Chương 18: Kì thi tuyển Chuunin: Vòng thi thứ hai: Khu rừng Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thầy Ibiki vừa giải thích xong thì cửa sổ phòng vỡ toang, một kunoichi từ ngoài cửa sổ nhảy vào, căng tấm vải có đề dòng chữ "Giám khảo vòng thi thứ hai Mitarashi Anko" và nói lớn:

- Giờ không phải lúc các em vui mừng như thế! Tôi là giám thị của vòng thi thứ hai! Mitarashi Anko! Chúng ta đi thôi!

Cả phòng thi sững sờ trước màn chào hỏi đầy hoành tráng của giám thị vòng thi thứ hai. Tất cả đều im lặng, chẳng nói được lời nào.

Bà cô này làm lố quá rồi đó!

Sakura bóp trán bất lực, giới thiệu thôi có cần làm lố thế không?

Anko nhìn số lượng thí sinh trong phòng rồi quay sang Ibiki:

- 78 người!? Ibiki, còn tới tận 26 nhóm sao!? Xem ra lần này vòng thi thứ nhất dễ quá rồi đó.

- Vì lần này có nhiều người ưu tú đấy thôi.

- Hừm, sao cũng được! Trong vòng thi thứ hai tôi sẽ giảm xuống một nửa cho anh xem! Thật là phấn khích! Tôi sẽ giải thích rõ hơn ở địa điểm thi đấu vì thế hãy mau theo tôi.

Ngay lập tức, các thí sinh đứng lên và đi theo Anko tới địa điểm thi đấu. Trước mặt bọn họ là một khu rừng rậm rạp, bên ngoài là hàng rào sắt bảo vệ và đề tấm biển "Khu vực cấm ra vào". Anko giới thiệu cho họ biết đây là địa điểm diễn ra vòng thi thứ hai, là sân tập số 44 hay còn gọi là "Khu rừng Chết."

- Nơi này được gọi là "Khu rừng Chết". Rồi các em sẽ cảm nhận được ngay thôi. - Anko nói.

- Nơi này được gọi là "Khu rừng Chết". Rồi các em sẽ cảm nhận được ngay thôi. Định hù tụi này sao? Tôi không có sợ mấy người đâu! - Naruto nghe xong liền nhại lại lời của Anko và gây sự với cô ấy.

Phập! Một thanh kunai bay lướt qua gò má Naruto, tiện thể cắt đứt một lọn tóc của kunoichi làng Cỏ đứng phía sau Naruto. Trong chớp mắt, Anko đã xuất hiện phía sau Naruto và liếm vết thương đang chảy máu của cậu. Bỗng nhiên, một ninja làng Cỏ với mái tóc dài, đội nón lá che gần hết khuôn mặt, cái lưỡi dài ngậm thanh kunai tiến đến trả lại cho Anko.

Sakura nắm chặt thanh kunai, cảm thấy sát khí đằng đằng từ tên ninja làng Cỏ. Khi cô ta bước qua cô, cô cố gắng thản nhiên, làm như không có chuyện gì nhưng thực tế cô đang run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra, tay càng siết chặt thanh kunai hơn.

Sau đó Anko đã giải thích luật lệ của vòng thi thứ hai và đưa cho mỗi đội ba bản cam kết và đến nhận bí kíp. Đội 7 của cô nhận được cuốn Thiên Thư và mục tiêu của họ chính là cuốn Địa Thư.

Sau khi ký tên và nhận bí kíp, cánh cửa của Khu rừng Chết mở ra, cuộc thi bắt đầu.

Đội 7 tiến vào khu rừng, Sakura cảm nhận chakra của các đội xung quanh, quay sang nói:

- Xung quanh chúng ta đều có các đội khác đấy, cách chúng ta không xa lắm. Nhất định phải cẩn thận!

- Sakura, sao cậu biết... - Sasuke ngạc nhiên, cậu không biết Sakura lại có khả năng này.

- Tớ có khả năng cảm nhận chakra, chỉ cần người đó có chakra trong cơ thể và luôn sử dụng nó thì tớ có thể cảm nhận được.

- Vậy sao? Nghe hữu ích thật. Vậy việc cảm nhận đối thủ giao cho cậu nhé. - Sasuke nghe thế thì nói với Sakura.

- Được thôi.

Lúc này, tiếng hét thất thanh vang lên từ mọi phía. Sakura cảm thấy bài thi này thực sự quá khắc nghiệt. Đúng lúc đó, Naruto lại nói:

- Tớ phải đi "giải quyết" cái đã.

- Cậu đừng có làm mấy chuyện đó trước mặt con gái. Muốn làm thì vào trong bụi kia mà làm.

Naruto nhanh chóng rời đi giải quyết. Sakura nhìn qua Sasuke, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sasuke nhận ra điều đó, liền hỏi:

- Sao thế, Sakura?

- Ah, tớ chỉ muốn... nhắc cậu nhớ cẩn thận thôi. - Sakura chần chừ nhưng cô không định nói cho cậu biết mà lại khuyên cậu.

- Cảm ơn! - Sasuke ngạc nhiên vì tự dưng Sakura lại lo lắng nhiều thế này nhưng cũng không để tâm.

- Được xả hết đúng là khỏe cả người.

Binh! Bốp!

Sasuke đấm thẳng vào mặt Naruto, còn Sakura cho một cước đá thẳng vào bụng.

- Naruto thật đâu rồi? - Sasuke lạnh lùng hỏi.

- Cậu đang nói cái quái gì vậy? - Naruto lau vết thương, gằn giọng hỏi.

- Túi đựng vũ khí của ngươi nằm ở chân trái trong khi Naruto thuận tay phải. Thêm nữa, ngươi không có vết thương trên mặt do vị giám khảo lúc nãy gây ra. Đồ kém cỏi, ngươi cải trang còn tệ hơn Naruto nữa. - Sasuke trả lời hắn.

- Và dù ngươi có cải trang như thế nào thì ngươi cũng chẳng bắt chước được chakra của Naruto đâu. - Sakura nói nốt phần còn lại, cô đã nhận ra hắn là giả mạo ngay từ đầu nhờ chakra.

Tên đó nghe xong liền hóa giải thuật cải trang, biến thành một ninja làng Mưa.

- Xui xẻo quá, bị phát hiện rồi. Ai là người giữ cuộn mật thư?

Sakura và Sasuke ngay lập tức vào thế phòng thủ. Sasuke kết ấn, thi triển Hỏa độn: Phượng Tiên Hoa. Cùng lúc đó, Sakura thi triển Phong độn: Phong đao. Hỏa độn và Phong độn kết hợp lại thành một ngọn lửa bùng cháy tấn công kẻ thù.

- Sasuke, cậu mau đi cứu Naruto đi. Để tên này lại cho tớ.

Sasuke gật đầu, nhanh chóng rời đi. Sakura nhìn tên đó, kết ấn thi triển Thủy độn: Thủy xích, một sợi dây xích lao đến trói chặt lấy kẻ địch khiến hắn ta không thể cử động. Sakura liền dùng kunai đâm thẳng vào nách trái hắn ta. Sakura giải thuật, hắn liền chạy trốn ngay lập tức. Sakura cũng chẳng muốn giết hắn ta.

Ngay lúc ấy, Naruto đã được Sasuke cứu về, hai người nhìn thấy tên kia đã bị Sakura trói lại bằng Thủy xích và Sakura đã đâm làm hắn bị thương, hắn sau đó liền chạy thoát.

- Cậu không sao đó chứ, Naruto?

Naruto im lặng, xem ra là cậu không cam lòng.

- Nếu chúng ta tách ra một lần nữa thì chúng ta phải thận trọng hơn, nếu không thì sẽ như lúc nãy. - Sasuke nghiêm túc nói.

- Vậy giờ phải làm sao? - Sakura hỏi, ánh mắt nhìn về phía sau. Sasuke hiểu ý, liền nói.

- Chúng ta sẽ sử dụng ám hiệu. Nếu đọc sai thì chắc chắn là kẻ địch dù hình dạng chúng có thế nào đi nữa. Nghe kĩ đây, tớ chỉ nói một lần thôi. Ám hiệu là bài hát  "Nhẫn Cơ" của ninja, khi nghe như vậy phải trả lời là: "Kẻ thù đông đảo là bạn của nhẫn giả, ẩn nấp và phục kích. Một nhẫn giả phải biết chọn thời cơ thích hợp lúc kẻ thù mệt mỏi và sơ hở."

- Cậu có thể nói lại thêm một lần nữa không? - Naruto hỏi Sasuke, cậu thực sự chẳng nhớ nổi mấy cái ám hiệu dài như thế này.

- Tớ sẽ người giữ cuốn mật thư. 

Sasuke cầm lấy cuốn mật thư, lúc cậu đứng dậy thì một trận cuồng phong nổi lên, càn quét mọi thứ xung quanh. Cả ba nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt, họ đều hiểu rằng kẻ địch đang ở gần đây. Sakura cảm nhận chakra của kẻ thù, liền nhíu mày. Là hắn! Chết tiệt!

Sau khi trận bão qua đi, Sakura gặp lại Sasuke nhưng cậu đã giơ kunai lên và hỏi ám hiệu:

- Ám hiệu là gì? "Nhẫn Cơ"?

Sakura trả lời trơn tru ám hiệu, Sasuke gật đầu, bỏ kunai xuống. Đúng lúc đó thì Naruto chạy tới:

- Tốt quá! Các cậu vẫn ổn chứ?

- Naruto! Đợi đã, ám hiệu.

Naruto trả lời một cách trơn tru, không sót chữ nào. Sakura và Sasuke ngay lập tức phóng kunai vào Naruto, hai thanh kunai phóng vào hai bên khiến Naruto phải nhảy lên để tránh chúng.

- Xuất sắc đấy! Làm sao hai người các ngươi lại biết ta là giả mạo? - Tên đó thấy mình bị phát hiện thì liền biến thành kunoichi làng Cỏ với cái lưỡi dài mà đội 7 gặp lúc nãy.

- Ta phát hiện ra ngươi trốn trong lòng đất để nghe lén chúng ta. Vì thế nên ta mới tạo ra ám hiệu như thế. Chẳng bao giờ tên ấy có thể nhớ được bài hát dài như thế nên chắc chắn ngươi là kẻ giả mạo. - Sasuke nói, cậu vốn đã biết trước ngay từ đầu rồi.

- Chắc các ngươi muốn cuốn Địa Thư này của ta lắm đây. Vì hình như cuốn của các ngươi là Thiên Thư mà.

Hắn ta nuốt cuốn Địa Thư vào bụng và liếm môi.

- Vậy thì bắt đầu thôi... trận chiến dành cuốn bí thư... bằng mạng sống của chúng ta.

- SASUKE, cậu mau tìm Naruto rồi đi thông báo cho Anko-sensei biết đi. Nhanh lên! - Sakura hét lên với Sasuke.

- Sakura, cậu... - Sasuke kinh ngạc, cậu chưa bao giờ thấy Sakura hoảng sợ như thế này bao giờ. Hình như là cậu ấy đang run rẩy, đúng không?

- MAU LÊN, tên này không phải là hạng tầm thường đâu, chakra của hắn ta rất mạnh. Cậu mau đi...

Sakura chưa dứt lời thì hai thanh kunai đâm vào trán hai người. Cả hai ngã khuỵu xuống, Sasuke liền nôn thốc nôn tháo.

Ảo thuật? Không phải, đấy là do sự sợ hãi, sát khí trong mắt hắn đủ mạnh để bọn mình cảm nhận thấy cái chết. Rốt cuộc tên này là ai?

Sasuke khiếp sợ nhìn kẻ đó, nhìn sang Sakura, cô ấy đang nắm chặt lấy thanh kunai, đứng nhìn chằm chằm vào hắn.

- Hehe, mấy đứa không đi nổi rồi.

Sasuke rút thanh kunai ra, đâm kunai vào làm bản thân mình bị thương, kéo Sakura chạy đi.

- Cậu không sao chứ, Sasuke? - Sakura hoàn hồn, vội lấy băng bông trong túi đựng vũ khí ra băng bó cho Sasuke.

Không chỉ mình Sakura sợ hãi mà cả Sasuke cũng vậy, may mà cậu ấy đã quyết liệt tự làm mình bị thương để trốn thoát.

Lúc này một con rắn lớn xuất hiện trước mặt hai người, cả hai liền vội tránh ra xa. Sakura liền dùng Thủy xích trói chặt con rắn đó, dùng shuriken đâm vào họng nó. Con rắn đó ngã xuống, da nó nứt ra, kẻ vừa rồi chui ra khỏi con rắn.

- Các ngươi không nên buông lỏng dù chỉ một phút. Là con mồi thì phải cố hết sức mà trốn chạy trước sự hiện diện của kẻ đi săn.

Hắn ta trườn đến chỗ hai người như một con rắn, cả hai bất động, hoảng sợ nhìn nhau. Bất chợt, những thanh shuriken và kunai đâm vào hắn ta. Hắn vội né ra một bên. Cả hai người nhìn lên trên, chỉ thấy một bóng hình quen thuộc.

- Xin lỗi nha, Sasuke. Nhưng tớ quên mất ám hiệu đó rồi. 

Naruto lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, còn tạo vẻ thật ngầu cho bản thân dù cậu ta thật lôi thôi. Nhìn thấy Naruto ở đây, Sakura cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Naruto!

- Naruto! Tớ biết cậu ở đây là để cứu chúng tớ nhưng quên đi và chạy mau. Tên này không phải loại tầm thường đâu.

- Hehe, ngươi đã hạ được con rắn đó rồi nhỉ, Naruto-kun?

- Này, tên kia! Ngươi chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu thôi sao? - Naruto trừng mắt nhìn hắn.

Khỉ thật! Cứ thế này thì cả ba sẽ bị giết mất.

- Ta sẽ đưa cuốn bí kíp này cho ngươi. Lấy nó và làm ơn hãy tha cho bọn ta.

Sasuke, cậu...

- Sasuke, cậu đang làm cái quái gì vậy? Tại sao phải đưa mật thư cho hắn chứ? - Naruto hét lên.

- Ta hiểu rồi. Ngươi biết điều đấy, cách duy nhất để thoát khỏi kẻ đi săn chính là hướng hắn đến một mục tiêu khác.

- Cầm lấy đi. - Sasuke quăng cuốn bí kíp cho hắn.

Nhưng hắn ta chưa kịp bắt lấy thì Naruto đã lao ra giành lại. Sasuke tức giận lớn tiếng:

- Chết tiệt! Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu có hiểu tình hình bây giờ không vậy?

Bốp! Naruto đấm Sasuke làm cậu ấy văng xa.

- Cậu làm trò gì thế hả?

- Mặc dù tớ quên cái mật mã ấy nên không thể chứng minh nhau được nhưng... ngươi là tên giả mạo phải không?

- Nói nhảm gì thế? Tớ thực sự là Sasuke mà.

- Nói láo! Không đời nào một tên hèn nhát như ngươi lại là Sasuke mà ta từng biết. Ta không biết hắn mạnh tới cỡ nào nhưng khi lấy được mật thư rồi hắn có chịu tha cho chúng ta không? Cậu sợ hắn đến nỗi không còn hiểu tình hình nữa phải không Sasuke? - Naruto kiên định nói, Sasuke sững sờ nhìn cậu.

- Naruto nói đúng, hắn chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta! - Sakura nhíu mày nói.

- Nói đúng đấy, bởi vì ta có thể giết các ngươi và lấy cuốn bí kíp đó.

- Câm cái mồm ngươi lại! - Naruto lao lên chiến đấu với hắn.

- Đừng, chạy đi Naruto! - Sasuke hoảng loạn hét lên.

Cậu làm tớ thất vọng quá đấy, Sasuke! (Naruto)

- Triệu hồi chi thuật!

Hắn ta triệu hồi ra một con rắn lớn, hai bên giao chiến một hồi. Ngay lúc ấy, chakra của Naruto biến đổi, đôi mắt của cậu ấy biến thành màu đỏ thẫm, bên trong là một đường thẳng.

Khi hắn ta định tấn công Sasuke đang cứng đờ một chỗ thì Naruto đã chắn trước mặt con rắn đó và nói:

- Không sao chứ? Đồ thỏ đế!

Sau đó hắn bắt lấy Naruto, phong ấn chakra Cửu vĩ lại.

- Naruto! - Sakura hét lớn.

Hắn ta dùng cái lưỡi dài của mình ném Naruto ra đằng sau, Sakura liền phóng một thanh kunai, nó găm xuyên qua cổ áo Naruto và găm vào thân cây, giữ cho cậu không rơi xuống.

Ngay sau đó, Sasuke đã chiến đấu cùng hắn ta. Sakura liền muốn đến giúp đỡ. Nhưng chẳng biết từ bao giờ hắn ta đã xuất hiện phía sau cô, Sakura liền truyền chakra truyền vào nắm tay rồi đấm thẳng vào hắn khiến hắn đau điếng. Hắn liền triệu hồi một con rắn khổng lồ, nó dùng cái đuôi quật Sakura. Vì không tránh được nên cô bị đánh thẳng vào thân cây, cô ngã xuống đất. Trước khi bất tỉnh, cô thấy hắn đã vươn cái cổ dài đến chỗ Sasuke và sau đó là tiếng hét đau đớn của cậu.

Xin lỗi cậu, Sasuke.

Vì tớ yếu đuối, không thể thay đổi được gì.

Thực xin lỗi.

Đôi mắt Sakura mơ hồ dần và cô bất tỉnh nhân sự, một vệt nước dài chảy ra từ khóe mắt long lanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro