Chương 13: Akatsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước, Hỏa quốc...

Sau khi đã dùng Sharingan đánh bất tỉnh Katori, Kisame và Itachi liền trở về căn cứ của Akatsuki. Về tới nơi ẩn náu, Itachi cõng Katori về phòng mình rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi nhanh chóng cùng Kisame đi ra ngoài theo lệnh tập hợp của Pain.

Cuộc họp của tổ chức diễn ra trong một không gian tối tăm mờ ảo, chỉ có ánh sáng lập lòe của ngọn nến chập chờn. Các thành viên lần lượt tập trung trong căn phòng ngay giữa trung tâm căn cứ. Akatsuki lúc này gồm chín thành viên, bao gồm: Pain (thủ lĩnh), Konan (trợ lý của thủ lĩnh), Sasori, Deidara, Itachi, Kisame, Hidan, Kakuzu và Zetsu (Hắc Bạch Zetsu).

- Các cậu đã bắt được cô ta chưa? - Pain hỏi.

- Tất nhiên là rồi. Ả ta không chỉ mạnh về nhẫn thuật thôi đâu, thể thuật cũng phát khiếp lên được. May mà ảo thuật của Itachi còn có tác dụng. - Kisame nhân cơ hội liền kể khổ.

- Hở? Một ả kunoichi mà cũng khiến cho các ngươi chật vật như vậy sao? - Deidara hỏi bằng chất giọng gợi đòn.

- Nếu cậu nếm thử mùi vị Phí độn của cô ta thì cậu sẽ biết thôi. - Itachi lạnh nhạt đáp.

- Này cái tên đau mắt đỏ kia, ta không có kém cỏi như ngươi. Ta chỉ cần cho các ngươi nếm mùi nghệ thuật nổ tung của ta là các ngươi sẽ đi đời hết. - Deidara cay cú hét lên.

- Deidara! - Pain nghiêm giọng.

Nghe được uy lực trong giọng nói của thủ lĩnh, Deidara nghiến răng rồi quay ngoắt sang một bên, Pain tiếp tục: "Hai cậu làm tốt lắm! Itachi, hãy giám sát và khống chế cô ta, chúng ta đang rất cần một kẻ mạnh như vậy phục vụ!"

- Vâng, thưa thủ lĩnh. - Itachi hơi cúi đầu, cung kính đáp.

Sau đó, cuộc họp lại tiếp diễn với nội dung liên quan đến vĩ thú và các Jinchuriki mà tổ chức đang nhắm đến.

Rời khỏi phòng họp, Itachi về phòng mình, thấy Katori vẫn chưa tỉnh, anh khẽ khàng ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng. Trước mặt là một cô gái trẻ trạc tuổi anh, mái tóc dài màu nâu vàng ánh rêu lấp lánh dưới ánh nắng, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mi dài cong vút, đôi mắt xếch đầy sắc sảo và đôi lông mày hơi nhíu lại, dường như cô nàng đang gặp ác mộng.

Nhìn cô ta chẳng có một điểm gì tương tự với Izumi cả, nhưng không hiểu sao mỗi khi cô ta cười lên, bản thân lại giống Izumi đến vậy. Itachi xoa trán, cô ta giống Izumi hay không thì liên quan gì đến anh chứ? Tại sao anh lại phải bận tâm đến vấn đề này như vậy? Là vì... cô ấy sao?

Bỗng, Itachi hơi ngẩng đầu rồi cất tiếng: "Không cần phải giả vờ nữa đâu, cô tỉnh được rồi đấy."

Katori chầm chậm mở mắt rồi thở hắt ra một hơi đầy chán nản. Cô nhìn Itachi, than thở: "Tại sao các người lại bắt tôi cơ chứ? Tôi đâu có giá trị gì đâu?"

- Đây là lệnh của thủ lĩnh, cô đi mà hỏi ngài ấy! Còn nữa, hành trang của cô ở góc giường, từ giờ cô sẽ ở trong căn phòng này. Và đừng có làm gì ngu ngốc như cố trốn thoát ra khỏi đây, tôi sẽ giám sát cô đấy. - Itachi lạnh nhạt đáp.

Katori tái mặt, lắp bắp: "Anh... Anh... giám sát tôi?"

- Tôi bắt cô về đây, đương nhiên tôi sẽ theo dõi cô. Chứ cô muốn Kisame giám sát cô à?

Chỉ một câu nói đã thành công khiến Katori lắc đầu nguầy nguậy, cô thà ở cạnh một tảng băng còn hơn là một con cá mập sẵn sàng hút hết sức mạnh của mình.

Itachi hài lòng trước biểu hiện này của cô, anh tiếp lời: "Thủ lĩnh muốn cô tham gia vào tổ chức, cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi."

- Khoan... Tôi...

Nhưng Itachi đã rời đi, bỏ lại Katori với gương mặt đau khổ và ngồi tự kỷ trong phòng. Có ai ngờ được cô lại bị Akatsuki bắt trong khi mình không phải là Jinchuriki?

Chết tiệt, đúng là một ổ tội phạm khét tiếng, nói là muốn cô tham gia vào đây, nhưng hành động thì lại như cưỡng ép người ta.

Katori nằm vật ra giường, vò đầu bứt tóc không biết nên làm thế nào. Nếu cố bỏ trốn, kết cục của cô chắc chắn là sẽ rất thảm, nhưng không bỏ trốn thì chả lẽ mình lại đi làm tội phạm, phản bội làng và nhẫn đạo? Phải làm sao mới đúng đây? Cô còn chưa muốn chết mà?

Nằm tự kỷ một hồi, cuối cùng Katori quyết định mình sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, lấy được niềm tin của tổ chức và rồi đợi thời cơ chín muồi thì sẽ trốn khỏi nơi này, quay về lãnh địa tộc Nakamura.

Katori ngồi dậy, quan sát xung quanh căn phòng mình đang ở. Căn phòng được bài trí đơn giản, chỉ có hai chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một chiếc gương dài đặt ở đối diện phòng tắm, ngoài ra chẳng trang trí thêm gì nữa. Katori nhìn quanh quất rồi bĩu môi, cảm thấy căn phòng đúng là đơn điệu đến trống trải, y hệt tính cách của chủ nhân nó. Còn một điều nữa là Katori rất biết ơn Itachi vì đã đặt thêm một chiếc giường ở đây, chứ nếu để cô nằm chung một giường với Itachi thì chắc mất ngủ kinh niên luôn quá.

Katori đứng dậy, lục lọi túi xách của mình rồi lấy ra một chiếc váy trắng như tuyết dài đến gối điểm thêu những chùm hoa tử đằng tím phớt nhẹ nhàng.

Bước vào phòng tắm, cô tháo bỏ lớp mặt nạ Katori ra khỏi mặt, xả nước xuống người, làn nước mát lạnh làm dịu đi đầu óc như muốn bốc hỏa của cô. Izumi liếc nhìn sang cái kệ cạnh vòi hoa sen, trên đó đã có đầy đủ dầu gội, dầu xả, sữa tắm, đồ dưỡng da,... Izumi cũng chẳng ngần ngại gì mà dùng chúng rất tự nhiên, coi như là chủ chu đáo chuẩn bị hết cho khách đi.

Sau khi tắm gội sạch sẽ tinh tươm, Izumi bước ra ngoài, dùng khăn lau khô đầu rồi giũ chiếc khăn cho sạch rồi treo lên. Cô bước đến bộ bàn ghế cạnh cửa sổ rồi ngồi hóng gió hong khô tóc, những giọt nước còn vương trên đuôi tóc rơi tí tách xuống bàn nhưng cô cũng không để ý lắm, chỉ lấy vài quyển sách mà mình mang theo để đọc cho đỡ nhàm chán. Đến khi tóc đã khô hẳn thì Izumi mới đeo lại chiếc mặt nạ lên, tiếp tục vai diễn của mình.

Đến giờ ăn tối thì Konan có mang một khay thức ăn đến cho cô, Katori cũng lịch sự cảm ơn, cô biết Konan dù lạnh lùng nhưng thực ra vẫn là một cô gái tốt, ít ra thì đó là những gì cô nghĩ về Konan. Sau khi ăn xong, Katori rất tự giác mà cất khay ra bồn rửa bát rồi lại nhanh chóng chuồn vội về phòng mình, thú thật là cô vẫn không thích nghi được với sự thật là mình đang ở trong hang ổ của một tổ chức tội phạm.

Katori đọc sách đến khi buồn ngủ thì cất sách đi rồi ngả lưng nằm xuống giường, cô đang suy nghĩ dần về việc mình phải trốn ra khỏi đây, nếu không nhanh chóng thì sẽ rắc rối lắm. Katori nhắm mắt lại, có lẽ bây giờ sư phụ Midori đã biết chuyện cô mất tích rồi, nhưng vấn đề là cô lại không thể liên lạc với sư phụ, phải làm sao đây?

Suy nghĩ miên man một hồi, Katori cuối cùng cũng chịu chợp mắt một chút, nhưng chẳng được bao lâu thì đột nhiên có tiếng mở cửa "cạch" một cái, theo bản năng của ninja cô liền mở mắt ngay lập tức. Mùi máu tanh nồng cùng mùi tuyết tùng thoang thoảng trong không khí khiến cô nhăn mặt, liền ngồi dậy nhìn về hướng đó. Dưới ánh trăng mờ mờ, Katori chỉ loáng thoáng thấy được gương mặt quen thuộc đó, vấn đề là mắt anh còn đang chảy máu.

- Mắt anh... !?

- Không sao, để một lúc rồi nó sẽ ngừng thôi. Cô cứ ngủ tiếp đi.

Bảo cô đi ngủ trong khi mùi máu thì nồng nặc, còn mắt anh ta thì chảy máu ấy hả? Ai ngủ được chứ người mũi thính, mắt tinh như Katori thì không! Katori từ từ bước đến gần Itachi, anh đang dùng tay che đi con mắt trái của mình vì đau đớn, cô nhẹ nhàng gỡ tay Itachi ra, rồi dùng y nhẫn thuật làm dịu đi cơn đau của anh. Ánh sáng màu xanh lục dịu dàng tỏa ra, khiến Itachi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Anh mở mắt ra nhìn cô, trong ánh mắt và giọng nói còn chứa sự ngạc nhiên: "Cô biết y nhẫn thuật?"

Katori liếc nhìn Itachi một cái rồi trả lời: "Tôi nghiên cứu về thảo dược để làm hương liệu nên cũng có học y."

Itachi chỉ trầm ngâm không đáp, Katori tiếp lời: "Đôi mắt này của anh... e là đã lạm dụng Mangekyo Sharingan nhiều quá phải không? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chỉ một thời gian nữa anh sẽ mù thật đấy."

- Tôi biết, nên tôi đang cố gắng không lạm dụng nó quá đây. - Itachi lạnh nhạt nói.

Katori thở dài nhưng sau đó cô liền hoảng hồn khi nghe những tiếng ho liên hồi của Itachi, cơn ho dai dẳng chỉ chấm dứt khi cô dùng chakra xoa dịu vùng phổi của anh. Itachi khó nhọc thở lấy hơi, đưa tay lên che mắt và ngửa đầu lên.

- Anh bị bệnh à? Bị bao lâu rồi? - Katori nhíu mày hỏi.

- Tầm khoảng hơn một năm gì đấy. Tôi có tìm đến các y nhẫn nhưng họ bảo họ chưa gặp loại bệnh này bao giờ. - Itachi không nhìn cô, trả lời cụt lủn.

- Anh dùng những thuốc gì rồi?

- Thuốc giảm đau, thuốc ho...

Katori nhăn mặt, những thứ đó vốn không phải là thuốc đặc trị, chúng chỉ là thuốc dùng để cầm cự, kiềm chế và giảm bớt cơn đau chứ chẳng có tác dụng trị tận gốc. Katori thở hắt, rồi hỏi kỹ hơn những triệu chứng mà Itachi gặp phải, dù anh thắc mắc nhưng vẫn bị cô ép phải nói.

- Thở khó khăn, ho liên tục, thỉnh thoảng còn ho ra máu nữa.

- Xem ra là anh gặp vấn đề về phần phổi rồi. Thế này đi, mai anh dẫn tôi ra ngoài, tôi sẽ đi hái lá thuốc để chế thuốc cho anh. - Katori thản nhiên nói.

- Tại sao? - Itachi bất ngờ hỏi.

- Hả?

- Tại sao cô lại phải mất công như vậy? Tôi là một tội phạm cấp S đấy, cô không sợ hay sao mà lại muốn chữa trị cho tôi? - Itachi rất băn khoăn, nhưng trên mặt lại không biểu thị thái độ rõ ràng.

Katori bỗng im bặt, câu hỏi này đúng là ngoài ý muốn, từ trước đến giờ cô vốn đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Itachi nhưng lại quên béng mất rằng hiện giờ cô không phải là Uchiha Izumi - bạn từ bé của anh, mà là Nakamura Katori - người vừa mới bị Itachi bắt về nơi này. Katori cụp mắt xuống, bình thản trả lời như đã học thuộc lòng từ trước:

- Anh... rất giống một người bạn cũ của tôi.

Lần này là Itachi ngạc nhiên, hỏi lại: "Bạn cũ?"

- Người đó bề ngoài rất lạnh lùng, rất chững chạc, cũng mang trong mình rất nhiều tâm sự. Và... đôi mắt của người đó rất đẹp, rất giống anh! - Katori nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng nói.

Itachi nhìn nụ cười trong sáng như ánh ban mai của cô gái trước mặt, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, đồng thời cũng nhận ra lý do vì sao cô lại đối xử khác biệt với anh như vậy, thì ra là do anh giống người quen cũ của cô. Itachi bỗng dưng cảm thấy tò mò và có chút khó chịu, rốt cuộc là "bạn cũ" trong lời của cô như thế nào, giống anh lắm sao? Còn nữa, Itachi không nghĩ người ấy với cô chỉ đơn thuần là bạn, bởi vì khi nhắc về người ấy, giọng nói của cô tràn ngập sự dịu dàng. Đột nhiên, anh lại cảm thấy thật ghen tị với cái người mà anh còn chẳng biết là ai.

Katori vẫn dùng y nhẫn thuật để làm dịu bớt cơn đau mắt và phần phổi của anh, luồng chakra tỏa ra khiến anh cảm thấy ấm áp và dễ chịu, cơn đau dường như biến mất, trong vô thức Itachi đã hơi thả lỏng, hưởng thụ cảm giác này.

- Chắc là ổn rồi đấy. Anh dùng nước nóng chườm lên mắt và lau qua chỗ phổi rồi đi ngủ là được. - Ánh sáng xanh nhạt dần, Katori buông tay ra rồi nói.

Bị cắt ngang khoảnh khắc tận hưởng đột ngột khiến Itachi chưng hửng, anh thở dài rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Katori cũng chỉ đơn giản là ngồi dậy, đi về phía giường mình và chùm chăn đi ngủ. Nhưng cô cũng chẳng thể tài nào ngủ được khi ngay cạnh mình là tiếng nước chảy róc rách rất ồn ào. Katori xoay người, lấy hai cái nút bịt tai ra rồi đút mỗi cái vào tai mình, chùm chăn lên kín đầu, không quan tâm nữa.

Itachi tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, lau khô tóc rồi đi về phía giường, anh nhìn về phía người con gái đang say giấc nồng, từ từ tiến lại gần rồi kéo chăn xuống ngang cổ cô để cô không bị khó thở. Ngắm nhìn cô gái với gương mặt ngây thơ đang ngủ say, bất giác Itachi nở một nụ cười nhẹ, một lúc lâu sau thì mới quay đầu và nằm xuống giường mình.

--------

Sáng hôm sau...

Katori tỉnh dậy, thấy giường bên cạnh trống trải, cũng không biểu lộ cảm xúc gì mà chỉ đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng. Đi một hồi, Katori cũng ra đến phòng ăn, lúc này, trong phòng ăn cũng đã tụ tập đông đủ các thành viên Akatsuki. Chín người ngồi quây quần quanh chiếc bàn dài, cô nhìn xung quanh, âm thầm phỏng đoán thân phận những người có mặt.

Người có mái tóc cam ngồi ở đầu bàn hẳn là thủ lĩnh Pain, cô gái tóc xanh ngồi phía bên tay phải chính là Konan - hôm qua Katori đã gặp một lần. Ngồi cạnh Konan lần lượt là Zetsu, Kisame và Itachi, đối diện với bốn người này là hai cặp đôi Sasori - Deidara và Hidan - Kakuzu. Ngoài ra, thức ăn đã được sắp sẵn lên bàn, thoạt nhìn đều là những món đủ chất dinh dưỡng. Katori hơi bồn chồn, cô nên ngồi đâu bây giờ?

May mắn là Itachi thấy được vẻ mặt hoang mang của cô, liền hướng về phía Katori mà gật đầu nhẹ, Katori thấy vậy liền như một chú sóc tinh nghịch chạy về phía Itachi, ngồi ngay ngắn bên cạnh anh.

Thấy Katori đã ra, Deidara mới nhìn chằm chằm vào cô, rồi khoái chí nói: "Ha, Con nhỏ trông yếu ớt thế này mà lại khiến các ngươi lúng túng sao? Itachi? Kisame?"

Itachi không nói gì, chỉ liếc nhìn Deidara một cái rồi lại cúi đầu, Kisame gõ gõ tay xuống bàn, đáp trả: "Ngươi thử bị đá một cái vào mặt thì khác biết thôi. Hay là để ta nói với thủ lĩnh cho cô ta đấu với ngươi nhé. Thua thì đừng có khóc đấy!"

- Ai thua hả tên cá mập kia! Nè cái con nhỏ yếu đuối kia, ta sẽ cho ngươi nếm thử nghệ thuật nổ tung của ta!!! - Deidara nổi xung thiên, đập bàn đứng dậy.

Katori bịt chặt tai lại, sao cái tên Deidara này trẻ trâu với ồn ào quá vậy? Thấy sắp có nguy cơ nổ ra chiến tranh ngay trong bữa sáng, Konan mới lườm nguýt Deidara một cái, lạnh lùng nói: "Im mồm đi Deidara! Cậu không ăn thì cút ra ngoài, đừng có làm ồn trong bữa ăn!"

Dưới khí thế dọa người của Konan, bữa sáng vì vậy mà trôi quá một cách êm đềm, mặc dù thế thì thỉnh thoảng mấy tên to mồm vẫn làm ồn và phải khiến Konan tức giận quát tháo. Quan sát cảnh tượng này, Katori thầm bái phục bông hồng duy nhất của Akatsuki - thần thái cô ấy cứ như là mẹ của cả đám này vậy!

Sau khi ăn sáng xong, Katori theo Konan và Pain bước vào một căn phòng khác, khi cánh cửa đóng lại, Pain đang ngồi trên ngai cao nhìn xuống, hỏi: "Cô nghĩ sao về việc gia nhập Akatsuki? Năng lực của cô rất khá, có phải nên được sử dụng đúng chỗ không?"

Katori cúi mặt, rành rọt đáp: "Thủ lĩnh, tạm thời tôi vẫn chưa có ý định ràng buộc với bất cứ điều gì. Tôi trước giờ vốn ưa tự do hành động, nếu như không được làm theo ý mình... thì e là...

Vế sau không cần nói cũng biết, đó là cô từ chối gia nhập Akatsuki! Pain vẫn chẳng tỏ thái độ gì, nhưng Katori nghĩ rằng mình cũng không nên chọc giận vị thủ lĩnh này quá sớm, bèn nói tiếp: "Tuy nhiên tôi không phải là có ý chê trách Akatsuki, tôi cần thêm thời gian để thích ứng. Nếu như cảm thấy ổn, tôi sẽ chấp nhận lời mời của thủ lĩnh."

- Một tháng! Nếu sau một tháng mà cô vẫn không đổi ý thì ta chỉ còn cách dứt khoát với cô. Cô sẽ phải đấu với một thành viên Akatsuki, nếu thắng thì tùy ý, nếu thua thì cô phải gia nhập tổ chức! - Pain chậm rãi nói.

- Hai tháng được không? Một tháng không đủ để tôi suy nghĩ về việc hệ trọng này! - Katori vẫn giữ thái độ bình bình với Pain, không quá cung kính hay hỗn xược.

- Được! Hai tháng thì hai tháng! Cô cứ từ từ mà làm quen với nếp sống ở đây đi, vì cô chưa phải thành viên tổ chức nên tạm thời Itachi sẽ giám sát cô!

Katori gật đầu rồi Konan dẫn cô đi ra ngoài, cô nàng với mái tóc xanh dương và đôi mắt màu hổ phách ấy cất tiếng: "Lát nữa tôi phải đi cùng thủ lĩnh, cô lo việc nấu nướng hộ tôi được không?"

Khóe mắt Katori giật giật, cô thầm than thở, ôi trời, vào Akatsuki để lo mấy vụ bếp núc này à? Mà cũng phải thôi, Akatsuki toàn một lũ đực rựa, bảo đám ấy nấu ăn thì chả khác nào phá bếp cả! Katori thở dài, gật nhẹ đầu một cái rồi nói: "Cũng không còn sớm nữa, tôi ra ngoài mua nguyên liệu được không?"

- Itachi sẽ đi cùng cô. - Konan nghiêm nghị nói.

- Vâng, vâng, tôi biết rồi.

Sau đó, Itachi cùng Katori đi ra ngoài, cô đi tìm một quán thuốc để hỏi mua những loại thảo dược mình cần, xong xuôi thì lại rảo buóc ghé vào chợ để mua nguyên liệu về nấu bữa trưa và bữa tối.

- À mà này, anh muốn ăn gì? - Katori quay sang hỏi người giám sát mình, để ý thấy anh hơi khựng lại.

- Sao cô lại hỏi vậy? - Itachi có hơi ngạc nhiên, suốt những năm nay chưa từng có ai muốn hỏi anh muốn ăn gì, hầu như những lúc đi làm nhiệm vụ thì có gì ăn nấy thôi, anh cũng không kén cá chọn canh mà làm khó người khác.

- À... tôi chưa biết nên làm món gì, hỏi anh để lựa chọn thôi.

- Bắp cải, hoặc là cơm nắm cũng được. - Itachi nhàn nhạt đáp.

- Anh ăn chay à? Sao nghèo nàn thế? - Katori bĩu môi, tiếp lời: "Phải ăn nhiều thịt cá thì mới có đủ sức khỏe chứ!"

- Cô là mẹ tôi hay gì? - Khóe môi Itachi giật giật, nghe cứ như kiểu anh là trẻ con kén cá chọn canh không bằng, mà giọng điệu của cô y chang một bà mẹ đích thực.

Làm anh nhớ tới lúc nhỏ, mẹ vẫn thường dịu dàng hỏi rằng: "Con muốn ăn gì?" và luôn lo lắng mỗi khi anh quá kén ăn, bây giờ lại có một người hỏi anh câu ấy và cũng sẵn sàng càm ràm vì lo lắng. Chợt, trong tim Itachi có một thứ cảm xúc lạ len lỏi vào tận đáy lòng sâu thẳm.

- Ừ, tôi là bà cố nội của anh đấy. Vậy nên là kén chọn ít thôi, đến lúc chết sớm vì thiếu chất dinh dưỡng thì đừng có kêu! - Katori cũng không vừa, đáp trả bôm bốp.

- Thôi được rồi, thêm ít thịt cũng được. - Itachi thở dài, day day trán vì bất lực.

- Vậy mới ngoan chứ! - Katori cười cười, kiễng chân lên xoa đầu Itachi, làm anh nghĩ cô đang xoa đầu một đứa trẻ con, tệ hơn là một con chó cún.

Rẽ ngang vào chợ, Katori hào hứng lựa chọn những thực phẩm cần thiết, từ thịt cá, rau củ quả, trái cây, cô đều chọn những thứ tươi rói nhất. Mua xong đồ, Katori ngồi phịch xuống dưới bóng cây cao xòe rộng tán, một nơi râm mát để nghỉ ngơi.

- Haizz, mệt quá! Tôi mỏi chân lắm rồi. - Katori than thở, dùng cây quạt xếp vừa mua được quạt quạt cho mát.

Itachi chỉ liếc nhìn cô nàng này một cái rồi nhanh chóng quay mặt, ngồi im lặng và chờ đợi để Katori bớt mệt. Anh và cô cùng nhau ngồi nghỉ dưới bóng cây cổ thụ, tận hưởng làn gió mát mẻ từ những tán lá xanh đung đưa, khiến tâm trạng của Itachi cũng tốt hơn một chút.

- Uhm, tự dưng tôi thèm ăn đồ ngọt quá! Phải rồi, tôi sẽ đi mua dango, ăn xong chúng ta sẽ về căn cứ vậy. - Katori đứng dậy, định đi đến quán bánh kẹo gần đó để mua đồ ăn vặt.

- Khoan đã! - Itachi vội lên tiếng.

- Hửm? Sao vậy? - Bước chân Katori chợt dừng lại, cô ngơ ngác quay đầu.

- Cô... thích ăn dango... hả?

- Hả? Chứ không phải... A... Đúng vậy, tôi thích đồ ngọt lắm, thích cả dango nữa. Còn anh? - Katori vội chỉnh lại khi sắp lỡ lời, Itachi thích dango là điều bí mật chỉ gia đình và bạn bè biết mà thôi, hiện giờ cô là Nakamura Katori, không phải Uchiha Izumi nên cô sẽ không thể biết được bí mật này.

- M... Mua... thêm phần cho tôi nữa! - Itachi quay đầu, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra những vệt đỏ hồng trên mặt của anh.

Katori cười tủm tỉm trước cảnh tượng hiếm có khó tìm này của anh, cô liền hô "Tuân lệnh!" một cái rõ to rồi chạy ù đi trong sự bất lực của Itachi. Khi cô mua được một gói dango về thì thấy anh vẫn đang đợi ở dưới tán cây xòe rộng, Katori nở nụ cười rạng rỡ, chạy về nơi phía anh.

Ngồi dưới tán cây xanh mát, chia cho nhau những xiên dango đủ sắc màu. Dù cho nơi này không phải là làng Lá, cũng không phải là cây cầu nhỏ ven bờ sông năm nào, nhưng Itachi vẫn có cảm giác thật hoài niệm.

Chỉ là... người ở bên cạnh anh... không còn là cô bé ngày xưa nữa rồi...

Itachi cụp mắt, nhìn thanh dango sặc sỡ trước mặt, dứt khoát ăn hết một thanh. Thật sự là anh không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao chỉ cần ở gần Katori là trái tim anh lại có những cảm xúc kỳ lạ, cũng như ở cô luôn gợi cho anh nhớ đến những ký ức xưa cũ mà anh đã cố lãng quên từ lâu.

Cũng như... ở cô ấy sở hữu những điều thật khác biệt so với tất cả mọi thứ, khiến Itachi ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng lại không hề phủi bỏ chúng.

Tỉ như, cô là người đầu tiên bày tỏ ý muốn chữa bệnh cho anh dù chính anh đã bắt cô về đây. Là người đầu tiên hết lòng khuyên nhủ anh giống như một người mẹ hiền. Là người khiến anh cảm thấy thật bình yên và ấm áp mỗi khi kề cận.

Ngồi thêm một lúc, Itachi và Katori cũng đứng dậy trở về căn cứ của Akatsuki và điều này khiến Katori không khỏi thở dài vì cô phải vào bếp nấu cho cả chục con người ăn mà không nhận được đồng lương đồng cắc nào!

-------------

Trời sập tối, các thành viên cũng đều tụ họp đông đủ tại căn cứ và quây quần trong phòng ăn, nhìn thức ăn đã được dọn sẵn lên bàn, bao gồm các món như cơm trắng, súp miso, bắp cải xào cà chua và tempura.

- Liệu có ăn được không vậy? - Deidara dùng thìa múc một thìa súp miso, nghi ngờ hỏi.

- Cậu chỉ cần ăn là biết mà! - Katori bình thản kéo ghế và ngồi xuống, chắp tay rồi nói "Itadakimatsu" trước khi dùng bữa.

- Ừm, cũng tàm tạm. Có vẻ khá hơn đồ Konan nấu nhiều! - Deidara ăn thử rồi gật gù nhận xét.

- Tôi sẽ coi đó là một lời khen tặng. - Katori mỉm cười rồi lại tận hưởng món ăn mà mình nấu.

- Chà, cô nấu cũng được đấy chứ. Haha, sau này không cần phải một ngày ba bữa ăn đống đồ dở tệ của Konan nữa rồi. - Kisame cười ha hả, trong lòng thầm đắc chí vì đội mình đã lập được công lớn khiến các thành viên phải cảm tạ sâu sắc.

- Cảm tạ Thánh Jashin! Cuối cùng con cũng thoát kiếp ăn đồ của Konan nấu rồi! - Hidan thành kính tạ ơn vị Thánh mà hắn thờ phụng, còn thiếu điều rớt nước mắt mà thôi.

Itachi im lặng nhìn cảnh tượng quá sức lố bịch của đám người tổ chức, anh không có biểu cảm gì nhiều nhưng trong lòng cũng thầm khen ngợi đồ ăn mà Katori nấu, đặc biệt là món bắp cải xào cà chua. Nó khiến anh nhớ tới hồi mẹ vẫn còn, bà hay thường chiều theo ý anh mà nấu mấy món có bắp cải. Hơn nữa, món ngày hôm nay mà Katori nấu lại có cà chua - thứ Sasuke yêu thích, khiến anh lại càng thêm nhớ cậu em trai bé bỏng đã lâu không gặp.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong sự mừng rỡ và biết ơn của những con người số khổ đã phải chịu kiếp nạn thức ăn do Konan chế biến. Chính vì vậy, bọn họ coi Katori như vị cứu tinh đã giải thoát mình khỏi sự khốn khổ ấy. Và lợi dụng điều đó, cô phân công Sasori với Deidara rửa bát, Kisame lau bàn quét nhà còn Itachi thì lau bếp, bản thân thì ngồi giã thuốc và sắc thuốc, cũng không hẳn là ngồi chơi.

Sau khi thuốc đã được nấu xong, Katori bưng bát thuốc đen đặc sánh vào phòng ngủ, nhìn thấy lúc này Itachi đã tắm xong, đang ngồi trên giường đọc sách.

- Cái gì vậy? - Itachi thắc mắc, đôi đồng tử mã não nhìn chằm chằm vào bát thuốc trên tay cô gái.

- Thuốc tôi sắc, anh uống đi. Nếu không đỡ, tôi sẽ đổi phương thuốc khác. - Katori thuận tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, chầm chậm nói.

Itachi nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen ngòm, nuốt nước bọt "ực" một tiếng, trông có vẻ đắng... Nhìn thấy hành động đó, Katori cười tủm tỉm, trêu ghẹo:

- Nào ~ uống thuốc rồi thì tôi sẽ thưởng cho dango nè. Dango nóng hổi ngọt ngào vừa ra lò đó nha ~!

Itachi đen mặt, cô ta dỗ trẻ con hay gì? Nhưng cuối cùng anh vẫn phải một hơi uống cạn và quả thực, thuốc này cực kỳ, cực kỳ đắng. May thay, Katori cũng giữ lời hứa mà đưa cho anh hai xiên dango để ăn cho đỡ đắng miệng. Dango nóng hổi thơm ngọt, vừa dẻo vừa thơm mùi gạo nếp và đậu đỏ, giống hệt vị mà anh vẫn hay ăn trước kia, lúc còn ở làng Lá.

- Tôi tự làm đấy. Anh thấy sao?

- Ngon lắm. - Itachi hơi cười mỉm, trả lời.

- Ngon thì tốt. Tôi sẽ làm thường xuyên cho anh ăn nha! - Katori cười tươi như hoa, cũng tự nhiên lấy một xiên ăn thử.

- Cảm ơn cô, Katori!

Katori khựng lại, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm như muốn hút hồn người đối diện của Itachi, ánh mắt anh tràn ngập sự ấm áp và nụ cười hơi mỉm. Cô không hề nhìn lầm!

- Ừm, tôi cảm ơn. - Katori hơi cười, rồi lại vì câu nói và hành động của anh mà trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết.

Nhất định... tôi sẽ cứu được cậu, Itachi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro