Chương 14: Ninja đến từ làng Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiệm vụ ở Sóng quốc, đội 7 được cho nghỉ ngơi vài ngày để xả hơi trước khi làm những nhiệm vụ mới. Vào một buổi sáng nọ, đội 7 được lệnh tập trung để làm nhiệm vụ. Sakura đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, khi đến nơi thì thấy có người còn tới sớm hơn cô.

- Chào cậu, Sasuke! - Sakura vẫy tay chào.

- Chào! - Sasuke cũng đưa tay chào lại. Xem ra lúc này chỉ có hai người họ là tới sớm.

- Sakura... - Sasuke khẽ gọi.

- Hửm, chuyện gì?

- Lần trước...  cảm ơn cậu! - Sasuke hơi đỏ mặt, quay sang chỗ khác nói.

- Chuyện lần trước... A... là chuyện đó sao? - Sakura sau một hồi ngơ ngác thì cũng hiểu ra Sasuke đang nói về chuyện gì.

"Chuyện lần trước" mà Sasuke nói là chuyện ở Sóng quốc, lúc cô sơ cứu cho cậu. Sakura nhìn vẻ mặt có chút ngượng ngùng lúc cảm ơn của anh chàng đồng đội thì nổi hứng muốn trêu chọc:

- Hì hì, Sasuke mà cũng ngượng nữa sao? Chúng ta là đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà.

Sasuke nghe thế thì mặt cậu lại càng đỏ hơn, quay đầu rồi kéo cổ áo lên che mặt. Đúng lúc ấy thì một tiếng nói quen thuộc vang lên:

- Chào buổi sáng, Sakura-chan!

Naruto hớn hở đi đến chào Sakura, khi cậu nhìn thấy Sasuke thì hai người đứng yên lặng một hồi và rồi sau đó mỗi người quay ngoắt sang một bên, không thèm liếc nhìn nhau lấy một lần. Sakura nhún vai, cô thật sự không biết phải làm gì với hai người này nữa, kể từ khi từ Sóng quốc trở về, mối quan hệ của họ cứ xấu dần đi.

Chuyện của Zabuza và Haku, Sakura thực sự cũng rất tiếc thương cho họ. Nhưng đây vốn là thế giới ninja, tàn nhẫn vô cùng, bi kịch thì nhiều vô kể, cô dù muốn giúp nhưng cũng lực bất tòng tâm. Cô không phải là thần thánh, cũng chẳng phải là nhân vật chính được trao bàn tay vàng, cô chỉ là một con người bình thường đã sống hết một kiếp và muốn sống bình yên qua ngày ở kiếp này mà thôi. Nhưng xui xẻo thay là cô lại thành nhân vật nữ chính, chắc chắn là sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn những nhân vật phụ khác.

Sakura chán nản, ở đây than thở thì được ích gì chứ, chi bằng đi luyện tập còn tốt hơn. Cơ mà ông thầy Kakashi này, lúc nào cũng cho cả nhóm phải leo cây hết. Thời gian cứ dần trôi qua. Cả đội bắt đầu khó chịu, bực bội với ông thầy vô trách nhiệm, chuyên đi trễ này. Cuối cùng sau ba tiếng chờ đợi mòn mỏi thì cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã xuất hiện với cái mặt tươi cười, vẫy tay chào đội 7:

- Chào các em!

- Thầy đến trễ! - Naruto và Sakura bực tức hét lớn với ông thầy, Sasuke tuy không nói gì nhưng cũng hậm hực không kém hai người đồng đội.

- Thầy bị lạc đường! - Kakashi cười nói, hoàn toàn không hề biết có chút hối lỗi nào.

- Thầy bỏ cái kiểu nói dối trơ tráo với cái mặt tỉnh rụi đó đi được không? - Sakura chỉ tay vào Kakashi, bực mình nói.

Sau đó, cả đội bắt đầu chuỗi ngày làm những nhiệm vụ nhàm chán, như là... nhổ cỏ, dọn rác ở bờ sông, dắt chó đi dạo. Thế nhưng tên ngốc Naruto vẫn không ngừng gây chuyện.

Nhổ cỏ thì... haizz! Naruto muốn vượt qua Sasuke nên nhổ hết toàn bộ cỏ nhà người ta nhưng đó không phải là cỏ mà là số thuốc bà chủ nhà vất vả trồng. Thế là Naruto bị mắng một trận te tua.

Dọn rác ở sông thì... Naruto bất cẩn té ngã, tí nữa thì rơi thẳng xuống thác nước, nếu Sasuke không kéo kịp thì có lẽ tên ngốc đó đã bầm dập thêm một trận rồi.

Dắt chó đi dạo... thôi bỏ đi! Naruto lại hấp ta hấp tấp chọn ngay con chó to khỏe nhất để rồi nó không nghe lời, kéo lê cậu đi vòng quanh.

Sakura dìu Naruto đang te tua bầm giập đi. Sakura bất đắc dĩ nói: "Cậu có thể đừng gây rắc rối nữa được không?"

- Hừ, cậu không thể tự lo cho mình được à? - Sasuke cũng khó chịu lên tiếng. 

- Tên khốn này! - Naruto tức giận nhìn Sasuke.

- Yên nào, Naruto! - Sakura nói lớn làm Naruto im lặng ngay.

- Coi nào! Làm việc nhóm có vẻ vất vả nhỉ? - Kakashi vừa dùng đôi mắt cá chết nhìn cả đội vừa nói.

- Đúng! Đúng đó! Cậu là kẻ gây mất đoàn kết nhất đó, Sasuke! Cậu luôn luôn như vậy, cậu thật đáng ghét!

- Đó là do cậu cả thôi! Nếu cậu muốn tôi dừng cái việc làm cậu xấu mặt lại thì... khi và chỉ khi... cậu mạnh hơn tôi. - Sasuke cũng khiêu khích ngược lại Naruto.

Sakura đứng giữa mà không biết phải làm gì để giải quyết cái tình hình này. Cô thở dài đầy chán nản, chợt cô nhớ ra hôm nay là tròn hai tuần kể từ lúc làm nhiệm vụ ở Sóng quốc. Vậy hôm nay là ngày cô Suzune trở về rồi. Hay là...

Sakura bỗng nghĩ ra cách để giúp hai người này hòa thuận lại với nhau. Cô quyết định sẽ kéo hai cậu bạn đến nhà mình ăn tối. Ăn một bữa cơm chắc là sẽ giúp cả ba thân thiết hơn.

Kakashi nhìn đội 7 rồi nhìn một chú chim trên bầu trời, nói: "Được rồi! Nhiệm vụ hôm nay xong rồi đó. Thầy phải đi báo cáo bây giờ."

Sasuke quay lưng nói: "Vậy em sẽ về nhà."

Nhưng cậu chưa kịp đi thì bị một bàn tay giữ lấy vạt áo. Sasuke xoay người lại, thấy Sakura đang nắm vạt áo của cậu. Sakura tươi cười nói: "Nè, chẳng mấy khi có dịp hay là chúng ta đi đâu chơi đi?"

Naruto nghe thế thì hào hứng đáp: "Đi ăn ramen ở tiệm Ichiraku đi."

- Không được, sao lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ có ramen thôi vậy? Đi chỗ khác đi. - Sakura bĩu môi.

- Nhưng ramen ngon mà! - Naruto vẫn năn nỉ.

- Không là không! - Sakura dứt khoát nói.

- Vậy đi chỗ nào bây giờ? - Naruto đành chịu thua cô bạn, ỉu xìu hỏi.

- Để xem nào... hay hôm nay các cậu tới nhà tớ chơi đi? Tớ sẽ chiêu đãi các cậu một bữa.

- Ý hay đó, Sakura-chan nấu sao?

- Dĩ nhiên! Cậu không tin tưởng tớ à?

- Làm gì có chứ? Sakura nấu thì tất nhiên là ngon rồi.

- Vậy Sasuke có đi không? - Sakura quay qua hỏi Sasuke.

Sasuke vốn định từ chối, nhưng khi nghe Sakura sẽ nấu ăn thì lại muốn đi, vì thế nên cậu gật đầu, coi như đồng ý. Sakura thấy đã thuyết phục được hai cậu bạn thì rất vui mừng. Cô liền cùng Naruto đi dạo một chút, Sasuke thì trở về nhà chuẩn bị trước khi đến nhà Sakura. Đang đi trên đường, bỗng Naruto quay lại hét lớn:

- Ta thấy rồi nhé nhưng mà ta giả vờ đó. Có hòn đá nào hình vuông với hai cái lỗ không hả! Khôn hồn thì ra đây ngay!

Từ trong cái "hòn đá" đó, có ba đứa trẻ chui ra, chúng đúng là dễ thương. Cậu bé đứng giữa nói: "Thế mới đúng là đối thủ của mình chứ!"

- Haizz, tưởng ai hóa ra là Konohamaru. Huh, có chuyện gì với cặp kính của nhóc vậy?

- Hình như là em ấy bắt chước cậu đó. - Sakura cười nói.

- Ahh! Vậy sao? - Naruto đưa tay ra sau đầu, hờ hững nói.

Konohamaru nhìn Sakura, chị gái này cũng xinh thật. Mái tóc màu hồng anh đào xõa dài ngang lưng, đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh, áo xẻ tà màu đỏ, quần ôm sát màu xanh lá cây. Trông chị ấy rất xinh đẹp và dễ thương. Konohamaru cười ranh mãnh, quay sang Naruto nói:

- Không tồi chút nào!

- Hả? - Naruto ngơ ngác.

- Chị ấy là... cái này nè. - Konohamaru giơ ngón tay út, ý chỉ Sakura là bạn gái của Naruto.

- Hehe, em tinh ý thật đó! - Naruto đỏ mặt ngượng ngùng, gãi gãi đầu.

Bốp!

Sakura cốc vào đầu Naruto một cái rõ đau rồi quay sang Konohamaru nói: "Đừng suy nghĩ linh tinh, chị chỉ là đồng đội của Naruto thôi. Chị tên là Haruno Sakura."

- Vậy chị Sakura đi chơi cùng em và anh Naruto nha!

- Được thôi! - Sakura cười đáp.

Konohamaru liền chạy lên phía trước, vô tình đâm sầm vào một người.

- Mày làm tao đau đấy, thằng nhóc.

Sakura nhận ra người mà Konohamaru vừa đâm vào là ai, là một cậu con trai mặc đồ đen từ đầu đến chân, trên mặt có những vệt màu tím, sau lưng là một thứ gì đó được bọc lại bởi những dải băng trắng, đó chính là Kankuro. Bên cạnh là một cô gái có mái tóc màu vàng cát của sa mạc, tóc của cô ấy được buộc thành bốn cột phía sau. Đằng sau lưng là một cái quạt lớn và đó là Temari. Sakura nhíu mày, kì thi Chuunin đã tới rồi!

Kankuro nhấc bổng Konohamaru lên, mấy đứa nhóc hoảng sợ gọi tên cậu bé.

- Thả ta ra!

- Nếu ngươi không thả thằng nhóc thì ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đấy! Tên khốn! - Naruto chỉ tay vào Kakuro, hét lớn.

- Các ngươi ồn ào quá đấy! Thật ra ta rất ghét những thằng lùn... đặc biệt là những thằng hỗn xược... chỉ khiến cho ta muốn giết chúng.

- Được rồi! Chuyện này tôi không liên quan nhé.

Thật là...! Xem ra nếu cô không ra tay thì chuyện này chưa kết thúc được đâu! Nghĩ vậy, Sakura tiến lên phía trước, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc của mọi người. Sakura đứng đối diện với Kankuro, nói bằng giọng quyết đoán:

- Tôi khuyên cậu nên bỏ thằng nhóc xuống! Nếu không thì cậu sẽ gặp rắc rối với ngài Hokage đấy!

Temari ngạc nhiên, thằng nhóc này rốt cuộc là gì của Hokage mà có thể làm họ gặp rắc rối chứ? Nhưng mà đây vốn là làng Lá, không phải là làng Cát của bọn họ nên họ cũng không thể gây chuyện ở đây được. Kankuro nhíu mày, định thả Konohamaru xuống, nào ngờ một hòn đá bay đến đập trúng cánh tay của Kankuro, cậu liền thả Konohamaru ra. Sakura vội đỡ lấy cậu bé, ân cần hỏi: "Em không sao chứ?"

- Em không sao. - Konohamaru run rẩy, Sakura xoa đầu cậu trấn an.

Sakura nhìn hai người của làng Cát rồi nhìn Sasuke ngồi trên cành cây, tay vẫn đang nảy hòn đá. Cậu ta vẫn ngầu như vậy! Sasuke nhìn đám người làng Cát, hỏi: "Mấy tên khốn này làm gì trong làng chúng ta vậy?"

- Là mấy ninja làng Cát đến làng Lá chúng ta. - Sakura đáp.

- Lại thêm một thằng nhãi làm ta bực mình nữa.

- Đầu hàng đi! - Sasuke kiêu ngạo nói.

- Xuống đây đi thằng kia. Ta ghét nhất mấy kẻ hay khoe mẽ. - Kankuro nhìn Sasuke đầy khó chịu, với tay ra sau lưng lấy cái bọc trắng.

- Này, cậu định sử dụng Karasu sao? - Temari ngạc nhiên nói.

Bất chợt một giọng nói lạnh như băng phát ra sau lưng Sasuke:

- Ngừng lại đi, Kankuro! Ngươi thật là nỗi xấu hổ của làng chúng ta.

Giọng nói lạnh lẽo, thâm trầm vang lên khiến Sasuke kinh ngạc quay đầu. Mọi người ở bên dưới cũng ngước nhìn người đó. Đó là một cậu thiếu niên có mái tóc đỏ, đôi mắt xanh lục vô hồn, quầng thâm quanh mắt như người mất ngủ triền miên. Trên trán cậu là chữ "Ái" màu đỏ được viết bằng chữ Hán phồn thể, sau lưng là một cái hồ lô. Cậu ta vừa xuất hiện đã khiến Temari và Kankuro phải dè chừng. Kankuro đổ mồ hôi, e dè nói:

- Ga... Gaara.

Sasuke ngước nhìn Gaara, cậu bắt đầu cảnh giác cao độ. Hắn đứng đó từ bao giờ vậy? Lén lút hệt như thầy Kakashi.

- Mất tự chủ trong chiến trận, thật thảm hại. Ngươi nghĩ chúng ta đến làng Lá để làm gì hả?

- Nghe nè Gaara, là bọn chúng bắt đầu trước và... - Kankuro vội vã giải thích.

- Im mồm đi! Ta sẽ giết ngươi.

- Được rồi, ta xin lỗi. - Kankuro đổ mồ hôi, vội vàng xin lỗi.

- Tôi cũng vậy, thật sự xin lỗi. - Temari cũng nhún nhường xin lỗi theo.

Vậy ra hắn là đội trưởng. Mắt hắn trông lạ quá. (Sasuke) 

- Xin lỗi mọi người. - Gaara liếc về phía Sasuke. Có thể tấn công Kankuro với một cục đá. Khá đấy!

Một trận gió cát nổi lên, Gaara đã xuất hiện bên cạnh hai người kia.

- Có vẻ chúng ta tới hơi sớm nhưng chúng ta không tới để chơi.

- Tôi hiểu.

- Đi thôi.

- Này, cậu tên gì? - Sasuke nhảy từ cành cây xuống, hỏi.

- Huh, cậu hỏi tôi sao? - Temari đỏ mặt hỏi.

- Không, kẻ mang hồ lô kia cơ.

- Sabakuno Gaara (Gaara của sa mạc).

- Ta cũng hứng thú với cậu đấy, cậu tên là gì?

- Uchiha Sasuke.

- Này, còn ta thì sao? - Naruto hồ hởi hỏi.

- Không hứng thú! Đi thôi! - Gaara quay người rời đi.

Sakura nhìn đội Genin làng Cát rời đi mà lòng đầy mối ngổn ngang. Kì thi tuyển Chuunin sắp tới sẽ là điểm khởi đầu cho những sự kiện quan trọng của cốt truyện sau này.

---------------------

- Kỳ thi tuyển Chuunin?

- Ừ, lần này là ở làng Lá.

Itachi uống cạn bát thuốc mà Katori sắc cho, không quên ăn xiên dango mà cô đã cất công làm, xong xuôi thì mới thông báo.

Katori siết chặt váy, kỳ thi tuyển Chuunin - dấu mốc quan trọng của cả bộ truyện, là bước ngoặt to lớn dẫn đến hàng loạt sự kiện sau này.

- Cô là người ở Hỏa quốc phải không? Trước đây từng ở làng Lá à? - Itachi bỗng lên tiếng hỏi.

- Hả? Sao anh lại hỏi thế?

- Lần trước Zetsu điều tra về cô, thấy cô là người ở Hỏa quốc, là ninja, chắc cô cũng là người làng Lá.

- Không, tôi đến Hỏa quốc mới được mấy năm thôi, trước đó tôi ở làng Thác Nước. - Katori nói dối không chớp mắt, mặt không đổi sắc.

- Vậy sao? Tôi cứ tưởng cô là đồng hương với tôi. - Itachi trầm giọng.

- Sao anh nghĩ vậy? - Katori thắc mắc.

Tại vì cô rất giống với người quen của tôi... Tôi cứ tưởng cô là họ hàng với cô ấy...

Nhưng Itachi đã kịp thời kìm lại những suy nghĩ đó, đáp một cách tỉnh bơ: "Tại cô có một hệ chakra là hệ Hỏa và cũng rất giỏi hệ đó."

- Phụt, chuyện đó thì liên quan gì chứ. Tôi còn có hệ Thủy cũng rất giỏi nữa mà, chẳng lẽ tôi là người Thủy quốc sao? - Katori phì cười, dù biết anh nói dối nhưng không vạch trần.

- Làng Thác Nước cũng có thể gọi là có "thủy" mà. - Itachi chống chế.

- Anh vui tính thật. Phải rồi, đã mấy ngày uống thuốc tôi sắc, cảm thấy thế nào? - Katori khéo léo chuyển chủ đề, không tiếp tục nói chuyện này nữa.

- Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, không còn ho khan suốt ngày, ho ra máu hay cảm thấy đau phổi nữa. - Itachi nhắm mắt, cất tiếng.

- Vậy thì tốt rồi. Cứ đều đặn thế này thì anh sẽ khỏi bệnh sớm thôi. - Katori cười dịu dàng, vui vẻ nói.

Khỏi bệnh sao? Itachi chưa từng nghĩ đến chuyện khỏi bệnh, anh chưa lạc quan yêu đời như thế, mục đích duy nhất mà anh sống đến bây giờ chính là chờ đợi Sasuke mạnh lên, tìm đến anh và giết anh, để thằng bé trở thành người hùng đã diệt trừ kẻ ác.

Biết mình bị bệnh nan y, Itachi càng cố gắng cầm cự cho đến ngày đợi được Sasuke, căn bản hiện giờ mục đích sống của anh là làm bệ đỡ cho Sasuke mà thôi. Nhưng giờ đây, cô gái bên cạnh lại muốn Itachi khỏi bệnh, khiến tâm trí anh xao động.

- Tại sao cô lại muốn chữa bệnh cho tôi? Tôi muốn nghe một lý do hợp tình hợp lý, không phải là lý do hôm trước. - Itachi dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn vào gương mặt tươi sáng của cô gái kế bên.

- Tất nhiên là có lý do ngoài nguyên do hôm trước. Tôi muốn anh sẽ ghi nhớ và trả ơn tôi. - Katori mỉm cười, không chút bối rối đáp.

- Hả?

- Y dược cũng là một nghề, mà là đã nghề thì phải có trả công xứng đáng. Tôi là đang muốn kiếm thêm thu nhập ấy mà. Nhưng mà tôi vẫn còn có y đức nên sẽ đợi đến khi anh khỏi bệnh rồi lấy tiền chữa sau. Được chứ? - Katori vén một lọn tóc ra sau tai, cười cười.

- À.... - Itachi gật đầu như đã hiểu.

Nghe lý do này còn cảm thấy hợp lý, chắc là cô ấy nghĩ anh đi đâm thuê chém mướn nên nhận được thù lao lớn từ tổ chức, đang muốn kiếm tiền dù không còn kinh doanh hương liệu nữa đây mà. Itachi thở dài đầy bất lực, dù sao cũng là anh đã khiến cô ấy phải đến đây, chiều theo ý của cô ấy cũng được. Dẫu sao cũng không phải là yêu cầu quá đáng gì.

- Được, khi nào nhận lương, tôi sẽ trả tiền thuốc. - Itachi gật đầu đồng ý.

- Anh hứa rồi đấy nhé! 

Katori cười khúc khích rồi mang bát thuốc đi ra bồn rửa, khi cánh cửa đóng lại và cô đã hoàn toàn ở bên ngoài, nụ cười trên môi cô liền tắt ngúm. 

Kỳ thi tuyển Chuunin... 

Cuối cùng cũng đến rồi! Trong khoảng thời gian diễn ra kỳ thi, Katori phải tìm cách thoát ra khỏi sào huyệt của Akatsuki, càng nhanh càng tốt. Bởi vì khi kỳ thi kết thúc thì cũng đến thời hạn cô phải trả lời Pain về việc gia nhập tổ chức.

Phải nhanh lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro