Chương 20: Kì thi tuyển Chuunin: Sakura và Ino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura mở mắt ra, cảm thấy đầu mình nặng trĩu, đưa tay lên xoa đầu.

- Sakura, cậu tỉnh rồi! - Sasuke đỡ Sakura dậy, để cô tựa vào người mình.

- Đây là... - Sakura đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

- Chúng ta đang ở trong Tháp Trung Tâm. - Sasuke hiểu ý, nói cho Sakura biết.

- Sakura-chan, cậu tỉnh rồi à? Tốt quá đi! - Naruto cười đi tới chỗ Sakura.

Sakura nhìn Naruto, bỗng dưng nhớ ra chuyện đó, vội vàng nắm lấy vai Sasuke.

- Sakura...

- Cậu không sao chứ Sasuke?

- Ah, tớ không sao đâu!

- Xin lỗi cậu, tớ... - Sakura cúi mặt.

- Không phải lỗi của cậu đâu Sakura, đáng lẽ người xin lỗi phải là tớ. - Sasuke cắt ngang lời của Sakura. Sakura ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ thấy ánh mắt cậu rất chân thành.

- Tớ cũng phải xin lỗi cậu, Sakura-chan. Tớ biết cậu đã bảo vệ bọn tớ. - Naruto gãi đầu nhưng ánh mắt rất nghiêm túc.

- Thật lòng cảm ơn cậu, Sakura. - Sasuke nói.

- Sakura-chan, nhất định lần sau tớ sẽ bảo vệ cậu. - Naruto cười tươi nói.

Sakura mỉm cười, thật là tốt khi có đồng đội cùng kề vai sát cánh.

Ước gì mình có thể mãi mãi ở bên hai người họ thì tốt biết bao.

***

Sau đó cả ba cùng mở hai cuốn bí kíp ra thì thầy Iruka xuất hiện. Thầy Iruka chúc mừng đội 7 vượt qua vòng thi thứ hai và giải thích cho họ biết thông điệp của Hokage Đệ Tam. Lúc Iruka đang giải thích thì Sakura cũng đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện diễn ra trong tiềm thức của cô. Và sau này Sakura mới nhận ra rằng, bánh xe của vận mệnh đã bắt đầu xoay dần và kéo cô vào một định mệnh mà sự trải nghiệm không hề dễ chịu chút nào.

Sakura trầm mặc suy tư, hiện giờ đầu óc cô đang rối tung hết cả lên. Vận mệnh của cô lại xoay chuyển theo một hướng mà cô không thể ngờ. Cô cảm giác sự xuất hiện của mình ở thế giới này đang kéo theo những thay đổi to lớn. Mọi thứ... đang lệch dần khỏi quỹ đạo của nó. Tới mức nếu Sakura cố gắng kéo nó trở về với quỹ đạo ban đầu thì nó lại càng trôi ra xa hơn nữa.

Khi thầy Iruka nói xong thì đi mất, ngay sau đó thì có thông báo tập trung tại phòng thi đấu. Phòng thi đấu nằm ở tầng trệt của tháp, khá là rộng, hai bên trái phải đối diện ở trên là hai ban công cho khán giả. Phía dưới là sân thi đấu, trên bậc thềm sân thi đấu là Jounin hướng dẫn của các đội, Anko, ngài Hokage Đệ Tam và một số Jounin khác. Dưới bậc là 21 thí sinh đã qua vòng thi thứ hai (tương đương với bảy đội). Khi các thí sinh đã đến đầy đủ, Anko bắt đầu thông báo:

- Lời đầu tiên, xin chúc mừng các em đã vượt qua vòng thi thứ hai. Bây giờ là phần giải thích của ngài Hokage về vòng thi thứ ba. Mọi người hãy chú ý lắng nghe và ghi nhớ cho kỹ đấy. Xin mời ngài, Hokage-sama!

Ngay sau đó là phần giải thích của Hokage Đệ Tam về vòng thi thứ ba. Sakura liếc qua Sasuke, liền nhìn thấy cái nguyền ấn đó, liền nhíu mày.

- Sasuke, Naruto chưa biết gì đúng không? - Sakura ghé vào sát tai Sasuke, nói nhỏ.

- Đừng cho cậu ấy biết! - Sasuke nghiêm túc nhìn cô.

- Tớ biết rồi. Nhưng đừng gắng sức quá đấy.

Sakura khẽ thở dài, biết là chẳng thể ngăn nổi cậu ta nên chỉ hy vọng cậu ta nghe lời khuyên mà thôi. Sasuke gật đầu đồng ý.

Tiếp theo là đến lượt trọng tài Gekko Hayate giải thích nội dung về vòng thi thứ ba. Nhưng trước khi bước vào vòng thi thứ ba thì các thí sinh phải thi đấu loại để bước vào vòng thi thứ ba thực sự và sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Khi trọng tài hỏi đến có ai muốn rút lui không thì Kabuto đã giơ tay xin rút làm Naruto rất ngạc nhiên. Sakura nhìn hắn ta, thầm nghĩ.

Đúng là đồ giả tạo! Nếu mình không biết trước thì chắc cũng sập bẫy của hắn rồi!

Ngay sau đó, màn hình hiện lên hai cái tên của cặp đấu đầu tiên: "Uchiha Sasuke & Akado Yoroi." Trận đấu đầu tiên là của Sasuke.

- Chúc cậu may mắn, Sasuke! - Sakura đi ngang qua cậu, nói nhỏ. Cậu chỉ gật đầu, không nói gì và bước ra sân đấu.

Hayate cho mọi người lên hết ban công và tuyên bố:

- Trận đấu bắt đầu!

Hai người nghe thấy vậy thì liền lao vào chiến đấu. Sakura biết vì cái nguyền ấn nên Sasuke không thể sử dụng Sharingan được. Cậu thực sự rất chật vật với Yoroi nhưng điều đó không làm khó được cậu khi Sasuke đã sử dụng chiêu "Sư tử liên đạn" mà cậu sao chép trong trận đấu lần trước với Lee và biến đổi nó cho phù hợp với hoàn cảnh. Kết quả là trận đấu kết thúc với người chiến thắng là Sasuke và Yoroi được các y nhẫn đưa đi chữa trị. Sau đó, Kakashi đưa Sasuke đi chữa trị riêng.

Trận thứ hai là của Zaku Abumi và Aburame Shino. Trận đấu này Shino đã chiến thắng.

Trận thứ ba là của Tsuguri Misumi và Kankuro. Lúc này thầy Kakashi cũng đã trở về.

- Sasuke ổn rồi đúng không thầy?

- Không sao đâu, nó đang nằm ở phòng y tế đấy.

Nhìn xuống trận đấu, lúc này Kankuro đã chiến thắng. Khi trận đấu kết thúc, Naruto vì thấy Kankuro sử dụng con rối mà nghĩ đó là hai đấu một, là không công bằng. Sakura phải giải thích cho cậu ta đó là thuật khối lũy, là thuật điều khiển rối, vì thế đó vẫn được tính là một đấu một.

Trận thứ tư là trận của cô, Sakura nhìn màn hình hiện lên dòng chữ: "Haruno Sakura & Yamanaka Ino." Cô liền xoay người, nhảy xuống sân thi đấu.

Phía dưới sân thi đấu, Sakura và Ino đang đứng đối diện nhau. Ino nói:

- Sakura, tớ không nghĩ là sẽ đấu với cậu!

- Vậy sao, Ino? - Sakura cười nói.

- Ino này, hãy dùng hết sức mình để đấu với tớ nhé. Tớ muốn chúng ta đấu bằng tất cả sức lực. - Sakura rất nghiêm túc nói.

- Câu đó phải là tớ nói với phải! Nhất định tớ sẽ đập cậu một trận tơi bời.

- Tớ sẵn sàng nghênh chiến với cậu, Ino!

Bầu không khí giữa hai cô gái liền trở nên hừng hực khí thế, ai nấy cũng đều tràn đầy quyết tâm chiến thắng đối phương. Naruto quan sát từ trên cao, quay sang nói với Kakashi:

- Chà chà, Sakura-chan ghê thật. Chỉ một câu mà khiến nhỏ Ino hừng hực khí thế luôn kìa.

- Hừm, thầy đoán là Sakura rất muốn Ino đấu một trận nghiêm túc với con bé, nhằm để so tài chăng? - Kakashi nhìn hai cô bé, nói.

Ở phía dưới sân đấu, hai cô gái bắt đầu thủ thế và tấn công. Ino tấn công trước bằng những thanh kunai về phía Sakura, đương nhiên những chiêu đơn giản này Sakura hoàn toàn có thể tránh né. 

Sakura phản công, tung ra chiêu "Phong độn: Phong đao" vào Ino, Ino liền nhảy lên để né tránh, ngay khi cô bé đáp đất, một làn sương mù mờ ảo bao vây quanh Ino, khiến cô ngơ ngác. Từ trong làn sương mờ, Sakura dễ dàng đột ngột lao tới tấn công đối thủ, cô giơ nắm đấm lên, đấm về phía sau Ino. Ino dù bị văng ra xa nhưng vẫn có thể đứng vững được, chỉ hơi choáng váng một chút, hiển nhiên là Sakura đã nương tay với bạn thân mình.

- Sakura! Cậu rất mạnh đấy! Nhưng tớ sẽ không thua đâu!

- Câu đó phải là tớ nói mới đúng!

Ino phóng vài ba thanh shuriken về phía Sakura, cô liền tránh được toàn bộ chúng. Lúc này, màn sương đã mờ dần và Ino bỗng nhận ra, Sakura đã biến đi đâu mất, Ino nhìn quanh quất xung quanh, bên trái, bên phải hay là bên trên... Chết tiệt, Sakura đâu mất rồi?

- Ở dưới này này Ino!

- Cái quái....

Ino bỗng nhìn xuống đất và nghe thấy giọng nói hùng hồn của Sakura: "Thổ độn: Độn thổ chi thuật!"

Ngay lập tức, Ino liền bị kéo xuống đất, chỉ ló mỗi cái đầu trên mặt đất. Sakura chui từ dưới đất lên, cười cười nhìn Ino:

- Cậu phải để ý cả bên dưới nữa Ino ạ! 

Rồi cô nhìn về phía Kakashi, nói lớn: "Cảm ơn thầy vì đã bày cho em thuật này ạ!"

- À... ờ... 

Kakashi cười trừ, con bé này... đáo để thật, dùng lại cả cái thuật đã khiến cậu chàng nhà Uchiha thua trong tay ông thầy này, may mà Sasuke không có mặt ở đây chứ không thì... thằng bé giết anh bằng ánh mắt mất!

Asuma rít một hơi thuốc lá, nhìn xuống dưới, cô bé này khá thật, hèn chi mà đánh bại được cả Ino, đúng là không ngoa khi là học trò của Kakashi.

- Kakashi này, cô bé đội cậu rất khá đấy. Cậu có học sinh xuất sắc thật. - Asuma cất tiếng.

- À, con bé là một ninja rất thông minh và mạnh mẽ, có thể nói là toàn diện về mọi mặt. - Kakashi mỉm cười sau lớp mặt nạ, giọng đầy tự hào khi nói về nữ học trò.

Quay trở lại với trận đấu, Ino nhân lúc Sakura quay lưng về phía mình, lợi dụng sơ hở của cô bạn thì liền giơ tay kết ấn:

- Tâm Chuyển Thân Thuật!

Nghe thấy vậy, Sakura khẽ nhếch môi, đứng im bất động.

- Sao Sakura-chan không tránh, cậu ấy tránh được mà? - Naruto ngạc nhiên.

- Cậu ta cố ý làm vậy! - Shikamaru vịn tay vào lan can, kinh ngạc nói.

Naruto thấy Sakura kì lạ và Ino thì bất động thì thấy khó hiểu. Kakashi phải giải thích cho Naruto, nghe xong, Naruto sững sờ nhìn Sakura.

Tay Sakura giơ lên cao.

- Tôi, Haruno Sakura, trận đấu này...

Mọi người căng thẳng nhìn, ai nấy đều nghĩ Sakura đã bị Ino chiếm lấy tinh thần và chắc chắn cô sẽ đầu hàng. Sakura khẽ mỉm cười.

- Tôi thắng!

- Cái gì? - Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ Sakura lại giải được thuật đó.

- Cậu thua rồi Ino à!

Sakura đưa tay lên giải thuật. Ino trở về cơ thể của mình, phun ra một ngụm máu rồi thở dốc.

- Sakura, không ngờ tinh thần của cậu lại...

- Người thắng Haruno Sakura!

- Sakura-chan thắng rồi! Hahaha! - Naruto vui sướng nhảy cẫng lên.

Sakura tiến lại gần Ino, đưa tay ra giải thuật rồi chìa tay ra, ngỏ ý muốn đỡ cô bạn đứng dậy.

Ino nhìn Sakura, cúi gằm mặt, âm thầm cảm thấy tự ti.

Sakura, cậu vẫn mạnh hơn tôi về mọi mặt...

Từ lúc quen biết cậu, tôi thấy cậu trưởng thành và điềm tĩnh hơn tôi rất nhiều.

Cậu thông minh, học giỏi, cái gì cũng biết. Điều đó làm tôi vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị.

Khi cậu bị bắt nạt, cậu không chống trả mà chỉ im lặng. Tôi biết là cậu không quan tâm, cũng không thèm chấp bọn chúng. Nhưng tôi vẫn ra giúp cậu dù biết cậu không cần tôi giúp đỡ. Cậu đã cảm ơn tôi và từ đó chúng ta đã thành bạn.

Tôi thích Sasuke-kun, tôi hỏi cậu có thích cậu ấy không, cậu đã hỏi tôi rằng tại sao tôi lại thích cậu ấy. Tôi đã trả lời vì cậu ấy rất lạnh lùng, đẹp trai và ngầu nữa. Cậu nghe thế thì chỉ nói với tôi rằng: "Nếu như cậu thích cậu ấy chỉ vì những điều đó thì cậu đã thua rồi."

Tôi hỏi vì sao lại thua thì cậu chỉ cười bảo: "Sasuke lạnh lùng là bởi vì cậu ấy cô độc, cũng có rất nhiều tâm sự không thể nói được. Có thể nói lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy chỉ là lớp bình phong cậu ấy dựng lên để ngăn cách với mọi người mà thôi. Nhưng rồi sẽ có một người hiểu được cậu ấy, hiểu được những tâm tư tình cảm của cậu ấy và thật lòng yêu thương cậu ấy bằng cả trái tim, yêu những điểm tốt đẹp trong tâm hồn Sasuke. Người đó có lẽ sẽ là một người ấm áp như ánh nắng mùa xuân và là người duy nhất khiến Sasuke trút bỏ lớp vỏ lạnh lùng mà đối xử bằng sự dịu dàng vốn có. Cho nên Ino à, dù không biết khi nào người ấy mới xuất hiện, nhưng mà nếu cậu chỉ thích vẻ bề ngoài của Sasuke thì cậu chắc chắn sẽ thua cuộc đấy. Và tớ thì không thể hiểu được những người lạnh lùng như Sasuke đâu nên tớ không thích cậu ấy đâu."

Lúc ấy tôi vốn không để tâm, chỉ nghĩ đó là những lời nói vu vơ của cậu. Nhưng khi chiến đấu với bọn làng Âm Thanh, cậu vẫn kiên cường đứng đó, bảo vệ cho hai người họ. Rồi khi Sasuke-kun mất kiểm soát, cậu không ngần ngại cũng không hề sợ hãi như tôi lúc đó mà bình thản ôm lấy Sasuke-kun, dù cậu đã kiệt sức và giúp cậu ấy bình tĩnh lại.

Chính lúc đó, tôi đã nhận ra rằng, cậu chính là người khiến Sasuke-kun đối xử bằng sự dịu dàng vốn có. Cậu cũng chính là người ấm áp như ánh nắng mùa xuân, là người hiểu được cậu ấy. Tôi không cam lòng, rốt cuộc vì sao cậu lại luôn tỏa sáng như thế chứ, khiến mọi người đều yêu quý cậu.

Tôi quả thực rất ghen tị với cậu.

Nhưng không thể phủ nhận, cậu cũng là... người bạn thân thiết nhất mà tớ có được... Cũng là người hiểu tớ nhất, là tri âm, tri kỷ...

- Ino, cậu không sao đấy chứ? - Sakura lo lắng hỏi, vẫn đưa tay ra muốn đỡ bạn mình.

- Tớ... không sao! - Ino hoàn hồn, nói.

- Nào, đứng dậy đi. Cậu vẫn còn đứng được đấy chứ? - Sakura vẫn dịu dàng và kiên nhẫn giơ tay ra.

- Vẫn còn tốt chán! - Ino vẫn cứng đầu đáp, nhưng cũng không cố chấp từ chối bàn tay đưa ra giúp đỡ của Sakura mà nắm chắc lấy nó.

- Te tua thế này rồi còn nói là tốt nữa sao? - Sakura lắc đầu, quàng tay cô bạn thân qua cổ.

- Nhất định lần sau tớ sẽ thắng cậu. Hãy đợi đấy, Sakura. - Ino kiên quyết nói.

- Tớ sẽ chờ đấy! Cố gắng lên nhé, Ino! - Sakura cười nói.

- Sakura này... chúng ta... vẫn là bạn đúng không? - Ino cúi mặt.

- Sao cậu lại hỏi như vậy? Chúng ta trước giờ vẫn là bạn mà? - Sakura ngạc nhiên.

- Vì tớ đã từng có lúc xa cách với cậu mà. Bởi vì lúc đó tớ trẻ con, lại còn hay ghen tị, nên đã làm điều ngu ngốc. Xin lỗi cậu vì tất cả, Sakura.

Xin lỗi vì đã ghen tị với cậu, vì đã từng ghét cậu.

- Được rồi mà! Vậy mà tớ cứ nghĩ do cậu bận quá nên không có thời gian cho tớ. Không sao đâu, ai chả có lúc như vậy. Thật ra tớ cũng từng khá ghen tị với cậu. Bởi vì cậu hạnh phúc hơn tớ. - Sakura cười mỉm.

- Sakura... - Ino xúc động nhìn cô, nước mắt lưng tròng làm cho Sakura hoảng loạn hết cả lên.

- Nè, sao cậu khóc vậy? Nín đi nào, khóc xấu lắm!

Sakura à, cậu biết không? Cậu luôn luôn là người bạn thân thiết nhất của tớ đấy!

Ino nè, trước giờ chúng ta đã là bạn, sau này chúng ta cũng mãi mãi sẽ là bạn tốt! Tớ luôn yêu mến cậu và tất cả những gì thuộc về cậu, người bạn thân của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro