Chương 4: Đội 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng cũng đến lúc tốt nghiệp, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ đây.

Bài kiểm tra tốt nghiệp học viện, quả thực rất đơn giản. Bài thi lý thuyết hay bài thi tạo ra ảnh phân thân Sakura đều qua được, thành công lấy được băng đeo trán Ninja.

Tất cả mọi người trong lớp đều đậu, chỉ trừ một người là Naruto. Nhưng cũng chẳng sao, Naruto là nhân vật chính, mà nhân vật chính thì làm gì có chuyện thất bại được. Cậu ta thể nào cũng qua được thôi.

Sakura trở về nhà, phụ giúp Suzune nấu bữa tối, rồi đi nghỉ ngơi chờ đến ngày mai. Đến ngày hôm sau, Sakura nghe nói Naruto đã gây một trận náo loạn vào ngày hôm qua.

Khi Sakura đến lớp thì vẫn còn khá sớm và mọi người thì vẫn đang bàn tán rôm rả về việc ai sẽ vào đội mình. Ino đến chỗ Sakura, hỏi:

- Này, Sakura, cậu nghĩ cậu sẽ chung đội với ai?

- Tớ cũng không biết được. Thế còn cậu thì sao, Ino?

- Chắc sẽ là Shikamaru và Choji, lần nào ba gia tộc Yamanaka, Nara và Akimichi cũng được xếp với nhau hết.

Ino than thở, chắc cô nàng buồn vì sẽ không được chung đội với Sasuke đây mà, Sakura nghĩ thầm. Trong lúc cô và Ino đang nói chuyện thì Naruto và Sasuke đang đấu mắt với nhau, Naruto nhìn Sasuke bằng ánh mắt hình viên đạn, Sasuke cũng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương trước mắt. Sakura ngồi bên cạnh chống tay lên cằm, cô cảm giác hình như có chuyện gì đó sẽ xảy ra thì phải. Lúc đó, cả đám con gái reo hò:

- Đánh nó đi Sasuke!

Đột nhiên một bạn nam phía trước Naruto đã sơ ý đẩy tay về sau khiến Naruto ngã chúi về phía trước. Thế là cặp đôi oan gia giây trước vừa đấu mắt kịch liệt giây sau đã môi chạm môi. Sakura nhìn hình ảnh này, cố gắng nén cười. Trời ạ, sao cô không nhớ ra chuyện này sớm hơn nhỉ? Hai người kia sau khi có sự kiện "đáng nhớ" đó thì liền ngay lập tức tách nhau ra. Mỗi người một hướng dùng tay ôm cổ nôn thốc nôn tháo, miệng thì vẫn nói:

- Ặc ặc, gớm quá.

- Tên Naruto kia ta sẽ giết ngươi.

Lúc này, máu nóng đã dâng trào trong người hai cậu, khi hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau thì thầy Iruka bước vào, dù hai người đã ngồi vào chỗ nhưng ánh mắt vẫn liếc nhau như kẻ địch. Chỉ khổ cho người ngồi giữa phải hứng chịu hai luồng sát khí đó là Sakura đây mà thôi.

- Được rồi, giờ thầy sẽ đọc danh sách các đội, các em hãy chú ý lắng nghe nhé. Đầu tiên là đội 1...

Chờ mãi, cuối cùng cũng đã đến khoảnh khắc thầy réo tên ba nhân vật chính.

- Tiếp theo là đội 7, Haruno Sakura, Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke. Đội 8 gồm Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba và Aburame Shino. Đội 10 là Yamanaka Ino, Nara Shikamaru và Akimichi Choji. Đó là đội cuối cùng!

Naruto khi biết được chung đội với Sakura thì hét lên vui sướng, nhưng khi nghe tên Sasuke vang lên thì cậu ỉu xìu. Lập tức cậu hét lên:

- Thưa thầy Iruka! Tại sao một ninja xuất sắc như em mà lại phải chung đội với một tên kém cỏi như cậu ta chứ!

- Sasuke tốt nghiệp với điểm số cao nhất lớp, còn em thì là tên đội sổ đó.

Ngay lập tức cả lớp cười vang, Naruto sau đó liền quay sang cãi nhau với Sasuke, Sakura thở dài, xem ra cô phải chịu đựng chuyện này dài dài rồi.

Thầy Iruka nói: "Được rồi, trưa nay các em sẽ gặp các Jounin. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi."

Sakura lập tức đứng dậy, ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cô tựa người lên ghế, đôi mắt xanh lục bảo ngắm bầu trời trong xanh. Từ bây giờ trở đi, Sakura phải cố gắng mạnh mẽ hơn, cô muốn có thể đuổi kịp hai người đó. Cô nhất định phải mạnh hơn để bảo vệ những thứ quan trọng của bản thân mình, đó là làng Lá này và những người thân yêu.

Sakura hạ tầm mắt xuống, nhìn sang gốc cây đối diện, cô nhíu mày, là Sasuke?

Chờ đã, hình như có gì đó không đúng, Sasuke vốn chẳng thân thiết gì với cô, sao lại nhìn bằng ánh mắt trìu mến đến rợn người đó chứ. Ánh mắt này cứ như kiểu dùng để nhìn người mình thích ấy. Không, không, tuyệt đối không phải, nhưng trực giác của mình hiếm khi sai lắm mà.

Sakura nhìn Sasuke bằng ánh mắt không thể tin nổi. Sasuke đi tới chỗ cô rồi ngượng ngùng đỏ mặt nói: "Cậu có một cái trán thật dễ thương, cậu làm tớ xiêu lòng đấy!"

Sakura ngượng ngùng nhìn Sasuke, cậu ta mà cũng nói được mấy lời sến sẩm này á. Khoan khoan, hình như chuyện này...

- Ha ha, tớ chắc chắn Naruto sẽ nói như thế. - 'Sasuke' cười cười, ngồi xuống bên cạnh Sakura.

Quả nhiên trực giác của mình chẳng bao giờ sai cả. Bởi vì người đang ngồi cạnh Sakura đây có phải là Sasuke đâu, cậu ta bây giờ còn đang bị trói kia kìa. Còn người đang ngồi cạnh cô thì là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

- Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.

- Cậu hỏi đi. - Sakura cố gắng nén cười, tưởng tượng Sasuke kiêu ngạo mà như thế này thì chắc cô cười đến chết mất.

- Cậu thấy Naruto thế nào?

Sakura thản nhiên nói thẳng mặt chính chủ: "Naruto ấy hả, cậu ta là một kẻ ngốc, hay quậy phá, hay bám theo tớ nữa."

- Thật sự cậu thấy Naruto như thế sao? - 'Sasuke' nhìn cô với ánh mắt có chút thất vọng.

- Không hẳn, mặc dù cậu ấy có nhiều khuyết điểm thật, nhưng tớ biết cậu ấy không phải là một kẻ xấu, tớ còn muốn sau này chung đội thì tớ có thể giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn.

- Thật sao? - 'Sasuke' nhìn cô với đôi mắt vui mừng.

Sakura gật đầu, khẽ than thở trong lòng là tại sao mình lại phí thời gian ở đây cơ chứ?

Naruto ơi, cậu vẫn chưa bị Tào Tháo đuổi sao?

Trong lòng Sakura bất mãn hét lên, cầu mong Naruto bị Tào Tháo đuổi nhanh nhanh một chút. Quả nhiên trời không phụ lòng người, mặt 'Sasuke' bắt đầu xanh lên, cậu ôm lấy bụng của mình. Sakura ngạc nhiên hỏi cậu: "Cậu làm sao vậy?"

'Sasuke' run run ôm bụng rời khỏi ghế, lắp bắp nói: "Tớ... quay... lại... ngay..."

Sakura vẫn cười, trong lòng đang thầm mỉa mai tên ngốc đầu vàng nào đó.

Đáng đời cậu Naruto! Đi mà kết bạn với Tào Tháo cả buổi đi!

Đợi Naruto giả dạng Sasuke rời đi, Sakura thở phào, cô thoát rồi, nếu cậu ta mà còn ở lại đây với cái ngoại hình của Sasuke ấy thì chắc cô sẽ không nhịn được mà cười đến chết mất!

Sakura lấy hộp cơm bento mà Suzune làm cho cô ra ăn một cách ngon lành, đang ăn thì đột nhiên Sasuke hàng thật giá thật xuất hiện. Vẫn là cái thái độ kiêu ngạo ấy, khuôn mặt nhăn nhó vô cùng, bị người khác giả mạo mình, chắc là khó chịu lắm nhỉ?

Sasuke nhìn cô, hỏi: "Tới giờ rồi đấy, Naruto đâu?"

- Tớ không biết! - Sakura cười cười trả lời.

Sasuke định rời khỏi, thì Sakura cất tiếng nói: "Sasuke này, từ trước đến nay chúng ta không thân thiết gì, nhưng bây giờ chúng ta đã chung một đội, hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

Nói rồi, Sakura nở một nụ cười rạng rỡ với Sasuke, khiến cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng, có chút ngẩn ra. Sasuke liền bình tĩnh lại, trả lời thản nhiên: "Được thôi!"

Nói rồi, cậu quay người rời đi, Sakura thấy bóng cậu đã đi xa liền ngồi xuống ăn nốt hộp bento. Ăn xong, Sakura trở lại lớp học thì đã thấy Naruto và Sasuke ở đó rồi.

***

Trong lớp học...

Không gian thật yên tĩnh, Naruto ngó đầu ra cửa, nhìn tới nhìn lui không ngừng.

- Tại sao thầy của đội 7 đến trễ quá vậy? Mấy đội khác đều có giáo viên hết rồi mà, ngay cả thầy Iruka cũng về rồi.

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng oán giận của Naruto, Sakura chỉ liếc qua, cô không để ý mà tiếp tục quay người về phía cửa sổ, cầm cây bút bi viết thư hồi âm cho Izumi.

May mắn là cô biết trước điều này nên đã mang theo đủ đồ cần thiết, mặc dù thú thật là cô không nghĩ mình sẽ phải ngồi viết thư cho chị ấy trong hoàn cảnh này, nhưng biết làm sao được đây? Ai bảo Jounin đội mình chuyên đi muộn cơ chứ? Thôi, lát nữa nhớ viết xin lỗi vào thư với Izumi vậy.

Sakura gật gù, rồi lại nắn nót viết những tâm sự của mình đến Izumi, viết được một lúc thì cô dừng lại, đưa bút lên ngang miệng, hàng mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.

Về phía bên kia thì Naruto đã dần mất kiên nhẫn, cậu liền kéo ghế đặt trước cửa lớp. Nghe thấy âm thanh kéo ghế, Sakura nhìn sang, thấy Naruto đang để trên cửa giẻ lau bảng. Sakura liền nhíu mày nói:

- Naruto, cậu đừng có trẻ con như thế chứ!

- He he he. Hình phạt cho những ai đi trễ.

Sasuke im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng: "Hừ, cậu nghĩ một Jounin có thể mắc những cái bẫy ngớ ngẩn như thế này sao?"

- Jounin thì chắc chắn không thể mắc bẫy này rồi, nhưng con người mà, ai mà chả có lúc sơ suất ngớ ngẩn.

Sakura nhún vai một cái, khẽ cười, tay vẫn nắn nót viết. Sasuke liếc qua người con gái đang hí hoáy nãy giờ bên cạnh, đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn vào bức thư trước mặt, mái tóc dài màu hồng khẽ lay động theo cơn gió thoang thoảng từ cửa sổ thổi vào. Bộ dáng của Sakura lúc này khiến Sasuke ngẩn người.

Cô gái này khác hoàn toàn với những đứa con gái phiền phức hay bám theo cậu khiến cậu chán chường. Trước đây cậu không để tâm đến cô, nhưng giờ thì có lẽ cậu đã chú ý đến cô một chút rồi.

Ngay lúc ấy, một bàn tay đưa ra đẩy cánh cửa, sau đó cái đầu màu bạch kim ló vào và...

Bụp!

Cái giẻ lau bảng hạ cánh cực kỳ chuẩn xác xuống đầu của ai đó, bụi phấn bay lên, cái giẻ lau bảng rơi xuống đất.

- Ha ha ha, trúng rồi!- Naruto chỉ tay vào Kakashi, ôm bụng cười to. Sakura chỉ nhìn lên một chút rồi lại cúi đầu, bụm miệng cười. Sasuke liếc nhìn Kakashi đầy nghi ngờ.

Ninja thượng đẳng đây sao? Thật không thể tin nổi...

- Hm... biết nói sao nhỉ. Ấn tượng đầu tiên của ta về các em là... thật dễ ghét.

Trên đầu ba người liền nổi mấy mạch gân xanh, ông thầy này ngay ngày đầu đã đi trễ, lại còn nhận xét đáng ghét như thế nữa chứ, quả là muốn đấm cho ông thầy này một trận mà. Ba đứa dù nghĩ thế nhưng vì người trước mặt là giáo viên của mình nên lại thôi.

Một lúc sau, bốn thầy trò đã lên đến sân thượng của trường để làm quen với nhau.

- Bây giờ các em hãy giới thiệu về bản thân đi nào.

- Nhưng thầy muốn biết về cái gì? -Naruto khó hiểu hỏi.

- Những thứ các em thích, không thích, ước mơ, sở thích đại loại thế.

- Vậy sao thầy không giới thiệu về bản thân mình trước đi? - Naruto chống tay xuống đất, nghi ngờ hỏi.

- Ta ấy hả? Ta tên là Hatake Kakashi, ta không có gì đặc biệt thích hay không thích. Ước mơ, ừm, chưa có! Sở thích thì nhiều không kể xiết!

Thầy Kakashi à, em không muốn nói xấu thầy đâu nhưng mà cái tính qua loa đại khái và hay đến muộn của thầy chính là lý do vì sao thầy muôn đời không có nổi một bóng hồng nào bên cạnh đấy!

Sakura thở dài, lỡ sau này cốt truyện thay đổi và thầy Kakashi mà lập gia đình thì chắc chắn Sakura sẽ thành tâm thắp cho cô gái xui xẻo dính vào thầy ấy ba nén nhang!

Rồi Sakura nhìn sang hai người đồng đội, hai người kia cũng đang nhìn cô, ba đứa nhìn nhau, bất lực trước màn giới thiệu của ông thầy và rút ra kết luận:

- Vậy tất cả những gì chúng ta biết được là tên của thầy ấy! - Sakura ngao ngán nói.

- Tới lượt các em rồi đấy, bắt đầu từ phải qua.

- Em tên là Uzumaki Naruto, em thích ăn ramen, thích nhất là ramen tiệm thầy Iruka mua cho em, không thích chờ ramen 3 phút rồi mới ăn được.

Kakashi ngán ngẩm nhìn Naruto.

Nó không biết thứ gì khác ngoài ramen à?

- Ước mơ là vượt qua các Hokage khác! Và... để mọi người trong làng thừa nhận sự tồn tại của em!

Nghe được ước mơ của Naruto, Sakura mỉm cười nhẹ, cô nghĩ đến hình bóng người thiếu niên mấy năm sau đó, cậu lúc ấy đã được mọi người tung hô là vị anh hùng, niềm tự hào của làng Lá.

Kakashi ngẩn người nhìn Naruto.

Thú vị đấy.

- Sở thích là quậy phá, chắc thế.

- Kế tiếp. - Kakashi gãi đầu như đã hiểu.

Lần này là đến lượt của Sasuke, cậu đan tay vào nhau để trước cằm, lạnh lùng nói:

- Em tên là Uchiha Sasuke, em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì... và cũng không muốn nói về ước mơ nhưng... em có nguyện vọng phục hưng gia tộc và giết một người.

Sakura nhìn Sasuke, không nói gì, quả thực hận thù trong cậu rất lớn, mà có cần phải trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng vạn năm bất biến thế không? Nhờ ơn cậu ta mà bầu không khí bắt đầu trở nên u ám rồi đấy.

Naruto nhìn Sasuke ngạc nhiên.

Không phải chứ.

Kakashi nhìn Sasuke.

Không ngoài dự đoán.

- Được rồi! Em gái cuối cùng.

- Em tên là Haruno Sakura, em thích ăn đồ ngọt, đọc sách, nấu ăn. Em ghét nhất là phải ăn mướp đắng. Ước mơ của em hả... là trở thành một kunoichi mạnh mẽ và bảo vệ những gì quan trọng nhất của em. Sau khi thực hiện được thì em muốn đi du lịch khắp thế giới. Quan niệm của em chính là tuổi trẻ thì phải hết mình. - Sakura cười nói.

Kakashi nghĩ thầm, ước mơ của cô bé này quả là thú vị.

Sau khi nghe phần giới thiệu của mỗi cá nhân thì chí ít Kakashi cũng đánh giá được đôi phần tính cách của ba đứa học trò mà anh sẽ dạy dỗ. Naruto luôn mong muốn được mọi người công nhận, luôn tràn trề năng lượng dù có hơi ngốc nghếch. Sakura cũng là một người nhiệt huyết nhưng lại không ngốc nghếch ồn ào như Naruto, trái lại lại có phần kín đáo hơn. Còn về cậu nhóc nhà Uchiha... đây quả thực là một mối lo ngại, hận thù của cậu quá sâu đậm, có thể làm bất kỳ điều gì để trả thù.

Ba đứa trẻ này là ba sắc thái hoàn toàn khác biệt, nếu để so sánh thì chắc gán ghép với các mùa trong năm là phù hợp nhất. Naruto là mùa hè cháy bỏng, nhiệt huyết, luôn tự tin và hết lòng vào thứ mình tin tưởng, Sakura... đúng như cái tên, là mùa xuân ấm áp, mang sắc xanh của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, là một cô bé ôn hòa và dịu dàng, còn Sasuke... có lẽ mùa đông là phù hợp nhất để miêu tả cậu... cô độc, lạnh giá, hững hờ.

Kakashi gãi đầu gãi tai, đúng là một tổ đội đặc sắc, chỉ thiếu mỗi mùa thu thôi! Xem ra ngài Đệ Tam lại làm khó anh rồi!

- Phần này đến đây là xong, ngày mai ta sẽ bắt đầu làm các nhiệm vụ.

- Yeah! Có nhiệm vụ rồi, nhiệm vụ là gì vậy? - Naruto làm tư thế nghiêm, hào hứng nói.

- Nhưng trước hết chúng ta phải làm một chuyện.

- Hửm, việc gì?

- Huấn luyện sinh tồn!

- Huấn luyện sinh tồn!? - Naruto ngơ ngác hỏi.

- Tại sao nhiệm vụ lại là huấn luyện? Bọn em đã luyện tập rất nhiều ở học viện Ninja rồi mà! - Sakura hỏi cho đúng kịch bản thôi chứ cô biết thừa mà.

- Không phải là kiểu huấn luyện bình thường. Lần này thầy sẽ là đối thủ của các em.

- Vậy... huấn luyện như thế nào?

- Hahaha! Nếu ta mà nói cho các em biết thì có lẽ các em sẽ sợ mà rút lui hết mất.

- Rút lui? Tại sao? - Naruto hỏi.

- Trong hai mươi bảy học sinh tốt nghiệp, chỉ có chín người được chọn làm Genin, mười tám người còn lại sẽ bị gửi trả lại học viện. Nói cách khác bài huấn luyện này cực kỳ khó với tỷ lệ thất bại là hơn 66%.

Naruto mở to mắt kinh ngạc, Sasuke nhíu mày, Sakura liếc nhìn Kakashi.

- Haha, ta đã bảo là các em muốn rút lui hết mà.

- Sao lại như vậy? Bọn em đã luyện tập rất cực khổ. Vậy thì bài thi tốt nghiệp để làm gì chứ!? - Naruto tức giận hét lên.

- Hừm, chỉ là chọn ra những người đủ khả năng làm Genin thôi.

- CÁI GÌ? - Naruto hét lên.

- Ngày mai các em sẽ có mặt ở bãi tập huấn luyện. Nhớ mang theo cả nhẫn cụ chiến đấu đấy, 5 giờ sáng phải có mặt. À mà các em đừng ăn sáng kẻo lại nôn ra hết đấy.

Kakashi đưa cho cả ba tờ giấy, nói: "Coi thêm chi tiết ở đây, mai đừng tới trễ."

Đưa xong giấy tờ, Kakashi liền rời đi. Sakura đứng dậy trở về nhà, bỏ mặc hai tên khùng khùng điên điên đang ngồi suy nghĩ ở đó.

Kakashi-sensei, mai em sẽ cho thầy nếm mùi vì dám coi thường học sinh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro