nhìn cô bé tóc hồng vừa mới đến, cô bé nở một nụ cười rạng rỡ rồi rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Katori.

- Sao em biết chị ở đây?

- Đoán thôi. Em nghĩ chị sẽ không ở lâu trong khu Uchiha đâu, mà nếu là em thì em cũng sẽ không muốn ở đó lâu. Chị thích dango nhưng em đến quán dango thì không thấy chị, thế là em liền nghĩ đến nơi này. Dẫu sao chỗ này cũng là nơi đầy kỷ niệm đẹp. - Sakura bình thản đáp.

- Này, em lấy một xiên đi. - Katori mở gói dango ra, nói.

- Cảm ơn chị nhé. - Sakura cười toe toét rồi một lúc lấy hai xiên dango.

Katori cười bất lực rồi cũng rút một xiên ra nhâm nhi, đôi mắt nâu vẫn chú mục vào dòng sông êm ả.

------

Hai ngày sau...

Izumi đeo ba lô trên vai, đội lên cái mặt nạ cải trang rồi ngắm bộ dạng mình trong gương. Mái tóc nâu vàng ánh rêu đã thay thế cho mái tóc nâu sẫm, đôi mắt màu mật ong với đuôi mắt hơi xếch thay thế cho đôi mắt hạnh màu nâu sẫm trong trẻo thuần khiết, ngũ quan trên gương mặt cũng khác biệt hoàn toàn.

- Nhìn chị thế nào? - Katori mỉm cười, quay sang hỏi Sakura.

- Hoàn hảo chị ạ. Nhưng mà lúc Katori cười lên nhìn giống hệt Izumi đó. - Sakura nhận xét.

- Không sao, chỉ là cười giống nhau thôi. Không chết được. - Katori phẩy tay đáp.

- Coi chừng sau vì một nụ cười mà ai đó nghiêng ngả thì chết dở. - Sakura che miệng cười khúc khích, mà không hề hay biết sau này lời nói vu vơ ấy sẽ ứng nghiệm.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Katori nhận lấy hộp bento mà Suzune làm rồi tạm biệt Sakura và Suzune, khởi hành quay về tộc Nakamura.

- Chị nhớ thường xuyên viết thư gửi em nha. - Sakura vẫy tay, vui vẻ nói.

- Đương nhiên rồi, khi về chị sẽ nuôi bồ câu đưa thư ha! - Katori cười tươi, vẫy tay đáp lại.

Sakura nhìn theo bóng Katori xa dần, tự nhủ với lòng mình, một ngày nào đó cô sẽ chào đón chị ấy trở về làng, nhất định!

***

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Sakura đã quen được với cuộc sống ở thế giới này. Bây giờ Sakura cũng đã sắp mười hai tuổi, chỉ còn ba tháng nữa thôi thì cô sẽ đồng hành cùng đội 7.

Sakura hiện tại đang ngồi trên ngọn đồi cao, ngắm nhìn toàn cảnh làng Lá. Trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, những tia nắng mùa xuân ấm áp chiếu xuống những tán lá xanh.

Một ngày bình yên, mọi người vẫn lao động như thường, con đường làng vẫn đông đúc người qua lại.

Khẽ thở dài, Sakura vẫn không thể tin nổi mình đã trở thành Haruno Sakura. Mặc dù lúc đầu cô bị cuốn vào thế giới Naruto là thật, nhưng cô cứ tưởng mình sẽ là một nhân vật phụ, bình thường nào đó. Ai ngờ lại trở thành nữ chính cơ chứ.

Trở thành nữ chính, nói ra thì cũng có cả lợi và hại. Lợi thế chính là được khai phá sức mạnh của bản thân, có thể khiến cô trở nên mạnh hơn trong nguyên tác. Còn hại thì chính là gây ra hiệu ứng cánh bướm, làm thay đổi cốt truyện, từ lúc cô đến đây thì đã có một đống chuyện lệch với quỹ đạo xảy ra rồi, dù cô còn chưa đụng tới cái gì hết.

Vậy nên, Sakura nhận ra một điều rằng, mỗi một hành động của cô đều có thể gây ảnh hưởng đến cốt truyện. Chính vì thế, những gì Sakura có thể thay đổi, cô sẽ thay đổi, vì cuộc đời này của cô và số phận khá bi thảm của hầu hết các nhân vật.

------

Sakura bước về nhà, cô suy nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau này. Nghĩ đến chuyện đó, Sakura lại càng quyết tâm phải trở nên mạnh hơn nữa. Mấy năm nay Suzune cũng huấn luyện Sakura rất nhiều, bởi vì cùng thuộc tính Thủy và Phong với Sakura nên việc luyện tập cũng dễ dàng hơn, Sakura cũng dùng được một số thuật hệ Thủy và Phong đơn giản.

Còn về việc kết hợp hai thuộc tính để tạo thành huyết kế giới hạn thì... Sakura thất bại toàn tập. Cô vẫn còn nhỏ, lại không phải thiên tài nên việc kết hợp các nguyên tố chakra thật sự rất khó khăn.

Thủy và Thổ thì không nói, nếu kết hợp thì sẽ thành Mộc độn, mà Mộc độn thì chỉ có mình Hokage Đệ Nhất, nhẫn giả thánh nhân Senju Hashirama dùng được thôi, chứ người bình thường như cô thì sao mà làm được. Còn Thủy và Phong, nhìn thì có vẻ đơn giản chứ đến lúc vận chakra kết hợp thì mới biết là khó nhằn như thế nào. Vậy nên... Sakura chẳng làm ăn được gì hết...

Sakura thở dài, rảo bước trở về nhà, bỗng một con chim bồ câu từ trên cao xà xuống đậu lên vai cô. Cô khẽ nựng chú chim rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc trụ nhỏ gắn ở chân nó, lấy ra một bức thư bé xíu rồi dùng thuật biến lớn bức thư.

"Thân gửi Sakura-san,

Dạo gần đây chị vẫn khỏe lắm, em thì sao? Chị đã đến Giang quốc và mở một cửa hàng hương liệu nho nhỏ, ban đầu tuy hơi khó khăn nhưng dần dà chị cũng xây dựng được tiếng tăm trong khu vực rồi. Từ dân thường đến các nhà giàu có, quý tộc tầm trung trong vùng này cũng đều tìm đến chỗ chị để mua nước hoa, chẳng mấy chốc mà danh tiếng của chị sẽ lan ra khắp nơi và sẽ mở được thêm chi nhánh thôi.

Ngoài công việc điều chế hương liệu, nước hoa, chị còn có nhiệm vụ là tình báo nữa. Giang quốc cũng là một trong những nơi bố trí sào huyệt của Akatsuki, tộc Nakamura cảm thấy tổ chức này tuy nhỏ nhưng lại tụ họp quá nhiều tội phạm cấp S nên đã rất lo lắng. Dạo trước có vài tộc nhân đã chạm trán với thành viên Akatsuki và bị thương nặng nên chị và một vài tộc nhân khác hoạt động ở bên ngoài được giao nhiệm vụ thu thập tin tức về tổ chức Akatsuki. May là mấy lần lân la hỏi thăm thì không đụng độ Akatsuki nếu không thì chắc chị phải chuyển nhà gấp quá.

À phải rồi, chị đã kiềm chế được Mangekyo Sharingan, dù trong hoàn cảnh bị tấn công bất ngờ thì sẽ không bật nó lên dọa người đâu. Haha, thú thật là chị sợ có một ngày lỡ lộ Sharingan thì bị Akatsuki đến bắt lắm. Mà làm gì có chuyện đó đâu được nhỉ? Chị phải ẩn thân thêm ba bốn năm nữa mới xuất đầu lộ diện được chứ đúng không?

Còn em thì sao? Dạo này có khỏe không? Mà chị nhớ em cũng sắp được xếp vào đội 7 rồi nhỉ? Cố gắng lên nhé!

Được rồi, chị dừng thư ở đây, cho chị gửi lời hỏi thăm đến Suzune-san nhé.

Mong nhận được hồi âm từ em!

Uchiha Izumi."

===


Đọc xong bức thư, Sakura khẽ mỉm cười, chị ấy cũng đang cố gắng rất nhiều, mình cũng phải phấn đấu mới được.

Nghĩ vậy, Sakura lại tung tăng trở về nhà, mở cửa ra, ríu rít nói: "Cháu đã về rồi ạ!"

- Cháu đã về rồi đấy à!- Suzune chạy từ trong bếp ra, cười ngọt ngào với Sakura.

Mặc dù Suzune chỉ là người giám hộ của Sakura, nhưng Suzune đối xử với cô rất tốt. Sakura thấy rất cảm động, đây là người thứ hai ngoài những người quan trọng với cô ở kiếp trước mà cô yêu thương và kính trọng.

- Cháu mau đi rửa tay đi, hôm nay có cơm cà ri đấy.

- Vâng!

Trong bữa tối, Sakura nhìn chằm chằm vào Suzune khiến Suzune tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế, Sakura?"

Sakura giật mình, cô đang nghĩ đến việc có nên nhờ Suzune luyện tập cho mình không, nên liền ấp úng:

- Dạ, cháu...cháu...

- Có chuyện gì cháu cứ nói cho cô biết đi, từ nãy giờ cháu cứ nhìn cô mãi. - Suzune hỏi.

- Ngày mai cháu muốn cô hãy luyện tập cho cháu được không ạ?

- Luyện tập sao? Được thôi, nhưng cháu nhớ chuẩn bị tinh thần đấy nhé. - Suzune mỉm cười đáp.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. - Sakura vui mừng cảm ơn Suzune.

***

Ngày hôm sau...

Suzune và Sakura đang ở trong rừng để luyện tập. Đầu tiên, Suzune kiểm tra Sakura về lý thuyết đã học trên lớp, từ đơn giản đến nâng cao. Sakura vốn đã biết rõ nên trả lời rất rành rọt, khiến Suzune rất hài lòng.

Sau đó, Suzune kiểm tra Sakura về các bài tập ném kunai và shuriken, dẫu sao trên lớp cũng chỉ là những kiến thức cơ bản này, ôn luyện lại một chút cũng tốt.

Sau khi kiểm tra kiến thức cơ bản, Sakura mới bắt đầu luyện tập về các thuật hệ Thủy và Phong, đồng thời cũng phải học cách kết hợp hai nguyên tố này để tạo thành huyết kế giới hạn. Cuối cùng, sau bao lần tự luyện tập mà không được, Sakura đã tạo ra được Băng độn dưới sự hướng dẫn của Suzune.

Quả nhiên, học hành mà không có giáo viên hướng dẫn thì cũng đi tong hết, trừ những người là thiên tài!

------

Chẳng mấy chốc mà một ngày mới lại đến và Sakura phải đi học như bao người. Năm nay cô mười hai tuổi, đến đây được bốn năm, số năm ấy cũng tỉ lệ thuận với thời gian cô đi học ở học viện.

Đối với việc đi học này, Sakura cũng chẳng hào hứng mấy, kể cả khi học chung với hai nhân vật chính.

Sasuke đúng là nổi tiếng thật sự, ở trường cậu ta được rất nhiều các bạn nữ khác hâm mộ, vì đẹp trai và tài giỏi. Còn Naruto thì thường xuyên bám dính lấy Sakura, luôn thể hiện rất lộ liễu là cậu ta thích Sakura vậy, còn cô thì không biết nên làm gì nữa, bỏ thì thương mà vương thì lại tội. Nhưng dù sao Sakura cũng đã tự nhủ là sẽ đối xử tốt với Naruto, cho nên thái độ đối với cậu ấy cũng không phải là xa cách quá.

Mà chẳng hiểu sao Naruto vẫn thường kiếm chuyện với Sasuke, cả hai cứ như nước với lửa ấy. Sakura cũng chẳng cần phải nói thêm gì về hai con người này.

Mà cô cũng chẳng phải là Sakura của nguyên tác, vừa gặp là đã thích Sasuke, mối quan hệ giữa hai người thật sự rất bình thường, không có quan hệ và cũng chẳng thân thiết gì.

Ở trong lớp Sakura cảm thấy rất nhàm chán, dù thầy giáo chủ nhiệm là Umino Iruka giảng cũng khá dễ hiểu nhưng những gì thầy dạy thì cô biết hết từ đời tám hoánh nào rồi. Giờ ngồi nghe lại những gì đã biết quả là nhàm chán mà.

Nhưng trong bốn năm qua, Sakura cũng gặp vấn đề khi ở trường học này. Có vài ba đứa cứ suốt ngày lấy cái biệt danh trán vồ ra để trêu chọc cô. Sakura cũng không quan tâm, bọn trẻ con đó chọc cô chỉ muốn thấy cô khóc mà thôi, nếu cô chẳng quan tâm thì bọn nhóc sẽ bỏ cuộc mà thôi. Nhưng lúc ấy, một cô bé tóc vàng nhạt đứng ra đuổi bọn nhóc đó đi, là Yamanaka Ino.

Sau việc ngày hôm ấy, Ino ngỏ ý muốn kết bạn với Sakura, tất nhiên là Sakura cũng chẳng từ chối. Từ khi có Ino làm bạn, Sakura cũng vui vẻ hơn nhiều, ít nhất là vậy.

Đúng như những gì cô nhớ, Ino rất thích Sasuke, cô bé thường kể cho Sakura nghe về Sasuke. Ino nuôi tóc dài vì nghe đồn Sasuke thích con gái tóc dài. Chẳng riêng gì Ino mà tất cả lũ con gái đều thi nhau nuôi tóc dài (tất nhiên là trừ Hinata vì cô bé này thích Naruto).

Sakura chỉ cảm thấy rằng, đám con gái thật rảnh rỗi sinh nông nổi. Mặc dù cô cũng là con gái và cả kiếp trước lẫn bây giờ cô đều nuôi tóc dài. Nhưng cô cũng chẳng dở hơi tới nỗi nuôi tóc dài chỉ vì một thằng con trai rồi trời nóng thế này mà cứ xõa tóc ra trước mặt người ta như thế. Làm thế kẻo người ta ghét cả lũ luôn ấy chứ. Chính vì vậy nên Sakura lúc nào cũng dùng dây lụa buộc gọn tóc tai lên cao thành kiểu đuôi ngựa hoặc là dùng trâm búi tóc lên, vô hình trung lại khiến cô trở nên khác biệt với mấy đứa con gái khác.

Nói đến Sasuke, sau sự việc của gia tộc Uchiha, cậu ta cũng trở nên lạnh lùng, ít nói và lầm lì hơn hẳn. Sakura biết cậu ấy đã bị tổn thương rất nhiều, đã căm thù người mà cậu từng yêu thương nhất. Niềm tin và tình yêu bị phản bội, người Uchiha sẽ có xu hướng trở nên cực đoan và bị vướng vào lời nguyền thù hận, dẫn đến việc tha hóa, lạc lối trong bóng tối và nhân cách bị biến đổi.

Nhưng đó vốn không phải việc của Sakura, cô biết mình cũng không thể xen vào chuyện này, chỉ có người treo chuông mới có thể gỡ chuông được, vấn đề của Sasuke cũng vậy, chỉ có thể để hai anh em tự giải quyết với nhau mà thôi.

Sakura vẫn chăm chỉ luyện tập nhẫn thuật, những thuật của hệ nguyên tố chakra cô đang sở hữu đều được cô sử dụng thành thạo, dẫu sao cũng học từ lâu, bảo không thạo thì nó lại nhục quá.

Ngoài nhẫn thuật, Sakura cũng học thêm về thể thuật vì cô cũng không có lượng chakra dồi dào nên cũng phải sử dụng đến thể thuật trong chiến đấu. Sakura cũng có học về ảo thuật, chủ yếu có thể giải được ảo thuật khi đối phương dùng ảo thuật tấn công cô mà thôi chứ cô không có ý định dùng ảo thuật lúc chiến đấu. Giờ Sakura cũng đã mạnh ngang hàng một Chuunin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro