Chương 19: Kì thi tuyển Chuunin: Quyết đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sakura tỉnh lại thì hắn ta đã đi mất, cô thấy hai người đồng đội của mình một người thì nằm bất tỉnh dưới đất, người còn lại thì bị treo lơ lửng trên cây.

Sau khi tìm thấy một hốc cây, cô đưa cả hai vào đó. Naruto thì không sao cả, chỉ bị kiệt sức, nghỉ ngơi một chút thì sẽ hồi phục. Nhưng Sasuke thì... cậu ấy đã thở được bình thường rồi nhưng vẫn còn sốt cao lắm, gương mặt trông còn rất đau đớn.

Xin lỗi cậu, Sasuke... Tớ chẳng thay đổi được gì cả...

Tớ thật yếu đuối, trong hoàn cảnh đó, tớ đã sợ hãi biết bao... Rốt cuộc vẫn là phải để cậu kéo tớ chạy đi...

Tớ... cứ nghĩ bản thân biết trước mọi chuyện thì có thể ngăn chặn được.

Nhưng dù thế nào tớ cũng không thể ngăn cản được.

Tớ không muốn... Tớ không muốn thấy cậu dấn thân vào thù hận... Không muốn cậu phải giết người yêu thương cậu nhất...

Tớ... xin lỗi... Sasuke... Naruto...

Vì đã quá yếu đuối, vì đã chẳng thể nào bảo vệ hai cậu được...

Tớ nhất định sẽ mạnh hơn, để bảo vệ những người đã yêu quý và tin tưởng tớ... Bảo vệ những người đồng đội đã cùng tớ vào sinh ra tử...

Sakura liếc mắt nhìn hai người đồng đội, bàn tay khẽ siết chặt.

Tớ của bây giờ thật quá yếu đuối, chẳng đủ sức mạnh nên không thể bảo vệ hai cậu được...

Nhưng tớ chắc chắn rằng chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa đâu!

Tớ sẽ luôn ở phía sau và bảo vệ các cậu, sẽ luôn luôn... bao bọc các cậu...

Tớ xin hứa bằng cả trái tim và linh hồn của mình.

Các cậu hãy tin tưởng vào tớ nhé! Những người đồng đội đáng quý của tớ!

***

Thời gian thấm thoắt trôi qua, màn đêm mờ ảo dần buông xuống rồi lại nhường chỗ cho bình minh ló rạng. Những tia nắng chiếu xuống những tán cây rậm rạp khiến cho khu rừng vốn âm u tịch mịch thì giờ đây cũng có chút ấm áp. Cảnh vật sẽ thật thanh bình nếu như không có một đám người đang theo dõi cô.

Phập!

Thanh kunai ghim chặt xuống mặt đất khiến cho một con sóc đang ở đó hoảng sợ bỏ chạy, Sakura phóng kunai về phía đó, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

- Hehe, thức cả đêm sao?

Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!

- Các ngươi cũng rất kiên nhẫn mà canh chừng ở đây cả đêm đấy chứ.

- Ngươi biết bọn ta ở đây ngay từ đầu sao? Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. Mau gọi tên Sasuke dậy, bọn ta muốn đấu với hắn.

Kẻ đang nói là một tên quấn băng khắp mặt và chỉ chừa một bên mắt (Dosu). Bên cạnh là hai người, một tên có kiểu tóc nhọn nghiêng sang một bên, đầu đeo băng trán làng Âm Thanh (Zaku). Người còn lại là một cô gái khá dễ thương với mái tóc đen tuyền dài, dày và mượt (Kin).

- Cậu ấy vẫn còn đang ngủ, vì thế... ta sẽ tiếp các ngươi.

- Hừ, không biết tự lượng sức mình.

Cả ba liền lao lên tấn công Sakura. Sakura liền thủ thế định sử dụng Thủy độn tấn công bọn chúng, nhưng đúng lúc này một bóng người có kiểu đầu úp tô và bộ đồ màu xanh lá xuất hiện trước mặt cô. Đó là Lee, cậu ấy đã xuất hiện và tung chiêu Mộc Diệp Toàn Phong.

- Ngươi là ai?

- Dã thú màu xanh xinh đẹp của làng Lá. Rock Lee!

- Sao cậu lại ở đây? - Sakura đến bên cạnh Lee hỏi.

- Tớ sẽ luôn xuất hiện bên cậu mỗi khi cậu gặp nguy hiểm. - Lee xoa cằm con sóc ở trên vai cậu, nói với Sakura.

- Cảm ơn! - Sakura sững sờ một hồi rồi mỉm cười.

- Tớ đã nói rồi, dù có chết thì tớ cũng phải bảo vệ cậu. - Lee đứng trước Sakura, kiên định nói.

- Bọn chúng là ninja làng Âm Thanh, dùng sóng âm để tấn công, cậu phải cẩn thận đấy. Đừng tiếp xúc gần quá. - Sakura nhắc nhở Lee.

Sau đó cả hai lao lên tấn công kẻ địch, Lee chiến đấu với Dosu còn Sakura thì đấu với hai tên kia.

- Thủy độn: Thủy trận bích!

Những luồng nước dữ dội phun về phía ba ninja làng Âm Thanh. Thuận theo dòng chảy của nước, Sakura phóng ra những thanh senbon, chúng lao vun vút đến chỗ hai tên ninja làng Âm Thanh.

- Hừ, mấy trò đơn giản này không làm gì được ta đâu! - Kin đưa tay chặn hết những đợt nước ập đến.

Nhưng ngay sau đó, cô ta liền "Á" một tiếng, một thanh senbon sắc nhọn đâm vào tay của cô ta. Sakura cười lạnh, cô biết Kin sẽ chặn được hết chỗ nước đó, những thanh senbon mới là thứ đáng lưu ý. Dù chúng lao với tốc độ rất nhanh nhưng cô ta đã tránh được hầu hết nên chỉ có một cây sượt qua tay trái của cô ta thôi.

Ngay lúc ấy, Sakura nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lee. Chẳng lẽ cậu ấy bị trúng sóng âm của hắn sao?

Sakura vội vã chạy đến chỗ Lee nhưng bị Zaku và Kin cản lại.

- Tránh ra!

Hai kẻ đó vẫn không tránh ra, Sakura tức giận, cô tập trung chakra vào tay, đấm thẳng xuống đất. Mặt đất vỡ ra, Kin vì rung chấn mà bị đánh bật ngửa ra sau.

- Không sao chứ, Kin? Con nhỏ đó mạnh thật đấy. - Zaku lại gần đỡ Kin dậy.

- Ta không nghĩ thế đâu! Nó chỉ là một con bé yếu đuối mà thôi! Nếu chúng ta hợp sức tấn công nó thì chắc chắn ta sẽ thắng.

Nhân lúc ấy, Sakura đã tới chỗ của Lee, cậu đang bị thương rất nặng. Sakura ngồi xuống, sơ cứu cho cậu.

- Ngươi cũng sắp kiệt sức rồi mà vẫn còn lo cho cái tên chân mày rậm đó sao? - Dosu cười khinh khỉnh.

- Cậu ấy không phải là cái tên chân mày rậm! Cậu ấy là bạn của ta! - Sakura tức giận nói.

Sakura đứng dậy, kết ấn thi triển Phong độn: Phong đao, những cơn gió sắc bén như dao phóng tới chỗ bọn chúng, bên dưới còn là những thanh senbon mà Sakura đã chuẩn bị sẵn. Bọn chúng bị những thanh senbon làm bị thương thì tức giận, sử dụng sóng âm tấn công Sakura.

Tai của cô bắt đầu chảy máu, cô ngã khuỵu xuống, thở khó nhọc. Zaku nhân cơ hội tạo ra một luồng gió khiến Sakura bị đánh bật ra phía sau. Ngay lúc ấy, Kin liền nắm lấy tóc của cô, giật nó và châm chọc Sakura:

- Tóc của ngươi trông còn đẹp và mượt hơn ta nữa! Ngươi có nhiều thời gian để chăm sóc mái tóc này hơn là luyện tập nhẫn thuật nhỉ? Zaku, xử cái tên Sasuke trước mặt con nhỏ này đi. Phải chơi đùa với nó một chút cho vui chứ!

- Nghe hay đấy!

Sakura giơ thanh kunai lên, Kin nhìn thấy thì nói:

- Ngươi nghĩ thứ đó hạ được ta sao?

Sakura không nói gì, cô đưa thanh kunai ra phía sau, quyết tâm cắt phăng mái tóc hồng đào dài óng ả của mình đi.

Cháu xin lỗi bà! Cháu không thể để tóc dài được nữa!

Ngay sau đó, Sakura quay lại, cho Kin một cước vào bụng khiến cô ta va vào thân cây và bất tỉnh. Hai tên còn lại thấy vậy thì liền xông lên định tấn công Sakura. Lee thấy vậy thì hét lên và chắn trước mặt cô:

- Sakura, cẩn thận!

Sakura im lặng, lao đến chỗ Zaku và phóng những thanh kunai. Hắn ta dùng áp suất không khí đánh bật đi kunai của cô. Sakura dùng thuật thế thân tránh đi.

- Hừ, ngươi ở phía trên chứ gì?

Nói rồi, hắn ta phóng những thanh kunai vào cô. Lúc này Sakura đang kết ấn, hắn nhìn xung quanh. Lần này là xuất hiện ở chỗ nào?

Bỗng nhiên một giọt máu đỏ rơi xuống mặt tên Zaku, hắn kinh ngạc nhìn lên. Lần này không phải là thế thân!

Sakura đâm kunai vào cánh tay hắn một nhát, sau đó lùi ra xa. Cách này của Sakura nguyên tác cũng rất hiệu quả đấy chứ.

Zaku tức giận nhìn cô, hét lên:

- Con ranh này!

Hắn liền xuất chiêu tấn công Sakura. Nhưng lúc đó đội 10 xuất hiện trước mặt Sakura, chặn đòn tấn công đó của hắn.

- Cảm ơn... cả ba cậu!

- Cậu không sao đấy chứ? - Shikamaru hỏi. Thực lực của Sakura rất tốt, không dễ dàng bị đánh bại. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

- Sakura, tớ đã nói là sẽ không thua cậu mà!

- Vậy phải làm phiền cả ba rồi!

Ngay sau đó, đội 10 xông lên chiến đấu với đội ninja làng Âm Thanh. Sakura biết rõ thực lực của đội 10, bọn họ không phải là đối thủ của đám ninja làng Âm Thanh. Lúc này, Kin cũng đã tỉnh lại và chiến đấu tiếp.

Đội 10 chiếm thế thượng phong được một lúc, nhưng ngay sau đó thì liền rơi xuống thế hạ phong. Thuật của Shikamaru bị giải trừ, Ino bị sóng âm của Zaku làm bị thương, Choji cũng bị hạ đo ván.

Cả ba ninja làng Âm Thanh liền xông lên cùng một lúc, định tấn công Sakura.

- Chết đi, con ranh khốn kiếp!

Sakura giờ chẳng còn đủ sức để chống trả nữa, chakra của cô cạn kiệt, sức lực cũng đến giới hạn rồi. Nhưng chỉ cần chúng dám đụng vào một sợi tóc của đồng đội cô, cô vẫn sẽ chiến đấu để bảo vệ họ.

- Hừm, đúng là không thể nhịn được nữa.

Một giọng nói vang lên từ trên cao. Sakura ngước lên nhìn, đó là Neji và bên cạnh là Tenten.

- Bọn ninja làng Âm Thanh vô danh tiểu tốt các ngươi dám coi thường ninja năm hai làng ta và làm ra vẻ như mình là người chiến thắng sao? Người nằm đó là đồng đội của bọn ta. Vậy mà các ngươi dám cả gan đánh cậu ta đến thế à? - Neji bật Byakugan (Bạch nhãn), trừng mắt nhìn chúng.

- Dám nghênh chiến với đội của ta thì nên dốc toàn lực đi! 

Neji dùng Byakugan đảo một vòng quanh những người phía dưới, khi đến Sakura thì cậu ta kinh ngạc. Chakra của cô ấy đã cạn kiệt cả rồi, vậy mà vẫn trụ được đến lúc này. Nhưng Neji cũng ngay lập tức chuyển sự chú ý sang lượng chakra bất thường đang tuôn trào trong người Sasuke. Cậu hơi nhíu mày. Lượng chakra này...

- Nếu không chịu nổi thì đừng đứng đó khoe mẽ nữa, mau xuống đây đi.

- Có vẻ như, ta không cần phải xuống nữa rồi! - Neji nhắm mắt lại, cười nhạt nói.

Sakura chợt run rẩy, chakra này thật lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Cậu ấy đã tỉnh rồi!

Sakura kiệt sức rồi lảo đảo ngã xuống, Shikamaru thấy vậy liền chạy tới định đỡ cô nhưng có một bàn tay khác đã đỡ lấy Sakura.

- Sakura, là ai... ai đã khiến cậu ra nông nỗi này?

- Sa... Sasuke... Cậu tỉnh rồi... - Sakura khó khăn nói.

- Là kẻ nào! - Sasuke gằn giọng hỏi.

- Là bọn ta đấy! - Zaku cười nhìn Sasuke, hắn vẫn chưa biết tai họa sắp ập xuống đầu mình.

Sasuke nhẹ nhàng đặt Sakura nằm xuống đất. Đôi mắt Sharingan đỏ rực đã tràn ngập sự lạnh lẽo và sát khí chết chóc, cậu đứng dậy, âm thanh lạnh lẽo như băng giá:

- Chuyện còn lại, để tớ lo.

Sau đó Sasuke đã tấn công Zaku và bẻ gãy tay hắn, cậu nhìn qua Dosu, tiến đến chỗ hắn ta. Sakura cố gắng đi từng bước đến chỗ Sasuke, vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói:

- Dừng lại đi, Sasuke!

Ấn chú dần biến mất, lượng chakra bất thường kia cũng tan biến theo. Sasuke ngồi phịch xuống đất, Sakura mỉm cười. Bỗng nhiên Sakura cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở khó nhọc, cơ thể Sakura lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Rầm!

- Sakura!

-----------

Ở gần đó có một đôi mắt lạnh lẽo tựa băng tuyết quan sát khung cảnh hỗn loạn đằng xa, từ trên ngọn cây cao ngất, đôi mắt xanh lục lạnh băng chú mục vào cô bé tóc hồng vừa mới ngất xỉu. Khẽ vịn tay vào thân cây cổ thụ, người kia nhắm mắt, cảm nhận từng nguồn chakra của những người gần đó, khi đến cô bé tóc hồng đào kia, người ấy mở mắt, nhíu mày trước sự việc này.

Con nhóc tóc hồng đó là... 

Đúng là vẫn chẳng khác biệt gì, giống y như đúc hai đứa trẻ đó....

Một con bé ngốc nghếch đến mức vừa đáng thương vừa đáng ghét...

Chỉ vì hai thằng nhóc ngu xuẩn kia...

Đúng là... oan nghiệt mà...

Xem ra mình phải làm người tốt một lần vậy...

Nghĩ vậy, người ấy liền đứng dậy, giữ thẳng người đứng vững trên thân cây, vận chakra rồi biến mất, không còn dấu vết gì.

---------

Lúc này, Sakura đang lang thang trong vô định, xung quanh cô chỉ toàn là một màu đen đặc, cứ đi mãi đi mãi mà vẫn chưa đến đích. Nhưng rồi đột nhiên, một tia sáng lóe lên, Sakura liền không do dự mà chạy về phía đó, để lại cô đã hoàn toàn biến mất sau luồng sáng mà không biết mình bị đưa đi đâu.

Sakura mở mắt, cô thấy trước mắt mình là một nơi xa lạ. Đây không phải là ở trong khu rừng Chết, cũng chẳng phải ở tháp Trung Tâm. Đó là một không gian rộng lớn tràn ngập ánh sáng, chính giữa khu vườn là một hồ nước trong vắt, xung quanh là những cánh hoa anh đào mùa xuân bay lất phất, tuyệt đẹp tựa như tiên cảnh. 

Sakura liền chạy một mạch đến cái hồ đó mà không suy nghĩ gì nhiều. Ngay khi chạm tay vào hồ nước trong veo, cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, một cách đều đều và chậm rãi.

***

Sakura cứng người, cảnh giác quay người, chỉ nghe được một giọng nói ngân nga tựa như tiếng chuông ngân: "Mẫu thân!"

Một cô bé với mái tóc đen dài xuất hiện, chạy vụt qua Sakura, dường như không để ý đến cô, cô bé chạy về phía một người phụ nữ có mái tóc dài màu trắng tuyết và đôi mắt xanh lục tựa như chồi non ngày xuân.

- Sachi, ta đã bảo con đừng chạy mà.

- Mẫu thân, người xem này, hoa anh đào trong vườn nở thật đẹp, con đã cất công hái được bó hoa anh đào này đấy ạ. - Cô bé nhỏ giơ bó hoa xinh đẹp ra, nở nụ cười thật hồn nhiên.

- Đúng là rất đẹp. - Người mẹ trẻ gật đầu với cô con gái.

- Con sẽ đi cắm vào bình đây ạ. - Cô bé áp sát bó hoa vào mũi, hít hà hương thơm tao nhã của chúng.

- Sau khi cắm xong, con hãy đi học bài đi nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đến lãnh địa Otsutsuki ha!

- Vâng, mẫu thân. - Cô bé cười giòn tan, lúc này Sakura mới nhận ra đứa trẻ ấy có đôi mắt, chiếc mũi và cánh môi giống hệt mình.

Không gian lại một lần nữa biến hóa, khi Sakura nhận ra thì cảnh quan xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

-----------

Trước mặt Sakura lúc này vẫn là nơi chốn ấy, chỉ khác là nơi ấy chỉ còn duy nhất một gốc cây anh đào ven hồ nước chứ không phải là cả một vườn cây xum xuê như trước. Một người phụ nữ với mái tóc trắng tựa vào gốc cây anh đào, đôi mắt chăm chú vào quyển sách trước mặt, rồi một cô gái trẻ với mái tóc nâu óng ánh màu lúa mạch và đôi mắt xanh lục lanh lợi tiến đến gần, trông cô ấy cũng có nét giống Sakura và cả cô bé tóc đen lúc trước.

- Sư phụ! Người lại chạy đến đây sao?

- Chiharu! Ta đã nói là đừng làm phiền ta mấy ngày này mà. - Người phụ nữ gập cuốn sách, nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt.

- Sư phụ thích nơi này lắm hả? Con thấy người hay trốn đến đây.

- Nơi này... từng là nơi yêu thích nhất của con gái ta... - Bà cất tiếng, giọng đầy hoài niệm.

- Con gái sư phụ... là Sachi-sama sao? - Cô gái ấy vén một lọn tóc ra sau tai, trầm ngâm đáp.

- Ừm, Chiharu, sắp tới... con nhất định phải hạnh phúc đấy... - Bà nhắm mắt lên tiếng.

- Người đừng lo mà, người ấy đối tốt với con lắm. Nhất định con sẽ không như Sachi-sama và con rể của người đâu. Nhất định!

Lần này, Sakura đã nhắm mắt, cất tiếng: "Ảo thuật này... kết thúc được rồi đấy..."

-----------

Khi cô mở mắt ra một lần nữa, đối diện cô là một người phụ nữ với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh lục lạnh lẽo.

- Tại sao lại cho tôi nhìn thấy những cảnh đó? - Sakura cảnh giác, cô không thể hiểu nổi.

- Bởi vì... nhóc quá giống hai đứa trẻ trong ảo ảnh kia. Đều ngốc nghếch đến đáng ghét! - Bà lên tiếng, giọng đầy nuối tiếc.

- Chỉ có vậy? - Sakura nghi ngờ hỏi, cô chẳng hiểu tại sao bà ta lại làm vậy, cô có liên quan gì?

- Sau này ngươi sẽ biết. À, nhân tiện giới thiệu, ta là Yukiho, một trong những người đã sáng lập gia tộc Nakamura. - Yukiho mỉm cười nói.

- Bà biết tôi? Và vì sao bà lại tìm đến tôi? - Sakura lại hỏi.

- Tất nhiên là biết, ngươi có thể coi là hậu duệ của ta. Và ta đã chọn ngươi... là tộc trưởng tương lai! Ngươi sẽ theo ta về lãnh địa sớm thôi. - Yukiho khẳng định.

- Hả??? Tôi mới có mười hai, mười ba tuổi mà, tộc trưởng cái quái gì? Chẳng phải đã có mấy trưởng lão lo liệu hết rồi sao? - Sakura kinh ngạc hét lớn.

- Vẫn có thể, chỉ cần ta và người bảo hộ gia tộc này đồng ý. Gia tộc này... không thể để trống chức vị lãnh đạo mãi được. - Yukiho nghiêm túc nói.

- Người bảo hộ? 

- Một người mà con người các ngươi đều biết nhưng lại không tin người đó có thật. - Yukiho chậm rãi nói.

- Gì vậy? Thần thánh hả? - Sakura nghi ngờ lên tiếng.

- Gần giống vậy. Khi ngươi đã mạnh lên, ta sẽ cho ngươi biết toàn bộ sự thật. Lúc đó, ngươi sẽ thành công nhận được sức mạnh tối thượng. - Yukiho cười thần bí.

- Sức mạnh tối thượng? 

- Ngươi sẽ biết sớm thôi. À phải rồi, ngươi đã cạn kiệt toàn bộ chakra nên mới ngất xỉu. Đưa tay đây để ta truyền chakra cho ngươi.

Sakura chìa tay ra và một luồng chakra màu xanh lục ấm áp truyền vào cơ thể cô. Sau khi nhận được đủ lượng chakra cần thiết, Sakura liền cảm thấy mình bỗng khỏe hơn và dồi dào sức lực hơn.

Nhưng bỗng nhiên Sakura cảm thấy choáng váng đầu óc, có rất nhiều tiếng gọi như đang muốn níu kéo cô. Yukiho thấy thế thì chỉ nói:

- Xem ra là ngươi muốn tỉnh lại rồi. Thôi được rồi, để lần sau ta sẽ tiếp tục vậy.

Ngay sau đó, tầm nhìn của Sakura chỉ toàn một màu đen bao trùm, cô dần nhắm đôi mắt lại. Thân ảnh đang đứng cùng Yukiho cũng dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro